Kỵ sỹ không đầu - Chương 78 - 79 - 80

Chương: LXXVIII

ĐỔI NGỰA

Koihaun thất vọng, cau có chửi rủa và quay ngựa khỏi đồng có đá phấn, nơi lạc mất dấu vết của kỵ sĩ không đầu.

“Đi nữa thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Không rõ nó phi đi đâu, ta có nhìn thấy nó nữa hay kko, hay chỉ là sự tình cờ. Có thể ta sẽ gặp nó ở sông. Nhưng làm thế nào đây? Con muxtang dù sao cũng không cho tới gần. Y như là nó đã đoán được ý định của ta. Nó còn tinh ranh hơn cả bọn ngựa hoang. Chắc là chủ nó đã dạy cho nó cái cung cách ấy. Một phát súng đạt yêu cầu là ta sẽ chấm dứt sự đi lang thang của nó. Len đến gần nó là không thể. Không lẽ lại đuổi theo nó trên đồng cỏ trống trải bằng con ngựa vụng về này? Con ngựa hung, thật ra nó dai sức nhưng chắc gì đã nhanh hơn. Ngày mai phải thử cưỡi nó với chiếc móng mới... Nếu ta thấy được một con ngựa nhanh nhẹn, một con ngựa có thể đuổi kịp con muxtang thì ta sẽ không tiếc tiền. Trong khu cư dân chắc gì đã kiếm được một con như vậy. Cần phải hỏi cho ra. Dù phải tốn tiền đến hai trăm đôla và thậm chí ba trăm đôla đi nữa!

Vừa lý luận như vậy, Kolhaun vừa rời cánh đồng đá phấn. Khuôn mặt u ám của hắn tương phản một cách đáng ngạc nhiên với màu trắng lóa của cánh đồng.

Hắn phi nhanh không hề thương xót con ngựa đã bị hành hạ quá nhiều bởi cuộc du hành, xét theo từng đám bọt trào ra mép và hai bên sườn bị xây xát vì đinh thúc, ở đó có những giọt máu tươi rỉ ra.

Chưa đến một giờ sau hắn đã đi tới cánh rừng xiêm gai sát với đồn điền của ngài Poinđekter. Đây là con đường mòn quen thuộc đối với hắn. Hắn đã đi qua nơi này. Mặc dầu trên một con ngựa khác.

Khi đi qua một dòng suối đã nứt nẻ vì cạn nước hắn rất ngạc nhiên khi nhận thấy trong đống bùn khô những vết móng sắt, một trong số đó bị sứt.

Dấu vết cũ. Rõ ràng nó xuất hiện ở đây đã tám ngày trước. Nhưng Kolhaun dừng lại không phải để xác định xem dấu vết để lại chính xác lúc nào. Thậm chí hắn có thể nói ra đúng cả giờ.

Hắn xuống ngựa để xóa những dấu vết. Nhưng có lẽ đối với hắn tốt hơn hết là đừng có làm điều này. Gót giày của hắn trên bùn khô sẽ tố cáo ai là người đã cưỡi con ngựa sứt móng. Mà phía sau còn có một ngươi đang tiến lại gần, ngươi đó sẽ không bỏ qua chứng cớ này.

Viên đại úy giải ngũ nhảy lên yên đi tiếp, rất hài lòng vì sự sáng ý của mình.

Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng vó ngựa, nhưng chính con ngựa thì chưa nhìn thấy - nó còn đang khuất sau những lùm cây.

Tiếng gõ móng tới gần. Theo nhịp điệu vó ngựa thì có thể đoán rằng có ai đó đang cưỡi con ngựa tới.

Một khắc sau Kolhaun nhìn thấy trước mặt mình Ixiđôra Kovarubiô đơ Lox-Lianox. Nàng cũng nhận ra hắn ngay lúc đó.

Cuộc gặp gỡ là một sự tình cờ kỳ lạ, nó thức tỉnh ở mỗi một người trong số họ những tình cảm lạ lùng.

Ixiđôra nhớ rằng Kolhaun yêu người đàn bà mà nàng căm ghét, còn Kolhaun biết Ixiđôra yêu người hắn không chỉ căm thù mà còn quyết tâm giết chết.

