Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 1 - Chương 03 - 03
Ký ức của Công tước
Công tước nhìn chăm chú vào cuốn sách đặt trên giá trước mặt, và đọc đi đọc lại ba lần cùng một câu: “Vào một chiều thứ sáu, có ba người đàn bà mờ ảo nhấn chuông cổng trang viên, họ có những bàn tay nhỏ xíu, đôi mắt mờ đục, họ đội những chiếc mũ hoa đã lỗi thời và phấp phới trong mùi nước hoa violet dại nồng nặc... ”
Blaise gợi lại thời quá khứ chiến binh ấy đã khiến ông xao động. Là một đứa trẻ hiếu chiến, một cậu thiếu niên liều lĩnh không biết sợ, đối với ông có vẻ là những năm tháng hào quang của Eben ngày nay. Một vài hình ảnh sống động, những mẩu âm thanh hiện về trong kí ức ông, thật nhạt nhòa và lộn xộn, giống như một cuốn phim cũ kể về cuộc đời của một ai khác. Đó là thế giới với Sierra. Thế giới ấy đã kết thúc...”
Một cuốn phim... Đã nhiều mùa trăng ông không còn nghĩ đến thứ giải trí được coi là quá cổ lỗ từ hồi ông còn nhỏ: điện ảnh. Người Salicande mù tịt về công nghệ. Jors, cha vợ của ông đã xóa bỏ tất cả. Động cơ, máy móc, người máy, tất cả những gì rất giống hay hơi giống chiếc máy vi tính đều bị biến mất. Không còn ôtô nữa cũng chẳng còn điện thoại, vô tuyến, máy ảnh hay máy quay phim, kể cả đài hay các giàn máy nghe nhạc. Chỉ còn lại những cuốn sách.
Buổi tối, dưới ánh đèn dầu và đuốc đem lại cho việc đọc sách một thứ hương vị rừng núi, mọi người quây quần quanh những trò chơi tập thể hoặc truyền nhau đọc to: ông đọc một chương, mẹ một chương, rồi đến anh, chị... Những nhóc bé nhất ngồi lắng nghe, hai tay bắt chéo ôm đầu gối, chăm chú thu lượm những kiến thức mới trong từng trang sách, từng trang thơ, trang văn, trang kịch.
Bằng một chính sách hà khắc, Jors đã cấm thực hành tất cả các loại khoa học siêu nhiên. Người không tuân theo quy định, thì chỉ có một lựa chọn là ra đi thử vận may ở nơi khác. Những người không có khả năng siêu linh đều được ở lại và rất nhiều những người đang phải khóc cho những đứa con mất tích trong cuộc chiến Siêu linh vừa qua.
Jors đã đặt ra những luật lệ sinh tồn rất chặt chẽ. Theo thời gian, những quy định ấy trở thành những điều cấm đoán đầy sức mạnh, mà người ta không còn biết lý do ban đầu của chúng nữa. Người dân Salicande quên ngay khoa học siêu nhiên để nói về “ma thuật” mới.
“... Ba người đàn bà mờ ảo, có những bàn tay bé xíu và đôi mắt mờ đục... ” Công tước gấp mạnh cuốn Ngôi nhà tâm linh, và tiến lại gần cửa sổ kính lớn.
Cha vợ của ông là một nhà cầm quyền chuyên chế, mọi việc ông làm luôn không được ủng hộ, nhưng về điểm này, ông thấy Jors có lý. Các máy móc thông minh gắn với ma túy, và các trò chơi tâm lý đã hủy hoại cả một thế hệ vị thành niên trên toàn trái đất. Bệnh dịch hạch và những cuộc chiến tranh đã góp phần hoàn thiện thảm họa. Công tước đã mất cha mẹ cũng như hai người anh trong trận Đại Họa. Trên mười hai tỉ dân, nay còn lại bao nhiêu? Không, Jors đã có lý, sách là công cụ tốt nhất để tìm hiểu và khám phá. Cặp song sinh chẳng biết gì khác, thậm chí chúng không biết phim ảnh đã từng tồn tại.
