Truyền thuyết về thành Troy và Hy Lạp - Phần III - Chương 2 phần 2

Sau một quãng đường ngắn nữa, đoàn tráng sĩ thuyền Argo tới bờ biển xứ
Mysia, một hòn đảo thuộc châu Á. Tại đây họ cập bến lên bờ để bổ sung đồ ăn,
thức uống, tuy nhiên, họ lại gặp một chuyện không may trên chính hòn đảo tưởng
như là yên bình này. Trong khi chàng dũng sĩ Heracles cùng mọi người đang cắt
những đám sậy và cỏ để trải thành giường trên cát thì một người trên thuyền nói
có một mái chèo bị gãy. Vậy là Heracles phải vào trong rừng chặt cây để làm một
mái chèo mới. Chàng trai trẻ vô cùng đẹp trai là Hylas là bạn của Heracles và
được chàng yêu quý nên được chàng cho đi theo. Khi Hylas xuống một dòng suối
rất đẹp sâu, trong xanh để múc nước thì các nàng tiên nước sống trong khu suối
nhìn thấy chàng. Họ thường được gọi là các nàng Nereids với giọng hát trong
trẻo khiến người nghe bị mê hoặc. Trong số hai nàng tiên nước có hai người tên
là Eunis và Nycheia với đôi mắt tháng Tư. Vừa trông trai trẻ đẹp, cả hai đều
muốn Hylas là của riêng mình và đưa chàng xuống sống ở dưới dòng nước trong như
pha lê. Khi Hylas đi đến bờ suối và lội xuống phía dưới, các nàng tiên nước đã
nhẹ nhàng cầm lấy tay chàng, kéo chàng xuống dòng nước. Từ đó trở đi, không ai
nhìn thấy chàng trai trẻ đẹp trai bởi chàng đã sống trong những hang động bằng thủy
tinh nằm dưới đáy suối sâu cạnh rừng.

Heracles không nhìn thấy người bạn mà chàng vô
cùng yêu quý và coi như em trai nên đã đi dọc cả hòn đảo vừa đi vừa hét tên
Hylas. Tuy nhiên, từ dưới nước chàng trai trẻ trả lời tiếng gọi của Heracles
quá nhỏ nên chàng không thể nghe thấy gì. Vậy là chàng lang thang một mình
trong những khu rừng sâu để tìm kiếm người bạn trẻ. Những người còn lại trong
đoàn không tìm thấy chàng ở đâu nên nghĩ rằng chàng đã bị lạc, không thể tìm
đường quay trở lại tàu.

Những người con của thần gió Bắc nổi giận và
yêu cầu những người khác nhổ neo mà không có Heracles và họ buộc phải bằng
lòng. Sáng hôm sau, họ nhổ neo, bỏ lại chàng dũng sĩ khỏe mạnh trên hòn đảo lạ.
Một thời gian sau khi lấy được bộ lông cừu vàng, Heracles gặp hai người con của
thần gió Bắc và chàng đã giết chết họ vì đã thúc giục mọi người lên đường bỏ
lại chàng một mình. Vào thời đó, các tráng sĩ thường giải quyết ân oán của mình
thông qua các cuộc quyết đấu. Kẻ chiến thắng có quyền giết chết người thua cuộc
và không ai có thể trách phạt anh ta về chuyện này. Sau đó, chàng chôn cất họ
tử tế và khắc tên họ trên bia đá cắm trên mỗi ngôi mộ. Mỗi khi gió bắc thổi
qua, không một ngôi mộ hay bia đá nào lay động dù chỉ là rất khẽ. Họ nằm đó,
đôi cánh vàng của họ đã yên nghỉ trong sự vĩnh hằng.

