Khách qua đường vội vã (Tập 2) - Chương 12 - Phần 2

Thẩm An Nhược nói rất nhiều, bỗng cảm thấy vừa khát nước vừa hết sức phiền muộn, cô cầm lấy ly rượu lúc nãy Trình Thiếu Thần đưa, uống cạn một hơi. Cô uống quá nhanh, cuối cùng bị sặc, ho liên hồi.

Trình Thiếu Thần định đưa tay lên, bỗng nhiên lại thu về, chỉ nhìn cô như sắp khóc đến nơi.

“Anh không hề biết, thì ra em bất mãn với anh như vậy, từ lúc bắt đầu đã mệt mỏi, kéo dài mãi đến bây giờ. Anh vẫn đang nghĩ vì đâu mà dạo này em hay cáu, lẽ nào là vì Tần Tử Yên?”

“Em không quan tâm mối quan hệ của anh và Tần Tử Yên là gì.”

“Đúng, em không quan tâm, Tần Tử Yên chẳng qua chỉ là cái cớ của em mà thôi, cô ấy và anh ra sao đều chẳng có nghĩa lý gì hết. Quan trọng là, cuối cùng em cũng tìm ra cái cớ để em làm ầm lên với anh. Cơ hội này chắc em phải đợi lâu lắm rồi nhỉ?”

“Anh nói đúng, Trình Thiếu Thần, đúng là như vậy đó. Bây giờ anh mới thấy mệt mỏi nhưng em đã chán từ lâu lắm rồi, không hiểu sao lại lấy anh, không hiểu vì sao lúc đó chúng ta lại có thể ở bên nhau.”

“Em không hiểu à? Anh lại hiểu rất rõ.” Trình Thiếu Thần lạnh lùng nhìn cô. “Bởi vì lúc đó em thất tình, em cần người ở bên cho bớt cô đơn. Cũng bởi vì, người đó xuất hiện đúng lúc, khí chất lại khá giống bạn trai cũ của em, nên em mới cảm thấy quen thân.”

Bầu không khí vô cùng bức bối như đang chờ đợi một trận mưa xối xả trút xuống, Thẩm An Nhược chết lặng nhìn anh, đợi anh nói gì tiếp.

“Sao? Thẩm An Nhược, tại sao em lại có thái độ như vậy? Năm đó, có đúng là em coi anh như người thay thế, bù đắp cho khoảng trống trong lòng không? Nhưng hiện tại, em phát hiện ra, bên ngoài giống nhau nhưng bên trong không có điểm tương đồng nên em càng thất vọng hơn phải không? Em rất hối hận vì năm đó đã dứt khoát chia tay anh ta, có đúng không?”

“Anh nói đúng, nếu hôn nhân chẳng qua chỉ như thế này, tại sao năm đó em không nhẫn nhịn hơn chút nữa, chí ít hôm nay chúng ta đã không tỏ ra căm ghét nhau.” Trình Thiếu Thần đâm trúng nỗi lòng sâu kín của cô, vốn đã quên từ lâu nay lại bị khơi ra, Thẩm An Nhược cảm thấy bị xúc phạm, không suy nghĩ gì, cứ thế hét lên.

Những người đang cãi nhau đầu óc đều phát hỏa, một khi đã tranh cãi là không cần lựa chọn từ ngữ, lời nào thốt ra cũng rất khó nghe, ra sức làm tổn thương đối phương.

Cô vốn tưởng Trình Thiếu Thần sẽ trở mặt, không ngờ anh vẫn rất bình tĩnh, rót thêm ly rượu đưa cho cô: “Uống thêm ly nữa nhé Trình phu nhân, hôm nay em kích động hơn thường ngày đó.” Giọng anh bình thản không một chút dao động. “Thẩm An Nhược, làm người không nên thành thật như vậy, thỉnh thoảng cũng cần nói dối một chút.”

Anh quá điềm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, Thẩm An Nhược cảm thấy bất an, đẩy anh ra định đi, liền bị ghì chặt xuống sofa: “Đừng đi, anh vẫn chưa muốn để em đi.”