Họ biết điều này một phần theo những tin đồn, một phần dựa trên những quan sát và xúc cảm riêng trong hai cuộc gặp gỡ tình cờ. Một người trong số họ biết tình yêu bất hạnh của người kia, nhưng đồng thời mỗi người lại nghĩ rằng người kia không đoán được tình cảm của họ.

Dường như trong những tình thế như vậy họ có thể có cảm tình với nhau. Lòng mong muốn trả thù, được sinh ra bởi nỗi ghen tuông có thể hợp nhất họ. Nhưng đấy thật là một liên minh u ám.

Từ trước tới nay Ixiđôra Kovarubiô đơ Lox-Lianox không dính dáng tới Kacxi Kolhaun.

Cả hai người, chắc rằng sẽ vui mừng nếu tránh được cuộc gặp gỡ này, đặc biệt là Ixiđôra.

Nàng Mếchxich không cảm thấy có cảm tình với viên đại úy kỵ binh giải ngũ, người đang yêu đối thủ của nàng. Nàng còn một nguyên nhân khác để không mong cuộc gặp gỡ với hắn.

Nàng nhớ lại bọn người da đỏ hung dữ đã đuổi theo nàng như thế nào và toàn bộ sự việc này kết thúc ra sao. Nàng biết rằng trong những người Têchdơi sẽ nảy sinh ra nhiều giả thiết khác nhau về sự biến mất nất ngờ của nàng sau khi kêu gọi họ tới cứu.

Nàng không định kể cho ai điều gì ràng buộc nàng phải xử sự như vậy, nàng lo lắng con người đang tiến đến gặp nàng sẽ bắt đầu chuyện đó.

Ixiđôra định chỉ giới hạn trong việc gật đầu khi đi ngang qua, hoàn toàn không tỏ ý niềm nở với Kolhaun. Và hắn chắc cũng sẽ làm như vậy nếu một ý nghĩ hoàn toàn bất ngờ không nảy ra trong óc hắn.

Viên sĩ quan giải ngũ không định tán tỉnh Ixiđôra khi hắn dùng ngựa chặn đường nàng. Kéo dây cương, bỏ mũ, hắn niềm nở nghiêng mình nói với nàng.

Ixiđôra không còn cách nào, đành phải đáp lễ.

- Xin lỗi, Xenhorita. - Kolhaun vừa nói vừa nhìn không phải nữ kỵ sĩ mà là con ngựa của nàng. - Tôi biết rằng tôi, con người hoàn toàn không quen biết với cô, không được phép dừng cô lại...

- Có thể không cần xin lỗi, thưa Xenhor. Tối với ngài hình như đã gặp nhau ở đồng cỏ cạnh Nuexet.

- Vâng... vâng... Cô nói đúng. - Kolhaun ấp úng, hắn cho rằng nàng đã quên điều này. - Tôi không muốn nói với nó về cuộc gặp gỡ đó, và về việc cô phóng như bay theo mép vực. Tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên vì sự biến mất bất ngờ của cô.

- Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, Kabalerô ạ. Viên đạn mà một người nào đó trong số các ngài bắn đã giải phóng cho tôi khỏi bọn người đuổi theo. Tôi nhìn thấy chúng quay ngược lại, và tôi tiếp tục con đường của mình.

Kolhaun rõ ràng không buồn phiền gì đặc biệt trước câu trả lời lảng tránh của nàng. Hắn còn chưa bắt đầu câu chuyện về đề tài mà hắn quan tâm và còn chưa mất hy vọng đề cập tới nó.

Hắn định nói về gì? Chỉ cần thấy hắn nhìn con ngựa của Ixiđôra không ra vẻ là người am hiểu, không ra vẻ là người lái ngựa, là có thể đoán ra không khó khăn gì.

- Tôi không nói, thưa Xenhorita, răng tôi là một trong số những người ngạc nhiên về sự biến mất của cô. Tôi cho rằng cô có những nguyên nhân riêng của mình. Bởi tôi đã nhìn thấy cô lao đi như thế nào sát mép vực và công nhận rằng sau đó tôi không còn lo gì cho cô nữa. Tôi cũng như tất cả những người còn lại, ngạc nhiên vì nghệ thuật đi ngựa tuyệt vời của cô, bay lên chứ không phải là phi nữa. Nếu tôi không nhầm, thì giờ đây cô đang cưỡi nó. Hãy tha lỗi bởi tôi đã hỏi cô những điều vớ vẩn như vậy.

- Đang cưỡi nó ư? Để tôi nhớ lại... Tôi cưỡi rất nhiều ngựa. Vâng, tôi cho rằng, ngài nói đúng. Vâng, vâng, tất nhiên, tôi nhớ, nó đã hai lần phản bội tôi.

- Phản bội cô? Sao lại thế?

- Thậm chí đến hai lần. Lần đầu tiên khi đến gần đội ngũ của các ngài. Lần thứ hai, khi những người da đỏ... à không, không phải những người da đỏ, như sau đó người ta nói với tôi, lên đến gần tôi qua những bụi cây.

- Nhưng nó phản bội cô ra sao cơ?

- Nó hý lên. Nó phải không được làm điều này. Người ta dạy dỗ cho nó đã lâu, nhưng không sao dạy được điều đó. Nhưng không sao. Về đến Riô Grand tôi sẽ không cưỡi nó nữa. Mặc cho nó chạy về bãi chăn!

- Xin lỗi, Xenhorita ạ, như vậy sẽ rất buồn.

- Buồn cái gì cơ ạ?

- Rằng một con ngựa tuyệt vời như thế kia sẽ không được cưỡi nữa. Tôi sẽ trả rất nhiều để được làm chủ nó.

- Ngài đùa, Kibalerô! Nó có cái gì đặc biệt đâu nào? Nó chỉ đẹp hơn và nhanh hơn những con muxtang khác chút xíu. Cha tôi có năm nghìn con như thế, còn nhiều con đẹp hơn, và chắc chắn là nhanh hơn nó. Nó, nói đúng ra, rất dẻo dai và tốt cho các cuộc đi dài, cho nên bây giờ tôi cưỡi nó. Tôi đang quay về nhà ở Riô Grand. Nếu không như vậy, tôi sẵn sàng biếu nó cho ngài hoặc cho bất cứ người nào thích nó... Đứng lại nào ngựa của ta. Nhìn đi, đây là con người thích mi hơn ta đó.

Lời cuối cùng nàng nói với con muxtang, cũng như cô chủ, con ngựa sốt ruột chờ đợi cuộc nói chuyện kết thúc.

Kolhaun thì ngược lại, muốn bằng bất cứ giá nào tiếp tục câu chuyện này hoặc ít nhất không phải kết thúc như vậy.

- Xin lỗi, Xenhorita... - Hắn vừa nói, vừa ra vẻ bàn tính công chuyện, nhưng với vẻ hơi do dự trong giọng nói. - Nếu cô đánh giá con muxtang xám của cô thấp như vậy thì tôi tình nguyện đổi cho cô. Thật ra con ngựa của tôi không đẹp nổi bật, xong những tay buôn ngựa ở Têchdơi cũng đã trả cho nó một giá khá đắt. Dù nó không phải là một trong những con ngựa phi nhanh nhất, nhưng tôi dám chắc rằng nó sẽ đưa cô về tận nhà một cách mỹ mãn và còn phục vụ cô tiếp theo nữa.

Ngài sao vậy, Xenhor! - Ixiđôra ngạc nhiên kêu lên. - Đổi con ngựa Mỹ tuyệt vời của ngìa lấy con muxtang Mếchxich ư? Tôi cho rằng lời đề nghị của ngài chỉ để đùa vui. Ngài biết không, ở Riô Grand, một con ngựa như ngựa của ngài người ta đổi lấy ba, và có khi đến sáu con muxtang kia đấy.

Kolhaun biết điều này khá rõ. Nhưng vào thời điểm hiện nay hắn biết rằng con muxtang của Ixiđôra cần cho hắn hơn tất cả những con ngựa như con ngựa xám của hắn. Bởi hắn đã chứng kiến được sự nhanh nhẹn hiếm thấy của loài vật được nuôi trên đồng cỏ này, đó là không nói đến, những gì hắn nghe được qua những người khác. Và không chỉ con ngựa của mình, hắn sẵn sàng đưa ra bất cứ một số tiền nào vì con muxtang này.

