Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 1 - Chương 07 - 01

Chương VII

Một gia đình

Nhắm mắt

- Ai bắt đầu nào?

Ugh chìa chiếc cung cũ làm từ gỗ tần bì của mình cho cặp song sinh với vẻ mời mọc. Claris liếc sang Jad, cậu lắc đầu từ chối. Con bé chìa tay ra.

- Em.

Ugh mỉm cười và đưa cung cho nó. Cậu cầm cây cung của mình lên và đứng vào vị trí.

- Tốt. Em bước rộng chân ra một chút, như thế, em thấy không?

Claris bắt chước.

- Vâng.

- Hơi gấp đầu gối lại. Tốt chứ?

- Vâng.

- Em cảm thấy đứng thoải mái chứ?

- Vâng!

- Cần phải thả lỏng người. Đó là điểm mấu chốt. Em đang thả lỏng người đó chứ?

- Thề đấy, anh Ugh, em rất thoải mái! Nhưng nếu anh cứ tiếp tục hỏi như thế, em sẽ không còn thả lỏng người được nữa đâu!

Jad cười phá lên. Ba đứa trẻ chọn khu chơi đu quay đã bỏ hoang cho buổi tập bắn cung đầu tiên của chúng. Chúng đã mượn tạm một con bù nhìn ngoài cánh đồng và đặt xa năm mét làm bia. Ugh lau tay vào quần. Tại sao cậu lại cảm thấy căng thẳng thế nhỉ? Do cô bé này ư? Khi cô bé nhìn cậu với đôi mắt trong veo, thì bàn tay cậu toát mồ hôi.

- Tốt rồi. Vậy thì khi em cảm thấy mình hoàn toàn thư giãn, như anh đây...

Claris ngước mắt nhìn trời.

- Em đặt tay trái lên đốc cung và em... tay trái cơ mà, Claris!

- Em thuận tay trái mà! Anh giương cung bằng tay phải, đúng không? Nhưng thuận tay trái, em phải giương cung bằng tay trái, anh hiểu chứ?

- Ờ... Được rồi. Vậy thì em đặt tay phải lên đốc cung, cánh tay giơ thẳng ra, tay trái kéo căng dây cung, và ngắm. Và nhất là em...

Claris thả dây cung trước. Mũi tên trượt dây và rơi ngay dưới chân nó.

- Ồ không! Em làm nhanh quá! Em phải tập trung vào.

- Phải xem đấy, anh đã nói là em phải thư giãn mà. - Claris lẩm bẩm, bị chạm tự ái.

Thấy Claris bắt đầu chau mày, Ugh vội vàng nói thêm:

- Nhìn này, anh sẽ bày cho em. Bình thường mà, em biết đấy, lúc đầu bị trượt là bình thường mà.

Ugh vào vị trí, hít một hơi, giương cung lên và bắn. Nhưng bàn tay nhớp nháp không cho phép cậu đặt đúng lên dây cung và mũi tên trượt đích.

- Đừng lo lắng, anh Ugh, trượt mục tiêu cũng bình thường mà... - Claris chế giễu.

Jad đến cứu nguy cho bạn và lấy chiếc cung từ tay em gái.

- Nào, đến lượt anh. Ugh, anh bảo phải giang rộng chân ra một chút, tay phải đặt lên đốc cung,...

Cậu nháy mắt với con trai Chandra.

- Mình cũng thuận tay trái. Sau đó...

Jad nâng cung lên, rồi từ từ hạ xuống cho tới khi hai vai trong cùng một trục. Cậu hít sâu và nhắm mắt lại. Trong vài giây, cậu hít thở, bất động hoàn toàn. Rồi với hai cử chỉ chính xác, cậu giương cung và bắn. Mũi tên bay trúng đích - đầu của con bù nhìn. Nhưng vì không đủ mạnh, nó không cắm sâu vào được và rơi xuống cát.

Mắt Jad vẫn nhắm. Claris và Ugh nhìn cậu, miệng há hốc thán phục. Con bé nhẹ nhàng tiến tới gần anh trai, đặt tay lên vai anh.

- Jad! Anh thành công rồi.

- Và mắt nhắm! - Ugh nói - Em bắn trong khi mắt vẫn nhắm!

Jad mở mắt và thấy mũi tên dưới đất.

- Anh thấy đó, em đã bảo là mình không có đủ lực mà.

Nhưng Jad mỉm cười khi nói điều đó và Claris nhảy lên ôm cổ anh. Ugh tiến lại và vụng về thưởng cho bạn một cái hích thân thiện.

