Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 1 - Chương 04 - 01
Chương IV
Hội chợ Ba thung lũng
Những bức tranh trong một cuộc triển lãm
Nếu thầy Dag có ý định làm mình nản lòng bằng cách này, thì ông sẽ không thành công đâu! Claris trưng ra một cái bĩu môi hết sức ngán ngẩm trong lúc lật từng trang một cuốn sách lớn có tựa đề Những thảm họa của chiến tranh.
Tại phòng học, thầy dạy kiếm đã tổ chức một buổi trưng bày sách nói về chiến tranh. Delacroix, Goya, Picasso, những bức tranh của các bậc thầy thời xưa được sắp xếp lần lượt kế tiếp nhau, phô ra những khuôn miệng đang gào thét, chân tay tàn phế, những chiến binh đang hấp hối và lũ ngựa lồng lên với ánh mắt điên cuồng.
Các đồng môn lớp kiếm của Claris dẫu vậy lại không có vẻ khó chịu, chúng cười đùa, lơ đễnh đi qua trước những giá sách lớn trưng bày các ấn phẩm. Thấy Ugh đang liếc mắt nhìn mình, nó liền che giấu sự gượng gạo và tập trung lên một ô vuông nhỏ vẽ trời xanh, bên phải bức tranh, phía trên.:
- Hãi nhỉ? - Ugh nhăn mặt nói.
Claris nhún vai:
- Chiến tranh mà.
- Nhìn những bức tranh này, anh tự nhủ rằng chúng ta chơi đánh nhau như là... như là... như là lũ trẻ con vậy! Chúng ta không biết gì về một trận đấu thực sự cả. Một trận đấu thực sự ư, phải là thế này: máu lênh láng, đau đớn và chết chóc.
Giọng nói vỡ tiếng của cậu bé hướng về Claris, nó quay lại nhìn cậu. Ugh đang đứng trước bức Chiến tranh, hai bàn tay nắm chặt, nhợt nhạt như thể cậu sắp nôn.
- Bức tranh làm anh sợ à? - Con bé hỏi.
- Tất nhiên rồi! Em không sợ sao?
- Em tưởng anh thích đánh nhau. Anh luôn thắng cơ mà! - Claris nói.
- Đúng thế, anh thích lắm. Anh cũng thích thắng. Nhưng trên những bức tranh này thì không còn là một trò chơi nữa. Anh chưa từng nghĩ chiến tranh lại như vậy, thực sự...
Claris không đáp và quay sang bức tranh tiếp theo, nhưng nó ngắm mà không chú tâm, vì cứ liếc soi mói Ugh. Nó đang suy nghĩ.
Ugh là người mạnh nhất trong môn kiếm, là học trò cưng của thầy Dag. Cậu tấn công bền bỉ, mỗi đường kiếm đưa ra đều đâm trúng đích. Cậu không lùi, không do dự. Ngược hẳn với Claris, Ugh không nổi cáu, không bao giờ để bị choáng ngợp trước sự sảng khoái của trận đấu. Cậu cố thắng đến mức nhanh nhất có thể, và khi thắng rồi thì cậu lại chuyển qua việc khác. Thế mà bỗng nhiên, khi đứng trước bức tranh kì dị này, thậm chí còn chẳng thấy máu đổ, thì cậu lại tỏ rõ sự sợ hãi mà không hề xấu hổ gì.
Cậu bé quay hẳn lưng lại với bức tranh của Picasso và đi về phía Claris.
- Ngày mai em vào làng không?
- Vào làng làm gì ạ? - Claris ngạc nhiên.
Cặp song sinh chưa bao giờ vào làng Salicande.
- Em không biết hội chợ Ba Thung Lũng sẽ bắt đầu vào sáng mai à? Mẹ anh có một sạp hàng ở đó, cả ông Sem nữa. Tóm lại là cả lâu đài đều đến đó đấy!
