Ánh sáng phương Bắc (Tập 1) - Phần I - Chương 04 - Phần 1

Chương 4: Chiếc Chân-kế

“Ta hy vọng cháu sẽ ngồi cạnh ta suốt bữa tối,” bà Coulter nói, nhường chỗ cho Lyra trên ghế sofa. “Ta không quen với các phép tắc trong nhà ông Hiệu trưởng. Cháu sẽ hướng dẫn cho ta phải dùng dao và dĩa nào.”

“Bà có phải nữ Học giả không ạ?” Lyra hỏi. Cô nghĩ về các nữ Học giả với thái độ coi thường rất đặc trưng ở Jordan: có những người như thế, nhưng thật tội nghiệp, họ chẳng bao giờ có thể quan trọng hơn những con thú mặc quần áo và diễn kịch trên sân khấu. Bà Coulter, ngược lại, không giống bất cứ nữ Học giả nào Lyra từng gặp, và tất nhiên, cũng không giống hai quý bà khách nghiêm trang còn lại. Lyra đặt câu hới tâm trạng mong chờ câu trả lời sẽ là không, thực ra là vì ở bà tỏa ra một sức quyến rũ huyền bí đến nỗi Lyra bị mê hoặc. Cô khó có thể rời mắt khỏi bà.

“Không thực sự như vậy.” Bà Coulter nói. “Ta là một thành viên trong Học viện của Bá tước phu nhân Hannah, nhưng phần lớn công việc của ta cần thực hiện là ở bên ngoài Oxford… Hãy nói cho ta nghe về mình đi, Lyra. Cháu luôn sống ở Học viện Jordan phải không?“

Trong vòng năm phút, Lyra đã kể cho bà nghe tất cả mọi thứ về cuộc sống nửa hoang dã của mình: những cuộc hành trình yêu thích trên mái nhà, cuộc chiến ở Mỏ đất sét, cái lần cô và Roger bắt và định hướng một con quạ, dự định bắt giữ một chiếc thuyền nhỏ của đám người Gypsy và chèo đến Abingdon, còn nhiều chuyện khác nữa. Cô thậm chí nói với bà (khi đã nhìn quanh và hạ thấp giọng) về trò cô và Roger đã làm với những chiếc xương sọ dưới hầm mộ.

“Và những con ma đó đã đến, đúng như vậy đấy, chúng đến bên cạnh giường ngủ của cháu trong tình trạng không đầu. Chúng không thể nói mà chỉ gây ra những tiếng líu ríu, nhưng cháu biết chính xác điều chúng muốn. Vì thế ngày hôm sau cháu đi xuống và đặt lại vị trí các đồng xu. Nếu không có lẽ chúng đã giết cháu rồi.“

“Cháu không sợ sao?” Bà Coulter nói với giọng khâm phục. Lúc đó họ đang ngồi trên bàn ăn tối, và như bà Coulter đã mong muốn, họ ngồi bên cạnh nhau. Lyra lãng quên hẳn ông Quản lý thư viện ngồi bên cạnh và chỉ nói chuyện với bà Coulter suốt bữa ăn.

Khi các quý bà rút lui để uống cà phê, Bá tước phu nhân Hannah hỏi: “Lyra, nói cho ta biết, họ sắp cho cháu đi học đúng không?”

Lyra nhìn lại với nhìn trống rỗng. “Cháu không… cháu không biết.” Cô nói. “Có lẽ là không.” Cô nói thêm cho an toàn. “Cháu không muốn gây rắc rối cho họ,” cô tiếp tục với giọng lễ độ, “hay tốn kém, có lẽ sẽ tốt hơn nếu cháu chỉ tiếp tục ở trong Jordan và được các Học giả dạy học khi họ có một chút thời gian rảnh rỗi. Khi họ đã ở đây, có thể là họ đang rảnh rỗi.”

“Và Ngài Asriel chú của cháu có dự định nào cho cháu chưa?” Quý bà là Học giả tại Học viện hỏi.

“Có,” Lyra trả lời, “cháu mong là như vậy. Nhưng không phải là trường học. Chú ấy sẽ đưa cháu lên miền Bắc vào lần sau khi chú ấy đi.”

“Ta nhớ ông ấy có nói với ta về chuyện này.” Bà Coulter nói.

Lyra chớp mắt. Hai nữ Học viện nhẹ nhàng đứng dậy, dù nhân tinh của họ, không biết là nhanh nhẹn hay lù đù, chẳng làm gì ngoài việc nhìn nhau.

“Ta gặp ông ấy tại Viện Bắc cực Hoàng gia.” Bà Coulter tiếp tục. “Thực ra thì ta đến đây hôm nay một phần vì cuộc gặp đó.”

“Bà cũng là một nhà thám hiểm ạ?” Lyra hỏi.

“Một kiểu như vậy. Ta đã đến phương Bắc rất nhiều lần. Năm ngoái ta đã ở Greenland ba tháng để quan sát Hiện tượng cực quang.”

Chính là nó; không còn gì và không còn ai tồn tạ với Lyra lúc này. Cô nhìn bà Coulter với sự sợ hãi, cô lắng nghe mê say và yên lặng nghe những câu chuyện của bà về những căn lều tuyết của người Eskimo, những chuyến săn hải cẩu hay đàm phán với các phù thủy ở Lapland. Hai nữ Học giả chẳng có gì thú vị như vậy để kể, họ ngồi im lặng cho đến khi những người đàn ông đi vào.

Sau đó, khi khách khứa sắp ra về, ông Hiệu trưởng nói: “Lyra, cháu ở lại. Ta muốn nói chuyện vói cháu một hai phút. Hãy đến phòng làm việc của ta, cô bé; hãy ngồi đó và đợi ta.”

Bối rối, mệt mỏi và hồ hởi, Lyra làm như lời ông Hiệu trưởng. Cousins, người hầu nam đưa cô vào, và để cửa mở một cách chủ tâm để anh ta có thể thấy cô đang làm gì từ đại Sảnh, nơi anh ta đang giúp mọi người khoác áo choàng. Lyra nhìn bà Coulter, nhưng bà không nhìn thấy cô, rồi ông Hiệu trưởng đi vào phòng đọc sách và đóng cửa lại.

Ông ngồi nặng nề trên chiếc ghế bành gần lò sưởi. Con nhân tinh của ông nhảy lên ngồi bên cạnh đầu ông, đôi mắt hùm hụp của ông nhìn xoáy vào Lyra. Chiếc đèn rít lên khe khẽ khi ông Hiệu trưởng nói:

“Nào, Lyra cháu đã nói chuyện với bà Coulter, cháu có thích thú khi nghe những gì bà ấy nói không? “

“Có ạ!”

“Bà ấy là một phụ nữ xuất sắc.”

“Bà ấy thật tuyệt vời. Bà ấy là một người tuyệt vời nhất cháu từng gặp.”

Ông Hiệu trưởng thở dài. Trong bộ veston và cà vạt đen, trông ông giống con nhân tinh của mình hơn bất cứ ai, và đột nhiên Lyra nghĩ rằng một ngày nào đó, sớm thôi, ông sẽ được mai táng trong hầm mộ dưới Nhà nguyện, một nghệ nhân sẽ khắc hình con nhân tinh của ông trên một tấm đồng để đặt vào quan tài và tên nó sẽ được đặt bên cạnh ông.

“Đáng ra ta nên dành thời gian nói chuyện với cháu sớm hơn, Lyra ạ.” Ông nói sau một lúc im lặng. “Ta đã định làm thế vào bất cứ lúc nào thuận tiện nhưng có vẻ thời điểm đó lâu hơn ta tưởng. Cháu đã an toàn ở đây, tại Jordan này, cháu yêu ạ. Ta nghĩ là cháu đã vui vẻ. Cháu không cảm thấy dễ dàng để nghe lời chúng ta, nhưng chúng ta rất yêu quý cháu, là một đứa trẻ hư. Trong tính cách của cháu có rất nhiều nét trong sáng và đáng yêu, và cũng rất quyết liệt nữa. Cháu sẽ cần tất cả những điều đó. Mọi chuyện vẫn diễn ra trong cái thế giới rộng lớn mà ta muốn bảo vệ cháu khỏi nó, bằng cách giữ cháu tại Jordan này, ý ta là như vậy. Nhưng điều đó không còn được nữa rồi.”

Cô ghé mắt nhìn. Phải chăng họ sắp gửi cô đi đâu đó.

“Cháu biết là đến một lúc nào đó, cháu sẽ phải đến trường học,” ông Hiệu trưởng tiếp tục. “Ở đây chúng ta đã dạy cháu được một số điều, nhưng không được phù hợp và hệ thống lắm. Kiến thức của chúng ta thuộc một thể loại khác. Cháu cần phải biết những điều mà những ông già không thể dạy cháu, đặc biệt là ở độ tuổi này của cháu. Cháu cần phải nhận thức được điều này. Cháu cũng không phải con cái những người giúp việc, chúng ta không thể để cháu cho một gia đình bình thường nuôi nấng. Họ có thể chăm sóc cháu theo một cách nào đó, nhưng những điều cháu cần không phải là như vậy. Cháu biết không, những gì ta đang nói với cháu, Lyra ạ, là phần đời thuộc về Học viện Jordan của cháu sắp kết thúc.”

“Không,” cô nói, “không cháu không muốn rời khỏi Jordan. Cháu muốn ở đây. Cháu muốn ở đây mãi mãi.”

“Khi cháu còn nhỏ, cháu luôn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kéo dài mãi mãi. Thật không may, chuyện không như vậy. Lyra, sẽ không lâu nữa, nhiều nhất là một hai năm nữa, trước khi cháu trở thành một phụ nữa trẻ, và không còn là một đứa trẻ nữa. Một quý bà trẻ tuổi. Và hãy tin ta đi, khi đó cháu sẽ nhận thấy Học viện Jordan không hề là một nơi dễ sống.”

“Nhưng đây là nhà của cháu!”

“Nó từng là nhà của cháu. Nhưng giờ cháu cần điều gì đó khác nữa.”

“Không phải trường học. Cháu sẽ không đến trường đâu.”

“Cháu cần những người bạn gái. Cháu cần sự dẫn dắt của những người phụ nữ.”

Từ “phụ nữ” chỉ gợi cho Lyra về các nữ Học giả, và cô nhăn mặt khó chịu. Bị tách khỏi sự vĩ đại của Jordan, sự huy hoàng và danh tiếng của nó, đến một căn nhà trọ xây bằng gạch nhếch nhác của một trường học tại đầu phía bắc của Oxford với những nữ Học giả ăn mặc lỗi thời, người ám đầy mùi bắp cải và băng phiến như hai vị khách trong bữa tối.

Ông Hiệu trưởng nhận thấy thái độ của cô, và nhìn thấy đôi mắt của Pantalaimon trong hình dạng một con chồn hôi đang ánh lên tia đỏ.

Ông nói: “Nhưng nếu đó là bà Coulter thì sao?”

Ngay lập tức bộ lông của Pantalaimon chuyển từ những sợi to màu nâu thành những sợi trắng mịn như tơ. Lyra mở mắt.

“Thật chứ ạ?”

“Đó là vì sự quen biết giữa bà ấy và Ngài Asriel, chú của cháu, tất nhiên rất quan tâm đến các phúc lợi cháu được hưởng. Và khi bà Coulter được nghe về cháu, ngay lập tức bà ấy đề nghị được giúp đỡ. Hơn nữa, không có ông Coulter nào cả; bà ấy là một góa phụ, chồng bà ấy qua đời rất đáng tiếc trong một tai nạn vài năm trước. Cháu nên biết trước như vậy khi định hỏi gì.”

Lyra háo hức gật đầu và nói: “Bà ấy thực sự sẽ… chăm sóc cháu?”

“Cháu có thích thế không?”

“Có ạ!”

Cô khó mà ngồi yên được. Ông Hiệu trưởng mỉm cười. Ông ít cười đến mức đó là một điều không thuộc loại thói quen, và bất cứ người nào nhìn thấy (lúc đó Lyra không để ý) sẽ nói đó là một dáng điệu buồn bã.

“Được, vậy tốt hơn chúng ta sẽ mời bà ấy đến để nói chuyện,” ông nói.

Ông rời khỏi phòng, và khi ông trở lại sau đó một phút cùng bà Coulter, Lyra đang đứng, quá phấn khích để có thể ngồi yên. Bà Coulter mỉm cười, con nhân tinh của bà nhe hàm răng trắng một cách ranh mãnh. Khi đi đến chỗ chiếc ghế bành, bà Coulter chạm nhẹ tay vào tóc Lyra, và Lyra cảm thấy có một luồng hơi ấm truyền vào cơ thể mình, cô đỏ mặt.

Khi ông Hiệu trưởng rót cho bà chút rượu Brantwin, bà Coulter nói:

“Vậy là, Lyra, ta sắp có một người trợ lý đúng không?”

“Vâng.” Lyra trả lời ngắn gọn. Cô muốn trả lời “Vâng” với mọi câu hỏi của bà.

“Có rất nhiều việc ta cần được trợ giúp.”

“Cháu có thể làm!”

“Và có thể chúng ta sẽ phải đi đây đó.”

“Cháu không ngại. Cháu có thể đi bất cứ đâu.”

“Nhưng như thế có thể rất nguy hiểm. Có thể chúng ta sẽ phải lên phương Bắc.”

Lyra không nói gì. Rồi cô nghe tiếng mình hỏi: “Sớm chứ ạ?”

Bà Coulter bật cười, bà nói:

“Cũng có thể. Nhưng cháu biết là cháu sẽ phải làm việc rất vất vả. Cháu sẽ phải học toán, hàng hải và địa lý bầu trời.”

“Bà sẽ dạy cháu chứ?”

“Đúng, cháu sẽ phải giúp ta bằng cách viết các ghi chú và xếp các giấy tờ của ta theo thứ tự và làm rất nhiều những việc tính toán cơ bản khác nhau. Và vì chúng ta sẽ đến thăm một số người quan trọng, chúng ta sẽ tìm cho cháu mấy bộ quần áo thật đẹp. Có rất nhiều điều cần học, Lyra ạ.”

“Cháu không sợ. Cháu muốn học tất cả.”

“Ta chắc chắn cháu muốn học tất cả. Khi cháu quay trở lại Học viện Jordan, cháu sẽ là một nhà du hành nổi tiếng. Giờ thì chúng ta sẽ rời khỏi đây rất sớm vào buổi sáng, bằng khí cầu zeppelin chuyến bay buổi sáng, vì thế tốt hơn là cháu về phòng ngủ ngay đi. Ta sẽ gặp cháu vào bữa sáng. Chúc cháu ngủ ngon!”

“Chúc bà ngủ ngon,” Lyra nói, cố nhớ những phép tắc mình cần theo, quay ra cửa và nói. “Chúc ông ngủ ngon, ông Hiệu trưởng.”

Ông Hiệu trưởng gật đầu. “Về ngủ đi.”

“Và cảm ơn bà.” Lyra nói thêm với bà Coulter.

Cuối cùng, cô cũng ngủ, dù Pantalaimon không thể nằm yên cho đến khi co phải phát cho nó mấy cái, khi nó biến thành một con nhím vì tức giận. Ai đó lay cô dậy khi trời vẫn còn tối.

“Lyra… Suỵt… đừng kêu to… Dậy đi cô bé.”

Đó là bà Lonsdale. Bà cầm trong tay cây nến, cúi lưng vã khẽ gọi, tay kia đỡ Lyra dậy.

“Nghe này, ông Hiệu trưởng muốn gặp cô trước khi cô cùng ăn sáng với bà Coulter. Dậy nhanh lên và chạy đến Nhà ông Hiệu trưởng ngay. Hãy vào vườn và đạp vào cửa sổ phòng làm việc. Cô hiểu không?”

Đã tỉnh hẳn và hoàn toàn bối rối, Lyra gật đầu rồi đút hai chân trần vào đôi giày bà Lonsdale đặt dưới đất.

“Không cần rửa mặt đâu - chuyện đó sẽ làm sau. Hãy đến đó và quay trở về ngay. Tôi sẽ bắt đầu gói ghém đồ đạc và chuẩn bị quần áo cho cô. Giờ thì nhanh lên.”

Khoảng sân tối vẫn tràn ngập không khí lạnh buốt của buổi đêm. Phía trên cao, những ngôi sao cuối cùng vẫn lấp lánh, nhưng ánh sáng phía đông đang dần lấn sang bầu trời phía trên đại Sảnh. Lyra chạy vào Vườn thư viện, và đứng một lúc trong sự tĩnh lặng bao la, nhìn lên tháp chuông xây bằng đá của Nhà thờ, những đỉnh vòm màu xanh ngọc trai, ngọn đèn sơn trắng trong Thư viện. Giờ thì cô sắp rời xa tất cả những cảnh tượng này, cô tự hỏi không biết rồi mình sẽ nhớ chúng đến mức nào.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay