Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 1 - Chương 10 - 02

Làm ơn đi!

- Mày hiểu chứ, đúng không, Chuông Gió? Không phải tao không muốn mày nữa. Mày sẽ mãi là cô ngựa yêu quý của tao, cô ngựa đẹp nhất trong tất cả các mợ ngựa lùn trên trái đất này...

Chuông Gió ve vẩy đôi tai. Claris vòng tay ôm cổ nó, con ngựa nhỏ hoàn toàn ngang tầm với vóc dáng của nó.

- ... hiền lành nhất và thấu tình nhất! Nếu có thì con ngựa nòi tồi kia chỉ giỏi nhìn trong bóng đêm thôi.

Chuông Gió gục gặc đầu.

- Tao chỉ muốn thử thôi. Mày không nói gì nhé! Đó là bí mật của chúng ta.

Claris vuốt ve con ngựa, đưa tay tô những đám mây trắng mà những vết đốm tạo hình trên bộ lông xám của nó. Sau đó cô bé tỉ mỉ chải chuốt cho con ngựa, dần làm dịu đi cảm giác tội lỗi hiện rõ trên cái mũi soi mói của nó mỗi khi nó leo lên một con ngựa khác, nó rời khỏi chuồng ngựa và đi tới ngăn riêng dành cho con Thiên Nhãn.

Vừa bước vào, Claris nghe thấy ngay tiếng lách cách của hàm thiếc, và hiểu rằng nó đã đến muộn. Vẫn còn chưa đến sáu giờ sáng kia mà! Những gì người ta nói về cha nó có thật không nhỉ? Rằng ông không bao giờ ngủ mà chỉ rong ruổi suốt đêm trên lưng ngựa đi tìm vợ mình?

Claris định quay lại và trở về giường, nhưng gia đình Borges, được mời dùng bữa trưa, đã hứa đến sớm, và nó muốn mình là người đầu tiên đón họ. Nó bước vào và thò đầu qua ngăn chuồng ngựa.

- Con chào cha.

- Claris! Con bị rơi khỏi giường à?

Eben trông vàng võ và giọng nói chán chường. Tuy nhiên, những chuyến phi ngựa nước đại trong đêm đã đạt được mục đích của chúng: ông trở nên bình tĩnh và mọi giận dữ đã được trút đi. Ông nhấc tấm yên ngựa ướt sũng, và con ngựa giũ mình vung vẩy, những thớ cơ phập phồng dưới bộ lông đen tuyền, khiến nó gần như nhòa đi trong cảnh tranh tối tranh sáng của chuồng ngựa. Chỉ có đôi mắt khác thường màu vàng xanh của nó là bừng sáng trong bóng tối. Cặp mắt mèo gắn trên đầu một con ngựa.

- Con giúp cha cọ nùi rơm cho nó nhé?

- Đương nhiên rồi, nhưng con sẽ bị bẩn đấy! Ồ, ta thấy con đã mặc quần áo cưỡi ngựa! Con và Chuông Gió dậy sớm thế?

Không đáp lại, Claris hối hả vớ chiếc bàn chải và bắt đầu chải lông cho con ngựa nòi. Nó đứng không đến cổ con vật to cao này và chợt rùng mình vì ham muốn cưỡi nó.

- Con lạnh à? - Cha nó hỏi, giọng giễu cợt.

- Không ạ, con...

Claris dồn hết dũng khí cất lời:

- Cha, con rất muốn cưỡi con Thiên Nhãn, chỉ một lần thôi mà! Con sẽ không phi nước đại đâu, con chỉ muốn thử, xem liệu...

Claris nín bặt.

- Gì nữa?- Cha nó hỏi mà không ngừng tay.

- Liệu con đủ mạnh để điều khiển nó.

Eben đặt chiếc đinh dài dùng để khoét đất đọng lại dưới móng con ngựa xuống và chui qua cổ nó để sang với Claris. Cả hai cùng vuốt ve con Thiên Nhãn, bàn tay vuông to của người cha và bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ lướt đi trong cùng một cử chỉ trìu mến. Rồi Eben nắm tay con gái siết chặt. Claris nhăn nhó ngạc nhiên:

- Ái!

