Khách qua đường vội vã (Tập 2) - Chương 12 - Phần 4

Cô vẽ tranh theo lối vẽ tỉ mỉ và sơn dầu, tranh vẽ theo lối tỉ mỉ khắc họa hình ảnh các mỹ nữ, từng nét từng nét vô cùng tinh tế hệt như thêu hoa vậy. Tranh sơn dầu chỉ tập trung vào phong cảnh, cỏ cây, hoa lá, từng nét màu chấm phá, phủ lên tầng tầng lớp lớp, quét qua quét lại từng chút một, đều tốn không ít thời gian, mất nhiều ngày mới có thể hoàn thành xong một bức, vẽ xong rồi lại quăng lên gác xép, không ngó tới nữa. Về sau, cứ khi nào cô vẽ gần xong một bức, Hạ Thu Nhạn lại chạy tới canh chừng, lý do vì cô cứ vẽ xong là lại tham lam vẽ thêm vài nét chỗ này, quẹt thêm vài nét chỗ kia, thế là phá cả một tác phẩm vốn chẳng đến nỗi nào, làm Hạ Thu Nhạn phải giữ cổ tay cô lại, vì thế sau này chỉ cần Hạ Thu Nhạn cho rằng bức tranh nào đã vẽ xong, không cần tác giả có đồng ý không, tự động tháo xuống mang đi. Thẩm An Nhược chỉ cười, chẳng hề tức giận chút nào.

Đôi lúc Hạ Thu Nhạn cười cô, ly hôn xong cuộc sống còn tốt hơn so với trước khi kết hôn và đã kết hôn, cuộc hôn nhân đã hoàn toàn kết thúc vừa rồi đối với cô chỉ như là một khóa đào tạo dài hạn.

Sau khi ly hôn, lúc nào Hạ Thu Nhạn cũng sợ cô buồn nên cứ đến cuối tuần lại qua với cô, kết quả bao giờ cũng ngỡ ngàng nhận ra tâm trạng Thẩm An Nhược luôn tốt hơn mình. Bản thân Thu Nhạn vẫn còn đang bôn ba trong cái vòng luẩn quẩn: xem mắt rồi qua lại một thời gian ngắn rồi lại xem mắt, chê bai đàn ông vẫn luôn là đề tài không bao giờ chán của cô nàng.

Một hôm, họ vừa ăn khoai tây chiên vừa xem phim Tình yêu đúng sai, một bộ phim hài nhẹ nhàng, George Clooney và Zeta Jones đóng cặp với nhau thật hoàn hảo. Mục tiêu cả đời của nữ chính là tìm được một người đàn ông giàu có để kết hôn, rồi ly hôn và hốt được một khoản phí bồi thường kếch xù, từ điểm xuất phát tốt đó lại tìm kiếm miếng mồi tiếp theo béo bở hơn, trong khi đó, nam chính làm một luật sư chuyên về các vụ án ly hôn, sở trường là giúp đàn bà gài bẫy đàn ông, hoặc giúp đàn ông tránh sập bẫy của đàn bà. Từ đầu đến cuối phim, Thẩm An Nhược cứ cười khúc khích, Hạ Thu Nhạn đòi đổi phim khác, kêu ca bộ phim thật quá nhạt nhẽo. “Đừng chuyển nữa, Clooney thật quá tuyệt vời,” Thẩm An Nhược nói. Xem đến đoạn cuối, đôi nam nữ đó chốc chốc lại ngấm ngầm mưu tính lẫn nhau, dè chừng nhau, hãm hại nhau, cuối cùng hai bên đều thất bại.

Xem xong, tim cô đập loạn mấy giây, không ngừng nghĩ về người chồng cũ. Trình Thiếu Thần quả thực thật rộng lượng với cô. Trước khi cưới họ đã có một thỏa thuận trên giấy, là cô khăng khăng đòi như vậy, lúc đó Trình Thiếu Thần phản đối kịch liệt. Giờ nhìn lại, cô thấy có chút cảm khái, thì ra lúc đó trong tiềm thức mơ hồ cô đã đoán trước được kết cục, làm thế cũng chỉ là để tỏ vẻ thanh cao, giữ thể diện cho mình.

