Tứ quái TKKG (Tập 19) - Chương 01

TARZAN – NGƯỜI HÙNG

Tên thật của Tarzan là Peter Carsten, kẻ thành lập băng tứ quái TKKG, đại ca của Karl, Kloesen, Gaby... mười sáu tuổi, đẹp trai, cao một thước bảy mươi, sở trường Judo và võ dân tộc. Hắn đặc biệt thành danh với biệt hiệu Tarzan nhờ là một vận động viên ngoại hạng của trường trung học trong các môn bóng chuyền, điền kinh, riêng điền kinh, hắn có khả năng chạy nước rút và phóng gọn lên cây trong một thời gian kỷ lục không thua gì Tarzan... người khỉ.

Tarzan mất cha từ thuở nhỏ, hắn đang học lớp 10A và nương náu trong một trường nội trú ngoại thành nhờ đồng lương còm cõi của người mẹ làm nghề kế toán. Hắn biết an ủi mẹ qua những thang điểm cao nhất ở hầu hết các môn học. Hắn cũng biết đáp tạ hương hồn người cha kính yêu qua những cuộc phiêu lưu mạo hiểm để chống lại cái ác còn diễn ra ở khắp mọi nơi. Hắn luôn luôn sôi sục dòng máu hiệp sĩ và bao giờ cũng là kẻ có mặt đầu tiên ở chỗ hiểm nghèo nhất; còn phải hỏi, hắn là đại ca của TKKG kia mà.

TKKG là gì ư? Nếu chúng ta viết tắt bốn chữ cái khởi đầu của bốn nhân vật Tarzan, Karl, Kloesen, Gaby, chúng ta sẽ hiểu thế nào là tứ quái. Tứ quái TKKG ba nam một nữ, trọng nghĩa khinh tài sẽ dẫn chúng ta tham chiến vào những đặc vụ bất tận mà có khi chính chúng ta trong đời cũng đã trải qua ít ra là một lần.

Nào, mời các bạn hãy đồng hành với Tarzan gia nhập cuộc chơi thám tử thứ mười hai của TKKG.

KARL – MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

Được tuyên dương một cách thân mật là... Máy Tính Điện Tử, Karl hơn mười lăm tuổi một chút, rất xứng đáng với vị trí quân sư trong tứ quái TKKG. Hắn là bạn đồng lớp với Tarzan nhưng không lưu lạc trong trường nội trú mà ở thành phố với gia đình. Họ của Karl là Vierstrein và có lẽ nhờ dòng họ danh giá đó, hắn đã thừa hưởng của người cha, đang là giáo sư toán Trường đại học tổng hợp, một trí nhớ hoàn hảo.

Máy Tính Điện Tử Karl trang bị ngoài cái đầu tinh quái của một robot là cặp kính cận thị rất... trí thức. Hắn có dáng vẻ cao nghều và ốm nhách như một cây sậy, thù ghét mọi sự xung đột về cơ bắp. Hắn đứng cạnh Tarzan trong cuộc đối đầu với bạo lực bằng sức mạnh... máy tính điện tử của một vị quân sư.

KLOESEN – TRÒN VO

Tên cúng cơm là Willi Sauerlich với ngoại hiệu Tròn Vo, vốn là con trai thừa kế một gia tài khổng lồ của ông chủ nhà máy sản xuất kẹo sôcôla có thường trực trong nhà chiếc xe Jaguar mười hai trục. Hắn sắp... mười sáu tuổi.

Kloesen có tất cả tương lai trong tay và cũng sẵn sàng buông tất cả trong tay chỉ vì mê Sherlock Holmes như điếu đổ. Hắn thực hiện ước mơ thám tử của mình bằng cách nhất định trú ẩn cùng phòng với Tarzan ở trường nội trú mặc dù mới đầu mẹ của hắn đã khóc hết nước mắt. Chỉ tội nghiệp cho Kloesen một điểm: qua cái bụng to kềnh của một viên thịt băm Tròn Vo thường xuyên ngốn kẹo sôcôla, hắn chưa bao giờ vượt quá điểm hai trong môn thể thao. Nhưng có hề gì với Tròn Vo Kloesen, mỗi lần sát cánh cùng Tarzan, hắn đã dám can đảm lao vào những cuộc đụng độ nhất sinh thập tử.

Hắn đúng là một anh hùng bất đắc dĩ của TKKG.

