Kỵ sỹ không đầu - Chương 81 - 82 - 83

Chương: LXXXI

CHỔNG VÓ

Kacxi Kolhaun rời khỏi cổng Kaxa đel Korvô đi vào đồng cỏ mà không ngờ rằng có ai đó trông thấy hắn ngoài Plutôn, người đóng yên cho con muxtang xám.

Hắn đi ngang qua ngay bên cạnh bụi rậm chỗ Zep Xtump nấp mà không hay biết gì. Viên đại úy cho rằng trong ánh sáng mờ mịt như vậy không ai để ý đến hắn.

Xuyên qua rừng, Kolhaun hướng về phía bờ sông Nuyxet. Con ngựa của hắn chạy nước kiệu nhanh, thỉnh thoảng chạy sang nước đại.

Trong khoảng tám dặm đầu, hắn rất ít quan tâm tới những gì xảy ra xung quanh. Cái nhìn hài lòng của hắn ném về phía xa lơ đãng. Hắn không nhìn sang trái, sang phải, chỉ một lần nhìn về phía sau khi ra khỏi bìa rừng một khoảng không xa.

Hắn còn chưa nhìn thấy cái đang luôn luôn ám ảnh hắn. Đấy là cái mà chỉ có hắn và một người nữa là Zep Xtump biết. Trong đầu hắn còn chưa nảy ra ý nghĩ rằng có ai đó được mục đích chuyến ra đi sớm của hắn.

Mặc dầu người thợ săn chỉ căn cứ trên những giả thiết nhưng ông tin tưởng như chính iên đại úy đã nói cho ông bí mật của hắn. Ông biết rằng Kolhaun đi kiếm kỵ sĩ không đầu và hy vọn lần này có thể đuổi kịp nó.

Cho dù con muxtang xám có thể chạy nhanh hơn con hươu cùng Têchdơi, Kolhaun còn lâu mới vững tin vào thắng lợi. Hoàn toàn có thể ngày hôm nay hắn không gặp được con mồi. Sự chắc chắn, theo tính toán của hắn, là một phần ba. Trên đường đi hắn đã nghĩ về điều này.

Sự bấp bênh như vậy làm hắn không yên tâm, nhưng khi nhớ lại những sự kiện trong mấy ngày cuối, hắn lại tiếp tục hy vọng.

Có một nơi mà hắn đã hai lần gặp người mà hắn đi tìm. Có thể hắn lại gặp may lần nữa...

Đó là bãi cỏ xanh ở ven rừng, không xa nơi bắt đầu khoảng trống, ở chỗ, như người ta giả định, đã xảy ra tội ác.

“Lạ thật, nó luôn luôn quay về đó! - Kolhaun nghĩ. - Lạ lùng đến kỳ quái! Y như là nó biết... Ngu xuẩn! Đơn giản là ở đó cỏ non hơn và gần nước. Biết làm sao được, hy vọng hôm nay nó sẽ có tâm trạng như vậy và ta sẽ có khả năng chộp được nó. Nếu không, ta phải đến tìm nó trong rừng, và ban ngày chẳng thú vị gì... Ta sao thế nhỉ, việc gì mà sợ nào. Tên săn ngựa đã chẳng ở trong tù đó ư? Chứng cớ nào? Chỉ có một cục chì nhỏ nhưng ta sẽ lấy lại được, thậm chí nếu ta có phải ruổi ngựa đến chết!”

- Trời đất ơi! Cái gì kia?

Những lời cuối cùng Kolhaun nói thành tiếng, hắn bất ngờ giật cương đến nỗi con muxtang suýt nữa thì dựng đứng lên. Hắn nhìn về phía trước đầy vẻ khiếp hãi, đổi mắt tưởng chừng như sắp nhảy bật ra khỏi tròng.

Không có gì đáng ngạc nhiên: Bức tranh hiện lên trước mắt hắn làm hốt hoảng ngay đến những người can đảm nhất.

Mặt trời đang mọc phía chân trời lần này ở phía sau lưng kỵ sĩ. Ngay trước mặt hắn một dải sương mù xanh da trời trải rộng. Dải sương mù này là hơi nước bốc lên từ rừng cây mà hắn đang đi tới. Cây cối bị phủ một màn sương nhẹ màu xanh lam, mép phía trên viền xanh da trời.