Sau khi ly hôn, tâm trạng của cô không được tốt, hiếm khi quan tâm tới những việc khác ngoài công việc và giải trí, mãi cho đến lúc có vài cơ quan liên tục liên hệ xác nhận với cô, cô mới biết Trình Thiếu Thần đã sắp xếp chu toàn trước cho cô, đảm bảo cho cô dù không có việc làm vẫn có một cuộc sống tốt, chỉ cần không tiêu xài phung phí. Về điểm nay, cô thấy vô cùng cảm kích.

Sau khi rời khỏi Chính Dương, Thẩm An Nhược đem bán căn hộ nhỏ gần công ty cho một đồng nghiệp trong thời kì giá nhà đang giảm mạnh, gia đình đó gặp một biến cố lớn, cuộc sống rơi vào tình cảnh khó khăn. Ngoài mấy món đồ cá nhân mang theo, toàn bộ đồ đạc và các vật dụng trong nhà đều để lại cho họ. Cô còn làm một việc khiến người mua vô cùng khó xử, trước khi bán căn hộ vài ngày, cô thay thế mới toàn bộ sofa và giường tủ, rồi thuê người đốt hết đống sofa và giường tủ cũ.

Giờ cô đang sống trong căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, nơi mà cô và Trình Thiếu Thần đã từng sống trước kia. Chỗ đó cách Hoa Áo không xa, chỉ khoảng bốn mươi phút lái xe. Nhưng một người sống trong căn nhà rộng lớn như thế thật quá lãng phí, cũng hơi trống trải, cô đã từng muốn bán, nhưng rồi lại không nỡ. Cô rất sợ chuyển nhà, phiền phức đủ đường.

Thực ra vẫn còn một lý do nữa, lúc Trình Thiếu Thần rời đi, gần như không mang theo bất cứ thứ gì, từ quần áo, đến các đồ giải trí và toàn bộ vật dụng trong phòng làm việc của anh, trong kí ức của cô, dường như anh chưa động vào bất cứ thứ gì. Cô nhìn các món đồ, thật sự không biết phải làm sao, đành để nguyên vị trí cũ. Dù sao thì căn nhà quá lớn, phòng cũng nhiều.

Ngày thường cô luôn khóa trái phòng của anh lại, cuối tuần có người qua quét dọn, rồi dọn dẹp cả phòng làm việc của Trình Thiếu Thần. Có hôm nửa đêm đang lơ mơ ngủ, chuột rút ở chân khiến cô tỉnh giấc, thấy khát, đi tìm nước uống, không kìm nổi đưa mắt liếc qua phòng làm việc của anh, khi ấy ý thức còn đang mơ hồ, tự hỏi tại sao anh lại phải khóa cửa nhỉ, rõ ràng trước giờ họ không đóng cửa bao giờ mà. Cô chỉ có một mình nên ít khi nấu ăn ở nhà, thường ra ngoài ăn, có khi ăn tối tại phòng ăn dành cho nhân viên của nhà hàng Hoa Áo rồi mới quay về, cuối tuần thỉnh thoảng cũng tự tay vào bếp, toàn những món đơn giản như cà chua trứng, rồi lại ngồi nghĩ, thật ra trước giờ mình đâu có thích ăn mấy thứ này, nhưng vì Trình Thiếu Thần thích nên hay làm, rồi dần dần cũng quen. Thỉnh thoảng cô có ảo giác, dường như ly hôn chỉ là một giấc mơ, thực ra anh chỉ đi công tác dài ngày, chỉ là sẽ không quay trở lại nữa.

Thẩm An Nhược quy tất cả những hành động đó là di chứng của việc ly hôn. Kỳ thực ngay cả nhớ nhung cũng không phải, bởi cô không buồn, không đau khổ. Nhưng sau khi đã chung sống với nhau một thời gian dài như vậy, rất nhiều thứ đã trở thành thói quen, in sâu vào xương tủy, không thể thay đổi trong một sớm một chiều.