- Được lắm. Anh nghĩ rằng tốt hơn là để em làm sư phụ, Jad ạ. Anh... anh không giỏi lắm để làm điều đó đâu. - Ugh nói, và ném một cái liếc về phía Claris. - Em làm thế nào mà không cần ngắm vậy?

- Em đã ngắm đấy chứ! Nhưng... Nói thế nào nhỉ? Em nghĩ mình ngắm “từ bên trong”... Phát bắn xuất phát từ bụng, chứ không phải từ tay.

Nhìn thái độ sửng sốt của Ugh, Claris cười to:

- Ugh đáng thương ơi, chào mừng đến thế giới của Jada, ý em là Yoda[1].

- Ai cơ?

- Nó đang giễu anh đấy. - Jad nói, tay dấm dứ dọa cô em. - Bởi vì em thích thiền, trầm tư mặc tưởng, tóm lại là tất cả những thứ mà nó không nắm bắt được. Anh hiểu chưa nhỉ?

Ugh lắc đầu.

- Soda là ai?

- Y- O- D- A... - Claris đánh vần từng chữ cái. - Cha gọi anh Jad như vậy khi anh ấy còn nhỏ. Đó là một con người bé tẹo teo tốt bụng xanh màu lá cây với những bàn chân có vuốt và tai to. - Con bé vừa nói nốt câu vừa thè lưỡi trêu anh trai.

- Và rất rất khỏe, rất rất mạnh... - Jad nói với giọng đe dọa trong lúc tiến về phía em gái.

Cậu giả bộ rút thanh kiếm laser, và bắt chước âm thanh “zuuuum... ”.

- Và cũng rất rất khôn ngoan nữa! - Claris đập lại trong lúc đi lùi về phía sau. - Yoda chẳng bao giờ nổi cáu với em gái!

-Yoda không có em gái, cô em đáng thương ơi! Một Jedi[2] không có em gái, một Jedi đơn độc với Siêu năng lực thôi!

- Chẳng đúng tẹo nào! Skywalker và công chúa, họ là anh trai và em gái, không đúng thế à?

- Công chúa? Mọi người xem này... - Jad chế giễu trong khi Claris cắn môi, bực mình vì đã trót nói ra hai từ này.

Ugh nhìn chúng, thích thú:

- Đấy là một trong những cuốn sách của bọn em à?

- Vâng. - Claris trả lời.

- Không. - Jad thốt lên cùng lúc.

Họ nhìn nhau ngạc nhiên.

- Đúng mà, đó là một cuốn sách! - Claris nhấn mạnh.

- Không hề nhé, đó là một câu chuyện mà cha đã kể cho chúng mình nghe.

Ugh chăm chú theo dõi cuộc nói chuyện. Cậu chưa bao giờ thấy chúng cãi nhau. Chúng thường đồng ý với nhau về mọi thứ.

- Em đã ĐỌC câu chuyện này. - Claris cố nài, đập chân xuống đất.

- Vậy à? Thế cuốn sách đó đâu? Trông nó thế nào? Em có thể miêu tả nó không?

Claris suy nghĩ, không sao nhớ nổi dáng vẻ cuốn sách.

- Chỉ cần đến kiếm nó trong Tháp thư viện thôi! - Con bé đập lại.

- Cha ra chợ rồi, ông Blaise không ở đó, tòa tháp đóng cửa. - Jad đáp lại ranh mãnh.

Claris không muốn dừng chuyện này ở đó. Nó cảm thấy một sự kích động khi không đồng quan điểm với Jad. Nó thích thấy anh như vậy, cương quyết và mạnh mẽ. Vả lại, nó cũng muốn thấy mình có lý.

Claris hét lên:

- Em biết rồi! Chúng mình hãy đến nhà ông Borges đi! Nếu đó là một cuốn sách thì ông ấy sẽ biết. Và ông ấy có thể cho anh mượn, Ugh à.

- Được đấy, đằng nào anh cũng phải ra chợ giúp mẹ đóng cửa hàng.

Nhưng Jad do dự.

- Chúng ta không được phép. Và trời sắp có giông rồi. - Cậu nói thêm, giọng nhỏ lại.

Hai anh em đều sợ bão. Claris mở to cặp mắt lo lắng, còn hai bàn tay Ugh lại bắt đầu toát mồ hôi.

- Anh phải mang xe ngựa ra chợ đây. - Ugh biện hộ.
- Nếu có giông, các em có thể trú dưới tấm bạt.

Claris tán thành:

- Hay quá. Còn xin phép, chúng ta không xin được bởi vì... bởi vì chúng ta không thể xin ai cả! Cha không ở đây, Chandra cũng không, thầy Blaise đang ở trong hang và ông Dag thì ốm... Dù sao chúng ta cũng không nên quấy rầy ông ấy vì chuyện này chứ! Anh sẽ mến ông Borges đấy, Jad ạ. Em rất muốn anh biết ông ấy.

- Anh để em lái xe nhé? - Jad hỏi Ugh, mắt sáng lên.

- Ơ... được. Nhưng chúng ta không được để ai nhìn thấy. - Ugh nói và nghĩ đến bộ dạng của mẹ cậu nếu bà biết được chuyện này.

Thật cám dỗ vô cùng, Jad nghiêng mình và làm điệu bộ như đang tra kiếm vào bao, “zuuuum... ”.

Trắng và đen

Biển hiệu cửa hàng Aleph kêu kèn kẹt dưới cơn gió lốc. Claris gõ cửa. Chẳng có động tĩnh gì. Con bé đẩy cửa: khóa rồi. Cặp song sinh đã để Ugh đi tìm chỗ đậu xe và hẹn gặp cậu trước cửa hàng của ông chủ hiệu sách. Cơn giông ập đến khi bọn trẻ vừa vào đến làng. Chúng vội tìm chỗ trú dưới lanh tô[3]cửa.

- Chúng ta làm gì bây giờ? - Jad vui vẻ hỏi.

Cậu đã lái xe trên cả quãng đường và điều đó gây cho cậu ham muốn được trèo lên lưng ngựa, điều mà cậu đã không làm từ khi bị ốm.

- Chúng ta chờ Ugh chứ sao nữa? Hơn nữa ông Borges chắc chắn sẽ đến. Có mà ngố mới đóng cửa hàng vào đúng lúc chợ đông thế này!

Jad nhìn em gái. Cậu biết em mình đang rất thất vọng.

- Yoda chỉ là một cái cớ thôi. Điều em thực sự muốn, đó là gặp lại ông Borges, phải không?

Claris nhăn mặt. Gió làm những hạt mưa tạt vào cổ nó. Nó nhích lại gần anh trai hơn và vờ hậm hực nói:

- Thế mà anh cũng nói được! Em muốn chứng minh cho anh thấy Chiến tranh giữa các vì sao là một cuốn sách. Nó có thể là một cái gì khác cơ chứ? Cha chắc chắn chẳng sáng tạo ra câu chuyện cha con chém giết lẫn nhau đâu.

Jad ngạc nhiên nhìn em gái và thừa nhận:

- Em có lý, điều đó chẳng có vẻ gì giống với phong cách của cha cả.

Claris cười với anh.

- Phần còn lại, vâng, em muốn gặp lại ông Bahir Borges. Anh sẽ thấy, ông ấy sẽ làm anh hài lòng. Đấy là chưa kể tới gian hàng, với những quyển sách và đá khắp nơi, và một khu vườn kì cục với các khối đá, cát thay cho hoa cỏ. Ông ấy nói việc ngắm khu vườn, dịch chuyển một tảng đá chừng năm xăngtimét thôi rồi đặt lại vị trí của nó năm phút hoặc mươi ngày sau, sẽ làm tâm hồn ta dịu đi. Dẫu ông ấy không nhìn thấy điều ấy, nhỉ? Điều đó giúp ông ấy tập trung và thư giãn tinh thần, em chẳng nhớ nữa. Đúng là thứ mà anh thích ấy mà!

- Tập trung và để đầu óc thư thái. Giống như để bắn cung ấy nhỉ? Em lại đùa anh rồi. Nhưng anh tin rằng em biết thực hiện điều ấy theo cách của em, như khi em đọc sách, khi em lên ngựa hay em học đấu kiếm. Mọi người đều làm chuyện ấy theo phương pháp riêng của mình: Ông Sem đốn gỗ, thầy Blaise trong hang động, Chandra nấu ăn. Điều khác nhau, đó là làm việc một cách có ý thức, thế thôi.

Claris im lặng. Từ lâu, Jad luôn thuyết phục để nó tập thiền cùng với cậu. Nhưng Claris luôn thấy có chuyện khác để làm hơn là hoạt động mà nó thấy hình như quá tĩnh này.

Jad ghen tị với sự hăng hái của em. Chẳng thể thu được kết quả gì từ Claris bằng cách đối đầu hay ép buộc nó. Nó sẽ tìm lối đi vòng, hệt như một con ngựa lồng lên khi bị ghì cương quá mạnh. Ngược hẳn với cậu, tìm lý lẽ mà thuyết phục nó thì chưa đủ. Phải gợi ý, kích thích sự tò mò, quyến rũ nó và để nó chọn ý tưởng như thể ý này đến từ chính nó vậy. Hơn nữa, tiến hành các bước một cách khác đi hẳn sẽ rất ngớ ngẩn, bởi vì bất kỳ ai đã từng chứng kiến Claris hành động đầy đam mê, đã từng nhìn thấy cặp mắt nó sáng lấp lánh, và nghe thấy tiếng cười giòn tan của nó, thì chỉ có một ý muốn hối hả là được sống trong sự hứng khởi ấy lần nữa. Cậu đổi chủ đề.

- Chandra nói với anh là ông Borges có ba con gái. Chị cả là một xạ thủ cung tuyệt vời. Dường như thầy Dag cũng không bắn tốt được như vậy. Em đã thấy họ chưa?

- Anh quan tâm đến các cô gái từ khi nào thế?

- Từ khi em gái anh dành ánh mắt dịu dàng cho ông anh kết nghĩa của anh! Oái!

Cậu vừa nhận một cú huých mạnh vào mạng sườn.

- Không, em chưa gặp họ. Ông ấy cũng có vợ đấy, em nghĩ vậy...

- Đúng thế, thiếu nữ ạ! Ông Borges CŨNG có vợ đấy! Vợ ư? Bạn gái ư? Đối tác ư? Tùy thôi, đương nhiên rồi.

*

* *

Bọn trẻ giật nảy mình. Chúng không nhận thấy bà ấy đến. Khuôn mặt ẩn dưới chiếc mũ trùm đầu của chiếc khăn choàng dài ướt sũng, người đàn bà đưa tay ẩy chúng ra và huých vai vào cánh cửa, cửa mở khiến chiếc chuông gió vang lên. Bà đẩy hai đứa vào trong trước khi chúng kịp kêu lên: “Ối”.

- Chẳng nhìn thấy gì ở đây cả!

Phu nhân Borges vớ tay quay treo ngay ở lối vào và bắt đầu quay mạnh. Cả căn phòng bất ngờ sáng lên. Tay quay giúp cuộn tấm liếp lên và mở ra một cửa sổ lớn hình bầu dục trên trần nhà.

Jad không kìm được sự thán phục ngạc nhiên khi khám phá ra đồ đạc trong phòng. Với Claris, hình như có nhiều sách và đá hơn trong trí nhớ của nó. Nó cười với anh trai. “Em đã nói với anh rồi, đúng không? Đấy là anh còn chưa nhìn thấy gì đâu nhé!” Jad gật đầu và cả hai anh em đều quay về phía chủ nhà.

Người đàn bà hạ mũ trùm và nhìn chúng. Trong ánh sáng của buổi chiều giông bão, đôi mắt xám hình nửa hạt hạnh nhân sáng lên như hai quầng thủy ngân trên làn da đen. Bà đặt ánh mắt lên hai đứa hệt như khi ta giữ một quả trứng trong lòng bàn tay mình vậy, nhẹ nhàng và chắc chắn. Cái nhìn đó kéo dài rất lâu. Bà không vội. Bà quan sát. Trông bà hoàn toàn thư thái, đôi bàn tay mở rộng, lòng bàn tay hướng về phía chúng, hơi thở nhẹ nhàng khiến chiếc áo trắng phập phồng. Khắp người bà là hai màu đen và trắng. Mái tóc, quần áo, làn da và đôi mắt, tất cả tỏa quanh bà một vầng hào quang sáng bạc.

Được bao bọc trong cùng một ánh mắt, cặp song sinh tự thư giãn mà không hề ý thức được điều ấy, Jad nhắm mắt còn Claris thì vô thức bước về phía bà. Người phụ nữ phác một cử chỉ ân cần để mở lòng với những vị khách và nghiêng mình.

- Ta là Maya, một nữ văn sĩ Phiêu bạt, con gái của Sonja, mẹ của Jwel, Deli và Ellel...

Bà cười nhẹ.

- ... và là vợ của ông Borges. Chào mừng các cháu tới đây. Thứ lỗi cho ta vì hồi nãy đã đẩy các cháu. Ta đi dưới mưa rào... mưa dầm... ngập nước từ nhiều ngày nay rồi. Ta hối hả tìm lại...

Giọng nói trầm hơi khàn của bà đặc biệt quyến rũ, vừa cương quyết vừa du dương. Maya phát âm các từ như thể bà cẩn thận lượm chúng từ một bó khả năng và tẽ hẳn chúng ra trước khi quyết định nói. Bà tủm tỉm khi thấy vẻ ngơ ngác của cặp song sinh.

- Ta diễn đạt không mạch lạc, đúng không? Ta vừa... ừm... ở trong tình trạng viết, hoàn toàn bị chìm đắm trong công việc của ta. Các cháu là những người đầu tiên mà ta mở lời từ mười ngày nay rồi. Vậy nên ta nói như ta viết, xem xét từng từ trong phạm vi dàn trải ra...

Thấy hai anh em nhìn mình chằm chặp đầy sửng sốt, bà phác một cử chỉ xin lỗi.

- Ta sợ là ta phải cần thêm chút thời gian để trở lại... ý ta là trở lại thực tế của...

Huơ tay khắp lượt căn phòng, bà vờ tỏ thái độ bất bình.

- ... lộn xộn quá... đúng là bãi chiến trường nhỉ? Hay có thể gọi chính xác hơn là lộn tùng phèo?

Câu cuối cùng khiến bà phì cười. Và tiếng cười của bà hình như cũng góp phần vào câu nói. Bà Maya gỡ khăn choàng dài và lũ trẻ thấy bà đeo một chiếc ba lô lèn cứng. Bên hông phải bà, gắn vào chiếc dây lưng, treo lủng lẳng một bao da đen được trang điểm một cây bút bằng bạc.

Bà lôi từ bao ra một cuốn sổ nhỏ cũng bằng da và một cây bút chì. Bà ngậm đầu chì một lát cho mềm trước khi hí hoáy ghi lại điều gì đó. Rồi bà gập sổ và lại xếp tất cả vào túi. Động tác của bà thật chính xác và đồng điệu. Đôi khi bà dừng lại một chút, nghe ngóng, như thể bà tìm cách để nắm bắt điều gì, rồi lại tiếp tục cử chỉ dở dang, tựa như nước bị một hòn đá làm đổi dòng chảy.

- Hãy đi qua sân đi, các cháu sẽ thấy mọi người ở phía bên kia. Ta sẽ gặp lại các cháu ngay khi khô người. Cứ tự nhiên nhé!

Maya bước nhanh qua căn phòng, không chạm vào chồng sách nào. Một cánh cửa đóng sập, và cặp song sinh lại chỉ còn một mình. Jad như người vừa tỉnh giấc. Claris thấy buồn buồn, nó muốn bà ở lại và tiếp tục nói chuyện với nó.

- Sân đâu nhỉ? - Jad hỏi.

- Kia kìa. Coi chừng, không được làm rơi gì cả, nếu không ông Borges không thể tìm ra đường được nữa.

- Bởi ông ấy tìm ra đường giữa... “mớ lộn tùng phèo” này ư?

Claris phì cười:

- Như cá trong nước vậy!

Claris chỉ đường cho Jad. Claris mở cửa ra sân và hai đứa chạy băng qua dưới cơn mưa xối xả. Thực tế là có một cánh cửa ẩn dưới đám dây thường xuân mà Claris lần đầu tiên không nhìn thấy. Nó mở cửa vào một phòng thay đồ nhỏ, trên tường treo đầy tranh trẻ em và trổ lên một cầu thang. Những mùi thơm hấp dẫn phảng phất trong gió.

- Chà... mùi đại hoàng... - Claris nói.

- Em ghét nó mà! - Jad ngạc nhiên.

- Vâng. - Claris thừa nhận. - Nhưng nó rất thơm, anh không thấy sao?

Một tiếng kêu vọng từ trên xuống:

- Lên đây đi nào, đám nhóc vượn người kia!

- Ông Borges đấy, Claris cười nói. Lần trước ông ấy nói là “kẻ ăn thịt người”!

- Khiếp, ở nhà này ai nói chuyện cũng giống như trong sách ấy. Thế cái “khỉ gió người” là gì?

Claris nhún vai tỏ ý không biết và đã kịp đặt một bàn chân lên bậc đầu tiên, thì giọng nói lại vang lên:

- Vượn người là linh trưởng trung gian giữa khỉ và người... Dẫu sao thì cũng đi mở cửa cho cậu bé tội nghiệp đang chờ kia, trước khi cậu ấy chết chìm trước cửa nhà ta!

- Còn Ugh! - Jad nói giọng nhẹ nhõm. - Anh đi tìm anh ấy.

- Được thôi. Em lên trước.