Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 1 - Chương 10 - 01

Chương X

Gia đình Borges ở lâu đài

Bài thơ và những máng nước

Blaise rảo bước băng qua công viên để đến gặp Claris trong phòng học. Con bé chắc lại sốt ruột đi bách bộ trong phòng, đúng như hình ảnh của cha nó, nôn nóng, vô số ý tưởng quay cuồng trong cái đầu tò mò của nó.

Đại quan máy móc tính toán vị trí mặt trăng trên bầu trời. Vì tinh tú đang dịch chuyển dần về hướng Đông, và sắp hoàn thành một phần tư đầu tiên của mình. Ông có cảm giác hàng năm đã trôi qua kể từ buổi con bé thuyết trình với ông về học thuyết của nó liên quan đến những nàng công chúa thụ động trong chính gian phòng này. Ấy thế mà mới chỉ có bốn tuần thôi. Ông tiếc nuối nghĩ tới cái hang, những vách đá mà ông dùng như cuốn giấy ghi chép. Ông ghi lên đó bằng ý nghĩ:

Một loạt các sự kiện = sự phát triển của thời đại chăng?

- Cái chết của thần hộ rừng;

- Lời tiên tri của những ẩn nhân Abdiquant;

- Cuộc gặp gỡ của cặp sinh đôi với gia đình Borges;

- Những thiên tư của Jad xuất hiện;

- Eben thoát khỏi sự lãnh đạm;

- Thừa nhận tình phụ tử của bản thân.

Điểm này, lão già ơi, mi đang tự huyễn hoặc đấy, mi chưa gắn mình vào đó đâu! Đúng hơn là chính tính chất của các sự kiện chất vấn ông. Thời gian trôi nhanh hơn, các sự kiện dày đặc hơn, buồn phiền hơn. Blaise cảm thấy trong bộ xương già cỗi của mình có một sự hối hả, nó lấy đi của ông ý muốn được ngủ, đi lang thang, hay trầm tư mặc tưởng... Ngay thời tiết cũng bị biến đổi. Kỳ Xanh, theo truyền thống, là mùa mưa ở Salicande, thì hình như cũng đã chìm vào trong những tác phẩm lịch sử để chường ra những ngày nắng chói chang. Chí ít, khía cạnh này rõ ràng là tích cực.

Blaise vào sân thì có tiếng gọi. Ông ngước mắt nhìn, Claris đang chạy vòng quanh tầng cuối cùng của trang viên trên lối đi dạo nhỏ. Đại quan cười thầm về hình ảnh Blaise trẻ trung sáu mươi tuổi, đầy tính cách của thời Hậu Gô-tích và lưu luyến-Trung cổ. Ông gọi lối đi dạo này một cách hoa mĩ là “con đường tròn”. Trong một khoảng thời gian rất dài, nó là nơi chơi trò trốn tìm thích hợp hơn cả của cặp song sinh. Lối đi được trang trí vô số máng nước, lỗ ném và những tháp canh mà quân lính sẽ rất khó bước đi mươi bước trong đó. Claris khua khoắng liên hồi ra hiệu cho ông.

- Thầy Blaise! Con đến đây.

- Đứng ở đó! Ta sẽ lên.

Ông ngay lập tức thấy hối tiếc vì đã nói những từ này. Các bậc thềm cứ kéo dài như bất tận, còn ông thì không còn ở tuổi hai mươi nữa. Cũng không phải ba mươi, năm mươi hay bẩy mươi! Ông hỉ hả cười nhẹ nhàng. Đã lâu lắm rồi, ông từ bỏ thói quen đếm ngày sinh nhật mà nó chỉ khiến con người ta suy sút thêm. Chuyến leo cầu thang chán ngắt này cho phép ông ngẫm nghĩ về cuộc nói chuyện với Jad. Ông thấy cậu bé có vẻ lo lắng, mệt mỏi, đồng thời cũng bồn chồn. Cậu bé đã tâm sự với ông nhiều hơn bình thường, nhưng chắc chắn vẫn chưa nói hết mọi chuyện với ông. Jad luôn luôn bí mật hơn đứa em gái sinh đôi của mình.

