Truyền thuyết về thành Troy và Hy Lạp - Phần II - Chương 07

CHƯƠNG 7

ULYSSES TRỞ VỀ QUÊ HƯƠNG, CHÀNG ĐÓNG GIẢ LÀ MỘT KẺ ĂN MÀY

Khi Ulysses tỉnh dậy, chàng thấy chỉ còn lại một mình. Chàng đang khoác trên mình một tấm chăn lụa nhưng lại không biết mình đang ở đâu, còn những người khác bây giờ họ ra sao? Chàng có cảm giác như mình vừa mới từ biệt vua Alcinous và hoàng hậu Arete cách đây hơn một tiếng đồng hồ. Chàng đã ngủ quá say và không biết được chuyện gì đã xảy ra trên suốt quãng đường đi. Thực tế thì khi những tay chèo Phaeacia đưa chàng đến Ithaca, họ nhẹ nhàng khiêng chàng cùng tất cả những món quà lên trên bờ rồi vội vã quay trở về nhà ngay. Buổi sáng hôm đó, sương mù phủ kín mặt đất khiến chàng Ulysses của chúng ta không thể nhìn thấy xung quanh, chính vì vậy chàng không biết rằng mình đã về đến nhà và chàng đang đặt chân ở ngay chính hòn đảo Ithaca yêu dấu của mình. Chàng nhảy lên trên một đài phun nước của các nàng tiên mà mọi người vẫn thường gọi là Naiads với hi vọng sẽ nhìn thấy thứ gì đó nhưng chàng lại thất vọng nhảy xuống. Chàng tuyệt vọng tưởng rằng các tay chèo Phaeacia đã bỏ chàng lại một mình trên một đất nước xa lạ, chính vì vậy chàng đếm toàn bộ số quà mà mình được tặng rồi đi tới đi lui trên bờ biển với tâm trạng buồn bã đến cùng cực. Chàng chẳng biết phải làm gì nữa, nếu thực sự chàng bị bỏ lại nơi đây thì chàng sẽ hoàn toàn mất hết hi vọng quay trở về nhà. Trong khi đi học theo bờ biển, chàng gặp một chàng trai trẻ mà qua cách ăn mặc của chàng ta, Ulysses đoán rằng đó chính là con trai của đức vua. Chàng tiến đến gần hỏi thăm:

- Hỡi chàng trai trẻ, chàng có thể giúp ta một việc được không? Chàng hãy cho ta biết đây là đâu? Những người nào sống trên hòn đảo này vậy?

Chàng trai trẻ đáp:

- Hỡi người khách lạ, rõ ràng là ông không biết nhiều về vùng đất này rồi hoặc có lẽ ông đến từ một vùng đất xa xôi. Đây chính là đảo Ithaca và tôi nghĩ rằng ngay cả những người ở thành Troy cũng đều đã từng nghe thấy tên của nó.

Thực ra trong lòng Ulysses cảm thấy vô cùng sung sướng bởi cuối cùng thì chàng cũng đã về được tới nhà nhưng sau ngần ấy năm xa quê, chàng không biết bây giờ mọi thứ có thay đổi hay không và thay đổi như thế nào, chính vì vậy tạm thời chàng vẫn phải đề phòng. Chàng không biết những chàng trai trẻ đã trưởng thành sẽ đối xử với mình như thế nào trong khi chàng chỉ có một mình, không người thân cận. Chính vì vậy, chàng không vội vàng nói cho chàng trai trẻ biết mình chính là Ulysses, đức vua của Ithaca mà nói rằng chàng là một người Cretan vừa cập cảng đến đây. Tất nhiên là chàng trai trẻ thắc mắc tại sao một người Cretan lại một mình đến Ithaca với biết bao nhiêu của cải, châu báu trong khi bản thân mình lại không biết đây là đâu. Chàng nghĩ ra một câu chuyện để chàng trai trẻ không nghi ngờ. Chàng nói rằng, ở thành Crete, con trai của Idomeneus đã tìm cách đoạt tất cả những của cải chàng lấy được tại thành Troy, chính vì vậy chàng đã giết chết anh ta rồi thu dọn tất cả tài sản, chạy trốn trên con thuyền của những người Phoenican. Những người này hứa sẽ đưa chàng đến Pylos. Tuy nhiên, sóng biển đã đẩy con thuyền của họ đi chệch sang hướng khác và tất cả bọn họ đều lên bờ rồi ngủ qua đêm tại đây Nhưng khi tỉnh giấc thì chàng thấy những người Phoenician đã bỏ chàng ở lại và rồi đi lúc nào không biết. Đó chính là lí do tại sao chàng ở đây một mình và lại không biết vùng đất mình đang đứng là nơi nào. Tới đây, chàng trai trẻ cười lớn và đột nhiên biến thành nữ thần Pallas Athene vĩ đại. Nàng nói:

