Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 1 - Chương 06 - 02

Khi họ không muốn kí tên

- Blaise, ông không tìm thấy gì hay hớm hơn sao? Những ẩn nhân Abdiquant ư? Lời tiên tri? Thật là nhố nhăng!

- Nhưng mà tôi đã nói với ông là tôi không hề liên quan gì đến chuyện này. Chính các ẩn nhân Abdiquant gọi đó là “lời tiên tri”, chứ không phải tôi! Cuộc gặp này là kết quả của sự tình cờ thôi.

- Ông coi thường tôi thế à? “Tình cờ là bút danh của các vị thần khi họ không muốn kí tên xác nhận”, đó không phải là điều ông nhồi nhét cho bọn trẻ sao?

- Thôi được... nghe này, chúng ta sẽ không tranh luận ở đây được, trước cửa phòng. Vào trong đi...

Eben cúi xuống đi theo Blaise vào phòng. Ông luôn ngạc nhiên về việc sắp đặt vừa khắc khổ vừa nồng ấm trong căn phòng này. Một chiếc giường thuyền bằng gỗ vàng, những chiếc gối trắng, chăn đỏ. Hai chiếc ghế rơm, một cái bàn với một chiếc bình và một cái chậu. Một chiếc khăn mặt, một mảnh gương nhỏ. Vài bức tranh cũ của Sierra trên tường. Chính những gam màu xanh lơ sơn tường, màu vàng của gỗ và của rơm đã đem lại cho nó vẻ nồng ấm, Công tước chợt nhận ra điều ấy. Cửa sổ luôn luôn mở hướng ra phía cây cối trong công viên, ngày cũng như đêm, hè cũng như đông.

Vị gia sư ngồi xuống một cái ghế, và mời Eben chiếc còn lại, nhưng Công tước cứ đi lại bồn chồn trong căn phòng nhỏ dưới ánh mắt ngán ngẩm của bạn mình.

- Đó không phải là điều chúng ta đã thỏa thuận, Blaise ạ! Chúng ta phải chuẩn bị cho bọn trẻ một cách từ từ. Vả lại, chuẩn bị cho chúng đối phó với cái gì đây?

- Với những gì đang xảy ra, Eben, nói một cách cụ thể...

- Nhưng cái gì đang xảy ra mới được chứ, khỉ thật? Đó chính là điều tôi đang đợi ông giải thích đấy! Và “cụ thể” hẳn sẽ không phải là xa xỉ đâu! Các ẩn nhân Abdiquant này, lời tiên tri ngu ngốc này, những con người xa lạ mà Claris đã mơ thấy, có thể nói những nhân vật này vừa ra khỏi những quân bài Taro đấy nhỉ!

Blaise thở dài.

- Thế ông có tin nếu tôi nói chính tôi cũng ngạc nhiên chẳng kém gì ông? Chúng ta sẽ tranh luận về vấn đề này sau, được không? Tôi mệt lắm, Eben à. Tôi cần yên tĩnh, cần tổng hợp các thông tin. Hãy cho tôi vài ngày, có thể tôi sẽ nhìn mọi chuyện sáng suốt hơn.

Blaise nói bằng một giọng ủ ê bất thường. Eben chăm chú nhìn ông. Đại quan bỗng trở nên rất già nua. Công tước nhẹ nhàng hơn.

- Ông sẽ lại đến hang à?

- Nếu ông có thể để tôi yên tĩnh trong bốn mươi tám giờ.

- Chắc chắn rồi. Tôi xin lỗi. Chuyện này rắc rối đấy, bọn trẻ có vẻ rất kích động. Ông có biết là Jad đã đọc cho tôi nghe lời tiên tri không? Nó nhớ như in từng từ khó hiểu ấy! Chúng hỏi tôi rất nhiều. Tôi không biết phải trả lời chúng thế nào.

- Tôi biết, tôi cũng có quyền thắc mắc theo quy định.

- Còn giấc mơ của Claris thì sao? Thật vô ích khi nói với ông rằng Jad tin đó không phải là một giấc mơ. Tôi cho rằng nó sẽ rất vui vì không phải là người duy nhất trong hai anh em... coi những giấc mơ của nó là những sự thật hiển nhiên!

- Con gái ông đã mơ thấy Mộc Linh Thể.

- Chính ông đã nói với nó về truyền thuyết này?

