Tứ quái TKKG (Tập 19) - Chương 02

HAI: HAI ĐÁNH MỘT

Chiếc xe đạp đua của Tarzan đang bon bon ngon lành trên đường quốc lộ thì có tiếng gầm rú của loại mô-tô phân khối lớn vang lên. Không một giây do dự, Tarzan đạp sát vào lề đường được ngăn cách với đồng cỏ bởi một con mương. Linh tính thường trực nhắc nhở hắn phải biết đề phòng trước những kẻ đang phóng xe như điên.

Trời ạ, con mắt của hắn muốn trợn ngược. Thằng Plotzka đang cúi rạp người trên chiếc mô-tô, với ả bồ đeo kính sau lưng chớ còn ai. Chúng theo hắn nhằm mục đính gì kìa?

Chiếc mô-tô hung hãn đã kề sát sau lưng hắn. Rõ ràng sếp băng Thiên Thần Địa Ngục chẳng mảy may có một chút thiện ý. Á à, tụi mày định cho tao về chầu tiên tổ ư? Xin lỗi…

Tarzan phản xạ tuyệt vời như đang nhún mình trên tấm nệm dợt võ. Hắn bốc thân thể lên không trung, bay sang phải, bắn vọt qua con mương rơi xuống đồng cỏ. Chiếc xe đạp cũng chẳng hề hấn gì, Tarzan đã chuẩn bị cho nó đổ nghiêng cạnh bờ mương một cách êm ả bằng cú gạt nhẹ. Chỉ hơi bực là gói đồ mới sắm bị trượt khỏi yên sau rơi tõm xuống nước.

Tarzan nằm thẳng cẳng làm như đã bất tỉnh, nhưng hai con mắt vẫn he hé. Kia kìa, Plotzka đã thắng xe cái két. Miệng nó không ngớt lầm bầm:

- Quỷ thật! Mình đã ủi trúng nó, hay nó đã kịp bay người từ trước vậy kìa?

Rosa chu môi:

- Làm sao em biết được. Anh ngồi trước em cơ mà.

Plotzka xuống xe. Nó đảo mắt nhìn dáo dác. Tạ ơn ma quỷ, con đường bữa nay vắng ngắt. Thằng du đãng mừng húm, tháo sợi xích nơi thắt lưng.

- Giờ anh sẽ cho nó lãnh đủ.

Nữ quái thở mạnh:

- Nhưng đừng mạnh tay quá. Lỡ nó chầu trời thì anh tù mọt gông đó.

- Ôkê!

Plotzka nhảy qua mương nước. Coi, đôi giày nó chưa kịp chạm đến Tarzan thì đã hứng gọn một cú song phi vô ngực.

Plotzka gào lên thảm thiết. Cho đến khi nằm tênh hênh như một xác chết dưới con mương chỉ lòi được phần mồm và mũi, nó vẫn không thể hiểu kẻ thù của nó đã bật dậy bằng thứ võ công nào.

Tarzan đứng thẳng như một hung thần. Hắn lôi xềnh xệch thằng côn đồ lên bãi cỏ:

- Mày không nên chết đuối, con ạ.

Nữ quái Rosa thoạt tiên nghẹn lời. Sau rồi ả đá tung hai cái nón bảo hiểm của mình và tình nhân xuống mặt đường và ngoác mồm ra như sắp nuốt trửng một trái bưởi, tru tréo:

- Đồ chó đẻ! Mày giết chết anh ấy rồi!...

Trong cơn điên dại, ả giật phăng nắp chiếc túi đựng đồ nghề của chiếc mô-tô và chụp ngay cái cờ-lê lớn nhất, lao xộc về phía con mương.

Tarzan bỗng lúng túng. Ê, không lẽ hắn lại giở vũ lực ra với đàn bà. Hắn đành chạy vòng vòng quanh thân thể mềm nhão của thằng Plotzka mặc kệ ả Rosa vung vẩy cờ-lê bám theo sát nút. Ả rít như rắn phun nọc:

- Tao sẽ đập nát đầu mày để trả thù.