Chợ Ba Thung Lũng ư? Một sự kiện tổ chức thường niên do một trong ba thung lũng thay phiên nhau đăng cai, tập hợp các thợ thủ công của Salicande, Tử Địa và Hổ Phách Cổ. Lần đầu tiên được tổ chức ở Salicande, và dân làng đã chuẩn bị cả năm nay rồi. Suốt ngày dán mắt vào những quyển sách nên Claris đã quên hẳn chuyện đó.
Không đợi Claris trả lời, Ugh nói tiếp:
- Vậy, bảy giờ ở sân nhé. Mai gặp nhé!
Cậu vẫy tay tạm biệt Claris, rồi chạy đến nhập vào nhóm bạn đang chuẩn bị rời khỏi phòng. Anh ấy tự coi mình là ai mới được chứ! Hẹn gặp trong sân nhé... rồi còn gì nữa đây?
Tồn tại hay không tồn tại
Bảy giờ kém mười, Claris đi bách bộ trong sân. Nó mặc chiếc quần thụng trắng, áo thụng thêu. Khăn choàng dài sạch sẽ, và đôi bốt được đánh xi bóng loáng. Nó thậm chí còn chải tóc, buộc gọn mớ tóc xoăn bờm xờm bằng chiếc khăn xanh lơ làm nổi bật đôi mắt trong trẻo. Nó đã thấy hối hận...
Có lẽ tốt hơn hết nó nên trốn đi, trèo thử lên con Thiên nhãn, chú ngựa nòi mới màu đen của cha nó. Điều đặc biệt: đó là một con ngựa dạ thị, hệt như loài dơi. Đúng đấy, và đây là điều nó sẽ làm. Nó xoay mình về phía chuồng ngựa, nhưng Ugh đã đến cùng với Jad. Không nghĩ là Jad sẽ đến nên khi nhìn thấy anh trai, Claris tỏ ra lúng túng:
- Anh đi với bọn em à?
- Anh không có ý định bỏ lỡ dịp này! Năm ngoái, thầy Blaise đã thuyết phục được cha đưa chúng mình đến thung lũng Hổ Phách Cổ, nhưng chúng mình lại bị thủy đậu, em nhớ không?
- Ôi... bệnh thủy đậu...
Nhận thấy dáng vẻ lạ lùng và quần áo tươm tất của em gái, Jad nở nụ cười ma mãnh và liếc mắt nhìn Ugh. Ugh đang nhìn đi nơi khác, cứ như là bị con Ulysse thôi miên, con chó già của lão Sem, đang vẩn vơ gãi chiếc tai duy nhất còn lại của nó.
- Ối... hy vọng tôi không làm phiền các bạn. - Jad nói bóng gió trước khi nhận được một cùi trỏ của anh bạn.
Claris nhún vai và nhanh chóng rảo bước. Sự bực bội của nó biến mất ngay khi đặt chân xuống con đường dốc dẫn xuống giữa những vườn nho.
Kỳ Xanh sắp kết thúc và nếu như mặt trời vẫn chỉ ẩn nấp đâu đó, thì những ngày gần đây mưa cũng ít hơn, và thời tiết cũng dịu lại. Claris quay mặt đón làn gió nhẹ đang làm đám lá nho lao xao. Những chùm nho vẫn chưa chín, quả chưa đủ nắng mặt trời. Rượu sẽ chua nếu Kỳ Vàng không về kịp. Claris đã nghe người lớn bàn về chuyện này và tự hỏi liệu họ nên thu hoạch sớm để tránh những thiệt hại, hay nên hi vọng gió sẽ làm khô những ruộng nho, và rằng nấm mốc, vốn làm rạng danh rượu Salicande, có thể mọc đầy.
Bộ ba quyết định đi men theo con đường ven rừng của lâu đài, sau đó tắt ngang qua cánh đồng. Như vậy, chúng sẽ tránh con đường nhỏ đầy vết xe lăn mà trước đó ít phút lão Sem và Chandra đã đi cùng với cỗ xe ngựa kéo và vượt qua đoạn đường bảy kilômét nối làng với lâu đài nhanh hơn.