Hắn gặp may, cô gái Mếchxich không hề nghĩ tới chuyện tra vấn. Không thể nói Ixiđôra là người vụ lợi. Trong chuồng ngựa, hay nói đúng hơn, trên bãi chăn của cha nàng có đến hơn năm ngàn con ngựa. Vậy nàng từ chối con người với yêu cầu tha thiết như vậy làm gì, mặc dầu hắn không quen biết và có thể là kẻ thù.

Nàng không từ chối.

- Nếu đây không phải là chuyện đùa, thưa Xenhor. - Nàng nói. - Thì xin mời.

- Tôi nói hoàn toàn nghiêm chỉnh, Xenhorita à.

- Thế thì lấy đi. - Nàng vừa nói vừa nhảy khỏi yên và bắt đầu tháo đai bụng. - Chúng ta không nên đổi cả yên: Cái yên của ngài quá lớn đối với tôi.

Kolhaun mừng đến nỗi không tìm ra được lời cảm ơn. Hắn vội vàng giúp nàng tháo yên, và sau đó là tháo yên con ngựa của hắn.

Chưa đến năm phút, việc đổi ngựa đã hoàn tất. Yên, hàm thiếc, dây cương vẫn ở chỗ cũ.

Ixiđôra chỉ thấy điều này thật ngộ nghĩnh. Nàng khó khăn lắm mới nín được cười.

Đối với Kolhaun thì hoàn toàn khác bởi mục đích của hắn rất quan trọng.

Họ chia tay nhau sau khi nói một lời rất thường tình: “Tạm biệt.” Ixiđôra đi trên con ngựa Mỹ, còn viên đại úy tiếp tục trên đường về dinh cơ Kaxa đel Korvô trên con muxtang xám.

Chương: LXXIX

NGƯỜI DÒ VẾT KIÊN TRÌ

Zep quay về chỗ buộc con ngựa của ông. Ông biết rõ khu rừng này, ông đi thẳng tới con đường rừng.

Ông quay về với vết con ngựa sứt móng, hoàn toàn tin rằng dấu vết sẽ đưa ông về Kaxa đel Korvô.

Dấu vết đi theo con đường nối từ Riô Grand đến đồn biên Inđi. Con đường này rộng chừng nửa dặm. Hiện tượng rất thường thấy ở Têchdơi, nơi mỗi kỵ sĩ có thể đi đâu tùy thích, chỉ cần giữ đúng hướng.

Con ngựa có chiếc móng sứt đi bên mép con đường.

Cách đồn biên Inđi khoảng bốn năm dặm con đường sẽ ngoặt đi về đồn điền của ngàu Poinddekterr. Zep Xtump tin vào điều này đến nỗi hầu như không nhìn xuống đất, mà đi tới rất nhanh, dường như con đường của ông đã được đánh dấu bằng những cột chỉ đường.

Dù Zep không định đi ngựa, nhưng ông phải kết thúc con đường trên yên. Những cuộc đi bộ rất lâu trong rừng và trên đồng cỏ làm ông mệt lử. Thỉnh thoảng ông mới đưa mắt nhìn xuống đất, nhưng không phải để xem ông có lạc mất dấu vết hay không mà hy vọng tìm thất những cái mới nữa.

Đôi chỗ đất trên đồng cỏ rắn đến nỗi trên đó không để lại dấu vế gì. Người không có kinh nghiệm có thể cho rằng anh ta là người đầu tiên đi qua đây. Nhưng Zep là người dò vết lão luyện, ông biết chính xác tới tận lóng tay ở đâu trên đất mềm hơn sẽ hiện dấu vết.

Nếu đôi khi tình cờ người thợ săn lạc mất dấu vết, ông tìm lại rất nhanh sau khi làm một đường dích dắc.

Tự tin, mặc dầu rất thận trọng, người thợ săn tiến gần lại đồn điền Poinđekter. Sau những ngọn xiêm gai đã nhìn thấy hàng lan can hình răng cưa trên sân thượng. Đột nhiên một cái gì đó thoáng thấy trên đường lập tức thay đổi hành động của ông: Thay vì ngồi trên yên, ông nhảy khỏi ngựa, ném dây cương lên cổ nó. Ông đi bộ sau khi xua con ngựa đi.

Con ngựa dừng lại, ngoan ngoãn rảo bước theo sau ông, dường như nó đã quen với những hành động bất ngờ của chủ.

Điều này rất khó xác định đối với những đôi mắt thiếu kinh nghiệm, tại sao Zep rời yên ngựa bất ngờ như vậy. Đây là một nơi mà hình như cả người, cả súc vật đều chưa đặt chân tới. Chỉ có những lời lẩm bẩm của Zep khi rời yên ngựa có thể cho hiểu có việc gì.

- Dấu vết của hắn! Đang quay về nhà. - Người thợ săn nói nhỏ bằng một giọng cân nhắc và chậm rãi bước theo.

Lát sau dấu vết đưa ông tới khoảng rừng và qua vài phút bắt ông dừng lại bất ngờ, dường như trước mặt ông và con ngựa của ông có một bụi gai chắn lối.

Xong không phải như vậy. Trước mặt ông vẫn là con đường rộng mở thậm chí còn quá trống. Chính vì điều này khiến ông dừng lại.

Trước mặt ông có một cái mương xói, có thể nhìn thấy trong cái dòng chảy đã cạn khô của con suối - rải rác đôi chỗ những vũng nước không lớn lắm. Một người đang đi trên bùn khô, tay nắm hàm thiếc một con ngựa.

Cung cách của con ngựa không có gì lạ. Nó chỉ đi theo người kỵ sĩ vội vàng.

Nhưng người kia đang làm gì? Hành động của hắn thật khó hiểu và lạ lùng đối với những khán giả chưa nắm vững câu chuyện.

Nhưng Zep Xtump không lạ. Ít nhất là không nhiều hơn một giây.

Ông lập tức đoán được ý định của con người này và lẩm bẩm.

- Hắn xóa dấu vết chiếc móng sứt hay đang định làm điều này! Vô ích, ngài Kolhaun, hoàn toàn vô ích! Thay vào đó ngài để lại nơi đây dấu chân ngài. Không lừa dối được ta đâu, ta sẽ đi theo nó dù cho tới tận địa ngục!

Khi người thợ săn nói xong, thì người kia mà ông vừa nói đến đã làm xong công việc của mình, nhảy lên yên và đi tiếp.

Zep đi bộ theo hắn, ông không cố giữ Kolhaun trong tầm mắt. Đối với người thợ săn già điều này không cần thiết, ông tin rằng ông lạc mất dấu vết của viên đại úy.

Người thợ săn đi bình thản, vừa tính toán xem giờ đây có nên dừng lại ở dinh cơ hay không.

Nhưng Zep Xtump đã nhầm. Ai mà có thể ngờ được trước cuộc gặp gỡ giữa Kacxi Kolhaun với Ixiđôra Kovarubiô đơ Lox-Lianox!

Nhưng dù cho ngạc nhiên đến mấy Zep cũng tránh để lộ sự có mặt của mình. Ngược lại ông càng trở nên thận trọng hơn.

Qua lại, người thợ săn thầm thì những tiếng gì đó vào tai con ngựa rồi bắt đầu nhẹ nhàng luồn về phía trước, dưới những cây xiêm gai um tùm.

Con ngựa ngoan ngoãn bước không tiếng động sau ông.

Bức tường xanh dày đặc ngăn cách người thợ săn với hai người đang nói chuyện sôi nổi.

Ông không thể nhìn từ chỗ của mình vì sợ lộ, nhưng vì vậy ông lại nghe hết những gì mà họ nói với nhau.

Ông đứng tại chỗ, nghe ngóng cho tới khi họ đổi ngựa xong, và một lúc nữa sau khi mỗi người đi theo hướng của mình Zep mới ra khỏi chỗ nấp.

Dừng lại ở nơi vừa kết thúc cuộc giao dịch, ông nhìn mọi phía và kêu lên.

- Ôi trời! Chẳng có liên minh gì giữa hai vị này cả. Ta chỉ muốn biết ai trong số họ sẽ có lợi!

Chương: LXXX

GÁC CỔNG

Một lúc sau, Zep hiện ra từ dưới những lùm cây, mà từ đó ông đã quan sát cuộc đổi ngựa. Ông ra khỏi lùm cây chỉ khi Ixiđôra và Kolhaun đã đi khuất. Zep dừng lại như do dự xem nên đi theo ai.

Xong lẽ hoàn toàn không phải như vậy: Ông dừng lại để suy nghĩ cho kỹ càng như ông vẫn thường hay làm.

Những ý nghĩ của ông bận bịu vì cuộc giao dịch vừa rồi: Ông nghe hết lời nói chuyện và lời đề nghị của Kolhaun. Điều này như đánh đố Zep hay nói đúng hơn là làm ông suy nghĩ. Kolhaun cần phải đổi ngựa để làm gì?

Zep biết rằng cô gái Mếchxich nói đúng: Thực sự con ngựa Mỹ đáng giá rất nhiều so với con muxtang. Ông cũng biết rằng Kacxi Kolhaun không phải là loại người có thể lừa gạt được trong việc đổi chác ngựa. Tại sao hắn lại làm một cuộc giao kèo bất lợi như vậy?

Người thợ săn già bỏ chiếc mũ phớt của mình ra và vuốt mái tóc bù xù đến hai lần, sau đó ông vuốt đâu và nhìn xuống đất, dường như đang tìm câu trả lời trong cỏ.

- Ở đây chỉ có thể có một nguyên nhân. - Cuối cùng ông lẩm bẩm. - Con muxtang xám này nhanh hơn con ngựa Mỹ, điều này thì không còn nghi ngờ gì. Và ngài Kac lựa chọn nó cũng chinh vì vậy. Khác đi thì ma quỷ nào bắt hắn chịu mất con ngựa mà ở đâu trong Têchdơi này hắn chẳng nhận được bốn con muxtang, ở Mếchxich còn có thể được gấp đôi cơ? Ta cho rằng hắn đổi lấy nó vì đôi chân của nó. Nhưng để làm gì?... Chà, đây rồi! Hình như ta đã đoán ra. Hắn cần... Hề hề... đúng, giờ thì ta hiểu rồi... hắn cần con ngựa để đuổi kịp cái người không đầu kia. Đúng, chính vì thế mà hắn cần. Rõ như ban ngày. Hắn đã thử bằng con ngựa Mỹ, nhưng không kết quả. Tự ta đã thấy điều này. Giờ đây hắn hy vọng sẽ đuổi kịp nó trên con muxtang, nếu kỵ sĩ này lọt vào mắt hắn, chắc chắn Kolhaun sẽ đi tìm kiếm. Bây giờ hắn trở về Kaxa đel Korvô rõ ràng là để ăn uống một chút. Hắn sẽ ở lại đó. Không bao lâu sẽ có ai đó nhìn thấy hắn lần nữa trên đồng cỏ, người này sẽ không ai khác là Zep Xtump... A, nào, con vật. - Ông vừa nói tiếp vừa quay lại con ngựa cái của mình. - Mày nghĩ rằng sẽ về nhà ư? Lầm rồi, con bồ câu nhỏ. Mày phải ăn cỏ ở đây còn lâu, có thể cả đêm. Nhưng không sao, bạn già của ta! Cỏ ở đây không tồi, và mày đủ thời gian bứt bao nhiêu tùy ý... Thế đấy. Ăn đi, ăn cho đến no thì thôi.

Cùng với những lời này, Zep tháo hàm thiếc ra khỏi mõm con ngựa và ném dây cương lên mỏ yên để không cản trở con ngựa. Sau đó Zep để nó lại trong rừng, nơi không lâu trước đó ông đã ẩn mình, còn bản thân ông thì đi theo dấu vết Kolhaun.

Qua hai trăm acđơ thì rừng kết thúc, nhường chỗ cho bình nguyên trải rộng. Phía đối diện, nhìn thấy rõ dinh cơ Kaxa đel Korvô.

Trên nền trắng của mặt tiền dinh cơ nổi rõ hình dáng của một kỵ sĩ, qua một phút người đó biến mất sau cánh cổng.

Zep biết đó là ai.

- Từ đây, - Người thợ săn lẩm bẩm. - ta có thể nhìn thấy lúc nào hắn đi ra. Ta chờ hắn, thậm chí nếu phải chờ đến tận sáng! Nào, hãy cố mà chờ...

Thoạt tiên Zep quỳ, sau đó, ông ngọ nguậy và ngồi xuống dựa lưng vào gốc cây xiêm gai. Rồi ông lấy từ trong cái bị không đáy của mình một chiếc bánh dẹt bột ngô, một miếng thịt lợn rán và một cái chai. - Xét theo mùi vị thì nó chứa một thứ uýtki nguyên chất.

Sau khi ăn xong một nửa chiếc bánh ngô với thịt, ông gói phần còn lại cất vào bao. Sau đó ông uống khá nhiều trong chiếc chai, hút một tẩu thuốc, rồi ngả mình vào gốc cây xiêm gai và đặt chéo hai tay lên ngực bắt đầu nhìn vào cổng Kaxa đel Korvô.

Ông ngồi như vậy hai tiếng đồng hồ, mắt không rời khỏi dinh cơ.

Nhiều người đi ra khỏi cổng, đàn ông và đàn bà. Dù cho khoảng cách xa, nhưng nhìn màu quần áo khiêm tốn của họ và nước da đen có thể đoán ra đó là những người hầu. Ngoài ra tất cả họ đều đi bộ. Mà người Zep chờ, nếu xuất hiện thì chỉ có cưỡi ngựa thôi.

Khi mặt trời lặn, Zep ngừng quan sát, nhưng chỉ đề tìm một chỗ thuận tiện hơn. Khi ánh hoàng hôn màu tím hạ xuống mặt đất, ông từ từ đứng lên, dựa vào gốc cây, như thể tư thế này thuận tiện hơn cho ông suy nghĩ.

“Rất có thể con cáo này xuất hiện ban đêm. - Ông suy luận thầm. - Hoặc trước khi rạng đông. Ta cần biết hắn đi theo hướng nào... Mang theo ngựa chẳng có nghĩa lý gì. - Ông vừa nói tiếp vừa nhìn về hướng con ngựa. - Nó chỉ quấy rầy ta thôi. Ngoài ra, thời gian này đêm sáng trăng, một ai đó trong số người da đen sẽ để ý tới nó. Tốt hơn hết là để nó lại đây, đã không nguy hiểm mà nó lại được ăn no.”

Zep đến chỗ con ngựa, tháo yên cương, buộc nó vào gốc cây bằng một sợi dây dài, sau đó ông lấy chiếc chăn cũ ra khỏi yên, vắt nó qua tay, ông đi về hướng Kaxa đel Korvô.

Ông bước đi không đều đặn - khi nhanh, khi chậm, lúc thì chờ để những bóng đêm che khuất ông.

Sự thận trọng này không phải là thừa. Đi qua đồng cỏ trống rất khó giấu. Những gốc cây đơn độc rải rác, chúng cách nhau những khoảng cách rất lớn. Từ các cửa sổ của dinh cơ có thể nhìn thấy rõ ông chạy tới chỗ chúng, từ sân thượng thì còn rõ hơn nữa.

Thỉnh thoảng ông dừng lại, đợi cho hoàng hôn thật thẫm lại.

Khi tia sáng mặt trời cuối cùng tắt hẳn, Zep đã ở cách dinh cơ không quá hai trăm acđơ.

Người thợ săn già đã đạt được mục đích cuộc hành trình. Chỗ ông đến có thể nghỉ qua đêm.

Cách đó không xa có một bụi cây lòa xòa. Nằm dài dưới gốc, Zep bắt đầu quan sát cổng dinh cơ.

*
* *

Cả đêm dài người thợ săn không lần nào nhắm cả hai mắt một lúc. Một trong hai con mắt của ông không rời chiếc cổng. Chỉ nhìn vẻ nghiêm trang không bình thường của ông lập tức hiểu rằng ông đang bận tâm vì một công việc rất quan trọng.

Lúc đầu sự thao thức đơn điệu của ông bị phá vỡ bởi tiếng lào xào của các giọng nói, đôi khi những trận cười phá lên từ phía các căn lều của những người nô lệ. Nhưng những người da đen có vẻ gìn giữ hơn mọi khi. Không nghe thấy âm điệu dương của những chiếc vĩ cầm và tiếng nhạc vui vẻ của chiếc đàn băngjô thường vẫn vang lên tối tối trong những khu vực của họ.

Sự lặng lẽ u ám ngự trị trong dinh cơ không thể không tác động đến tâm trạng của những người nô lệ này.

Gần nửa đêm, tiếng người tắt dần. Đêm yên tĩnh thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng chó sủa, đáp lại nó là tiếng rú từ xa của bọn chó sói.

Zep đã qua một ngày rất mệt mỏi, giấc ngủ chỉ chực xâm chiếm ông. Một lần tưởng như đã thiếp đi hoàn toàn ông phải đứng bật dậy, khởi động, sau đó ông lại nằm xuống, giấu đầu vào bụi cây, ông hút tẩu thuốc.

Cả đêm ông không rời mắt khỏi hai cánh cổng lớn của Kaxa đel Korvô. Nó hiện rất rõ trong ánh trăng, không một lần nào mở ra.

Rạng sáng, trước lúc mặt trời mọc, người thợ săn lại lần nữa thay đổi trạm quan sát. Bầu trời phía đông vừa hồng lên, Zep đã nhẹ nhàng trở dậy, ném chiếc chăn lên người, quay lưng về phía Kaxa đel Korvô, ông rời xa dinh cơ cũng bằng con đường đưa ông tới đây chiều hôm qua.

Lần nữa ông đi lúc thì nhanh lúc thì chậm, thỉnh thoảng đứng lại nhìn về phía sau.

Cuối cùng Zep đã tới được gốc xiêm gai, nơi ông đã ông ăn buổi tối dưới bóng của nó. Ở đây, sau khi ngồi xuống như ngày hôm qua, ông bắt đầu ăn sáng.

Nửa chiếc bánh ngô còn lại và chỗ thịt rán nhanh chóng biến mất. Sau chúng tới rượu uytski trong chai.

Zep nhồi tẩu thuốc và đã định hút, nhưng bỗng nhiên ông đặt đá lửa lại trong bao.

Trên bức tường xanh bởi làn khói buổi sáng sớm của Kaxa đel Korvô xuất hiện một vệt sẫm - cánh cổng đã mở.

Cùng lúc đó một kỵ sĩ cưỡi một con ngựa không lớn lắm màu xám đi từ trong đó ra, cánh cổng đóng lại ngay sau lưng hắn ta.

Zep không quan tâm tới điều đó. Ông chỉ chú ý người lữ hành sớm này đi về hướng nào. Điều này không cần đến hai mươi giây. Cái đầu con ngựa và khuôn mặt người kỵ sĩ đã hướng về phía ông.

Ông không hề để mất thời gian để nhìn người kỵ sĩ và con ngựa. Ông tin chắc rằng đây chính là người kỵ sĩ đã đi qua chỗ này trên cũng con ngựa đó vào chiều hôm qua, ông cũng không nghi ngờ rằng kỵ sĩ sẽ đi ngang qua nơi ông.

Zep vội vàng chạy chạy tới con ngựa già của mình, nhanh chóng đóng yên cương và đưa nó tới những bụi cây, nơi từ đó có thể quan sát và không bị ai để ý.

Ẩn mình xong ông bắt đầu chờ người kỵ sĩ trên con ngựa xám đang đi gần lại. Ông biết rằng đó là Kacxi Kolhaun.

Ông tiếp tục đứng cho đến khi hắn đi ngang qua dải rừng và khuất sau đống cỏ, bao phủ bởi làn mây mù buổi sáng sớm.

Chỉ vào lúc bấy giờ Zep Xtump mới nhảy lên yên ngựa, dùng mũi dao chích vào con ngựa cái thay cho đinh thúc ngựa và phi về phía trước.

Ông đi theo Kacxi Kolhaun, nhưng không cố gắng giữ hắn trong tầm mắt.

Để làm gì? Cỏ còn đẫm sương sớm đối với người dò vết già là tờ giấy còn mới. Vết con muxtang xám cũng rõ rệt như những hàng chữ trên quyển sách in.

Và ông đọc được dễ dàng những hàng chữ này, khi ngựa của hắn chạy nước kiệu, thậm chí là nước đại.