Ép cưới - An Nhi - Chương 22 - Phần 2

Chương 22 (2) Kế hoạch tìm người của chú rể

(Mong các bạn đọc chuyện tại gác sách để có được bản truyện mới nhất, hay nhất vì có nhiều trang tự đăng truyện của mình, mà mình thì lại không thể đi theo nhắc người ta sửa được. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Thân- An Nhi)

Bạch Vĩ Dương không cười nổi. Anh giục giã hỏi:

“Rốt cục, mấy cô đã đưa Nguyên đi đâu?”

Đến lúc này Phương, Thanh và Linh đột nhiên nhìn nhau, đứa này chọc đứa kia.

“Tôi đã nói đây không phải là chuyện đùa mà. Các cô thật là… tôi chưa bao giờ thấy mất kiên nhẫn thế này đâu.”

“À thì bởi vì, chuyện là thế này này… Nguyên đang ở… ở… kí túc xá của chúng tôi.”

“Ở kí túc xá? Thế mà các cô lại nói như thể đã cho Nguyên đi vé không khứ hồi lên sao hỏa vậy. Nếu thế ngay từ đầu gọi cô ấy về luôn có phải đỡ rắc rối hơn không?”

Phương ho khan, cố làm mặt nghiêm túc giải thích:

“Thì đó là ý định ban đầu của chúng tôi mà. Chuyện này kể ra thì dài lắm. Tôi vốn tính tỉ mỉ nên đã viết sẵn một bản kế hoạch TN-14, nêu lên mọi trường hợp và cách giải quyết với cuộc hôn nhân này. Đương nhiên là không có trường hợp rợn gáy là anh có thể thích con quái vật nhà tôi được. Thế nên…”

“Nguyên không phải quái vật.”- Dương nghiêm mặt.

Phương cũng trừng trừng nhìn lại anh nhưng vẫn nói tiếp:

“Có các trường hợp được đặt ra bao gồm cả anh sẽ không chấp nhận được nhục, nhất quyết muốn tìm Nguyên về. Vậy cô ấy trốn đi đâu, và anh sẽ làm những gì để tìm ra? Cài chip định vị trên người, trên điện thoại, cho người theo dõi bí mật, truy tìm danh tính khi đi mua vé xe, thuê địa điểm,...v.v… tất tần tật thủ đoạn của Hàn hay Tàu tôi đều đã có phương án giải quyết. Đơn giản nhất là cô ấy hóa trang trốn ra ngoài, thay sim, đổi điện thoại trở về kí túc xá đợi tin. Nhưng còn một yếu tố nữa khó hơn chính là chúng tôi đây có thể bị anh ép nói ra sự thật. Vậy nên câu trả lời tốt nhất vào phút trót chính là “một nơi rất xa không kịp quay về”. Thực sự lúc đó chúng tôi chưa tin anh.”

Dương tức giận nói:

“Các cô luôn quyết định cuộc đời người khác bằng cảm tính như vậy à?”

“Người ta nói cho thì im lặng mà nghe. Sao hôm nay mày lắm điều hơn cả tao như thằng trẻ con ba tuổi vậy Dương. Mà em gái ơi, em bảo chuyện kể dài lắm thì em phải kể ngắn chuyện đi, chứ em kể chưa đến cao trào anh đây đã thấy buồn ngủ rồi.” – Trung đang tay xỏ túi quần đứng một bên hóng chuyện cũng xen vào.

Đỗ Lam đột nhiên quay sang nhìn Trung chằm chằm, hơi nhíu mày, miệng mấp máy, nói rất khẽ, giọng nói mang theo cả gió lạnh:

“Em gái cơ đấy.”

Căn phòng tự nhiên trở nên chật chội kì lạ, sáu mạng người căng thẳng nhìn nhau. Cuối cùng là Dương phải mở lời trước:

“Thôi Trung với Lam, hôm nay mình phiền hai cậu nhiều lắm rồi, Trung trở Lam về hộ mình nhé. Có gì mình sẽ báo tin cho các cậu.”