Quay trở lại với đoàn tráng sĩ Argo, họ vẫn
tiếp tục tiến lên phía trước, gió tây thổi đến khá mạnh đẩy họ đến một đất nước
lạ ở miền Tây Bắc Tiểu Á. Tại đây họ không được đóếp một cách nồng nhiệt như ở
hòn đảo trước. Đức vua của đất nước này là một người rất khỏe mạnh và ông ta
luôn tự phụ về sức khỏe và tài đấu võ vô địch của mình. Ông ta thường bắt tất
cả những người lạ đi qua đây phải đánh nhau với ông ta và tất cả đều bị ông ta
giết chết bằng những cú đấm khủng khiếp. Đây là một người đàn ông rất hiếu
chiến và coi thường tất cả những người khác. Vừa thấy con thuyền Argo, ông ta
đã lên thuyền và thách đấu với cả đoàn thủy thủ. Ông ta còn không tiếc lời xúc
phạm các tráng sĩ bảo các chàng là những kẻ vô tích sự, tại sao lại tham gia một
chuyến đi vô ích như thế này. Ông ta yêu cầu họ cử ra một người tài giỏi nhất
để đấu võ với ông ta bởi ông ta không có thời giờ và hứng thú để thử sức với
những kẻ vô dụng, yếu đuối. Các tráng sĩ vô cùng tức giận. Polydeuces, con trai
của thần Dớt với Leda bước ra khỏi hàng, nhảy lên bờ nhận lời thách đấu của con
người hiếu chiến và tự phụ này. Những người còn lại trên thuyền và dân chúng
của đất nước đứng tạo thành vòng tròn giống như một đấu trường. Polydeuces bình
tĩnh bước vào, trong lòng không hề run sợ bởi chàng đã được cha mình ban cho sự
dũng cảm phi thường. Vua Amycus hiện ra trong chiếc áo khoác đen và với cây gậy
khổng lồ trên vai. Ông ta lạnh lùng nhìn Polydeuces đứng trước mặt mình trong
tư thế hiên ngang rạng rỡ như một ngôi sao. Hai bên nhìn nhau một lát. Amycus
quẳng gậy, quấn dây da vào tay để chuẩn bị đấu tay không. Polydeuces cũng quấn
dây da vào một bàn tay và gườm gườm quan sát đối thủ. Hai người đi vòng quanh
quan sát đối phương và đợi cơ hội thích hợp sẽ lao vào tấn công. Trận đấu bắt đầu.
Lợi dụng lúc mặt trời chiếu thẳng vào mặt của người khổng lồ, Polydeuces nhảy
lên đấm vào giữa hai mắt của ông ta. Cú đấm mạnh đến nỗi người khổng lồ lảo đảo
và ngã xuống. Sau đó những người bạn của ông ta đỡ ông ta lên, chườm nước lên
mặt cho ông ta để giảm bớt sự đau đớn. Các tráng sĩ Argo nhảy lên sung sướng,
hò reo ầm ĩ. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, Amycus lại đứng lên và lao vào phía
Polydeuces để trả miếng. Cú lao người của tên khổng lồ thật mạnh và chắc chắn
nếu thì chàng đã bị chết dưới tay ông ta rồi. Nhưng Polydeuces đã nhanh chóng
né sang một bên khiến ông ta mất đà và trượt ngã. Polydeuces đấm một cú như
trời giáng nữa vào miệng của người khổng lồ và một cú nữa vào tai mạnh đến nỗi
làm cho ông ta ngã gục xuống đất. Các tráng sĩ Argo hoan hô nhiệt liệt chiến
công của chàng Polydeuces dũng mãnh. Amycus ngay lập tức lại đứng lên nhưng có
vẻ như ông ta đã xuống sức lắm rồi và khó có thể chiến đấu được lâu.

Cả hai người đứng đó thở mạnh và nhìn chằm
chằm vào nhau như muốn ăn tươi, nuốt sống đối thủ. Một lát sau, tên khổng lồ
hiếu chiến lao về phía Polydeuces nhưng lại một lần nữa chàng tránh được và đấm
liên hồi vào hai mắt của ông ta khiến ông ta gần như bị mù hẳn. Cuối cùng,
chàng ra đòn quyết định bằng một cú đấm mạnh lên thái dương. Tên khổng lồ ngã
gục xuống và nằm im như chết. Chưa bao giờ ông ta bị một ai tấn công dữ dội như
thế này, chưa bao giờ ông ta bị thua chứ đừng nói gì đến việc thua thảm hại.
Khi Amycus cố gắng gượng dậy đứng lên, các chiến sĩ Argo lại reo hò ầm ĩ còn
người của ông ta đứng đó im lặng lo lắng cho đức vua của mình. Gã khổng lồ
không còn tâm trí và sức lực đâu để tiếp tục cuộc chiến bởi hai đầu gối của ông
ta đang run lên cầm cập và ông ta lại không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ông ta
có cảm giác như thể sự đau đớn đang len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể của
ông ta, khiến ông ta không còn suy nghĩ được gì nữa.