- Ừm... Đúng như điều ta nghĩ... Chưa, con chưa đủ mạnh để thống trị nó đâu.

Con bé định phản đối, nhưng cha nó nói tiếp:

- Bởi vì chuyện này không liên quan đến sức lực. Hãy nhìn nó xem, Claris. Thiên Nhãn là một hoàng tử, một con vật tuyệt vời được phú cho một sức mạnh đặc biệt, hãy nhìn chân, nhìn ức nó xem. Con nghĩ rằng chính ta có thể thống trị được nó sao?

Claris đánh giá cha mình. Nó cho rằng tất cả những điều cha nói về con ngựa đều có giá trị đối với ông: Một sức mạnh khác thường, những đôi chân mạnh mẽ, một bộ ngực nở nang... đúng là một hoàng tử! Nó hăng hái kết luận khiến cha nó cười tủm tỉm:

- Đúng, cha có thể thống trị được nó, cha à!

- Vậy thì con nhầm rồi, ta không thể đâu. Thiên Nhãn có thể hất ta xuống bất kỳ lúc nào nó muốn. Ta có thể giữ mình vài giờ trên lưng nó, nhưng nó cuối cùng cũng sẽ đạt được điều nó muốn. Trong trường hợp cụ thể này, thống trị có nghĩa là bắt phục tùng, chế ngự và bắt nó dừng lại! Ấy thế mà, ta không muốn một tên nô lệ mà muốn một con ngựa! Không, thống trị nó không mang lại lợi ích gì hết.

Bị đánh lạc hướng, Claris nhìn cha đang gãi mũi Thiên Nhãn. Con ngựa nòi dùng đầu thân thiện đẩy ông khiến ông lùi lại một bước. Công tước tiến lên một bước, thì Thiên Nhãn lặp lại động tác đó, đẩy ông lùi xa hơn một chút.

- Theo ý con, Claris à, một con ngựa như nó thì xứng đáng điều gì? Và cha nữa? Cha và nó xứng đáng điều gì? Người này xứng đáng điều gì với người kia hả?

Claris nhìn cha mình đùa với con ngựa. Nó nghĩ tới Ugh và Jad, nghĩ tới Ellel sắp đến.

- Là bạn ạ?

Eben lắc đầu.

- Ta rất muốn vậy. Ta nỗ lực hàng đêm, ta cố gắng để kiếm được quyền trở thành bạn của nó.

- Và điều đó tiến triển chứ?

- Ta chưa biết. Một số tình bạn thì rất dễ dàng hiển nhiên. Số khác thì đến chậm hơn và tế nhị hơn. Thiên Nhãn là một con ngựa đặc biệt. Con có biết là nó có cái nhìn xuyên thấu không, điều rất hiếm gặp ở loài ngựa, trong khi nhìn gần thì nó lại rất kém? Đấy là còn chưa nói đến sự đặc biệt của riêng nó, mà một số người sẽ nói là nhược điểm: nó có khả năng nhìn thấu trong đêm tối. Thiên Nhãn nhìn đêm tốt hơn nhìn ngày, nhìn xa tốt hơn nhìn gần. Ồng chủ cũ của nó đã muốn hạ chết nó vì lý do đó. Con ngựa này không giống những con ngựa khác nên nó đã khiến ông ta sợ! Thiên Nhãn không quên điều đó, và nó nghi ngờ con người. Ta và nó còn đang trong giai đoạn tiếp cận, đang thuần hóa nhau, thử thách nhau...

- Cũng giống như con và Chuông Gió, chuyện đương nhiên thôi! - Claris vừa nghĩ tới Ellel vừa đáp lại.

- Đúng thế nhỉ? Ta nhớ rất chính xác ngày chúng ta tặng nó cho con. Lúc đó con mới năm mùa trăng. Con đã cưỡi nó rất thành thạo, và nó đã đón con như thể nó chờ đợi giây phút đó từ lâu lắm rồi. Thật tuyệt vời khi nhìn cảnh đó. Những mối quan hệ này thật đáng quý, cần phải nâng niu.