Vậy là hai người đó hằm hằm bỏ đi đi. Dương nói với ba cô gái còn lại trong phòng:

“Bây giờ chúng ta nên điềm tĩnh một chút rồi giải quyết rắc rối do chính chúng ta tạo ra, à không của tôi tạo ra. Các cô có muốn ăn chút gì đó trước không?”

Nói đến đây anh đột nhiên khựng lại một chút:

“Có ai chuẩn bị thức ăn cho Nguyên chưa vậy, nếu không là cô ấy lại ăn mỳ tôm hoặc nhịn đói đấy.”

Cả bọn lắc đầu, tự nhiên trong lòng trào dâng cảm giác tội lỗi kì lạ.

“Hay thôi tôi làm thức ăn, các cô mang về cho cô ấy nhé. Cô ấy giờ chỉ thích ăn đồ ngon thôi, chắc không chịu nổi cơm bụi đâu. Quần áo cô ấy mang đủ chưa nhỉ? Không biết đã mang laptop đi chưa, không có nó chắc cô ấy buồn chán chết mất.”

Phương bước đến gọi anh lại:

“Bình thường tưởng anh thông minh lắm, ngờ đâu… Anh quên là bây giờ chúng tôi về còn phải kể cho cô ấy mọi chuyện đã xảy ra à. Tại sao ngay bây giờ chúng ta không nghĩ ra một cách nào đó thật vẹn toàn kết thúc chuyện này đi. Xong hôm nay, ngày mai hai người có thể đi tuần trăng mật bình thường như không hề có gì xảy ra rồi.”

Linh : “Cậu nói làm tớ lại nhớ đến kế hoạch.”

Thanh: “Đừng nhắc đến kế hoạch nữa…”

Phương: “À mà tớ nghĩ ra cách tìm Nguyên rồi. Có cần đặt tên kế hoạch luôn không.”

Nguyên bồn chồn đi khắp xung quanh căn phòng kí túc xá bé tẹo, tay cầm chặt điện thoại, cứ định ấn nút gọi rồi lại thôi. Cô đã rửa sạch lớp trang điểm từ lâu, cũng đã thay một bộ quần áo thoải mái khác, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy người nặng nề như đeo chì. Tiếng chuông điện thoại réo vang làm cô như thoát khỏi cơn mơ, cô giật mình đến suýt làm rơi nó xuống đất. Nhỏ Linh gọi. Run rẩy nghe điện thoại, trong một giây ngắn ngủi đột nhiên trong lòng cô nảy lên một mong muốn kì lạ, đó là được nhận thông báo rằng kế hoạch đã thất bại, Bạch Vĩ Dương sẽ túm cô về làm vợ.

Nhưng đáng tiếc thay, đầu bên kia giọng con Linh òa lên vui sướng đúng như kiểu lúc vừa đi ăn chùa cơm về:

“Thắng lợi rồi nhé. Công nhận anh chồng hờ của mày ngầu thật, chẳng thèm hỏi bọn tao lấy một câu, ngay lập tức thông báo với toàn thể khách mời rằng: “Chúng tôi đã suy nghĩ kĩ lại về cuộc hôn nhân này. Và tôi nhận ra mình sắp phạm sai lầm lớn nếu cưới cô Nguyên. Vì vậy tôi tuyên bố đám cưới sẽ bị bãi bỏ. Mong quý khách lượng thứ.”

Nguyên hơi bất ngờ trước chiến thắng ngoài sức mong đợi này. Cô nói chen vào:

“Bố mẹ tao…”

Linh lại phun ra một tràng hào hứng nữa như vừa chữa được bệnh táo bón:

“À, bố mẹ mày tức lắm chứ. Họ bảo cũng may là biết được thế này, nếu không thì khổ cho cả đời mày. Họ giao cho bọn tao an ủi mày trong giờ phút căm phẫn, đau khổ, cũng dặn mày không cần nghĩ ngợi gì nhiều, mọi người trong họ đều lo cho mày, không ai ý kiến gì hết.”

“Thế…”

“Còn nữa, Bạch Vĩ Dương tức giận lắm, anh ta suýt nữa thì chửi thề luôn. Ban nãy anh ta về nhà xếp hết đống đồ còn lại của mày bỏ ra đường, bảo bọn tao nói mày hãy về lại cái chuồng chó của mày đi.”

