Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 1 - Chương 01 - 03
Những công nương thụ động
- Này, con biết nhiều người hùng bị nản chí chỉ vì một cơn mưa bụi chẳng đáng kể gì lắm à?
Giọng khàn khàn của thầy Blaise làm Claris giật bắn mình, nó liền quay lại, mặt đỏ lựng. Một ông già nhỏ thó, khô nhẳng đang hùng hục đẩy một chiếc xe đầy sách qua cửa. Những nếp nhăn li ti xung quanh đôi mắt ti hí đối nghịch hẳn với chất giọng châm chọc của ông.
- Con không giúp ta à? Chúng dành cho con đó! Ta nghĩ sẽ chẳng gây tổn hại gì đến những buổi học thường niên của chúng ta khi giao du với một người bạn vui vẻ hồn nhiên hơn một chút.
Claris đến giúp thầy đặt sách lên mặt chiếc bàn thấp trong lúc mắt cứ giương tròn. Blaise lột sạch sách ở thư viện hay sao ấy! Nó vuốt ve những bộ sách cũ bìa lóng lánh ánh vàng, những bức ảnh nổi, giấy mềm như bông, những tác phẩm cổ mà giờ đây người ta không biết cách tái bản nữa. Khiến nó thích thú hơn cả là những cuốn đầy hình ảnh rô-bốt, phi thuyền, người máy tài năng xuất chúng và đàn ông đầu trọc. Trong khi đàn ông chắc chắn không đời nào có nhiều lông lá đến vậy, Claris thầm nghĩ trong lúc nhìn dải sam dài trắng xóa của thầy Blaise, trừ phi, cùng lắm, những người ăn hang ở hốc! Claris mỉm cười, những hình ảnh sặc sỡ ấy như sưởi ấm căn phòng.
- Ta nghĩ Chandra chắc phải làm việc hăng lắm. Bà ấy đã đánh xi sàn nhà! Mùi mới dễ chịu làm sao! Hãy nhìn ánh sáng như khiến sắc màu của gỗ nhảy múa vậy... Mật ong, cáo, lửa, màu vàng nhạt, má trẻ con, mông đàn bà nữa!
Thầy Blaise vừa cười vừa khéo léo lướt trên sàn nhà gỗ sồi, rồi hạ mình xuống một chiếc ghế với tiếng cười khà khà hài lòng. Không khí vui vẻ vẫn có tính lan truyền. Chấm dứt làn không khí buồn bã của phòng học, ngay cả bộ xương Qfwfq cũng lóe sáng vui vẻ. Claris mỉm cười với thầy giáo mình.
Thầy Blaise đã già, thậm chí là rất già bởi ông đã từng là bạn đồng hành của Jors, người tạo dựng lâu đài Salicande, và cũng là ông ngoại của cặp song sinh.
Chính Blaise, một nhà bác học đa ngành tài giỏi, đã được Jors ủy thác thiết kế toàn bộ trang viên, lấy ngọn hải đăng làm trung tâm. Từ trí tưởng tượng hỗn độn của ông đã ra đời tòa nhà thô kệch ba tầng cắt nhau theo nhiều cấp độ phụ, những hành lang chẳng bao giờ dẫn đến nơi mà chúng lẽ ra phải dẫn đến, các cầu ngang lại nối đến các phòng không cùng độ cao, một loạt các ban công vô ích và lối đi kín đáo quá mức đến độ trở thành bí mật.
Nằm trong một dãy tường bao, khu trang viên lọt hẳn xuống dưới một con đường bảo vệ với những tháp canh mà thực ra chỉ để trang trí. Tất cả tạo nên một tổ hợp hỗn tạp, pha trộn giữa lâu đài thời trung cổ và cung điện Venise.
Trước khi đảm trách việc dạy dỗ cặp song sinh, Blaise đã từng là gia sư của mẹ chúng, và chính ông đã đặt cho cha chúng biệt danh “Công tước”, do dáng vẻ kiêu kì. Bù lại, Eben là người đầu tiên gọi ông là “Đại quan”, ám chỉ dải sam và những chiếc áo dài vàng cam mà ông rất thích mặc, nhưng cũng vì sự thông thái hiểu biết vô biên của ông. Như để minh chứng cho biệt danh của mình, cùng với thời gian, cặp mí của Blaise xếch ngược lên (có lẽ do ông ngồi thiền mà mắt cứ nhắm hờ chăng?), choàng lên ánh mắt huyền bí của ông một vầng hào quang xán lạn.
Không ai biết chính xác tuổi của ông. Khi vui vẻ, ông biểu thị sự kinh ngạc thán phục của trẻ thơ, những trò lả lớt của thanh niên. Hoặc ông biến mất nhiều ngày liền, giam mình trong những gian phòng bí ẩn của ngọn hải đăng mà chỉ ông mới có chìa khóa, hoặc ẩn cư trong những hang động ở vùng núi đầy nấm. Người ta không bao giờ biết rõ ông là người ồn ào hay trầm tĩnh, thân thiện hay xa lạ.
Với Jad và Claris, thầy Blaise giống như một hải cảng, gần gũi hay xa lạ, nhưng luôn là chốn chúng có thể quay về.
- Ồ! - Ông thốt lên với giọng đầy hào hứng khi mở những cuốn sách. - Con đã nhặt được ý tưởng cho rằng những cuộc phiêu lưu không bao giờ dành cho con gái ở đâu vậy hả?
Một đặc điểm kì quái khác của Blaise: thực sự như một cơn gió, ông lúc ẩn lúc hiện ở lâu đài tùy theo ý thích, nhưng ông luôn luôn biết tất cả. Ông huênh hoang rằng chính chim chóc, cây cối và gió đã cho ông biết những gì đang diễn ra.
Cặp song sinh đã không coi đó chỉ là một lời nói đùa. Ô mà lần này, ngài Đại quan không biết mình đang nói về cái gì... Claris quyết tâm đối diện với ông già này.
- Ulysse, Achille, Hector, Arthur, Lancelot, Merlin, Robin des Bois, Sindbad, Robinson Crusoé, Gulliver, Angelo, Frodon, Aragorn, Harry Potter, Skywalker, Fitz, Pug, Eragon, đó là những đứa con gái chắc?
Tay chống hông, Claris xoáy thẳng cặp mắt trong trẻo của mình vào ông giáo già. Sao con bé giống Sierra đến thế... Một tấm voan mỏng lướt qua ánh mắt của ông. Khi đáp lại, giọng ông cố ra vẻ uể oải:
- Ta hiểu rồi... Con muốn nói rằng, trong sự dốt nát vô biên của con, con đã chỉ đọc những câu chuyện trong đó mọi anh hùng đều là đàn ông. Và rằng, ngay cả trong những câu chuyện đó, con cũng không thích thấy những nữ anh hùng dù họ thực sự xuất hiện trong truyện!
- “Đẹp” thì có thể, nhưng “tốt” thì...
Thầy Blaise nhướn một bên mày ngạc nhiên. Tự nhiên con bé Claris lại biết mỉa mai, điều đúng ra chỉ đặc trưng ở anh trai nó. Thú vị thật! Cặp song sinh vẫn đang trao đổi tính cách cho nhau, như để gây nhiễu tính cách của chúng vậy. Ông khoanh tay với vẻ khiêu khích.
- Hãy giải thích đi, ta chẳng hiểu con nói gì cả.
Claris bắt đầu đi quanh phòng, vẻ bực tức. Ông cố nài:
- Sao hả?
- Những nữ anh hùng à? Thầy muốn nhắc tới Pénélop, Genièvre và những Người đẹp ngủ trong rừng khác nữa, đúng không ạ?
Thầy Blaise gật đầu đồng ý.
- Ví dụ thế. Vậy con trách họ điều gì?
- Đó là những PP[2] thực sự...
- PP ư?
- PP: công chúa thụ động. Họ suốt ngày dành thời gian để ngủ, chờ đợi và mơ mộng... Họ kéo lê sắc đẹp và sự ngất xỉu của họ trong những cuốn sách mà chẳng bao giờ là động cơ của những sự kiện cả! - Claris nổi đóa.
Đại quan nhếch mép cười. Ông bắt đầu đùa:
- Alice thì sao? - Ông gợi ý.
- Xì, nực cười... chạy theo một con thỏ, uống trà, chơi bóng croquet... Đó không phải những thứ mà con gọi là phiêu lưu.
- Còn Hermione?
- Cô học giỏi hơn bọn con trai, đồng ý, nhưng cô ấy không HÀNH ĐỘNG gì cả. Cô ấy chỉ có một thứ trong đầu là học... Cuộc sống đâu chỉ có mỗi chuyện ấy.
- Ô, đương nhiên rồi... Thế Galadriel, Arwen thì sao?
- Không tính đến Galadriel! Cô ấy không phải là con người... Đó là một vị thần, một kiểu mẫu, một lý tưởng, quá nhỏ nhoi so với đám nam anh hùng. Còn Arwen, chúng ta hãy nói về cô ấy đi! Vì tình yêu mà cô đã từ bỏ sự bất tử. Lần đầu tiên có một công chúa chủ động, có sức mạnh ngang một người đàn ông, nhưng những cuộc phiêu lưu của cô ta chỉ quy gọn trong niềm hi vọng là người yêu sẽ thoát ra được để cô ta kết hôn với anh ấy, và do vậy, mất hết phép lực của mình. Cứ như thể tình yêu là định mệnh duy nhất của các cô gái hay sao ấy!
- Con chống lại điều gì ở tình yêu?
Claris khựng lại, tức điên lên.
- Người ta cần quái gì tình yêu! Có nhiều thứ thực sự thú vị như: những chú rồng, những cuộc tìm kiếm, những thanh gươm, những cuộc đấu, những chiến thuật, tất cả những thứ đó chẳng bao giờ dành cho con gái. Đó là... đó là...
Claris nhìn qua cửa sổ, tìm kiếm từ để diễn đạt. Những ô cửa kính phản chiếu hình ảnh một con bé với đôi chân gầy guộc, hai cánh tay mảnh khảnh, nổi lên là một mái tóc sẫm màu xoăn tít bù xù. Xẹc, bất cứ một con rồng sơ sinh nào cũng chỉ làm một miếng là xong...
- Thật bất công, thế thôi! Nó ấp úng, nước mắt bỗng nhiên ngân ngấn bờ mi.
Thầy Blaise thở dài nặng nề.
- Ta nghĩ con có những ý tưởng hẹp hòi lạ thường về chủ đề mà con gọi là “phiêu lưu”. Chẳng có gì quan trọng hết. Ta mang cho con vài cuốn sách, chúng hẳn sẽ khiến con đổi ý. Để đọc chúng, sẽ còn phải...
- Sao ạ? - Claris ngắt lời thầy.
Người thầy cau mày nói giọng khô khốc:
- Ta sẽ nói hết câu nếu con không ngắt lời ta.
- Con xin lỗi... - Claris ngập ngừng.
Đây không phải lần đầu tiên nó bị người lớn nhắc nhở về sự lễ phép. Sự nôn nóng của con bé thường khiến nó trở nên xấc xược.
- Ta định nói là con sẽ còn phải vượt qua những thành kiến của mình, đương nhiên rồi. - Thầy Blaise nói tiếp với giọng dửng dưng.
- Những thành kiến của con? - Claris sững sờ hỏi.
- Thành kiến của con đối với các thiếu nữ đã hoàn toàn lỗi thời rồi, cô bé thân mến ạ.
Claris quá phẫn nộ đến nỗi không nói được thành lời. Blaise rất thích thú. Ông tách ba bộ sách và tiếp tục:
- Ta đề nghị con bắt đầu bằng cuốn này. Ta muốn con ghi lại những việc mà nữ anh hùng Lyra[3] đã làm, những điểm mạnh yếu của cô ấy, mục đích cuộc tìm kiếm của cô ấy, những người bạn đồng hành, kiểu pháp lực hay ma thuật của họ. Ta muốn con suy nghĩ về điều đó. Cô ấy đã gặp gỡ những ai? Suốt câu chuyện cô ấy đã học hỏi được gì, với ai?
Ông lục lọi trong vô số túi gắn trên các áo dài tầng tầng lớp lớp của mình, rồi rút ra một vật dẹt và nhẵn, có hình dạng và bề dày như một lá bài, và đưa cho học trò. Khi đón đồ vật đó, Claris nhận ra rằng những dòng chữ được viết dưới bề mặt dẻo và trong suốt.
- Cái gì vậy?
Thầy Blaise gõ lên tấm thẻ, mỉm cười lật lại để chỉ cho cô bé dòng chữ châm chọc vừa được viết trên mặt sau: “Đây không phải là một cái tẩu”.
- Đây là một trong những vật cấm, đúng không ạ? - Claris hỏi, bị kích động. Nó có... phép thuật à?
Đại quan nhún vai.
- Phép thuật không tồn tại, đó chỉ là cách khác để sử dụng trí não mà thôi. Không, đó là một sản phẩm của nền khoa học ngày xưa.
- Nó dùng để làm gì?
Ta cũng đang muốn biết điều đó, thầy giáo già nghĩ, và thản nhiên trả lời:
- Chúng ta gọi nó là... hừm... một cái máy ghi âm. Nó có bộ nhớ vô tận, ngược hẳn với bộ nhớ của con, tốt một trăm phần trăm! Con có thể ghi lại tất cả, bằng cách nói vào đây, viết với chiếc bút nhỏ này hoặc gõ lên các con chữ. Hãy luôn mang nó theo người, nó tự nạp năng lượng mà con sản sinh khi hít vào và thở ra.
Ông đưa món đồ cho Claris. Chiếc máy ghi âm ấm và mềm dưới những ngón tay con bé. Đột nhiên, nó giảm dần, nhỏ lại và biến thành một chiếc nhẫn sáng láp lánh trong lòng bàn tay Claris. Ông Blaise chửi thề:
- Khỉ thật! Con đã làm được!
*
* *
Claris không nghe ông nói, nó sững sờ nhìn món đồ trang sức, mặt nhẫn ngọc hồng lựu phản chiếu những hình ảnh lóng lánh.
- Có chuyện gì xảy ra vậy? Nó biến hình thế nào nhỉ? Nó được làm bằng gì?
- Những câu trả lời cho các câu hỏi của con đã bị thất lạc khi các công nghệ này biến mất. - Vị gia sư lấy lại bình tĩnh, trả lời. Ông nói tiếp, giọng êm ái hơn:
- Sierra đã mang nó dưới dạng này.
Thấy Claris cau mày khi nghe nhắc tới mẹ nó, ông giữ phần còn lại của câu nói - nhưng viên đá không sáng màu đỏ trên tay mẹ con, nó có màu xanh. Như vậy viên đá đã có phản ứng.
- Con nghĩ mình có thể biến nó trở lại hình dạng ban đầu không?
- Cái thẻ đó hả?
Trong khi Claris đặt câu hỏi, chiếc nhẫn đã trở lại với dạng dẹt và bóng của nó. Con bé nói “nhẫn” và đồ vật tự biến hình hết sức nhanh chóng đến nỗi nó tuột khỏi tay Claris và rơi xuống chồng sách trên bàn. Blaise quan sát phép thuật với ánh mắt xuyên thấu, trái ngược hẳn với giọng nói nhẹ nhàng mà ông phát ra:
- Nhân tiện đây, con nên so sánh những ghi chép của con với những ghi chép của anh con. Các con sẽ có thể trao đổi những thành kiến của mình. Buổi học hôm nay kết thúc. Thưa công chúa, ta rất cảm phục...
Với sự cúi chào kính cẩn giễu cợt, ông lủi mất, nhanh hơn rất nhiều so với những người ở lứa tuổi của ông. Xoay xoay chiếc nhẫn quá rộng trên ngón tay mình, Claris mở tập I của cuốn Nơi gặp gỡ của các giới và đọc to: “Lyra và con quỷ của cô bước vào nhà ăn, nơi bóng tối đang lan dần, trong lúc cố gắng tránh những ánh mắt từ nhà bếp phóng tới... ”. Cô bé thở khoan khoái và ngủ sâu hơn trong ghế bành.
Hăng hái đọc
Những ngày tiếp theo, Claris rất bận rộn. Rất bận rộn và vui vẻ. Nó dành tất cả thời gian rỗi ở chỗ ẩn náu yêu thích nhất của mình, một nơi vắng tanh vắng ngắt và cũng là nơi mà nó rất quyến luyến.
Tít trên cao lâu đài, trên con đường đi tuần, nơi chẳng ai đến đó bao giờ, một dải cầu ngang nhỏ nối hai tháp canh. Dài năm mét, rộng năm mươi xăngtimét và không có lan can, nó thực sự nguy hiểm và hoàn toàn vô dụng. Con bé phải khó khăn lắm mới ngồi phệt được xuống đó, hai đầu gối dùng làm bàn trụ. Chỉ cần mất chút thăng bằng thôi là rơi ngay xuống những ô cỏ xanh vàng của khu đất trồng và những luống nho thẳng tắp.
Claris ngất ngây với cảm giác lơ lửng trong không trung. Nó thích thách đố với sự mải mê trong các cuốn sách, để bị cuốn theo câu chuyện, mà không bao giờ bị tan chảy hoàn toàn vào đó, mà không bao giờ quên nó đang ở đâu và nó là ai - một nữ độc giả - để khỏi bị ngã. Tuy nhiên, hòa mình vào những câu chuyện thật thú vị, trở thành Lyra hay Ewilan trong vài phút. Quá thú vị đến nỗi Claris linh cảm thấy một sự nguy hiểm ở đó. Nó có cảm giác lẫn lộn rằng những câu chuyện có thể tóm ngoạm nó, rằng nó có thể vào đó và không bao giờ thoát ra được. Chiếc cầu ngang nhỏ là thanh vịn của nó, nguy cơ bị ngã giữ nó lại với hiện thực. Sự nguy hiểm thêm vào sự say sưa khi đọc những trang sách, và chính trong sự run rẩy vì vui sướng được cảm thấy trước này mà Claris leo những bậc cầu thang đi về phía con đường tuần tra ngay khi nó có thể thoát khỏi bổn phận của mình.
Thời tiết vẫn luôn luôn ủ ê như thế. Ugh vẫn luôn luôn là tay kiếm mạnh nhất, còn Blaise vẫn cứ quở mắng nó vì thiếu tập trung trong giờ học. Nó chẳng thèm bận tâm tới chuyện đó. Các nữ anh hùng chiếm hết toàn bộ tâm trí nó. Nó chia sẻ với họ những cuộc phiêu lưu, những nỗi đau và những chiến thắng, họ là những người bạn mà nó hằng ao ước.
Buổi tối, nó ăn uống thờ ơ, và nhanh chóng chạy về giường gặp lại những nhân vật của mình. Thầm thích thú, vị gia sư đã đưa cho nó ba tập của Nơi gặp gỡ của các giới và thêm sáu cuốn của Cuộc kiếm tìm của Ewilan và thông báo sẽ về các hang ở ẩn. Công tước, bâng khuâng hơn bao giờ hết, chẳng nhìn thấy gì. Jad cắt tỉa cây cảnh của mình và kiên nhẫn, chờ em gái hạ cánh.
[1] Qfwfq: Nhân vật biến ảo có thể xuyên thời gian và không gian trong bộ tiểu thuyết Cosmicomich - Tiếu ngạo càn khôn của nhà văn Cuba Italo Calvino.
[2] Tiếng Pháp: Princesse Passive (ND).
[3] Lyra Belacqua: Nhân vật chính của truyện Bắc Cực Quang (tiếng Anh: Northern Lights) là tập truyện đầu tiên trong bộ ba tiểu thuyết giả tưởng His Dark Material của tác giả người Anh Philip Pullman. Lyra Belacqua là một bé gái mồ côi, được nuôi nấng bởi một nhà khoa học, Ngài Asriel. Truyện được xuất bản lần đầu vào năm 1995 ở Anh. Nó cũng được phát hành ở Mỹ dưới tên The Golden Compass. His Dark Materials, cũng giống như Chúa tể của những chiếc nhẫn, Biên niên sử Narnia và Harry Potter, là một trong những bộ truyện giả tưởng Anh ngữ dành cho trẻ em được đánh giá cao của thời đại.