“Trình Thiếu Thần, chúng ta đừng nên như thế này nữa có được không. Thế cũng coi là có duyên phận, hợp được rồi cũng tan được thôi.” Thẩm An Nhược yếu ớt nói. Cô thật sự không quen tranh cãi với người khác đến cùng, đặc biệt là với anh, bọn họ dù hay cãi nhau nhưng chưa bao giờ như thế này, cảm thấy chẳng còn chút hơi sức nào nữa.

Anh mỉm cười lạnh lùng, bế cả người cô ném lên ghế: “Tan được sao? Trình phu nhân, từ giờ đến thời hạn ba tháng của em vẫn còn dài lắm.”

“Anh tránh ra! Tránh xa em ra!” Anh đè lên ngực cô, khiến cô đau tức và chẳng thể thở nổi, cô hét lên rồi dùng hết sức đẩy anh ra, cuối cùng làm anh tức giận thật sự, giữ chặt tay cô, hôn xuống cổ, xương quai xanh, có lúc còn cắn cô, làm toàn thân cô tê dại và sợ hãi. Đêm đã rất khuya, râu anh cọ vào khiến da thịt cô đau đớn, những chỗ bị anh cắn lại càng đau hơn.

“Trình Thiếu Thần, đồ vô liêm sỉ!” Thẩm An Nhược giãy giụa bên dưới anh. “Cút ra! Đừng làm thế với em!”

“Thế này là vô liêm sỉ sao? Em quên rồi à? Em vẫn còn là vợ anh. Xem ra phải để anh nhắc em nhớ nghĩa vụ của người vợ là thế nào.” Anh bế xốc cô lên, nhanh nhẹn đi lên gác. Anh ôm cô rất chặt, tưởng như xương cốt muốn gãy lìa, liều mạng giãy ra thì nghe thấy Trình Thiếu Thần nói: “Em muốn cả hai ngã cầu thang à?” Cô bỗng dừng lại, chưa kịp định thần, anh đã lên tới nơi, đạp cửa phòng ngủ rồi ném cô lên giường, đè cô xuống, giữ chặt cô trong lòng mình.

Cô không phải đối thủ của anh, vĩnh viễn là như vậy, cố gắng hết sức để kháng cự, cơ thể lại không chịu sự chi phối của ý chí. Anh cởi quần áo của cô ra, một tay giữ chặt hai tay cô, tay kia bắt đầu ra sức công kích. Chân cô cũng bị kẹp chặt, không thể cử động được. Anh khiêu khích cô, giày vò cô, dùng ngón tay, môi, cơ thể mình làm cô đắm chìm, khuất phục, hành động của anh khiến cô cảm thấy như bị làm nhục. Cuối cùng cô cũng bị hạ gục, động tác của anh thô bạo và mãnh liệt như muốn xé tan cơ thể cô. Thẩm An Nhược thấy không thể chịu nổi, lúc đầu cô cố nén không phát ra âm thanh nào, cắn môi đến bật máu nhưng rồi lại bật khóc phía dưới anh.

Thẩm An Nhược khóc, nhưng Trình Thiếu Thần chẳng có ý định dừng lại. Cô biết nước mắt của mình chỉ khiến anh hưng phấn hơn nhưng không kìm được những giọt nước mắt lăn dài. Tâm trí cô trôi dạt tới một phương trời rất xa, ở đó có những giấc mơ đứt đoạn, trong mơ chẳng có gì nhưng cô thấy sợ hãi, hình như những nguy hiểm chưa biết tới vẫn đang chờ đợi cô. Chân tay đã được thả tự do nhưng cô đã mất đi sức phản kháng từ lâu, cảm giác mình hệt như một con búp bê vải rách nát mặc cho chủ nhân của nó ác ý chà đạp giày vò, không ngừng không nghỉ, chẳng có điểm dừng, về sau cô không còn cảm thấy gì nữa, hồn phách phiêu du lơ lửng giữa không trung, đôi mắt đã khô cạn, nhìn xuống hai thân thể vẫn đang quấn quýt lấy nhau chơi một trò chơi nhàm chán hết lần này đến lần khác, hệt như một bộ phim người lớn, có âm thanh mà không có lời thoại. Mọi chuyện xong xuôi, Thẩm An Nhược mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, không đủ sức để khóc nữa. Cô mơ hồ nghe thấy có người thì thầm vào tai cô “Anh xin lỗi” vô cùng nhỏ, hầu như không rõ.

