Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 1 - Chương 03 - 01
Chương III
Mối nghi ngờ của Athéna
Một cảm giác khẩn cấp
Blaise gạt tấm liếp bằng lá và da thuộc che lối vào của hang đá và được dùng để bảo vệ khi thời tiết xấu. Mùa đông nhăn nhó nhường chỗ cho mùa xuân chưa gì đã gây ngán ngẩm và một lớp sương mù dày đặc đang bủa vây các dãy hoành sơn lởm chởm, hòa lẫn với những đám mây như phết gôm lên những đỉnh núi, khiến cho buổi bình minh trở nên trắng nhờ, cô đặc trong một thứ im lặng bí ẩn. Tất cả đều bất động, đặc sệt và trắng xóa. Hơi thở của Rồng, ông già thốt lên thành tiếng một cách máy móc, thời kỳ quá độ, sự thay thế, biến đổi...
Blaise bị lôi ra khỏi sự trầm mặc của mình bởi một cảm giác khẩn cấp xoáy quặn trong bụng ông. Từ hai tuần trăng nay, những lo sợ, linh cảm và giấc mơ khiến các giấc ngủ của ông bị bấn loạn, nhấn chìm ông vào một sự trằn trọc náo động. Đại quan rất coi trọng những dấu hiệu chỉ dẫn của Vầng trăng. Ấy vậy mà, từ dịp xuân phân, thiên thể đa dạng kia lại đặc biệt sáng rõ trên bầu trời tối mờ. Như thể nó cố gắng để người ta nhìn thấy nó vậy.
Blaise biết Vầng trăng là biểu tượng của người hùng, người am hiểu, ảo thuật gia, của thời gian trôi, của sự thoáng qua, là thành quả của con đường mà tiền nhân đã vạch ra. Liên kết với đất và nước. Nó được coi là công chúa, là người mẹ, là bản sao.
Sự quyến rũ của những biểu tượng là thế đấy: chúng gợi lại nhưng vẫn cứ là bí ẩn. Và vấn đề là đây: người ta có thể bắt chúng nói được đấy!
Ngài Đại quan lui vào trong hang với hi vọng nhìn thấu điều đó hơn, nhưng sự suy tưởng đã chẳng xoa dịu được chút gì. Vầng Trăng cào cấu bầu trời nhợt nhạt bằng một móng tay đỏ và thanh mảnh. Và không thể luận ra được. Ông rùng mình. Sức nặng tuổi tác cuối cùng có lẽ đã đổ ập lên ông rồi. Một lão già mất ngủ, hoang tưởng và lạnh lùng! Sau bảy ngày nhịn đói do triền miên trong những dòng suy tưởng, thân hình ông suy kiệt đi trông thấy. Ông sẽ không thể về lâu đài ngay được.
Bằng một động tác máy móc, Blaise luồn tay vào trong các lớp áo của mình. Trong vùng này, ông nổi tiếng vì phong cách ăn mặc. Ông chắc chắn không phải là người duy nhất thích mặc áo chùng dài hơn quần, nhưng ông vận chúng chồng lên nhau theo cách riêng của ông, phối hợp khéo léo giữa chất vải và màu sắc. Và nhất là, trong những chiếc áo dài của Đại quan có rất nhiều túi nhỏ để đựng vô số vật huyền bí của ông. Ngay cả chiếc áo êm mà ông vận vào sát làn da mình, hệt như tất cả mọi người, thì cũng điểm đầy những túi con con. Người ta đã thấy ông lôi ra từ vô số những chiếc túi nhỏ này những cuốn sách, vật dụng, những cuộn giấy da nhỏ, những chiếc đê...
Lần này, đó là một cái lọ bé tí tẹo chứa một thứ dầu vàng nhạt, rồi ông nhỏ vài giọt lên hai cổ tay và xoa vào nhau. Sau một chút lưỡng lự, ông lại thoa lên thái dương và gáy. Sẽ không nhiều quá đâu... Bạc hà pha tiêu, bạn tôi ơi, hãy giúp tôi khởi động lại cái cỗ máy cơ thể già cỗi của tôi đi!
Một tiếng vỗ cánh xào xạc phá tan bầu im lặng, một khuôn mặt nhỏ dẹt và bù xù ló ra khỏi màn sương mù. Ha! Con chim của Vầng Trăng đây mà! Thật trùng hợp... Vị gia sư nhận ra ngay, lại một lần nữa ngất ngây khi thấy rằng những yếu tố chẳng có quan hệ bề ngoài nào lại phối hợp với nhau quá đồng điệu như vậy. Con cú mèo nhỏ màu xám đến đậu lên một mỏm đá, xoay đầu đến 270 độ, nhìn người đàn ông chằm chằm bằng đôi mắt màu vàng của nó.
Blaise giơ nắm tay ra và con chim nhỏ ngay lập tức bay đến cọ chiếc mỏ ngắn ngủn của mình lên cổ người bạn nó, cù buồn ông ta bằng những chiếc lông xám trắng viền quanh đầu nó đến ngạc nhiên. Blaise mỉm cười.
- Athéna... Nếu là một con mèo, mi hẳn có thể kêu meo meo đấy.
Bực mình, loài chim ăn thịt bé nhỏ đó mổ chiếc mỏ quặp của nó vào tai ông già. Đầu ấp sát đầu, họ cứ đứng yên lặng như vậy trong giây lát, con chim nằm gọn lỏn trong cổ người. Rồi Blaise nhẹ nhàng âu yếm con vật.
- Cảm ơn, cô nàng xinh đẹp của ta. Những hình ảnh về khu rừng mà mi mang đến đã củng cố thêm trực cảm của ta. Ta cũng cảm thấy thời đại đang thay đổi. Bây giờ mi có thể đi ngủ được rồi.
Con cú xám cất tiếng chèm chẹp, dang rộng đôi cánh và nhanh chóng mất hút trong khối sương mù.
*
* *
Blaise quay lại hang. Với những động tác chậm rãi để tránh những cơn choáng, ông bước về phía hốc lõm, nơi thông với một cái ống khói tự nhiên. Ông quét dọn những tàn tro lạnh lẽo trong lò, đặt củi lên lớp than hoa và đánh lửa với nắm bùi nhùi. Chẳng mấy chốc, tiếng nổ lép bép vui tươi tràn ngập hang động với những chiếc bóng bập bùng và luồng hơi ấm. Ống dẫn tự nhiên khiến làn khói tỏa đi các ngóc ngách phía trong vách đá trước khi đưa nó đi xa hơn, mà mắt thường trần tục không còn nhìn thấy nữa.
Người đàn ông lấy bình đổ nước vào chiếc xoong đặt trên một hòn đá bằng phẳng phía trên ngọn lửa, và thả vào đó một chút bột. Nước sôi, ông múc một chút đưa lên miệng, nhấm nháp kỹ càng.
Trong lúc cơ thể dần dần lấy lại sức, ông thăm dò tinh thần của mình, tìm nguyên nhân của sự bất ổn đang giày vò ông. Nếu như vẻ bề ngoài bộc lộ sự cau có qua vô vàn những tiếng gắt gỏng, những cơn đau quặn, và sự tê cứng thì tinh thần ông lại hoàn toàn tỉnh táo, sắc nhọn như một lưỡi dao lam.
Ba ngày tiếp theo, tăng dần lượng yến mạch như vầng trăng đầy dần trên bầu trời, Blaise ngồi thiền và nghĩ ngợi. Một cách kiên nhẫn, ông ghi nhận, tóm tắt và sắp xếp thứ tự những sự kiện diễn ra trong hai thế kỉ mới đây, rồi dùng phấn vẽ chúng thành sơ đồ lên bức vách hang mà ông sử dụng làm cuốn sổ ghi chép của mình.
THỜI XA XƯA
KẾT THÚC THẾ KỈ 20 VÀ 21
* Thời Cực thịnh của chủ nghĩa siêu tự do + Xuất hiện những ngành khoa học tâm linh + Cuộc cách mạng Ramsky
+ Thế giới chia thành hai phe + những người chơi = người giàu
+ Những người lao động = nô lệ
ĐẦU THẾ KỈ 22
+ ĐẠI HỌA = Giới trẻ biến mất trong trận đấu siêu linh cuối cùng.
Những người chơi tháo chạy + Những công nghệ về AMAZONIA
Hủy hoại loài người
Cộng đồng những người lao động di dân tán loạn
THỜI HIỆN TẠI
* Năm thứ nhất của thời đại Kì Lân:
Jors lập ra cộng đồng Salicande + Những quy luật tự nhiên
+Cấm khoa học tâm linh + máy móc
*Năm thứ 10 của thời đại Rồng:
Hai đứa trẻ sinh đôi ra đời!
* Năm thứ 3 của thời đại Phượng Hoàng:
Công việc tỉ mỉ này lay động những tầng quá khứ đã ngủ vùi, đánh thức một chuỗi những kỷ niệm. Jors, người bạn xa xưa của ông...
Huyền thoại kể rằng chính vì ngọn hải đăng mà Jors - Người Sáng lập đã dựng lên cộng đồng nhỏ bé của mình trong thung lũng hẻo lánh Salicande năm mươi mốt năm trước. Khi nhìn thấy công trình hàng hải bị những bụi dây leo trường xuân đỏ rực phủ kín này bị mắc cạn giữa những ngọn núi, ông ấy đã cười phá lên. Ông ấy là người vốn dĩ rất hiếm khi cười. Đó là một tiếng cười tuyệt vời, một tiếng cười khiến nước mắt tuôn trào, trong khi từ lâu lắm rồi, bạn bè ông cứ nghĩ tâm hồn ông đã vĩnh viễn băng giá.
Qua tiếng cười điên khùng ấy, Jors đã trút bỏ những điều hãi hùng của trận Đại Họa mà tất cả bọn họ vừa trải qua. Những cơn co thắt khiến bụng ông cuộn lên, những dòng lệ từ khóe mắt tuôn trào xối xả đã xua khỏi cơ thể ông, nếu như không phải là ký ức của ông: những đứa trẻ mất tích, những người đã hy sinh, tương lai bỗng nhiên vụt tắt hệt như người ta dùng đầu ngón tay mà tắt ngọn nến vậy. Đó là lần cuối cùng người ta nhìn thấy Jors cười. Đại quan nghĩ: Chí ít, phần này của huyền thoại là đúng sự thật.
Blaise đọc lại những điều mình viết. Trận Đại Họa... Cách thức gần như con trẻ ấy, để mô tả sự sụp đổ của một nền văn minh rực rỡ, hàng triệu cái chết, các cuộc nội chiến, những trận đại dịch, cách thức ấy đã nói lên rất nhiều điều về sự bất lực của những người sống sót, về tình trạng bị sốc, sự chết giấc của một nhân loại bị kiệt quệ về tinh thần. Và để khép lại toàn bộ những điều hãi hùng này, là hồi cuối cùng của tấn thảm kịch: sự biến mất đột ngột và gần như không thể của cả một thế hệ thiếu niên nhân trận tranh hùng cuối cùng của giải Siêu linh thế giới. Biến mất, bay mất, bốc hơi, trong khi chúng đang thi đấu trong các sân vận động hay trước màn hình toàn cảnh của gia đình...
Khi ấy, đúng vậy, Jors đã là một kẻ độc tài. Đúng thế, Jors đôi khi đã sử dụng những phương pháp ít thận trọng và có thể gây tranh cãi. Nhưng cũng cần phải xét trong bối cảnh tuyệt vọng lúc đó.
Mục đích duy nhất của ông là đem đến cho những người bạn đồng hành một cơ may sống sót.
Ngọn hải đăng được phát hiện đã chấm dứt một cuộc lang thang lẩn quất dài đằng đẵng của một nhóm người thoát nạn ở Pariyo, thủ đô châu Âu tráng lệ nhưng đã suy tàn kể từ đó.
Thung lũng này phù hợp với ý nguyện của những người bỏ chạy được Jors dẫn đầu: xa các thành phố hoặc xa tất cả những gì còn sót lại của thành phố, biệt lập, khó tiếp cận. Trang viên của Người Sáng lập, mà người ta đặt biệt danh cho là Lâu đài, thọat đầu vì chế nhạo sau đó là vì sự tôn kính, đã được xây dựng xung quanh ngọn hải đăng, trên khu đất cao, trong khi đó những người bạn đồng hành viễn xứ của ông lại chọn ở trong thung lũng nhỏ.
Đó là năm đầu tiên của kỷ nguyên Kì Lân, theo lịch mới mà Jors thiết lập. Hay nói đúng hơn đó là mùa trăng đầu tiên của kỷ nguyên Kì Lân. Ông ấy dù uổng công chuyển lịch tính theo tuần bảy ngày sang tuần mười ngày, tính tháng theo tuần trăng và tính năm theo mùa trăng, thay đổi tên gọi các mùa, Nhà Sáng lập vẫn không sao có thể rũ bỏ được quá khứ.
Jors đã muốn xây dựng một thiên đường nhỏ để chôn vùi quá khứ, quên đi nỗi đau, tránh khỏi tương lai. Khi hành động như vậy, ông chắc chắn cho phép những người sống sót hồi phục và tiếp tục sống. Nhưng việc cấm các trò chơi và thuốc phiện đã không loại bỏ được sự tồn tại của những thiên tư siêu linh. Trận đấu tranh hùng cuối cùng của giải Siêu linh đã không gây ra Đại Họa, mà đó chỉ là một trong những biểu lộ của nó mà thôi, biểu hiện khó hiểu nhất. Biến khoa học và công nghệ trở nên độc hại thì vừa bất công lại vừa vô ích trong thời gian dài. Con sâu đã ẩn trong trái ngọt trước đó từ lâu rồi...
Chừng ấy kỷ niệm đã đè nặng đầu óc Blaise, khiến ông trở nên mụ mẫm. Ngồi theo thế thiền, ông già trực diện với chúng: những sự kiện quan trọng hay tầm thường, những sự thực lịch sử, những hồi ức cá nhân xuất hiện lẫn lộn, và ông chú tâm xem xét chúng mà không hề có cảm xúc, để chúng trôi qua cho tới tận lúc tinh thần ông lại trở nên thanh thản và minh mẫn. Trong suốt ba ngày, ông cứ xen kẽ hết suy nghĩ lại đến ngồi thiền như vậy.
Ngày thứ tư, ông ra khỏi hang và đi thẳng vào rừng tìm những cây gỗ khô. Sau nhiều lần đi lại, ông đã tập hợp được một lượng lớn rồi quyết định xẻ chúng. Đến cuối ngày, công việc cơ bắp và lặp đi lặp lại này đã gạt sạch khỏi đầu ông những câu hỏi khiến ông rối bời. Blaise ra suối tắm. Làn nước lạnh giá vừa tẩy rửa sạch sẽ thân thể ông vừa khiến tinh thần ông sảng khoái trở lại.
Quay lại hang, ông lôi ra một bó nhánh cây cam kì thảo từ một hộp gỗ nhỏ. Ông đặt một nhánh sang bên cạnh, chia số nhánh còn lại thành hai phần rồi đặt sang bên phải và bên trái ông. Từ đống bên phải, ông rút ra một nhánh rồi đặt vào giữa ngón út và ngón đeo nhẫn của bàn tay trái ông. Sau đó, tay trái ông nắm lấy đống bên trái, và bằng bàn tay phải ông rút ra các nhánh cây theo từng nhóm bốn chiếc.
Ông xóc quẻ thẻ theo một nghi lễ chuẩn xác và phức tạp nhiều lần liền. Cuối cùng, ông xếp lại những nhánh cam kì thảo vào trong hộp, và đi tới một vách nhỏ của hang rồi vạch lên đó một ký hiệu ba chữ:
Blaise nhẩm tính trong đầu 64 quẻ của Kinh Dịch. “Đây là quẻ Thủy Lôi Truân có Khảm trên Chấn tức là Nước trên Sấm... - Ông lẩm bẩm - Hình ảnh của khó khăn ban đầu. Sự hỗn mang. Và bỗng dưng ta tìm thấy Vầng Trăng: vật không thể dò được, màu đỏ, Đại quan thừa nhận.
“Chính vì thế mà một quý ông vừa hành động vừa gỡ rối và sắp đặt lại trật tự”, Blaise vừa thốt lên thành tiếng vừa xoa hai tay vào nhau. Tuyệt vời! Đúng như Ta đã thử làm. Hãy nhìn những vạch biến này muốn nói gì: “Nạn dã. Gian lao. Yếu đuối, chưa đủ sức, ngần ngại, do dự, vất vả, phải nhờ sự giúp đỡ.” Hừm.. “Dấu hiệu chứng tỏ tâm đã ngộ và quyết tâm thực hiện bước đi đầu tiên”. Ha ha! Ta có thể đánh giá rằng bước đi đầu tiên đã hoàn thành, minh chứng là trò chơi của Jad và chiếc nhẫn của Claris. Tiếp tục nào: “Điều đó thật thuận lợi để lồng những yếu tố phụ vào”. Những yếu tố phụ! Điều này thật tốt! Hãy nhìn xem quẻ thứ hai nói gì nào
Ông vạch tiếp sáu hào bên cạnh quẻ đầu tiên.
Đây là quẻ Trạch Lôi Tùy, Đoài trên Chấn tức là Hồ trên Sấm, ý nghĩa của nó là: Thuận dã. Di động. Cùng theo, mặc lòng, không có chí hướng, chỉ chiều theo, đại thể chủ việc di động, thuyên chuyển như chiếc xe. Phản phúc bất định chi tượng: loại không ở cố định bao giờ... Vừa gãi chòm râu trên cằm, Đại quan vừa xem xét các quẻ được vẽ lại trên vách đá kèm theo ngày tháng gieo quẻ, tuy nhiên có một vài dòng đã bị mờ. Những quẻ cuối cùng tương thích với sáu tuần trăng mới đây đều là quẻ có xuất hiện hình tượng “Chấn” tức là Sấm.
Thông thường, bói quẻ theo Kinh Dịch không đưa lại câu trả lời, nhưng mở ra nhiều khả năng và những vấn đề mới: bền gan, thích nghi, lồng vào những bổ trợ. Ông lặng ngắm trong giây lát những bức tranh tổng kết tám ngày làm việc và bật ra một tiếng thở dài cam chịu. Ông sẽ nói chuyện với Eben.
Ngày hôm sau, mưa bụi lất phất bay thay cho mưa rào và sương mù bao trùm khắp nơi. Blaise lau chùi tỉ mỉ hang ở, sắp xếp lại đồ dùng cá nhân vào các hộp gỗ và xếp gỗ thành bó. Sau đó, ông đi về phía cuối hang, đốt một bó đuốc bằng cái đánh lửa bùi nhùi, rồi cúi xuống, và mất hút trong bóng tối lạnh lẽo.
Khi băng qua những lối đi bị bỏ quên nối từ hang tới lâu đài, Đại quan tự nhủ không biết làm thế nào để nói chuyện được với Công tước. Bên ngoài, con cú xám bay lượn chốc lát quanh hang đá nhỏ rồi biến mất vào trong sương mù, thốt ra tiếng kêu nghi ngờ của nó.