Claris lơ đễnh đi sau lắng nghe cuộc trò chuyện liên miên của hai cậu con trai. Ugh lớn hơn, đôi vai rộng hơn, những lọn tóc hung dài chớm vai. Jad nhỏ và mảnh hơn, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển của những người thực hành môn Thiền động.
Từ khi hướng dẫn bọn con trai chơi trò Thiên Kì Thế, Jad đã ra khỏi vỏ bọc của mình. Phải thừa nhận rằng Ugh đóng vai trò rất lớn trong việc này. Đã hai mùa trăng nay, hai cậu bé gắn với nhau như hình với bóng nên Claris có đôi chút ghen tị. Một cảm giác càng bối rối hơn, vì nó ghen với Jad cũng nhiều hệt như nó ghen với Ugh, nhưng nó lại không nhận biết. Thời gian gần đây đã có nhiều thứ thay đổi. Claris chau mày. Vậy, điều gì đã xảy ra để khiến mọi thứ tiến nhanh đến thế?
Thoạt đầu, cha nó đến gặp nó bên hồ nước, rồi hai cha con đã đi dạo và trò chuyện. Claris không nhớ đã từng bao giờ được nghe cha nói nhiều như vậy chưa. Ông hỏi nó về thời khóa biểu, những giờ học kiếm, đọc sách, và chú tâm nghe nó trả lời. Sau đó, hai cha con cùng nhau đến gặp Jad trong buổi hướng dẫn đầu tiên trò chơi Thiên Kì Thế của cậu.
Bị bất ngờ, cậu bé trở nên bối rối trước sự có mặt của cha. Cậu khép mình lại như một chú sò huyết, nói ấp úng, mất hẳn sự tự tin.
Eben không khách sáo ngồi cùng với những đứa con trai khác trước một bàn cờ để chơi. Ông tỏ ra là tay chơi tệ nhất, làm cho Jad cuối cùng cũng phải nhắc ông, khiến tất cả mọi người cười phá lên.
Từ đó, ngài Công tước đã lấy lại một phần tích cực hơn trong cuộc sống của hai đứa trẻ. Ông xuất hiện trong một giờ học, hay nhân một hoạt động nào đó, tối nào cũng đến ngồi ăn với chúng, dần dần lấp đầy những hố sâu trong mối quan hệ đã bị rời rạc của họ. Nếu Claris vui sướng khi đã tìm lại được cha mình, thì Jad tỏ ra ngập ngừng hơn, nhưng Eben không vì thế mà nản chí.
Thời lượng và nội dung các môn học cũng có sự thay đổi. Bực mình khi nghe nó nổi cáu phản đối “vũ khí đối với hệ thống cơ của phái nữ là không phù hợp”, thầy Dag đã lôi không biết từ đâu ra một thanh kiếm cũ mà lão Sem đã bịt đầu và mài giũa cẩn thận. Tay kiếm được trang trí thái quá đã khiến bọn con trai cười châm chọc, nhưng chúng chẳng cười được lâu, bởi nó nhẹ hơn và phù hợp hơn với cơ thể và tay của Claris, và vì thế cô bé đã có những tiến bộ đáng kể.
Kể từ đây, các đồng môn không còn coi nó như một kẻ ngoại nhập nữa, mà là một đối thủ lão luyện. Ngán ngẩm là thầy dạy kiếm buộc nó cũng phải tham gia các giờ võ thuật và các bài giảng về chiến thuật.
Chiến thuật, thật là vớ vẩn! Những động tác giả, các thế xoay, dàn trận và phòng thủ mà bọn con trai thích thú tranh luận hàng giờ liền được minh họa bằng những mảnh nhựa nhỏ, thao diễn trên những tấm bản đồ giả tưởng, khiến con bé chán muốn chết. Jad giễu nó: “Nên biết đi! Anh ngỡ rằng em muốn được đối xử như con trai kia mà!”
Claris lắc đầu, những lọn tóc bướng bỉnh nhoài ra khỏi chiếc khăn xanh. Giờ đây, khi mà nó đã chứng minh mình cũng là một tay kiếm khéo léo như chúng bạn, thì việc là một thằng con trai đối với nó hình như đã kém phần hấp dẫn. Nếu như nó thích sự thách đố, thích hành động, bị kích thích đột ngột và kết hợp các động tác một cách khéo léo thì lại không quan tâm đến những thứ bọn con trai thích như cãi vã, đánh giáp lá cà. Cùng lúc không thể là... Ồ, mặc kệ, để sau đi, lát nữa mình sẽ nghĩ tới điều đó.
Con bé rảo bước để bắt kịp anh trai và Ugh. Cậu ta vừa nói điều gì đó, vừa khua tay mạnh mẽ để thuyết phục Jad.
- Anh tin thế à?- Jad hỏi với giọng nghi vấn.
- Chắc chắn rồi! Em đã từng là người giỏi nhất, Jad ạ! Sẽ nhanh hồi phục thôi, nếu em lại bắt tay vào.
- Cho qua đi, tay em không có lực, không có cơ bắp.
- Cơ bắp chỉ là vấn đề tập luyện thôi. Hơn nữa, em đã không dừng hoàn toàn bởi em thực hành môn Thiền tĩnh và Thiền động. Chắc chắn em vẫn luôn ngắm chuẩn như trước. Chúng ta có thể tập cùng nhau, nếu em muốn...
Jad không trả lời. Ugh quay về phía Claris, nó đã nghe hết đoạn cuối của câu chuyện.
- Nói với cậu ấy đi, Claris!
- Nói gì ạ?
- Rằng cậu ấy có thể lại bắn cung. Và không chỉ có thế thôi đâu. Anh tin cậu ấy có thể làm được hàng đống thứ nếu...
Ugh ngừng nói khi nhìn gương mặt kín như bưng của Jad. Cậu dang tay trong một cử chỉ bất lực và ném ánh mắt khẩn cầu sang Claris.
Nó biết Ugh đã chạm vào một điểm nhạy cảm. Nhưng biết đâu đó lại là một chiến thuật tốt. Chiến thuật ư? Những giờ học chiến thuật thấm vào nó rồi chăng, mặc dù nó chẳng để ý gì? Nó thương hại cho vẻ bối rối của con trai Chandra, cậu ta chỉ dám liếc trộm Jad, mà không biết nên xin lỗi hay cố nài. Nó cầm tay anh trai.
- Em cũng vậy, em muốn bắt đầu tập bắn cung, nếu ông Sem chế cho em một cây cung phù hợp. - Nó nhăn nhó nói thêm.
- Em có thể dùng cây của anh, cây mà hồi còn nhỏ anh đã tập ấy. - Ugh đề nghị.
Rồi Ugh hiểu rằng mình đã nói hớ.
- Ý anh muốn nói... cây cung mà anh có khi còn... Một cây mà có lẽ rất hợp với một cô gái... Cây mà anh đã có trước đây ấy mà! Em sẽ thấy, nó dẫu sao cũng tốt. Nó thì dễ... dễ hơn. Tóm lại là mềm hơn...
Jad không nhịn được cười khi thấy bạn mình lúng túng trước Claris, người đang bắn vào cậu một cái nhìn trong vắt.
Ugh lùi lại, đối diện với hai anh em, mặt đỏ như gấc. Ugh rất hay đỏ mặt, vì thế hồi nhỏ cậu bị mọi người đặt cho biệt danh là Gà chọi. Để thêm vào sự bối rối của mình, cậu chuệnh choạng, ngã sóng xoài.
Cặp song sinh phá lên cười. Ugh đứng dậy phủi bụi trên quần áo, nhếch mép cười.
- Thế là đồng ý rồi nhé? Cả ba chúng ta cùng tập? Mình bắt đầu vào ngày mai chứ?
Sững người, Claris nhìn anh trai gật đầu đồng ý trong khi Ugh choàng tay ôm ngang người Jad, nói thao thao bất tuyệt hết sức hào hứng về những giá trị so sánh giữa gỗ thông đỏ và gỗ trần bì trong việc chế tạo cung. Anh Ugh này giỏi thật đấy! Phải chăng anh ấy đã cố tình ngã...