Thỉnh thoảng cô vẫn nghe được chút ít thông tin của anh, mặc dù họ không còn liên lạc gì với nhau từ sau ngày đặt bút kí vào đơn ly hôn. An Nhược cứ nghĩ mối quan hệ với Tịnh Nhã rồi cũng sẽ dần dần nhạt đi, nhưng Tịnh Nhã vẫn thường xuyên liên lạc với cô, lúc thì gọi điện, lúc thì gửi thư, khi mới ly hôn còn thường xuyên hơn, kể cho cô nghe vài mẩu chuyện cười trên mạng, chuyện vui về A Ngu, gửi cho cô xem rất nhiều ảnh. Cô bé Trình Thiển Ngữ càng lớn càng xinh đẹp, đáng yêu.

Tịnh Nhã cố gắng không nhắc đến Trình Thiếu Thần, nhưng cũng có lúc vô tình hoặc cố ý tiết lộ một vài thông tin của anh. Như hôm ấy chị hào hứng nói trong điện thoại: “Nửa tiếng trước, A Ngu bỗng nhiên gọi ‘chú, chú’, cực kì rõ ràng, chị với mẹ hí hửng gọi tới Luân Đôn, quên mất bên đó đang là hai giờ đêm…” Rồi chợt nhớ ra gì đó và im lặng.

Cô vẫn biết anh đến châu Âu, hình như là Đức thì phải, thì ra giờ lại đến Anh. An Nhược cũng có chút tò mò, đơn giản là tò mò thôi, nhưng cuối cùng lại thôi không hỏi nữa.

Thêm một chuyện nữa, hôm đó Tịnh Nhã và cô nói chuyện với nhau về bộ phim bom tấn mới phát hành mà thực ra chỉ được cái tiếng còn nội dung dở tệ, khuyên cô nhất định không được lãng phí thời gian và sức lực, bỗng nghe thấy tiếng của một người đang ở rất xa vang lên trong điện thoại: “Tịnh Nhã, anh tới sân bay đón Thiếu Thần, em cũng đi cùng nhé, bế cả Tiểu Ngữ theo nữa”. Chỉ có Trình Thiếu Khanh không gọi con bé là A Ngu, anh ấy chỉ gọi là “Tiểu Ngữ”.

Đã quá lâu không còn nghe thấy cái tên này nữa, trái tim cô bỗng hẫng đi một nhịp.

Tịnh Nhã cũng nhận ra cô đã nghe được, cẩn thận nói thêm: “Cậu ấy về nước một tuần, chỉ ở Bắc Kinh, hôm nay thuận tiện ghé qua nhà.”

Thật ra giải thích hay không cũng chẳng khác gì nhau cả, đâu còn liên quan gì đến cô. Từ trước tới giờ họ không còn liên lạc với nhau bởi chẳng còn gì để nói nữa.

Công việc mới rất thú vị, không bận rộn như trước nhưng có thể quen biết rất nhiều người, đến đến đi đi, cuộc sống trước mắt thay đổi không ngừng, mỗi ngày là một điều mới mẻ.

Sau khi ly hôn, thỉnh thoảng cô cũng liên lạc với Giang Hạo Dương, thường chỉ là chuyện công việc, Giang Hạo Dương cũng hay mời cô đi ăn, có lúc cô từ chối, có khi nhận lời, tuỳ vào lịch làm việc hoặc tâm trạng khi ấy. Họ đối với nhau rất tốt, tựa như những người bạn thân lâu năm, có lúc anh cũng gợi ý cho cô một vài ý kiến về công việc. Hôm đó Giang Hạo Dương nói: “Anh cứ nghĩ công việc này không hợp với em, nhưng cuối cùng em lại làm việc rất trôi chảy và vui vẻ. Em không còn giống trước nữa rồi”.

“Đúng vậy, con người ta đâu thể cứ mãi như vậy được, ít nhất cũng phải già đi chứ.”

Thực ra Thẩm An Nhược không thay đổi gì nhiều, hòa nhã thân thiện, đối tốt và vui vẻ mỉm cười với mọi người, không cáu giận, kiệm lời, trước sau không nói chuyện thị phi, nhưng cô vẫn kiên quyết giữ nguyên tắc của mình, nói cách khác là cố chấp, một khi đã quyết định chuyện gì thì người khác rất khó thuyết phục. Tuy nhiên bất kể ra sao, từ trưởng phòng đến các nhân viên đều đối với cô rất tốt. Còn về chuyện sau lưng họ có nói xấu cô hay không, thì chẳng đến tai cô.