Claris thở dài và lại cầm bàn chải lên.

- Nhất trí. Cha muốn nói là con không thể cưỡi được Thiên Nhãn.

- Ý ta muốn nói là muốn thống trị nó là bước khởi đầu rất tồi. Còn việc cưỡi nó, là do nó quyết định.

Claris mở to đôi mắt trong trẻo của mình.

- Cha không cấm con cưỡi nó ư?

Eben cười.

- Nếu ta nhớ không nhầm thì ta đã cấm con. Thế con có vâng lời không hả?

Claris cúi đầu vẻ tiu nghỉu.

- Vậy con sẽ dễ dàng hiểu là cha không định đêm nào cũng rình rập ở đây để ngăn cản con làm điều đó. Chúng ta có thể tìm một cách khác để tiến hành.

- Cách nào ạ? - Claris tràn đầy hy vọng hỏi.

- Có thể bắt đầu bằng việc hỏi nó.

- Nhưng làm thế nào ạ?

- Đó là việc của con. Ta sẽ đi lấy một xô nước. Ta quay lại ngay thôi.

Lần duy nhất, Claris chậm rãi đi quanh con vật to lớn, đen nhánh, gần như bất động. Con bé tới đứng sững trước mặt nó, đầu của con ngựa cao hơn hẳn, ngoài tầm với của Claris.

- Hạ thấp đầu xuống, Thiên Nhãn, tao không nhìn được mày.

Con ngựa không động đậy. Con bé trèo lên chiếc thang, nhưng con ngựa vẫn không thèm nhúc nhích cái đầu tuyệt vời của nó.

- Nếu mày không cúi đầu xuống, tao không thể nói chuyện với mày được! - Claris sốt ruột, giậm chân bành bạch.

Con ngựa nòi gõ bàn chân phải đằng trước xuống đất chế giễu đáp lại cử chỉ của con bé, nhưng đầu vẫn bất động.

- Cha đã nói... Cha đã nói hãy hỏi nó! Chứ không ra lệnh cho nó, mình ngốc thật!

Claris hít một hơi thật sâu, và kiễng chân lên.

- Tao xin lỗi, Thiên Nhãn à, tao vụng về quá... Thôi được, tao... tao chắc sẽ rất vui, rất vinh dự, thực sự điên lên vì vui sướng ấy mà, nếu mày vui lòng để tao leo lên lưng mày.

Chẳng ăn thua gì.

- Tao nghĩ tới việc này từ ngày đầu tiên nhìn thấy mày. Tao biết tao còn nhỏ nhưng như cha tao nói đó, điều này không dính dáng gì đến việc thống trị mày đâu, không, không chút nào! Thề độc đấy!

Con bé nhổ nước bọt.

- Tao cũng không có ý định trở thành bạn mày, nếu như chuyện đó trở nên quá phức tạp như cha tao nói. Tao chỉ muốn cảm nhận cảm giác... được vinh dự ngồi trên lưng một con tuấn mã... hết sức lộng lẫy, quý phái như mày. Vậy thôi...

Con vật vẫn tỏ ra lãnh đạm. Claris cảm thấy những giọt nước mắt nhoi nhói trong mắt nó.

- Ôi, Thiên Nhãn, một lần thôi mà...

Claris cúi gằm đầu tuyệt vọng, thì thầm thêm một lần nữa:

- Làm ơn đi mà...

Một chùm ánh sáng bừng lên xoay tròn quanh Claris, nó phẩy tay xua đi. Chùm ánh sáng bay lên, hướng về gần đôi tai con ngựa. Con vật hí lên một tiếng ngắn để chào các siêu thể, chúng quay về phía Claris và đứng yên sau gáy nó mà không để nó biết. Thiên Nhãn cuối cùng cũng cúi thấp cổ để đôi mắt vàng xanh của nó nằm ngang đôi đồng tử trong veo của con bé, hiếu kỳ nhìn con người được những Khí linh thể bảo vệ. Cả hai nhìn nhau một lát, Claris cố nén hơi thở. Con ngựa nhẹ nhàng dùng đầu ẩy con bé lên, như nó đã làm với Eben, khiến nó rời khỏi chiếc thang. Thiên Nhãn giậm chân phải phía trước xuống đất, tỏ vẻ vui mừng. Những Khí Linh Thể dùng mặt chúng tạo nên ánh sáng gắn kết với nhau: gió, tốc độ, cơ bắp cuồn cuộn, hạnh phúc khi phi nước đại không mục đích, chân giậm trên đường, sự mát mẻ của nước đọng trên hai lỗ mũi nóng bỏng... Con ngựa đón nhận tất cả như một món quà, và hí lên một tiếng ngắn, cảm ơn những Khí Linh Thể lúc này đã biến mất.

Công tước bước vào chuồng ngựa, trên tay xách xô nước đầy.

- Thế nào? - Ông hỏi.

- Con không biết... Nó nhìn thẳng vào mắt con, sau đó đẩy con lên và gật gật đầu.

- Thế thì nó đồng ý rồi! Con đã hỏi gì nó?

- Đã hỏi gì?

Claris đã lấy lại vẻ xấc láo tự nhiên của nó.

- Cha đang đùa đấy à? Con đã khổ sở biết bao nhiêu khi cầu xin bệ hạ thuận cho niềm vinh dự đặc biệt được leo lên mình Người một lần cỏn con duy nhất đấy!

- Hoan hô! Nó đã chứng minh lòng hào hiệp! Ta tự hào về con, tiểu thư Claris de Salicande à.

Người cha vừa cười vừa vỗ nhẹ tay lên vai trái, rồi vai phải nó, sau đó vỗ lên vai trái một cái nữa, như ông đang trao tước hiệp sĩ cho con gái vậy.

Và thế là vào cuối buổi sáng, khi gia đình Borges đang uể oải theo nhịp bước của con la già của lão Sem đến lâu đài, họ nhìn thấy một cô bé cưỡi trên lưng một chú ngựa cao lớn đến đón họ.

*

* *

- Là Claris!- Ellel kêu lên với sự ngưỡng mộ. - Nhìn xem, mẹ ơi, con ngựa mới to lớn làm sao!

- Ừ, nó quá lớn so với cô bé. - Maya lo lắng trả lời - Lại không có yên nữa chứ!

Sem đứng lên, đưa tay lên mắt để nhìn. Ông ngồi xuống nở một nụ cười toe toét trên gương mặt đã chằng chịt nếp nhăn.

- Ngựa và kị sĩ đã đổi chỗ cho nhau!

Gia đình Borges hiểu ngay câu nói bí ẩn của lão Sem khi nhìn thấy Eben đến trên lưng con Chuông Gió. Đôi chân dài của ông lủng lẳng hai bên, và ông phải co chân để khỏi chạm đất. Mặc dù Eben khá nặng, con ngựa nhỏ vẫn phi nước kiệu hùng dũng, quyết tâm vượt lên trước sinh vật đen tuyền đã ăn cắp cô chủ nhỏ của nó. Bức tranh tương phản thật hài hước khiến mọi người phá lên cười.

Ellel đã kịp nhảy ra khỏi xe để chạy tới chỗ bạn. Hai kị sĩ dừng ngựa chào khách.

Mọi người giảm tải cho chiếc xe quá nặng khi thả bọn trẻ xuống: cả Claris và Ellel cùng nhẹ, cưỡi trên con Chuông Gió, trong lúc Eben thu hồi lại chú ngựa của mình, và chất lên lưng nó thêm một thiếu nữ Jwel đang hả hê. Bahir, Maya, Deli và Sem ngồi thoải mái trên thùng xe. Còn chú bé Merlin được chuyền từ tay mẹ sang tay bà mà không hề cựa quậy. Đối với bé, người được sinh ra trong một gia đình đông đúc và ấm nồng, thì tiếng ồn ào của các giọng nói lên bổng xuống trầm làm nên vùng đất ấm cho giấc ngủ của bé.

Đến lâu đài, nơi Chandra và Jad đang đợi, lại diễn ra một màn ôm hôn thắm thiết. Sự náo nhiệt vui vẻ cuối cùng đã đánh thức Merlin, bé khóc ré lên báo hiệu mình đang đói. Chandra đưa tay bế, ngay lập tức chú bé ngừng khóc, đôi tay nhỏ xíu vòng qua cổ vũ, hít hà mùi bánh mới. Vú nuôi bế bé vào bếp dưới cái nhìn tán thành của Jwel, và hứa cho bé thưởng thức món cháo ngon nhất trong đời.

Cuối cùng, mọi người cũng tản đi. Người lớn thì đi lên tháp để gặp Blaise, còn bọn trẻ quyết định thăm thú công viên và túp lều nhỏ của cặp song sinh.

Cây khoai ma và cây dương kì thảo

Công viên là nơi vui chơi của cặp song sinh từ lâu rồi và chúng không thực sự quan tâm đến nó nữa. Nói chung chúng chỉ đành lòng băng qua đây thật nhanh để đến túp lều gần hồ nước mà chằng thèm để mắt tới những bức chạm trổ lấp lánh của lão Sem gắn ngay trên những thân cây màu đỏ và ngoằn ngoèo, nhưng lại khiến chị em nhà Borges thốt lên những lời thán phục ngạc nhiên. Qua đôi mắt của những người bạn, cặp song sinh nhìn thấy một hình ảnh khác ở chính nơi quá đỗi thân thuộc này, Claris nhận ra, với chút bâng khuâng, rằng nó không biết những con chim làm tổ ở đâu nữa.

Đột nhiên Deli dừng lại ở một ô vuông đầy cây thân thảo, được hàng rào hoàng dương bao quanh và che khuất một phần. Cô xem xét tỉ mỉ những gì mà người khác chỉ coi là một mớ chen chúc hỗn độn đầy cỏ và hoa.

Cuối cùng, cô thận trọng ngồi xổm xuống để không làm nát cây cỏ. Cô lấy một cành cây cời lên một cây mọc thành nhánh màu đỏ, phần ngọn của nó đầy lên thành hình trái tim màu vàng lởm chởm những tua đỏ, gợi đến hình ảnh những chiếc bàn chải tóc. Cây thân thảo đó, được phủ đầy những giọt nước, trở nên óng ánh, lộ rõ trên màu xanh lục.

Deli hình như rất kích động.

- Không thể tin được! Mình chưa bao giờ nhìn thấy cây này!

- Đó là cây gì vậy? - Claris hỏi Ellel.

Cô bé nhún vai.

- Không biết... Chắc là một cây ăn thịt. Deli hơi khùng với những cây ăn thịt.

Cô em gái quẳng cho chị một ánh mắt xem thường.

- Cây này không ăn được đâu, ngốc à! Hay đúng ra nó có thể ăn thịt em đấy...

- Đồng ý, thực ra chị ấy đúng là khùng khùng điên điên. - Ellel chữa lại.

Deli phớt lờ và chỉ lên đầu cành, một con muỗi bị dính trên những xúc tua.

- Drosera rotundifolia... Một loại cây ăn thịt. Nó xinh xắn đấy chứ? Tuy nhiên, nó không phải là một cây có ích. Nó có thể gây bệnh sốt. Nhưng cũng có thể chữa khỏi bệnh đó.

Deli nói bằng một giọng mưu phản:

- Hình như nó có thể biến người ta thành tàng hình...

Claris nhìn Ellel đang xoay xoay ngón tay ngang tầm thái dương[1], trong lúc nhìn chị gái với vẻ thương hại.

- Vả lại, em tự hỏi...

Deli quan sát kỹ càng những cây bình thường mọc xung quanh cây gọng vó.

- Tốt lắm, một khu thần diệu!

Rất hài lòng, cô vừa chỉ từng cây vừa thuyết minh.

- Đây là cây cỏ ban, đây là ngải cứu, kia là cây nhăng và cà dược. Có cả gừng, bạch chi, cơm cháy, khói đất, lan nhật quang, hoa dền nữa này! Kỳ lạ thật đấy! Toàn thảo dược và hoa cỏ được gọi là Nữ ảo thuật gia. Không phải chúng mọc cùng nhau đâu, mà được trồng cẩn thận đấy. Một số cây không có nguồn gốc ở đây, phải mất nhiều năm mới tập hợp được chúng về đây. Thật đáng tiếc là khu này lại bị bỏ hoang... Chị rất muốn biết ai đã trồng chúng.

- Là mẹ em. Trước kia, còn có một hàng rào gỗ nhỏ xung quanh, vẫn còn một mẩu ở đây này, chị thấy không? - Jad vừa nói vừa đưa chân đạp vào mảnh gỗ. - Hàng rào bị khóa và bọn em không được phép mở. Claris, em nhớ không?

Claris nín thinh lắc đầu. Cảm thấy sự bối rối của nó, Ellel luồn cánh tay vào cánh tay cô bạn, và cả hai rời đi, trong khi Deli vẫn ngây ngất, chìm đắm trong sự khám phá của mình.

- Khu vườn này thật tuyệt! Ở đây có những cây chữa bệnh, bảo vệ, chẩn đoán...

- Những cây này có nguy hiểm không?- Jad hỏi.

- Chị không phải là một chuyên gia, nhưng chị nghĩ rằng một số cây có lượng độc tố cao. Như cây gọng vó này, nó có thể gây sốt hay chữa trị sốt tùy theo liều lượng. Chắc vì thế mà có hàng rào bao quanh.

Deli vuốt ve một cây thấp có lá rộng. Cô có vẻ rất hứng thú.

- Ối!

Cô bắt đầu đào để lôi cái cây ra khỏi đất, rồi nhẹ nhàng đưa nó lại gần mình và giơ nó lên một cách vui sướng.

- Hãy nhìn hình lưỡng phần của bộ rễ này đi, nó như là một cơ thể người vậy!

- Lưỡng phần là gì? - Ugh hỏi, cười cợt, trong lúc liếc mắt nhìn Jad đang cười cười. Gia đình-tự điển, đã quay trở lại!

- Lưỡng phần: tách ra làm hai... Anh biết đấy, ví như móng dê, lưỡi rắn. Cây này là cây khoai ma. Từ lâu nó được coi như một cây ma thuật, bởi vì nó có thể gây buồn ngủ và thôi miên.

- Hả?

- Nó làm biến đổi sự nhạy cảm, đại loại thế. Những người sử dụng nó có thể có cảm giác di chuyển, thấy như được đưa đến những nơi xa lạ, tham dự vào những viễn cảnh lạ lùng.

Vẻ mặt ranh mãnh của Jad đã nhường chỗ cho một vẻ chăm chú pha lẫn sự lo lắng. Những điều Deli vừa mô tả giống như những gì cậu gọi là “những chuyến ngao du” để phân biệt với những giấc mơ của cậu. Cả cậu nữa, cũng có cảm giác bay lên, và cậu không còn đếm những viễn cảnh lạ lùng mà cậu cố gắng để quên đi ngay sau đó.

Những ngày tiếp theo sau những “chuyến du lịch” này, cậu cảm thấy mình khác với mọi người hơn bao giờ hết, đặc biệt là với em gái, bởi vốn dĩ hai anh em rất giống nhau. Những ngày đó, Jad cảm thấy mình chỉ là một cái bóng, một cái bóng được che đi bởi một vệt yếu ớt của sự hiện diện, và đó là điều duy nhất cậu có thể đem tới cho những người xung quanh.

Tuy nhiên, những gì mà người khác nhận thấy - nhất là Claris bởi vì chúng thật giống nhau - đó là sự kín đáo của cậu. Thế nên, khi Jad có cảm giác tàng hình và lông bông, thì cậu lại thấy từ mình một sự hiện diện thanh thản và trọn vẹn.

- Họ có cảm giác bay lên như thế nào? Trong mơ à? - Cậu bé gặng hỏi.

- Chị không biết chính xác. Đó là những chuyện về các thầy phù thủy rất cổ xưa.

Những thầy phù thủy ư? Liệu có phải nhắm đến điều này mà thầy Blaise đã khéo léo ám chỉ rằng Jad không phải là người duy nhất cảm thấy những thứ như thế này sao? Mình là một phù thủy ư? Jad tự hỏi với cảm giác thích thú pha lẫn sợ hãi và ham muốn.

Deli nói tiếp:

- Điều mà chị mê ly đó là ngoài những tác dụng y học, những cây này còn là biểu tượng của hy vọng, của tang tóc, sự bảo vệ, sự bất tử... Đây đúng là khu vườn của những biểu tượng. Chị tin chắc nếu xem xét kỹ, chúng ta sẽ thấy những cây này được sắp xếp theo một trật tự hoàn toàn có chủ định.

Jad đề nghị:

- Chúng ta có thể nghiên cứu nó nếu chị muốn. Hình như thầy Blaise và Chandra thỉnh thoảng đến đây để hái những cây này. Chúng ta có thể hỏi họ.

- Quyết định vậy nhé. - Deli nói. - Bây giờ, chúng ta đến xem túp lều nổi tiếng nào! Liệu nó có chứa đủ chúng ta không?

- Em không đi đâu. - Ugh tuyên bố.

Sáng nay hầu như Ugh không nhếch môi. Cậu hình như đang ở chốn khác.

- Ồ, đến đi mà! Chúng ta sẽ lần lượt leo lên mà. - Jad nói.

- Anh có... một thứ phải làm... cho mẹ anh, cậu bé lúng búng. Anh sẽ gặp lại mọi người sau.

Cậu vẫy tay chào và chạy đi, trước sự ngạc nhiên của các bạn.

Những mối tình khó khăn

Mong sao ông ấy nói ừ, mong sao là ông ấy nói... Ugh luôn miệng lẩm bẩm. Từ hôm qua, cậu chẳng nghĩ tới chuyện gì khác. Với cậu, buổi sáng hôm nay trôi đi trong sương mù, trong nỗi ám ảnh bởi ý nghĩ duy nhất này. Mẹ cậu đã phản ứng tích cực hơn so với cậu nghĩ trước đó. Dù rằng cậu biết bà đã kìm nén những giọt nước mắt, cậu thấy nhẹ nhõm vì đã vượt qua trở ngại đầu tiên này. Còn lại điều khó khăn nhất...

Ugh đi qua nhà bếp nhưng người cậu cần tìm không có ở đây. Chandra và Jwel đang nói chuyện trong khi Merlin đang làm quen với tài làm bếp của vú nuôi. Ugh liếc mắt, lí nhí xin lỗi khi mẹ cậu gọi, và đi tiếp. Chandra thở dài trong lúc bón thức ăn cho Merlin đang ngồi trên đùi bà:

- Ăn đi nào, con trai... Con đừng có khép mình thế. Con không thể đi ra đường mà không nhìn về phía sau...

Jwel đặt bàn tay lên cánh tay của Chandra để an ủi.

- Yên tâm đi, Chandra, con trai cô đủ dũng cảm để làm điều nó đang làm.

- Đương nhiên nó là đứa dũng cảm! Chính điều đó khiến tôi chết giấc đấy, khi chứng kiến nó quá dũng cảm.

Chandra sụt sịt và lau nước nước mắt. Chị bế Merlin trên tay và vỗ vỗ lên lưng để chú bé ợ hơi.

- Ợ hơi đi nào, hòn sỏi bé nhỏ, hãy chứng tỏ đi nào... Hãy nói cho ta biết, Jwel, cha của Merlin thì sao? Các cháu đang ở đoạn nào rồi hả?

- Phức tạp lắm...

Đến đây, Merlin ợ lên một tiếng rõ kêu khiến Chandra cười vui vẻ. Chị âu yếm khen ngợi chú bé, như thể nó vừa lập được một kì tích, trước khi đặt nó xuống đất.

- Không phức tạp mới là lạ. Ai cũng khư khư với quan điểm của mình sao? Không ai chịu ai chứ gì? Con chẳng phải là có cha mẹ đâu, con mèo con xinh xắn của bà ạ, đó là những con la đấy.

Jwel cự lại:

- Nhưng Chandra, cháu không thể nhượng bộ! Bạch Ưng muốn cháu từ bỏ tất cả, nghề nghiệp, gia đình, để đến lập nghiệp ở làng Hổ Phách Cổ, chăm sóc nhà cửa và sinh cho anh ta hàng chục đứa con! Cháu không thể, cháu không muốn, cháu đã không được nuôi dạy để làm thế!

- Ăn thêm một miếng bánh nữa đi, con gái... Đương nhiên là con không muốn, thần thánh sẽ ban phúc lành cho con! Nhưng, nếu các con yêu nhau, thì sẽ phải tìm ra một thỏa thuận nào đó chứ.

- Chúng cháu yêu nhau. Nhưng cháu bắt đầu tin rằng ngay cả tình yêu cũng có giới hạn. Cháu sẽ không bao giờ muốn trở thành một người phụ nữ của làng Hổ Phách Cổ, thỏa mãn với việc chăm sóc con cái và lũ chim của chồng mình, thu dọn nhà mà không được đi du lịch hay dạy học. Chừng nào mà Bạch Ưng còn chưa hiểu điều này, thì chúng cháu sẽ sống xa nhau thôi.

- Cha mẹ con nói sao về chuyện này?

- Rằng họ yêu cháu và rằng mẹ con cháu sẽ luôn có chỗ trong nhà họ. Và họ cũng sẽ hiểu nếu cháu quyết định sống ở làng Hổ Phách Cổ. Cô thấy đó, điều này cũng chẳng giúp cháu được nhiều...

Chandra thốt ra một tiếng lầm bầm trắc ẩn.

- Có thể nói cha mẹ không ở vị thế tốt nhất để giúp đỡ con cái họ... Còn Merlin thì sao?

Jwel nhìn con trai đang chơi với những hạt đậu tằm dưới đất, đôi mắt cô nhòa đi.

- Cháu sẽ không bao giờ chia rẽ Merlin với cha nó.

- Cộng đồng làng Hổ Phách Cổ thật ngớ... ừm, rất mang tính truyền thống, con biết đấy. Thế con nghĩ rằng Ủy ban sẽ chấp nhận hoàn cảnh này sao?

- Cháu chẳng thèm quan tâm đến cái “cộng đồng Hổ Phách Cổ” và Ủy ban của nó làm gì! Nếu Bạch Ưng không có dũng cảm để khiến những con người hủ lậu này thay đổi, thì đúng là chẳng đáng gì!

Chandra lắc đầu.

- Suỵt... Nếu Bạch Ưng mà không dũng cảm, cậu ta đã không say mê một nữ cung thủ của làng Salicande, hơn nữa lại là con gái của một văn sĩ Phiêu bạt!

Jwel nhìn Chandra, vui sướng khi nghe chị bênh vực người đàn ông cô yêu.

- Ôi, Chandra, cháu rất muốn cô làm quen với anh ấy. Anh ấy là... anh ấy làm cháu...

Chandra cười nhẹ nhàng.

- Hẳn rồi, con gái xinh đẹp của ta ạ... Thôi nào, các con chắc sẽ tìm ra giải pháp. Hơn nữa, cậu ấy đã công nhận con trai, phải không? Cậu ấy đã đặt tên cho nó là Merlin, theo truyền thống của dân tộc cậu ấy.

- Đúng, là con chim sáo có bộ lông đen.

- Rút bài tồi rồi. - Chandra vừa nói đùa vừa chỉ vào mái tóc xoăn vàng gần như trắng của đứa bé có làn da màu caramen. - Tên là Hoàng Yến có lẽ gần với nó hơn!

Jwel bắt đầu cười, nhìn con trai với vẻ âu yếm.

- Khi sinh ra, da nó sẫm màu hơn cơ, đầu trọc lốc như quả trứng vậy! Dù sao đi nữa, chính nó sẽ chọn cho mình cái tên vĩnh viễn, khi nó một mình thuần hóa được con chim đầu tiên của nó,

- Thế thì các người còn có vài mùa trăng nữa để hiểu nhau. Hãy nghe con sáo nhỏ này hót đi...

Dưới gầm bàn, dửng dưng với số phận phức tạp đang đón đợi, Merlin mải trò chuyện với con Xám đang vừa ngọ nguậy chiếc đuôi dài vừa thiu thiu ngủ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3