Trên nền của màn sương hoặc là phía sau nó xuất hiện một hình bóng đang chuyển động, nó đáng sợ đến nỗi Kolhaun tưởng như không có thật, nếu hắn chưa nhìn thấy nó trước. Đó là kỵ sĩ không đầu.

Nhưng cả Kolhaun, cả những người khác, chưa ai từng thấy nó như vậy! Giờ đây kỵ sĩ trông hoàn toàn khác. Cũng những đường nét ấy nhưng nó đã trở nên mười lần lớn hơn trước.

Đây không phải là con người nữa mà là một tên khổng lồ với một con ngựa cao như cái tháp, to như một con voi.

Chưa phải hết. Trong hình dáng có sự thay đổi ghê gớm không thể cắt nghĩa được. Nó không phi trên mặt đất mà bay trên bầu trời, cả người và ngựa quay ngược chân lên trên. Những chiếc móng của con ngựa in rõ ở mép trên của màn sương, còn vai người kỵ sĩ (suýt nữa thì người ta gọi nó là cái đầu) hầu như chạm vào đường chân trời. Chiếc xerap rủ từ vai xuống rất đúng theo thân hình lộn ngược, bất chấp cả định luật trọng trường. Cả yên ngựa, cả bờm, cả đuôi đều như vậy.

Hơn nữa hình dạng lạ lùng này còn có vẻ kỳ ảo hơn bao giờ hết bởi nó chuyển động chậm rãi, bằng những bước đi long trọng. Kolhaun nhìn nó, đờ người ra vì khiếp hãi

Bỗng dưng có sự thay đổi đột ngột. Hình ảnh của người kỵ sĩ kỳ dị tan ra trong nháy mắt. Con ngựa quay lộn lại và phi nước kiệu về hướng ngược lại, mặc dù móng của nó vẫn chạm vào bầu trời.

Kolhaun hóa đá vì sợ hãi, không sao động đậy được nếu không có con muxtang xám. Con ngựa quay ngoắt lại và viên đại úy đã đối mặt với hình bóng không thể đoán nổi kia.

Nghe tiếng đập khe khẽ của tiếng vó ngựa trên cỏ, Kolhaun hiểu rằng đó là kỵ sĩ thật, từ nó tạo nên những cái bóng kỳ dị như vậy.

- Đấy là ảo ảnh! - Viên tại úy vừa kêu lên vừa nguyền rủa. - Sao ta ngu thế, không đoán được trò lừa dối này! Hắn kia rồi, thủ phạm nỗi sợ hãi của ta! Mà ta cũng đang đi tìm kiếm nó, sao mà gần vậy! Nếu ta biết được, ta sẽ tóm nó trước khi nó thấy ta. Nào, giờ thì chỉ có việc đuổi theo. Cho dù ta có phải chạy khắp Têchdơi, ta nhất định sẽ đuổi được nó.

Tiếng nói, tiếng roi đinh thúc, tất cả được sử dụng. Ba phút sau hai kỵ sĩ đã phi nước đại trên đồng cỏ. Cả hai đều cưỡi những con ngựa cực kỳ nhanh nhẹn. Một kỵ sĩ đuổi theo người kia. Người bị đuổi không có đầu. Còn người đuổi theo có đầu, trong cái đầu đã có một quyết định điên khùng chín muồi.

*
* *

Cuộc chạy đuổi kéo dài không lâu, Kolhaun đã cảm thấy chiến thắng...

Con ngựa của hắn chạy nhanh hơn có thể vì bị hắn thúc giục hoặc vì con ngựa tía không sợ lắm và còn chưa đem hết sức mình ra.

Rõ ràng con muxtang xám sẽ đuổi kịp con tía. Cuối cùng khoảng cách đã co lại tới mức Kolhaun đã giương khẩu súng săn lên.

Hắn muốn bắn ngã con ngựa tía, và bằng cách này chấm dứt sự lang thang của nó.

Xong hắn chưa bắn vì sợ trượt. Đã được một bài học cay đắng, hắn còn chưa dám bóp cò mà cố gắng cho được gần hơn để ăn chắc.

Nhưng trong khi hắn do dự, con tía cùng kỵ sĩ không đầu đã quay ngoắt vào rừng.

Viên đại úy không ngờ tới cung cách này nên bị lùi xa, nhưng chỉ qua nửa dặm là hắn lại rút ngắn được khoảng cách.

Hắn đang tiến lại gần một chỗ quen thuộc, còn quá ư quen thuộc nữa là khác. Chỗ mà máu đã đổ.

Trước bất cứ tình huống nào, hắn cũng cố gắng đi vòng qua chỗ đó. Nhưng giờ đây, khi hoàn toàn bị xâm chiếm bởi những ý nghĩ khác, hắn xao nhãng khỏi những hồi tưởng và tràn ngập trong hắn một nỗi khiếp hãi lạnh toát trước tương lai. Chỉ có đuổi kịp và tóm được người kỵ sĩ khủng khiếp kia mới có thể làm hắn yên tâm. Bấy giờ mới loại trừ được mối nguy cơ làm hắn sợ hãi.

Kolhaun đã đuổi kịp kỵ sĩ không đầu. Cái mũi thở phì phò của con muxtang xám hầu như đã chạm vào đuôi con ngựa tía, khẩu súng săn đã sẵn sàng trên tay trái của Kolhaun, ngón tay phải đã nằm trên cò súng. Hắn chỉ còn chọn xem bắn vào đâu là tốt nhất.

Chỉ thêm một khắc nữa là viên đạn sẽ găm vào con ngựa đang lao nhanh. Nhưng con tía hình như đã cảm thấy nguy hiểm, nó làm một bước nhảy rất nhanh né sang một bên, đá hậu vào mõm con muxtang đang đuổi theo, kèm theo một tiếng hý chói tai, nó lao sang hướng khác.

Cũng như con ngựa của hắn, Kolhaun mất bình tĩnh trong một phút. Con ngựa xám dừng lại không chịu phi tiếp, cho đến khi những cú đập của đinh thúc bắt nó lại phi nước đại.

Giờ đây Kolhaun thúc giục con ngựa của mình còn khiếp hơn trước. Nhưng con ngựa tía đã không còn chạy trên đường mòn nữa mà quay vào rừng. Cuộc đuổi bắt có thể kết thúc bất lợi. Từ trước tới nay Kolhaun hy vọng vào sự nhanh nhẹn của con ngựa. Hắn không lường được trước sự việc lại có thể xoay chuyển như vậy. Hắn lại đập khẩu súng săn trong nỗi tuyệt vọng.

Lúc đó họ đã lao tới bìa rừng, những cành cây màu xanh đã che khuất một nửa kỵ sĩ không đầu. Chỉ còn nhìn rõ phần mông con ngựa. Người đuổi theo hướng vào đấy.

Đám khỏi phụt ra khỏi nòng. Cùng lúc với tiếng réo của phát súng, một vật gì đó màu đen, hình như được sinh ra từ trong đám khói rơi bộp xuống đất.

Nó nảy lên, lăn đi và dừng lại ngay dưới chân ngựa của Kolhaun. Nó dừng lại, nhưng vẫn tiếp tục nghiêng ngả bên nọ bên kia như con quay khi hết đà.

Con muxtang xám thở phì ra và lùi lại, còn Kolhaun rú lên vì khiếp đảm.

Tiếng rú phát ra chẳng có gì đáng ngạc nhiên bởi phía dưới, trên cỏ là chiếc đầu người. Chiếc mũ vẫn gắn chặt trên đầu, cái vành tròn cứng của nó cản trở chiếc đầu giữ vị trí cân bằng. Khuôn mặt hướng về phía Kolhaun tái nhợt một màu chết chóc, nhăn nheo, vấy toàn máu, đôi mắt mở rộng nhưng mờ đục, không còn sức sống, trong như kính. Những chiếc răng trắng bóng sáng lên giữa đôi môi xanh xám, trên đó ngưng đọng một nụ cười thờ ơ.