- Tại sao lại đập? Bồ của chị vẫn còn sống nhăn răng…

Đúng lúc khôi hài nhất thì thằng lưu manh tỉnh dậy. Plotzka nhanh như chớp quơ móng vuốt định chộp lấy ống quần Jeans của Tarzan cho nữ quái hành động nhưng vì mắt còn hoa nên lại tóm lộn cẳng chân con bồ.

Rosa té sấp mặt xuống đất. Ả liền điên cuồng vung đòn ra xung quanh. Chiếc cờ-lê phang trúng ngay bộ tóc rễ tre của thằng Plotzka.

Thằng này rên lên, và lại rơi phịch đầu xuống.

Rosa kinh hoàng vùi mặt xuống cỏ tru lên như hóa rồ.

Tarzan thở phào:

- Khốn khổ chưa, động vào việc gì cũng hỏng bét. Quý vị tự thanh toán nhau đó nghe…

Hắn nhún vai nhảy qua mương, khều gói đồ lên và kiểm tra sơ sơ con chiến mã thấy còn nguyên vẹn, bèn lên xe. Không buồn ngoái đầu nhìn lại hai tên “Thiên Thần” hạng bét, hắn sải vó thẳng về trường. Cả một loạt câu hỏi quay cuồng trong đầu hắn: Tại sao lũ điên khùng đó dám lủi mô-tô vào hắn giữa ban ngày ban mặt, trong khi chỉ nội lý do trên cũng đủ đưa chúng ra hầu toà? Hay là chúng chơi đòn hạ cấp nhằm rửa hận những lần Tarzan can thiệp vô những phi vụ đen tối của chúng? Nhưng thời gian gần đây hắn và băng Thiên Thần Địa Ngục đâu có cơ hội giáp mặt nhau?...

Không lẽ chúng tức tối vì hắn đã nẫng mất mớ giấy lộn của Slansky?

*

Tarzan hào hứng bước vô “Tổ đại bàng”. Tròn Vo đang quì dưới sàn, vẻ cực kì kính cẩn trước một hộp các-tông lớn. Nó bặm môi cố gắng lắm mới bê lên được, mặt đỏ còn hơn tôm luộc.

- Quái quỷ gì vậy Kloesen?

Tròn Vo nghiêm trọng hơn bao giờ hết:

- Tao sửa soạn thức ăn cho… MI-AM-GA-NI!

- Sao, Mi Am Ga Ni là nhân vật nào?

- Dở ẹc. Tên một con sông chớ còn phải hỏi. Đại ca không hiểu gì ư? Tụi mình sắp lênh đênh trên sông một chuyến thiệt là dài, cho nên tao phải lo thực phẩm ăn đường. Khi được hỏi muốn chọn dòng sông nào, tao chấm liền sông Mississippi. Mày thì chọn Amazonas. Karl Máy Tính mê sông Ganges còn Gaby lại thích sông Nil. Vậy thì dòng sông của Tứ quái sẽ là MI-AM-GA-NI. Khỏi phải tranh chấp lộn xộn, còn nước sông thì đâu cũng như nhau.

Tarzan phì cười:

- Chuyện đó thì được rồi. Nhưng trong hộp đựng thứ gì thế?

- Đồ ăn!

- Chu đáo quá ta! Tao đoán là trái cây tươi, quả khô, bánh mì sấy, thuốc bổ vitamin… đúng không?

- Trật lất. Này, không lẽ đại ca không đoán được… trong này có gì thật hả?

- Đồ hộp?

- Thôi đừng giả nai nữa đại ca. Mày dư biết là tao không thể sống thiếu sôcôla được mà.

- Thật hết biết. Sẽ có ngày mày toi đời vì ngốn quá nhiều sôcôla cho coi, mập à. Người ta chỉ ăn sôcôla bằng cách nhấm nháp từng chút, đằng này…

- Ê, chừng nào còn quần áo vừa cỡ người tao, tao còn trung thành với sôcôla. Tao là tấm gương chói sáng cho người tiêu dùng. Sự ngon miệng của tao cần được noi theo và phát huy rộng khắp. Không có tao, ngành sản xuất kẹo nhà Sauerlich sẽ phá sản.

