Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 1 - Chương 01 - 01

Giới thiệu các nhân vật
trong truyện

Claris de Salicande: 12 tuổi, con gái của Eben và Sierra, em gái song sinh với Jad.

Ugh: còn được gọi là Orpheus, 14 tuổi, con trai của Chandra và Blaise (nhưng điều này chưa được xác định), anh kết nghĩa của Claris và Jad.

Dag: Thầy dạy kiếm của lâu đài.

Eben Salicande: hay còn gọi là Công tước, chồng của Sierra, cha của Claris và Jad.

Sierra Salicande: Vợ của Eben, mẹ của cặp song sinh, mất tích khi hai con mới ba tuổi.

Jad: 12 tuổi, con trai của Eben và Sierra, anh song sinh của Claris.

Chandra: Vú nuôi của cặp song sinh, mẹ của Ugh.

Sem: Người đàn ông có bàn tay vàng, thợ rèn, nhà điêu khắc, thợ mộc.

Blaise: hay còn gọi là Đại quan, không rõ tuổi, thầy giáo của cặp song sinh, từng là bạn đồng hành của Jors.

Athéna: con cú xám, nhỏ, tinh khôn, có mối quan hệ mật thiết với Blaise.

Jors Salicande: hay còn gọi là Người Sáng lập, cha của Sierra, ông ngoại của cặp song sinh. Ông là người sáng lập ra cộng đồng Salicande, đặt ra các luật lệ và cách tính thời gian mới.

Nim: Cô bé phụ bếp của Chandra.

Con Xám: con mèo lông dài màu xám nhạt, đôi mắt màu vàng, bạn đồng hành của Blaise.

Thiên Nhãn: con ngựa nòi màu đen của Eben, mắt xanh, có khả năng đặc biệt nhìn thấu đêm tối.

Mir: Một đứa trẻ trong làng.

Luven: Một đứa trẻ trong làng.

Soma: sư phụ của các siêu thể, ông của Blaise, nhân vật của Thời Xa Xưa.

Bahir Borges: Ông chủ hiệu sách mù, nhà thông thái, bạn của gia đình Claris và Jad. Ông là chồng của Maya, có ba con gái: Jwel, Deli và Ellel.

Maya Borges: Nữ văn sĩ Phiêu bạt, vợ của Bahir Borges, mẹ của Jwel, Deli và Ellel.

Jwel Borges: con gái cả của nhà Borges, 25 tuổi, cung thủ thiện xạ, vợ của Bạch Ưng, mẹ của Merlin.

Deli Borges: con gái thứ hai của nhà Borges, 17 tuổi, đầu bếp tài ba và là cờ thủ đáng gờm.

Ellel Borges: con gái út của nhà Borges, 15 tuổi, đang học tại Hội Văn chương, bạn của Claris.

Merlin: 18 tháng tuổi, con trai của Jwel và Bạch Ưng.

Bor: chủ quán cà phê Thùng rò ở Salicande.

Bạch Ưng: chồng của Jwel, cha của Merlin, người của thung lũng Hổ Phách Cổ.

Ysa: con chim cắt cái màu trắng của Bạch Ưng.

Ji: em trai của Bạch Ưng.

Semper Silver, hay Đoản Cầm: nhạc sĩ của thung lũng Tử Địa, ông là người tặng Ugh nhạc cụ đầu tiên, một cây violin.

Zur, Neti và Nurdine: Các văn sĩ Phiêu bạt tại thung lũng Hổ Phách Cổ.

Phần một

Lâu đài

Độc giả Đích thực viết sách trong khi đọc.

Độc giả Đích thực đôi khi là tác giả, là nhân vật,

là câu chuyện.

Độc giả Đích thực chính là cuốn sách.

Hội Văn chương đã nhầm.

Độc giả Đích thực không phải là người hiểu

những điều tác giả muốn nói.

Mà Độc giả Đích thực là người sáng tác lại câu chuyện trong lúc đọc.

Và nếu họ đọc được những điều khác với những gì tác giả viết,

thì họ đã thắng cuộc, hoàn thành sứ mệnh của mình.

Độc giả Đích thực luôn là người mạo hiểm.

Mạo hiểm vì biết những điều mà nhân vật không biết.

Mạo hiểm vì không biết những điều nhân vật biết.

