Thời gian tươi đẹp (Tập 2) - Chương 25 phần 1

Chương 25

Lâm Thiển đặt mình xuống tấm đệm mềm mại, người Lệ Trí Thành
ở phía trên, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của cô. Điều này khiến cô cảm thấy
kích thích, nhưng cũng hơi căng thẳng.

Lệ Trí Thành không vội đi vào chủ đề chính mà chống tay xuống
hai bên người Lâm Thiển, quan sát cô từ trên cao. Ánh mắt anh như thăm dò, cũng
giống như đang thưởng thức cô.

Trước ánh mắt khó đoán của Lệ Trí Thành, Lâm Thiển đỏ mặt,
nói nhỏ: “Anh nhìn gì chứ?”

Anh không trả lời, khóe mắt ẩn hiện ý cười. Rõ ràng chỉ là nụ
cười bình thường, nhưng cũng đủ khiến Lâm Thiển bối rối. Cô có cảm giác bản
thân giống con mồi, cuối cùng cũng rơi vào tay anh.

Vào thời khắc này, Lệ Trí Thành có tâm trạng rất tốt.

“Em cởi quần áo ra đi.” Anh cất giọng trầm thấp đầy mê hoặc.

Lâm Thiển nhìn Lệ Trí Thành. Đôi mắt đen của anh tựa như động
không đáy, có một sức hút vô hình, khiến cô cam tâm tình nguyện chìm đắm trong
đó.

“Vâng…” Lâm Thiển đáp khẽ, từ từ cởi váy ngủ, cho đến khi
trên người chỉ còn lại chiếc quần lót. Mặt Lâm Thiển nóng ran, nhịp tim cũng
mỗi lúc một nhanh hơn.

Lệ Trí Thành lặng lẽ ngắm cô vài giây rồi cúi đầu ngậm nụ hoa
trên ngực cô, hai tay anh di chuyển xuống dưới. Vuốt ve thắt lưng cô một lúc,
anh nhẹ nhàng cởi quần lót của cô.

Trái tim của Lâm Thiển lâng lâng như không thuộc về bản thân.
Cổ họng khô rát, cô vô thức phối hợp với Lệ Trí Thành, giơ chân để anh cởi hẳn
quần lót, ném sang một bên.

Cuối cùng Lâm Thiển cũng hoàn toàn khỏa thân trước mặt anh.
Buổi tối tháng năm, không khí rõ ràng vẫn hơi giá lạnh nhưng trong phòng như
đốt cháy bởi một ngọn lửa vô hình. Lâm Thiển vừa mong chờ vừa sợ hãi, vừa thẹn
thùng vừa căng thẳng. Thân thể cô tựa hồ bị trúng tà, không thể nhúc nhích,
cũng không dám động đậy.

Nhưng Lệ Trí Thành vẫn tỏ ra điềm tĩnh, anh chống tay xuống
giường, tiếp tục ngắm cô từ trên cao. Sau đó, ánh mắt anh từ từ di chuyển xuống
dưới, dừng lại ở nơi bí ẩn mà anh chưa từng khám phá, đôi mắt ngày càng tối
thẫm.

Lâm Thiển vô cùng ngượng ngùng, vội giơ tay che đi. Nào ngờ
phản ứng của Lệ Trí Thành càng nhanh hơn, anh nắm cổ tay cô ấn xuống giường,
bàn tay còn lại thâm nhập vào khu vườn bí ẩn.

Ngón tay anh vừa chạm vào nơi nhạy cảm, toàn thân Lâm Thiển
run rẩy. Cô bật ra một tiếng kháng cự theo bản năng: “Đừng…” nhưng thân thể vẫn
nằm nguyên một chỗ, bất lực trước sự tấn công của Lệ Trí Thành.

Lâm Thiển cảm thấy bản thân sắp phát điên. Rõ ràng chỉ là
ngón tay của anh, nhưng sao có thể đẩy cô đến ranh giới của sự sụp đổ. Toàn
thân cô như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang kêu gào đòi giải thoát. Quá
trình đó vừa đau khổ vừa dễ chịu, khó có thể chịu đựng. Lâm Thiển cong người,
muốn trốn tránh, lại vừa muốn chìm đắm, muốn kêu lên lại vừa muốn thốt ra tiếng
nấc nghẹn.

Trong lúc mơ màng, cô đột nhiên phát hiện Lệ Trí Thành thay
đổi tư thế từ lúc nào, anh ngồi dậy, cúi đầu nhìn cô. Vào thời khắc này, gò má
anh cũng ửng đỏ. Ngón tay trong thân thể cô mỗi lúc một nhanh hơn.

Lệ Trí Thành vẫn mặc áo choàng tắm nghiêm chỉnh, thần sắc
trầm ổn, trong khi Lâm Thiển không mảnh vải che thân, bị anh làm cho hồn xiêu
phách lạc. Cảnh tượng hoàn toàn kích thích Lâm Thiển, khiến cô cảm thấy một
luồng khí nóng từ nơi sâu thẳm trong thân thể trào ra, nhanh chóng tới nơi ngón
tay anh đang ma sát… Một cảm giác sắc nhọn bao trùm toàn thân cô trong giây
lát. Cô kêu một tiếng, hai đùi khép chặt, thân thể cuộn tròn, bắt đầu run rẩy
kịch liệt.

Chứng kiến cảnh tượng này, Lệ Trí Thành chỉ cảm thấy cổ họng
khô rát, bụng dưới căng cứng. Anh dừng động tác, từ từ nằm đè lên người Lâm
Thiển. Lâm Thiển vẫn chưa hết cơn khoái lạc, cô xấu hổ vùi mặt vào chăn. Lệ Trí
Thành lại bắt đầu hôn lên ngực và cổ cô, khiến thân thể tựa hồ vừa trải qua
cuộc đại chiến của cô càng mềm nhũn.

Một lúc sau, Lâm Thiển mới lấy lại chút tinh thần, cô giơ tay
đẩy đầu Lệ Trí Thành: “Anh đừng hôn nữa…”

Lệ Trí Thành ngẩng lên nhìn Lâm Thiển. Cô đã hoàn toàn buông
hết “áo giáp,” còn anh vẫn chưa chính thức bắt đầu. Lâm Thiển đột nhiên có cảm
giác xong đời.

“Giúp anh cởi quần áo.” Lệ Trí Thành cất giọng trầm khàn.

Lâm Thiển bất động.

“Tại sao em đã cởi quần áo của em, còn phải cởi quần áo của
anh nữa?” Cô đánh bạo phản đối. Tại sao anh lại ép cô chủ động trong việc này?

Nhưng Lệ Trí Thành mặc kệ, anh cầm tay cô đặt lên thắt lưng
mình, mắt vẫn tiếp tục nhìn cô chăm chú, giống như ở giây tiếp theo sẽ ăn thịt
cô vậy.

Lâm Thiển lại đỏ mặt, ngoan ngoãn cởi dây đai trên áo choàng
tắm của anh. Mặc dù đã từng ngắm cơ thể anh mấy lần, nhưng khi giúp anh cởi đồ,
nhịp tim của cô vẫn gần như mất kiểm soát.

Đây là lần đầu tiên hai người đối diện nhau trong trạng thái
nguyên thủy nhất. Cổ họng Lâm Thiển khô rát dữ dội. Lệ Trí Thành đặt cô nằm
xuống giường rồi đè lên người cô.

Vào khoảnh khắc đó, Lâm Thiển không cảm thấy kích thích,
không xúc động, thậm chí cũng không hoảng loạn, mà chỉ có cảm giác yên bình.

Cảm nhận trọng lượng cơ thể anh, nhịp tim trong lồng ngực của
anh, cô thấy một sự bình yên chưa từng có. Cô chưa bao giờ có cảm giác rõ ràng
và mãnh liệt như lúc này, anh là của cô, cô là của anh, hai người hoàn toàn
thuộc về nhau.

Trong lúc Lâm Thiển dạt dào cảm xúc, giọng nói trầm thấp của
Lệ Trí Thành vang lên bên tai cô: “Lâm Thiển, anh tiến vào đây.”

Vào giây phút đó, trái tim Lâm Thiển xao động.

“Vâng.” Cô nói nhỏ, giơ tay ôm lưng Lệ Trí Thành.

Em chưa bao giờ cam tâm tình nguyện, chưa bao giờ rung động
như vậy, chỉ nguyện trao tất cả cho anh.

Lệ Trí Thành lần đầu tiên trải qua cảm giác nóng bỏng đến
nhường này. Thân thể của người phụ nữ khít chặt, mới chỉ tiến vào một chút đã
bị mắc kẹt. Nơi đó vừa ướt át, vừa ấm áp, tựa như một hang động mê hồn, khiến
đàn ông hỗn loạn, cam tâm tình nguyện trầm luân.

Bộ não của anh lúc này chỉ có cô, thân thể cũng bị cô chi
phối, anh chỉ muốn cô, muốn chiếm hữu cô hoàn toàn.

Lệ Trí Thành cúi đầu ngậm nụ hoa trên ngực Lâm Thiển, một tay
đưa xuống dưới vuốt ve nơi bí ẩn của cô, để cô càng dễ dàng dung nạp anh hơn.

Vào thời khắc này, người phụ nữ nằm dưới thân Lệ Trí Thành
chỉ có một cảm giác.

Đau… đau quá… tại sao đau như vậy chứ?

Sách truyện, phim ảnh đúng là lừa đảo. Cái gì mà phụ nữ sau
khi tiết chất nhờn sẽ đỡ hơn, cô nên sớm nghĩ đến điều này mới phải…

Mỗi khi anh nhích vào, thân thể Lâm Thiển như bị xuyên qua, khiến
cô bất giác run rẩy. Đúng lúc này, môi lưỡi và tay anh bắt đầu hoạt động, tiếp
đó cô rơi vào cảm giác vừa đau đớn vừa dễ chịu khó diễn tả.

Thấy Lâm Thiển nhắm mắt, cổ họng bắt đầu âm thanh khe khẽ, Lệ
Trí Thành rời khỏi ngực cô, đỡ eo cô, nhấn người, tiến sâu vào bên trong.

Lâm Thiển bất giác rên lên một tiếng. Anh nhìn cô, khóe mắt
thấp thoáng ý cười.

Anh bắt đầu chầm chậm ra vào. Dần dần, Lâm Thiển không còn
cảm thấy đau như lúc đầu, mà thay vào đó là cảm giác dễ chịu.

Dưới sự “tấn công” mạnh mẽ của Lệ Trí Thành, Lâm Thiển chỉ có
thể phó mặc thân thể theo tiết tấu của anh.

Cô rất nhanh không chịu nổi, bắt đầu phát ra tiếng rên khẽ.
Âm thanh này khiến cô hết sức xấu hổ, cô ra sức nghiến răng, đồng thời giương
đôi mắt long lanh nhìn Lệ Trí Thành. Lệ Trí Thành đương nhiên hiểu cảm giác của
cô. Trong lúc không ngừng vận động, anh giơ tay bóp má cô.

“Kêu ra đi.” Anh nói.

Lâm Thiển càng xấu hổ, liền che mặt mình. Anh đúng là ngày
càng xấu xa, không muốn nhìn anh nữa.

Lúc này, Lệ Trí Thành hơi dừng động tác, lên tiếng: “Lấy bao
đi em.”

Lâm Thiển ngước lên, liền nhìn thấy hộp bao cao su Okamo­to
trên tủ đầu giường, giơ tay là có thể với tới.

Cô cầm cái hộp đưa cho anh. Lệ Trí Thành rút một cái, sau đó
ngẩng đầu nhìn cô.

“Giúp anh đeo vào.” Anh cất giọng khàn khàn.

“Không!” Lâm Thiển từ chối: “Anh tự làm đi.”

Lệ Trí Thành im lặng. Sau đó, anh bỗng bế cô ngồi dậy. Lâm
Thiển kêu “A” một tiếng. Đến khi định thần, cô phát hiện anh ngồi ở mép giường,
nơi ấy của anh vẫn chôn sâu trong thân thể cô, còn cô ngồi giạng chân trên đùi
anh.

Tư thế này khiến Lâm Thiển không khỏi ngượng ngùng, cô chống
tay lên ngực Lệ Trí Thành: “Anh định làm gì vậy?”

Lệ Trí Thành liền đưa cái bao cho cô: “Đeo vào cho anh.”

Lâm Thiển hết cách, đành nhận lấy. Lúc này, Lệ Trí Thành đỡ
người cô, đồng thời rút dục vọng ra khỏi người cô.

Lâm Thiển dễ dàng bị anh điều khiển, trong lòng không rõ là
ngọt ngào hay bối rối. Tuy cô không béo nhưng cũng không đến nỗi như cây sậy,
vậy mà anh vẫn dễ dàng lôi đi lôi lại, đáng ghét thật.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô vừa bóc vỏ bao vừa
lầm bầm: “Này, anh xuống tay nhẹ nhàng thôi.”

Lệ Trí Thành cười cười, hỏi nhỏ: “Em sợ rồi à?”

Sau một hồi giày vò, Lâm Thiển rõ ràng đã bị anh chi phối
nhưng vào thời khắc này, cô nhướng mắt nhìn anh: “Còn lâu em mới sợ.” Vừa dứt
lời, Lệ Trí Thành lập tức nhấc người cô rồi từ từ đặt xuống, anh lại tiến vào
thân thể cô.

Lần này, Lâm Thiển sắp phát điên thật. Bởi vì cả hai người
vẫn ở tư thế ngồi, rõ ràng trọng lượng thân thể cô dồn lên người Lệ Trí Thành,
nhưng anh vẫn thoải mái chuyển động, tốc độ và sức mạnh không thua kém lúc nằm
trên giường.

“Có đúng… đây là… lần đầu tiên của anh?” Lâm Thiển cất giọng
ngắt quãng. Lần đầu tiên phải ngượng ngập như cô mới đúng, tại sao anh có thể
thành thạo và trấn tĩnh như vậy? Hơn nữa còn biết áp dụng tư thế mất hồn này?

Câu hỏi của cô lại làm Lệ Trí Thành không hài lòng. Anh hơi
chau mày, bởi vì đang vận động, giọng anh kèm theo hơi thở hắt ra: “Em lại nói
linh tinh rồi.”

Lâm Thiển thủ thỉ: “Thì đúng là vậy mà.”

Thế là cô lại bị trừng phạt. Lệ Trí Thành mặc kệ những lời
loạn ngôn của cô, anh cúi đầu cắn mút nhũ hoa trên ngực cô. Dưới hai tầng kích
thích, Lâm Thiển không còn sức lực thốt ra lời, cô chỉ biết ôm cổ anh, thở hổn
hển.

“Lần đầu tiên.” Lệ Trí Thành ghé sát tai cô nói nhỏ: “Thật sự
là lần đầu tiên, em đã tin chưa?”

“Ưm… Em tin rồi!”

Dần dần, hơi thở của cả hai người ngày càng gấp gáp. Dần dần,
tiếng rên của Lâm Thiển ngày càng đứt đoạn, đôi tay ôm cổ Lệ Trí Thành ngày
càng siết chặt.

Lệ Trí Thành đột nhiên ôm cô quay người, đặt cô nằm xuống
giường. Đầu anh vùi xuống vai cô, hơi thở hòa quyện, thân thể hòa nhập. Sau đó,
anh bắt đầu một đợt tấn công mãnh liệt, nhanh và sâu hơn.

Toàn thân Lâm Thiển như lạc vào giấc mộng chưa từng trải qua
bao giờ. Rõ ràng thân thể đang va chạm kịch liệt nhưng trong lòng cô hoàn toàn
tĩnh lặng. Nhất thời cô không nghe thấy bất cứ âm thanh, cũng không nhìn thấy
bất cứ hình ảnh gì. Cô giống như con thuyền chao đảo giữa ngọn sóng cuồn cuộn,
lắc lư như muốn chìm xuống đáy. Còn anh chính là đại dương mênh mông, là ngọn
nguồn của vạn vật, đuổi theo cô, chiếm hữu cô, khiến cô quên đi tất cả.

Cuối cùng, sau một loạt cú va chạm “chết người,” toàn thân
Lâm Thiển co giật, cô kêu lên một tiếng “A” sắc nhọn.

Cuối cùng cô cũng bị sóng biển chôn vùi, sụp đổ trong lòng anh.
Thân thể và linh hồn Lệ Trí Thành dường như tương thông với cô. Ở giây tiếp
theo, anh ôm chặt cô trong lòng, nằm im bất động.

Cảm nhận nhịp tim gấp gáp trong lồng ngực của anh, viền mắt
Lâm Thiển bỗng dưng ươn ướt. Trái tim cũng được anh lấp đầy giống như thân thể
cô.

Trong lòng dâng tràn tình cảm yêu thương, Lâm Thiển giơ tay
vuốt tóc anh, đồng thời cất giọng khẽ khàng: “Lệ Trí Thành, em yêu anh.”

Lệ Trí Thành nhổm người, nhìn cô chăm chú. Đôi mắt anh sẫm
hơn bóng đêm, trong suốt hơn biển cả. Anh giơ tay vuốt ve gò má nóng bỏng của
cô.

“Anh yêu em.” Anh lên tiếng: “Từ lần đầu tiên gặp gỡ.”

***