Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 1 - Chương 08 - 01
Chương VIII
Vài điều giải thích
Cộc cằn
- Đứa trẻ này không cần cha! Mọi việc diễn ra rất hoàn hảo cho đến tận bây giờ. Liệu ông có hiểu hết ý nghĩa “một người cha” là thế nào không, hả Blaise Soma Arrabal?
Nghe Chandra hét to họ tên của ông, Blaise rúng động. Từ lâu rồi ông đã thôi nghĩ tới mình dưới cái tên tam tự này. Soma là tên của ông nội, còn Arrabal là tên của cha ông. Và ông thì chẳng phải người này, cũng chẳng phải người kia, ông là Blaise. Ông hiểu tên của ông được gắn với tên của các tiền nhân đặt ông vào sự tiếp nối dòng họ mà ông đã không hề bận tâm cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên, chính xác cùng một chuyện đối với Ugh: một sự tiếp nối dòng họ... Ông trả lời một cách thận trọng:
- Tôi không được cha mẹ nuôi dạy, mà là do ông bà tôi, chính xác hơn là bà tôi, bà Sil, một bà chủ đã nuôi dạy rất nhiều con cái. Ông tôi là một huyền thoại sống, chắc chắn đó là một người đàn ông đặc biệt, nhưng ông lại nói chuyện với các vị thần và các con kì nhông nhiều hơn là với các con của chính ông. Vậy nên, không, tôi thực sự không biết thế nào là một người cha cả.
- Hãy nhìn quanh ông xem! - Chandra nói, cố để không bị mủi lòng.
Blaise vội bắt ngay lấy câu đó của chị. Ông như nói lên suy nghĩ cho chính ông. Ông chưa bao giờ suy nghĩ tới vấn đề này, và đột nhiên ông cảm thấy một sự pha trộn giữa hoài niệm và nỗi e sợ đang chọc vào tính tò mò của ông.
- Quanh tôi ư? Eben là một người cha, điều đó hình như không phải là một vai trò dễ dàng. Ông ấy là một kẻ can đảm trên chiến trường nhưng lại suốt ngày hoảng loạn vì lo sợ cho con cái mình, đến mức từ chối thừa nhận việc chúng lớn lên. Jors là một nhà xây dựng, một thủ lĩnh có uy tín lớn và chúng ta phải chịu ơn ông ấy rất nhiều. Nhưng ở địa vị một người cha thì cũng hỏng!
Gương mặt Blaise sáng lên, rồi chị đưa ra kết luận:
- Hình như những người đàn ông không biết làm hai việc cùng một lúc.
Sự thỏa mãn của ông chẳng kéo dài được lâu. Chandra ngán ngẩm nhìn ông.
- Ông nghĩ lừa được tôi bằng sự nhún nhường giả dối này sao? Ông nói bóng gió điều gì thế? Rằng bản chất của đàn bà là nắm giữ nhiều vai trò, và bản chất của người đàn ông là được miễn chuyện đó sao? Ông nghĩ rằng họ có sự lựa chọn sao? Liệu người ta có tha thứ cho một người phụ nữ không phải là “một người mẹ tốt”, nếu chẳng may họ là thợ săn hay thợ xây không? Điều đó có thể xảy ra ở cái “Thời Trước” nổi tiếng của các ông, nhưng đã bị quên lãng từ lâu lắm rồi, ít ra là trong vùng Ba Thung Lũng đấy! Những người phụ nữ muốn làm một việc khác ngoài việc nuôi dạy con cái thì bị mang tiếng xấu. Vậy nên phần lớn họ tự xoay xở để dung hòa mọi chuyện, với nguy cơ không bao giờ được thỏa mãn.
Blaise nhìn chăm chăm vào mặt Chandra như thể ông mới nhìn thấy chị lần đầu tiên vậy.
- Nhưng bà, Chandra à, trên hết bà là một người mẹ phải không?
Sự bực tức của Chandra lại tăng thêm một nấc nữa.
- Thề có Nữ thần sinh sản, người ta có thể ngu ngốc như thế sao? “Trên hết” tôi không phải một người mẹ. Không có “trên hết”. Chỉ có “tất cả” thôi. Một người phụ nữ, một người mẹ, một người chị, một cô giáo, một đầu bếp, một người quản lý... Tất cả cùng một lúc! Khó khăn nằm ở đúng chỗ đó đấy, bởi không ai lúc nào cũng có thể làm tốt hết mọi việc được. Đó là một sự cân bằng ảo tưởng...
Chandra nói câu cuối cùng bằng một giọng cay đắng vốn không phải thói quen của chị. Chị tiếp tục một cách nanh nọc:
- Còn lũ đàn ông thì quá kiêu ngạo đến mức họ thậm chí không thèm thử!
- Sao? Họ không thử cái gì? - Blaise hỏi, hơi hoang mang.
- Không thử làm nhiều việc cùng một lúc! Vì sợ làm không tốt, không thành công, do kiêu ngạo hay do thói quen. Thật đáng tiếc, bởi vì việc này sẽ nuôi dưỡng cho việc kia: nếu ông đã từng là một người cha đối với Ugh, thì ông cũng hẳn sẽ là một người thầy tốt hơn đối với cặp song sinh, và ngược lại. Tất cả đều gắn bó với nhau, tất cả tiến lên cùng nhau nếu người ta mong muốn điều đó.
- Nếu người ta mong muốn điều đó. - Đại quan chầm chậm nhắc lại.
Ông choáng váng. Ông chưa bao giờ hình dung Chandra lại có thể không thỏa mãn với cuộc sống của mình. Cô ấy lúc nào cũng thật vui vẻ, năng động.
Chandra hình như sắp bùng nổ.
- Thề có Nữ thần, ông thật sự chẳng hiểu tí gì sao? Đúng, tôi hạnh phúc được là mình, còn hạnh phúc hơn những gì tôi có thể diễn đạt cơ. Tôi không thể hình dung tôi sống mà không có tình yêu này. Về phần tôi, đó là một lựa chọn mà tôi vui vẻ lặp lại hàng ngày. Ngược lại, tôi không nhớ đã chọn nuôi dạy đứa trẻ này một mình.
- Dẫu sao thì cũng không hoàn toàn một mình... - Blaise lúng túng. Ugh cũng nhận được sự giáo dục như đôi song sinh và...
Chandra không để ông nói hết câu.
- Tôi không nói về chuyện học hành. Nếu không muốn thì sẽ chẳng làm gì được cả. Chẳng gì cả. Chính vì điều đó mà tôi không bao giờ áp đặt ông và Ugh. Tôi muốn đứa con phải là ước muốn của ông.
- Tôi không... Tôi không chắc nó là con trai tôi. - Blaise thừa nhận.
Chandra không nói gì. Chị ném cho ông cái nhìn nặng nề đến mức Blaise có cảm tưởng như vừa bị một mũi tên đâm thẳng vào mắt.
- Tốt thôi. Tôi chẳng có gì để nói với ông, ngoại trừ điều này: khi từ nhà Borges trở về, Ugh đã hỏi tôi ông có phải là cha nó không. Nó chưa bao giờ hỏi như vậy trước đây, và tôi cho rằng lúc này nếu nó đã đặt câu hỏi đó, là do nó có thể đã nghe câu trả lời rồi. Tôi đã nói với nó rằng nó chính là cốt nhục của ông, và chính hai người tự quyết định liệu điều đó có khiến ông là cha nó hay không.
- Nhưng bà vừa nói rằng nó không cần cha! Thật chẳng lôgic chút nào. - Blaise cự lại, bỗng nhiên phát hoảng khi thấy tình hình lộ thiên rõ ràng nhường ấy.
- Aaaaa!
Blaise cảm thấy toàn bộ chân lông trên người mình dựng đứng trước tiếng kêu hoang dại của Chandra. Mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt, vú nuôi cố gắng hết sức để kiểm soát bản thân. Quay về phía ông, chị nghiến răng kèn kẹt:
- Tôi bực mình đấy, anh yêu ạ... Nếu ông không nhận ra, thì tôi ĐANG bực mình đấy... Ông mà lại có một lòng tin ngờ nghệch nhỉ, mười bốn năm sau, để nôn ra những khái niệm châm ngôn về tình phụ tử, và ông muốn tôi phải khóc vì vui sướng khi thấy người cha kỳ tài quay lại chứ gì! Thề có Nữ Thần của lòng Kiên nhẫn, chẳng có sự lôgic nào hết khi người ta cáu giận!
Không biết làm thế nào để Chandra bình tĩnh lại, Blaise quyết định chọn hướng gục gặc đầu một cách quyết liệt. Chandra hít thở thật sâu và lắp bắp như thể nói với một bóng ma:
- Tất cả những đứa-trẻ trên thế-giới đều cần-có-cha! Ngay cả ông, cả người mù, người điếc, kẻ ích kỉ, và cả...
Chị cố tìm từ thích hợp trong khi Blaise rụt đầu so vai, chuẩn bị đón điều tệ hại nhất.
- ... cả người cộc cằn như ông đây nữa! Và bây giờ, biến đi cho khuất mắt tôi. Sự kiên nhẫn của tôi đã chạm đáy rồi!
*
* *
Blaise đút cái lọ vào túi áo trong. Ông nghiêng đầu hết bên này sang bên kia để làm mềm những mảng cơ cứng đơ. Ngồi trên ghế bành trong phòng cặp song sinh, ông cố gắng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.
Chandra đã đón ông khi ông trở sau bốn mươi tám tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, trước cả khi ông có thời gian để đặt túi xuống. Ông mátxa gáy. Quả bách xù và cây húng không có hiệu lực trước mẹ của Ugh. Một lần nữa, cô ấy đã... vắt kiệt sức ông. Chandra thường xuyên làm ông bị thế này, như thể cô đã vắt ông như vắt chiếc khăn tắm vậy, giống như cô ấy làm với đống quần áo ướt vậy, để chiết ra những giọt nhỏ li ti tính hợp lý và tin tưởng. Chandra là một dòng thác tình cảm, đam mê... Đúng là một người đàn bà tuyệt vời!
Blaise nhíu đôi lông mày. Đây không phải thời điểm buông thả cho những tình cảm cũ kỹ này. Câu chuyện về tình phụ tử làm ông bấn loạn. Cậu bé chắc chắn muốn được giải thích, mà ông lại không giải thích được. Ông có phải là cha cậu bé không? Và nhất là ông có muốn không? Ông thở dài sườn sượt.
Đúng lúc đó, Claris tỉnh giấc, nhận ra thầy mình và nhoẻn miệng cười.
- Thầy Blaise, thầy đã qua đêm ở đâu vậy? Bọn con có hàng tá câu hỏi cho thầy đây!
- Ô ê, từ từ thôi, quý cô! Hình như các con cũng có nhiều chuyện để kể cho ta nghe. Chúng ta có cả một ngày cơ mà. Cái dạ dày của ta đang sôi ùng ục đây này. Trước tiên hãy đi ăn một bữa sáng ngon miệng đã.
Ông hít hà và nở nụ cười thèm thuồng.
- Hãy hít đi nào, lũ nhóc! Các người không ngửi thấy gì sao? Bánh mì vàng óng, sữa kem, những quả trứng còn nóng hổi vừa chui ra từ bụng gà!
Claris bắt chước, gương mặt rạng rỡ lên.
- Chandra đã làm bánh kếp! Người đến đầu tiên sẽ được hai phần! - Claris reo lên, và rời khỏi phòng không chậm trễ với chiếc áo ngủ và đôi chân trần.
Blaise đến ngồi bên cạnh giường Jad, kiểm tra cậu bé vẫn còn đang ngái ngủ.
- Con khỏe chứ, chú nhóc của ta?
Jad trả lời bằng một câu hỏi khác:
- Thầy lại đi sao?
Blaise gật đầu.
- Thầy đã thăm Ugh chưa? Có đúng thầy là cha của anh ấy không? Tại sao mọi người lại không nói gì với anh ấy? - Jad liên tục hỏi bằng giọng lo lắng.
- Hãy tha lỗi cho ta, Jad à, nhưng ta sẽ giải quyết chuyện này với Ugh. Con đã có khá nhiều điều lo lắng của riêng con rồi. Nhìn mặt con, ta thấy các giấc ngủ của con lại bị quấy rối. Ta nói có đúng không?
Mếch lòng do bị mắng nên Jad im lặng. Blaise làm xù mái tóc mềm mại của cậu bé một cách trìu mến, làm cho cậu bé càng giống em gái.
- Ta biết con và Ugh là bạn, và ta rất mừng. Đừng quá lo lắng cho nó, ta nghĩ đã đến lúc nó nên biết...
- Còn chúng con?
Blaise nhíu mày hỏi.
- Không phải đã đến lúc chúng con cũng nên biết sao?
Blaise đứng dậy và đi mở cửa sổ. Bầu trời cuốn những đám mây về hướng đông. Chúng trôi nhanh, để lộ ra những dải màu xanh nhạt. Trời không mưa, mặt trời rụt rè ló ra những tia nắng hoe vàng. Ông già ngẩng mặt tìm kiếm sự ve vuốt của mặt trời và vui vẻ nói:
- Này, có thể nói thời tiết đang thay đổi đấy! Kỳ Vàng cuối cùng cũng sẽ đến chăng? Đó sẽ là một điều tốt lành, sẽ không mất mùa nho. Con còn nhớ những vụ hái nho trước không, hả Jad? Claris đã ngã vào thùng, và bị nho ngập đến tận tai!
- Con không ở đó. Con... con bị ốm.
Sự cay đắng trong giọng nói của cậu bé cảnh báo Blaise. Ông đi về phía Jad. Cậu đã dậy và đang mặc quần áo.
- Nghe này, ta đề nghị con một vụ giao kèo: Borges và ta sẽ trả lời những câu hỏi của con, trong khả năng có thể. Đổi lại, con không được giấu ta những giấc mơ của con. Điều này rất quan trọng.
Giọng nói vui đùa trở nên nghiêm trọng. Jad ngẩng đầu khỏi những sợi dây giầy. Cậu nhận thấy những quầng thâm dưới đôi mắt nhăn nheo của Đại quan, vốn thường thư giãn khỏe khoắn hơn mỗi khi ông trở về sau một kỳ sống trong hang động.
Cậu bé đột nhiên ý thức tầm quan trọng của người đàn ông này trong đời cậu. Theo cách tỉnh lược của mình, ông luôn có mặt ở đây mỗi khi cậu cần ông. Ông đã chăm sóc cậu khi ốm, giúp cậu lấy lại sức, hướng dẫn cậu trong cuộc chiến chống ác mộng. Cậu cảm thấy một sự trìu mến lớn lao, và sợ mất ông. Tại sao mình cứ liên tục nghĩ rằng mình sẽ mất đi những người mà mình yêu quý nhỉ?
Trong một đà khiến người đàn ông ngạc nhiên, cậu bé nhảy choàng vào vòng tay ông,
- Con sẽ kể cho thầy nghe, con cần nói về những chuyện ấy. Con... Đã có nhiều điều xảy ra.
Jad nhoài ra và lau mắt bằng một động tác dứt khoát. Nó không lường hết độ dũng cảm của nó! - Blaise nghĩ khi nhìn cậu bé đang cố nuốt nước mắt vào trong và hít thở để trấn tĩnh. Jad nhìn ông chằm chằm, có một tia thách thức trong đôi mắt cậu bé.
- Nhưng cũng có những việc tốt lành!
- Thề có bộ ngực của Nữ thần, ta hi vọng như vậy! Con gái nhà Borges, ít nhất cũng là ba, đúng không?
Blaise vừa cười vừa tránh cái gối mà Jad ném về phía ông.
- Bây giờ, chúng ta nhanh xuống, nếu không em gái con không để cho chúng ta một tí bánh vụn đâu!