Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 1 - Chương 02 - 02

- Anh nên nói chuyện đó với cha và thầy Blaise. Có lẽ họ có thể giúp anh tống khứ hết đám giấc mơ của anh đi.

- Anh không muốn tống khứ chúng! Đó không phải là những giấc mơ như những giấc mơ khác. Claris ạ, em phải hiểu, đó là... Đó thực sự là mẹ, như thể mẹ đang ở đây! Mẹ nói chuyện với anh, anh nhìn thấy mẹ hẳn hoi mà. Và khi tỉnh giấc, anh còn cảm thấy mùi hương của mẹ.

Claris nhắm mắt lại. Không được nghĩ tới mùi cúc cam, không được nghĩ tới điều đó.

- Đó không phải là một giấc mơ. - Jad nhấn giọng.

Lúc này, Claris lạnh cóng và chân nó tê dại. Cuộc nói chuyện này không dẫn tới đâu cả. Nhưng Jad nhìn nó với một sự tin tưởng tràn ngập... Nó lúc lắc đầu, một cử chỉ quen thuộc, khiến những lọn tóc đen bồng bềnh.

- Đồng ý. Thế anh và mẹ nói về chuyện gì?

Hoan hỉ vì em gái chấp nhận nghe mình nói, Jad không nói bằng giọng hoài nghi nữa.

- Ồ, không giống như khi chúng ta nói chuyện phiếm với mẹ trong bếp đâu! Mẹ nhắn gửi mọi điều với... với tâm tưởng của mình, ấy là anh nghĩ thế. Giống như em và anh, khi chúng mình không muốn ai nghe thấy tiếng bọn mình, em nhớ chứ?

- Mẹ nhắn gửi “những điều” gì?

- Anh không biết... Anh cảm thấy điều đó trong mình, một sự hiện diện, một hơi ấm, của... của tình yêu, anh nghĩ thế.

Đến chữ này, Claris cau có và nhún vai. Em không tin mình - Jad thất vọng nghĩ. Giá như mình có thể khiến nó chia sẻ những giấc mơ của mình, như trước đây nhỉ. Nhưng nếu vậy thì nó cũng phải cùng chịu đựng những cơn ác mộng và tất cả các thứ linh tinh khác. Cậu bé tiếp tục bằng một giọng nhẹ nhõm:

- Mẹ cũng hát nữa.

Claris giương to đôi mắt trong trẻo. Trong thứ ánh sáng đã được dịu đi nhờ đám cành lá, Jad nhìn rõ tất cả những đốm sáng li ti vàng óng ả điểm xuyết màu hổ phách trong đôi mắt xanh lơ của nó. Cậu cũng có những chấm ấy trong cặp đồng tử đen nhánh của mình. Cậu cười với em gái.

- Tôi đã đến, vả lại, để đằm mình trong suối.

Nhưng dòng suối đã đổi chỗ mất rồi.

Vĩnh biệt nhé, đứa trẻ dại khờ mà tôi lại ở trong con nước ấy.

Em có nhớ đoạn này không hả?

Hãy tận dụng, các người, hãy tận dụng thời gian trôi.

Một đêm, chẳng là gì.

Nếu không ngủ đêm nay bạn sẽ ngủ ngày mai...

Một âm thanh vang dội và chát chúa làm hai đứa trẻ giật nảy mình. Chiếc tù và mù là đồ vật duy nhất được tìm thấy trong ngọn hải đăng cổ lúc nó được khám phá. Nó vang rất xa, và người trong lâu đài dùng nó để gọi bọn trẻ khi chúng mải chơi quên về nhà (những hồi ngắn), hay để gọi dân làng trong trường hợp có báo động (những hồi dài). Đối với cặp song sinh, âm thanh đó là âm thanh của biển mà chúng không biết.

- Ja - ad ơi! Cla - ris ơi! Chúa ạ, vẫn còn vắt vẻo trên cây đó à! Thế bữa trưa thì sao, nó sẽ tự ăn chắc?

Nghe thấy tiếng gọi nồng ấm của vú nuôi, cặp song sinh liền thấy lại tuổi thơ và tình trạng nghịch ngợm vắt vẻo của chúng trên cây. Chúng cười phá lên xua tan đi mọi đau khổ và phiền muộn, chúng hối hả trượt xuống trước khi thân hình bảy mươi cân thương mến kia leo lên kiếm chúng và kết liễu ngôi nhà nhỏ khập khễnh lung lay này.