GABY – CÔNG CHÚA

“Người phụ nữ” duy nhất trong tứ quái TKKG là “công chúa” Gaby Glockner năm nay mới mười lăm tuổi.

Tóc vàng, mắt xanh, hành mi dài, chiếc răng khểnh khiêu khích... cô bé Gaby đã từng làm đại ca Tarzan trở thành... thi sĩ như chơi sau những cuộc phiêu lưu rùng rợn đến... xiêu lòng. Giống trường hợp Karl, cô công chúa lớp 10A sống cùng cha mẹ trong thành phố nhưng tâm hồn thì lãng mạn tới chân mây.

Này nhé, cha của Gaby là thanh tra hình sự, mẹ là chủ tiệm bán thực phẩm nên việc cô bé mê truyện trinh thám và nấu nướng giỏi là đương nhiên. Vấn đề quan trọng hơn là chỗ khác, với chức vô địch bơi ngửa trường trung học và đứng đầu môn tiếng Anh trong lớp, cô đã góp phần không nhỏ làm cho bốn chữ TKKG trở nên huyền thoại của lứa tuổi mới lớn trong hành loạt đặc vụ bí mật.

Sẽ thật là thiếu sót nếu không nhắc đến Oskar. Con chó trắng khoang đen giống truyền thống Tây Ban Nha của Gaby đã khiến thế giới loài chó sửng sốt bằng những chiến công không thua kém cô chủ chút nào. Chính con chó Oskar của Gaby đã từng “hạ” một anh chàng bec-giê khổng lồ trong một trận đánh vô tiền khoáng hậu trước đó.

Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi hành trình của con Oskar khôn ngoan cùng cô chủ Gaby có biệt danh Công Chúa trong chuyến viễn du thứ mười chín của Tứ quái TKKG.

MỘT: SƠ ĐỒ KHO BÁU

Tarzan vừa huýt sáo vừa rời khỏi cửa hàng bán dụng cụ thể thao, tay cắp bọc đồ. Hắn rảo bước đến góc phố Friedrich thì gặp ngay một cảnh nhốn nháo: những người đàn ông cắm đầu cắm cổ chạy, người qua đường dừng bước ngoái sái cả cổ… Hắn còn thấy năm viên cảnh sát cùng chạy vọt đi sau một tiếng còi chói tai.

Coi, một gã đàn ông tóc đen cao lớn mặc bộ complê sáng màu chạy vắt chân lên cổ, sẵn sàng xô ngã bất kì chướng ngại nào cản trở cặp giò của gã.

Một em bé bị hắn va vào hét lên kinh hoàng. Mặc kệ, gã đàn ông vẫn chạy như ma đuổi về hướng công viên thành phố.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

“Đừng hòng họ đuổi kịp gã. Nhưng nếu là mình đây thì may ra…”. Tarzan nhìn gã kia chạy và nghĩ. Đúng lúc đó, hắn bị ai xô từ phía sau. Cái bọc đồ của hắn rơi xuống đất. Một viên cảnh sát to như hộ pháp chạy qua trên cặp giò như hai cột đình. Rõ ràng anh ta đã mở hết tốc lực.

Tarzan toan cúi xuống nhặt cái bọc đồ lên thì lại ngó thấy một bóng người tiến lại. Người đó vấp phải cái bọc và ngã sấp bụng suống đường.

- Quỷ tha ma bắt! - Kẻ không may ấy gầm lên – Ngáng trở hoạt động của cảnh sát hả?

Ông ta giận dữ đứng dậy, lòng bàn tay trái rớm máu. Chà, thì ra là thanh tra Lukas - một người gần như trái ngược với thanh tra Glockner, thần tượng của hắn cả về hình dáng lẫn tính cách.

Tarzan từ tốn:

- Đâu phải lỗi tại tôi, thưa ông thanh tra. Nhân viên của ông vừa xô rớt bọc đồ của tôi và ông đã vấp phải nó. Tôi rất lấy làm tiếc, thưa ông!

Lukas nguyền rủa một câu rồi chạy vội theo các đồng nghiệp.

Tarzan lại kẹp gói đồ vào nách và lững thững đi về hướng công viên bởi một lẽ giản dị: hắn để xe đạp ở đó.