Chiếc điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông, một lần, hai lần, màn hình tinh thể lỏng nhấp nháy ba chữ “Trình Thiếu Thần”, đập thẳng vào mắt cô… Thẩm An Nhược lấy gối đè lên đầu, chỉ muốn tắt đi. Hồi chuông thứ ba vừa dứt bỗng dừng hẳn, không gian lại trở về yên tĩnh.

Tối qua cô ngủ không ngon, khóc nhiều nên đầu đau buốt, chốc chốc lại giật mình vì giấc mơ, rất mệt và buồn ngủ nhưng vẫn nửa mơ nửa tỉnh. Trời đã hửng sáng, Trình Thiếu Thần nằm sấp trên giường ngủ li bì, vẫn nắm chặt cổ tay cô. Đây là lúc anh ngủ say nhất, không dễ bị đánh thức. Cô khẽ khàng rời khỏi giường, cẩn thận rút tay mình ra, nhặt bừa một bộ quần áo ở dưới đất khoác lên người, rón rén đi sang phòng khác, chỉ rửa mặt chứ không tắm rửa, thay quần áo rồi bỏ đi. Lúc đến cửa phòng ngủ, cô định ngoái đầu lại nhìn nhưng rồi kiên quyết rời đi.

Đường phố lúc sáng sớm thật yên bình, Thẩm An Nhược chậm chạp lái xe về nhà, cô đứng dưới vòi sen tắm nước nóng một giờ đồng hồ, cứ như vậy cho đến khi nhận ra nước nóng quá không thể thở nổi mới lần tường bước ra ngoài hít thở chút không khí. Trước đây do bệnh huyết áp thấp, có lần cô đã bị ngất trong lúc tắm, vì thế không dám làm bừa, cô quấn khăn tắm vào người rồi ngồi thừ ra một lúc lâu, sau thấy lạnh mới phát hiện từ lúc về nhà cô mở cửa sổ mà quên chưa đóng.

Thực ra cô vẫn rất bình tĩnh, đầu óc trống trơn, cứ như thể tối qua vừa xem một bộ phim người lớn, sự việc phát sinh trên kẻ khác, chỉ là quá nhập tâm nên tự mình cảm thấy đồng cảm, bây giờ nghĩ lại chỉ nhớ mang máng những cảnh chính chứ không nhớ kĩ từng chi tiết.

Thẩm An Nhược đi làm chút đồ ăn để chống đỡ cơn buồn ngủ đang kéo đến, nhìn bộ dạng mình trong gương, đôi mắt sưng húp, mặt tái nhợt như ma lại thấy thật buồn cười. Cô cứ ngồi trên giường đến tám giờ gọi điện đến công ty xin nghỉ ốm một buổi sáng.

Cuối cùng có thể ngủ ngon được rồi. Từ cái đêm bố mẹ bị bệnh mà không cho cô biết, điện thoại của cô không bao giờ tắt, trừ lúc hết pin, huống hồ cô cũng lo công ty gọi đến. Vừa mới ngủ được một lúc đã bị chuông điện thoại đánh thức, là số di động lạ. Do dự một lúc cô mới bắt máy, là thư kí của Trình Thiếu Thần: “Sếp Trình sáng nay không gọi được cho chị nên nhờ em báo với chị, sếp có việc gấp phải đi công tác, bây giờ đang ra sân bay rồi.” Thẩm An Nhược thở phào. Đi cũng tốt, đỡ gặp đỡ phiền.

Cô vẫn không chịu nghe điện thoại của Trình Thiếu Thần. Không tắt máy, cũng không ngắt cuộc gọi, chỉ là không nhấc máy. Con người ưa sĩ diện đó bị từ chối nhiều lần sẽ không cố bám lấy cô nữa, càng không chủ động xuất hiện trước mặt cô. Chỉ là cô nhận điện thoại của trợ lý Đàm nhiều hơn trước, không phải nói chuyện phiếm mà là những thông báo về lịch trình của Trình Thiếu Thần. Gần đây anh khá bận, phải đi lại suốt, theo lời trợ lý Đàm thì một ngày đi ba thành phố. Cô không rõ tại sao anh lại bận như thế, dù thế nào cũng chẳng liên quan đến cô.

Chuyên mục tâm sự dành cho các bạn nữ hằng đêm, có hôm nói đến bạo hành gia đình, có người khóc lóc kể lể, có người che giấu lấp liếm, có người cực kì phẫn nộ. Thật vớ vẩn, đúng là vạch áo cho người xem lưng. Chuyện chẳng có gì, thật sự là chẳng có gì, cô hoàn toàn chẳng hận thù gì, coi như lần đó là mở rộng tầm mắt, cô đã trơ lì thành gỗ đá rồi. Chỉ là không muốn tiếp tục dây dưa nữa, cuối cùng thật sự đâu còn lại gì.

Hôm trước có một vị khách rất quan trọng, điểm đến tiếp theo là thành phố W, công ty cho xe đưa vị khách này đến tận nơi. Thẩm An Nhược đi cùng, thấy cũng gần chỗ Ôn Tịnh Nhã nên quyết định đến thăm, sợ sau này không còn cơ hội.

Tịnh Nhã đi làm sớm, giờ lại nghỉ ở nhà không thời hạn, một phút cũng không rời con gái. Tên chính thức của A Ngu là Trình Thiển Ngữ, tên do bố chọn, quả nhiên vừa khéo với cái tên, lúc không cười rất giống bố, lúc cười lại giống mẹ.

“Anh Trình Thiếu Khanh chăm chị rất khéo.” Ôn Tịnh Nhã tự hào nói, chị đã gầy đi nhiều, không còn giống lúc mới sinh xong, thần sắc rất tốt, không buồn bực như trước đây.

Thực ra chỉ cần gặp người vô lo vô nghĩ thì bản thân mình cũng thấy vui. Tịnh Nhã hình như chưa biết chuyện gì, ríu rít kể một đống chuyện vui, thỉnh thoảng lại nhắc tới chuyện hồi nhỏ. Nhận ra Thẩm An Nhược ít nói hơn bình thường, ngừng lại một chút: “Em không khỏe à? Sao gầy đi nhiều thế? Em vốn đã gầy rồi.”

“Em vẫn thế mà. Dạo này đi tập nên mỡ biến thành thịt rồi.” Đây là câu trả lời Thẩm An Nhược dùng để nói với những ai hỏi mình như vậy.

“Thế à? Mấy ngày trước Thiếu Thần về, nhìn cậu ấy cũng gầy đi nhiều lắm.”

Thẩm An Nhược càng im lặng, Tịnh Nhã vẫn không phát hiện ra: “Dạo này Thiếu Thần hay về nhà lắm, có vẻ thật sự muốn làm hòa với bố. Trước Thiếu Khanh nói với chị đừng nghĩ bố con họ cãi nhau cả ngày, thực ra rất hợp nhau, chỉ cần hai người ở bên cạnh, cãi nhau cũng được mà thảo luận cũng thế, người khác đều trở nên thừa thãi hết. Như vậy cũng tốt, căn bản không có chuyện gì to tát, cứ ầm ĩ như vậy bao nhiêu năm qua rồi.”

“Đúng vậy… chắc bố vui lắm.”

“Đương nhiên, ngày nào bố cũng rất vui vẻ, ngay cả khi công ty gặp rắc rối cũng không nổi cáu. À, nếu Thiếu Thần thật sự định về nhà, An Nhược, em cũng về An Khải giúp sức nhé, trước đây bố từng nói chuyện này rồi. Đúng rồi, sao em và Thiếu Thần không cùng về, đến mẹ cũng nhắc lâu lắm không gặp em.”

Cuối tuần, Thẩm An Nhược đi kiểm tra định kì, cô mệt mỏi nằm trên giường nghe bác sĩ nói: “Tình hình vẫn tốt. Đúng rồi, thuốc này cô không phải dùng nữa đâu.”

“Sao vậy?”

“Cô không biết mình đã có thai rồi sao? Năm tuần rồi.”

“Không thể!” Thẩm An Nhược bật dậy.

“Không sai đâu.” Bà bác sĩ già không hài lòng nhìn cô. “Đừng cử động mạnh như vậy, lại còn không biết giữ gìn nữa chứ.”

“Tôi vẫn uống loại thuốc đó mà, không phải bác sĩ nói…” Thẩm An Nhược lẩm nhẩm nói, cảm thấy trán và lưng toát mồ hôi lạnh. Cô bị trễ một tuần nhưng bình thường cũng không đều đặn lắm, dạo này sinh hoạt lại không điều độ nên càng không chú ý.

“Loại thuốc này không phải thuốc tránh thai, chỉ là có hiệu quả thôi. Hơn nữa trước nay chưa từng có biện pháp tránh thai nào tuyệt đối an toàn, trừ khi hai người không làm gì cả.” Đây là bác sĩ do người quen giới thiệu nên cũng có thể nói là thân thiết với cô, nói chuyện rất thoải mái. “Còn nữa, dạo này cô bị rối loạn nội tiết nghiêm trọng, tinh thần không tốt, sinh lý mất ổn định, xảy ra chuyện này cũng khó tránh.”

Thấy cô vẫn tỏ vẻ kinh hãi, bác sĩ nhẹ nhàng nói: “Cô lo chỗ thuốc này ảnh hưởng đến thai nhi à? Không sao đâu, thuốc này không có tác dụng phụ. Trước đây không phải cô rất muốn có con còn gì? Đây là chuyện tốt, sao lại căng thẳng như vậy?”

“Tôi cảm thấy… chưa chuẩn bị gì cả.”

“Duyên phận giữa bố mẹ và con cái có lúc cũng giống như duyên phận của nam nữ, càng khao khát càng khó có được, ngược lại, có khi khai hoa kết trái lúc không ai để ý.” Vị bác sĩ khuyên cô: “Đừng nghĩ nhiều nữa, không sao đâu, thanh niên thời nay cẩn thận quá, thực ra uống chút rượu có sao đâu, không phải chuyện to tát. Tuy chuẩn bị càng kĩ càng tốt nhưng tự nhiên đến thì hãy coi đó là có duyên, chi bằng thuận theo thôi.”

“Tôi không muốn có đứa con này.”

“Ôi, những gì nên nói tôi nói rồi. Nếu cô vẫn quyết tâm thì tùy cô thôi. Cô cứ nghĩ kỹ đi, về nhà cùng chồng bàn bạc. Giờ vẫn sớm, dùng thuốc để phá còn kịp.” Gặp nhiều trường hợp người mẹ chưa chuẩn bị sẵn sàng như cô nên bà bác sĩ cũng không biết làm sao, chỉ lắc đầu. “Nhưng nếu cô muốn giữ lại đứa con này thì cần chú ý, cô gầy quá, thể chất và tinh thần đều không tốt, rất dễ sinh non.”

Thẩm An Nhược đờ đẫn đi ra bãi gửi xe, cảm thấy đầu óc trống rỗng, sắp đến mùa đông rồi, ánh nắng bắt đầu nhạt dần nhưng cô vẫn thấy quá mạnh, nó làm cô hoa mắt. Thẩm An Nhược ngồi trong xe một lúc, cả người không còn chút sức lực, tay cũng run rẩy. Cô tì vào vô lăng đợi cho cơn chóng mặt qua, thấy có người gõ cửa kính xe. Hóa ra là anh bảo vệ, nhìn thấy cô liền thở phào: “Tôi còn tưởng rằng… Cô không sao chứ?” Anh nhìn cô nghi ngại rồi rời khỏi, Thẩm An Nhược lúc này mới phát hiện ra mình đang rơi nước mắt. Những nơi như bệnh viện, sinh ly tử biệt là chuyện ngày nào cũng diễn ra, nước mắt còn chẳng bằng không khí trong lành, chẳng ai có thể trách được.

Cô là người ít khóc, từ lúc nhận thức được mọi chuyện, số lần cô khóc không đến mười đầu ngón tay, xem phim, đọc truyện, tình tiết đau lòng cũng không khóc. Nhưng giờ đây, cô chỉ thấy cuộc sống như thế này thật buồn cười, những tình huống đáng thương trên phim ảnh đều có kịch bản sẵn và bị ông trời thao túng, vai diễn rơi vào ai thì người đó diễn. Mà lần này vừa đúng rơi vào cô.

Cô quyết định sẽ đi làm phẫu thuật. Cô vốn sợ trẻ con, mà cái thai này đến thật không đúng lúc, thuốc, rượu, ấm ức, cáu kỉnh, ghen ghét, căm phẫn, hoảng sợ… đều liên quan đến nó, không có gì tốt đẹp, cô không dám khẳng định đứa trẻ đến từ những điều trên có thể khỏe mạnh và hạnh phúc, cô cũng không đủ dũng cảm để đối mặt. Để hậu quả ngoài ý muốn của việc này biến mất trong im lặng là được rồi. Kết cục này mình cô chịu trách nhiệm, không để ai biết, cũng không ai bị tổn thương.

Lúc đến bệnh viện, ngay cả Hạ Thu Nhạn cô cũng không thông báo. Y tá riêng đã được mời tới, là người nơi khác, không có người quen nào ở đây. Thẩm An Nhược ngồi ngoài phòng chờ, cảm thấy toàn thân run rẩy. Cô đã đợi chờ nhiều thứ, đợi vào thi, đợi phỏng vấn, đợi khâu chuẩn bị rất lâu của một sự kiện nhưng chưa lần nào cô thấy căng thẳng và bất an như lần chờ đợi này. Tay cô ướt mồ hôi, nắm chặt lại, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay rất đau, cô cảm thấy như thế này sẽ vững lòng hơn. Cuối cùng cũng đến lượt cô, Thẩm An Nhược dồn sức đứng dậy, đột nhiên thấy quay cuồng, trước mặt tối sầm, y tá phải vội vàng đỡ lấy.

Bác sĩ nghe nhịp tim, đo huyết áp, quan sát một lúc: “Là căng thẳng hay không nỡ? Hôm nay đừng làm vội. Cô thế này mà tiếp tục tiến hành sợ sẽ có chuyện không hay. Cô về nghỉ mấy ngày, nếu không thay đổi quyết định thì tuần sau lại đến.” Rồi bác sĩ ghi giấy hẹn mới cho cô.

Thẩm An Nhược hết ngày nghỉ, lại đi làm. sắp đến ngày hẹn lại với bệnh viện, cô căng thẳng không ngủ được. Cô rất sợ Trình Thiếu Thần biết, anh đã từng sống ở châu Âu, chịu ảnh hưởng của luật pháp bên đó, vì thế chắc chắn sẽ lên án việc phá thai, thậm chí còn cho đây là một hành vi phạm tội. Nếu anh biết thì cô tuyệt đối không có cơ hội bỏ đứa con này, nhưng cô hiện giờ, cả về sức khỏe lẫn tinh thần, cô không nghĩ mình đủ dũng cảm và khả năng giữ đứa bé. Giữ lại rồi sao? Sẽ là đứa trẻ không cha, hay là vì nó mà cô và anh miễn cưỡng sống với nhau, khó xử cả đời. Trường hợp kiểu này rất nhiều, đối với ai cũng không công bằng. Huống hồ nó cũng chỉ là một thứ tội ác khác mà thôi. Rất nhiều lần cô cầm điện thoại lên định gọi cho anh nhưng rốt cuộc lại thôi.

Rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, cô không ngờ sau khi xảy ra việc đó lại gặp Trình Thiếu Thần trong tình huống này. Cô đang họp, đến lượt mình phát biểu, màn hình điện thoại đã để chế độ im lặng báo có người gọi, ngắt cuộc gọi hai lần mà vẫn kiên trì gọi tiếp. Hóa ra bố chồng cô đột nhiên ngã bệnh, lái xe của Trình Thiếu Thần đã ở trước công ty đợi nhưng anh không ngồi trong đó.

Chỉ mất hai phần ba thời gian bình thường đã đến nơi nhưng vẫn đến trễ, cô chỉ thấy được di hài của bố chồng. Trong linh đường có tiếng khóc, không phân biệt được là thật hay giả. Có người đến đưa cho cô băng đen, mẹ chồng gục vào ngực Tịnh Nhã khóc ngất đi, Tịnh Nhã mắt sưng đỏ. Trình Thiếu Khanh mắt cũng đỏ hoe, khẽ ôm vai cô: “Trước lúc lâm chung, bố nhắc đến em.”

Cô không hề biết bệnh tim của bố nghiêm trọng như vậy, hai tuần trước gặp nhau, ông còn cười hiền lành bảo cô sớm cho ông thêm đứa cháu. Lúc đó cô chưa biết mình đã có thai, chỉ cho rằng ông cụ vẫn chưa biết chuyện, trong lòng cảm thấy xấu hổ và bất an, nghĩ tới duyên phận ngắn ngủi với người cha từ lần đầu gặp mặt đã rất hiền từ với cô mà âm thầm thở dài, thật không ngờ đó lại là lần cuối cùng gặp mặt.

Cô thấy lồng ngực khó chịu không thể thở nổi, khóe mắt khô khốc, lại cúi đầu, né tránh ánh mắt của Trình Thiếu Thần. Đã lâu không gặp thành ra như người lạ, không chút cảm xúc, cũng chẳng có gì để nói, hệt như lần đầu trông thấy nhau. Mắt anh cũng khô, vằn lên những tia máu, mặt mày tái nhợt. Trình Thiếu Khanh nói Trình Thiếu Thần vừa từ Bắc Kinh vội vã trở về, cuối cùng ông cụ cũng có thể chờ anh về, nắm lấy tay anh yên lòng mà nhắm mắt.

Bọn họ trực bên linh cữu theo đúng nghi thức, Thiếu Khanh và Tịnh Nhã, anh và cô, mỗi đôi trông nửa đêm. Đã vào mùa đông, linh đường rất lạnh cho dù đèn nến sáng rực, hình nhân bằng giấy đồng nam đồng nữ cùng ngưu quỷ xà thần quỷ dị[1], khung cảnh này hình như cô đã gặp trong mơ, chỉ không nhìn rõ người nằm kia là ai, sau đó toàn thân toát mồ hôi mà choàng tỉnh. Trình Thiếu Thần nửa quỳ, cúi đầu đốt giấy, từng tờ từng tờ một, như thể đây là việc duy nhất trên đời anh có thể làm. Tay anh run run, cả một chồng giấy mà anh không buồn chia ra, Thẩm An Nhược im lặng lại gần giúp anh tách ra rồi lần lượt đưa cho anh. Anh đưa tay nhận lấy, không nói gì, rồi lại đốt từng tờ một. Tàn giấy bay lả tả khói mù mịt, khiến Thẩm An Nhược buồn nôn.