Phim ảnh... Tại sao lại nghĩ tới nó vào lúc này nhỉ? Tại sao lại trỗi dậy hoài niệm bất ngờ về những hình ảnh chuyển động, về âm nhạc vang vang trong phòng tối, về sự lôi cuốn của những bộ phim, quá khác với sự trầm tư khi đọc sách. Cuộc tranh luận với Blaise đủ để thắp lại quá khứ sao?
Từ khi Sierra mất tích, Công tước buộc mình tuân thủ nghiêm ngặt một qui định hàng ngày, và ông không bao giờ vi phạm: thức dậy lúc bình minh và đi làm. Như vậy, ông tôn trọng một trong những Luật Tự nhiên mà Jors lập ra: mỗi người, bất kì đàn ông, đàn bà hay trẻ con dù làm gì cũng đều phải thực hiện ít nhất một ngày lao động công ích mỗi tuần.
Các buổi sáng sớm, Công tước ra đồng, vào làng, nơi người ta cần ông. Ông trồng cây, thu hoạch, xây dựng hay sửa chữa, chọn những công việc nặng nhọc nhất để xả đi nguồn năng lượng của cơ thể mà độ tuổi ông đã không tiêu hao hết.
Ông trở lại ngọn hải đăng khi cả nhà thức giấc, và ngủ vài giờ. Buổi chiều là thời gian ông đọc sách. Khi những đứa trẻ đi nằm, ông lại quất ngựa phi nước đại trong đêm. Đôi khi ông cũng vào bếp làm món ăn vào giữa đêm, và cặp song sinh rất thích thú khi thấy những chồng bánh kếp, hay các món tráng miệng đã sẵn sàng cho bữa điểm tâm sáng.
Eben nỗ lực dành tất cả cho cuộc sống hiện tại, hết ngày này qua ngày khác, không kỷ niệm của quá khứ lẫn dự định cho tương lai.
Nếu Blaise nói đúng, ngay cả hiện tại cũng đang bất ổn. Nếu những thiên tư của Jad thức tỉnh, phải làm sao đây? Tuy nhiên, lần mới đây khi mình nói với nó...
Eben không nhớ nổi lần cuối cùng nói chuyện với con trai. Ông đã không thể đối diện với đứa con trai mà giờ đây đã trở nên tật nguyền. Lòng kiêu hãnh và phẩm hạnh của đứa trẻ bệnh tật vò xé trái tim ông, và ông đã phải che giấu sự thương hại mà ông cảm nhận được để không xúc phạm nó. Còn về Claris, thì cứ như bắt ếch bỏ đĩa vậy thôi! Không, đó là một sự biện bạch tồi. Sự thực là con bé giống nàng quá đỗi, đến độ mà khi gặp nó mình không thể không nghĩ tới Sierra.
Công tước sững sờ nhận ra rằng, từ nhiều năm qua, ông chỉ đành lòng đến thăm các con vào buối tối, vào lúc chúng đi nằm. Mới đây, ông thậm chí còn đến thăm chúng muộn hơn, khi chúng đã thiu thiu ngủ, và ông chỉ kịp hôn lên những vầng trán, nơi mà những giấc mơ đang chen lấn xô đẩy nhau.
Quý ngài Mèo
Một động tác di chuyển trong sân đã gây sự chú ý của Blaise. Ông nâng đầu cỗ máy mà ông đã lén giấu kĩ, chỉnh lại mắt kính, và nhìn thấy Công tước ra khỏi ngọn hải đăng rồi băng qua sân đi về phía phòng học. Một lát sau, ngài trở ra, thẫn thờ một chút rồi rảo bước về kho để đồ gia dụng, giang san của Chandra. Người này đi từ đó ra, rất ngạc nhiên, suýt làm đổ làn quần áo đã được là cẩn thận đang đội trên đầu. Eben giúp chị giữ cân bằng chiếc làn trên mái tóc hung, họ trao đổi vài câu. Chandra nhún vai, giơ tay lên trời, rồi lần lượt hết chỉ phòng của Jad, lại đến khu công viên trước khi mất hút vào bếp của lâu đài. Công tước đưa tay vuốt tóc, nhìn cửa sổ phòng Jad, và quay ngược lại.
Công tước đã chọn Claris bởi vì, giống ông, con bé không thể hiện bất kỳ thiên tư siêu linh nào. Đối diện với Claris dễ hơn với Jad, mặc dù lúc này thằng bé rất cần cha. Ngẫm ngợi, Blaise bỏ kính ra và dụi mắt. Ông ngả đầu ra lưng ghế, lim dim. Phải chăng mình đã nhầm khi chia rẽ hai đứa? Chẳng lẽ Chandra có lý?
Từ khi Sierra mất tích, cặp song sinh biểu hiện khác nhau về nỗi đau mất mẹ. Claris cố gắng nghĩ đến chuyện đó ở mức ít nhất có thể, quyết gạt bỏ những kí ức đau buồn. Bằng một kỷ luật khắt khe, nó đã dần dần khép lại sự thiếu hụt và bóp nghẹt nỗi buồn. Mẹ nó chỉ còn là một cái lỗ đen ngòm và sâu thẳm mà nó cố tránh cho khỏi ngã xuống đó mỗi khi nó lang thang trong bầu trời tình cảm của mình.
Cô bé đã dành tình mẫu tử cho vú nuôi. Chính Chandra là người thức dậy khi Claris cất tiếng gọi trong đêm, Chandra chăm sóc những vết xước, vết bầm và an ủi những nỗi buồn trẻ thơ của nó. Đối với Claris, những người vắng bóng là đã chết rồi.
Jad lại đi con đường ngược lại. Cậu không ngừng mơ thấy mẹ kể từ buổi tối xảy ra cơn bão đầu tiên ấy. Mỗi khi nỗi nhớ mẹ trào dâng, cậu biết rằng họ có hẹn trong những giấc mơ của cậu khi đêm về. Với cậu, mẹ ngoài tầm tay mình, nhưng vẫn luôn hiện hữu quanh đây.
Hồi đầu, Claris chia sẻ những giấc mơ với cậu. Nhưng nếu Jad thức giấc, miệng nhoẻn cười với kỷ niệm về mẹ, thì Claris lại bước ra khỏi những cuộc gặp gỡ chiêm bao ấy với những tiếng thét, run rẩy, không sao dỗ được. Thế là Blaise đã dạy cho Jad cách chặn đứng những giấc mơ. Không thể làm gì khác được, con bé sẽ điên vì buồn rầu mất.
Ông già thở dài, đặt chiếc máy đang cầm trên tay xuống đống bu-lông, đinh ốc, rồi đưa mắt nhìn khắp gian phòng. Đó là một trong những Phòng đợi, nơi ông dùng để nghiên cứu và sửa chữa những chiếc máy cũ với hi vọng có thể làm chúng hoạt động lại được, hay lắp ráp thành những cỗ máy mới.
Đã tìm thấy cái mà ông cần tìm trong đống dụng cụ ngổn ngang, ông đứng lên và thực hành những động tác kỳ quặc trong lúc miệng hô to:
- Chân trái gập lại, bàn chân trái đặt lên đầu gối phải, hai tay chụm trước bụng. Tư thế của cây: vững chãi, bám rễ.
Ông giữ thăng bằng giây lát trong im lặng, rồi thả lỏng cơ thể, nói tiếp:
- Công tước ra khỏi ngọn hải đăng rồi, Xám à. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ông ấy đến thăm các con trước khi trời tối. Có nhiều yếu tố đang di chuyển. Vấn đề là liệu chúng có hội tụ? Con cú đã nói đúng, thời kỳ thay đổi sắp đến.
Nghe thấy từ “con cú”, con mèo lông dài màu xám nhạt, đang cuộn tròn trong chiếc vali phồng to, mở to đôi mắt vàng, ngoe nguẩy tai phải từ trước ra sau. Blaise bắt đầu cười và thay đổi tư thế.
- Chụm chân. Thẳng lưng. Hai tay chụm trước bụng. Tư thế cầu nguyện đứng. Hít thở... Đừng có ganh tỵ thế. Hãy giúp ta một tay, mi muốn chứ!
Con mèo xám liếm chân trái với một thái độ hoàn toàn dửng dưng.
- Hãy đi theo Eben đi, quan sát bằng tất cả sự khôn ngoan vốn có của mi và về kể lại cho ta. Nếu ta không nhầm, thì ông ấy đến thăm Claris đấy.
Con Xám lại liếm chân bên phải.
- Ta cũng thích mọi thứ không vội vàng. Cả mày nữa, thế mày không cảm thấy thời gian đang rất khẩn cấp và gầm lên đó à?
Trước sự mãn nguyện hân hoan của Blaise, một cơn rùng mình thoáng qua chạy dọc sườn lưng chú mèo. Ông già chuyển sang tư thế thứ ba.
- Bàn chân trái lên trước. Gập đầu gối. Hai nắm tay giơ ngang vai. Tư thế người hùng... Đứng vững... Nhiệm vụ này, nếu ngài chấp nhận, thưa quý ngài Mèo, sẽ giúp chúng ta nhiều vô cùng.
Dừng tập, Blaise cúi người xuống ngang tầm con vật, nhìn thẳng vào đôi đồng tử lóe xanh của nó.
- Làm ơn mà Xám, ta cần mi! - Blaise nựng con Xám bằng những cái vuốt ve vào sau tai nó.
Kìm nén ý muốn bản năng kêu gừ gừ, con vật đứng dậy, rướn mình chậm rãi và uể oải ra khỏi phòng, không thèm ngước mắt nhìn lại chủ.
Côn trùng? Tiên nữ?
Tựa lưng vào cây nhà thờ chứa túp lều nhỏ, Claris đặt quyển sách xuống chốc lát, đưa mắt dõi theo những đám mây chồng chất lên nhau. Sau lớp mây âm u, một chùm sáng màu thạch anh tím lung linh ló dạng, rồi hùng dũng nhô lên cao, làm sướt màu xám ủ rũ. Nữ anh hùng trong câu chuyện đang khoác trên mình bộ quần áo tả tơi bẩn thỉu. Bị lũ ác quỷ rượt đuổi, cô không ngừng chiến đấu. Chuyện này thật mệt đầu... Claris cười, tự chế giễu bản thân. Những người hùng không bao giờ biết mệt, bà già của tôi ạ.
Ánh mắt trong trẻo lại vẩn vơ trên làn nước hồ xanh thẫm, nơi những nàng liễu cẩu thả nhúng ướt mái tóc dài xanh của mình. Gió thổi khiến đám lá xao động nhẹ nhàng. Claris đang tận hưởng cảm giác gần như cứng người thú vị của câu chuyện thì một quầng sáng rực nhấp nháy xuất hiện và vây quanh nó.
Một đám siêu thể nhỏ li ti bay chấp chới quanh con bé, sử dụng những luồng vô hình nảy lên rồi lại rơi xuống, giống như những hòn tròn ngâm trong dung dịch xanh lơ và bị không khí đẩy lên mà một hôm thầy Blaise đã chỉ cho nó xem.
Claris xua đuổi chúng bằng một cử chỉ máy móc rồi lại đọc tiếp. Chúng quay trở lại tức thì. Nó để mặc chúng nhảy múa quanh mình. Nó thậm chí còn chẳng nhìn thấy chúng nữa.
Cả Eben cũng nhìn và nhận ra chúng ngay. Trong khi tiến lại gần con gái, ông ngắm những con tiểu tinh ấy nhảy nhót với vẻ sửng sốt cao độ. Công tước nhìn rõ chúng giống hệt như người ta vẽ trong những cuốn sách trẻ em: những đàn ông và đàn bà nhỏ xíu, với cặp tai nhọn và cánh trong suốt. Khí Linh thể! Chúng đã trở lại!
Để đáp lại, đám mây sà đến bay chấp chới quanh ông, bao bọc ông bằng một hình xoắn đầy màu sắc vui tươi. Tiếng cười trào lên cổ họng người đàn ông như những bóng nước nổ lép bép, nhồn nhột, rồi to vang và rõ ràng. Claris ngẩng đầu khỏi cuốn sách, nhìn cha mình với vẻ ngạc nhiên không giấu giếm.
Con Xám cũng nhìn thấy những siêu thể này. Con mèo không cần phải mô phỏng hay gọi tên chúng ra để tin, nó nhìn chúng bằng chính bản chất chúng vốn thế: những phân tử năng lượng siêu nhỏ dày đặc và phát sáng, di chuyển rất nhanh và toát ra một cảm giác nhẹ nhàng vui tươi. Nó tĩnh tại trên một cành sồi to nhất và quan sát.
- Cha?
Claris đứng lên, cuốn sách rơi khỏi tay, tò mò nhìn cha. Vẫn còn bị xáo động, Công tước tiến lại, ghì chặt con gái bằng một cử chỉ vụng về và rúng động, cố kìm cảm xúc đang trực trào lên nhấn chìm ông. Nó mới lớn nhanh làm saoi! Mình đã không ôm nó trong vòng tay từ bao lâu rồi nhỉ?
Trong vòng tay của cha, Claris chỉ dám thở nhẹ. Công tước không có thói quen biểu thị sự trìu mến mạnh mẽ nhường ấy nên nó không biết phản ứng thế nào. Nó nhẹ nhàng toài ra, cúi xuống nhặt quyển sách rơi trên mặt đất.
- Con đọc xong cuốn Orlando rồi. Cha mang cho con tập tiếp theo à? Vừa hỏi cô bé vừa chỉ cuốn sách chờm ra trong túi áo vét của Eben.
- Ừ... cha... ừ thì... Cha vô tình vớ được cuốn này, và nghĩ có thể con sẽ thích nó. Ở một khía cạnh nào đó, nó có liên quan đến con. Nữ anh hùng tên là Clara. Vì vậy và... Tóm lại, chúng ta đã đặt tên con là Claris là vì nghĩ đến nhân vật này.
Trên cây, con Xám ngoe nguẩy đuôi. Sự xấu hổ và ghê tởm chính mình đang xâm chiếm tâm hồn Eben, người không đủ can đảm để nói với con gái về Sierra. Còn con bé đang cố vận hành các cỗ máy phòng ngự của mình để không nghĩ đến mẹ. Con người cứ tiêu tốn năng lượng một cách vô ích để cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình thay bằng cứ để cho nó cuốn đi. Rồi sau đó, để bù trừ cho cảm giác thiếu hụt, họ cứ quay qua đảo lại trong đầu mà chẳng để làm gì.
- Cảm ơn cha. Con... con sẽ đọc nó sau... Cha muốn nói gì với con nữa không?
Các siêu thể quay lại lượn quanh Claris. Con bé bực mình xua tay, khiến một siêu thể cười hớn hở nhảy lên tránh.
- Bọn ruồi này, phiền quá! Chúng tưởng con là một quả chín hay sao ấy?
Eben kinh ngạc. Claris coi đám siêu thể như những con ruồi! Liệu ông có phải chỉ cho nó thấy không? Không nói gì hết? Vì ông còn do dự, một luồng không khí cuốn đám tiểu tiên đi, chỉ còn lại một vòng xoáy nhẹ nhàng hoan hỉ.
Công tước thở dài, gạt bỏ vấn vương, nắm lấy tay con gái bằng một cử chỉ dứt khoát.
- Cha con mình đi dạo nhé? Lâu rồi cha không đi quanh hồ. Mà này, thầy Dag nói với cha là con học kiếm rất tốt, cha muốn xem con đấu...
Con Xám rời khỏi chỗ ngồi. Người đàn ông này chưa sẵn sàng chia sẻ với con gái những điều mà cả hai cha con đều cảm thấy. Nó phải tự mình hiểu lấy thôi. Tuy nhiên, các Linh thể của không gian đã thực thi rất tốt phần việc của chúng. Đứa trẻ hạnh phúc trong sự hiện diện của cha nó, hạnh phúc được nắm tay ông. Và Công tước, cuối cùng thì cũng thư giãn, khoan khoái nhâm nhi sự đụng chạm thâm tình này. Con người thật là lề mề và phức tạp. Nhưng họ biết cách trấn an và tự an ủi.
Có tiếng động trong cỏ... Chuột chù! Chú mèo vọt xuống.