Blaise nhẹ nhàng lắc đầu.

- Mộc Linh Thể tồn tại, Eben à. Họ cũng thật như các ẩn nhân Abdiquant và rất nhiều người nữa mà Jors đã cấm tiếp xúc.

- Ông đã gặp họ à?

- Đôi khi tôi vinh dự được họ mời đến tham dự lễ hội và hát cùng họ...

- Hát cùng...

Eben ngừng nói và ngồi phịch xuống ghế, đầy kinh ngạc. Ông lôi chiếc tẩu trong túi ra, đưa mắt xin phép được hút thuốc. Blaise gật đầu và cũng lấy tẩu của mình ra. Nếu Eben rút tẩu ra nghĩa là ông sẵn sàng tranh luận, mà không đi lòng vòng như sư tử trong lồng. Ông ấy không bao giờ biết phân luồng nguồn năng lượng kì dị này, mà chỉ làm cạn kiệt nó. Còn Claris, nó phải học.

- Tôi chẳng hiểu gì cả... Tại sao ông không bao giờ nói với tôi về điều đó?

- Chắc chắn ông sẽ không muốn nghe đâu, bạn thân mến ạ. Ông đã... lánh mặt quá lâu.

Không có ý trách móc nào trong giọng nói của người thầy giáo và Eben rất cám ơn ông về chuyện này. Ông hít một hơi thật sâu.

- Tôi... Tôi có cảm tưởng Kỳ Trước đang quay trở lại. Đó là một cơn ác mộng.

Blaise thầm nghĩ: Đấy là Công tước chưa biết điều tệ hại nhất... Bây giờ chưa phải lúc cho Công tước biết về mối quan hệ giữa Sierra và những ẩn nhân Abdiquant. Ông hắng giọng:

- Hmm... Có lẽ không nói rằng Thời Xưa quay lại đâu. Tôi tin là chúng luôn luôn hiện diện ở đây. Gạt bỏ những người không theo ý mình, phủ nhận những bộ lạc khác, cấm khai thác những khả năng tâm linh như Jors đã làm, cũng đã không ngăn được chúng tồn tại.

Đại quan nhẩm tính trên các ngón tay.

- Kỉ nguyên của Lân sư này, Mã cầm, Tiên cá, Rồng, Phượng hoàng, Nhân mã: Trong khoảng gần sáu mươi năm, chúng ta sống ở Salicande hệt như sống trong chiếc bong bóng, được núi non che chở, phủ nhận quá khứ, không biết gì đến thế giới xung quanh. Đó đúng ra là điều tôi sẽ gọi là “coi những giấc mơ của mình là thực tại”. Đó là giấc mơ của Jors, giấc mơ của một thế giới bị xa lánh. Để đạt được điều đó, ông ta không ngần ngại gạt bỏ nó ra khỏi kí ức của mình.

Lúc này Eben đã lấy lại bình tĩnh. Ông chăm chú nghe Blaise nói.

- Ông muốn nói không phải là quá khứ đuổi kịp chúng ta, mà là thực tại, nó... nó tạo áp lực lên cái bong bóng à? Đến mức nào, hả Blaise? Bao lâu nữa thì nó sẽ vỡ hả?

Blaise đã công nhận giọng nói ấy với sự nhẹ nhõm bất tận. Đó là giọng của người thủ lĩnh, của nhà chiến lược đang thăm dò tình hình để thiết lập phòng vệ. Người lính đang ngủ lơ mơ trong con người Eben, người lính mà Công tước không hề muốn trở thành, đã nhận ra sự đe dọa. Nếu ông biết tự gạt bỏ đi sự sầu muộn, trút hết sự vô cảm, thì sẽ làm nên một sự khác biệt lớn.

- Tôi không biết, ông bạn ạ. Tôi không có đủ thông tin, chỉ có những... dấu hiệu và câu hỏi. Tại sao các ẩn nhân Abdiquant hay Mộc Linh Thể lại tái hiện LÚC NÀY? Tại sao các ẩn nhân Abdiquant lại đọc... hừm... “bài thơ”... lạ lùng này? Tại sao những thiên tư của Jad lại nở rộ trong khi chúng đang ngủ vùi chứ? Và ai đã giết người canh giữ Rồng?

