Ánh sáng phương Bắc (Tập 1) - Phần I - Chương 04 - Phần 2

Có gì đó lay động ở cửa sổ phòng làm việc và những tia sáng chiếu ra một lúc. Cô nhớ ra điều mình cần làm và đập vào cánh cửa kính. Nó gần như mở ra ngay lập tức.

“Cô bé ngoan, vào nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.” Ông Hiệu trưởng nói, và kéo màn gió che cửa ngay sau khi cô bước vào. Ông vẫn mặc bộ đồ màu đen quen thuộc.

“Cuối cùng cháu sẽ vẫn đi chứ ạ” Lyra hỏi.

“Đúng vậy, ta không thể ngăn cản điều đó.” Ông Hiệu trưởng nói, Lyra lúc đó không chú ý sự kỳ lạ trong lời nói đó. “Lyra, ta sắp đưa cho cháu một thứ và cháu phải hứa sẽ giữ bí mật. Cháu có thể làm như vậy không?”

“Vâng.” Lyra nói.

Ông quay trở lại bàn làm việc, lấy ra từ ngăn kéo một gói nhỏ bọc vải nhung. Khi ông mở lớp vải, Lyra nhìn thấy một thứ giống một chiếc đồng hồ đeo tay lớn đồng hồ treo tường nhỏ: một chiếc đĩa đồng và pha lê dày. Đó có thể là một chiếc la bàn hoặc kiểu như vậy.

“Nó là gì vậy?” Lyra hỏi.

“Đó là một chiếc Chân-kế. Nó là một trong sáu chiếc duy nhất được chế tạo, Lyra, ta cảnh báo cháu một lần nữa, hãy bí mật tuyệt đối chuyện này. Sẽ tốt hơn nếu bà Coulter không biết về nó. Chú của cháu…”

“Nhưng nó dùng để làm gì?”

“Nó nói cho cháu biết sự thực. Còn về chuyện làm thế nào để đọc được nó, cháu sẽ phải tự tìm hiểu. Giờ thì đi đi, trời bắt đầu sáng rồi. Hãy nhanh chóng quay về phòng ngủ trước khi có ai nhìn thấy cháu.”

Ông gói chiếc máy lại và giúi vào tay cô. Nó nặng đến đáng ngạc nhiên. Rồi ông giơ hai tay ôm lấy đầu cô và dịu dàng ôm cô một lúc.

Cô cố nhìn lên ông, và nói: “Ông định nói gì về chú Asriel?”

“Chú của cháu tặng nó cho Học viện Jordan mấy năm trước. Có thể ông ấy…”

Trước khi ông kịp nói hết câu, có một tiếng gõ nhẹ gấp gáp vào cánh cửa. Cô có thể cảm thấy đôi tay ông bất giác run rẩy.

“Nhanh lên, cô bé.” Ông khẽ nói. “Các quyền lực của thế giới này rất mạnh mẽ. Những người đàn ông và đàn bà bị cuốn đi một cách dữ dội hơn cháu có thể tưởng tượng, và nó quét tất cả chúng ta theo dòng chảy của nó. Hãy ra đi thuận buồm xuôi gió nhé, Lyra. Chúa phù hộ cho cháu. Chúa phù hộ cho cháu. Hãy làm theo những dự định của mình.”

“Cảm ơn ông Hiệu trưởng.” Cô nói một cách nghiêm trang.

Ôm chặt chiếc Chân-kế vào ngực, cô rời khỏi phòng làm việc bằng cửa đi ra vườn, ngoái lại một chút để nhìn con nhân tinh của ông Hiệu trưởng đang nhìn cô qua bậu cửa sổ. Bầu trời đã sáng rõ hơn, luồng không khí thoáng đãng đang khuấy động.

“Cô có thứ gì vậy?” bà Lonsdale hỏi, đóng sập chiếc vali nhỏ cũ sờn.

“Ông Hiệu trưởng đưa cho cháu. Có cho nó vào vali được không?”

“Quá muộn rồi. Giờ thì tôi không mở ra nữa đâu. Chắc sẽ phải cho nó vào túi áo khoác của cô thôi, dù nó là thứ gì. Hãy nhanh chóng xuống phòng. Đừng để họ phải đợi…”

Chỉ sau khi cô chào tạm biệt mấy người giúp việc có mặt tại đó, chào bà Lonsdale, cô mới nhớ ra Roger và lúc đó cô cảm thấy tội lỗi vì đã không nghĩ gì đến cậu từ khi gặp bà Coulter. Mọi chuyện xảy ra nhanh làm sao!

Giờ thì cô đang trên đường đến London: ngồi bên cửa sổ của khí cầu zeppelin, với chiếc móng vuốt nhỏ của chồn ecmin Pantalaimon biến thành cắm vào đùi, trong khi móng vuốt chân trước của nó đạp vào tấm kính nó đang nhìn qua. Bên kia, bà Coulter đang làm việc với một số giấy tờ, nhưng bà nhanh chóng gạt nó sang bên để hai người nói chuyện. Một cuộc nói chuyện tuyệt vời! Lyra cảm thấy say sưa, lần này thì không phải về phương Bắc mà là về London, những nhà hàng và phòng khiêu vũ, những buổi dạ hội tại các Đại sứ quán hay Lãnh sự quán, về quan hệ ngầm giữa Nhà trắng và Westminster. Lyra gần như bị cuốn hút với chuyện này hơn là sự thay đổi phong cảnh bên dưới khí cầu. Những điều bà Coulter nói dường như được đi kèm với hương thơm của sự trưởng thành, một thứ vừa phiền phức vừa cám dỗ: đó là hương vị của sự quyến rũ.

Khí cầu hạ xuống Falkeshall Gardens, họ đi thuyền qua sông rộng màu nâu và đến khu biệt thự rộng lớn trên đường đê nơi một người gác của chào đón bà Coulter và nháy mắt với Lyra —người rất có ấn tượng với anh.

Và tiếp đến là những dãy phòng…

Lyra chỉ có thề tròn mắt kinh ngạc.

Cô đã nhìn thấy rất nhiều thứ đẹp với số tuổi ít ỏi của mình, nhưng đó là vẻ đẹp của Học viện Jordan, vẻ đẹp của Oxford to lớn, lạnh lẽo và đậm chất nam tính. Tại học viện Jordan, hầu hết mọi thứ đều tráng lệ, nhưng không duyên dáng. Trong ngôi nhà của bà Coulter, thứ nào cũng nữ tính. Nơi đó tràn ngập ánh sáng, vì những ô cửa sổ rộng quay về hướng nam, các bức tường được bao phủ bởi giấy dán tường kẻ sọc vàng và trắng rất tinh tế. Những bức tranh đáng yêu có khung mạ vàng, một chiếc gương soi cổ, những chân đèn vui mắt đỡ lấy những chiếc đèn anbaric có chụp đèn xếp nếp, những tấm màn gió cũng xếp nếp, những vòng vải trên các ống cuộn màn gió, một tấm thảm họa tiết hình chiếc là màu xanh lá cây nhạt mềm mại, những chiếc hộp sứ bé nhỏ đáng yêu và những đồ sứ in hình những cô gái chăn cừu hay anh hề.

Bà Coulteri trước sự sững sờ của cô.

“Đúng thế, Lyra,” bà nói, “tại đây có rất nhiều thứ chỉ để cho cháu! Hãy cởi áo khoác ra và ta sẽ đưa cháu đến phòng tắm. Cháu sẽ tắm rửa, rồi sau đó chúng ta ăn trưa chút gì đó, rồi đi mua sắm…”

Phòng tắm lại là một điều tuyệt diệu khác. Lyra đã quen với việc tắm rửa bằng xà phòng cứng màu và một chiếc chậu sứt, trong đó nước chảy nhỏ giọt từ các vòi nước chỉ hơi ấm, và thường là đầy rỉ sắt. Nhưng nước ở đây nóng ấm, xà phòng màu hoa hồng và tỏa hương thơm nhẹ nhàng, khăn tắm dày và mềm mại như mây. Và xung quanh tấm gương nhuộm màu có những bóng đèn anbaric nhỏ xíu màu hồng, vì thế khi Lyra nhìn vào cô có thể thấy một khuôn mặt rực sáng trông chẳng giống Lyra cô vẫn nhìn thấy chút nào

Pantalaimon đang bắt chước hình dáng con nhân tinh của bà Coulter, bò quanh miệng chiếc chậu và nhăn mặt với cô. Cô đẩy nó vào chậu nước đầy xà phòng và đột nhiên nhớ tới chiếc Chân-kế trong túi chiếc áo khoác. Cô để chiếc áo trên một chiếc ghế trong phòng khác. Cô đã hứa với ông Hiệu trưởng là giữ bí mật không cho bà Coulter biết…

Ôi điều này thật khó hiểu. Bà Coulter thật tốt bụng và khéo léo, trong khi Lyra đã tận mắt chứng kiến ông Hiệu trưởng tìm cách đầu độc chú Asriel. Ai là người cô nghe lời hơn trong hai người này?

Cô hối hả lau khô người và nhanh chóng trở lại phòng khách, nơi chiếc áo khoác của cô vẫn còn nguyên chưa có ai động đến, tất nhiên là vậy.

“Sẵn sàng chưa?” Bà Coulter hỏi. “Ta nghĩ chúng ta nên đến ăn trưa tại Viện Bắc Cực Hoàng gia. Ta là một trong số rất ít các thành viên nữ, vì thế ta cũng nên sử dụng quyền mình có.”

Hai mươi phút đi bộ đưa họ đến một tòa nhà lớn phía trước lát đá, trong đó họ ngồi trong phòng ăn rộng với những tấm khăn trải bàn trắng muốt, các đồi bạc sáng loáng trên bàn ăn và ăn món gan bò cái cùng thịt nguội.

“Gan bò rất bổ,” bà Coulter nói với cô, “và gan hải cẩu cũng vậy, nhưng nếu chắn ăn uống ở Bắc cháu không được ăn gan gấu. Nó nhiều độc tố đến nỗi có thể giết chết cháu trong vài phút.”

Trong khi ăn, bà Coulter chỉ cho cô mấy thành viên khác đang ngồi ở các bàn bên.

“Cháu có nhìn thấy quý ông cao tuổi thắt cà vạt đỏ không? Đó là đại tá Carbone. Ông ấy đã thực hiện chuyến bay đầu tiên bằng khinh khí cầu đến Bắc Cực. Và người đàn ông cao ngồi ggần cửa sổ vừa mới đứng dậy là Tiến sĩ Broken Arrow.”

“Ông ấy là người Skraeling phải không ạ?”

“Đúng vậy. Ông ấy là người đã chỉ ra các dòng đại dương trên Đại dương lớn phương Bắc…”

Lyra nhìn tất cả những người đó, những con người vĩ đại, với ánh mắt tò mò và kính sợ. Họ là các Học giả, không nghi ngờ gì nữaọ cũng là những nhà thám hiểm. Tiến sĩ Broken Arrow chắc sẽ biết về gan gấu, cô nghi ngờ không biết ông Quản lý thư viện Học viện Jordan có biết điều này không.

Sau bữa trưa bà Coulter chỉ cho Lyra một vài trong số những di vật quý giá về Bắc cực trong Thư viện của Viện Bắc cực hoàng gia—cây lao móc đã giết chết con cá voi lớn Grimssdur, hòn đá có khắc một câu bằng ngôn ngữ không ai đọc được tìm thấy trong tay một nhà thám hiểm, Ngài Rukh, người bị chết cóng trong căn lều đơn độc của mình; một chiếc bật lửa được Thuyền trưởng Hudson dùng trong chuyến đi nổi tiếng của ông đến vùng đất của Van Tieren. Bà kể câu chuyện của từng di vật, và Lyra cảm thấy trái tim mình rung động vì khâm phục những người anh hùng vĩ đại, dũng cảm và xa lạ này.

Rồi sau đó họ đi mua sắm. Tất cả những điều trong cái ngày phi thường này là một trải nghiệm mới với Lyra, nhưng mua sắm là việc khiến cô choáng váng nhất. Bước vào một tòa nhà rộng mênh mông đầy những quần áo đẹp, nơi có những khách hàng mặc thử, nơi có thể nhìn mình trong các tấm gương… Và quần áo mới đẹp làm sao…Trước đây quần áo của Lyra do bà Lonsdale lo, phần nhiều trong số đó đã được cắt ngắn và sửa chữa từ quần áo cũ. Hiếm khi cô có thứ quần áo mới. Nếu có thì chúng được chọn lựa để mặc chứ không phải để ngắm. Cô chưa bao giờ lựa chọn thứ gì cho chính mình. Còn giờ đây bà Coulter đang gợi ý chiếc này, khen ngợi chiếc kia, trả tiền cho tất cả, và còn nhiều thứ khác nữa…

Khi họ đã mua sắm xong, Lyra thấy người nóng lên, mắt cô đỏ lên vì mệt. Bà Coulter yêu cầu phần lớn số quần áo được gói lại và chuyển về sau. Bà mang vài thứ theo người khi họ đi bộ về nhà.

Sau đó họ đi tắm, với bọt biển ướp hương thơm. Bà Coulter vào phòng tắm để gội đầu cho Lyra, bà không chải và lau tóc như bà Lonsdale thường làm. Bà thật nhẹ nhàng, Pantalaimon nhìn với vẻ rất ghen tị cho đến khi bà Coulter nhìn sang nó, và nó biết ý bà là gì và quay đi, chuyển ánh mắt khỏi những bí mật của phụ nữ một cách lịch sự như con khỉ vàng đang làm. Trước đây, chưa bao giờ nó phải quay mặt không được nhìn Lyra như thế.

Sau khi tắm xong là đồ uống ấm với sữa và thảo dược, cô mặc lên người chiếc váy ngủ vải flannel mới in hoa và viền ren vỏ sò, đôi tất chân bằng da cừu nhuộm xanh mềm mại. Giờ thì đã đến lúc đi ngủ.

Chiếc giường mới êm làm sao! Một cây đèn anbaric trên mặt bàn đầu giường! Và căn buồng ngủ thật ấm áp với chiếc tủ búp phê nhỏ và một chiếc tủ quần áo, một chiếc tủ com mốt để những quần áo mới mua của cô, một tấm thảm trải từ phía tường bên này sang bên kia, những tấm màn gió đáng yêu in hình trăng, sao và các hành tinh! Lyra nằm trằn trọc, quá mệt đến mức khó có thể ngủ được say sưa để hỏi về bất cứ điều gì.

Khi bà Coulter đã chúc cô ngủ ngon với thái độ thật dịu dàng và đi ra, Pantalaimon kéo tóc cô. Cô xua nó đi, nhưng nó thì thầm. “Thứ đó đâu rồi?”

Cô hiểu ngay lập tức ý nó muốn nói đến điều gì. Chiếc áo khoác cũ sờn của cô treo trong tủ quần áo, mấy phút sau, cô quay lại giường ngủ, ngồi bắt chéo chân dưới ánh đè Pantalaimon nhìn chăm chú trong khi cô mở lớp nhung đen và xem ông Hiệu trưởng đã đưa cho mình thứ gì.

“Ông ấy gọi nó là gì?” cô thì thầm.

“Một chiếc Chân-kế.”

Chẳng có lý do gì để hỏi cái tên đó có nghĩa gì. Nó nằm nặng trịch trên hai bàn tay cô, chiếc mặt pha lê phát ra những tia sáng yếu ớt, chiếc thân bằng đồng là một chiếc máy thiết kế tinh xảo. Trông nó rất giống chiếc đng hồ, hay một chiếc la bàn vì có những chiếc kim quay xung quanh mặt đồng hồ, nhưng thay vì các vạch chỉ giờ của đồng hồ hay phương hướng của la bàn, có rất nhiều những bức tranh nhỏ, mỗi bức đều vẽ rất sắc nét, như thể vẽ trên ngà voi bằng bút vẽ lông chồn zibeline loại mảnh nhất. Cô quay chiếc mặt vòng quanh để xem được hết chúng. Có một mỏ neo; một chiếc đồng hồ cát, nổi lên trên là hình một chiếc đầu lâu, một con bò, một tổ ong…

Tất cả có ba mươi sáu bức tranh và cô thậm chí chẳng thể đoán nổi chúng có ý nghĩa gì.

“Nhìn này, có một bánh xe.” Pantalaimon nói. “Cậu thử đi xem có xoay được không?”

Thực ra, có ba chiếc bánh xe quay có khía, ba chiếc kim này ngắn quay xung quanh mặt đồng hồ với những tiếng lách tách rất êm tai. Bạn có thể xoay chúng để chỉ vào bất cứ một bức tranh nào và khi đã nhảy vào vị trí đó, chỉ chính xác vào tâm điểm mỗi bức tranh thì nó sẽ không di chuyển nữa.

Kim thứ tư dài và mảnh hơn, và có vẻ được làm bằng thứ kim loại xỉn màu hơn ba chiếc còn lại. Lyra không thể điều khiển cho nó di chuyển, nó đung đưa ở vị trí nó muốn, như một chiếc kim la bàn, ngoại trừ việc nó không thể xoay. Có nghĩa là một loại máy đo,” Pantalaimon nói, “như cái nhiệt kế. Cha tuyên úy từng bảo bọn mình thế.”

“Ừ, nhưng vậy thì thường quá.” Cô thì thầm trả lời. “Theo cậu nó dùng để làm gì?”

Chẳng ai trong chúng đoán ra được. Lyra chuyển các kim từ bức tranh này sang bức tranh khác (thiên thần, mũ cát, cá heo, quả địa cầu, đàn luýt, la bàn, nến, tia sét, ngựa) và quan sát chiếc kim dài treo trên vị trí cố định ca nó. Trí tò mò của cô bị kích thích và thích thú bởi sự phức tạp và tinh tế của nó. Pantalaimon biến thành một chú chuột để lại gần chiếc máy hơn, và đặt chiếc móng nhỏ xíu của nó lên gờ chiếc máy, đôi mắt trông như hai chiếc cúc áo màu đen sáng lên đầy tò mò khi nó nhìn chiếc kim di chuyển.

“Theo cậu thì ông Hiệu trưởng có ý gì về chú Asriel?” cô hỏi.

“Có lẽ chúng ta phải giữ nó an toàn và trả lại cho ông ấy.”

“Nhưng suýt nữa ông Hiệu trưởng đã đầu độc chú ấy! Có lẽ ngược lại thì đúng hơn. Có lẽ ông ấy định nói là đừng đưa cho chú ấy.”

“Không,” Pantalaimon nói, “chính bà ấy mới là người chúng ta phải giữ bí mật về nó…”

Có tiếng gõ cửa khe khẽ.

Có tiếng bà Coulter. “Lyra, nếu là cháu thì ta đã tắt đèn đi rồi. Cháu mệt rồi, và sáng mai chúng ta rất bận rộn.”

Lyra giúi vội chiếc Chân-kế dưới tấm đệm.

“Vâng, thưa bà Coulter.” cô nói.

“Giờ thì chúc cháu ngủ ngon”

“Chúc bà ngủ ngon.”

Cô tụt xuống giường và tắt đèn. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô giấu chiếc Chân-kế dưới gối, để đề phòng bất trắc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay