Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 1 - Chương 08 - 02
Rồng của rừng
- Này - Blaise thốt lên với một tiếng huýt sáo gió ngưỡng mộ - có thể nói mỗi lần các con đến làng là một cuộc cách mạng nhỉ!
Cặp song sinh, vừa nói chuyện rôm rả chẳng ra đầu ra đũa gì vừa ngấu nghiến một lượng bánh kếp khổng lồ. Nghe vậy chúng hoan hỉ gật đầu.
Họ ngồi quanh bàn ăn trong phòng bếp ấm cúng. Trước mặt họ là một bữa sáng thịnh soạn được Nim, cô bé phụ bếp của Chandra, phục vụ. Cô bé hình như quá sợ hãi trước trách nhiệm bất ngờ mà Blaise vì thương hại nó nên đã nhận về mình và cho nó lui trước khi nó có thể phạm sai sót nào đó.
Eben bước vào bếp vừa lúc Blaise nói xong.
- Một cuộc cách mạng sao? Một cuộc đảo chính thì có! Tôi thì bị chúng lừa hệt như kẻ mới vào nghề, Borges thì tháo lui, Maya thật ấn tượng. Còn các cô con gái, chúng quá xinh đẹp để người ta có thể tự vệ.
Công tước vỗ nhẹ lên vai Blaise, ôm hôn các con và ngồi xuống ăn sáng.
- Rất vui khi nhìn thấy ông đã về, Blaise à. Hai anh em đã kể hết cho ông nghe chưa?
Blaise kín đáo nháy mắt với Eben ý nói ông đã hiểu ý.
- Rồi và tôi đã có một... Hồi nãy, tôi có gặp Chandra.
Eben gật đầu và Blaise hào hứng nói tiếp:
- Tôi nghĩ chúng ta có nhiều chuyện để xem lại chương trình học của bọn trẻ. Vậy là ông gửi chúng học tại nhà Borges à?
- Không hoàn toàn như vậy. Maya đưa ra một số ý kiến hay hơn.
Eben thông báo tóm tắt cho Blaise biết cuộc trò chuyện tối qua tại nhà Borges. Họ kết luận rằng Ugh đến chợ giúp mẹ, và mời gia đình Borges hôm sau đến lâu đài, Blaise lại phải đi vào ngày sau đó nữa. Khi nghe điều đó, Eben nhướn mày và Blaise ra hiệu sẽ giải thích cho ông sau. Cặp song sinh phản đối:
- Ồ không, lần này, thầy không được đi trước khi trả lời tất cả câu hỏi của chúng con!
- Tất cả câu hỏi ư! - Blaise kêu lên - Sẽ phải mất cả một năm cơ đấy! Hãy rủ lòng thương thầy giáo già này đi, và hãy để ông Borges giúp ta một tay. Nhưng hôm nay, ta sẽ dành trọn cho các con, ta hứa đấy.
- Không được, sáng nay con phải đi tập kiếm rồi! - Claris nói.
- Còn con, chiều nay con phải hướng dẫn trò chơi Thiên Kì Thế. - Jad nói thêm.
- Vậy sáng nay ta sẽ gặp Jad, còn chiều nay dành cho Claris - Blaise quyết định.
Claris bĩu môi tỏ vẻ hoài nghi, khiến ông phải nói thêm:
- Ta thề đấy!
- Nhổ nước bọt đi! - Claris cười hỉ hả.
- Trong bếp của Chandra sao? Con muốn ta chết à!
Cặp song sinh ngốn những chiếc bánh kếp cuối cùng, rồi đứa nào đứa ấy hối hả hướng các hoạt động của chúng. Khi còn một mình với Blaise, Công tước tự rót thêm sôcôla và đến ngồi đối diện với ông bạn già.
- Tôi rất hài lòng khi ông trở về. Các sự kiện đang diễn ra làm tôi thấy rối trí quá.
- Do hoàn cảnh thôi, Eben à. Tôi tin rằng thật đúng lúc khi gia đình Borges chấp nhận giúp đỡ chúng ta đấy.
- Ý ông là gì?
- Tôi đã không về hang.
- Vậy ông đã đi đâu? Ông đã nói...
- Tôi đã thay đổi ý kiến ở phút cuối cùng và tôi tin tôi làm đúng. Tôi sẽ kể cho ông nghe tất cả, ông cần phải biết và chúng ta sẽ cùng quyết định.
Blaise đứng dậy, liếc ra ngoài để đảm bảo là trên sân chẳng có ai hết, rồi đến đóng cửa bếp.
- Tôi nghe đây. - Eben nói trong lúc rút tẩu ra.
- Chính Athéna đã báo cho tôi biết rằng có những chuyện lạ lùng xảy ra trong rừng. - Blaise bắt đầu.
- Con cú Xám à? Nó vẫn còn sống sao?
- Đúng, chúng tôi chưa bao giờ mất liên lạc cả. Nó đã cảnh báo tôi và tôi đã muốn... nói thế nào nhỉ... nhìn tận mắt. Tôi đã đến nơi ở của con Rồng, ở giữa rừng.
- Nơi ở của Rồng à? Sierra và tôi đã tìm nó trong rất nhiều năm, hồi chúng tôi còn trẻ, mà chưa bao giờ tìm thấy! Tôi rốt cuộc đã tin rằng đó lại là một truyền thuyết nữa!
Blaise nhằn nhằn cái tẩu của mình và liếc nhìn Eben:
- Những truyền thuyết thật tiện lợi, phải không? Chúng ta có thể nhét vào đó tất cả những điều chúng ta không thích tin là hiện thực. Chính tôi cũng đã từng từ chối đi đến giữa khu rừng. Nhưng lần này tôi đã thấy nó, hay đúng hơn, nó đã thấy tôi. - Blaise trầm ngâm nói thêm.
Ông nheo mắt, luồn tay vào ống tay áo. Eben hiểu rõ cử chỉ này, Đại quan sẽ kể một câu chuyện. Ông xoay người lại trong ghế, sẵn sàng lắng nghe.
- Ra đi từ lúc rạng đông, đến trưa thì tôi tới khu rừng thưa Kì Lân. Bắt đầu từ đó, tôi cứ đi lòng vòng, như thường lệ thôi. Chính ông cũng đã thử nghiệm điều này nhiều lần: tất cả các con đường đều xuất phát từ khu rừng thưa, nơi mọc lên những cây bất tử có thân trắng dẫn đến những mê cung, chúng chắc chắn sẽ dẫn khách dạo chơi về lại khu rừng thưa. Chẳng muốn chiến đấu nữa, vào cuối buổi chiều, tôi đã quyết định nghỉ chân để ngày hôm sau tiếp tục. Sau khi ăn nhẹ, tôi tập một vài động tác thể dục. Hoàng hôn bình thản buông xuống, khu rừng thưa tĩnh lặng, tôi lắng nghe tiếng rì rào của lá cây. Tôi cảm thấy rất thoải mái, và xin phép rừng đi vào sâu hơn. Tôi giải thích rằng tôi đến để xin lời khuyên, rằng tôi không hề có ý định xấu. Khi tôi mở mắt ra, màn đêm đã ban cho tôi một cảnh tượng mà tôi sẽ không thể quên.
Blaise rút tay ra, hít một hơi thuốc dài rồi nhắm mắt lại:
- Khu rừng thưa lấp lánh, được trang hoàng bằng một chuỗi guirland do những con đom đóm hợp thành. Hàng trăm, hàng nghìn con đom đóm nối đuôi nhau nhấp nháy như chỉ đường cho tôi. Như thể những ngôi sao sà xuống mặt đất một cách có trật tự. - Ông già cười hóm hỉnh. - Đương nhiên, tôi đã đi theo chúng. Tôi có cảm giác mình bước đi trong nhiều giờ liền, với các chỗ ngoặt, chỗ hình chữ chi, có những lúc ngược lại phía sau, băng qua nhiều con suối. Tôi có lẽ sẽ không có khả năng lặp lại lộ trình này. Tôi cứ thế tiến lên từ lúc rạng đông, và tôi hẳn đã kiệt sức rồi, nhưng ánh sáng nhấp nháy của những con đom đóm khiến tâm hồn tôi ấm lên. Tôi có cảm giác mình trở thành người anh hùng trong một câu chuyện cổ tích! Thực sự mà nói, tôi ở trong trạng thái vô thức, tôi cứ để bị dẫn đi, thế thôi.
Ông ngừng một lát rồi nói thêm, vẻ mơ màng:
- Thật tuyệt vời khi cứ để bị dẫn đi mà chẳng nghĩ gì, chẳng quyết định gì.
Đại quan im bặt để thưởng thức kỷ niệm này, và Công tước không phá vỡ sự yên lặng. Đúng, phải tuyệt lắm khi cứ để bị dẫn đi, chỉ đi thôi. Nếu ở trong tình huống này, ông sẽ làm gì nhỉ? Liệu ông có đi theo đàn đom đóm không? Mình hẳn không có độ tin tưởng. Lời nói đó xoáy vào Eben. Ông tin tưởng vào cha, và hai người anh trai, nhưng họ đã chết, để lại ông một mình. Ông tin vào Sierra, và cô ấy đã ra đi. Vậy nên, những con vật nhỏ chỉ đường... Blaise tiếp tục kể:
- Đàn đom đóm đột nhiên biến mất, và tôi bị chìm trong bóng tối, không một ý niệm nào về vùng đất tôi đang đứng. Rừng bao quanh tôi, cổ kính và sâu hút, phập phồng sự sống. Tuy nhiên, sự hiện diện của nó... nói thế nào nhỉ... nhân từ. Trong lúc sờ soạng, tôi tìm thấy một thân cây và dựa lưng vào đó thiếp đi... hệt như một gốc cây vậy. Tôi bừng tỉnh trong một buổi rạng đông tràn ngập tiếng chim ca, lấp lánh những giọt sương. Một buổi sáng an bình và mới mẻ. Thật khó tả...
Blaise nhả khói thành vòng tròn rồi nhìn thẳng vào mắt Công tước với tia nhìn sắc sảo:
- Tôi thức dậy ngay trên thánh địa của Rồng. Gốc cây mà tôi ngủ không phải là một loài cây bình thường. Con rồng huyền thoại đang thiu thiu ngủ ngay giữa khu rừng không phải là một con vật mà là một cái cây.
- Sao?
- Dracaena draco là tên gọi của cây Huyết Rồng.
Eben nhấc tẩu ra khỏi miệng:
- Cây Huyết Rồng ư? Không thể, ồ, đó là một cây sống ở vùng nhiệt đới mà! Và nếu tôi không nhầm, nó đã bị hủy diệt từ thế kỷ 21 rồi!
Blaise nhún vai.
- Tuy nhiên, thực sự tồn tại một cây Huyết Rồng mọc chính giữa khu rừng của Salicande. Và từ lâu lắm rồi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cây cổ nhường ấy và ấn tuợng nhường ấy. Nó phải được đem tới từ vùng nhiệt đới trong Thời Trước, khi người ta cố gắng gây lại rừng. Nó đã chống chọi và sống sót theo thời gian và những thay đổi của khí hậu. Dù thế nào đi nữa, chất nhựa đỏ đặc trưng vẫn chảy trong nó, mạnh mẽ và dồi dào. Và vỏ của nó giống những cái vẩy, từ đó nảy sinh ra cái tên của nó và sự lẫn lộn giữa “Rồng” và “Huyết Rồng”. Cây này, hay tôi phải nói là nhân vật sống này, hiển nhiên là chúa tể của rừng.
Eben bĩu môi hoài nghi hệt con gái.
- Khó tin quá...
- Nếu ông thấy điều này khó tin, thì có thể tôi phải dừng ở đây và đi ngủ. Vả lại giấc ngủ sẽ khiến tôi khỏe khoắn lên.
Eben nhìn ông với nụ cười hờ hững. Blaise sốt ruột.
- Chết tiệt! Ông nghĩ là tôi kể cho ông nghe chuyện này vì thích được nghe chính mình nói hay sao hả? Những niềm tin vững chắc của ông thì ông cứ giữ lấy cho mình. Từ lâu rồi tôi đã từ bỏ ý định thuyết phục ông rằng có một thứ khác tồn tại giữa trời và đất ngoài chủ nghĩa đa nghi điển hình của ông. Tôi chỉ yêu cầu ông coi trọng những gì tôi đã thấy, đã nghe, bởi vì tất cả chúng ta đều có liên quan và mọi việc có thể vượt quá điều mà chúng ta tưởng tượng. Tôi chẳng bịa đặt gì cả. Tôi nghĩ là ông biết rằng ông có thể tin tưởng vào tôi.
Câu cuối cùng xóa tan nụ cười trên môi Công tước. Ông ra hiệu cho Blaise tiếp tục. Đại quan lẩm bẩm:
- Từ bây giờ tôi sẽ bỏ qua những chi tiết điền viên hay siêu hình mà Công tước không thể đánh giá được...
Eben không dám phản đối, ông đã tìm kiếm điều đó. Phải thú nhận với Blaise thế nào khi ông một kẻ vốn đa nghi đã uống từng lời kể của ông ấy như uống sữa nhỉ?
- Để cho nhanh, Mộc Linh Thể đã đến gặp tôi, hay đúng hơn là gọi tôi đến với họ. Chúng tôi đã đàm đạo rất lâu...
- Họ nói ngôn ngữ của chúng ta à?
Blaise nhìn Eben với vẻ đe dọa, nhưng câu hỏi của Công tước chỉ thể hiện sự ngạc nhiên mà thôi.
- Họ nói ngôn ngữ chung khá giỏi nên chúng tôi có thể hiểu nhau, và có những cách khác để truyền đạt thông tin.
Cha của cặp song sinh phác một cử chỉ xoa dịu:
- Đồng ý... Vào chủ đề chính đi.
- Tốt lắm: chuyến tạt qua của Rồng đã bị ép buộc.
- Chuyến tạt qua nào?
Cúi về phía Công tước, Blaise đặt tẩu và chắp tay vào nhau thành một cử chỉ cầu nguyện kỳ cục.
- Ông sẽ không thích điều mà tôi sắp nói đâu. Nhưng tôi đã uổng công lật ngang lật dọc vấn đề. Tôi không còn có cách nào khác. Ông có nhớ buổi tối mà Sierra mất tích không?
Sierra khiêu vũ
Eben nhắm mắt lại. Ông muốn bóp cổ Blaise. Buổi tối hôm đó hiện về với ông hàng trăm lần rồi. Buổi tối hôm đó, ông đã mất cả cuộc đời để cố quên đi. Khi Đại quan tiếp tục, giọng nói của ông mang niềm trắc ẩn.
- Tôi tin là buổi tối hôm đó, buổi tối hạ chí ấy, một cánh cửa nào đó đã bị mở. Một cánh cửa vốn đã bị đóng kín từ rất lâu rồi. Chúng ta có thể đã hiểu nhầm chuyện đã xảy ra. Hãy nhớ là... Sierra đang nhảy múa...
Dưới hàng mi khép, Eben sống lại cảnh tượng như thể mới ngày hôm qua. Sierra trong chiếc váy đỏ, vàng, quay trong vòng tay ông. Nàng cười, đôi mắt sáng nhìn xoáy vào mắt ông như hai viên thạch anh xé toạc màn đêm. Đột nhiên, nàng đưa hai tay lên ôm đầu, gương mặt co rúm lại vì đau đớn. Nàng lả đi trên cánh tay ông.
Ông đã nghĩ đến một cơn choáng do thời tiết nóng nực cả ngày, làm nảy sinh một đêm ầm ào với một cơn giông sắp ập đến. Ông đưa nàng ra sân và chạy đi lấy nước.
Khi ông trở lại, sững sờ trước vẻ nhợt nhạt của vợ, ông đề nghị kết thúc buổi vũ hội, nhưng nàng từ chối. Đó chỉ là một chút choáng do không khí ngột ngạt và rượu, không nên làm hỏng niềm vui của những vũ công. Nàng sẽ về phòng nằm, và ông có thể thay nàng xin lỗi khách. Nàng hôn lên môi ông và quay đi để leo lên cầu thang. Miệng ông vẫn còn hương vị của nụ hôn đó. Nóng bỏng, khẩn cấp. Hình ảnh cuối cùng mà ông giữ được về vợ mình là tấm lưng trần trong chiếc váy màu đỏ và vàng.
Công tước quay lại với nghĩa vụ của chủ nhà, và khi người khách cuối cùng ra về, ông lên phòng. Sierra không có ở đó. Nàng đã không hề nằm trên giường. Chiếc váy dạ hội rơi thành đống trên nền nhà. Sau này, Chandra phát hiện ra bộ trang phục Phiêu bạt của Sierra không còn trong tủ quần áo, cũng như đôi giầy đi bộ và ba lô leo núi.
Công tước mở mắt để không nghĩ đến phần tiếp theo nữa: trái tim ông đã ngừng đập, gió bão, năm ngày tìm kiếm vô ích, bệnh tật của Jad, sự trầm uất trong mắt hai đứa trẻ, cuộc sống không còn hương vị, không còn ý nghĩa nữa... Ông nói một cách khó khăn:
- Sierra đang khiêu vũ. Cô ấy thấy mệt và nói với tôi sẽ về phòng nằm nghỉ. Thay vì làm điều đó, cô ấy đã thay quần áo và ra đi. Cô ấy có thời gian để sửa soạn túi, Blaise à, nhưng không có thời gian viết một chữ nào giải thích về hành động đó của mình! Việc đó là có tính toán. Cô ấy cố tình bỏ rơi gia đình. Cô ấy đã bỏ đi và chẳng bao giờ trở lại. Chẳng có gì để nói nữa.
- Có thể là có đấy. - Blaise nói.
Ông nói rất nhẹ nhàng, bằng một chất giọng đều đều đơn điệu, như người ta nói với một đứa trẻ để trấn tĩnh nó.
- Và đây là điều mà tôi đã biết được ở trong rừng: Sierra đã nhận được một bức thông điệp trong buổi vũ hội. Một bức thông điệp khẩn cấp không cho phép bất kì sự chờ đợi nào. Vì đáp lại lời triệu tập này mà cô ấy đã ra đi tối hôm đó. Cô ấy đến thánh địa Rồng, nơi mà người hẹn đợi cô ấy. Cô ấy là một thành viên của nhóm, một loại câu lạc bộ hay một liên minh, tôi không biết chính xác lắm, mà Mộc Linh Thể gọi là “Những người bảo hộ”. Cô ấy chỉ được vắng mặt vài giờ. Sierra rõ ràng đã rời rừng để trở về lâu đài, và cô ấy đã mất tích trên đường đi. Hẳn điều gì đó đã ngăn không cho cô ấy trở về. Tôi chưa bao giờ tin cô ấy từ bỏ bố con ông mà không có lời nhắn lại. Việc cô ấy không đem theo chiếc máy ghi âm chứng tỏ rằng cô ấy tính quay trở lại.
Eben đứng dậy, đi đi lại lại trong nhà bếp, mặt tái nhợt vì giận dữ.
- Ông hát cho tôi nghe bài gì vậy? Một thông điệp của ai mới được chứ? Tại sao cô ấy lại giấu tôi? Chính con cú đã hú vào tai ông điều đó chứ gì? Hay là Mộc Linh Thể treo trên những cành cây trong vườn hả? Và dẫu sao đi nữa, điều đó thay đổi được gì đây? Tại sao bây giờ lại nói về Sierra, sau chín năm trời?
- Bởi vì, chính thế đây, tất cả như đều bị đóng băng cùng với sự ra đi của Sierra, như thể cuộc sống đã dừng lại. Nhưng cuộc sống phải tiếp tục, Eben à! Nếu chúng ta không đi theo hướng này, thì nó sẽ bùng nổ mà không thèm xin phép chúng ta. Nó đã bắt đầu...
- Tôi đã dành quá nhiều thời gian để tự hỏi tại sao và như thế nào, quá nhiều thời gian để tạo cho mình ý tưởng này... không, cho “sự thực” này. “Sự thực” duy nhất là: Sierra không ở đây nữa. Với tôi, chuyện dừng lại ở chỗ đó.
Blaise không nói gì, sự nổi loạn của Eben là chính đáng. Ông đã chịu đau đớn trong nhiều năm. Ông tin rằng người vợ mà ông yêu thương đã bỏ ông đi trong một tối vũ hội mà không một lời giải thích. Và bỗng nhiên, ông khám phá ra rằng chuyện lại không hề xảy ra như vậy.
Đi dọc đi ngang trong nhà bếp, Eben gầm lên như một con sư tử, bẻ từng khớp ngón tay. Thêm một lần nữa, Blaise ngưỡng mộ sức mạnh thân thể tuyệt vời toát ra từ người đàn ông này. Năng lượng mà cơ thể ông phải chật vật để kiềm tỏa đang tràn ngập căn phòng.
Công tước quay sang Blaise như định nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Ông rời phòng ăn một cách hối hả, trên đường đi hất đổ cả một cái chạn. Một chồng đĩa đổ ập xuống nền lát đá, âm thanh của đồ sứ vỡ giòn tan.
Blaise rít một hơi chiếc tẩu đã tắt, chán nản. Rõ ràng là hôm nay tất cả mọi người đều giận dữ chống lại ông. Có lẽ Eben sẽ đi cưỡi ngựa để trút bỏ cơn giận và nỗi đau, rồi ông ấy sẽ lại trở về.
Chiếc đồng hồ chim đổ chuông. Đã mười một giờ, Jad đã đợi ông được hơn nửa tiếng rồi. Sau đó, ông còn có cuộc hẹn với Claris... Đấy là chưa kể đến Ugh... Ngày hôm nay sẽ bận rộn lắm đây.