Lối vào phía nam công viên có một xe tuần tra nằm án ngữ. Hai nhân viên mặc sắc phục qua lại dọc bờ rào trên những con đường lát sỏi. Rõ ràng họ đang chặn ngả thoát thân của tên cướp. Và điều đó cũng chứng tỏ rằng kẻ đào tẩu đang trốn ở một chỗ nào đó trong công viên.

Thanh tra Lukas đang hét oang oang vào máy bộ đàm:

- Slansky có chạy đằng trời. Mọi lối ra vào đều bị chốt chặn. Nó đã nằm trong bẫy của tôi. Nhưng tôi cần quân tiếp viện, để có thể sục sạo trong công viên.

Tarzan hồn nhiên bước qua.

- Ê, đi đâu đó, chú… kì đà cản mũi?

- Tôi lấy cái xe đạp.

- Không được! Trong công viên đang ẩn náu một tên tội phạm nguy hiểm.

- Ồ, Slansky chớ gì. Gã có thể làm hại bà già con nít trong đó chứ không hành hung nổi tôi đâu.

- Hả? Cậu nói cái gì? Tại sao cậu biết gã tên là Slansky hả?

Tarzan bật cười:

- Thì ông vừa nói vào máy bộ đàm đó thôi!

Hai viên cảnh sát đứng gần đó mỉm cười, trong khi Lukas mặt hầm hầm:

- Biến! Trong một giờ tới, tôi không muốn thấy bản mặt của cậu ở đây nữa. Nhớ đó!

Tarzan nhún vai:

- Xin chúc ông thắng lợi, và sau đó là một buổi tối vui vẻ ạ.

Đoạn hắn cắp cái bọc đi theo đại lộ Fohrenbacher. Hắn thừa biết có một chỗ bị trống mất ba thanh rào đằng sau ki-ôt. Nhanh như chớp, hắn lọt qua lỗ hổng và biến mất trong những cành lá um tùm.

Chà, Slansky là nhân vật nào vậy kìa? Tướng cướp hay là một tên khủng bố? Tại sao gã lại bị truy đuổi ráo riết như thế chớ?

Tarzan đi qua một bãi cỏ non mọc cao tới đầu gối, những bông hoa vàng và tím đung đưa trong gió hè. Hắn lại chui qua các bụi cây với ý nghĩ: không hiểu cái gã Slansky kia có thể ẩn náu ở đâu, nếu quả là ông Lukas đang không canh giữ một “cái bẫy” rỗng?

Đúng lúc đó hắn thấy hai đứa du đãng. Hai tên lừng danh bất hảo này đang lom khom trước các bụi cây rậm rạp quanh tượng đài August Wilhelm Kasebier. Nếu bức tượng bằng đồng của vị thị trưởng thành phố này cách đây nhiều thập kỉ có linh hồn hẳn ông phải khó chịu lắm trước cặp nam nữ mới lớn đã sống… ngoài vòng pháp luật đang diễu hành quanh ông.

Chúng đang nhòm qua các tán lá, về phía bức tượng, thái độ vô cùng căng thẳng. Tarzan còn lạ gì đôi côn đồ này. Hai đứa đều chơi quần Jeans, đi ủng, áo khoác màu đen với dòng chữ màu vàng ngạo nghễ sau lưng: THIÊN THẦN ĐỊA NGỤC. Thằng con trai tóc hớt ngắn dựng như bàn chải với cái gáy bò mộng. Nó trang bị trên thắt lưng một đoạn xích nặng trịch. Đứa con gái tóc vàng lợt thỉnh thoảng cứ uốn éo thân người như rắn.

Đôi lưu manh thú dữ này là Rainer Plotzka - thủ lĩnh băng Thiên Thần Địa Ngục – và Rosa Wagner, bồ của gã. Chúng xuất hiện ở đâu, nơi ấy xảy ra chuyện không lành và Tarzan đã vài lần can thiệp vào, khiến Plotzka phải xực những đòn cay đắng. Từ đó Plotzka luôn tìm cách trả thù Tarzan.

Để xem chúng đang rình mò gì – Tarzan nghĩ rồi luồn sang bụi cây bên trái. Còn lâu Plotzka mới phát hiện ra. Đại ca TKKG ngớ người khi ngó về băng ghế cạnh bức tượng. Trên thành băng là một gã đàn ông đang dán dính thân thể vào bệ tượng giống một con rắn mối thở hổn hển…

Đây chỉ có thể là Slansky, tên tội phạm đang bị truy bắt!

Gã giương đôi mắt sâu dáo dác ngó quanh như một con thú sa bẫy tìm đường tháo thân.

Tiếng còi báo động của cảnh sát rộ lên từng chập quanh công viên. Gã tội phạm không hề hay biết có ít nhất ba cặp mắt đang chiếu tướng gã. Thì ra sự căng thẳng của đôi nam nữ “Thiên Thần Địa Ngục” là nhằm vào mục tiêu Slansky.

Tên tội phạm bất ngờ rút từ túi quần ra một cái bóp. Gã lục từ bóp ra hai tờ giấy, một tờ to một tờ nhỏ. Gã xé làm đôi cả hai tờ giấy, vo viên và liệng vô thùng rác.

Giờ thì gã nhét cái bóp vào túi áo khoác, lau mồ hôi trán và chờ cảnh sát đến. Gã ngồi phệt xuống chỗ bóng bức tượng đổ dài trầm tư mặc tưởng hệt một thiền sư.

Coi nào, ba viên cảnh sát xông tới đầu tiên hờm súng trong tư thế xiết cò:

- Giơ tay lên, Slansky!

- Cấm nhúc nhích.

- Đứng dậy, mày đã bị bắt!

Slansky ngoan ngoãn đứng lên. Gã đưa hai tay lên trời như cảm ơn Thượng đế đã giúp gã thấy được đâu là chân lí sau một cuộc chạy đua của kiếp người. Gã không mảy may phản ứng ngay cả khi chiếc còng bập vào cổ tay nghe khô khốc.

Viên cảnh sát có cấp bậc cao nhất kiểm tra giấy tờ tùy thân của gã và phán:

- Hắn đúng là Slansky!

Ông ta hất hàm:

- Mày còn một thằng đồng bọn nữa. Nó đâu?

Slansky nín thinh. Miệng gã như bị dán… băng keo.

Viên sĩ quan cảnh sát giận dữ:

- Mày sẽ trả giá đắt đó! Đi! Lukas đang đợi.

Trong nháy mắt, nhóm cảnh sát truy đuổi và Slansky bốc hơi nhanh chóng.

*

Tarzan lập tức huýt sáo chạy đến bên thùng rác, sau khi biết chắc toán người kia đã đi khỏi. Hắn cần gì quan tâm đến chuyện đôi Thiên Thần Địa Ngục kia dĩ nhiên trông thấy viếc hắn sắp làm. Ai nhanh chân thì được việc chớ.

Tarzan đút vô túi quần nắm giấy bị vo tròn, huýt sáo lượn một vòng quanh bức tượng và… xông thẳng tới bụi cây nơi Plotzka và cô nàng Rosađang rình rập. Bất ngờ, hắn làm như hứng chí, quật cái bọc đồ vào bụi cây. Rosa rú lên thất thanh, nhảy xổ khỏi chỗ núp.

- Ủa, có người ở đây hả?

Tarzan buông một câu cực kì… ngây thơ rồi biến thẳng tới sân tenis. Hắn nhịp nhịp chân quay đầu lại một lần nữa trước khi thả người xuống một chiếc ghế dài. Hai đứa kia không thấy bén mảng.

Nào, bây giờ thì làm ơn mở… bí mật của Slansky ra. Tarzan vuốt phẳng những mảnh giấy rời. Một tấm ảnh bị xé làm hai, chụp… một phụ nữ trẻ quyến rũ với mái tóc quăn màu nâu, đôi mắt đang sáng ngời trên gương mặt nhỏ nhắn. Đích thị tấm ảnh bị chụp lén từ xa bằng ống kính “têlê” nên mới… huyền ảo đến thế.

Tờ giấy lớn thì là một bức tranh kì cục vẽ một cái hình nửa giống bướu lạc đà nửa giống một ngọn núi. Rồi một dòng chữ xấu ỉn: Đầu Rồng. Dưới “Đầu Rồng” là một cái lỗ sâu hoắm có một mũi tên tổ chảng xuyên thủng. Trên mũi tên đánh ba dấu chấm than (!) xiêu vẹo. Chưa hết, bên phải mũi tên là những con số dị dạng: “12T + 5TR + 5T + 3TR = sau trái chuối = 6 số đúng”.

Và… còn nữa, trước cái hình thù hỗn độn được mệnh danh là “Đầu Rồng”, có vẽ năm con cừu đần độn đứng ngay đơ mà Tarzan không nhầm với bò hay ngựa là nhờ lớp lông vẽ loăn xoăn. Kế đám cừu ngu xuẩn kia lô nhô những cây thập ác trên các nấm mộ.

Sản phẩm của “ranh họa” Slansky tồi tệ như thế đấy.

Tarzan lẩm bẩm:

- Gã tội phạm đã chạy bán sống bán chết chỉ để gìn giữ những mảnh giấy lộn này. Gã nhất định không để chúng lọt vào tay cảnh sát. Rõ ràng tấm ảnh và bức tranh mờ ám này không phải chuyện giỡn chơi. Một tài liệu mật chăng? Chà, hay lắm!

Hắn ngắm kĩ chiến lợi phẩm một lần nữa và cẩn thận nhét vô túi áo ngực. “Cảnh sát sẽ không vớ được mớ giấy này – ít nhất là với cái ông Lukas dễ ghét. May ra thì mình có thể đưa cho ba của Gaby, nhưng… Để xem TKKG có tự tìm ra điều gì không đã” – Tarzan nghĩ khi ngồi nán trên sân quần vợt thêm mười lăm phút nữa. Lúc đã chắc chắn rằng mình không bị kẻ nào theo dõi, hắn mới lấy xe đạp và lên đường.

Tuyệt vời! Hôm nay là buổi học cuối cùng trong năm. Kết quả hai học kì của hắn đạt loại xuất sắc, trong đó môn Toán và Thể dục được điểm 10. Và hắn xứng đáng được nghỉ hè lắm chớ!

Ngày mai sẽ khởi sự cuộc phiêu lưu mùa hè mà Tứ quái hằng chờ đợi và ao ước: chuyến du lịch ven sông bằng con thuyền bốn chỗ mà chúng được tặng thưởng từ đặc vụ trước.

Nghỉ hè muôn năm!

*

Gã đàn ông có cái tên cúng cơm Dieter Gierke đang vừa đi vừa lầm bầm nói tục tĩu. Gã nguyền rủa đám cảnh sát chớ sao. Lũ cớm khốn khiếp đã phá ngang cuộc hội ngộ giữa gã và Louis Slansky biệt danh Chuột Chũi.

Dieter nghiến gót giày lạo xạo trên mớ sỏi làm như mớ sỏi vô tội là những tên cớm đã thộp ngực chiến hữu của gã. Trời ạ, gã đã mục kích tận mắt cảnh Slansky bị tống lên xe tuần tra với cái còng chó chết nơi cổ tay. Gã phải làm gì bây giờ hả?

Dieter Gierke nghiến răng muốn trẹo quai hàm. Hai bàn tay gầy còm của gã co lại thành nắm đấm khiến chiếc lắc vàng nơi cổ tay kêu lanh canh. Chà, toàn thân gã như được “mạ” bằng vàng. Các ngón tay đeo đầy nhẫn vàng, chiếc đồng hồ vàng, hàm răng cũng bịt vàng nham nhở. Trong thế giới của dân anh chị, gã được mệnh danh là Chuột Đồng Vàng.

Mà ngó kĩ thì gã giống… chuột đồng thiệt. Đầu dài, sọ mỏng, thái dương hẹp, hai mắt nằm gần nhau, môi trên hơi hớt lên ra vẻ một con bọ ưa gặm nhấm.

Mắt Gierke lúc này mờ hẳn đi. Quỷ sứ thật, bản sơ đồ thằng Louis Chuột Chù đã vẽ đâu ra đó. Nó chưa kịp trao lại gã thì đã lọt… vào tay cảnh sát. Không hiểu tụi cớm có giải mã được không? Và nếu tụi cớm giải mã được? Khủng khiếp quá, Gierke không dám nghĩ tiếp nữa. Chẳng lẽ bao nhiêu công sức của hai thằng trở thành công… dã tràng hết hay sao?

Ồ, thằng Chuột Chù không thể khờ khạo như vậy, thằng chiến hữu lừng danh của gã thừa sức nuốt trửng bản sơ đồ lẫn… tấm ảnh. Hoặc biết đâu nó đã xé nát và quăng vô một thùng rác nào đó trong công viên. Nó rành rẽ luật im lặng “sống để bụng chết mang theo” của dân anh chị gộc lắm mà.

Chuột Đồng Vàng Gierke bắt đầu tỉnh ra một chút. Gã lững lờ thả bộ trên nhiều nẻo đường trong công viên, mắt ngó vô các thùng rác.

Lúc mò tới chỗ tượng đài Kasebier, gã khựng lại khi gặp cặp tình nhân khả ố đang ngồi rỗi trên một băng ghế đá.

Nữ quái Rosa ỏn ẻn vuốt tóc:

- Xin chào đại ca Chuột Đồng Vàng!

Gierke khinh miệt ngắm chiếc khuyên bạc nhỏ xíu tòn teng nơi vành tai trái thằng thủ lĩnh Thiên Thần Địa Ngục.

Plotzka cười tít mắt:

- Chào anh Gierke! Những con Chuột Đồng Vàng lúc này ra sao rồi?

Gierke mệt mỏi ngồi xuống ghế, vỗ vào vai Plotzka và vào đùi Rosa:

- Tao đang rầu thúi ruột đây.

Plotzka săn đón:

- Anh lại có việc gì cho tụi em chăng?

Gierke sa sầm:

- Hiện tại thì chưa. Tao đang sắp điên lên đây. Tính gặp một thằng bạn ở đằng kia thì hắn đã sa lưới tụi cớm. Hắn… tiêu rồi…

Nữ quái Rosa chớp hàng mi giả coi bộ xúc động mạnh:

- Tụi em có thấy. Ai mà ngờ gã đàn ông tóc sẫm bị tóm bên tượng đài là đại ca Chuột Chũi nổi tiếng. Tội nghiệp…

Gierke dòm trân trối vào gương mặt búp bê của Rosa. Đôi mắt nâu của ả tí nị, cái mũi hếch lấm tấm tàn nhang, cái miệng rộng ngoác tận mang tai. Nghe đồn ả có thể ngoạm một cái hết bay quả chuối. Gã mừng rỡ:

- Sao? Tụi mày đã chứng kiến Slansky…

Plotzka nhanh nhảu:

- Dạ, trước khi bị cớm vồ, bạn anh còn liệng đi một thứ gì đó.

- Liệng đi hả? Nó liệng đi đâu?

- Dạ, vô thùng rác cạnh tượng đài lão Kasebier kia.

Gierke nhảy phắt dậy.

Nhưng Rosa chặn ngay cơn hứng thú của gã bằng cái liếc mắt lẳng lơ:

- Anh khỏi nhọc công đi. Mớ giấy vất đi đó đã có chủ mới.

Gierke như sắp ngất xỉu. Môi trên của gã vén cao:

- Đã… đã rơi vào tay thằng nào, hả?

- Nào, thư thả chớ đại ca. Ba cái thứ giấy vụn…

- Vụn… Mẹ kiếp! Tụi mày phải phun ra mau! Tụi mày biết sự trừng phạt của “Những Con Chuột” chứ?

Rosa trề môi:

- Em chả sợ chuột mà chỉ sợ… mèo. Nè, nói cho anh biết… Kẻ thù mới của anh là một thằng chẳng phải tay mơ đâu. Nó là một thằng học sinh choai choai vênh váo của trường nội trú ở ngoại ô. Thằng cà trớn này cũng như đám bạn học rẻ tiền của nó chẳng bao giờ lịch sự mời em nhảy ở một cuộc Discô nào cả…

- Dẹp chuyện nhảy nhót giùm tao. Hãy kể rõ lai lịch thằng đó, chắc tụi mày biết…

- Gớm, anh làm gì mà cứ như thằn lằn đứt đuôi thế? Rainer biết nó đó.

Thằng kép của nữ quái gật đầu:

- Ôkê. Thằng “chôm” mớ giấy có biệt hiệu là Tarzan. Nó chắc chắn chưa đến mười sáu tuổi nhưng tướng tá ngó như một thằng mười tám tuổi.

Gierke hài lòng:

- Có vậy mà cũng bày đặt quan trọng. Ơn Chúa! Vậy mà tao tưởng phen này tiêu rồi. Phải thu hồi lại mớ giấy trước khi thằng nhóc giao cho cảnh sát. Dễ ợt phải không tụi bay?

Thằng cầm đầu băng Thiên Thần Địa Ngục im thít. Gierke sửng sốt:

- Miệng mày câm hả?

- Chà, nếu anh hỏi ý kiến em thì: đoạt lại của thằng đó không dễ đâu!

- Sao? Thằng nhóc học trò đó chưa quá tuổi vị thành niên mà.