[1] Theo phong tục tang ma của Trung Quốc, khi người chủ gia đình mất, họ thường đốt theo hình nhân giấy để thể hiện xuống âm phủ người đó vẫn có kẻ hầu người hạ. Còn ngưu quỷ, xà thần chính là quỷ đầu trâu, thần minh rắn đại diện cho người đưa đường dẫn lối, đồng thời cũng là thuật ngữ dùng trong Phật giáo, ý chỉ âm gian có quỷ tốt, thần nhân…

Cảnh này cô chưa từng nghĩ đến. Cô lờ mờ nhớ ra sự trùng hợp ngày đầu gặp mặt, cứ như ý trời, lúc đó trong đầu nghĩ đến bộ phim kinh điển Bốn đám cưới một đám ma, hình như đã ứng nghiệm, ngày trước bọn họ gặp nhau tại ba đám cưới, sau đó là đám cưới của mình, đến bây giờ lại xảy ra chuyện này. Có gì đó cay cay xộc lên cổ họng và đáy mắt nhưng cô vẫn không khóc được. Vai và lưng Trình Thiếu Thần trước nay rất vững chắc, lúc này như so lại, chống tay vào mặt bàn, gục đầu xuống, mắt nhắm nghiền, xem ra anh vô cùng mệt mỏi, không còn thần thái như trước mà tựa như đứa trẻ làm mất chìa khóa về nhà. Cô động lòng, định đưa tay chạm vào anh, đúng lúc đó anh quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt vô hồn, không chút sinh khí, xuyên thấu thân thể cô hệt như xuyên qua không khí. Cô mở miệng nhưng không nói được gì, cánh tay đang vươn ra một nửa lại thu về. Khách sạn hai người đang ở rất gần bệnh viện, chỉ có ba tiếng nghỉ ngơi, Thẩm An Nhược đi tắm, trong lòng nặng trĩu, lúc về phòng thấy Trình Thiếu Thần đã cuộn trong chăn ngủ ở sofa, sắc mặt tiều tụy, quầng mắt thâm lại, rõ ràng là nhiều ngày không được ngủ. Anh ngủ không ngon, hình như bị giấc mơ quấy nhiễu, Thẩm An Nhược nhớ trước kia anh ngủ rất tốt khiến cô cũng phải ghen tị.

Nghi thức tang lễ phức tạp và rắc rối nhưng cuối cùng cũng kết thúc. Mẹ chồng nói: “Thiếu Thần và An Nhược về nhà đi, ở đây có Thiếu Khanh và Tịnh Nhã rồi, không phải lo cho mẹ. An Nhược, chú ý chăm sóc Thiếu Thần, dạo gần đây nó rất mệt mỏi.” Bà Tiêu khóc hết nước mắt rồi cũng trở lại điềm tĩnh như trước. Trong tang lễ, An Nhược đã nhìn thấy dì Tình đứng ở chỗ xa và đông nhất, mặc quần áo đen, trông lại càng gầy hơn, dì cũng như Thiếu Thần, không chút nước mắt, chỉ đứng đó một lúc rồi đi, không nhiều người trông thấy dì.

Lái xe của Trình Thiếu Thần là Tiểu Trần đưa hai người về. Trình Thiếu Thần lên xe đã ngủ luôn, anh nằm nghiêng, tư thế không thoải mái. Trong xe yên tĩnh, Thẩm An Nhược chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên, lúc sau thấy bí bức nhưng cố nhịn không mở cửa sổ xe. Cả đêm cô không chợp mắt, lại đứng nguyên một ngày, lúc này cô thấy rất mệt mỏi và buồn ngủ cứ mơ mơ màng màng. Lúc về đến thành phố, xe đi qua công ty của Trình Thiếu Thần, anh chỉ nói khẽ: “Anh về công ty có chút việc, để Tiểu Trần đưa em về.” Anh bỗng nói chuyện với cô, từ hôm qua đến giờ chỉ duy nhất một câu này. An Nhược khẽ gật đầu, lúc anh mở cửa xuống xe, cô dồn toàn bộ hơi sức, lấy hết dũng khí nói: “Em có chuyện muốn nói, em ở nhà đợi anh.”

Trình Thiếu Thần khựng lại một lúc rồi khẽ gật đầu: “Anh sẽ về sớm.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay