Ép cưới - An Nhi - Chương 23 (hết)
Chương 23: Tìm được em rồi.
(Mong các bạn đọc chuyện tại gác sách để có được bản truyện mới nhất, hay nhất vì có nhiều trang tự đăng truyện của mình, mà mình thì lại không thể đi theo nhắc người ta sửa được. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Thân- An Nhi)
Nguyên chầm chậm tra chìa khóa vào ổ, đột nhiên cô lại nhớ tới một khoảng thời gian nào đó. Hình như mới chỉ cách đây mấy tháng thôi, cái lần đâu tiên cô gặp Bạch Vĩ Dương cũng trong căn nhà này. Quen anh làm cho cô thấy bất ngờ với chính bản thân mình vì cô chưa từng nghĩ mình có thể bình thường mà yêu một chàng trai nào đó sâu đậm, lại càng không nghĩ sẽ yêu đơn phương một chàng trai nào đó. Căn nhà lâu không có người ở nhưng cũng không bụi bặm mù trời như cô nghĩ. Đi thẳng qua phòng khách vào phòng ngủ, cô mệt mỏi ngã xuống giường, cố tìm hiểu xem mình đang nghĩ gì. Tại sao mọi việc thành công rồi mà cô vẫn phải suy nghĩ chứ? Ban đầu cũng đã nói rõ, chính vì cô yêu Dương nên làm thế này là tốt nhất cho cô, tránh những đau khổ tương lai. Thật sự là…
Cô chợt dừng mắt ở một mẩu giấy màu vàng dán trên cửa sổ. Trước giờ cô đâu có bao giờ dùng giấy Stick note đâu nhỉ? Nguyên tiến đến, giật tờ giấy ra đọc. Trên đó viết:
“Đây là căn phòng mà tôi lần đầu tiên nắm tay cô ấy. – Dương.”
Nhìn khắp phòng không thấy mẩu giấy nào nữa, cô chạy ra ngoài phòng khách. Trên ghế cũng có dán mẩu giấy ghi:
“Đây là nơi tôi cùng cô ấy xem bộ phim kinh dị cô ấy thích. Dù phim không hay nhưng nhìn cô cười rất xinh.”
Rồi lần lượt nơi đâu cũng có những mẩu Stick note như vậy:
Phòng bếp: khi nhìn thấy cô ấy, tôi chỉ muốn cả đời nấu cơm cho cô. Em gầy quá.”
Phòng tắm: Có lần tôi và cô ấy cùng đứng ở đây trong hoàn cảnh thật ngượng ngùng.”
Ngay cả trên tường cũng có mấy cái Stick note nữa. Cô có một linh cảm kì lạ, liền trở lại phòng ngủ, nhấc đệm giường lên. Quả nhiên bên dưới cũng có một tờ giấy Stick note màu vàng. Khi đọc những dòng chữ có vẻ được viết rất vội của anh, cô ngã khuỵu xuống đất, cảm thấy trái tim mình như thắt lại, thật sự khó thở. Vậy là anh có thích cô, lại còn thích từ rất rất lâu rồi nữa. Trước giờ anh luôn phải che dấu tình cảm thực sự của mình để cô chấp thuận cho ở bên. Sao cô lại không nhận ra sự ân cần chăm sóc của anh, không nhận ra những cái ôm bất ngờ của anh, nụ cười hiền của anh, sự kiên nhẫn của anh dành cho cô cơ chứ? Anh đối tốt với cô như vậy vì anh thích cô, thậm chí còn đến đây dán những mẩu giấy này. Cô bảo mình yêu anh, thế cô đã làm được gì nào? Cô chỉ giỏi bắt nạt anh, coi việc anh phục vụ mình là lẽ đương nhiên, làm anh bẽ mặt khi chạy trốn khỏi đám cưới. Chính cô đã làm rối tung chuyện này lên.
“Bạch Vĩ Dương, em xin lỗi, em rất xin lỗi, em sai rồi. Dương à…” – Cô nức nở khóc, vừa khóc vừa gọi tên anh. Những mảng kí ức lại ùa về trong lòng. Cô lại nhớ chàng trai năm cô mười bốn tuổi, người mà cô chỉ mới nhìn thoáng một lần nhưng lại quyết tâm căm hận cả đời. Chảng trai ấy là người ngày ngày ngồi nhìn cô tập võ mà không dám bắt chuyện, thích cô nhưng chỉ có thể âm thầm bảo vệ, làm cô hận mình chỉ mong cô được an toàn. Rồi đên bây giờ chàng trai ấy quay trở lại, vẫn cái cung cách âm thầm ấy, đến bảo vệ, chăm sóc cô. Rốt cục người chịu nhiều nhiều vết thương nhất lại là anh.
“Bạch Vĩ Dương… em rất xin lỗi…” – Cô khóc nấc lên, tay còn nắm chặt tờ giấy trắng kia. Nó viết:
“Tôi sẽ mãi mãi yêu Nguyên vô điều kiện. Mãi mãi dù cô ấy có ghét bỏ tôi, có đuổi tôi đi hay bỏ chạy. Nhìn cô ấy hạnh phúc chính là ước nguyện của tôi. Trên chiếc giường này ghi dấu cô ấy đã nằm trong vòng tay tôi, ngủ thật ngon.”
Chợt một bàn tay thật ấm áp chạm lên má cô, vuốt nhẹ giọt nước mắt nóng hổi vừa chảy xuống, giọng nói trầm quen thuộc vang lên:
“Không, em không có lỗi. Đừng tự trách mình, cũng không được khóc. Em càng khóc anh sẽ càng đau khổ đấy.”
Đây là mơ chăng, cô thầm nghĩ. Bởi vì sau màn nước mắt mờ nhòe, cô thấp thoáng thấy bóng hình Bạch Vĩ Dương. Anh đang nhìn cô ánh mắt tràn ngập cả thương yêu lẫn lo âu. Hình bóng ấy thật đến mức, khi cô giơ tay ra chạm vào gương mặt anh, cô cảm nhận rõ làn da của anh, mặt anh đang rất nóng. Cô cũng không quan tâm đó là thật hay tưởng tượng mà lại nức nở nói:
“Dương à, anh hãy tha lỗi cho em…”
Đột nhiên hình bóng ấy trở nên thật rõ ràng. Anh kéo cô về phía mình, hôn lên đôi mắt nhắm hờ của cô:
“Đồ ngốc, đã có ai nói là giận em đâu nào. Em trốn cũng kém thật đấy, chưa gì đã để anh tìm ra.”
Cô thấy lòng mình như có ngọn lửa sưởi ấm, cái gánh nặng kì lạ như được trút bỏ. Cô đã bị bắt mà lại cảm thấy rất vui vẻ, không nén nổi nụ cười:
“Anh thật sự hết giận em rồi à? Anh có ghét con người em không?”
“Em chẳng có lỗi gì hết, vì em vốn vẫn ngốc vậy. Lỗi là của anh, yêu em lâu như thế, giờ cũng trưởng thành rồi lại vẫn không dám trực diện theo đuổi, cứ sợ tính khí em khác thường chắc chắn sẽ bỏ trốn. Ai ngờ em mãi không sao lại bỏ trốn đúng lúc này.”
Cô cười tươi hơn nữa, ôm chầm lấy anh nói nhỏ:
“Anh đừng sợ, anh có ngốc thì em vẫn sẽ không bỏ anh đâu. Giờ anh có muốn cưới em nữa không.”
“Cưới chứ. Không những thế năm nào cũng tổ chức một lần. Anh muốn xem xem cô dâu của anh muốn chạy đến bao giờ.”
“Chỉ cần anh còn đủ sức để tìm em, em sẽ chạy mãi.”
“Khi nào em vẫn là em, anh cũng sẽ tìm em.”
Tập giấy Stick note nằm trong túi áo anh như cười thầm. Nắng tháng năm vàng hoe, gió nhè nhẹ thổi. Trên trái đất này, có rất nhiều địa điểm vừa chứng kiến người ta gặp nhau, bỏ nhau rồi lại về bên nhau. Cũng có những bí mật thì nên mãi mãi là bí mật. Cũng có những tình yêu thật đẹp, đẹp đến mức không thực. Nhưng mơ mộng là quyền của con người. Dù là cô gái chàng trai nào cũng mong sẽ gặp được một nửa để mà sống hạnh phúc mãi mãi.
Hạnh phúc chính là đích đến cuối cùng.
Hết chính truyện
Lời của tác giả: có lẽ đây là chương ngắn nhất ta từng viết, cũng là chương ta viết nhanh nhất. Thật sự xin lỗi tất cả những ai đã phải chờ đợi ta đến tận bây giờ. Ta cảm thấy rất vui vì gần hai năm qua, đã được cùng các bạn trải qua từng chương chuyện của Ép cưới- câu chuyện đầu tay của ta để đến chương cuối cùng này. Ta cũng thấy có lỗi vì đã thất hứa với các bạn. Mong rằng sau này nếu ta có viết truyện nào nữa cũng sẽ được các bạn nhiệt tình ủng hộ như với Ép cưới.
Các bạn cũng đừng buồn vì cái kết hơi ngắn này bởi vì mình nhất định sẽ còn viết ngoại truyện nữa. Không biết lúc ấy còn ai nhớ ta không?