Chưa đủ mạnh

Tối hôm đó, Jad lại bị một trong những cơn ác mộng muôn thủa viếng thăm. Cậu sống lại một cảnh tượng luôn tái diễn mà cậu không còn biết đó là một kỉ niệm hay là một ảo mộng.

Đó là buổi tối dạ hội, cặp song sinh thiu ngủ trong tiếng đàn dương cầm. Trong giấc mơ của mình, Jad tỉnh giấc đúng lúc nhìn thấy chiếc váy màu đỏ pha vàng của mẹ cậu băng qua ngưỡng cửa phòng. Cậu bật dậy, và đi tìm mẹ. Cậu trèo lên cầu thang, tiếng nhạc dìu dặt, tiếng ồn ào vui vẻ của lễ hội giảm dần, thay vào đó là một sự im lặng lạnh lùng bao trùm. Đột nhiên, mẹ xuất hiện trước mặt cậu, cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt cậu. Màu xanh lơ sống động phủ lên màu đen sâu thẳm.

- Con lẽ ra phải đi ngủ rồi đấy, Jad bé nhỏ của mẹ. Vả lại, mẹ đã ngỡ là con ngủ rồi.

Cậu bé Jad trong cơn ảo mộng lắc đầu không chịu. Cậu bé Jad đang mơ và lại tự ngắm mình đang mơ, những giấc mơ ngày càng thường xuyên, làm Jad phải thét lên: “Tôi không mơ! Đó không phải một giấc mơ!”

Trong giấc mơ, cậu bé chìa tay chạm vào tấm khăn choàng sắc thu phủ quanh người mẹ. Mẹ đeo một chiếc túi, chiếc ba lô trong buổi đi dạo trên đỉnh Mào Rồng.

- Jad muốn đi với mẹ cơ.

Mẹ bế cậu vào lòng, nói những lời dịu ngọt bên tai cậu. Rồi cậu lại thấy mình nằm cùng giường với em gái, nó vẫn ngủ, và mẹ đặt tay Jad vào bàn tay của Claris.

- Cùng nhau, các con sẽ mạnh hơn. Giá mà các con biết các con mạnh đến nhường nào...

Sau đó, giấc mơ dẫn tới những nẻo đường quái dị. Jad trượt trên những sườn dốc thẳng đứng đến chóng mặt, chìm vào trong những hành lang tối om, quay tròn, xoay tròn. Cậu đã mất dấu mẹ, cậu tìm kiếm. Đây là lúc giấc mơ lên cao trào, khủng khiếp nhất, đối với cậu bé Jad trong ảo mộng đang tìm kiếm mẹ mình, đối với cậu bé Jad đang tự ngắm mình mơ, bởi cậu biết rằng mình sẽ không tìm được mẹ. Kẻ đang tìm kiếm lặp đi lặp lại câu:

- Jad muốn đi với mẹ!

Tiếng trả lời từ xa vọng lại:

- Đừng đi... Con vẫn còn chưa đủ mạnh. Vẫn chưa đủ mạnh...

Thông thường giấc mơ dừng lại ở đây. Tuy nhiên, lần này, hình ảnh Sierra bỗng xuất hiện lần sau chót. Chị chìa cho con trai bức tượng cô bé với khăn choàng dài. Nhưng khi cậu muốn nắm lấy thì vật đó tuột khỏi tay cậu và vỡ tan, cậu khóc nức nở như một đứa trẻ.

*

* *

Cậu bé bừng tỉnh giấc, người vã mồ hôi, tim đập hoảng hốt. Cậu xoa bóp vùng trán giữa hai lông mày: điểm này đang nóng rẫy.

Chớp chớp mắt, cậu tìm kiếm luồng sáng mờ trấn an của ngọn đèn dầu liên tục được thắp bên giường, và mắt cậu va phải bàn cờ. Bức tượng cô gái với khăn choàng dài vẫn còn nguyên vẹn, nổi trội lên giữa mê cung. Bên cạnh cô, một bức tượng mới xuất hiện. Một cậu con trai ngồi xếp bằng, mắt nhắm nghiền. Jad biết rõ bức tượng này, đó chính là cậu.

Nhịp tim cậu đập loạn nhịp một cách đáng lo ngại, hơi thở ngắt quãng. Jad khoanh chân ngồi theo tư thế thiền, hai tay đặt trên đầu gối, từ từ hít thở đều đặn nhiều lần liền. Hệt như thầy Blaise đã dạy hồi cậu mới lên ba. Cậu cố gắng trút hết khỏi đầu mọi thứ và chỉ tập trung lên cơ thể mình: trước tiên là những ngón chân, từng ngón một, kế đến là hai mắt cá, bắp chân. Đi ngược dần lên đầu gối, rồi đùi...

Nhưng những kỹ thuật thư giãn mà cậu từng điều khiển được một cách hết sức thành thạo thì giờ lại chẳng có tác dụng gì. Những giấc mơ của cậu vẫn không phải là những giấc mơ và trò chơi đó... là cái quái gì nhỉ? Sống thật sao? Jad gãi đầu bằng nắm đấm bàn tay. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, bức tượng bắt chéo chân này không có trên bàn cờ trước khi cậu chìm vào giấc ngủ, và cậu đã không nhìn thấy nó trong trò chơi của Ugh. Chắc chắn đó là một cảm giác, có quá nhiều thành phần...

Jad nhét bàn cờ xuống gầm giường và nhìn chằm chằm ngọn lửa nến đang rung rinh, bắt đầu lải nhải bài xoa dịu tinh thần: Tôi là Jad, tôi đang sống trong cơ thể của Jad, tôi muốn ở trong cơ thể của tôi và chỉ trong cơ thể tôi mà thôi. Tôi là Jad, tôi đang sống trong cơ thể của Jad, tôi muốn... khi mà cuối cùng cậu cũng thiếp đi được, thì đó là lúc bình minh đang đến gần.

Bộ giáp của Achille

Claris cũng mơ. Cô bé mơ thấy mẹ sà xuống bên mình, đôi cánh dang rộng, và mang đến cho nó một bộ giáp sáng lấp lánh mà mẹ mặc cho nó từng bộ phận một - phần chân, phần ngực, mũ và lá chắn kim loại - trước khi lại biến mất.

Khi tỉnh giấc, những chi tiết tuyệt vời của bộ áo giáp vẫn còn sáng lóa trước mắt nó. Đoạn văn đã từng được nghe biết bao lần chợt xuất hiện một cách máy móc trên môi nó: “Khiên đồng và khiên vàng mà trên đó người ta chạm trổ tất cả những kỳ quan của thế giới: đất, trời và biển, Vầng dương không mệt mỏi và Vầng mặt nguyệt vành vạnh, cũng như tất cả các vì tinh tú vây bọc bầu trời... ”

Thề đấy, mình biết bộ giáp này! Cô bé tiếp tục đọc to: “Áo giáp còn rực rỡ hơn cả ánh sáng lửa, thanh kiếm đồng nạm bạc, chiếc mũ giáp hùng mạnh phất phơ một túm bờm ngựa vàng”. Những vũ khí của Achille đây mà, Claris nghĩ bụng.

Iliade và Odysse là những câu chuyện kể yêu thích nhất của Sierra. Chị đọc cho các con nghe để ru chúng ngủ, nên cặp song sinh thuộc lòng nhiều trang liền trong cuốn sách ấy. Ký ức về mẹ đến vuốt ve Claris, nhưng nó ném trả vào quên lãng, nhấn chìm trong trong sự huy hoàng lộng lẫy của bộ giáp khí bằng cách lúc lắc mái tóc đen của mình.

Sem, người thợ thủ công già, đang ngồi trên một thân cây trước lò rèn của mình. Ông uống sôcôla rất đặc mà ông vẫn quen dùng trong lúc chơi đùa với con chó già. Sem ném một mẩu gỗ ra xa, và chú chó Ulysee lại chạy lon ton đi tìm. Nó ngoặm mẩu gỗ về cho ông chủ, và nhận được một cái vuốt ve đầy âu yếm. Sem lại ném khúc gỗ, Ulysee lại chạy đi nhặt, Sem lại âu yếm vuốt ve nó. Cảnh này diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu lần. Bởi sự trung thành. Bởi sự quyến luyến. Bởi thói quen.

Với nụ cười rạng rỡ trên môi, Claris đến ngồi cạnh ông. Không nói lời nào, nó đợi. Sem ghét nói chuyện khi chưa ngốn hết già lít chất uống đắng đó. Sem ghét nói chuyện vào buổi sáng. Chung quy là Sem ghét nói chuyện. Và khi mà ông mở miệng thì chẳng ai hiểu được.

Người thợ rèn không thèm nhìn Claris. Chậm rãi, ông uống cạn tách socôla bằng cách húp sì soạt. Cuối cùng, ông quay sang Claris:

- Sao hả? - Ông làu bàu.

- Hai hôm nay trời không mưa ông nhỉ? Chúng ta có thể đi chọn gỗ để làm nỏ chứ? Chỉ ông cháu mình thôi, được không ông?

Ông già nhấp thêm vài ngụm nữa, Claris cho đó là một tín hiệu tốt.

- Hơn nữa, ông biết đấy, sẽ còn phải tìm cách xử lý, cho thanh kiếm. Bởi vì... ơ... bây giờ cháu đã lớn hơn nhiều rồi mà.

- Những con chim nhạn không đeo kiếm. - Người thợ rèn thốt lên

Sau những từ bí hiểm ấy, có lẽ là những câu duy nhất ông nói trong ngày, Sem dắt tay Claris, huýt sáo gọi chó, rồi cả hai đi về phía khu rừng.

Cành cây và rễ cây

Sem chầm chậm và lặng lẽ bước đi. Ông dừng lại liên tục để xem xét vỏ nứt trên một thân cây, hay để nhặt một chiếc lá khô thầm thì dưới chòm râu rậm của mình. Người ta nói ông hơi hâm hâm. Blaise vặc lại rằng ông ấy rất hiểu biết, và rằng những người không biết phân biệt mới là kẻ điên.

Dù ông có điên hay không, thì đôi bàn tay vàng của Sem đã làm nên những bậc cầu thang của Tháp Thư viện, rèn những ống nước trên con đường đi tuần, và đã đóng rất nhiều đồ đạc tinh xảo trong lâu đài mà ông tâm đắc: ngăn kéo bí mật, cửa sập và những cái bẫy.

Trong phòng cặp song sinh có một chiếc tủ vừa là bàn viết. Chúng không sao khám phá được hết những cơ cấu của chiếc bàn đó mặc dù chúng đã bỏ rất nhiều thời gian để xem từng mấu gỗ, mỗi kẽ hở. Khi chúng gần như chẳng còn mong khám phá được gì ở đó nữa thì một chiếc ngăn nhỏ trượt ra để lộ một bông hoa khô hoặc một chiếc lông chim.

Sem có thể làm mọi thứ bằng đôi tay của mình, đặc biệt là vũ khí. Ông có tài năng thiên phú là chế tạo vũ khí phù hợp với từng người. Thật vô ích khi đòi ông một thanh kiếm, nếu ông đánh giá bạn chỉ thích hợp với một bộ cung nỏ. Và ngược lại. Claris mong ước một thanh kiếm hơn mọi thứ trên đời, nhưng câu nói của người thợ rèn về những con chim nhạn để lại cho nó rất ít hi vọng.

Khi hai ông cháu bước đi trong khu rừng cây to, cây nhà thờ vàng rực và những chiếc lá dài mảnh, Claris lại nghĩ tới cuộc nói chuyện giữa nó và anh trai hôm trước. Jad đôi lúc có những ý tưởng rất kì cục. Thầy Blaise nói rằng Jad sống trong tâm tưởng nhiều hơn là sống trong cơ thể, và để cười, thầy bắt anh phải đọc to: “Tôi đang sống trong cơ thể của Jad, tôi đang sống trong cơ thể của Jad.”

Claris chau mày, thầy không hề cười khi nói điều đó. Có gì đó hoảng sợ trong cách thầy buộc Jad phải lặp đi lặp lại câu này. Và cậu bé thực hiện một cách quá nghiêm túc, vừa thấy bực mình lại vừa cảm thấy được trấn an. Tựa như... tựa như... Claris lắc đầu. Cô bé rất ghét khi không tìm ra sự so sánh. Tựa như gì đây? Mẹ kiếp!

Bỗng nhiên, một cảnh tượng đã bị quên lãng của tuổi thơ bay phần phật như cờ trước gió trong ký ức Claris. Sierra đã mất tích từ hai mùa trăng. Công tước vẫn không nhấn chìm nổi nỗi buồn của mình trong Tháp Thư viện, và ông chỉ ló ra khỏi đó khi màn đêm buông xuống để tới ôm hôn các con mình bên giường ngủ của chúng.

Rất lâu rồi, Claris cho rằng chính người đàn ông cao lớn và buồn bã ấy, người đàn ông dịu dàng với cặp mắt đen ấy, đã mang màn đêm đến trong những nếp gấp tấm khăn choàng dài của mình. Nó tin chắc như đinh đóng cột rằng, nếu cha nó mà không tới hôn nó, thì màn đêm có lẽ không thể buông tấm khăn voan của mình lên giấc ngủ và những giấc mơ của nó.

Tối đó cũng như bao tối khác, Công tước đã đến cùng với sự trìu mến và nỗi buồn của mình. Thoạt tiên, ông tới ngồi xuống bên giường con gái. Nó đã nhắm mắt. Ông thì thầm với nó vài từ trong lúc đùa với những ngón tay trên bàn tay nhỏ xíu (màu đỏ ngón cái tròn xinh, màu vàng ngón trỏ, xanh lơ ngón giữa, xanh lục ngón nhẫn, màu trắng ngón út), ông gạt vài sợi tóc đen vương trên mặt con gái để hôn nó rồi đứng lên để đến chỗ Jad.

Trong giấc ngủ chập chờn, Claris nghe thấy một tiếng kêu cố nén, sau đó là giọng nói hoảng loạn của cha nó liên lục gọi tên con trai. Nó cố mở mắt ra, nhưng cơn buồn ngủ lôi tuột nó đi. Có những tiếng bước chân, những tiếng thì thầm và giọng nói xáo trộn của thầy Blaise vang lên: “Nó đã đi rồi, Eben ạ! Nó có thể làm điều đó! Như Sierra, nó có thể làm!” Rồi giọng Công tước, pha trộn giữa sự tức giận và nỗi buồn rầu: “Blaise, phải dẫn nó về! Nó còn quá nhỏ. Nó sẽ không quay về.” Con bé chỉ đủ thời gian để nghĩ, “Tại sao Jad đi mà không có mình nhỉ?”, rồi chìm vào giấc ngủ.

Mải mê suy nghĩ, Claris đi sâu vào trong rừng, xa dần Sem. Có cái gì đó trong ánh sáng yếu ớt lúc sầm tối, ẩm thấp hơn, khiến nó rùng mình, nó đảo mắt nhìn xung quanh.

Nó không biết góc này của khu rừng. Sem chắc không ở xa đây, chỉ cần nó quay lại đoạn đường đã đi. Nhưng đoạn đường nào đây? Liệu mình đã đến đây bằng con đường này từ bên phải hay bên trái nhỉ? Không, con đường bên trái hình như dẫn sâu vào rừng hơn nữa.

Con bé chọn con đường bên phải, cố kìm giữ ý muốn phải chạy. Nó không nhận ra gì hết và hiểu ngay rằng mình đang đi loanh quanh mãi một chỗ. Nó cất tiếng gọi, nhưng vô vọng: Sem hơi nặng tai. Mà mình chẳng có óc định hướng chút nào cả: một hỗn hợp nổ!

Claris có thể bị lạc đường ngay cả trong tòa lâu đài nơi nó được sinh ra nếu nó không để ý, đó là một trong những chủ đề đùa tếu của Jad. Đông, Tây, Nam, Bắc, với nó, chỉ là những điều trừu tượng tối nghĩa. Thì đồng ý, mặt trời mọc ở đằng Đông, lặn ở đằng Tây. Thế thì sao nào? Mà còn phải có nó đã chứ, mặt trời ấy!

Claris cố nhớ lại những gì mà các nhân vật trong truyện vẫn làm khi họ bị lạc đường. Trong túi nó không có những hòn sỏi trắng, cũng chẳng có cuộn len nào. Đương nhiên thôi, bởi nó đâu biết rằng mình sẽ bị lạc kia chứ. Không có cây đũa thần để nói “Hãy tìm ra đi!”, “Định hướng đi!”, hay một trò nào đó đại loại thế. Nếu đêm ập xuống mà nó vẫn ở trong rừng thì sao đây? Thế ngộ nhỡ mọi người không bao giờ tìm thấy nó?

Chiến đấu chống lại nỗi hoảng sợ đang xâm chiếm khắp người, Claris đứng tựa vào một thân cây trắng. Sự va chạm với gỗ nhẵn khiến nó dịu lại, nó nhắm mắt lại giây lát để lấy lại tinh thần.

Sự tê cứng xâm chiếm khắp người nó, một cảm giác như bị kim châm nhói lên trong hõm gáy và ở đầu những ngón tay. Khu rừng ngày càng âm u, một màn sương tối mờ che phủ cây cối. Chỉ có một cây lạ tách riêng, lấp lóe sáng dưới tay nó.

Một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể, và những hạt bụi lấp lánh vàng lóe lên trong đôi mắt sáng của nó. Cơn rùng mình ham muốn và sợ hãi, hệt như cảm giác cheo leo trên chiếc cầu nhỏ của con đường đi tuần. Nhưng Claris không tìm một từ nào để diễn tả những gì nó đang cảm nhận, nó cũng chẳng thèm tìm từ để so sánh với thứ ánh sáng lờ mờ đang nhấp nháy một cách vui nhộn. Nó chẳng nghĩ ngợi gì.

Tay vẫn đặt trên thân cây trắng, Claris nhìn thấy cây nghiêng dần, rồi lặng lẽ bắc ngang qua miệng vực, làm thành một cây cầu. Một luồng sáng nhấp nháy lóe lên phía bên kia vực. Chùm sáng đó gửi đến nó, và đang gọi con bé đến.

Claris đặt chân lên cây cầu và bước một bước. Lại một lần nữa, nó ngây ngất vì cảm giác lơ lửng trong không trung, phía trên vực thẳm. Sườn vực mà nó vừa rời đi đã bị xóa trong bóng tối, còn vách bên kia nó vẫn chưa hình dung được.

Đến giữa cầu, Claris dừng lại để nhìn xuống rừng cây rậm rạp và sâu thẳm đang rùng mình phía dưới. Gió nhảy nhót giữa cành lá, nó nghe thấy bài ca của nhựa cây đang chảy trong thân thể chúng.

Nó dang rộng hai cánh tay... Như thể đang bay, tan chảy vào ca khúc tươi vui ấy, tiếng gầm gào trấn an này. Nó kiễng chân lên, thích thú, khao khát. Một làn hơi nước bốc lên từ khu rừng, cuốn quanh người con bé, làm nhồn nhột nơi cổ nó. Nó cười phá lên, và những hạt nước nhỏ tí ti biến thành những giọt ánh sáng. Không, đó là cả hàng chục những con côn trùng đang bay vù vù xung quanh nó.

Nó lấy lại thăng bằng để xua đuổi chúng và động tác này cũng xua tan lớp sương mù mờ tối, ánh sáng đang nhấp nháy và cả chiếc cầu trên miệng vực. Nó đưa tay dụi mắt, lúc này đã lấy lại được màu nước biển nhạt vốn có của chúng. Không có vực thẳm nào cả. Claris chỉ đơn giản là đã leo lên một thân cây cổ thụ bị đổ gục do sét đánh.

Khi xuống khỏi thân cây, nó chấp chới và túm lấy một cành cây để khỏi ngã. Nó loạng choạng, đầu óc quay cuồng.

Đột nhiên, Sem xuất hiện bên cạnh nó, còn Ulysse mơn man trên mặt nó. Người thợ rèn ngồi chồm hỗm để kiểm tra thân cây đổ xoài trên mặt đất. Ông vuốt ve thân cây trắng bất tử, và gật gật đầu với vẻ mãn nguyện. Hết lo lắng, Claris dồn dập hỏi Sem. Ông đã không nghe thấy tiếng nó gọi ư? Tại sao ông lại đến muộn như thế? Họ đang ở khu nào trong cánh rừng này? Sem lặng thinh; ông chỉ cắm cúi lôi trong túi ra một nắm nho khô rồi nhồi vào miệng nó để bắt nó im lặng.

Khi họ trở về lâu đài thì chiều đã tàn. Claris mệt lả và đói meo. Sem mang về một cành cây lớn, thẳng, màu trắng. Ông hình như rất vui vì ngày làm việc của mình và bỏ mặc Claris trên sân, không để con bé kịp mở miệng hỏi ý định của ông.

Nó đi về phía nhà bếp để kể cho Chandra nghe chuyến phiêu lưu, và bực bội xua lũ côn trùng cứ bám theo nó.



[1] Một loại cây thân gỗ, lá hình trái tim phân bố chủ yếu ở vùng ôn đới (tên khoa học là Tilia).

[2] Một loại cây to, trên đó người ta dựng một ban thờ hay một túp lều nhỏ hình nhà thờ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3