Đại quan tiếp tục lập luận của mình:

- Và theo những gì ông đã lớn tiếng đưa ra về chuyện hồi nãy thì thì sự quy tụ các sự kiện và sự thúc đẩy nhanh ấy không thể coi là tình cờ được...

Ông mỉm cười với Công tước, người đang vừa nhìn ông vừa rít tẩu.

- ... vậy tất cả liên quan đến nhau, và mang một ý nghĩa.

Công tước đứng phắt lên, bắt đầu đi ngang đi dọc khắp phòng, nói to những suy nghĩ của mình.

- Một ý nghĩa... nhưng ý nghĩa gì? Những yếu tố khác biệt này nói lên điều gì? Chúng ám chỉ điều gì?

- Đó chính là điều mà chúng ta còn mù tịt.

Eben hắng giọng và đứng sững trước Blaise, vừa gượng gạo vừa khiêu khích.

- Thế thì, đây này, thêm một yếu tố cho bức tranh ghép hình: những Trợ Nhân vô hình tháp tùng Claris. Tôi đã nhìn thấy họ.

Blaise vờ ngạc nhiên. Eben thổ lộ với ông về chủ đề riêng tư và khó đề cập. Ông không thể thú nhận với Công tước là con Xám đã cho ông biết điều đó.

- Ngài đã gặp lại các siêu thể sao? Khi nào?

- Bên bờ hồ, khoảng hai tuần trăng trước. Và sau đó là nhiều lần nữa. Họ theo Claris. Lúc nào cũng có vài người theo sau con bé. Con bé coi họ như những con côn trùng vậy!

- Đó là những gì vậy? - Blaise hỏi với vẻ tham lam.

- Những Khí Linh Thể, các tiểu tinh. Trước đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy họ rõ như vậy.

- Eben, ông thấy họ như thế nào, dưới dạng nào?

Eben cười bối rối. Ông biết một trong những điều đáng tiếc nhất của Blaise là ông ấy không thuộc nhóm người nhìn thấy các siêu thể.

- Ồ, một hình dạng hoàn toàn cổ điển thôi, ông biết đấy, thực sự chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi giả thiết đó là do trí tưởng tượng của tôi cực kém. Tôi thấy họ... Xem nào, như đám tiểu tinh vậy.

- Còn gì nữa? - Blaise nằn nì.

- Ừm... bé tẹo... với đôi tai nhọn và cặp cánh chuồn chuồn bé tí, tựa như trong các cuốn sách cũ dành cho bọn trẻ vậy.

- Họ mặc trang phục chứ?

- Tôi không nghĩ thế.

Eben không nói gì về sự khỏa thân tươi mát của các vị thần, sự khỏa thân hiển nhiên và rất vui vẻ của họ.

Đại quan thở dài tiếc nuối:

- Làm sao ông biết đó là những Khí Linh Thể?

- Thông thường, tôi chỉ nhìn thấy những siêu thể của lửa, chúng hiện hình dưới dạng những con kì nhông nhỏ mang mặt người. Hay đúng hơn là tôi đã gặp chúng... trước đây. Các siêu thể theo Claris thì khác. Tôi không biết tại sao các tiểu tinh lại hiện ra trước mặt tôi, trong khi tôi mù tịt về ma thuật.

- Chẳng ai biết tại sao những người này nhìn thấy các siêu thể còn những người khác lại không. Có thể ông nhìn thấy họ vì họ theo Claris, và trái tim ông đang hướng về con bé. Hoặc là vì ông đang cần ánh sáng và sự nhẹ nhàng của họ. Về chuyện ông nói mình mù tịt cái mà ông gọi là “ma thuật” ấy mà, ông biết rõ là tôi nghĩ gì rồi.

Công tước vẫn rít tẩu, không đáp. Blaise tin chắc rằng Eben phong tỏa thiên tư của mình sau khi chứng kiến hai anh trai mình biến mất trong trận đấu siêu linh cuối cùng.

- Đó không phải là tôi, Blaise à, mà là Claris. Họ theo con bé, nhưng nó lại không nhìn thấy họ. Điều đó có thể chứng minh rằng con bé không có thiên tư siêu nhiên, cũng giống như tôi.

- Điều đó trên hết chứng minh rằng ông còn cứng đầu hơn cả ngựa nòi! - Blaise nổi cáu.

- Gì hả? Đầu tiên là Jad, bây giờ là Claris sao? Ông thấy ma thuật khắp nơi, Blaise!

Blaise đứng dậy, mở toang cánh cửa sổ. Đúng là nói chuyện với người điếc! Eben nhìn thấy các siêu thể nhưng cứ khăng khăng nói ông ta không có khả năng siêu nhiên! Đại quan hít thở nhiều lần không khí ban đêm để lấy lại bình tĩnh. Khu rừng gửi cho ông mùi vị của nó, những con cú đối đáp xa xa. Lời sấm truyền của quẻ Dịch lại hiện về trong ông: “Thêm yếu tố phụ thì thuận lợi hơn”. Vừa rồi, Eben đã hé mở một cánh cửa và cánh cửa này không thể đóng lại được nữa.

- Eben, cho tôi hai ngày và chúng ta sẽ lại tiếp tục tranh luận về điều này. Kết luận duy nhất mà tôi rút ra ngày hôm nay là chúng ta không thể tiếp tục ở trong cái bong bóng của chúng ta nữa. Ông có đồng ý với tôi về điều đó không?

Eben lưỡng lự. Ông đã để quá khứ ngủ yên quá lâu. Ông lại nhìn thấy gương mặt đỏ au đầy phấn khích của các con lúc chúng kể cho ông nghe những điều xảy ra trong ngày. Quá lâu rồi...

- Tôi đồng ý.

Đại quan vén áo dài và cao hứng thực hiện một vũ điệu chiến thắng. Eben không nhịn được cười. Ông già ban nãy bỗng nhường chỗ cho một chàng trai năng động, thốt lên:

- Thổi kèn nào, Công tước đã trở về! Hay quá, sẽ đạt hiệu quả khi hợp tác với ông hơn là đối đầu với ông đấy. Đây rồi, cuối cùng thì cũng có một tình huống khả quan cho mớ bòng bong này!

- Chúng ta là sao? - Eben chất vấn, vẻ ngờ vực.

- Ơ... chỉ là cách nói thôi...

- Có phải ông nói về Bahir Borges? Claris nói với tôi là nó đã gặp ông ấy. Vậy là Aleph vẫn luôn tồn tại sao?

- Hơn bao giờ hết! Borges và Claris rất hiểu nhau. Và con bé còn đề nghị đọc sáh cho ông ấy nghe nữa.

Eben nhắm mắt để đối diện với những hoài niệm. Sierra rất mê hiệu sách của Bahir. Cô ấy đã dẫn bọn trẻ đến đó khi chúng còn nhỏ xíu, và đọc to trong khi cặp song sinh chơi với đám con gái của Borges.

- Ông ấy đã nói với con bé rằng...

- Không, - Blaise nhẹ nhàng cắt lời. Ông biết là con bé rất ghét nghe về mẹ nó. Cả Claris và Jad hình như đều không nhớ là đã đến đó. Nhưng ông biết Borges có thể tỏ ra...

- ... khó đự đoán, bất ngờ, khiêu khích - Công tước nói nốt câu. Tôi nhớ như in tay chủ hiệu sách đó. Xuất chúng và hấp dẫn một cách tệ hại. Chiết tiệt, con gái tôi đang trong móng vuốt của lão chủ quán Aleph ư!

- Ồ, tôi chẳng dám cá là ai quyến rũ ai trong vụ này đâu. - Blaise cười. Borges có thể giúp chúng ta. Nếu cặp song sinh thật sự có thiên tư ngoại cảm, thì ông ấy có thế hướng dẫn chúng. Đó là một người rất hiểu biết nền khoa học cổ xưa về tự nhiên đã bị lãng quên.

- “Khoa học cổ xưa về tự nhiên bị lãng quên” ư? - Eben mỉa mai. - Tôi có lẽ không gọi điều ấy như thế đâu...

- Việc học hành của cặp song sinh tiến triển nhanh dù chúng ta muốn hay không. - Blaise nhấn mạnh. - Borges có thể là một trợ giúp quý báu cho chúng ta. Ông ấy biết hơn tôi rất nhiều điều.

- Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này.

Công tước vẫn còn do dự. Blaise định tiết lộ với ông về hòn sạn mà Athéna khạc ra, nhưng rồi chỉ đành lòng gật đầu.

Ớt trong lọ mật

Nằm khoanh tay trên chiếc giường đối diện, Claris đang ngủ rất say sưa. Jad mơ màng nhìn ngọn lửa bốc lên từ chiếc đèn dầu nhỏ dùng làm đèn ngủ. Những lời tiên tri quay cuồng trong đầu cậu bé. Cậu chỉ nghe thấy chúng đúng một lần, nhưng chúng lại khắc sâu trong ký ức cậu. Blaise lúc nãy đã khôn khéo gợi chuyện để Claris kể chi tiết cuộc gặp gỡ của nó trên quả đồi và chuyến viếng thăm ông già Borges thay vì trả lời các câu hỏi của chúng. Jad để mặc ông làm chuyện đó, hớn hở vì biết mình không phải là người duy nhất kể những thứ kì cục. Tuy nhiên, cậu thấy rõ là hai anh em không trải qua cùng một chuyện.

Cậu lôi bàn cờ dưới gầm giường ra, nhìn các quân cờ tiếp tục thay đổi. Cậu thấy hình như trò chơi được phối hợp theo cách mà cậu vẫn chưa nắm bắt được. Một cây xuất hiện giữa khay bàn cờ. Bức tượng nhỏ thuật sĩ được đặt cạnh nó. Cô gái đeo khăn choàng dài có một kiểu côn trùng bám trên tóc. Còn cậu bé ngồi xếp bằng tròn... Jad nín thở. Cậu đứng dậy và giương cung.

Liệu trò chơi có báo trước các sự kiện sắp xảy ra? Giá mà bàn cờ của Ugh cũng bị hỏng nhỉ! Nhưng Ugh tiếp tục thao túng những bức tượng nhỏ mà không có bức tượng nào đến thêm hay biến dạng đi cả. Anh ấy chơi với những đội quân, những thuật sĩ, những con rồng, chỉ bận tâm về chiến lược mà thôi. Jad ghen tị với anh ấy. Ván cờ riêng của cậu bắt đầu khi em gái đã ngủ, mặc dù cậu không muốn. Đôi khi cậu ngồi hàng giờ để quan sát các quân cờ, chúng chẳng động cựa gì khi cậu có mặt. Chính cậu cũng hiếm hoi lắm mới di chuyển vị trí của chúng.

Tuy nhiên, đêm đó, Jad đã cầm quân công chúa giữa những ngón tay và đặt nó gần cậu bé cầm cung. Quân cờ bám luôn vào đó như bị nam châm hút. Claris trở mình trong giấc ngủ, mái tóc xoã tung tạo thành những mảng xoăn sẫm màu rối bời. Còn Jad có mái tóc vàng mượt, bồng bềnh. Khi còn nhỏ, Claris luôn kêu toáng vì bất công lúc nó bị đau dưới hàng răng lược nhẫn tâm của Chandra. Đó là khi vú nuôi còn bắt kịp con bé để chải tóc cho nó, Jad tủm tỉm cười.

Kỷ niệm về em gái hồi nhỏ khiến lòng cậu đau nhói. Sự sống động của nó, tính thiếu kiên nhẫn của nó, cách cúi đầu lao thẳng về phía trước, sự hứng khởi của nó. Một đọn mật trong bình ớt - Chandra nói vậy. Hay một quả ớt chìm trong một hũ mật. Claris phập vào những trải nghiệm mới hệt như nó cắn miếng bánh mì nướng phết mứt, làm vương vãi khắp nơi, bôi bẩn áo và vừa liếm các ngón tay vừa cười đùa vui vẻ.

Cậu muốn khóc. Thật ngớ ngẩn. Không phải vì hai anh em không trải qua cùng những sự kiện do bị tách xa nhau. Trái lại, những gì mà chúng đã trải qua khi cùng chạm tay vào cây cung đã xích chúng lại gần nhau hơn. Nhưng cậu lại thấy sức nặng này đè lên tâm hồn, tình yêu dành cho em gái dâng trào khiến cậu thấy đau đớn.

Cậu đẩy bàn cờ xuống gầm giường và bắt đầu thư giãn. Những ngón chân trước tiên, lần lượt từng ngón, rồi đến mắt cá, bắp chân. Nâng dần lên, đầu gối, đùi... Claris lại trở mình một lần nữa và khẽ gọi tên cậu: “Jad”. Đúng, cậu là Jad, anh trai nó, người anh sinh đôi của nó. Cậu nhắm mắt lại và đi gặp nó trong mơ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3