Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 1 - Chương 01 - 02
Mào Rồng
Lớp học là một phòng có mái vòm. Những ô cửa sổ cao bất động góp phần đem lại cho nó cái vẻ dài thườn thượt. Không kính màu, không thảm, không đệm, không có phòng thụt sâu vào để mơ mộng như ở tháp Thư viện, nhưng có một sàn gỗ sẫm màu, nhiều bàn và phô-tơi kiểu dáng khiêm tốn. Ngay cả những cuốn sách hình như cũng rầu rĩ trong những tấm bìa bọc da tối màu. Rất nhiều đuốc được cắm rải rác đây đó, và đám lửa hồng nổ lép bép trong lò sưởi không xua tan nổi sự u ám của bầu trời, mưa vẫn không ngừng đập lên mái nhà.
Sau khi vỗ nhẹ lên chiếc sọ vàng của bộ xương Qfwfq[1] khiến nó phát ra tiếng lách cách thân thiện, Claris bắt đầu đi ngang đi dọc trong phòng, mày nhíu lại.
Thầy Blaise đến muộn, còn con bé lại đang lo lắng cho Jad. Chứng đau đầu của anh trai nó ngày càng trầm trọng. Nó biết những cơn ác mộng xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn chính là nguyên nhân của chứng bệnh này. Nó cảm nhận được tiếng vang của chúng trong chính những giấc mơ của mình, dẫu họ không còn ngủ chung phòng nữa. Lẫn không cùng những giấc mơ. Anh trai nó ngày càng kín đáo, khép mình trong nỗi đau của mình để không làm ảnh hưởng đến em gái. Làm sao anh ấy lại có thể nghĩ rằng nó không cảm nhận được gì cơ chứ?
Con bé thôi không chạy loăng quăng nữa để ngắm dòng nước không ngừng chảy ri rỉ trên nền gạch vuông như muốn xé nhỏ khung cảnh. Công viên oằn mình, rên xiết dưới mưa rào. Claris nghiến răng kèn kẹt. Nó ghét trời mưa. Nó biết, điều này thật ngốc nghếch. Ugh hẳn sẽ lại bảo: “Mánh khóe con gái”. Jad không bao giờ nói điều gì quá hỗn hào, nhưng hẳn sẽ nghĩ thầm như thế. Còn cha nó chắc cũng nghĩ tới điều ấy, rồi lại nở nụ cười buồn bã khi nghĩ tới Jad. Thề có Kì Lân, mọi thứ không thể đơn giản được sao?
Từ lâu rồi chẳng cón gì là đơn giản nữa. Chính xác là từ sinh nhật lần thứ ba của cặp song sinh. Tuy nhiên ngày hôm đó đã khởi đầu rất tốt đẹp. Hệt như mỗi một lần sinh nhật, cha mẹ họ lại chuẩn bị một bất ngờ cho họ.
Hôm đó, Sierra và Công tước đến đánh thức các con từ khi trời còn tối. Người cha mang theo bộ đồ leo núi và một ba lô đầy đồ, người mẹ ôm một bó hoa vừa hái rực rỡ màu đỏ và vàng, màu của vùng Salicande. Chăn, ga và bộ đồ ngủ của đôi song sinh được điểm sương mai mát lạnh và tỏa hương thơm. Sierra mặc quần áo ấm cho các con, trong khi Eben vừa cười vừa phải chống đỡ những câu hỏi ào đến dồn dập của bọn trẻ đang quá kích động.
Trong chuồng ngựa, hai con la giống Sizyf có ánh mắt long lanh tuyệt đẹp đã được thắng yên cương, đang đợi họ và sẵn sàng lên đường. Ngồi ngay ngắn trên yên ngựa, dựa lưng vào cha mẹ, đám trẻ vừa cưỡi ngựa dưới bước đi nước kiệu của hai con Sizyf, vừa đếm những vì tinh tú đang tắt dần.
Họ bỏ ngựa lại bên rìa cao nguyên, hai đứa trẻ được cha mẹ cõng trên lưng bắt đầu cuộc leo núi dài lên tận Mào Rồng. Trong ánh rạng đông lờ mờ, Claris thiu thiu theo nhịp bước đều đều của mẹ, còn Jad bi bô kể cho cha chúng nghe tất cả những gì thoáng hiện lên trong đầu nó.
*
* *
Họ tới đỉnh lúc rạng đông để ngắm mặt trời mọc. Miệng há hốc, cặp song sinh đã nhìn thấy bầu trời sáng rực những sắc cam, còn sắc đỏ nằm ở phía trên những dãy núi, tạo thành hình một cái mào: Mào Rồng. Ấn tượng hết sức, xúc động ngập tràn, con rồng đang vui vẻ tung ra những quả cầu lửa đỏ như máu. Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời, bởi rất hiếm khi tất cả những điều kiện khí tượng thuận lợi tập trung lại để có được màn trình diễn thành công nhường ấy.
Công tước tỉ mỉ chỉ cho hai con hình thế nơi đây, gọi tên từng đỉnh núi một: đỉnh Đại bàng, đỉnh Răng Kì Lân biển, dòng sông băng Kì Lân, vực U sầu, giếng Sa-phia. Thời tiết báo hiệu sẽ tuyệt vời, bầu trời xanh thẳm, không mây.
Cả gia đình dành cả ngày để rình mác-mốt, buổi tối họ nướng xúc xích. Rồi nằm trên cỏ, cuộn tròn trong chăn, họ ngắm bầu trời sáng rực những vì sao băng. Hôm sau, khi đã cúi chào lần cuối con Rồng đá và lửa, họ lên đường trở về. Ngày hôm đó thật sáng sủa, chân trời quang đãng. Chẳng có dấu hiệu gì báo hiệu cơn bão khủng khiếp chẳng mấy chốc nữa sẽ ập đến.
*
* *
Cho đến tận bây giờ, cứ nhắm mắt lại là Claris có thể nhìn thấy cảnh tượng ấy đã khắc sâu trong ký ức của mình: Cha, mẹ nó đi bên nhau, chỉ cho các con một đường thẳng xanh xanh rập rềnh phía xa xa, đại dương... Nó vẫn thấy và lại cảm nhận được tất cả: hai bên hông mẹ lắc lư, mùi hoa cam túc tỏa ra từ những lọn tóc xoăn của mẹ, xòa vào mặt nó gây cảm giác nhồn nhột khi họ trên đường trở về lâu đài. Nó cũng nhớ cơn rùng mình khi đó mỗi lần nhắc đến từ “đại dương”, một cảm xúc xa lạ, ý muốn đớn đau được đi về phía đường thẳng chất lỏng đó, đường thẳng phân định ranh giới trời và đất, được đậu trên đó tựa như một con nhạn đậu trên một sợi dây phơi.
Như vậy, trong ngày sinh nhật lần thứ ba của mình, Claris, lần đầu tiên, đã ý thức được hạnh phúc. Còn quá non nớt để gọi tên tình cảm này, nó chỉ cảm thấy một sự uể oải, một cảm giác nhoi nhói, một cơn đau xâm chiếm toàn thân tựa như dòng sôcôla chảy vào khuôn, xâm nhập vào những ngóc ngách nhỏ nhất của tâm hồn và cơ thể con bé. Cả Jad và nó đều không nhắc tới điều đó. Chẳng cần thiết, tâm tưởng chúng đã hòa làm một, chia sẻ với nhau cùng một sự ngất ngây, dòng thủy triều bản năng về nguồn hạnh phúc mà tại đó chỉ bồng bềnh một vài từ: biển... mẹ... đỏ... rồng... cha...
Đúng thế, nếu muốn, Claris có thể làm sống lại tất cả. Nhưng nó cố tránh. Lễ sinh nhật ấy đã bị vùi sâu, liệm dưới đống u sầu đã đổ ập lên nó vài giờ sau đó. Không thể nhớ lại, điều ấy quá đau đớn. Khi mà sự cám dỗ quá lớn, nhất là buổi tối, một khi đã tắt nến thì phải sử dụng tiểu xảo để không rơi vào cái bẫy dính nhớp của hồi ức. Chẳng thèm coi trọng các lễ sinh nhật như thể chúng cũng chỉ như những ngày bình thường, gỡ bỏ những kỉ niệm về mặt trời, phớt lờ cơn mưa chảy rỉ rả lên cuộc sống của họ từ hôm đó.
Tai họa ập đến
Tối hôm cả nhà đi dạo trên Mào Rồng, ở lâu đài tổ chức một đêm khiêu vũ. Sierra đến để ôm hôn hai con, tiếng sột soạt của chiếc váy cùng hương cam túc ngào ngạt dẫn đường. Claris đã chìm vào giấc ngủ, du dương theo những lời yêu thương của mẹ thì thầm bên tai: cây bút của mẹ, hòn sỏi của mẹ, chú kì lân bé nhỏ của mẹ.
Cơn giông đã đánh thức nó. Phong ba pha lẫn tiếng gào thét. Jad nằm dưới đất, bên cạnh là Blaise và vú nuôi Chandra. Toàn thân cậu co giật. Hệt như một con nhộng - nó tự nhủ, nó vốn rất thích so sánh.
Trong lúc lơ mơ ngủ, nó vẫn nhận ra bóng cha mình lao vào phòng, đi giầy cao cổ và cầm vũ khí, cúi xuống bên con trai, nói gì đó với Blaise rồi xoay gót bước đi trong tiếng va đập của kiếm với giầy. Khăn choàng dài tung bay, xoay lượn trong ánh nến lập loè. Như là... như là... Con bé không tìm được hình ảnh để diễn tả và lại chìm vào giấc ngủ.
Khi nó tỉnh giấc, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Chiếc đồng hồ treo tường điểm tiếng chim hót không rung chuông báo thức, và anh trai nó cũng không có mặt trong phòng.
Nó ngơ ngác đi lang thang khắp các hành lang lâu đài đang rất bừa bộn. Nó gặp những gương mặt hốt hoảng của người lớn, họ vừa khóc vừa ôm lấy nó, và ra lệnh cho nó đến với Chandra hoặc Blaise.
Không tìm thấy Chandra và Blaise, nó ẩn mình trong phòng chơi, nơi nó và anh trai sẽ chơi cùng nhau suốt buổi sáng và ngồi đợi. Đợi Jad đến tìm, đợi thầy Blaise đến với chồng sách trên tay, đợi mẹ nó đi qua trên lưng con ngựa đốm và vẫy tay với nó. Đợi cuộc sống trở lại bình thường.
Đứa trẻ cuối cùng cũng thiếp đi, để rồi tỉnh giấc trong nỗi ám ảnh của những cơn ác mộng. Nó rời khỏi phòng chơi, cái bóng bé nhỏ lang thang trong khuôn viên dưới ánh chớp nhập nhằng để tìm Jad, nỗi đau của anh trai dẫn nó đi và được nó chia sẻ bằng tâm thức song sinh của mình.
Trận bão kinh hoàng xảy ra lúc nửa đêm vẫn luôn gầm gào ở phía xa xa. Không ai nhìn thấy con bé băng qua sân, chạy lên cầu thang của tòa tháp mà bình thường nó phải trèo lên vài chục bậc một cách khó nhọc, đôi chân bé nhỏ khuỵu xuống vì linh cảm có điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra.
Khi lên tới đỉnh của tòa tháp, cơn mưa đã phủ kín con đường đi tuần bằng một tấm rèm nghiêng không bao giờ kết thúc. Ẩn mình trong lối đi ngang có mái che, nó co quắp, cằm tì lên đầu gối, nhìn xuống phía dưới, trong sân, những bóng người nhỏ tẹo náo động. Chiếc khăn choàng dài của cha nó hết bay sang trái rồi sang phải. Tiếng kêu của người, tiếng lách cách từ hàm thiếc ngựa, tiếng vó ngựa bồn chồn nện xuống nền đất vọng đến tai nó inh ỏi và ngắt quãng do mưa. Rồi tất cả phi nước đại qua cây cầu rút và biến mất.
*
* *
Sự mệt mỏi đổ ập xuống con bé. Sự mệt mỏi và một điều khác nữa, một thứ cảm giác nhão nhoét và nặng nề... Phía dưới, đất trồng tạo thành những khối hình học được xếp đặt một cách hoàn hảo. Phía trên, những tia chớp nhằng nhịt tạo thành những bức điêu khắc kinh dị bao quanh các tòa tháp nhỏ, lúc hình con rồng, lúc hình nàng tiên cá, lúc lại là hình một con quỷ lùn. Claris những muốn buông xuôi. Đó hẳn sẽ giống như bay lên, hết cảm nhận, ngừng ngủ... Con bé trở nên đờ đẫn. Mắt nó dần khép lại nơi mà màu vàng đã che lấp hết màu xanh.
Khi đã trượt xuống, bị lôi đi bởi nỗi đau đang đè nặng trong lòng, nó có cảm giác nhoi nhói ở gáy và đầu các ngón tay, như thể có hàng nghìn luồng điện nhỏ đang cù nó và đây là lần đầu tiên cảm giác này xuất hiện. Những đốm sáng nhỏ vui thú lấp lánh tạo thành hình của các máng nước mà đứa trẻ cứ đăm đăm nhìn vào: rồng nhỏ xíu đỏ lừ, tiểu tinh xanh lét, kì lân sáng lấp lánh và nhiều hình ảnh nữa nảy sinh trong trí tưởng tượng của nó. Nhảy nhót xung quanh nó, mỗi lúc một đông hơn, mỗi lúc một nhanh hơn, chúng khiến nó cười, xua tan nỗi sợ hãi, nỗi đau, và cuốn nó đi.
Ngày hôm đó, các siêu thể gắn chặt vĩnh viễn với Claris, bởi đó là bản chất và quyền lực của chúng. Chúng biểu hiện trước mặt nó, nhưng đứa trẻ lại không hề biết đến sự hiện diện tế nhị của chúng. Nó không nhìn thấy chúng. Ngày hôm đó, trong lúc chính chúng đã cứu sống nó, nó liệm chặt chúng trong một nếp gấp nhỏ của con tim mình cùng với người mẹ đã mất tích.
*
* *
Hôm sau, khi mở cửa phòng nơi đã trông giữ Jad suốt đêm, Chandra thấy Claris nằm ngủ, cuộn tròn trên thảm. Trong vòng tay vững chắc của chị, đứa trẻ nhỏ xíu buông mình cùng với sự hỗn loạn trong tâm trí nó.
Vú nuôi để mặc nó nức nở, trong lúc ru nó, và luôn miệng nói chuyện với nó. Chị nói cho nó biết rằng mẹ nó đã biến mất, rằng cha nó đang đi tìm mẹ về, rằng anh trai nó bị bệnh nhưng rồi sẽ khỏi. Chandra nói với giọng cương quyết nhưng bình tĩnh, ôm chặt Claris vào lòng vừa tự nguyền rủa bản thân đã không để ý đến con bé trong lúc nguy khốn. Lúc đó chị nghĩ rằng con bé đang ở cùng với Blaise, trong khi Blaise lại cho rằng nó đang ở với chị.
Vú nuôi hứa là sẽ không để điều này xảy ra một lần nữa. Hai bọn họ sẽ cùng nhau làm một cái bánh sôcôla thật to! Liệu Claris có nhớ khi nó đã hắt hơi vào bột...
Đầu gục trên vai vú nuôi, áp ngay ngắn sát ngực chị, Claris phập phồng theo từng nhịp thở của Chandra, hít thở mùi hương tỏa ra từ mái tóc hung và nghe giọng nói thân thương quen thuộc. Nhạy cảm với âm điệu của các từ đơn giản hơn là ý nghĩa của chúng, đứa trẻ thấy lòng dịu lại.
Chandra bế bé vào phòng, và chỉ cho nó thấy anh nó đang nằm bất động. Claris không nhận ra người bạn đồng hành hiếu động, vốn là một nửa của nó trong hình hài cậu bé nhợt nhạt với mái tóc vàng dính bê bết do cơn sốt.
Năm ngày sau, Công tước và đoàn tùy tùng trở về, kiệt sức và hoang mang. Ông không tìm thấy Sierra. Nhìn con trai, ông lại càng thêm buồn nản. Sau một hồi trao đổi với thầy Blaise trong tháp Thư viện, ông tự giam mình luôn trong đó.
Lệch pha
Jad nằm bất động trong suốt bảy ngày, trái tim cậu phập phồng lắt lay, mọi người rất lo lắng. Sáng ngày thứ tám, cậu mở mắt và đòi uống nước, nhưng chỉ ra khỏi cơn hôn mê để nhào vào những cơn ác mộng rồi chính những cơn ác mộng đó lại ném cậu đang thở hổn hển vào giấc ngủ chập chờn hâm hấp sốt.
Claris cũng trải qua những đêm xáo trộn ấy, khuấy động, gào thét trong giấc ngủ cùng lúc với anh trai mình. Thầy Blaise và Chandra thay nhau túc trực ở đầu giường Jad. Lúc đầu, họ đã ngỡ là một sự trùng hợp. Khi hiện tượng này cứ lặp lại hằng đêm thì họ hiểu rằng cô bé chia sẻ những cơn ác mộng với anh nó. Hai anh em luôn luôn có cùng giấc mơ. Chỉ có điều chẳng ai nhận ra điều đó cho đến tận bây giờ.
Trong khi những cơn ác mộng là nguyên nhân gây ra chứng đau nửa đầu hành hạ Jad hàng đêm và những lúc sớm tối, thì chúng lại khơi dậy nơi Claris một sự tê cứng, không đau đớn nhưng không kém phần hãi hùng.
Thầy Blaise gợi ý hai anh em nên ngủ riêng phòng, và đề nghị Jad tập cách thư giãn và tập thiền. Cậu bé đã hiểu và nhớ ngay với một khả năng đáng ngạc nhiên. Những cơn ác mộng vẫn không biến mất, nhưng Jad đã học được cách gạt bỏ chúng, và xoa dịu trái tim nhạy cảm của cậu. Nhờ những bài tập ru ngủ dài lê thê mà cậu cuối cùng cũng có được những giấc ngủ như ý.
Bệnh tim lại tái phát, Jad phải tìm cách sống với nó. Cậu buộc phải tránh mọi hoạt động thể chất có thể gây nguy hiểm cho trái tim dễ tổn thương, mệt mỏi vì những đêm mộng mị, Jad không bao giờ tìm lại được nhịp sống trẻ thơ như những đứa trẻ cùng tuổi, luôn lăn ra ngủ say sưa sau một ngày hoạt động náo nhiệt.
Đối với hai anh em, mọi thứ đều không như trước nữa. Đã quen với một cuộc sống cộng sinh vô tư lự, tự nhiên cũng như tiện nghi, Claris chỉ nhận ra nó có khả năng thần giao cách cảm với anh trai kể cả khi chúng không gần nhau, rằng Jad đã bắt đầu thiết lập sự bảo vệ tinh thần để tránh cho em gái khỏi những cơn ác mộng của chính mình. Sự chia cách gượng ép này, ở một khía cạnh nào đó, đã tạo ra sự khác biệt ở hai đứa trẻ.
Sau này, việc học hành của hai anh em cũng đi theo những hướng khác nhau. Cả hai cùng theo phần lớn các môn học với những đứa trẻ trong lâu đài, nhưng Jad phải bỏ các hoạt động thân thể hàng ngày. Sự nghỉ ngơi bắt buộc và ý thức về bệnh tật của mình đã kích thích khiếu quan sát và phản xạ của Jad, tạo ra ở cậu bé một sự kiên nhẫn, sự nhẫn nhục hiếm có ở lứa tuổi ấy. Cậu bé thích chơi cờ, lịch sử, thực vật học. Hàng ngày, cậu thực hành môn Thiền tĩnh và Thiền động, hai biến thể của một môn học liên quan đến tinh thần và thân thể mà thầy Blaise hướng cậu bé nghiên cứu để có những giấc ngủ yên bình hơn.
Những bài tập về tư thế và cách hít thở ngày càng cầu kì mà Jad say sưa tập luyện thì Claris lại chẳng hứng thú chút nào. Năng động và khỏe mạnh, cô bé chẳng bao giờ chịu ngồi yên, chán ngấy chuyện phải tập trung lâu vào một hoạt động duy nhất. Như để bù lấp cho tật nguyền của anh trai, nó lao vào thực hiện tất cả những gì mà anh mình không thể tham gia: cưỡi ngựa, đấu kiếm, điền kinh.
Jad thăm dò tâm tưởng và trí tuệ mình theo chiều sâu, đồng thời giữ những cuộc du ngoạn nội tâm của cậu bí mật hơn và hăng hái hơn. Claris khám phá thế giới theo bề rộng, trong một cuộc chiến giáp lá cà nảy lửa, và ra khỏi đó với niềm vui dù người đầy vết bầm tím.
Cuối ngày, khi hai anh em gặp nhau, Jad chỉ cho em tư thế mà cậu đã luyện được hay một cành giâm đặc biệt khả quan, còn Claris kể chi tiết những đòn thế mới mà thầy dạy kiếm Dag chỉ bảo. Không thể là sự phản chiếu chính xác của nhau nữa, chúng cắt đôi quả lê và trao đổi kiến thức cho nhau trong niềm hi vọng sẽ đoàn tụ được hai nửa đó. Jad nín thinh việc mình bị tước đoạt, còn Claris không bộc lộ chuyện nó lo lắng cho anh trai. Chúng học cách nói dối nhau để thương yêu nhau hơn.
Mưa vẫn rơi
Mưa rào ngày càng dữ dội, đổ ào ào xuống những phiến ngói đen phủ kín mái nhà lâu đài. Claris giũ những lọn tóc xoăn đen huyền và nhíu mày, đôi mắt trong trẻo của nó ẩn chứa nhiều dấu hỏi chứng tỏ nó đang suy nghĩ rất lung.
Nó có cố gắng cũng không sao tảng lờ được cơn mưa. Đồng ý thôi, đó là sự cần thiết cho việc gieo trồng và khiến cho các bể chứa đầy lên, nhưng nó không thích thế. Mưa làm cho nó muốn ẩn mình ở những nơi ấm áp và đầy ánh sáng như ở ngọn hải đăng để ngấu nghiến những cuốn sách chờ mưa tạnh.
Cô bé nở nụ cười mỉa mai bản thân. Có phải chỉ vì mưa mà nó đã đọc nhiều sách đến thế? Vì mưa rất nhiều ở Salicande sao? Công tước nói rằng không phải lúc nào thời tiết cũng như thế này, rằng ngày xưa, trời có thể đẹp trong suốt nhiều tuần trăng, rằng vào Kỳ Vàng, bầu trời thực sự vàng óng ả, đâu đâu cũng ngập tràn ánh mặt trời ấm áp. Những con người của Kỳ Xưa đi dạo gần như khỏa thân, ngủ mà mở toang cửa sổ, ăn uống ngoài trời...
Claris phì cười. Gần như khỏa thân ư? Cha cô, vú Chandra, ông già Sem, thầy Dag với những vết sẹo, mà lại gần như khỏa thân ư? Đó chắc phải là một câu chuyện ngụ ngôn. Một câu chuyện ngụ ngôn hóm hỉnh mà Claris đã đọc trong những cuốn sách cổ ở Tòa tháp, nó tìm kiếm những tác phẩm nảy ra những hình ảnh của mặt trời và không gian xanh lơ, của ánh sáng màu hổ phách, con người cười mà chẳng có lý do gì...
Claris gạt mớ tóc chờm xuống mắt bằng một động tác nóng nảy. Ồ, có ích gì khi cứ lặp đi lặp lại mãi những ý nghĩ cũ rích ướt dượt chứ? Thầy Dag nói đúng: nó suy nghĩ quá nhiều. Nó không thể ngừng được. Nó ngẫm nghĩ. Về mọi thứ, mọi lúc. Vậy mọi người làm cái quái gì nhỉ, khi mà họ chẳng nghĩ gì? Thôi được! Và đấy, nó lại bắt đầu...