Mạo hiểm vì hiểu nhiều hơn những điều tác giả muốn nói,

Độc giả Đích thực bất cần, ra đi...

Trích trong Những tập nhật kí của Sierra,
Kho lưu trữ chưa xác thực từ Hội Văn chương đến những văn sĩ Phiêu bạt.

Chương I

Những cuộc phiêu lưu không bao giờ
dành cho con gái

Ám ảnh khó chịu của Claris

Những cuộc phiêu lưu không bao giờ dành cho con gái, Claris giận dữ nghĩ thầm. Không đời nào! Con bé vừa nhẩm nhắc lại trong lúc kịp né tránh mũi kiếm sượt qua vai. Đối thủ của nó chẳng nương nhẹ tay chút nào. Chắc chắn rồi, con trai thì mạnh hơn con gái. Thực tế là thế, đó là điều bất khả kháng, và điều đó quả là bực mình.

Nó đâm mạnh mũi kiếm về phía trước, nhưng chàng trai đã dễ dàng tránh đường kiếm. Claris mất đà ngã sóng soài trên tấm thảm tập khiến các bạn tập khác và thầy dạy kiếm ôm bụng cười.

- Em đã có cố gắng, nhưng...

Ugh đưa cánh tay về phía Claris giúp nó đứng dậy. Mồ hôi chảy ròng ròng dưới mặt nạ của Ugh, mái tóc hung bết sát đầu, đôi mắt màu nâu nhạt luôn ánh lên vẻ ngạc nhiên. Ngạc nhiên về sức mạnh, về thân hình lều nghều của mình, về cuộc sống nói chung, và bây giờ là ngạc nhiên về ánh mắt trong sáng của Claris cứ rọi thẳng vào tâm hồn cậu, còn chính xác hơn cả những mũi kiếm của nó.

- Nhưng sao? - Con bé cự lại và phớt lờ bàn tay đang chìa ra.

- Ờ... anh nghĩ là em đã không tập trung. - Ugh ấp úng trả lời, cái giọng ương bướng của Claris làm cậu bối rối.

Claris định tiếp tục tranh cãi với Ugh nhưng thầy Dag đã nghiêm khắc nhắc nhở:

- Claris, cậu ấy nói có lý đấy. Chúng ta không thể cùng lúc vừa giao đấu vừa nghĩ ngợi lung tung được. Con đã không thực sự cố gắng để thắng Ugh. Đầu óc con đang phiêu lưu nơi nào ấy, chắc chắn là trong những cuốn sách rồi. Con khiến ta nhớ đến mẹ của con.

- Đừng nhắc tới mẹ con! Con đâu phải là mẹ con chứ!

Claris cắn môi, thêm một lần nữa, nó hẳn sẽ bị mắng vì sự hỗn hào của mình,... Nhưng thầy Dag nhận ra sự ấm ức trong giọng của đứa trẻ, và thấy hối hận vì sự so sánh đáng buồn đó. Ông nói thêm bằng giọng nhã nhặn hơn:

- Sức mạnh không phải là tất cả, con vốn nhanh nhẹn và linh hoạt. Một nhược điểm thường che khuất đi một ưu điểm. Chỉ cần tự tin thôi! Mà điều này thì chẳng ai có thể làm thay con được. Bây giờ, hãy chào các bạn đấu của mình đi, bài học hôm nay kết thúc ở đây

Tự tin ư? Claris tháo bỏ mặt nạ và yếm che ngực, ném chúng vào giỏ, tra kiếm lên giá trong lúc cố gắng lấy lại hơi thở đã trở nên hổn hển bởi tức tối.

Tự tin ư? Trong khi tất cả những cuốn sách, mọi bài hát đều gào to lên điều này: các người hùng bao giờ cũng là đàn ông, và hơn cả là đám con trai mà số phận khắt khe của chúng là phải trở thành những người đàn ông. Nó nhăn mặt: nó không hề có ý muốn trở thành một thằng nhóc. Nó chỉ muốn làm vài điềuchỉ chuyên dành cho lũ con trai một cách bất công. Tự tin ư? Ồ!

Claris chỉ chưa đủ mạnh để thuần dưỡng những thanh kiếm. Nó đã thử tất cả các loại trong phòng kiếm của cha, nhưng chỉ tập được năm phút là nó đã mệt lả. Thầy Dag luôn khẳng định rằng đao kiếm không phải là thứ dành cho phái nữ. Đột nhiên, một sáng kiến lóe trong đầu cô bé. Ồ! Thật đơn giản!

Nó hít một hơi thật sâu, khoái trá thưởng thức sự khám phá của mình và mùi vị cay cay của phòng vũ khí, pha trộn mùi mồ hôi, mùi dầu của những tấm da và mạt cưa. Mọi bực tức đều tan biến, nó lại tung tăng ra ngoài.

Một cái tháp mà chẳng phải là tháp

Claris không phải con trai, cuối cùng nó sẽ hiểu ra thôi! Cha của Claris thầm nghĩ, ông quan sát con gái từ vòm Tháp Thư viện, khi thấy nó thoắt ẩn thoắt hiện trên các ban công.

Cái bóng dài của Eben, thường được gọi là Công tước - đứng choán gần hết khung cửa sổ của tòa tháp, nơi những bức tường lõm được trang trí bằng những mảnh kính màu ghép với nhau, khiến bộ quần áo luôn sẫm màu của ông lấp lánh ánh sáng đa sắc. Đây là vị trí có tầm nhìn đẹp nhất của lâu đài, với đường viền nhấp nhô của khu rừng Salicande bao quanh vùng cao nguyên này, và bao quanh tất cả là những dãy núi, dựng đứng lên với hình khối già nua của chúng, quấn chặt thung lũng xinh xắn trong một chiếc hộp trang sức tối mờ.

Khi trời trong xanh, người ta nhận ra dòng sông băng của đỉnh Kì Lân hệt như một vết rách trắng xóa. Nhưng hôm nay thì không. Hôm nay, cũng như những tuần trăng trước đó, trời âm u và đầy sương mù. Về mặt khoa học mà nói, đó là khởi đầu của Kỳ Xanh mà ngày xưa người ta gọi là mùa Xuân... Công tước thở dài. Màu xanh ư, đó là màu của Salicande. Những cơn mưa nhẹ không ngớt đã làm ngập cả thung lũng, còn mặt trời vẫn chỉ là một kí ức bị che khuất bởi những tầng mây chồng chất lên nhau, bóng này tiếp nối bóng kia.

Từ Tháp Thư viện, Công tước chỉ nhìn rõ khoảng sân của lâu đài, khu nhà phụ và một phần của công viên đã bị dải sương mù dày đặc bao phủ. Lâu đài không thực sự là một lâu đài, còn tòa tháp cũng không thực sự là một tòa tháp. Và mình không thực sự là một Công tước... Đó đúng ra là một tòa nhà lớn được xây bên sườn một ngọn hải đăng cổ xưa - tàn tích của một thời xa xưa, khi biển cả còn bao phủ vùng đất nhấp nhô này.

Ôi biển! Thật khó hình dung những khối núi sừng sững kia, trước đây đã từng dầm chân trong đám bọt biển sôi sục. Ấy thế mà bằng chứng còn rõ ràng: đại dương đã lùi xa, nhưng ngọn hải đăng vẫn nằm đó. Giờ đây, nó vẫn đứng hiên ngang như một cột cờ nổi lên giữa trung tâm lâu đài. Người ta đã bít những chỗ hổng, ghép những phiến đá cổ, dựng lên một cầu thang giả xoáy trôn ốc. Những tường vách tròn của ngọn hải đăng giờ đây xếp đầy hàng trăm cuốn sách.

Như vậy, đọc sách, hoạt động có vẻ ngoài như thụ động, lại phải bắt đầu bằng một sự cố gắng của cơ thể, bởi người đọc cứ phải không ngừng lên xuống các bậc thang khi muốn tìm kiếm một tác phẩm nào đó. Cầu thang xoay trên mình nó đến bảy lần, đưa người đọc đến những căn phòng luôn đóng im ỉm, để rồi cuối cùng dẫn tới một căn phòng rộng thênh thang nằm dưới mái vòm nơi Eben đang đứng. Ánh sáng xám ngoét của buổi sáng mưa phùn lọt qua hàng song cửa, rọi vào phòng, hệt như gian giữa của giáo đường. Giấy và da thuộc đã nhồi đầy ngọn hải đăng bằng sự êm ái của những ý tưởng và ngôn từ, cô lập nó khỏi mọi thứ xung quanh như thể nó vẫn còn lênh đênh giữa đại dương.

