Truyền thuyết về thành Troy và Hy Lạp - Phần V - Chương 2 phần 2

Perseus đi đôi dép
nhanh nhẹn vào chân, chàng cầm thanh kiếm sắc tên là Herpmes rồi đứng dậy chuẩn
bị lên đường. Chưa kịp quay sang chào hai vị thần thì họ đã biến mất. Chàng rút
kiếm ra, chặt một cây sồi cản đường trước mặt rồi tiến thẳng về phía trước.
Chàng bay đến phía bắc của nước Hi Lạp, bay trên những đỉnh núi Thrracian và
Danube (sau này được gọi là Ister). Những ngọn núi này nằm phía dưới chàng
giống như một dải bạc dài. Không khí trở nên khô lạnh trong khi chàng băng qua
những vùng đất lạ mà người Hy Lạp chưa biết tới. Đây là những vùng đất nơi
người nguyên thủy và hoang dã sinh sống, họ mặc những bộ quần áo làm từ da thú
và sử dụng đầu rìu, đầu lao làm từ đá mài nhọn. Rồi chàng đến phía sau của Gió
bắc, một vùng đất ấm áp, đầy nắng nơi mọi người thường cúng tế đồ hoang dã cho
thần Apollo. Đi xa hơn một chút, chàng đến một vùng sa mạc, cát nóng như thiêu
như đốt nhưng nhìn về phía xa xa chàng thấy những hàng cây xanh mướt chàng liền
bay thẳng đến đó.

Chàng đến một hồ nước
lớn, xung quanh hồ có ba con thiên nga xám nhưng đầu là đầu của ba người phụ nữ
đang bay lượn. Chúng có mái tóc dài thả xuống, trong khi bay mái tóc của chúng
cũng bay theo chiều gió Chúng vừa bay vừa hát nhưng giọng hát của chúng giống
như tiếng hét của thiên nga. Chúng chỉ có một mắt, một hàm răng nên phải lần
lượt chuyển cho nhau. Khi một người chuyển mắt cho người kia thì tất cả ba kẻ trong
số chúng đều không thể nhìn thấy gì. Vậy là Perseus chộp lấy cơ hội đó lao đến
cướp đi con mắt duy nhất của ba phụ nữ kia.

Một kẻ hét lên với hai
kẻ còn lại:

- Ta vẫn chưa lấy được
mắt.

Vậy là cả ba đều lo
lắng không biết có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc đó Perseus bay đến và nói:

- Ta có nó đây này. Ta
đang giữ con mắt duy nhất của các ngươi, nếu các ngươi nói cho ta điều mà ngoài
các ngươi ra không ai biết thì ta sẽ trả lại mắt. Nào bây giờ chỉ cho ta đường
tới hòn đảo của các nữ quái Gorgon.

Cả ba người cùng hô to:

- Chúng tôi không biết điều đó, mà thực ra không ai biết điều
đó trừ những nữ thần rừng của đảo phía tây. Nào, bây giờ thì trả mắt cho chúng
tôi.

- Thế thì hãy chỉ đường cho ta đến đảo của các nữ thần rừng -
Perseus nói tiếp.

- Hãy quay lưng lại, đầu tiên đi qua đảo Albion, nơi có những
vách đá trắng rồi tiếp tục đi theo phía tay trái đến một hòn đảo chưa ai đến.
Từ đây đi theo hướng phải cho đến khi nhìn thấy những cột trụ của Heracles ở
bên tay trái. Cuối cùng hãy đi về hướng nam là sẽ đến. Hãy trả lại mắt cho
chúng ta đi.