Polydeuces thắng trận nhưng chàng không giết
chết Amycus mà chỉ trói ông ta lại rồi bắt ông ta phải thề từ nay sẽ tôn trọng
và hiếu khách đối với người lạ. Mọi người chúc mừng Polydeuces và đội lên đầu
chàng vòng nguyệt quế chiến thắng. Amycus thề rồi sau đó mở tiệc tiếp đãi các
tráng sĩ và cung cấp cho họ đồ ăn thức uống để họ bổ sung vào kho dự trữ thức
ăn của mình. Trong bữa tối Orpheus hát cho tất cả mọi người nghe, tiếng hát của
chàng như vang vọng cả một vùng đảo, khiến cả con người lẫn cảnh vật như chìm
đắm trong sự yên tĩnh. Không ai dám nói bất cứ điều gì, gây ra bất cứ tiếng
động gì bởi giọng hát của chàng quả khiến người khác phải mê mẩn.

Ngày hôm sau, các tráng sĩ lại tiếp tục lên
đường và điểm dừng chân tiếp theo của họ là một đất nước mà đức vua của họ là
một ông vua bất hạnh nhất trên thế giới này.

Khi cho thuyền cập bến, họ nhìn thấy một ngôi
nhà bên bờ biển liền bước tới hỏi thăm. Trong nhà có một ông già mù, tiều tụy
đến nỗi đôi chân của ông ta đứng không vững. Ông đi được vài bước thì kiệt sức
và lại phải ngồi xuống. Nhưng có điều ngạc nhiên nhất mà các tráng sĩ không ngờ
tới người đàn ông già kia không phải ai khác mà chính là vua của hòn đảo này -
đức vua Phineus, một nhà tiên tri. Tuy nhiên, khi gặp Jason và những người bạn
của chàng, trông ông ta giống một hồn ma của một kẻ ăn mày hơn là một ông vua
đội ngai vàng trên đầu. Ông bị mù, rất già yếu và đi lang thang như thể đang
chìm trong một giấc mơ. Vừa đi ông vừa phải chống gậy nhưng vẫn không thể đỡ
được thân thể tiều tụy của ông. Đôi chân của ông luôn run rẩy. Cơ thể ông ta
chỉ là một lớp da bọc xương, trông ông ta thật bẩn thỉu, dơ dáy. Chưa bao giờ
các chàng tráng sĩ của chúng ta lại gặp một vị vua trong bộ dạng đáng thương
như thế này. Cuối cùng thì ông ta cũng lê đến bậc cửa của ngôi nhà nơi Jason
đang đứng. Chàng đỡ người đàn ông già ngồi xuống ghế bởi ông ta không thể tự
mình làm như vậy. Ông già Phineus chào đón Jason bởi ông là một nhà tiên tri
giỏi, ông biết được chàng chính là vị anh hùng sẽ giúp ông thoát khỏi hoàn cảnh
khốn khổ này.

Khi được hỏi thì ông trả lời trước khi ông là
một vị vua sáng suốt và được thần Apolo yêu mến, ban cho tài tiên tri. Tuy
nhiên, một lần ông đã khiến các vị thần nổi giận vì đã tiên đoán những điều các
vị thần không cho phép con người được biết, chính vì vậy, các vị thần đã đình,
trừng phạt ông bằng cách làm cho ông bị đui mù. Từ đó trở đi, ông sống hay nói
đúng hơn là tồn tại trong tình cảnh khốn khổ như vậy. Nếu chỉ bị mù không thì
không sao, nhưng các vị thần còn giao ông cho các quái vật có cánh và móng vuốt
được gọi là Harpies để chúng thường xuyên đến hành hạ ông, khiến ông phải trả
một cái giá quá đắt cho sai lầm của mình Mỗi khi ông bày biện thức ăn ra để
chuẩn bị ăn, bọn Harpies không biết từ đâu đã nhanh chóng bay vào trong nhà
ông, vơ vét ăn uống hết tất cả mâm cơm của ông rồi thải ra một mùi hôi thối ghê
tởm. Cũng có những lúc chúng bỏ lại một chút thức ăn, như vậy ông vẫn có thứ để
nhét vào bụng, duy trì sự sống. Ông không chết nhưng cuộc sống của ông chẳng
khác nào địa ngục, sống mà chẳng bằng chết. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục sống
lay lắt như vậy bởi các vị thần linh thông báo cho ông biết rằng ông vẫn còn hi
vọng ông sẽ được giải thoát khỏi sự trừng phạt này khi ông gặp đoàn tráng sĩ
tàu Argo đi qua nhà ông trong đó có hai người anh em vợ cũ của ông là Zetes và
Calais chính là hai người con trai của thần gió Bắc.