- Chàng quả là một người thông minh, tuy nhiên, chàng lại không biết rằng chính ta đã giúp chàng khi chàng còn ở thành Troy. Đúng là phía trước của chàng có rất nhiều rắc rối và chàng không được để bất cứ người nào biết được thân phận thực của mình bởi chàng có rất nhiều kẻ thù mà kẻ nào cũng rất hùng mạnh và hiếu chiến. Chàng cẩn thận như vậy là rất tốt, ta tin rằng chàng sẽ sớm thoát khỏi tất cả những chuyện này thôi.

- Nhưng nữ thần lại không giúp tôi trong khi tôi phải đối mặt với biết bao nguy hiểm trên biển khơi bao la - Ulysses đáp - Bây giờ thì nữ thần lại trêu đùa tôi, nhạo báng tôi nữa. Vậy đây có đúng là quê hương của tôi không?

Nữ thần đáp:

- Ta không thể tranh cãi với anh trai của cha ta là thần biển vĩ đại. Thần căm thù chàng bởi chàng đã chọc mù mắt con trai thần là Cyclops. Làm sao ta có thể công khai giúp đỡ chàng trong khi thần biển chính là người có ý định trừng phạt chàng. Nhưng bây giờ thì chàng hãy lại đây mà xem, chàng đang đứng trên hòn đảo Ithaca, quê hương của chàng đ

Ulysses xúc động cúi xuống hôn mảnh đất thân yêu sau bao nhiêu năm xa cách và cầu khấn nữ thần động Naidas. Sau đó, nữ thần giúp chàng giấu các thứ quà cáp vào một nơi bí mật trong hang và chỉ cho chàng cách tiêu diệt những kẻ đến cầu hôn vợ chàng trong khi chàng chỉ có một mình.

Nữ thần Athene biến Ulysses thành một người ăn mày rách rưới với làn da đầy nếp nhăn, mái tóc thưa thớt, đôi mắt buồn u ám giống như một kẻ có số phận bất hạnh. Nhìn chung, trông chàng khác hẳn với chàng Ulysses dũng mãnh, đẹp trai. Sau đó, nữ thần đưa cho chàng một bộ quần áo cũ vừa rách nát, vừa bẩn thỉu giống như bộ quần áo chàng mặc khi đột nhập vào trong thành Troy và cải trang thành kẻ ăn mày để đánh cắp Vật thiêng. Trong bộ dạng như thế này, không ai có thể nhận ra chàng chính là Ulysses, vua của đảo Ithaca. Dĩ nhiên, nữ thần cũng không quên đưa cho Ulysses một chiếc gậy, một chiếc túi để đựng những mẩu thức ăn vụn giống như những kẻ ăn mày khác. Trông chàng đích thị giống như một kẻ ăn mày khốn khổ, thân xác tiều tụy vì đói ăn. Tiếp theo, nữ thần bảo chàng đi dọc theo hòn đảo, đến gặp người chăn lợn của hoàng cung bởi đến thời điểm này anh ta vẫn một mực trung thành với chàng. Ulysses trở về một thân một mình nên phải hết sức cẩn thận, nếu không tính mạng của chàng sẽ khó lòng giữ được. Nữ thần bảo chàng hãy ở lại đó cho đến khi nàng đưa Telmachus hiện đang đến thăm Helen và Menelaus ở Lacedaemon về nhà cùng chàng bàn mưu tính kế, thay đổi cục diện. Nữ thần kể cho Ulysses nghe về cậu con trai ngoan của chàng, về việc Telemachus nóng lòng muốn gặp cha như thế nào và đang có ý định ra khơi đi tìm tung tích của cha. Nói xong, nữ thần Athene bay thẳng đến Lacedaemon, còn Ulysses trèo lên những ngọn đồi nằm giữa khu động lớn và trang trại nơi người chăn lợn đang sinh sống. Chưa bao giờ Ulysses nghĩ rằng mình lại phải lén lút khi trở về quê hương như thế này, nhưng để đảm bảo an toàn, để giải quyết mọi chuyện êm đẹp, chàng sẵn sàng chịu nhục. Dù sao thì chàng cũng đã trải qua bi bao nhiêu gian nan thử thách rồi, thêm một chuyện này cũng chẳng thể khiến chàng buồn hơn.