Perseus trả mắt cho ba người phụ nữ, sau khi lấy được mắt,
một người trong số họ ném thanh kiếm sắc nhọn về phía chàng nhưng chàng đã bay
đi rất xa nên chúng không thể làm gì được. Chàng đi theo hướng dẫn của ba người
phụ nữ kia cho đến khi nhìn thấy những chiếc cột trụ của Heracles ở Gibraltar.
Rồi chàng đi tiếp về phía nam, băng qua luồng không khí ấm áp trên dòng nước
Atlantic. Cuối cùng chàng nhìn thấy một đỉnh núi xanh tuyết phủ dày trên đỉnh ở
một hòn đảo phía xa. Perseus hướng thẳng đến phía hòn đảo đó. Hòn đảo này là
một đất nước của các rừngươi đẹp và những rừng thông ngút ngàn nằm trên đỉnh
đồi. Phía dưới rừng thông là một khu đất giống như một khu vườn, trong khu vườn
có một cây táo với ba quả táo vàng. Xung quanh cây quý là ba phụ nữ xinh đẹp
trong trang phục màu xanh, trắng và đỏ đang nhảy múa. Chàng lẩm bẩm:

- Chắc hẳn đây là các nữ thần rừng của đảo phía tây rồi.

Perseus đáp xuống khu vườn và tiến lại gần ba nữ thần. Vừa
nhìn thấy chàng trai lạ, họ ngừng nhảy múa và tiến đến phía chàng và nói:

- Hermes, anh bạn Hermes của chúng ta đã đến rồi.

Rồi bọn họ ôm chầm lấy chàng, hôn lên má chàng và hỏi:

- Hermes, tại sao chàng lại mang một chiếc khiên lớn như vậy?
Nơi này làm gì có ai muốn chống lại chàng chứ.

Perseus nói rằng họ đã nhầm chàng với thần Hermes, chàng chỉ
mượn thanh kiếm và đôi dép có cách của thần thôi. Tuy nhiên, chàng lại thấy
thích thú với sự nhầm lẫn của các nữ thần.

Chàng nói:

- Ta không phải là Hermes mà là một người bình thường nhưng
thần Hermes đã hào phóng cho ta mượn kiếm và dép, còn chiếc khiên này là của nữ
thần Athene tặng cho ta.

Các cô gái lùi lại, mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Người lớn tuổi nhất
nói:

- Chúng ta là con gái của thần Hesperus, thần của các vì sao
buổi tối. Ta là Aegle, đây là hai em của ta Erytheia và Hesperia.
Chúng ta canh giữ hòn đảo này bởi đây là khu vườn của c thần. Các vị thần
thường xuyên đến thăm chúng ta như thần Dionysus, thần rượu nho, Hermes, vị
thần vui vẻ có chiếc đũa thần vàng, thần ánh sáng Apollo và chị Artemis, nữ thần
săn bắn. Tuy nhiên chúng ta chưa từng nhìn thấy một người trần nào cả. Các vị
thần nào cử chàng tới đây à?

- Hai vị thần đã cử
tôi tới đây để hỏi các nàng về đường đến đảo của các nữ quái Gorgon. Ta cần
phải giết chết Medusa với mái tóc là những con rắn độc.

Ba người phụ nữ kêu
lên:

- Trời ạ, làm sao
chàng có thể giết chết nó cơ chứ? Chúng ta không biết đường đến hòn đảo đó đâu.

Perseus thở dài, chàng
đã đi quá xa rồi và chịu đựng quá nhiều thử thách nhưng ngay cả những nữ thần
rừng trên hòn đảo phía tây cũng không biết đường đến hòn đảo của quái vật
Gorgon.

Một trong ba người con gái an ủi:

- Đừng lo lắng như vậy bởi chúng tôi biết cách giúp chàng
biết được điều chàng muốn biết. Atlas là vị thần khổng lồ trên đỉnh núi kia.
Ông ấy sống trên đỉnh cao nhất trong số những đỉnh núi tuyết phủ và là người
nâng đỡ thiên đàng, giữ cho trái đất được vững chắc. ông ấy nhìn được khắp mọi
nơi trên thế giới này. Chàng hãy cởi khiên ra bởi nó quá nặng, ngồi xuống với
chúng tôi giữa những đóa hoa này rồi chúng ta cùng nghĩ ra cách giết chết mụ
Gorgon.