Cũng có lúc mọi việc không được thuận lợi như vậy. Một tối cô phải trực, đang kiểm tra tình hình kinh doanh các khu vực thì đột nhiên có người báo cáo, ở trung tâm giải trí có vị khách không hài lòng với nhân viên phục vụ, đang làm ầm lên, khuyên thế nào cũng không được, một đống người đang xúm vào xem, quản lý đại sảnh dưới đó nói hết lời rồi mà không giải quyết được. Cô vội vàng xuống, người nhân viên đi cùng cảnh báo cô: “Trợ lý Thẩm, chị cẩn thận, vị khách này là một tay ‘đại ca’ đấy.”

“Xã hội đen à?”

“A, có thể coi là vậy. Thật thất vọng, chẳng có chút khí chất nào cả.”

“Em xem nhiều phim xã hội đen của Hồng Kông quá à? Xem ít thôi, có xem thì xem bộ Bố già ấy.”

Tình hình không quá tệ. Người kia sau một hồi đập phá, trông thấy cô thì tỏ vẻ khinh thường, một cô gái yếu đuối, thoạt nhìn như mới tốt nghiệp đại học, cho dù mặc bộ đồng phục đứng đắn thì vẫn chẳng có chút quyền uy nào. Tìm một cô búp bê cho có lệ à? Người quản lý đại sảnh trẻ tuổi vội vàng giải thích đây là trợ lý Thẩm của chúng tôi.

Nữ nhi yếu đuối thực ra cũng có lợi thế, tay đại ca kia cầm một chén lớn đầy rượu chìa ra trước mặt cô: “Em Thẩm, uống hết chén này, anh sẽ không so đo với các em nữa.”

Đám người kia còn chưa kịp ngăn cản, Thẩm An Nhược đã uống cạn một hơi, rồi dốc ngược chiếc chén lại cho mọi người nhìn thấy, tiếng vỗ tay và huýt sao vang lên tứ phía. Cô còn chủ động uống thêm chén nữa, trịnh trọng kính rượu vị đại ca kia.

Cô vốn dịu dàng, dáng vẻ ngọt ngào giọng nói lại mềm mại, mang khí chất của người con gái Giang Nam vốn hiếm thấy ở người phương Bắc. Cái đó gọi là muốn đánh cũng phải tránh mặt cười, vị khách kia rất nhanh đã không còn tức giận nữa.

Vị đại ca họ Trịnh kia sau đó trở thành khách quen, nếu có tình cờ gặp lại sẽ chào hỏi, còn giới thiệu cô cho mọi người biết: “Đây là em gái Thẩm của tôi, về sau gặp em ấy, mọi người nể mặt nó một chút.”

Khi ấy cô có chút mạo hiểm bởi không còn cách nào khác, cô dám đánh cuộc vị đại ca mặt mũi hung dữ này từ sâu trong đáy mắt vẫn có chút ôn hòa lương thiện. Thật ra chỗ rượu ấy khiến cô rất khó chịu, cô không về nổi nhà, tối phải nghỉ lại ở một phòng của khách sạn. Chiều hôm sau cô mới đi làm được, sếp Trương bực bội mắng: “Cậy mạnh cứng đầu, cháu đúng là đồ cậy mạnh cứng đầu.” Nhưng kết quả thu về lại rất tốt, không những vị đại ca kia không gây thêm rắc rối, đến mấy người ngày thường ngoài mặt khách sáo với cô, thực ra trong lòng luôn khó chịu chống đối, nay đối với cô cũng nhiệt tình và tôn trọng hơn, đột nhiên còn coi cô thành người của mình.

Cuộc sống bình an, sóng yên bể lặng như thế này thật tốt, nếu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chủ động điều chỉnh một chút là ổn.

Cơ duyên chẳng hẹn cũng tới. Phòng ăn phía Tây muốn mời một người chơi đàn piano nghiệp dư, tin tức mới công bố được nửa ngày đã có ba người đến ứng tuyển, trong đó có một người điều kiện rất tốt, cô được yêu cầu tới xác nhận.

Chàng trai này là sinh viên năm thứ tư, sắp tốt nghiệp đại học, ngoại hình không tệ, mặt mũi sáng sủa, rất có khí chất, chỉ là ánh mắt hơi lạnh lùng. Nhưng cũng không sao, nhiều người tới đây chỉ để dùng bữa, không cần cậu ta đi tiếp đãi khách. Cậu ta nhìn cô, nét mặt có phần kiêu ngạo nên Thẩm An Nhược bâng quơ hỏi cậu ta một câu: “Cậu biết đàn bản ‘Bumblebee’ không? Thử đi xem nào.”

Chàng trai này đàn rất tốt nên đương nhiên được giữ lại. Về sau Thẩm An Nhược xem tên của cậu ta, Trần Hiểu Thành. Ồ, cái tên đọc muốn líu lưỡi. Dù sao cô cũng chẳng tỏ thái độ gì.

Trong giờ ăn trưa ở phòng ăn nhân viên, Thẩm An Nhược hay gặp Trần Hiểu Thành, cậu ta luôn chọn chỗ ngồi đối diện cô, suốt ngày quên mang thẻ cơm, lần nào cũng nhìn cô cười cười: “Thẩm An Nhược, chị có thể mời em ăn cơm không?”

Tên này không biết thân phận là em, điệu cười mị dân ấy cũng chẳng có tác dụng gì đâu, cô có khả năng miễn dịch với những anh chàng đẹp trai rồi.

Nhưng cho đến một ngày thì cô cũng phải mở lời: “Trần Hiểu Thành, em chưa học một khóa phép tắc cư xử thì cũng nên có kiến thức cơ bản. Trợ lý Thẩm, cô Thẩm, chị Thẩm, tùy em chọn nhưng đừng gọi cả họ tên chị ra.”

“Dựa vào cái gì ạ? Bây giờ vẫn chưa đến giờ làm của em.”

Thẩm An Nhược lấy thìa gõ gõ keng keng lên bàn, quả nhiên thu hút ánh nhìn của mọi người: “Cậu Trần, vì hồi tôi giống cậu bây giờ, tôi chỉ cần ung dung đợi tốt nghiệp thôi, còn cậu phải thức đêm cắn bút để chuẩn bị cho kỳ thi.”

“Nói thật với chị, ngay cả khi thi, chẳng tối nào em đọc sách, những người thức đêm chuẩn bị đúng là kẻ ngốc.”

Sau vài câu qua lại, Thẩm An Nhược phát hiện ra cậu Trần này rất thích trêu đùa mình, thích nhìn cô lúc tức giận. Tìm ra nguyên nhân thì sẽ có cách đối phó, kệ cậu ta, nhìn thấy cậu ta thì đi đường khác, tối không đến phòng ăn nữa. Về sau cậu em Trần cũng chịu nhún nhường, gặp cô là lễ phép chào “chị An Nhược”.

Cậu bé dáng người cao gầy, chẳng có da có thịt, ngón tay rất dài và mảnh, rất chú ý cách ăn mặc, nhìn là biết chưa bao giờ phải chịu khổ, hoàn toàn không phải kẻ thiếu tiền, ngành học cũng là ngành đang hot, cơ hội kiếm tiền đầy rẫy, không hiểu vì sao lại chạy đến chỗ này, hỏi cậu ta, lúc thì nói “làm thêm” lúc lại nói “thích cảm giác có tri âm lắng nghe tiếng nhạc của mình”, hỏi lần nữa thì lại nói đang gom tiền đi Anh thăm em gái, chẳng có câu nào là nghiêm túc.

Quản lý phòng ăn phía Tây gặp cô thì cười: “Ăn cơm lúc nào cũng có một cậu chàng xinh trai quấn lấy, em có cảm thấy vui vẻ mà ăn ngon hơn không?”

“Chị Trịnh, chị thừa biết dạ dày em không tốt, luôn ăn món thanh đạm. Nếu chị thích thì xin mời, em chịu không nổi rồi.”

“Ôi, trừ em ra thì cậu Trần đẹp trai đâu có quan tâm tới ai. Mà cũng lạ, em càng không vui thì cậu ta càng thích. Đứa trẻ này tính khí kì quái nhưng từ lúc cậu ta đến, doanh thu của sảnh chúng ta mỗi tháng đều tăng mười phần trăm. Quả nhiên thời đại của trai đẹp đến rồi, chỉ cần sáng sủa, lập dị một chút là trở nên nổi tiếng.”