Nói đến đây, Linh liếc mắt nhìn vào tờ kịch bản, nén cười, rõ ràng con Phương viết là “nhà riêng của mày” nhưng càng cay độc càng tác dụng tốt chứ. Cô đúng là không nên học ngành kinh tế mà nên đi làm diễn viên lồng tiếng thì hơn. Chuẩn đúng như mong đợi, Nguyên đã bị chinh phục hoàn toàn, đơ luôn trước màn liên thanh thông tin của Linh. Cũng không đợi cô nàng hỏi thêm gì, Linh cúp máy luôn, càng lâu càng dễ lộ mà. Lúc này cả ba cô gái lập tức leo lên xe Dương đã chờ sẵn bên ngoài, trên xe xếp một va li hành lí của Nguyên, ra hiệu mọi việc diễn biến tốt và chiếc xe rồ ga lao đi vun vút.

Khi còn cách kí túc xá trường một đoạn hơn năm trăm mét, Dương mở cửa cho ba người kia xuống, bọn họ đứng ôn lại kế hoạch một chút rồi Dương lập tức lái xe đi. Tiến độ công việc nhanh như tên lửa làm người ta dễ có cảm tưởng mình là phiên bản 007 cái thế. Ba nàng 007 về kí túc xá, trưng lên một bộ mặt tưng hửng không thể tưng hửng hơn được nữa:

“Nguyên của tao, ôi cuối cùng mạng của mày cũng đã thuộc về quyền quyết định của tao rồi. Lại đây, người tự do cho chị ôm cái nào.”

Tránh khỏi màn giả nai sụt sùi của Linh, Nguyên cốc đầu ba đứa bạn mỗi đứa mỗi cái:

“Coi như lời cảm ơn nhá.”

Rồi cô đón lấy chiếc vali đồ bằng gương mặt thoáng chút hụt hẫng. Lúc này cô sao mà lại giống một chú chó hư bị ném ra đường thế cơ chứ!

“Chúng mình đi ăn mừng chè chén đi. Ăn xong chiều mày về nhà cũng được”

Cô lại thấy mình chẳng có tí tâm trạng nào mà ăn uống hết. Lòng cô đang rất khó chịu. Khó chịu oái oăm nhất là không biết mình khó chịu ở đâu. Vậy nên để tránh lộ ra cho bạn mình thấy cái tâm trạng phức tạp mà loài đơn bào như cô tỉ năm mới có một lần, Nguyên nói ngắn gọn:

“Thôi tao về nhà luôn đây. Tao còn nhiều việc phải làm lắm. Hôm khác tao khao chúng mày nhé.”

Rồi mặc cho ba nàng 007 kia níu giữ thế nào, Nguyên cũng hùng hục gọi taxi bỏ đi.

Khi chắc chắn rằng mục tiêu đã rời xa, ba cô nàng mới túm lại tự hỏi nhau:

Phương: “Con bé này liệu có bị đơ nặng đến mức không đi theo trình tự tâm trạng mà chúng ta vạch ra không? Hơn nữa nó về sớm vậy, nhỡ Bạch Vĩ Dương chưa xong việc thì…”

Linh: “Kế hoạch hoàn hảo thế này, chẳng lẽ lại thất bại chỉ vì vậy?”

Thanh: “Mặc dù tao không thích từ “kế hoạch” nhưng có thể nói rằng nguy cơ nhiệm vụ thất bại đang rất cao. Tất cả chỉ còn trông chờ vào anh soái ca bất tài vô dụng Bạch Vĩ Dương của chúng ta thôi.”

“Ừ” – Cả bọn gật đầu tán thành.

Lời của tác giả: Thật chẳng biết nói gì hơn. Ta vừa đi thi thành phố về xong, lòng ngập tràn đau thương, nên ngay lập tức đăng cái này. Lâu rồi không viết nên giờ viết ngày càng chán, cũng chẳng dám mong ai thông cảm cho ta.

Nguyên và Dương của ta, đứa con của ta, chỉ còn một chương nữa thôi. Thật sự rất mong đợi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3