- Nếu anh phải dính tới nó anh sẽ nghĩ khác đó. Cái thằng Tarzan đó đã phân phát ở thành phố này nhiều vết bầm hơn cả nốt tàn nhang trên mũi của “đào” em kia đấy. Nó khỏe khủng khiếp, và là một trong những võ sĩ Judo giỏi nhất vùng này.

- Ê Rainer, tao không tin. Một thằng nhãi chưa đầy mười sáu tuổi. Này, nếu tao đề nghị mày đem về cho tao bức tranh vẽ và tấm ảnh người đàn bà bị xé với giá… 500 mark thì mày nghĩ sao?

Mắt Plotzka sáng rực. Nó chìa hàm dưới ra một cách thô bỉ:

- 500 mark hả? Ôkê! Em dám cá độ là giờ này thằng Tarzan đang đạp xe trên đường lộ để về trường nội trú. Em sẽ rượt kịp nó. Nó đã vài lần thọc gậy bánh xe băng Thiên Thần Địa Ngục tụi em rồi.

Nó đưa tay vỗ vỗ vào sợi xích nặng trịch cài bên thắt lưng:

- Nó sẽ no đòn.

Gierke nhếch mép:

- Mày định đuổi theo nó bằng “lô-ca chân” à?

- Ồ, đại ca yên trí. Xe gắn máy em bỏ ngoài kia. Đi cùng anh chớ Rosa?

Nữ quái nhét chiếc lược chải tóc vào túi quần cười thật kinh dị:

- Đi chớ. Em sẽ coi cái thằng Tarzan đó rốt cuộc bị băm vằm cỡ nào.

Gierke hẹn:

- Chúng ta sẽ tái ngộ ở quán Chim Cánh Cụt. Tao chờ tụi bay ở đó.

Plotzka ôm eo ả tình nhân cất bước. Nó rú lên sằng sặc:

- Quán Chim Cánh Cụt ư? Hà hà, em khoái cái quán ăn chơi đó lắm.

*

Gaby đang hồi hộp chuẩn bị cho chuyến du lịch trên sông của mình. Lúc cô bé chạy ào vào phòng riêng, con Oskar cũng phóng theo bén gót. Gaby vỗ về nó:

- Đừng có lo, Oskar! Em sẽ đi cùng với chị mà. Tất nhiên rồi. Chị đã chuẩn bị cho em mười bốn hộp thức ăn cho chó đây này.

Bà Glockner mỉm cười đẩy cửa. Mắt bà muốn hoa lên bởi vô số bàn chải, xà phòng, kem bôi da, áo mưa… mà Gaby đang sắp xếp. Bà lắc đầu:

- Con có cảm thấy chuyến đi này quá liều lĩnh không?

Cô bé ùa tới quàng cổ mẹ:

- Đừng lo lắng cho tụi con nữa, mẹ yêu quý. Đâu vào đó rồi. Này nhé, chiếc lều ba chỗ ngủ dành cho Tarzan, Kloesen và Karl. Còn con độc quyền chiếc lều đơn tuyệt đẹp.

- Nhưng lỡ trời mưa…

- Thì tụi con sẽ tấp vô bờ và cắm trại.

Thanh tra Glockner cũng đã từ ngoài hành lang xuất hiện. Ông nói ngập ngừng:

- Nếu không có Tarzan cùng đi có lẽ ba sẽ không dám để con gái ba lên thuyền đâu…

Công Chúa hào hứng:

- Phải đó, ba. Tarzan chu đáo lắm. Bữa nay bạn ấy còn đi mua những cái túi lớn bằng cao su chống thấm nước. Mỗi đứa tụi con sẽ tống hết đồ cá nhân vào đấy.

- Ừ… ừm. Con không biết chèo thuyền mệt thế nào đâu. Chèo cả ngày sẽ tê rần tay đó.

Bà Glockner âu yếm:

- Cứ cách một ngày phải gọi điện về cho mẹ nhé Gaby?

- Chao ơi, mẹ cứ nghĩ rằng chung quanh tụi con đầy rẫy kẻ thù ư? Này nhé, dưới sông không hề có cá sấu và cá mập. Còn lúc cắm lều thì cùng lắm chỉ có lũ muỗi vớ vẩn, mẹ khỏi…

Ông thanh tra cắt ngang:

- Ba hi vọng con nói đúng. Chúc lành các con!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3