Khi Ulysses đến ngôi nhà của người chăn lợn trên trang trại, chàng thấy anh ta đang ngồi một mình trước cửa. Tên của người nô lệ này là Eumaeus và đã ở đây làm việc cho chàng từ rất lâu rồi chàng cũng không nhớ rõ nữa. Eumaeus đang chăm chú tự khâu cho mình một đôi giày từ tấm da bò. Đây là một người đàn ông rất trung thực, với nhiều đức tính cao quý. Mặc dù ở Ithaca, anh ta chỉ là một kẻ chăn cừu, một kẻ nô lệ thấp kém nhưng trên đất nước của mình, anh ta là một hoàng tử cao quý dưới một người và trên muôn người. Con người này có một số phận không may mắn. Khi anh ta còn nhỏ, một vài người Phoenicean đáp thuyền đến thành phố của anh, kết bạn với vú nuôi của anh cũng là một phụ nữ Phoenicean. Trong số những người này, có một người đem lòng yêu người phụ nữ kia. Hắn hỏi xem cô ta là ai thì được trả lời đại loại như cô ta là con gái của một người đàn ông giàu có ở vùng Sidon, tuy nhiên, một hôm có mấy tên cướp biển đến cướp cô ta đi và bán cô ta cho ông chủ hiện tại. Từ đó đến giờ, cô ta sống như một kẻ nô lệ và chưa bao giờ biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là vui vẻ. Những người Phoenician hứa sẽ đưa cô ta trở lại Sidon đoàn tụ với gia đình. Với một phụ nữ nô lệ thì chẳng gì có thể tốt hơn thế. Vậy là người phụ nữ nhẫn tâm chạy trốn theo những tên thủy thủ Phoenicean mang theo cậu bé Eumaeus tội nghiệp mà cô ta chăm sóc từ nhỏ. Ngoài ra, cô ta còn đánh cắp ba chiếc cốc bằng vàng trong nhà của cha anh. Thật không may, trên đường đi người phụ nữ kia phát bệnh mà chết, còn những tên cướp biển đã bán cậu bé cho vua Laertes, cha của Ulysses. Mặc dù chỉ là nô lệ nhưng Eumaeus được đức vua coi như con, đối xử rất tốt. Eumaeus rất yêu quý gia đình ông chủ mình và anh ta ghét tất cả những kẻ đến cầu hôn đang ngày đêm gây phiền toái cho nữ hoàng và hoàng tử. Đó là một vài thông tin liên quan đốn người chăn lợn trung thành, còn bây giờ chúng ta hãy hướng sự chú ý của mình vào nhân vật chính trong câu chuyện:

Khi Ulysses đến gần ngôi nhà, bốn con chó lớn lao ra sủa inh ỏi. Chắc chắn chàng đã bị cả mấy con chó dữ xông lên cắn nếu Eumaeus không chạy tới ném đá vào chúng. Không một con chó được nuôi trên trang trại nào dám đối mặt trực diện với cơn mưa đá như vậy. Eumaeus cất tiếng như xin lỗi:

- Hỡi người khách lạ! Suýt nữa thì ông mất mạng và lại làm cho ta có thêm một nỗi đau. Ta đã mang một nỗi đau quá lớn là cái chết của chủ nhân Ulysses rồi. Nhưng mà xin mời ông vào nhà đi đã.

