Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 1 - Chương 05 - 02
Những ẩn nhân Abdiquant[1].
Những chủ hiệu lần lượt đóng cửa quầy để nghỉ đêm. Đám thợ thủ công làng Tử Địa và Hổ Phách Cổ sửa soạn, người thì về trại mà họ cắm nghỉ tạm, người thì về nhà dân làng, những người cho họ trọ nhờ. Khi tiến về phía gian hàng của Chandra, Blaise và Claris bị chặn lại do một nhóm người tụ tập làm tắc nghẽn con đường chính. Tò mò, Claris tiến lại xem.
Đám người hiếu kì vây quanh hai người đàn ông. Trên tay họ là một loại đàn xi-ta và họ đang đánh những hợp âm lạc điệu, ứng tác những khúc hát châm biếm khập khiễng, nhắm vào một trong những khán giả đứng xem. Chẳng có gì là ca ngợi nhưng khá nhộn và đám đông cười thỏa thích. Claris kéo tay áo của Blaise.
- Họ là người hát rong ạ?
- Có thể coi như thế... Con có nhìn thấy hình con sói đen được xăm trên mu bàn tay họ không? Đó là dấu hiệu của những người Abdiquant đấy.
- Những người Abdiquant ư? Con nghĩ đó là những thầy tu chỉ sống trong rừng thôi kia mà?
- Những người Abdiquant là những người đàn ông hay đàn bà đã từ chối đời sống xã hội, từ bỏ mọi luật pháp, từ bỏ mọi trách nhiệm với cộng đồng. Họ không phải là thầy tu dù rất nhiều người trong số họ hiến mình cho sự nhập định và tu luyện khổ hạnh trong cuộc tìm kiếm sự thanh thản của tinh thần. Điều mà theo ta hai người này không có.
- Họ được phép đến đây à?
- Họ tự nguyện tách khỏi đời sống xã hội, nên họ không bị loại trừ. Dẫu sao họ cũng rất hiếm khi đi vào làng. Phần lớn sống ẩn dật trong rừng. Theo ta hai gã này chỉ còn giữ được hình xăm của Abdiquant thôi, còn họ từ lâu đã từ bỏ... từ bỏ rồi! Này, Jad và Ugh đến kìa...
Hai cậu bé đến nhập hội với họ và ba đứa trẻ bắt đầu thi nhau kể về những gì đã xảy ra với mình trong ngày. Chúng thu hút sự chú ý của hai ẩn nhân Abdiquant, vừa đến đứng sững trước mặt chúng, nụ cười chọc ghẹo trên môi, điên cuồng gảy đàn. Nhưng hợp âm đầu tiên lại chẳng kéo theo hợp âm nào khác. Hai người đàn ông nhìn chằm chằm vào cặp song sinh, như thể họ đang nhìn thấy ma. Những con mắt bỗng đồng loạt đảo tròng, cơ thể run lên, họ bắt đầu lắc lư từ trước ra sau, nhập vào một kiểu hát với một chất giọng đơn điệu:
Điều bị giấu kín sẽ ló ra
Điều bị từ chối sẽ nổ ra
Thiên thần sẽ lại được tìm ra
Từ quá khứ và tương lai Người sẽ lộ ra
Kết nối những đứa trẻ bị chia rẽ
Những kẻ mộng mơ sẽ tỉnh giấc
Những kẻ tỉnh giấc sẽ hoàn thành sứ mệnh.
Trước khi đám trẻ sững sờ kia kịp phản ứng thì một người tóm lấy tay Jad, người kia tóm tay Claris, và họ đặt những bàn tay ấy lên đầu họ trong cử chỉ truyền thống của sự ban phước. Họ khóc và nhắc đi nhắc lại:
- Tiên tri, tiên tri, tiên tri...
Cuối cùng, khi đã trấn tĩnh lại, Blaise kéo cặp song sinh về phía mình, tách xa chúng khỏi hai ẩn nhân Abdiquant lúc này đang vừa tiếp tục niệm kinh vừa lắc lư. Một kẻ hiếu kì rỉ tai người bên cạnh:
- Những người Abdiquant này đã thực sự bị khơi mồi đấy!
Đám khán giả ngỡ thêm một trò đùa nữa, liền ném những đồng xu xuống chân hai người Abdiquant rồi giải tán. Không để lũ trẻ có thời giờ đặt một câu hỏi nào, Blaise xua Ugh về giúp mẹ, và kéo hai anh em song sinh lên xe ngựa của lão Sem trở về lâu đài. Ông quát chúng không cần đợi mình và quay đi thật nhanh. Cặp song sinh không có lựa chọn nào khác là vâng lời.
Thùng rượu rò
Blaise một mình trở lại phố chính, ông sục sạo tất cả đường lớn, đường nhỏ nhưng vô vọng. Hai người Abdiquant đã biến mất. Blaise vừa tiến về phía quán rượu của làng, vừa càu nhàu trong đầu: Thề có bộ ngực của Nữ thần! Điều ám muội này là gì vậy? Tại sao họ lại đổ dồn cho bọn trẻ nhỉ? Họ hành động như thể họ biết rõ chúng vậy.
Ở tiệm “Thùng rượu rò” cũng giống như trên các con đường làng, chẳng có dấu hiệu gì của những người Abdiquant. Tiệm cà phê tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ của đám lái buôn đến giải khát và trao đổi tin tức trong vùng Ba Thung Lũng. Đây là chầu chiêu đãi của ông chủ tiệm. Ông rót đầy thứ rượu kích thích làm nên sự nổi tiếng của Salicande vào những chiếc cốc bằng thiếc.
Blaise chào ông chủ tiệm, lấy một cốc rượu trên quầy, nhằm hưởng được chiếc ghế đẩu trong một góc tối của quán. Rượu mạnh và thơm mùi trái cây. Ông chủ đã đãi khách một thùng rượu ngon. Chính lúc ấy, không xa Blaise, hai người thợ thủ công Salicande đang lo lắng cho vụ thu hoạch nho sắp tới.
- Nếu không có nắng thì rượu sẽ hỏng mất...
- Ừa, có thể sẽ không hỏng nếu ta thu hoạch sớm. Nhưng men sẽ không lên được...
- Tôi cũng thấy điều đó, chúng ta sẽ toàn thất bại thôi!
- Không được ngon như loại này! Ê, Bor, rượu của anh ngon lắm!
Miệng cười tươi, ông chủ tiệm mang bình rượu đến và phục vụ hai người thợ. Rồi ông mời Blaise.
- Cảm ơn Bor, tôi vẫn còn đây. Đúng là rượu ngon thật... Phiên chợ này thế nào?
- Mở đầu khá tốt. Những người bán hàng than thở vì trời mưa, nhưng với tôi lại là hay. Khi trời mưa, mọi người cần chỗ trú chân. Và khi trú chân ở đây, thì họ uống!
Và khi uống họ sẽ tuôn chuyện, Blaise nghĩ, đầu gục gặc.
- Không có kẻ càn quấy chứ?
- Vẫn chưa có. Phải chờ hết một tuần đã, thường thì vào lúc cuối sẽ lộn xộn hơn. Tạm thời bây giờ rất yên bình. À, lúc nãy có hai gã xộc vào đây như thể bị ma đuổi vậy.
- Ma đuổi ư?
- Phải, theo họ nói thì họ là những người Abdiquant. Hình như họ đã lên cơn nhập đồng ngay giữa chợ. Họ đến đây và cứ hoa chân múa tay kể rằng đã nhìn thấy quỷ dữ hay thiên thần gì đó. Quỷ dữ hay thiên thần thì cũng thế mà thôi, đúng không?
Blaise gật gù và chìa chiếc ly ra:
- Anh đã đãi họ một cốc chứ?
Bor nhún vai trước khi nói thêm với vẻ tốt bụng:
- Như tất cả mọi người thôi! Tôi không thể từ chối họ một ly nhỏ, họ có vẻ bị rúng động mạnh. Sau đó, khách hàng bắt đầu kéo đến nên tôi không để ý đến họ nữa, tôi thậm chí còn chẳng biết họ đi khi nào. Khi tôi tìm họ thì họ đã biến mất rồi. Tôi cũng chẳng cần đuổi theo họ làm gì? Họ luôn mồm nói về trò phù thủy hay yêu pháp gì đó.
Một tiếng cười vang lên cắt ngang lời chủ quán. Một lái buôn đẫy đà của thung lũng Tử Địa cười tươi tiến đến. Ông ta gật đầu chào họ và đặt chiếc cốc không lên quầy.
- Không phải “trò phù thủy”, mà là “lời tiên tri”. Nếu đó là những ẩn nhân Abdiquant, thì họ nói về lời tiên tri của Thiên thần đấy.
- Sao ông biết? Ông là ẩn nhân Abdiquant chắc? Nghe chẳng có vẻ gì như thế nhỉ! - Bor chọc ghẹo ông ta và chạm ngón tay lên cái bụng tròn trĩnh của khách.
- Không phải tôi đâu! - Người lái buôn vừa la lên vừa nhẹ nhàng xoa bụng. Nhưng cháu trai của một bà hàng xóm nhà dì tôi, đã từng là ẩn nhân Abdiquant trong một thời gian. Tôi chắc là cậu ta chỉ muốn trốn việc ở trang trại thôi. Gã đó còn trẻ và không chịu được cuộc sống trong rừng, ăn toàn quả dại và quả sồi như lũ lợn lòi. Ngay từ Kỳ Trắng đầu tiên, cậu ta đã phải mò về với cha mẹ, trông như một thanh củi khô, gầy giơ xương!
Ông chủ tiệm cười phá lên và Blaise cũng cười theo. Những người khách còn lại nghĩ họ có câu chuyện hay nên vểnh tai lắng nghe. Bor rót đầy cốc cho người kể chuyện và ông ta lại tiếp tục:
- Gã đó suốt ngày ba hoa về những ẩn nhân Abdiquant, phong tục và truyền thuyết của họ. Cậu ta kể rằng một đêm trăng sáng, cách đây rất lâu rồi, tất cả bọn họ cùng có một giấc mơ trong cùng một thời điểm. Hôm sau cũng thế, và hôm sau nữa cũng vậy, trong suốt bảy ngày liền! Trong giấc mơ đó, họ nhìn thấy một Thiên thần...
Người lái buôn ngừng giây lát, nhấp một ngụm rượu, chĩa ngón tay lên trời để tăng thêm sự hồi hộp, mọi người dán mắt vào miệng ông.
- Rượu ngon quá! Ừ đúng rồi, một thiên thần... Nhưng chú ý nhé, không phải thiên thần bình thường đâu, Một NỮ THẦN kia đấy! Một người đàn bà đẹp, rất đẹp, đẹp tuyệt vời, với những đôi cánh. - Người lái buôn nói với họ.
- Rõ là đàn bà. - Tiếng ai đó bình luận. - Không thể ngăn mình suốt ngày luyên thuyên, ngay cả trong mơ!
Đám khán giả nghe chuyện, toàn đàn ông, cười ồ ý nhị.
- Như anh nói đấy, - người lái buôn tiếp tục, cảm thấy khối cử tọa đang dần rã đám... - và người đàn bà nói với họ, luôn luôn lặp lại cùng một chuyện. Họ coi lời nói của nàng là lời tiên tri của Thiên thần, và họ sùng bái như một bài kinh. Từ đó, họ cứ đợi nàng quay lại...
- Chắc chắn rồi, nàng sẽ quay lại thôi! Trong giấc mơ của họ ấy mà! - Tiếng ai đó cất lên và lại gây ra một trận cười.
Blaise đã nghe đủ thông tin. Ông kín đáo lách ra cửa và bỏ đi. Màn đêm ấp bàn tay ẩm ướt và lạnh giá của nó lên gáy Blaise, xóa sạch hơi ấm dễ chịu của quán cà phê. Ông kéo cổ áo khoác lên và hối hả rảo bước về phía cổng làng.
Vỉa hè lát đá vắng tanh của làng Salicande phản chiếu ánh sáng nhấp nhóa tỏa ra từ những chùm đèn nến sau những ô cửa sổ khép của các ngôi nhà. Blaise cảm thấy ghen tỵ với những người dân đang quây quần bên mâm cơm gia đình, và trong khoảnh khắc, ông những muốn quay lại quán “Thùng rò” để ăn một chút gì đó. Không. Ở đó quá ồn, với lại mình đã uống khá nhiều.
Ông luồn tay vào túi áo lấy ra một lọ dầu, nhỏ vài giọt rồi xoa lên cổ tay và gáy. Gừng và húng sẽ giúp ông át đi hơi rượu để vượt bảy cây số về lâu đài. Cuốn chặt áo khoác quanh người, ông rời làng. Đi bộ giúp người ta suy nghĩ tốt hơn.
*
* *
Đại quan không biết điều gì khiến ông ngán ngẩm nhất: chuyện cặp song sinh gặp những ẩn nhân Abdiquant, hay chuyện một người buôn bán chẳng danh phận lắm của làng Tử Địa lại biết những điều mà chính ông mù tịt. Nhân vật đàn bà có cánh đánh thức trong ông một kỷ niệm mơ hồ. Vậy đó là chuyện gì nhỉ? Ông đã nghe nói về thiên thần này khi nào nhỉ? Mặc dù rất cố gắng, nhưng Blaise không nhớ nổi. Ông đói, lạnh và mệt nữa.
Tâm trí rã rượi của ông bỏ rơi dần câu hỏi khiến ông nhức nhối rồi bắt đầu chập chờn theo từng mảnh vô định. Vầng trăng lưỡi liềm lả lướt chẳng soi tỏ gì, nhưng ông thuộc con đường này như lòng bàn tay. Khi về đến lâu đài, ông sẽ lao thẳng vào nhà bếp. Trên lò than hồng luôn có một nồi hầm. Chandra đã nhận ra rằng đậu lăng hầm với thịt mỡ có tác dụng kỳ diệu lên tính khí ngài Công tước chuyên thức khuya. Một miếng thịt hầm nhừ kèm một lát bánh mì sẽ thật tuyệt vời... Nghĩ đến Blaise đã thấy ứa nước miếng rồi...
Dẫu sao đây cũng là một ngày náo động đấy! Ông có cảm giác bối rối như sống trong một thời khắc đặc biệt, khi mà những sợi chỉ của con thoi định mệnh giao nhau giữa một ngã tư. “Người cao quý hành xử như vậy đó, tháo gỡ mọi sự kiện và sắp đặt chúng theo trình tự.” Kinh dịch đã nói thế. Đúng, cần phải gỡ rối những sự kiện chằng chịt này.
Trước hết, Claris đã làm quen với Bahir Borges và trước cuộc gặp gỡ hiển nhiên, ông tự hỏi tại sao nó đã không diễn ra từ trước. Maya, vợ Borges và Sierra rất thân thiết từ thời niên thiếu, khi Borges phản đối những cấm đoán của Người sáng lập Jors, thì con đường đi của họ tách đôi ngả. Borges và Maya đã rời Salicande, và chỉ quay lại khi Người sáng lập qua đời. Hai gia đình đã nối lại quan hệ bạn bè cho đến khi Sierra mất tích, sau đó Eben xa lánh tất cả mọi người.
Blaise bị vấp và tâm trí ông lại nảy sang một sự kiện khác trong ngày. Hai con rối và bài ca kịch tiên tri của chúng! Blaise dừng lại để tháo giầy bởi một viên sỏi đã len vào làm chân ông khó chịu. Khi lắc chiếc giầy, ông bỗng nhớ lại...
Vài tuần sau khi Sierra mất tích, Jad vừa mới ra khỏi cơn hôn mê thì những ẩn nhân Abdiquant đã xuất hiện trước cửa lâu đài và xin được trú nhờ qua đêm. Eben và Blaise đang ăn tối. Công tước đã mời họ ngồi ăn cùng. Trong bữa ăn, bức ảnh giao thoa của vợ mà Eben đeo trên cổ đã trượt ra ngoài áo sơ mi. Nhìn thấy nó, những ẩn nhân Abdiquant rất xúc động và... Họ khẳng định Thiên thần chính là Sierra! Rằng nàng sẽ quay về để hoàn thành đại sự!
Eben đã rất lúng túng, và càng lúng túng hơn khi họ yêu cầu gặp “những đứa trẻ thức tỉnh của Thiên thần”. Công tước nói rằng bọn trẻ đã ngủ và thu ngắn buổi tối bằng cách mời họ ra chuồng ngựa qua đêm. Thời đó, không ai để ý gì đến va chạm rắc rối này và chỉ cho đó là chuyện kỳ quặc của những ẩn nhân Abdiquant mà thôi. Và bỗng nhiên, họ xuất hiện, gặp bọn trẻ và giáng lên chúng lời tiên tri của họ. Và phải đợi đến những câu chuyện cổ tích của một người buôn bán xa lạ thì ta mới liên tưởng đến mối quan hệ với Sierra! Vả lại, trước hết phải là mối quan hệ nào đây?
Bực mình, Đại quan rảo bước nhanh hơn. “Người cao quý” chẳng tháo được nút nào. Ông có cảm tưởng đang tham dự một ván cờ mà các đường đi nước bước diễn ra rất tồi. Bọn trẻ đã coi mọi chuyện này thế nào? Chẳng phải ngay trước khi ẩn nhân Abdiquant xuất hiện, Claris đã nhắc đến một cuộc gặp khác sao? Mình phải đi gặp lũ trẻ, cố làm sáng tỏ mọi chuyện. Ông già thở dài. Những hạt đậu lăng đang chờ ông.