Đó là cái mà Kacxi Kolhaun trông thấy.

Hắn nhìn, run bắn lên vì khiếp đảm. Đâu phải hắn hoảng sợ trước cái siêu tự nhiên không nhận thức được mà vì hắn biết quá rõ đó là cái gì.

Hắn đứng kko lâu trước cái đầu tuy im lặng nhưng lại nói lên quá nhiều điều. Trước khi cái đầu thôi lắc lư trên cỏ mềm, Kolhaun đã quay ngựa, thúc đinh vào sườn và lao như điên như dại.

Hắn không đuổi theo kỵ sĩ không đầu đang phi đâu đó qua những bụi cây, Kolhaun lao ra phía đồng cỏ, ngược về phía Kaxa đel Korvô.

Chương: LXXXII

CÁI GÓI KỲ LẠ

Xuyên qua rừng, người thự săn già không vội vã đi theo vết viên đại úy, dường như ông định đi cả ngày và không việc gì phải vội.

Xong nếu nhìn vào mặt ông có thể đọc được sự sốt ruột ghê gớm và nỗi lo âu. Ông cựa quậy luôn trên yên và căng thẳng nhìn về phía xa.

Zep Xtump hầu như không chú ý tới dấu vết của Kolhaun: Để khỏi lạc mất nó, chỉ cần liếc mắt là đủ. Con ngựa cái già cũng đi theo vết đó được, không cần gì đến ông.

Tuy nhiên người thợ săn già chậm không phải vì dấu vết không rõ ràng, ngược lại ông không định để mất bóng Kolhaun. Nhưng bấy giờ hắn có thể nhin thấy ông, điều này sẽ ngăn cản Zep đạt được ý định của mình.

Chuyển động chậm và thận trọng, nhưng không dừng lại một phút nào, cuối cùng Zep đã tới nơi mà Kolhaun nhìn thấy ảo ảnh.

Giờ đây sương đã tan, ảo ảnh đã biến mất, mép xanh lơ của bầu trời chạm vào đồng cỏ xanh lục.

Những mà ông nhìn thấy làm ông quan tâm: Hai hàng móng và vết móng thứ hai là của con ngựa mới của Kolhaun. Zep đã đo vết của nó.

Không khó khăn gì ông đoán ngay được con ngựa nào đi trước. Ông biết vết của nó cũng rành như biết vết con ngựa của mình.

- Có nghĩa là tên vô lại dù sao cũng gặp được nó. - Zep vừa nói vừa xem cả hai dấu vết. - Nhưng đây còn chưa có nghĩa là hắn sẽ tóm được nó. Ngoài ra, ai mà biết được. Con muxtang có thể cho hắn đến gần khi thấy hắn cũng cưỡi một con muxtang. Mà nếu như vậy... Nếu như vậy... thì ta đứng đây làm gì. Bây giờ không phải là lúc giẫm chân một chỗ. Nếu Kolhaun đuổi kịp nó và đạt được cái hắn muốn, lúc đó thật chẳng khác nào đi tìm gió trên cánh đồng, ta sẽ không còn làm gì được nữa. Cần phải nhanh lên mới được! Đi mau, bàn già của ta! Hãy đuổi theo con ngựa xám vừa đi qua đây được nửa tiếng. Hãy tỏ ra là mày cũng biết chạy không kém gì nó!

Mặc dầu người thợ săn không rời con dao, thúc vào sườn con ngựa bằng cái đinh thúc độc nhất đó, nhưng con ngựa vẫn chạy với nước chạy bình thường. Đòi hỏi tốc độ lớn hơn ở nó là chưa cần thiết, Zep vẫn cứ đi thận trọng và quan sát phía trước như cũ.

- Xét theo hướng của dấu vết. - Người thợ săn già nhận định. - Ta có thể xác định chính xác hắn đi đâu. Hầu như tất cả mọi con đường đều tụ hội ở đó, nơi chàng trai tội nghiệp đã tới và không còn trở về nữa. Thì sao nào! Nếu không cầu nguyên cho chàng thì cần phải bắt tên vô lại đã cướp mất cuộc sống của chàng phải trả giá. Còn có thể nghi ngờ cho ai nữa, nếu không phải là hắn... Dừng lại nào! Hắn kia rồi! Còn kia là người không đầu! Họ đang phi hết tốc lực! Rồi, quỷ tha ma bắt, con ngựa xám đã đuổi kịp! Họ phi về phía chúng ta. Ta với mi chưa cần trốn. Nhưng dù sao cũng phải đứng im. Đừng động đậy! Nếu không hắn có thể nhìn thấy đấy. Đúng vậy, hắn đang quá bận tâm với trò chơi của mình nên không nhìn thấy gì hết ngoài cái đang ở trước mặt hắn... Thế đấy, ta cũng chờ đợi điều này. Thẳng tới con đường rừng. Nào, ngựa của ta, đi thôi!

Không rời mắt khỏi con đường rừng, Zep đi tới.

Mặc dầu cả hai kỵ sĩ, từ lâu đã khuất sau chỗ ngoặt nhưng người thợ săn vẫn không đi ra giữa con đường rừng mà đi dọc theo những bụi cây viền quanh bìa rừng.

Ông đi cách sao để nhìn được con đường một khoảng phía trước đồng thời sao cho ông và con ngựa của ông không bị nhìn thấy, nếu như có ai đó đi ngược lại.

Thật ra ở đây ông không chờ phải gặp ai và ít khả năng nhất là con người mà ông sắp nhìn thấy.

Nghe tiếng súng, Zep không ngạc nhiên. Ông đã chờ đợi nó ngay từ phút nhìn thấy cuộc đuổi bắt. Thậm chí ông còn hơi ngạc nhiên vì không nghe thấy nó sớm hơn. Khi viên đạn réo lên, người thợ săn nhận ra tiếng của khẩu súng săn, ông biết khẩu súng này thuộc về ai.

Nhưng người thợ săn già rất đỗi ngạc nhiên khi chưa đến năm phút sau tiếng súng, chủ nhân của nó hiện ra từ sau khúc ngoặt và lao đi như chạy trốn cái chết vậy.

- Quay lại, sao nhanh thế? - Zep lẩm bẩm khi nhìn thấy Kolhaun. - Lạ thật... Có cái gì đó đã xảy ra. Hê hê! Hắn đào tẩu như ma đuổi theo sau. Hay là cái người không đầu bây giờ lại đuổi theo hắn chăng? Ơn đền ơn oán trả oán. Hình như thế. Ta sẽ chẳng tiếc một đồng đôla để nhìn thấy cảnh này. Ha ha ha!

Trước lúc ấy người thợ săn đã nhảy khỏi yên và đưa con ngựa vào sâu trong đám cây để tên kỵ sĩ đang chạy trốn không trông thấy họ.

Nhưng tên này đang phi trong trạng thái kinh hoàng như vậy thì chắc gì đã nhìn thấy Zep, thậm chí nếu như ông đứng ngay giữa đường.

- Trời đất! - Người thợ săn thốt lên trong ý nghĩ của mình khi nhìn thấy khuôn mặt biến dạng vì khiếp đảm của Kolhaun. - Nếu không phải là ma đuổi theo hắn thì có nghĩa là ma đã nhập vào hắn. Cả đời ta chưa bao giờ nhìn thấy một khuôn mặt nào đáng sợ như vậy. Vợ hắn rồi sẽ khổ! Tiểu thư Luiza đáng thương! May ra nàng thoát khỏi, không lấy phải một tên vô lại như vậy làm chồng. Có việc gì thế nhỉ? Không có ai đuổi theo hắn, mà hắn thì lại tiếp tục bỏ chạy. Hắn chạy đâu bây giờ nhỉ? Phải theo hắn mới được.

- A, hắn trở về nhà! - Zep vừa kêu lên vừa đi ra khỏi bìa rừng. Ông trông thấy Kolhaun đang phi nước đại về dinh cơ Kaxa đel Korvô. - Quay về nhà, chắc chắn là như vậy rồi!... Còn chúng ta, bà bạn già. - Zep nói tiếp khi con ngựa xám vừa khuất dạng. - Chúng ta hãy đi về hướng khác để xem xem hắn đã làm gì.

*
* *

Mười phút sau, Zep đã nhảy khỏi con ngựa già và nhấc chiếc đầu chàng trai bị giết lên khỏi mặt đất.

Người thợ săn già thận trọng cầm nó trên tay và cho dù khuôn mặt bị biến dạng đi vì cái chết, dây đầy máu me, nhăn nheo nhưng ông đã nhận ra những đường nét cao quý.

Zep thử tháo chiếc mũ ra khỏi cái đầu chết, nhưng dù cố gắng đến mấy ông cũng không làm được, chiếc đầu đã trương lên nhiều.

Vẫn cầm chiếc đầu trên tay, Zep dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt chàng trai.

- Ôi, Chúa tôi! - Cuối cùng người thợ săn kêu lên. - Món quà gì dành cho người cha và người chị thế này! Thôi, đừng đem nó đến cho họ làm gì. Cần phải chôn nó ở đây và không nói một lời nào hết... Không, như vậy không được. Dù cho đây không phải là một tang vật nhưng nó có thể giúp đỡ gỡ ra một cái gì đó. Một nhân chứng khủng khiếp, nếu đem nó ra tòa!

Nói xong, Zep lấy từ trong yên ngựa ra chiếc chăn cũ và cẩn thận gói cái đầu cùng với chiếc mũ lại.

Sau đó, khi đã treo cái gói kỳ lạ này lên mỏ yên, ông ngồi lên con ngựa già của mình, vừa đi ra khỏi rừng vừa đăm chiêu suy nghĩ.

Chương: LXXXIII

CÁC LUẬT SƯ ĐÃ TỚI

Ngày thứ ba kể từ khi Moric Giêran rơi vào nhà giam quân đội, cơn sốt của chàng qua đi, chàng thôi không mê sảng nữa. Ngày thứ tư chàng hầu như đã khỏe mạnh. Ngày thứ năm là ngày định phiên tòa xét xử.

Ở bất cứ một nơi nào khác, sự vội vàng như vậy sẽ bị cho là thiếu nhân đạo, nhưng Têchdơi là nơi mà việc xét xử và treo cổ tội phạm ngay trong ngày tội ác được thực hiện là một hiện tượng bình thường và không hiếm gì.

Số kẻ thù khá đông của chàng Muxtanger, theo một sự suy tính nào đó đã yêu cầu định ngày xử án sao cho thật nhanh, còn những bạn bè, mà số họ ít hơn rất nhiều lại không thể đưa ra những cơ sở xác đáng để gác nó lại.

Số đông những người sống trong khu dân cư vừa đòi xét xử chàng không chậm trễ vừa nhắc lại câu nói đã cũ như thế gian này: “Máu của người bị đòi báo thù.”

Những người đứng về phe xử án khẩn cấp lại được một tình thế bất ngờ ủng hộ: Viên thẩm phán chính của địa hạt đúng lúc ấy lại đang đi công cán và định đến đồn biên Inđi trong tuần lễ ấy.

Đó là nguyên nhân vì sao vụ Moric Giêran, cũng như những vụ hình sự khác phải được xét xử trong thời hạn gần nhất.

Và bởi vì không ai phản đối, không ai yêu cầu hoãn lại nên Tòa đã định vào ngày 15 tháng đó.

Người bị buộc tội có quyền đề nghị người biện hộ nhưng khu cư dân không có luật sự riêng của mình. Trong những vùng biên giới này các luật sư thường đi cùng với thẩm phán, mà thẩm phán còn chưa đến. Xong, để cãi cho chàng Muxtanger trong khu cư dân đã xuất hiện một luật sư rất nổi tiếng từ Xanh Antôniô đến. Ông tuyên bố ông tới đây theo sáng kiến riêng của mình.

Đây có thể đớn giản là một sự hào hiệp, cũng có thể ông ta muốn nổi danh trước những cuộc bầu cử nghị viện, mặc dầu người ta bàn tán rằng vàng nhận từ bàn tay xinh đẹp nào đó đã khiến ông ta tới đây.

“Nếu như trời mưa đã bắt đầu, thì nó sẽ dội như trút nước”, câu châm ngôn này tỏ ra đúng với thời tiết đặc sắc của Têchdơi, lần này lại tỏ ra đúng khi nói về các luật sư.

Trước ngày mở phiên tòa, một luật sư nữa đã tới đồn biên và thông báo rằng ông cũng sẽ cái cho người bị buộc tội.

Ông đã đi con đường xa hơn con đường của viên luật sư từ Xanh Antôniô. Ông đã rời thủ đo Iếclăng, vượt Đại Tây Dương để gặp người đang bị buộc tội.

Thật ra viên luật sư trùng lặp kia không biết trước tình thế cuối cùng này. Ông tới gặp chàng Muxtanger vì một công việc khác và rất đỗi kinh ngạc khi tại khách sạn Ôbêđôphê, nơi ông dừng chân, người ta nói với ông rằng Moric Giêran đang ngồi trong tù. Ông còn ngạc nhiên hơn nữa khi biết người ta buộc tội gì cho chàng.

- Thế ư? Người nối dõi dòng họ Giêran bị buộc tội giết người? Đấy là chủ nhân lâu đài Ballac và một công viên tuyệt đẹp! Vâng, tôi mang theo đầy đủ các tài liệu! Hãy đưa tôi đến chỗ anh ta. - Ông yêu cầu.

Mặc dù Ôbêđôphê nghi ngờ ông khách trọ bị điên, tuy nhiên anh ta cũng sai người hầu đưa ông khách tới nhà giam.

Nếu viên luật sư người Iếclăng điên, thì sự mất trí của ông ta có hệ thống. Người ta không chỉ không từ chối cho ông gặp người bị giam giữ mà ngược lại còn cho phép được vào thăm chàng bất cứ lúc nào.

Ông nhận được quyền này sau khi cho ngài thiếu tá xem một vài tài liệu, nó giúp ông đồng thời xác lập được những mối quan hệ thân thiện với viên luật sư từ Xanh Antôniô đến.

Sự viếng thăm của viên luật sư người Iếclăng trong thời điểm căng thẳng như vậy gây nên rất nhiều lời bàn tán ở đồn biên, ở khu cư dân và ở các đồn điền trong vùng. Trong bar Ôbêđôphê người ta dựng nên hàng loạt những giải thiết khác nhau bởi vì những tin tức nhận được từ chủ quán đã làm sôi động lên sự quan tâm của mọi người đối với vị khách từ Iếclăng đến.

Tuy nhiên người luật sư từ bên kia đại dương tỏ ra trung thành với truyền thống nghề nghiệp của mình. Trừ cái sơ suất nhỏ đã nói trên đây ngay từ lúc đầu, khi ông vì ngạc nhiên mà thốt lên những lời không cần thiết, ông trở nên kín đáo như con sò lúc nước triều xuống.

Thêm vào đó ông chẳng còn thời gian để nói chuyện. Ông đến đúng vào trước ngày mở phiên tòa và phải tính toán sắp xếp từng giờ của mình để vào nhà giam nói chuyện với người bị giam, gặp riêng với viên luật sư từ Xanh Antôniô. Có tin đồn rằng Moric Giêran đã thông báo cho họ những câu chuyện kỳ dị. Nhưng cụ thể là như thế nào thì không ai biết và tất cả nóng lòng vì tò mò.

Câu chuyện này chỉ có một người biết: Người thợ săn Zep Xtump và ông có thể xác nhận tất cả.

Có thể, còn một người nữa biết nó, mặc dầu hắn không bị buộc tội, không một luật sư nào nói với hắn về một điều gì.

Zep cũng không xuất hiện trong bọn họ, ông chỉ nói chuyện với họ có một lần. Sau đó người thợ săn biến mất và không còn ai nhìn thấy ông cả ở nhà ngục, cả ở khu dân cư nữa. Tất cả đều nghĩ rằng Zep Xtump như thường khi, lại đi săn.

Nhưng tất cả đã lầm. Lần này Zep đi lang thang trong rừng không phải để tìm kiếm con mồi. Ông đi săn kỵ sĩ không đầu.