- Và nếu không có mày, những viện điều dưỡng sẽ phải đóng cửa vì lấy ai mà chữa bệnh béo phì. Nào thế mày trang bị bao nhiêu phong chuyến này hả?

- Không đáng kể…

- Mấy?

- Ơ ơ… mười.

- Mở nắp hộp ra!

- Gần… hai mươi.

- Mở nắp hộp ra!

- Đồ độc ác. Năm mươi sáu phong tất cả đó. Vị chi mỗi ngày tao chỉ được bốn phong mà.

Tarzan thốt lên hãi hùng:

- Không thể nào chấp nhận được. Chiếc thuyền sẽ bị đắm vì mớ sôcôla của mày đó. Tao quyết định: mày chỉ được đem theo mười bốn phong. Hiểu chớ Willi, hãy vì sự an toàn của cả bọn!

Mặt Tròn Vo ỉu xìu. Nó làu bàu:

- Nếu tao chết vì đói là mày phải hứng chịu mọi tội lỗi đó, đại ca!

Tarzan mở gói đồ ướt mèm. Hắn lôi ra bốn cái túi lớn dành để đựng hành trang từng người.

- Cầm một cái túi đi rồi tao nói. Này nhé, tao vừa chứng kiến vụ bắt… nóng Slansky. Rồi bị băng Thiên Thần Địa Ngục ép mô-tô suýt nữa thì tiêu đời…

Nỗi buồn sôcôla trong Tròn Vo biến mất. Nó xúc động vì câu chuyện li kì của Tarzan đến nỗi lúc lấy băng keo dán lại tấm ảnh người đàn bà và bức vẽ bí mật, bàn tay mập ú cứ run bắn lên.

Nó chép miệng ngẩn ngơ:

- “Đầu Rồng” à? Lạ thật, mình chưa nghe thầy giảng địa danh này bao giờ?

Tarzan nói móc:

- Mày không nghe cũng phải, vì mày đâu có thức trong các giờ địa lý!

Tròn Vo rụt cổ vì chợt nhớ tới bảng điểm tổng kết không mấy ngon lành của mình. Nó chuyển qua thăm dò Tarzan:

- Đại ca này, có lẽ thuyền sẽ không đắm nếu tao chỉ đem theo… hai mươi tám phong sôcôla?

- Không! Đúng mười bốn phong, nhớ đó!

Tròn Vo vỗ bụng giận dữ:

- Được thôi. Tao thề sẽ ăn ngay trước dự trữ, ngay từ hôm nay, từ bây giờ, từ lúc này… Hãy chống mắt mà coi tao… xực.

*

Trong khi đó Plotzka và Rosa “đến hẹn lại lên” bước vào quán Chim Cánh Cụt. Đây là một quán đèn mờ mù mịt khói thuốc lá. Chẳng có ma nào ngồi ở bàn. Bên quầy rượu là một đám vô công rồi nghề nhưng túi tiền đầy ứ từ những phi vụ ma giáo.

Chuột Đồng Vàng Gierke có mặt trong đám đó. Gã dụi điếu thuốc vô chiếc gạt tàn, ngồi nhích sang hai ghế nhường chỗ cho hai đứa đàn em.

Plotzka ngồi xuống tiu nghỉu:

- Tụi em đã về đây rồi!

- Tao có thấy.

Nữ quái Rosa đỏm dáng vừa ngồi lên ghế thì thằng kép ruột bỗng gạt phăng:

- Này, em định vô nhà vệ sinh kia mà!

- Ủa? Sao kì cục vậy? Em vừa ở đó ra mà.

Plotzka rít qua kẽ răng:

- Thôi đi! Tôi muốn cô lại vào đó.

Rosa trố mắt nhìn bồ ruột. Ả đã hiểu ra:

- Thì em đi! Nhưng anh đừng làm bộ quan trọng chớ.

Ả trề môi bỏ đi. Gierke kẻ cả:

- Tao nghĩ mày có thể tin con nhỏ.

- Ơ… em tin chứ. Nhưng đôi khi nó làm em sôi tiết.

Gierke thời giờ đâu mà nghiên cứu tâm lí kẻ khác, chỉ hờ hững liếc qua mẩu băng dính trên đầu Plotzka. Gã cần một thứ cụ thể hơn:

- Đưa tờ giấy cho tao!

Plotzka ú ớ:

- Dạ… chưa lấy được.

- Mày giỡn mặt tao hả?

- Không phải vậy, thưa anh. Anh cứ nhìn thẳng… đầu em đây. Lạy ma quỷ, em đã chiến đấu như sư tử nhưng lực lượng quá chênh lệch. Em rượt thằng Tarzan như mèo vờn chuột đến gần kí túc xá thì lọt vào ổ phục kích. Tụi bạn nó đông như kiến. Mình em hạ một lượt năm sáu mạng tuy nhiên “mãnh hổ nan địch quần hồ”. Tụi nó bọc hậu em hơn chục đứa khiến…

Gierke đập mạnh tay lên mặt quầy rượu. Tròng con ngươi của gã muốn văng khỏi tròng:

- Mẹ kiếp! Mày là một thằng ăn hại. Tao cần bức vẽ của Chuột Chù Slansky. Cực kì cần, nhớ chưa? Rainer, giá bây giờ là 2.000 mark. Phải, 2.000 mark để đem về cho tao bức vẽ đó. Làm được không?

Plotzka hớn hở như trúng số. Chà, 2.000 mark đâu phải là chuyện giỡn chơi. Nó chụp li bia của Gierke lên uống cái ực rồi hạ giọng:

- Anh hết sảy. Hèm, bia ngon quá. Em sẽ làm anh hài lòng. Cả băng Thiên Thần Địa Ngục của em sẽ làm anh hài lòng. Em sẽ huy động nguyên băng mô-tô để cho thằng chó đẻ một trận để đời.

- Tụi bay bao nhiêu đứa?

- Tám!

- Được lắm Rainer, cái chính là phải lẹ lên. Thật lẹ! Mày hãy nhớ: hôm nay bắt đầu vụ nghỉ hè. Nó mà khăn gói về quê là chết dở đó.

Rainer Plotzka cười híp mắt:

- Chậm nhất là ngày mai anh sẽ có bức vẽ. Tụi em sẽ bám dính nó hai tư trên hai tư giờ. Hễ nó ló mặt ra là… a lê hấp. Tụi em sẽ rình nó như nam châm rình kim loại, từ sân ga đến bến tàu. Một tỉ chuyến về quê nó cũng không thoát. Em đi gọi phôn đây. Phải bắn tin cho toàn băng Thiên Thần Địa Ngục gấp, hề hề… vô mánh…

Plotzka vừa bốc hơi thì Rosa trở lại. Gierke lập tức vuốt ve mớ tóc rối nùi của cô ả:

- Đừng buồn…

- Ai mà thèm buồn. Rainer dở chứng vì em đã nện cái cờ-lê vô đầu anh ấy. Nhưng em đâu có muốn vậy. Tại thằng Tarzan dợt anh ấy đo ván nên em mới nhào vô cứu viện, chẳng ngờ anh ấy kéo giò em bất tử. Đại ca nghĩ coi, em phải phản xạ chớ, em phang lộn đối thủ…

- Thế còn tụi kia, chúng khoanh tay ngó “cưng” tung hoành sao?

Nữ quái ngoác miệng:

- Làm gì có tụi nào. Chỉ có ba mạng đúng.

Gierke vỡ lẽ. Có điều gã vẫn nâng li bia tỉnh bơ. Gã cụng li với Rosa:

- Nào, Rosa! Chúng ta uống mừng những câu chuyện hài hước mà đôi khi chúng ta được nghe!

*

Từ sáng sớm, chú George, đã đánh chiếc xe Jaguar mười hai trục vào cổng trường để đón Tarzan cùng các thứ phụ tùng lỉnh kỉnh của hắn.

Tròn Vo đã “dù” về nhà từ tối hôm qua, giờ ngồi chễm chệ trên xe, con mắt cứ chớp chớp nhìn lên mui như muốn xuyên thủng. Chớ gì nữa, trên mui xe là chiếc thuyền dài 560 cm, rộng 100 cm, nặng đúng 44 kilôgam được cột chặt. Một chiếc thuyền đẹp dáng, mũi và đuôi cao vút lên.

Tròn Vo nhảy xuống:

- Tao đã làm việc xong với bốn phong sôcôla. Lúc này khởi hành được rồi.

- Có nghĩa là mày đã đủ thể lực để chèo thuyền.

- Tụi mình xuôi dòng kia mà, lo gì.

Cái thằng, lúc nào cũng chỉ lo nhàn cái bụng bự. Tarzan lẳng lặng chất đồ lên xe và phóng vào băng sau.

- Bây giờ tụi mình đi đón Máy Tính Điện Tử. Rồi tới Gaby. Chậc, con gái mới là phiền phức, đủ thứ hầm bà lằng.

- Ôi, tao đang lo là sẽ bị… thon thả vì khẩu phần thức ăn hạn chế của đầu bếp Công Chúa suốt mười bốn ngày.

Chú George cười:

- Theo tôi biết thì cánh đàn ông tụi cháu trước sau gì cũng phải thay phiên làm hậu cần. Một cô bé như Gaby không đời nào chịu một mình làm đầu bếp. Và chính vì có thay phiên nên Willi thế nào cũng có dịp bù lỗ bằng những khẩu phần vĩ đại, hà hà…

Chiếc Jaguar vừa lăn bánh khỏi cổng trường, Tarzan đã ngờ ngợ. Coi, khi không có một tên côn đồ và một chiếc mô-tô phết màu mè xuất hiện tự hồi nào bên lề đường. Nó đưa chai Cola lên miệng tu, mắt nhìn vào tờ báo. Đích thị là một thành viên của đám Thiên Thần Địa Ngục nhưng Tarzan không biết tên gã.

Thằng du đãng sửng sốt ngắm chiếc Jaguar lộng lẫy. Nó nhanh nhẹn hất tờ báo lẫn chai Cola xuống cỏ và nổ máy bình bịch.

Tròn Vo vẫn vô tư kể bô bô:

- Nghe tin tao đi phiêu lưu trên sông, bà già tao khóc quá cỡ. Ông già thì phải uống thuốc an thần. Họ đều muốn quá giang ra… bờ sông để đưa tay vẫy…

- Nhìn kìa!

- Hả?

- À, không, qua rồi! Sao? Mày đang kể lể vụ chia tay sắp tới hở? Ờ, tao thấy đừng để nước mắt tuôn rơi bên dòng sông làm gì.

- Nhưng, đại ca nên nhớ là xuôi dòng Mi Am Ga Ni chớ đâu phải chuyện giỡn.

Chú George chen vào khoái trá:

- Tôi biết Mi Am Ga Ni là gì rồi. Kloesen đã xì bí mật cho tôi tối qua. Chà, bí hiểm dữ.

Chiếc Jaguar dừng ở nhà quân sư. Ê, Máy Tính Karl vốn cẩn thận còn hơn… đàn bà. Nó khiêng ra một thùng tôn chứa tùm lum thứ. Từ dụng cụ sửa chữa tàu, bọt biển để thấm khô khoang thuyền, dao bấm, thuốc chống muỗi, kem chống nắng làm rộp da, sách hướng dẫn thủy trình, bản đồ các vùng lân cận… cho đến giấy vệ sinh, đèn cầy, đèn pin, diêm quẹt ngừa dông bão…

Xe vừa trờ tới là Gaby đã nôn nóng chạy đến. Sau lưng cô bé là thanh tra Glockner trầm ngâm chẳng nói.

Gaby tíu tít:

- Suốt đêm qua mình không ngủ được.

Thanh tra Glockner cũng lại gần, ôn tồn:

- Tôi sẽ cùng ra bờ sông với các cháu, để còn giúp chuyển đồ luôn.

Ông Glockner lên băng ghế trước ngồi cạnh chú George. Ông quay lại dặn:

- Theo dự báo thời tiết thì những ngày tới trời đẹp. Tuy nhiên vẫn có thể có dông. Này các con, nếu có hiện tượng mưa dông, các con phải ghé bờ ngay để tránh sét đánh nghe.

- Dạ…

Tarzan “dạ” nhưng con mắt lại nằm ở sau ót. Chứ sao, qua kiếng chiếu hậu hắn lại phát hiện ra hai chiếc mô-tô đang bám theo xe chú George trong một cự li nhất định. Tarzan quay đầu quan sát kĩ hơn. Hai chiếc áo đen quen thuộc của tụi Thiên Thần Địa Ngục. Một thằng tóc đỏ để trần, một thẳng chụp cái nón bảo hộ màu xanh lơ.

“Tụi mày không thể phóng mô-tô dưới nước lúc tụi tao tách bến…”. Tarzan nghĩ thầm. Hắn dè dặt nói với thanh tra Glockner:

- Hôm qua tình cờ cháu chứng kiến vụ bắt nóng Slansky ở công viên… Hình như đây là một mẻ lưới lớn, thưa chú?

Glockner gật đầu:

- Slansky là một tên tội phạm nguy hiểm. Ngoài chuyện ăn cướp gã còn can tội lừa đảo, giả mạo giấy tờ. Gã bị truy nã bởi vô số tội khác nhau. Tôi không biết nhiều về vụ này vì hồ sơ do thanh tra Lukas thụ lý. Nghe nói Slansky còn một tên tòng phạm. Tin này rò rỉ từ giới anh chị. Nhưng người ta chưa biết kẻ thứ hai đó là ai.

Tarzan so vai:

- Đáng lẽ cảnh sát có thể thành công hơn nếu họ đợi hai tên cướp gặp gỡ rồi hãy ra tay.

Thanh tra Glockner cười:

- Chà, cháu lại còn phải bày. Đó là chuyện của thanh tra Lukas. Chú cũng không biết gì cụ thể.

Tarzan im lặng. Bức vẽ quan trọng vẫn nằm yên trong túi hắn. Cứ để cái ông Lukas đó hao công tổn sức. Còn TKKG sẽ ráng lần ra ý nghĩa của bức vẽ bí hiểm này.

Tròn Vo hét lên lúc đến bờ sông:

- Xin chào Mi Am Ga Ni!

Chiếc thuyền được đưa xuống sông, sau đó xếp đồ đạc thật ngăn nắp. Tất cả đã sẵn sàng sau mười lăm phút. Công Chúa ngồi thứ hai kể từ mũi thuyền. Kloesen hài lòng với vị trí phần đuôi, phía sau Karl. Con Oskar lim dim mắt trên tấm nệm nhỏ để giữa cô chủ nhỏ và đại ca của cô. Tarzan ngồi chỗ quan trọng nhất: phía mũi chớ còn phải hỏi.

Chú George nói lớn:

- Chúc may mắn!

Thanh tra Glockner cũng kêu lên:

- Hãy trở về yên lành nghe các con!

Tròn Vo hét to:

- Tụi cháu đi đây!

Tarzan hô:

- Tháo dây cột thuyền, Kloesen!

Thằng mập loay hoay chậm rì với cái nút buộc. Cuối cùng con thuyền cũng tách bến. Đám trẻ quay lại giơ tay vẫy vẫy.

Sự phân công trước đó, bây giờ được thực hiện khá hợp lí. Bốn quái lần lượt hòa nhịp khua mái chèo. Thuyền thuyền từ từ tách ra giữa dòng đem theo bao mơ ước lãng mạn của bốn đứa về kì nghỉ hè tuyệt diệu này.

Trong lúc Gaby ngẩn ngơ nhìn hai người thân trên bờ mỗi lúc một xa tít thì Tarzan cũng… ngơ ngẩn. Trời hỡi, hai thằng du đãng đã dừng xe cách bờ khoảng năm trăm mét chớ đâu. Thái độ của chúng khó hiểu hết sức. Tự nhiên thằng Tóc Đỏ quành mô-tô phóng đi mất hút.

Thằng côn đồ đội nón bảo hộ xanh lơ đứng đó, ngó theo con thuyền. Tarzan huýt sáo trong bụng. “Tạm biệt Thiên Thần… gãy cánh nhé. Tạm biệt… hẹn mười bốn ngày sau gặp lại!”.

Nhưng hắn đâu biết hắn đã nhầm!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3