Cuối cùng, mệt đứt cả hơi ông mới đến được con đường tròn, nơi rất lâu rồi người ta không leo lên đó, cả ông lẫn bất kỳ ai, căn cứ vào những phiến đá granit lát nền phủ đầy phân chim bồ câu mà ngay cả những trận mưa thường xuyên cũng không tẩy sạch được. Những máng nước được lão Sem chạm trổ, tạc những sinh linh viễn tưởng chủ trì những kỷ nguyên theo lịch mà Jors đặt ra: Nhân sư, Mã cầm, Nhân mã, Phượng hoàng, Mãng xà... Để trêu đùa, Sem cũng tạc một con yêu tinh mang những đường nét của Jors. Sierra đặc biệt thích con kì lân ngự trị đầy uy quyền trên dải trang trí chạy dọc những bức tường.

Ông phát hiện ra Claris vắt vẻo trên mái nhà nhỏ xíu của một trong những tháp canh. Hai đầu gối gập lại để có thể ngồi trên một diện tích chật hẹp, nó cầm một cuốn vở trên tay miệng máy móc nhay quản bút chì, mắt ngắm phong cảnh. Nó vốn không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, bây giờ hoàn toàn bất động, đôi mắt không hề chớp, dán chặt vào một điểm trong thung lũng.

Blaise quan sát con bé một lát. Một làn gió ấm áp thổi tung những lọn tóc đen, lộ ra cái cổ thanh tú của nó. Tất cả đều nhỏ nhắn, xinh xắn: dáng người, đôi bàn chân, bàn tay, mũi thẳng. Khi con bé vận động - mà lúc nào nó chẳng vận động - người ta quên là con bé quá bé nhỏ.

Một con quạ kêu và đứa trẻ rùng mình. Gương mặt nó trở nên sinh động, miệng mở tròn để nói một từ, vầng trán cao nhăn lại trong sự tập trung và đôi mắt sáng giãn ra trong lúc viết rất nhanh vài câu vào cuốn vở. Khi đọc lại những gì vừa viết, cả cơ thể nó được thả lỏng và nó thốt ra một tiếng lầm bầm mãn nguyện. Và chính lúc đó, nó nhận ra sự có mặt của thầy Blaise. Nét mặt nó rạng rỡ hẳn lên. Nó nhảy xuống khỏi tháp. Mọi cảm giác mong manh tan biến. Và đây là những gì Claris tỏa ra trên hết mọi thứ, điều mê ly nơi nó: một sự sống động chói lòa luôn luôn sáng rực trong từng mẩu thân thể mảnh dẻ.

- Con đã làm một bài thơ đấy!

- Hả? Thầy không biết là con viết thơ.

Con bé gục gặc đầu một cách nghiêm trọng, đứng thẳng, hai tay chống hông, thông báo một cách tự hào:

- Đây là bài đầu tiên. Con phải bắt đầu việc này nếu con muốn trở thành văn sĩ Phiêu bạt!

Ôi không, không phải điều này! Blaise thầm rên rỉ với một cảm giác xúc động.

- Cần phải trải qua nhiều trăn trở mới trở thành một văn sĩ Phiêu bạt được, phải có kiến thức vững chắc, khả năng quan sát tốt. Chưa kể đến là phải thích lối sống cô độc. Con nghĩ con có đủ những phẩm chất cần thiết ấy chứ?

- Ơ... Con chưa cần tất cả những thứ đó ngay bây giờ, cần thật ư? Con có thể học! Thầy nghe bài thơ của con nhé:

Điều mong ước của thi ca

Sinh ra từ mưa

A! Sự tiếp xúc của thời gian và cảm xúc

Mưa

Rung rinh

Nhập nhằng

Nhẹ nhàng

Động tác thủy triều của nó

- Một bài thơ về mưa sao? Con ghét mưa mà!

- Chính xác. Nhưng con thử nhìn nó theo hướng tích cực. Thế rồi, hôm nay trời không mưa, nên dễ hơn!

- Con sáng tác bài thơ thế nào? Con phải suy nghĩ nhiều không?

- Không, lần đầu tiên, con không nghĩ! Nó như thế này: con nhìn cái gì đó, một con bướm bay hay một thân cây đung đưa. Con nhìn rất lâu và đột nhiên những từ xuất hiện. Và con để bị cuốn đi, thế thôi.

Thầy giáo gật đầu.

- Đúng vậy, đó là một cách để tiến hành. Nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy đâu. Có thể sẽ còn phải làm việc rất nhiều sau khi có bản thảo đầu tiên...

- Dạ... con tự nhủ sẽ kiểm tra từ “thủy triều”. Con thích từ này bởi nó gợi hình ảnh của biển, nhưng con không chắc chắn điều nó muốn diễn đạt.

- Con có lẽ đang đề cập tới một giai đoạn khác rồi: giai đoạn của công việc sau trực giác đầu tiên.

- Hãy kể cho con nghe đi, thầy Blaise! Chính xác người văn sĩ Phiêu bạt phải làm gì? Khi nào họ bắt đầu phải đi ngao du? Họ có thể đi hai người không, ý con là, với một người bạn gái chẳng hạn? Vào lúc bao nhiêu tuổi?

Trong hơn một giờ đồng hồ liền, Blaise dũng cảm đối mặt với một loạt câu hỏi liên tục. Ông nhanh chóng hiểu rằng Claris đã bị Maya và Ellel chinh phục, nhìn thấy trong người này hình ảnh người mẹ mà mình không còn nữa, còn trong người kia là hình ảnh của một người bạn lý tưởng. Tuổi thơ không phân biệt được tình bạn và tình yêu. Giống như những người đang yêu, Claris đồng hóa mình, lý tưởng hóa mọi chuyện và run lên vì sốt sắng.

Với nó, đó là dịp để thoát ra khỏi một thế giới phần lớn là đàn ông: Eben, Jad, Dag, Sem, và mình... Con bé có thể sẽ học được từ gia đình Borges rằng một đứa con gái có thể trở nên mạnh mẽ, chủ động và nữ tính. Thề có chiếc lưỡi của thần Rắn, bỗng nhiên mình nói giống hệt Chandra.

Sau khi kể hết những gì ông biết về những văn sĩ Phiêu bạt và Hội Văn chương thần bí của họ cho Claris nghe, Blaise khuyên nó đến gặp Maya, bà ấy có thể giảng giải cho nó được nhiều hơn.

- Con có điều gì khác nói cho thầy nghe không?

Claris mở to đôi mắt trong vắt lóng lánh của mình.

- Điều gì khác à? Không ạ. À có! Con muốn thầy lên cho con một danh sách các nhà thơ để đọc, ưu tiên những nữ thi sĩ trước. Con cần những gì là cơ sở, thầy hiểu chứ...?

Blaise viết bản danh sách vào cuốn toán học của nó - cuốn vở toán! - và cùng nó đến thư viện tìm sách. Ông thấy nó chạy vụt xuống với chồng sách trên tay, cố gắng dùng cằm mở một cuốn ra để đọc ngay.

Con bé không nghĩ tới điều gì khác nữa. Lời tiên tri bị xếp xuống hàng quan tâm thứ hai. Blaise không biết ông nên vui mừng hay lo lắng khi nhìn thấy nó trong tình trạng này. Ông không có thời gian để nghĩ nữa, bởi Eben vừa vào phòng học với bước đi nặng nề báo hiệu có việc chẳng lành.

Đêm hôm đó, mọi người trong lâu đài không ngon giấc. Eben ngừng cuộc nói chuyện với Blaise hai giờ sau đó, vẻ mặt tối sầm. Ông đi vòng quanh trong căn phòng ở ngọn hải đăng như một con cá bơi quẩn quanh trong chiếc bình quá nhỏ.

Jad đọc một cuốn sách cũ nói về cách lý giải những giấc mơ, cảm thấy những cánh cửa mở ra trong đầu như một luồng gió mát.

Chandra đang sửa lại quần áo cho con trai, những giọt nước mắt rơi ướt đẫm sợi chỉ, làm cho công việc trở nên khổ ải hơn. Thi thoảng, chị quay lại nhìn chằm chặp vào chiếc túi du lịch và càng khóc to hơn.

Nằm trong giường, đôi mắt mở to, đầu gối lên hai bàn tay, Ugh nhẩm đi nhẩm lại trong đầu: hãy làm sao để ông ấy nói ừ đi, hãy làm sao để ông ấy nói ừ đi, hãy làm sao để ông ấy nói...

Blaise ở trong căn phòng như tu viện của ông, lặng ngắm khu rừng qua khung cửa sổ.

Chỉ có Claris là ngủ say, quyển vở nằm dưới gối, ngón tay dính đầy mực. Tương lai đang trải dài trước mắt nó, không nếp gấp, không nghi ngờ: nó sẽ đi trên những con đường, nó sẽ nhìn thấy thế giới, nó sẽ là văn sĩ Phiêu bạt cho dù điều ấy ra sao.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3