Perseus làm theo lời của ba nữ thần rừng. Chàng tháo khiên,
ngồi xuống giữa những đóa hoa dại màu đỏ tía và màu trắng. Aegle cũng ngồi
xuống nhưng nàng Erytheia giữ chiếc khiên thẳng đứng trong khi nàng Hesperia
xinh đẹp tự ngắm mình trong gương và hài lòng với sắc đẹp của mình.

Perseus mỉm cười quan sát họ và tự nhiên một kế hoạch xuất
hiện trong đầu chàng. Điều đó thật đơn giản vậy mà trong suốt quãng đường đi
chàng đã cố gắng suy nghĩ xem mình nên làm gì để giết được mụ yêu tinh mà không
bị biến thành đá. Bây giờ thì mọi thắc mắc của chàng đã được giải đáp. Chàng có
thể giơ chiến khiên lên trên mụ Gorgon và khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của
mình qua chiếc khiên thì mụ sẽ biến thành đá. Chàng quay lại phía Agele và nói:

- Hỡi nữ thần rừng xinh đẹp, ta đã tìm ra bí mật khiến ta
phải suy nghĩ rất lâu trong suốt thời gian qua. Ta có thể tấn công mụ Gorgon mà
không phải nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ có thể biến mọi người thành đá. Ta sẽ
treo chiếc khiên phía trên mụ và nhìn khuôn mặt mụ phản chiến qua chiếc khiên,
như vậy ta sẽ biết mình nên tấn công nơi nào.

Hai cô gái còn lại đặt chiếc khiên trên cỏ và vỗ tay tán
thưởng khi Perseus nói điều này. Tuy nhiên Aegle vẫn tỏ ra rất nghiêm nghị. Có
lẽ nàng đang lo lắng điều gì đó mà những người khác không biết. Nàng nói:

- Thật tuyệt vì chàng đã nghĩ ra được kế hoạch khôn ngoan đó
nhưng những mụ Gorgon còn lại sẽ nhìn thấy chàng và chàng không được quên rằng
hai mụ đó là bất tử, không ai có thể giết chết được mụ thậm chí khi người đó dùng
thanh kiếm Herpe. Những mụ Gorgon này có cánh bay nhanh không kém gì đôi dép có
cánh của thần Hermes và chúng lại có những chiếc vuốt bằng đồng không gì có thể
chém đứt được.

Hesperia lại vỗ tay và nói:

- Em biết cách giúp người bạn của chúng ta có thể đến gần
những con quái vật kia mà không bị chúng phát hiện - rồi nàng quay sang phía
Perseus - Chị em chúng ta là bạn của nữ hoàng Persephone, con gái của thần nông
Demeter. Chúng ta thường đi hái hoa cùng nàng ấy trên cánh đồng Enna vào buổi
sáng mùa xuân. Trên vùng đồng bằng này có một loài hoa rất lạ, hương thơm quyến
rũ. Ngay khi Persephone hái một bông hoa lên thì chiếc xe ngựa của thần Hades
xuất hiện và bắt nàng lên xe rồi đưa nàng xuống ngôi nhà dưới địa ngục của
mình. Chúng tôi đã than khóc và sợ hãi nhưng thần Dớt đã cho phép Persephone
được quay trở về trái đất vào những tháng mùa xuân và mùa hè để sống cùng mẹ
mình cho đến khi những đóa hoa hồng tàn phai mới phải xuống dưới âm phủ. Bây
giờ ta là người bạn Persephone rất yêu quý và nàng thường đưa ta đến gặp chồng
nàng và ông cũng đối xử rất tốt với ta. Ông chẳng thể từ chối ta điều gì và ta
tin rằng thần Hades cũng sẽ giúp chàng. Ta sẽ đến gặp ông và quay trở lại nhanh
thôi. Ta sẽ nhờ ông biến chàng thành người tàng hình, như vậy không một vị thần
hay con người nào hay thậm chí là lũ quái vật có thể nhìn thấy chàng. Trong khi
đó, các chị của ta sẽ chăm sóc chàng và ngày mai họ sẽ dẫn chàng lên đỉnh núi
nói chuyện với thần khổng lồ Atlas.

Nàng Aegle bây giờ mới mỉm cười thoải mái. Nàng nói:

- Tuyệt lắm, cứ quyết định làm như vậy đi.

Rồi nàng đưa Perseus vào trong nhà, mời chàng dùng bữa và
thưởng thức thứ rượu vang ngon nhất. Đêm hôm đó, chàng ngủ trong nhà của các nữ
thần, trong lòng tràn đầy niềm vui và hi vọng.

Sáng sớm hôm sau, Perseus cùng Aegel và Erytheia bay lên trên
đỉnh núi gặp thần khổng lồ. Perseus cầm tay hai nữ thần và họ bay lên trên cao
chứ không cần phải đi bộ. Tới nơi họ thấy Atlas đang quỳ trên một tảng đá đen
lớn, hai vai đỡ thiên đàn. Khi Aegle nói chuyện với ông, ông yêu cầu hai cô gái
hãy đi đi và chỉ chịu nói chuyện trực tiếp với Perseus, ông nói:

- Trên một hòn đảo xa ở phía tây, nơi có một ngọn núi cao,
đỉnh bằng phẳng đằng kia chính là nơi các nữ quái Gorgon

Perseus cảm ơn người khổng lồ Atlas nhưng ông thở dài và nói:

- Cuộc đời của ta thật khốn khổ. Ta phải quỳ ở đây để thực
hiện nhiệm vụ của mình bởi đó là hình phạt thần Dớt dành cho ta. Tuy nhiên,
thần cũng nói rằng sau mấy trăm năm, ta có thể được nghỉ ngơi và người sẽ xây
một cột trụ khổng lồ thay thế ta. Nhưng bây giờ thì ta không còn hi vọng nữa.
Khi nào giết được mụ Gorgon, chàng hãy quay lại đây, đưa cho ta xem mặt của mụ
để cơ thể ta biến thành đá, còn linh hồn ta sẽ bay lên đỉnh Olympus sống cùng
các vị thần.

Perseus cảm thấy thương cảm cho Atlas, ông đã chấp hành mệnh
lệnh của thần Dớt mà không hề oán thán. Chàng cầu nguyện các vị thần hãy ở bên
cạnh ông và hứa sẽ quay trở lại gặp ông sau khi chàng hoàn thành nhiệm vụ. Nói
xong chàng cùng hai nữ thần rừng lại quay xuống khu vườn có những quả táo vàng.
Tới nơi, họ nhẹ nhàng đi bộ trên cỏ và thưởng thức những bản nhạc vui vẻ do
những đóa hoa chuông tạo ra. Đột nhiên, ba người nghe thấy tiếng cười của cô em
út Hesperia, Aegle nói:

- Em ở đâu vậy Hesperia, em đang chơi trò trốn tìm à?

Aegle vừa nói, vừa chạy đi tìm cô em út trong các bụi cây
nhưng không tài nào tìm thấy. Hesperia nói:

- Chị hãy tìm em đi nếu chị có thể.

Thực ra nàng đang đứng ngay bên cạnh các chị của mình, trên
tay cầm những đóa hoa tươi thắm nhưng không ai có thể nhìn thấy nàng.

Perseus thấy lạ nên hỏi:

- Hình như nơi này bị yểm bùa thì phả

- Không phải đâu, theo ta, ta sẽ chỉ cho chàng thấy bí mật
của ta.

Sau đó họ nhìn thấy những đóa hoa và những đám cỏ phía dưới
hằn vết chân của Hesperia. Khi đến cửa, nàng xuất hiện và nói:

- Mọi người không nhìn thấy em đúng không nào. Như vậy, các
nữ quái Gorgon cũng sẽ không nhìn thấy Perseus. Hãy nhìn này, trên bàn là chiếc
mũ của thần Hades. Nếu ai đội nó lên đầu sẽ trở thành người tàng hình. Em vừa
đội chiếc mũ nên mọi người không nhìn thấy em là đúng thôi.

Nàng cầm chiếc mũ đội lên đầu, ngay lập tức nàng trở thành
tàng hình. Khi bỏ mũ ra, nàng lại trở thành Hesperia xinh đẹp. Perseus thử
chiếc mũ và cũng giống như Hesperia lúc nãy, chàng dường như biến mất. Các cô
gái đồng thanh reo lên:

- Chúng ta không nhìn thấy chàng. Hãy thử nhìn chàng trong
gương mà xem. Chàng có nhìn thấy mình không?

Perseus quay sang chỗ chiếc khiên nhưng chàng chỉ nhìn thấy
lớp đồng sáng loáng và khuôn mặt xinh đẹp của các cô gái. Chàng tháo mũ ra và
thở dài:

- Các vị thần thật tốt với ta. Ta nghĩ rằng ta sẽ giữ lời thề
của mình và đem đầu của Gorgon về cho Polydectes.

Đêm hôm đó, họ vui chơi thỏa thích. Perseus kể cho ba nữ thần
rừng nghe câu chuyện của chàng, về thân phận thực của chàng. Khi nghe chàng nói
chàng là con trai của thần Dớt thì các nữ thần gọi chàng là anh họ Perseus.
Hesperia nói:

- Chúng em yêu chàng và chúng em có thể biến chàng thành bất
tử, không bao giờ chết. Nhưng chàng có thể từ bỏ tất cả và sống ở đây với chúng
em mãi mãi không. Đây là một hòn đảo hoang vắng, chỉ có ba cô gái trẻ canh giữ
khu vườn của các vị thần. Tuy nhiên, chàng phải giữ lời thề của mình, trừng
phạt kẻ thù của chàng, tôn vinh mẹ chàng và đừng quên ba cô em họ của chàng ở
đây nhé. Dù sau này chàng cưới một cô gái chàng yêu thương hết mực và trở thành
vua của Argos nhưng chàng đừng bao giờ quên chúng em.

Perseus xúc động bật khóc. Chàng nói:

- Hỡi ba cô em họ xinh đẹp. Ta sẽ không bao giờ quên các nàng
ngay cả khi ta phải xuống địa ngục. Hespesria, thỉnh thoảng nàng cũng xuống âm
phủ chơi với nữ hoàng Persephone đúng không? Ta biết rồi có một ngày mọi thứ sẽ
thay đổi nhưng hiện giờ ta chẳng yêu bất cứ người phụ nữ nào cả.

Erytheia đáp lại chàng:

- Em nghĩ rằng chàng không thể cứ sống mà không có một người
phụ nữ bên cạnh. Cuộc sống mà không có tình yêu thì thật vô vị. Perseus, đêm
cũng đã muộn rồi, chàng hãy đi ngủ một lát đi bởi ngày mai chàng có rất nhiều
việc cần phải làm đấy.

Họ chia tay, sáng hôm sau Perseus chào từ biệt ba người con
gái xinh đẹp và lên đường. Chàng lấy tấm da dê che kín chiếc khiên, đi đôi giày
nhanh nhẹn vào và cất thanh gươm thần Hermes cho mượn vào thắt lưng rồi đội
chiếc mũ của thần Hades lên đầu. Sau đó, chàng bay lên không trung, tiến thẳng
đến hòn đảo của các nữ quái Gorgon.

Con đường quả là rất dài nhưng đôi giày thần kì giúp chàng
bay nhanh như gió và chỉ đến giữa trưa Perseus đã đáp xuống đỉnh của ngọn núi
cao trên đảo. Từ đây, chàng có thể lờ mờ nhìn thấy ba hình dáng kì lạ với đôi
chân khủng khiếp không bao giờ cử động. Chàng biết đó chính là ba nữ quái
Gorgon đang ngủ trưa. Sau đó chàng nâng chiếc khiên lên để ba hình dáng kia
phản chiếu trên bề mặt sáng bóng rồi từ từ bay xuống cho đến khi chàng tới vị
trí rất gần có thể tấn công kẻ thù. Chúng nằm đó, hai trong số ba mụ vừa xấu
xí, vừa độc ác, chúng thở to như những người say rượu. Tuy nhiên, khuôn mặt của
mụ nằm giữa lại giống như khuôn mặt của một đứa trẻ đang ngủ và đặc biệt nhìn
mụ ta xinh đẹp không khác gì nữ thần tình yêu. Tất cả những bộ phận trên cơ thể
của chúng đều không cử động trừ lũ rắn độc trên đầu của Medusa. Lũ rắn này
không bao giờ ngủ mà cuộn vào nhau trông thật gớm ghiếc. Perseus quan sát chúng
qua gương chứ không dám nhìn trực diện. Chàng rút thanh kiếm Herpe ra và tấn
công ngay lập tức. Chàng vung thanh kiếm sắc nhọn của mình lên như ánh chớp và
chỉ một nhát chàng đã chặt đứt chiếc đầu của mụ la sát. Một dòng máu đen phụt
ra chảy lênh láng khắp cả tảng đá.

Trong gương, chàng nhìn thấy chiếc đầu của Medusa rơi ra khỏi
cơ thể. Chàng vội vàng nhặt lên và bọc kín vào miếng da dê rồi cất vào trong
túi. Sau đó chàng bay lên cao và nhìn xuống. Lúc này hai chị em Gorgon vẫn đang
ngủ say, nhưng nghe thấy tiếng động, chúng tỉnh giấc và thấy chị gái của chúng
đã chết từ lúc nào không biết. Dường như chúng nói chuyện gì đó với nhau rồi
nhìn xung quanh nhưng chẳng thể thấy gì bởi Perseus đang đội mũ tàng hình của
thần Hades. Chúng đứng dậy, giang đôi cánh khỏe mạnh ra và bay lên phía trên.
Perseus bay nhanh hơn bao giờ hết. Bọn Gorgon cảm thấy bối rối bởi rõ ràng
chúng cảm thấy điều gì đó nhưng lại chẳng hề nhìn thấy bất cứ bóng dáng của
người lạ nào. Chúng dùng mũi hít hít ngửi ngửi và cảm thấy có mùi lạ nhưng
Perseus bay đi quá xa nên chúng đã mất hết dấu vết. Sau khi bay được một quãng
dài, Perseus nhìn lại nhưng đằng sau chàng chỉ là một bầu không gian bao la không
một bóng người. Từ đó trở đi, chàng không bao giờ nhìn thấy những quái vật
Gorgon nữa. Chàng quay trở lại chỗ thần khổng lồ Atlas và ông chào đón chàng
nồng nhiệt:

- Chào mừng chàng quay lại. Cầu cho các vị thần luôn ở bên
giúp đỡ chàng. Hãy cho ta xem cái đầu đó và ta sẽ được nghỉ ngơi mãi mãi.

Aegle hôn Perseus rồi
nói:

- Đừng quên chúng em
nhé. Chàng không phải thương xót chúng em vì phải ở trên hòn đảo hoang vắng này
đâu. Hôm nay, thần Hermes sẽ đến thăm chúng em và ngày mai là thần rượu nho
Dionysus. Chúng em lại vui đùa thoải mái. Chàng hãy quay trở về và chắc rằng
chàng sẽ tìm được hạnh phúc cho mình.

Họ từ biệt nhau và đây
cũng là lần cuối cùng Perseus gặp ba nữ thần rừng xinh đẹp.