Mặc dù người khách lạ kia ở trong bộ dạng rách rưới, bẩn thỉu nhưng Eumaenus không hề coi khinh mà vẫn dẫn khách vào nhà, mời khách ăn thịt lợn, uống rượu cho đỡ đói. Sau đó, anh kể cho Ulysses nghe về sự tham lam và kiêu ngạo của những kẻ đến cầu hôn. Eumaenus nói rằng nếu anh ta có sức mạnh thì anh ta đã giết chết tất cả bọn chúng rồi, nhưng tiếc thay anh ta chỉ là một người bình thường, lại có một mình nên đành chịu bó tay. Nghe vậy, Ulysses nói rằng chắc chắn ông chủ của Eumaenus sẽ quay trở về nhà và kể cho họ nghe một câu chuyện rất dài, ly kì về bản thân mình. Rồi những kẻ gây rối kia sẽ phải trả giá cho những hành động ngỗ ngược của chúng. Chàng kể rằng chàng là người Cretan, từng chiến đấu ở thành Troy. Nhưng khi chiến tranh kết thúc, chàng quay trở về nhà thì bị đắm tàu. May mắn thay, các vị thần đã thương xót chàng, đưa chàng dạt vào một đất nước xa lạ có tên là Thesprotia. Thật trùng hợp là khi đặt chân lên hòn đảo, chàng lại biết được tin tức của Ulysses lúc đó cũng đang ở trên đảo. Chàng vẫn sống và chẳng bao lâu nữa sẽ rời Thesprotia để trở về Ithaca.

Eumaeus không tin vào câu chuyện này, rõ ràng người đàn ông lạ kia chỉ nói những điều mà anh ta muốn nghe thôi. Nếu mọi việc đúng như những gì người ăn mày kể thì lẽ ra Ulysses phải về tới nhà rồi chứ đâu có biệt tăm, biệt tích như vậy. Tuy nhiên, Eumaeus vẫn đãi Ulysses một bừa ăn thật thịnh soạn với các món ăn chế biến từ thịt lợn rất hấp dẫn. Dù gì thì anh cũng không ghét người ăn mày này bởi ở ông ta có một cái gì đó dễ khiến người khác có cảm tình. Ulysses kể cho Eumaeus và những người nô lệ khác nghe những câu chuyện về cuộc vây hãm thành Troy cho tới tận đêm khuya. Cách kể chuyện của Ulysses thật hấp dẫn khiến mọi người ai nấy đều thích thú muốn nghe mãi không thôi. Câu chuyện Ulysess kể giúp mọi người hiểu rõ hơn về sự ác liệt của chiến tranh, về những vất vả mà các chiến binh phải chịu đựng. Rõ ràng người đàn ông này từng tham gia vào cuộc chiến tranh đó, nếu không ông ta không thể kể lể một cách chi tiết, cụ thể và sống động đến như vậy. Eumaeus có cảm giác ông không đơn giản chỉ là một người bình thường nhưng anh ta lại không biết giải thích cảm giác của mình như thế nào.

Trong thời gian đó, nữ thần Athene đã tới Lacedaemon và nhẹ nhàng vào trong nhà của vua Menelaus. Mặc dù đã khuya nhưng Telemachus vẫn thức, chàng không thể nào chợp mắt được và luôn nghĩ về những chuyện đã, đang và sẽ xảy ra. Nữ thần kể với chàng rằng mẹ chàng buộc phải cưới một trong những người đến cầu hôn và khuyên chàng nên quay trở về nhà ngay lập tức, nếu không sẽ quá muộn. Nữ thần Athene cảnh báo Telemachus phải tránh xa eo biển giữa Ithaca và các hòn đảo khác bởi kẻ thù của chàng đang phục sẵn ở đó, chỉ đợi chàng đến là giết chết chàng. Khi đến Ithaca, ngay lập tức chàng phải bảo những người còn lại quay trở về thành phố, còn chàng một mình đi dọc theo hòn đảo đến gặp người chăn lợn. Nữ thần nhắc Telemachus phải tuyệt đối ghi nhớ lời mình dặn và làm theo các chỉ dẫn. Sáng hôm sau, Telemachus cùng Pisistratus tạm biệt Menelaus và Helen để chuẩn bị lên thuyền quay trở về nhà. Hai vị chủ nhà hiếu khách muốn tặng hai chàng trai một vài món quà quý nên yêu cầu họ nán lại vài phút. Sau đó, họ đến chỗ chứa kho báu để lấy đồ. Đến nơi vua của người Atride lấy hai chiếc cốc bằng vàng và bảo con trai mình là Megapenthes lấy một chiếc bát bằng bạc. Helen đứng cạnh một chiếc két lớn, bộ váy dài của nàng quét đất, càng tăng thêm sự thướt tha, duyên dáng và mềm mại của nàng. Nàng quan sát những tác phẩm thêu tay do chính nàng làm rồi lấy ra một bức thêu đẹp nhất, sáng lấp lánh như một vì sao và đặt những chiếc còn lại xuống hòm.

Sau đó, họ quay trở lại đại sảnh nơi Telemachus đang đợi. Menelaus ân cần nói với chàng trai trẻ:

- Hỡi Telemachus yêu quý! Ta không biết diễn tả sự sung sướng của mình như thế nào khi gặp cháu ở đây. Ta nợ cha cháu rất nhiều và dù ta có tặng cháu tất cả những gì ta có cũng không thể trả hết món nợ tình nghĩa này. Đây là những món quà ta muốn tặng cho cháu để thể hiện tấm chân tình của mình. Đó là những thứ quý giá nhất, tốt nhất trong ngôi nhà này. Ta sẽ tặng cháu một chiếc bát tuyệt đẹp, nó được làm bằng bạc, trên miệng có dát vàng. Đây là tác phẩm quý của Hephaestuss và người anh hùng Phaedimus, vua của người Sidonian đã tặng nó cho ta khi ta nghỉ chân tại nhà ông. Còn bây giờ, ta tặng lại cho cháu để bày tỏ sự quý mến của vợ chồng ta dành cho cháu.

Người anh hùng Atrides đặt hai chiếc cốc lên tay Telemachus, còn chàng trai Megapenthes khỏe mạnh bê chiếc bình bạc sáng chói đặt trước mặt chàng. Tất cả những món quà quý đó chính là tình cảm quý mến của chủ nhà dành cho chàng trai trẻ. Nàng Helen cũng đến bên cạnh vị khách trẻ tuổi và dịu dàng nói với chàng:

- Ta cũng muốn tặng cho con món quà này, con trai yêu quý ạ Mỗi khi nhìn thấy nó, hãy nhớ tới ta nhé. Ta đã mất rất nhiều thời gian và công sức để thêu nên chiếc áo choàng này và ta hi vọng rằng khi nào con cưới, cô dâu của con sẽ đẹp lộng lẫy trong bộ váy áo. Khi quay trở về nhà, hãy bảo mẹ con cất vào trong hòm đợi ngày con báo tin vui. Ta hi vọng con sẽ luôn sống một cách vui vẻ trong ngôi nhà của mình và trên hòn đảo quê hương của con. Chúc con mọi điều tốt đẹp và cho ta gửi lời hỏi thăm tới chị họ Penelope của ta

Telemachus vừa rời khỏi cửa tòa lâu đài lộng lẫy, một con chim đại bàng từ trên bầu trời lao xuống cắp một con ngỗng trắng lớn đang ăn cỏ trên sân. Đám người hầu trên trang trại vừa đuổi theo, vừa la hét nhưng con đại bàng nhanh chóng lượn về phía tay trái, bay ngang qua con ngựa của Pisistratus.

Tất nhiên, đây chính là một hiện tượng đặc biệt. Nhìn vào điềm báo này, Helen giải thích ý nghĩa của nó:

- Hãy nghe ta bởi ta sẽ nói ra lời tiên tri mà các vị thần muốn ta nói. Ta tin rằng rồi mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp thôi. Con đại bàng kia từ trên đồi lao tới, nơi Telemachus sinh ra và lớn lên, cắp một con ngỗng trắng được nuôi trong nhà đi, điều này có nghĩa rằng Ulysses sẽ quay trở về sau rất nhiều gian nan, thử thách, sau những chuyến phiêu lưu dài và vất vả để trả thù cho những gì vợ con chàng phải gánh chịu. Giờ này, chắc chắn chàng đã về tới nhà và đang reo rắc mầm mống nguy hiểm dành cho những kẻ gây rối xấu xa. Dù tạm thời chưa thể được hưởng hạnh phúc nhưng cuối cùng sóng cũng lặng, chàng cũng sẽ tiêu diệt được những kẻ tham lam và hưởng một cuộc sống yên bình bên vợ con.

Từ nay trở đi, chúng ta sẽ không còn được nghe kể đến nàng Helen xinh đẹp và nhân hậu nữa bởi cuộc sống của nàng chẳng có gì đáng phàn nàn. Menelaus và nàng không bao giờ chết nhưng được các vị thần đưa đến vùng đồng bằng Elysian xinh đẹp, một nơi hạnh phúc cho tất cả mọi người, nơi chiến tranh và phiền toái không bao giờ đến được. Họ sống ở đó trọn đời, không bao giờ biết đến tuổi già hay cái chết. Sau đó, tại đất nước của nàng, mọi người tôn sùng nàng giống như một nữ hoàng bởi nàng vừa xinh đẹp, dịu dàng lại nhân hậu. Hầu như ai cũng yêu quý Helen, muốn được kết bạn với nàng hay ít nhất là gặp nàng một lần dù chỉ là duy nhất để ngắm dung nhan của nàng. Với Helen, đó chính là tất cả những gì trong cuộc sống mà nàng mơ ước Sau bao nhiêu khổ đau, cuối cùng nàng cũng tìm được hạnh phúc đích thực của mình.

Telemachus cảm ơn Helen về lời tiên tri tốt lành rồi nhanh chóng xuôi thuyền đến thành phố của ông già thông thái Nestor. Mặc dù Nestor rất tốt bụng nhưng Telemachus không dám tới gần vị vua già này bởi chắc chắn ông sẽ muốn giữ chàng ở lại và tìm cách làm chàng vui vẻ. Ông rất yêu quý Ulysses, cha chàng nên khi gặp chàng, mọi tình cảm tốt đẹp ông chuyển sang hết cho người con trai của vị dũng sĩ tài giỏi nhất trong số những dũng sĩ Hi Lạp. Telemachus sợ nếu gặp Nestor, chàng sẽ không thể dứt ra được trong khi chàng lại cần quay trở về Ithaca ngay lập tức. Chàng lên thuyền của mình đang đậu ở cảng, trong khi các thủy thủ chuẩn bị ra khơi thì có một người đàn ông lao nhanh tới, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ của một kẻ báo thù khát máu. Không biết có chuyện gì không hay đã xảy ra nữa. Đó chính là Theoclymenus, anh ta cầu xin Telemachus cho anh ta đến Ithaca bởi anh ta vừa giết chết một người đàn ông tại chính đất nước của mình, kẻ đó đã vô cớ giết chết một trong số những người em trai của anh. Bây giờ anh em và những người họ hàng của kẻ bi chết đang đuổi theo, truy lùng anh ta nhằm trả thù cho người thân của mình. Anh ta nói rằng nếu tiếp tục ở lại đây thì sớm muộn gì anh ta cũng rơi vào tay của những kẻ kia và chắc chắn chúng sẽ không bao giờ để anh chết một cách dễ dàng. Chúng sẽ hành hạ anh ta khiến anh ta phải nếm mùi đau đớn cùng cực cho tới tận lúc chết. Telemachus tự thuyết phục mình chấp nhận người đàn ông này và chào đón anh ta lên thuyền rồi tất cả bọn họ ra khơi tiến thẳng về phía bắc. Vừa đi chàng vừa suy nghĩ xem làm thế nào có thể vẫn về tới Ithaca mà không đi qua chỗ những kẻ gây rối đang phục sẵn để giết chết chàng. May thay, con thuyền của Telemachus đi qua chỗ bọn chúng mà không kẻ nào nhìn thấy bởi chàng đi qua eo biển nối Ithaca với những hòn đảo khác vào ban đêm. Vậy là Telemachus đến được Ithaca một cách an toàn. Vừa cập bến, chàng yêu cầu những người khác quay trở về thành phố rồi một mình chàng đến nhàăn lợn trung thành. Người đàn ông xin chàng cho đi cùng hỏi chàng anh ta nên làm gì ở đây bởi anh ta chẳng biết ai ở đây, lại lạ nước lạ cái nữa. Telemachus bảo người bạn của chàng có tên là Piraeus đưa ngươi đàn ông này về nhà và đối xử tử tế với anh ta. Sau khi mọi chuyện được sắp xếp ổn thoả, chàng đi dọc qua đảo đến thẳng trang trại nuôi lợn của hoàng cung.

Trong khi đó, người chăn lợn cùng Ulysses đang đốt lửa nấu bữa sáng và nói chuyện rôm rả. Đột nhiên, lũ chó sủa ầm ĩ và họ nhìn thấy những con chó dữ của trang trại đang vây xung quanh một chàng trai trẻ. Nhưng lạ thay, bọn chó chỉ sủa lên một hồi rồi im lặng, chúng lại có vẻ vui mừng chào đón người đàn ông đang tiến về phía ngôi nhà. Người đàn ông đó không phải là người lạ mà chính là Telemachus, chủ nhân của trang trại này. Eumaeus nhảy tới chỗ người chăn lợn với vẻ vui sướng và chiếc bát chàng dùng để pha rượu và nước rơi khỏi tay mình. Chàng đã lo lắng biết bao nhiêu khi nữ thần Athene nói rằng lũ người gây rối kia định giết chết Telemachus và chàng đã đứng ngồi không yên trong khi vị hoàng tử trẻ của mình đang trên đường trở về quê hương. Người chăn lợn lúc đó vui mừng đến nỗi không thể tự chủ nổi, chàng lao tới, ôm chầm chàng trai trẻ như cách một người cha chào đón đứa con trai yêu quý của mình vừa trở về đất nước sau một thời gian dài xa cách. Hai người đứng lại một lúc để trao đổi thông tin về tình hình trong hoàng cung. Telemachus cũng đang lo lắng khi nghe tin mẹ mình đã cưới một trong số những kẻ đến cầu hôn và thực sự vui mừng khi biết rằng hiện giờ bà vẫn đang kiên nhẫn một mình chống lại những rắc rối mà bọn người kia gây ra. Telemachus được mẹ nuôi dưỡng và dạy dỗ từ nhỏ mà không có cha nên chàng vô cùng yêu quý và kính trọng mẹ. Chàng tin rằng mẹ chàng không bao giờ từ bỏ hi vọng, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng.

Khi Telemachus bước vào bên trong nhà của người chăn cừu, Ulysses đứng dậy cúi chào nhưng Telemachus bảo người ăn xin già ngồi xuống và không cần câu nệ. Cả ba người cùng ngồi ăn sáng với thịt lợn lạnh, bánh mì và rượu. Eumaeus kể cho Telemachus nghe về người ăn xin già đã từng chiến đấu ở thành Troy. Ông đến Ithaca từ hòn đảo Crete, muốn xin ngủ nhờ ở đây bởi ông ta không có nhà cửa, cũng chẳng có người thân thích. Telemachus nói rằng tốt nhất không nên đưa những người lạ vào trong nhà của mẹ chàng bởi chàng không thể bảo vệ họ khỏi sự độc ác và hung dữ của những kẻ gây rối. Tuy nhiên, chàng có thể cho người ăn mày quần áo, giày dép và một thanh gươm để ông ta có thể ở lại trong trang trại. Chàng cử người chăn lợn đến gặp mẹ chàng là hoàng hậu Penelope và bí mật thông báo với bà rằng chàng đã quay trở về bình an. Chắc giờ này mẹ chàng đang lo lắng cho con trai của mình, bà đã có quá nhiều điều phiền toái rồi nên Telemachus muốn mẹ mình giảm bớt đi một mối lo.

Trong lúc đó, những con chó ở trang trại đang ăn phần thức ăn của mình bỗng gừ gừ, lông dựng đứng lên, đuôi ve vẩy rồi chạy vào góc trong cùng của ngôi nhà. Bình thường những con chó này hung dữ là vậy, sao hôm nay lại sợ hãi thế. Telemachus không hiểu tại sao chúng lại sợ hãi và chúng sợ điều gì nhưng Ulysses nhìn thấy nữ thần Athene xuất hiện một mình. Lũ chó này rất khôn, chúng cảm nhận được có một thứ gì đó rất lạ và đáng sợ đang đến trước cửa nên đã nhanh chóng chạy vào nấp trong nhà. Ulysses bước ra ngoài gặp nữ thần và nàng yêu cầu chàng hãy nói toàn bộ sự thật cho Telemachus biết chàng là ai bởi bây giờ họ chỉ còn lại một mình, không sợ ai nghe trộm. Nói xong, nữ thần dùng cây đũa vàng biến Ulysses trở lại hình dáng thật của mình trong bộ quần áo của một vị vua hùng mạnh. Nữ thần Athene bảo đây chính là thời điểm thích hợp nhất để hai cha con nhận nhau, bản thân Telemachus cũng đang cần chàng để đối phó với những kẻ gây rối đáng ghét đang ngày đêm hành hạ mẹ con chàng.

Telemachus chưa từng nhìn thấy hoặc nghe thấy người khác nói đến nữ thần Athene nên tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Chàng nghĩ rằng người ăn mày kia chắc hẳn phải là một vị thần đang hóa trang thành người thường để đi tìm hiểu về cuộc sống trên hòn đảo của chàng. Thấy cậu con trai của mình tròn mắt nhìn, chàng nói:

- Không, ta không phải là thần mà là Ulysses, cha của con.

Telemachus từ thắc mắc, ngạc nhiên đến vui sướng, hạnh phúc. Chàng không dám tin rằng người đang đứng trước mặt mình lại chính là người cha của chàng đã xa nhà gần hai mươi năm. Chàng chạy tới ôm chầm lấy cha khóc rưng rức như một đứa trẻ. Khi cha ra đi chiến đấu, Telemachus còn quá nhỏ, không nhớ rõ hình ảnh của cha mình, lớn lên lại không được cha dạy bảo, chăm sóc nên lúc nào chàng cũng khao khát được gặp cha, ôm cha và gọi một tiếng "cha".

Cuối cùng Ulysses kể cho Telemachus nghe về chuyến đi của mình trên con thuyền của người Phaeacian và chàng đã giấu kho báu trong một hang động của Naidas như thế nào. Chàng hỏi con trai xem có tất cả bao nhiêu kẻ gây rối và làm thế nào có thể đuổi chúng ra khỏi nhà. Telemachus nói rằng có một trăm linh tám kẻ gây rối và còn cả tên Medon, người hầu của chàng cũng tham gia cùng chúng. Ngoài ra còn có người đánh đàn trong hoàng cung nữa, cứ mỗi lần mở tiệc ăn uống linh đình là chúng bắt ông ta đàn hát vui vẻ Tất cả bọn chúng đều là những chàng trai trẻ khỏe mạnh, kẻ nào cũng lăm lăm một thanh kiếm bên người nhưng chúng không có lá chắn, không có mũ hay áo giáp. Nắm được tình hình, Ulysses động viên con trai hãy cố lên. Chàng hy vọng cùng với sự giúp đỡ của nữ thần Athene, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Chàng bảo con trai nên về nhà ngay hôm nay để tránh bị kẻ khác nghi ngờ, còn chàng, chàng sẽ về vào ngày hôm sau trong dáng vẻ của một kẻ ăn mày. Tuy nhiên, chàng nhắc Telemachus tuyệt đối không được phản ứng hay chú ý nếu bọn gây rối đối xử với chàng tồi tệ. Chắc chắn nếu chàng cải trang thành kẻ ăn mày đến xin ăn thì chúng sẽ nghĩ ra đủ trò tệ hại để trêu trọc chàng nhưng hãy kệ chúng bởi sau này chàng sẽ trả lại chúng tất cả những gì đáng ra là thuộc về chúng. Và khi thời cơ đến, Ulysses sẽ tín hiệu cho Telemachus lấy lá chắn, mũ, vũ khí treo trên những bức tường lớn và giấu vào một nơi bí mật để không kẻ nào trong số những kẻ gây rối có thể lấy ra sử dụng. Điều cốt lõi là phải giữ bí mật không để ai biết rằng chàng đã trở về, kể cả Penelope. Nếu qua mặt được những kẻ gây rối kia thì chúng sẽ bị lửa thiêu cháy. Telemachus phải giữ lại hai thanh kiếm, hai thanh giáo và hai lá chắn cho chàng và Ulysses. Ngay khi có cơ hội, hai cha con sẽ phối hợp hành động, tiêu diệt đám người kia.

Trong khi hai người đang nói chuyện, một người trong đoàn thủy thủ của Telemachus và người chăn lợn đến gặp Penelope và kể cho nàng nghe về việc con trai nàng đã cập bến an toàn. Nghe thấy điều đó, những kẻ gây rối lập ngay một hội đồng để thảo luận xem chúng nên đối xử với Telemachus như thế nào: tên Antinous nói rằng để tránh hậu họa về sau, tốt nhất hãy giết chết chàng, nhưng Amphinomus và Eurymachus thì cho rằng hãy đợi xem tình hình thế nào đã, không nên nóng vội sẽ hỏng việc. Trước khi Eumaeus quay trở về trang trại, nữ thần Athene lại biến Ulysses thành kẻ ăn mày già lôi thôi, bẩn thỉu.