Những suy nghĩ của Công tước bay bổng mông lung giây lát trước khi ký ức về người vợ lại dồn dập đổ về, hệt như chiếc yo-yo quay trở lại nằm yên vị trong tay người chơi. Sierra thường dành tất cả thời gian rảnh của mình trong ngọn hải đăng cổ xưa, đọc ngấu nghiến hết cuốn sách này đến cuốn sách khác, hết trang thơ này đến trang thơ khác, và nghiền ngẫm tất cả các hệ tư tưởng. Eben vốn là người thích nay đây mai đó, nhưng từ khi vợ mất tích, ông thường lui tới ngọn hải đăng bởi mọi thứ nơi đây đều gắn liền với hình ảnh của người vợ thương yêu. Ông tự giam mình trong nhiều năm, lặng lẽ làm bạn với những cuốn sách.

Công tước ngắm Claris chạy băng qua sân dưới làn mưa xối xả, cười khoái trá khi thoát khỏi vòng tay vú nuôi Chandra, người đang cố gắng giữ nó lại, rồi ùa vào khu nhà dưới của lâu đài. Ồ không, nó không phải là một thằng bé. Thằng con trai thì nó không chạy, không đấu kiếm, không trốn ông để trèo lên ngựa. Trái tim của Công tước thắt lại khi nghĩ tới con trai. Claris cho biết chứng đau đầu của Jad lại tái phát, còn nặng hơn trước. Tại sao lại là lúc này? Đã quá lâu sau khi...

Eben bẻ từng khớp ngón tay, một cử chỉ quen thuộc của ông như thể ông muốn nhân dịp này tháo bỏ luôn các nút thắt vẫn cứ buộc chằng chịt lấy cuộc sống của ông. Blaise đã nhận thấy một dấu hiệu từ đó và thúc ép mình tiết lộ quá khứ cho bọn trẻ. Một dấu hiệu về cái gì? Chính ông ấy cũng không biết! Vị quan này khẳng định càng muốn bảo vệ bọn trẻ thì ta càng đặt chúng vào nơi nguy hiểm. Nhưng Eben chán ghét cảnh chường chúng ra trước kỷ niệm đắng cay của Thảm họa Kinh hoàng. Hình ảnh hàng trăm đứa trẻ, từng đứa từng đứa gục xuống như những quân cờ Domino chầm chậm tái hiện trong ký ức ông, và thế là cả người ông cứng lại.

Một tia sáng mặt trời len lén đến mơn trớn bàn tay ông, khiến những cuốn sách bìa da xếp ngay ngắn trên giá sáng lóa lên. Công tước đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen của mình rồi quay lại với tập sách. Những cuốn sách luôn an ủi ông.

Trái ngược và đồng nhất

Claris thoăn thoắt bước vào nhà kính, nơi nó biết sẽ tìm thấy anh mình. Con bé đứng sững lại khi thấy anh trai đang ở cuối hành lang hẹp chất đầy cây nhỏ. Nằm bẹp trong chiếc ghế bành cũ kỹ, đầu ngả về sau, mắt nhắm chặt, Jad đang xoa bóp vùng trán, giữa hai hàng lông mày. Cơn đau phải dữ dội lắm mới khiến Jad buông xuôi như vậy. Con bé nhẹ nhàng đi ra rồi lại quay vào, cố gắng khép cửa thật khẽ.

- Anh Jad! Em đã thuyết phục được ông Sem rồi! Anh có ở đó không hả?

- Ở cuối phòng, với những cây cảnh.

Cậu bé nhỏm dậy, và với sợi dây gai, cậu buộc một cây phong ba nhánh tí xíu vào một hòn đá nhỏ theo hình uốn lượn. Ngây ngất, Claris ngắm những động tác vừa chuẩn xác vừa nhẹ nhàng của anh trai. Lại thêm một cây nữa sẽ bị chết trong căn phòng này...

Những căn phòng của Jad tràn ngập cây cảnh. Hàng chục cây lùn trơ lì hiện diện trong hai phòng nhỏ, thậm chí trong cả phòng tắm. Cậu bé đã dành rất nhiều thời gian cho những cây cảnh của mình. Cậu quan sát chúng, chăm sóc chúng, cắt tỉa, chiết ghép, tạo thành một khu vườn tuyệt diệu và mong manh đòi hỏi sự chăm sóc liên tục và đều đặn. Chính xác như cậu vậy.

- Claris, em vẩy nước khắp nơi thế này!

Vừa cởi bỏ chiếc khăn choàng ướt sũng và đôi bốt bằng da mềm, Claris vừa liếc mắt và săm soi anh trai. Jad đã trấn tĩnh lại, cặp mắt sáng lên một ý chí bền bỉ, nhưng nó hiểu rõ vết cắn bên khóe miệng của cái gáy ấy và những quầng thâm khiến cặp mắt của anh mình vốn rất đen giờ lại lộ rõ hơn.

- Em nhìn này, Jad giải thích, rễ cây sẽ dần dần bám quanh phiến đá để rồi hòa thành một với nó. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, vào Kỳ Xanh tới, cây sẽ trổ những chiếc lá vàng rực rỡ hình trái tim. Nhưng phải giám sát nó thật sát sao, bó chặt nhưng không để nó bị thiếu khí.

Người anh song sinh nở nụ cười với con bé, và thế là một chùm hạnh phúc pha lẫn nỗi đau ào tới khiến cổ họng nó nghèn nghẹn. Nó ấp trán mình vào trán anh trai, lặp lại động tác của trò chơi thần giao cách cảm của chúng, nhưng Jad đã chặn lại, và Claris chỉ sượt qua được một làn da nhớp nháp.

Tóc của Jad vàng tơ bao nhiêu thì tóc của Claris lại đen huyền bấy nhiêu, cặp mắt cậu cũng đen sâu thẳm, ngời sáng và trong trẻo hệt như mắt đứa em gái. Tuy nhiên, chúng lại có cùng những đường nét, cùng sắc thái biểu cảm, cùng điệu cười: những đường nét tinh tế thừa hưởng từ người mẹ, được hiện hình trong tấm ảnh giao thoa mà Công tước thường đeo trên cổ. Giống như sự đỏng đảnh của một họa sĩ, người hài lòng với những hình khối nhưng lại đắn đo về màu sắc, hẳn sẽ quyết định không chọn lựa gì, giữ lại tất cả bằng cách đảo ngược hết chúng lên.

Trái ngược và đồng nhất - Claris nghĩ. Ước gì anh trai nó không bị suy tim, cơ tim yếu, và tâm thất phải không ổn định, Tất cả những điều ấy cấm Jad chạy nhảy, cưỡi ngựa, và giữ cậu lại giữa bốn bức tường. Ngoài chuyện đó ra, giờ đây, cậu lại còn mắc chứng đau nửa đầu nữa.

Claris quay mặt đi, làm ra vẻ ngắm nhìn dãy xương rồng để giấu những dòng lệ đang trào lên khóe mắt.

- Có chuyện gì xảy ra với Sem thế? - Jad hỏi trong khi vẫn chăm sóc cây phong.

- À... ông ấy đã đồng ý, Claris trả lời với giọng nghèn nghẹn.

Nó húng hắng ho và tiếp tục bằng giọng vui vẻ hơn:

- Thầy Dag nói đao kiếm được làm ra không phải là để cho đàn bà. Thế nên em nghĩ chỉ cần rèn một bộ cho riêng mình là xong! Em đã nói chuyện này với Sem, và ông ấy sẽ rèn cho em một thanh kiếm nhẹ hơn và một cây cung mềm hơn.

Thấy Jad có vẻ hoài nghi, nó nói rõ hơn:

- Thì anh biết Sem rồi đấy, ông ấy đã không nói chính xác như thế.

Jad phì cười.

- Ý em muốn nói là ông ấy chỉ hơi càu nhàu chứ gì?

- Nhưng ông ấy đã không từ chối mà!

Cậu bé đã gắn xong thân và những chiếc rễ dài của cây phong vào phiến đá. Cậu đặt tác phẩm của mình vào chậu, phủ đất mùn và rêu lên rễ cây.

- Còn Công tước, người nói sao?

- Ờ..., Claris lắp bắp, em chưa nói điều này với cha.

Rồi con bé chuyển chủ đề khác.

- Tại sao anh lại lấp đất lên rễ đi thế? Đó chẳng phải chính là cái để ngắm sao?

- Đúng thế, nhưng sau này cơ. Trước tiên bộ rễ phải phát triển và bám vào đá. Nếu bây giờ, anh mà để chúng tênh hênh trong gió, thì chúng sẽ bị khô mất. Nghệ thuật cây cảnh là một môn nghệ thuật đòi hỏi sự kiên trì, em gái ạ. Điều này có thể giải thích vì sao em không quan tâm đến nó.

- Ồ, thực ra em thấy nó khá thú vị đấy chứ. Nhưng quá... nói thế nào nhỉ... quá bấp bênh. Phần lớn số cây bị chết mà anh không hề biết tại sao. Hơn nữa, anh thừa biết em nghĩ gì về những trận tra tấn mà anh bắt chúng phải chịu đựng.

Đó là một cuộc cãi vã muôn thủa. Claris cho rằng Jad đã hành hạ đám cây cảnh giống hệt như đàn ông Trung Hoa xưa kia hành hạ đôi bàn chân các phu nhân của họ. Cô bé đã xem những hình ảnh này trong một cuốn sách cổ trong thư viện, và đã tiến hành một chiến dịch phản đối mạnh mẽ cây cảnh. Jad không hề có ý muốn tiếp tục cuộc tranh cãi này. Cậu lau tay vào tạp dề và đến gần cô bé đang đứng cạnh dãy xương rồng.

- Vậy em đã thuyết phục được lão gấu Sem rồi à? Em đã làm thế nào vậy? Cậu hỏi bằng giọng hòa giải.

- Ờ... Em đã chẳng làm gì cả.

Jad nâng cằm Claris lên để con bé nhìn thẳng vào mắt cậu. Đen thẫm và xanh lơ, sâu thẳm và trong trẻo, hai ánh mắt va vào nhau giây lát, sau đó nhận ra nhau và hợp làm một, tìm được sự đồng cảm của cặp song sinh.

- Chẳng làm gì thật à? - Jad hỏi bằng giọng tinh nghịch.

- Ô...thì… em đã khóc. Ý em là khóc trước mặt Sem ấy, Claris lẩm bẩm.

- Em, Claris de Salicande lại khóc nhè sao? Em đã dùng mánh khóe của bọn con gái à? Em không thấy xấu hổ sao?

Jad cười hớn hở.

- Thì sao nào? Là con gái thì cũng phải biết sử dụng điều đó vào chuyện gì chứ! - Cô em song sinh khẳng định với một vẻ cực kỳ ác ý.

Chiếc đồng hồ treo tường đổ chuông, phát ra từng tiếng đều đặn như chim hót. Một phát minh của thầy Blaise, gia sư của chúng, để thu hút học trò quan tâm tới ngành Điểu học: thay vì những tiếng chuông của một chiếc đồng hồ thông dụng, nó lại lanh lảnh ngân vang những bài ca của chim. Chim sẻ đồng báo tám giờ, chim cổ đỏ báo chín giờ.. v...v…

- Chim sơn ca điểm rồi cơ à! Em sẽ bị muộn mất, Claris kêu lên và vội vàng vơ lấy khăn choàng và bốt.

- Nhưng chúng ta đâu có buổi học nào trước bữa trưa đâu, Jad ngạc nhiên.

- Thầy Blaise yêu cầu gặp em trong phòng học. Từ khi đi học đấu kiếm, điểm của em hình như hơi bị đi xuống.

Người anh song sinh cười phá lên.

- Em muốn nói là từ khi học kiếm, em chẳng học hành gì nữa chứ gì! Em hoàn toàn bị kiếm, nỏ và những câu chuyện về các kị sĩ ám ảnh mất rồi. Anh dám cá là ngay cả khi ngủ em cũng nói về rồng, về các trận đấu tranh hùng...

- Kệ em! Chừng nào mà em không nói về việc giải cứu các thiếu nữ xinh đẹp đang cơn trầm uất, Claris cười bả lả. Thôi, giờ em đi tham chiến trận này đã... Hẹn gặp lại anh lát nữa nhé!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3