Ông chào đón các vị anh hùng và cầu xin họ
giải thoát cho ông, đặc biệt là Zetes và Calais bởi ông biết rằng họ sẽ giúp
ông thoát khỏi sự hành hạ của những con quái vật Harpies, chẳng gì thì ông cũng
không phải là người hoàn toàn xa lạ đối với họ. Các tráng sĩ đi vào trong đại
sảnh cũ nát và trống trơn của ông rồi ngồi xuống xung quanh bàn ăn. Những người
phục vụ trong nhà mang thịt và đồ uống đặt trước mặt họ. Đây chính là bữa tối
cuối cùng của những con quái vật Harpies hung dữ. Phenius vừa ngồi vào bàn ăn
là các con Harpies đã bay đến nuốt tất cả các món ăn và thải ra một mùi hôi thối
khủng khiếp. Chúng đậu xuống bàn ăn giống như một tia chớp hay một cơn gió có
cánh bằng đồng thau và có móng vuốt bằng sắt. Mùi hôi chúng thải ra giống hệt
như mùi của một chiến trường nơi có hàng trăm ngàn xác chết đang nằm lại mà
không được mai táng hay chôn cất. Ngay lập tức, hai người con trai của thần gió
Bắc rút kiếm ra rồi dang đôi cánh bằng vàng của họ, vỗ cánh bay theo những con
quái vật Harpies. Họ đuổi theo, đuổi theo mãi, băng qua biển rộng bao la, vượt
qua một vùng đất trù phú cho đến khi họ đuổi kịp chúng tại một hòn đảo xa lạ và
giết chết những con quái vật khủng khiếp. Sau này, hòn đảo đó được gọi là đảo
"Quay trở lại" bởi tại đây những người con của thần gió Bắc quay đầu
và trở về gặp những người bạn đồng hành của mình đang đợi trong đại sảnh của
Phineus vào ban đêm.

Từ nay, sẽ không còn ai đến quấy phá và hành
hạ ông vua già tội nghiệp nữa. Các tráng sĩ tàu Argo nấu cho Phineus một bữa ăn
khác và cuối cùng ông cũng được thỏa cơn đói khủng khiếp. Không biết đã bao lâu
rồi ông không được ăn uống thoải mái như vậy. Ăn xong, với tài tiên tri của
mình, ông tiết lộ cho Jason và những người bạn của mình về những nguy hiểm họ
sẽ gặp phải trên đường đi từ đây tới Colchis, nơi tận cùng của thế giới và nói
cho họ biết làm cách nào có thể thoát khỏi nguy hiểm đó. Ông cũng chỉ cho các
tráng sĩ biết cách làm thế nào để lấy được bộ lông cừu vàng đang được canh giữ
trong một khu rừng sâu. Ông nói:

- Đầu tiên, khi con thuyền của các bạn sẽ đến
eo biển hẹp nơi có những tảng đá Phiêu du, gọi như vậy là vì những tảng đá này
lang thang trên mặt biển giống như những sinh vật sống và có thể cảm nhận được
những con thuyền hay những sinh vật khác đang tới gần. Chưa một con thuyền nào
có thể đi qua chúng một cách an toàn. Tất cả các con thuyền từng đi qua vùng
biển đó điều bị những tảng đá này nghiền nát không thương tiếc. Nhìn bề ngoài
thì chúng mở ra giống như một cái miệng khổng lồ, cho phép những con thuyền đi
qua nhưng khi một con thuyền đang ở giữa lưỡi của chúng thì chúng lại ngậm
miệng lại và nghiền nát con thuyền bằng hai hàm răng sắt khủng khiếp của mình.
Theo cách này, ngay cả những sinh vật có cánh cũng không thể đi qua được dù chỉ
là những chú chim bồ câu mang cao lương mĩ vị đến cho thần Dớt vĩ đại. Những
tảng đá này không trừ bất cứ ai, chúng còn nguy hiểm hơn những con quái vật
nguy hiểm nhất trên thế giới này. C khi đến gần vùng biển đó, đầu tiên các bạn
hãy thả một con bồ câu ra và để nó bay phía trước tàu rồi các bạn mới quyết
định sẽ làm gì tiếp theo. Nếu con bồ câu bay qua những tảng đá một cách an toàn
thì hãy dùng hết sức để chèo thuyền đi qua trong khi các tảng đá còn mở. Nếu
như các tảng đá đóng lại, nghiền nát cơ thể nhỏ bé của chú chim bồ câu thì hãy
quay trở lại, đừng thử mạo hiểm làm gì bởi như vậy các bạn chỉ có con đường duy
nhất là chết mà thôi. Nếu may mắn vượt qua vùng biển đó an toàn, hãy tiếp tục
đi về phía bên phải của cửa sông Phasis. Tại đây, các bạn sẽ nhìn thấy các tòa
tháp của đức vua Aeetes và rừng cây nơi cất giữ bộ lông cừu vàng. Cầu cho các
bạn gặp thật nhiều may mắn và mang tin vui trở về nhà. Tôi không thể làm gì
khác, đó là tất cả những gì tôi biết và có thể nói ra cho các bạn. Các bạn hãy
cố gắng nắm lấy từng cơ hội dù chỉ là nhỏ nhất. Chúc các bạn thành công.

Các tráng sĩ cảm ơn vị vua già tội nghiệp.
Sáng hôm sau, họ lại ra khơi tiếp tục cuộc hành trình. Con thuyền Argo lại lướt
băng băng trên sóng, bỗng nhiên từ xa họ nghe thấy có tiếng động lạ. Tiếng động
vang lên ngày một rõ và mạnh giống như tiếng rít của giông bão đang đến gần,
thỉnh thoảng hình như lại bị tắc nghẹn bởi những tiếng sấm. Cuối cùng, các
tráng sĩ thấy hiện ra những tảng đá Phiêu du. Ngay lập tức các tráng sĩ được
chứng kiến cảnh những quả núi tách xa nhau ra, rồi sao đó, chúng lại lao vào
nhau gây nên một tiếng va đập chói tai. Mặt biển sôi sùng sục xung quanh chúng
và những khối nước khổng lồ tung lên tận trời xanh. Đến khi những quả núi đá
tách xa nhau ra thì sóng biển xoay tròn làm thành một vực xoáy khủng khiếp. Có
thể nói không có một vùng biển nào đáng sợ hơn vùng biển này. Nó gầm gừ giống
như những con quái thú dũng mãnh, chỉ đợi người ta đến là lao vào giết chết.
Chàng Euphemus cầm sẵn chú chim bồ câu trong tay và thả chú chim ra cho nó bay
qua. Lập tức các tảng núi đá lại lao vào chọi nhau với một sức mạnh ghê ghớm
làm rung chuyển cả bầu trời. Những khối nước bắn tung tóe vào người các tráng
sĩ. Con thuyền quay tròn giữa các làn sóng như thể bị một luồng xoáy cuốn vào.
Con chim bồ câu đã bay thoát qua được giữa hai quả núi mà chỉ bị gần đứt mất
vài chiếc lông đuôi. Các tráng sĩ hò reo phấn khởi và tất cả hăng hái gắng sức
chèo.

Các tảng đá lại tách nhau ra giống như miệng
của một con thú đang mở, Tiphys lúc đó đang lái thuyền hét lên:

- Cố lên, chèo đi.

Chàng giữ vững mái chèo tiếp tục thẳng tiến.
Sau đó các mái chèo bị bẻ cong giống như những cây cung trên tay những người
đàn ông, con thuyền Argo băng qua những cú đánh của sóng biển. Các tráng sĩ bắt
đầu ra sức chèo. Một con sóng khổng lồ có chiếc mào sủi bọt cuốn con thuyền vào
hẻm vực vừa được hé ra giữa hai vách núi đá nhưng lại có một con sóng khác hất
nó trở lại. Xung quanh là những con sóng sôi sùng sục. Chẳng mấy chốc họ đã
tiến đến sát gần những tảng núi đá khổng lồ. Đúng lúc những tảng đá lớn này va
đập vào nhau gây ra một tiếng động ầm vang như sấm, rồi ngay lập tức chúng lại
tách nhau ra như chẳng các chuyện gì xảy ra. Họ kéo thêm ba sải chèo nữa và cứ
mỗi lần như vậy con thuyền lại nhảy chồm lên trên những ngọn sóng khủng lồ.
Nước xung quanh như sôi lên sùng sục và bầu trời phía trên đen kịt đến nỗi họ
không thể nhìn thấy những vì sao trên bầu trời, còn những người chèo thuyền lại
không thể nhìn thấy ánh sáng bên ngày ở đằng sau họ. Những người lái tàu chăm
chú vào công việc của mình, nhưng họ cũng không thể nhìn thấy những ánh mặt
trời ở đằng trước. Sau đó có một đợt sóng lớn lao nhanh ở giữa những tảng đá
giống như một dòng sông chảy xiết và nâng con thuyền lên giống như một chú chim
nhỏ. Rồi những tảng đá lớn lại va vào nhau nhưng chúng chỉ làm vỡ một mảnh gỗ ở
đầu bánh lái. Sau đó, những tảng đá lại tách nhau ra rồi đứng yên ở hai bên hẻm
vực. Các tráng sĩ trong đoàn của Jason vẫn tiếp tục giữ vững tay chèo, bởi họ
lại đối mặt với những con sóng khủng khiếp. Tuy nhiên, có thể nói nguy hiểm lớn
nhất có thể đã qua, họ không còn phải lo ngại những tảng đá Phiêu du khủng
khiếp nữa.

Bọn họ lại tiếp tục lên đường, băng qua vùng
biển rộng bao la, đi qua nhiều vịnh lớn nhỏ khác nhau, qua các thành phố và cửa
sông, vòng qua những ngọn đồi xanh rì, nơi có những nấm mộ của những người đã
chết từ rất lâu rồi. Đứng trên đỉnh của một ngọn đồi có một người đàn ông cao
lớn trong bộ quần áo giáp đã rỉ, tay cầm một thanh kiếm gãy, đầu đội mũ có mào
màu đỏ. Ông ta vẫy tay rồi hét lớn nhưng sau đó không ai nhìn thấy người đàn
ông này cả. Ông ta thoắt ẩn, thoắt hiện, lúc thì nói lớn điều gì đó, lúc lại im
lặng chẳng nói năng gì. Thì ra đó chính là hồn ma của Sthenelus, con trai của
Actaeon. Cách đây đã rất lâu rồi, chàng bị một mũi tên của kẻ thù bắn chết và
khi nghe nói đến cuộc hành trình của các tráng sĩ thuyền Argon, chàng từ mộ đi
ra để được nhìn thấy những người đàn ông cùng dòng máu và vẫy tay chào Jason
cùng đồng đội. Các tráng sĩ cập bến và giết cừu cúng tế, rảy máu tươi lên mộ
của Sthenelus. Sau đó, Orpheus để lại cây đàn lia của mình trên một cành cây,
như vậy mỗi khi gió thổi sẽ phát ra âm thanh góp vui cho chàng trai trẻ
Sthenelus đang nằm dưới mộ.

Họ lại tiếp tục lên đường. Các tráng sĩ khua
mái chèo đẩy con thuyền lướt nhanh về phía trước. Mặt trời từ từ lặn xuống
ngoài biển khơi. Hoàng hôn đang trải dài trên mặt biển. Mọi người bỗng nghe
thấy trên đầu có tiếng vỗ cánh. Họ ngẩng đầu lên thì thấy một con đại bàng lớn
đang bay về dãy núi Caucasus. Đó chính là con đại bàng bay tới chỗ tảng đá xích
thần Prometheus khổng lồ để moi gan thần theo lệnh của thần Dớt. Tiếng vỗ cánh
của nó làm nổi lên một trận gió rít vù vù. Con đại bàng mất hút về phía chân
trời và chẳng mấy chốc các tráng sĩ đã nghe thấy tiếng đau đớn của thần
Prometheus. Khi nghe thấy tiếng hét, các vị anh hùng đều cảm thấy run sợ. Tuy
nhiên, không lâu sau đó, chàng dũng sĩ Heracles đi theo đường này và dùng tên
bắn chết con đại bàng và thả tự do cho Prometheus. Các tráng sĩ không dừng li
mà tiếp tục lên đường. Màn đêm buông xuống, bờ biển bắt đầu hiện ra. Các tráng
sĩ nhìn thấy cửa sông Phasis chảy qua vùng đất tận cùng của thế giới và nhìn
thấy những ánh sáng phát ra từ lâu đài của vua Aeetes. Họ cho con thuyền đi
ngược dòng sông rồi dừng lại tại một khúc ngoặt có những bụi cây rậm rạp che
phủ. Jason chắp tay cảm ơn các vị thần linh và cầu xin các vị thần của vùng đất
này phù hộ cho chàng cùng những người bạn của mình thực hiện được nhiệm vụ sắp
tới. Đây chính là giai đoạn cuối cùng trong chuyến đi dài ngày của họ. Bây giờ
họ có thể ngủ và mơ về bộ lông cừu vàng.