Một hôm cô đi về muộn, lúc lái xe tới cửa lớn thì thấy Trần Hiểu Thành đứng ở bên đường đợi cô, bèn dừng xe.

“Muộn quá hết xe rồi, chị cho em đi nhờ.”

“Vừa có chuyến xe buýt mà.”

“Em nhìn nhầm xe, không đuổi kịp.”

“Chị không tiện đường. Em gọi taxi về đi, ngày mai mang hóa đơn đến công ty thanh toán.”

Trần Hiểu Thành cười giễu cợt: “Trợ lý Thẩm, chị sợ em làm gì chị à?”

Thẩm An Nhược lạnh lùng nhìn cậu ta, không nói gì.

“Em thật sự rất thích chị nên mới muốn tiếp cận chị. Thế thì làm sao? Lẽ nào chị còn muốn em cất giấu tình cảm này, cố tình làm ngơ không thấy chị? Thực sự em chẳng còn cách nào khác với chị, lại càng không có can đảm làm ra việc gì bất kính với chị. Em có tội gì mà chị tránh em như tránh tà thế. Được rồi được rồi, nếu chị đã thấy em phiền phức như vậy thì từ mai em sẽ tránh xa tầm mắt của chị. Trái đất rộng lớn nhường này, sau này chị sẽ không bao giờ gặp lại em đâu.”

“Lên xe đi.” Thẩm An Nhược nói không chút cảm xúc, không đợi cậu thắt xong dây an toàn đã đạp ga phóng vọt đi, hại cậu ta đập đầu vào cửa kính xe.

Chỉ là một thằng nhóc, hai thế hệ khác xa nhau, cô với cậu đúng thật không có tiếng nói chung.

Cuối hè đầu thu, Trần Hiểu Thành sắp rời đi, đúng là sang Anh nhưng không phải sang thăm người thân mà là đi du học. Cậu ta kiên quyết mời Thẩm An Nhược ăn cơm.

“Chị xem, duyên phận giữa con người ngắn ngủi thật đấy, bây giờ chị đã hối hận ngày trước không đối tốt với em chưa? Lạ thật, với ai chị cũng tươi cười, sao không thể cười với em một cái. Không thì từ nay về sau chị muốn tốt với em cũng không còn cơ hội nữa đâu.” Cậu nói mà chẳng biết xấu hổ.

“Tốt nhất là bây giờ em biến mất trước mặt chị đi.” Thẩm An Nhược cảm thấy não mình như phình ra. “Chẳng phải đã từng nói Học viện Công nghệ Massachusetts mới là nguyện vọng cuối cùng của em à, sao lại đi Anh vậy?”

“Bạn gái cũ của em ở đó.”

“Yêu đến vậy sao? Yêu đến mức có thể vì cô ấy mà dẹp bỏ lý tưởng sang một bên, thế sao năm đó lại chia tay?”

“Lúc đó chưa hiểu rõ, cảm thấy chia tay có gì mà không làm được, nếu em muốn đi anh cũng không níu kéo. Thật ra đến bây giờ cũng không biết có được tính là yêu hay không, nhưng mà một hôm em mơ thấy nhiều năm sau, cô ấy bế con rồi chúng em gặp nhau trên đường, cảm giác đó thật khó hình dung. Không cam tâm, đúng là không cam tâm. Về sau em biết cô ấy vẫn một mình, tự nhiên hạ quyết tâm.”

“Em không gặp được cô ấy thì không yên lòng sao?”

“Chậc, có thể như thế. Nhưng mà nghĩ nhiều để làm gì? Em tin vào trực giác của mình nên muốn đi tìm cô ấy. Cứ cho là không thể nối lại như xưa nhưng ít nhất cũng đã cố gắng, sau này không phải hối hận.”

***

Từ: Blog của Thẩm An Nhược

Chế độ xem: Không công khai.

Một mình mình, quên hay nhớ, tiếc nuối hay không cam tâm, đều chỉ là chuyện của riêng mình, không liên quan đến người khác.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay