Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 1 - Chương 10 - 03

Vỏ bọc của nỗi đau

Con mèo già lười biếng lại trốn ở đâu nhỉ? Lúc ta cần thì nó luôn mất tích! Qua cửa sổ vòm của ngọn hải đăng, Blaise thấy Ugh ra khỏi bếp và băng qua sân.

Sao Ugh không ở cùng với những đứa khác trong công viên nhỉ? Vị gia sư ngạc nhiên giây lát, trước khi mắt ông bị thu hút bởi bóng một con chim săn mồi thoát ra khỏi khối sẫm màu của khu rừng. Hình dáng chữ thập của con chim nổi bật trên nền trời xanh thẳm, nó đang tìm kiếm những luồng hơi bốc lên, lượn lờ về hướng mặt trời, vì tinh tú ấy làm dòng sông băng Kì Lân trở nên lấp lánh rực rỡ, được đặt như một chiếc vương miện trên vùng núi hùng vĩ. Lại thêm một ngày đẹp trời, cuối cùng rượu vang cũng sẽ được cứu...

Ông đã đứng như vậy suốt cả ngày. Blaise không sao tập trung vào điều gì cụ thể được, đầu óc ông cứ phất phơ từ ý nghĩ này sang ý tưởng khác mà không thể rút ra được điều chính yếu nào. Ông già thở dài. Ông đã trải qua cảnh này khá nhiều năm nay để xác định tình trạng đãng trí bề ngoài ấy. Trên thực tế, Blaise đang tìm kiếm. Từ hôm diễn ra phiên chợ Ba Thung Lũng, có cái gì đó liên tục giằng co trong trí óc ông, núp ngoài cánh gà, trong hậu trường, trong tấm phông cảnh. Điều hình như là biểu hiện tính tình kì dị của gia sư trên thực tế lại là một sự tập trung cao độ.

- ... bắt đầu bằng một bản tóm tắt chín chắn của những Thời Xưa. Blaise, ông nghĩ sao về điều đó? - Bahir Borges hỏi.

Đại quan nắm lấy cây sào mà bạn mình chìa cho. Borges rất hiểu ông. Ông mỉm cười với bạn.

- Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời. Đã đến lúc cặp song sinh tìm hiểu quá khứ. Tôi tiếc đã không nói cho chúng biết sớm hơn về những điều đó.

- Tấm vỏ bọc chì của sự im lặng mà Jors áp đặt không dễ gì phá bỏ. - Maya nhẹ nhàng nói. Nhưng khi nói câu này, bà nhìn Eben chứ không nhìn Blaise.

Lời nói của Maya là một bảng màu sống động, nơi mà mỗi màu sắc, mỗi nét bút, mỗi bố cục đều có tầm quan trọng. Âm hưởng đánh động Blaise. Ông nhìn theo ánh mắt của nữ sĩ Phiêu bạt.

Ngồi quanh bàn, mọi người tranh luận về khóa học mà cặp song sinh sẽ theo học với gia đình Borges, Công tước rít tẩu một cách máy móc. Ông có vẻ mệt mỏi và lơ đễnh. Ánh mắt màu xám của Maya va phải cái nhìn của Blaise. Bà lại tiếp tục:

- Nhưng sự im lặng không xóa được quá khứ.

Nghe những từ này, Eben rùng mình nhìn Maya, như thể ông vừa nhìn thấy một bóng ma.

- Không có gì xóa bỏ nó cả. Không bao giờ. Người ta chỉ giả vờ, thế thôi.

Câu trả lời của Công tước bắn ra đắng chát, còn Blaise nắm lấy điều mà Maya đã hiểu. Gặp lại gia đình Borges, đặc biệt là Maya, người từng rất gần gũi với Sierra, là khơi lại vết thương của Công tước. Ông lại chệch choạc bên bờ vực nỗi u sầu của mình. Maya nắm tay Eben, thì thầm:

- Ôi, Eben, ông sẽ chẳng bao giờ tìm được sự thanh thản sao?

Giọng nói nhiều âm sắc của nữ gia kể chuyện tràn đầy lòng trắc ẩn khiến mắt Blaise cay xè. Eben lặng người, nhìn Maya chằm chặp. Ông đã luôn hành xử để không ai dám biểu lộ lòng thương hại với ông. Để chống lại nó, ông đứng tách biệt hẳn, giữ khoảng cách với mọi người, tạo sự lạnh lùng và một sự giữ kẽ mà cuối cùng ông đã cảm nhận được. Ấy thế mà bỗng dưng Maya với giọng nói của bà, bàn tay bà...

Công tước luồn những ngón tay vào mớ tóc, dựng chúng xù hơn nữa. Nữ văn sĩ Phiêu bạt đã nói lên một sự thật. Sự thật của chính ông. Ông sẽ không bao giờ tìm thấy sự thanh bình. Nỗi đau, sự tiếc nuối, sự trống vắng sẽ luôn hiện diện, như những cái dằm trong móng tay vậy.

Bỗng nhiên Công tước nhận ra rằng trong những năm qua mình đã không ngừng chờ đợi. Đợi Sierra trở về, đợi nỗi đau qua đi, đợi sự nổi loạn tan đi. Sierra chắc chắn sẽ không quay về. Mọi cuộc nổi loạn đều vô vọng. Chỉ còn lại nỗi đau mà đôi mắt thủy ngân của Maya đang rót vào đó một sự thương cảm ngọt ngào và sâu sắc, mà ở một mặt nào đó, thừa nhận nỗi đau của ông và chính thức hóa nó. Ông có lẽ sẽ chẳng bao giờ được bình yên.

Ông chầm chậm rút tay ra, mắt không rời Maya, bước rất nhanh ra khỏi phòng.

Nữ văn sĩ Phiêu bạt tựa mình vào lưng ghế bành, để mặc nước mắt rơi. Blaise và Borges tiến lại gần và ngồi quanh bà. Borges dúi vào tay bà một chiếc khăn mùi xoa, Blaise đặt cốc rượu vào tay kia. Như thể chỉ chờ đợi những cử chỉ này để ngừng khóc, bà lau những giọt nước mắt, rồi hỉ mũi ầm ĩ hệt như một đứa trẻ, còn Bahir tủm tỉm cười.

- Tôi lẽ ra không nên... Tôi đã chọc thủng phòng tuyến bảo vệ mà ông ấy rèn đẽo nên để thoát khỏi nỗi đau. Bây giờ, ông ấy còn kiệt quệ hơn.

Blaise nhún vai:

- Những gì xảy ra thì đã xảy ra rồi, như vậy có lẽ lại tốt hơn. Eben không thực sự tự vệ, ông ta chỉ tạo ra lá chắn cho chính nỗi đau của mình thôi.

- Chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ đây?

Blaise liều lĩnh nói:

- Có thể ông ấy sẽ phản ứng, sẽ trút bỏ đau buồn gắn với cuộc đời của ông ấy từ quá lâu rồi.

- Hoặc sẽ chìm sâu hơn. - Maya cay đắng đáp lại.

Borges xác nhận:

- Hoặc sẽ chìm sâu hơn. Em không hề phải chịu trách nhiệm trong sự lựa chọn của ông ấy.

- Em biết. Nhưng liệu đó có phải chỉ là một sự lựa chọn?

- Luôn chứ, - Borges khẳng định với niềm tin chắc chắn. - Chúng ta luôn luôn có sự lựa chọn.

Đây là chủ đề gây tranh cãi muôn thủa giữa hai vợ chồng. Maya cười vì thấy chồng mình khẳng định với niềm tin chắc chắn với chất giọng cố chấp và dữ tợn hệt như khi bà gặp ông ba mươi năm trước.

- Ồ, mình lại nói với cái giọng lạc quan bất trị ấy rồi!

Blaise bẻ lại:

- Giá mà Eben có thể va chạm vào đó một chút thôi! Nếu ông ấy có thể tìm lại một chút vui vẻ, một chút hứng thú. Bọn trẻ sẽ biết ơn cha mình về điều đó. Và tôi cũng vậy. - Ông nhăn nhó nói thêm.

Borges quay về phía Blaise.

- Chuyện gì xảy ra với cặp song sinh vậy? Điều gì đó làm ông day dứt phải không? Chúng tôi có thể giúp chúng thế nào?

Blaise nhìn đôi vợ chồng đang ngồi đối diện ông. Ông nhận thấy sự vững vàng vui vẻ ở người chồng, sự ân cần thực sự ở người vợ, và ông thở phào nhẹ nhõm. Ông châm tẩu và bắt đầu kể tất cả cho họ nghe.

Ugh tự tôn mình

Lão Sem giúp Blaise thắng cương và chất đồ lên hai con sizyfs. Cả lâu đài vẫn chìm trong giấc ngủ, còn hai người bạn già lặng lẽ làm việc, những cử chỉ của họ với nhau cho thấy rõ mối tri âm lâu năm giữa hai người.

Khi những chú ngựa đã sẵn sàng, người thợ rèn nhìn thẳng vào mắt người bạn đồng hành của mình và nói với ông: “Con người không phải là những con cú”. Rồi ông chìa bàn tay chai sạn cho Blaise. Blaise giữ tay ông khá lâu trong tay mình. Lão Sem ra khỏi chuồng ngựa đúng lúc Ugh bước vào.

- Ugh... - Blaise ngạc nhiên thốt lên. - Ta... Đúng lúc ta muốn nói chuyện với con trước khi đi.

- Không cần đâu. Con sẽ đi với thầy.

Dưới làn áo sơ mi, Ugh đang vã mồ hôi hột, nhưng giọng của cậu vẫn cứng rắn và bình tĩnh. Phản ứng đầu tiên của Blaise là từ chối ngay.

- Ồ, không được đâu! Ta đâu có đi dạo! Con sẽ cản trở ta...

Blaise ngừng lại, hiểu thấu điều ông vừa nói.

- Ta xin lỗi... Ý ta là... Ô, hơn nữa, giữa khoai mềm và cúc tây, ta không biết mình muốn nói gì!

Ugh tặng cho ông một nụ cười lớn, làm lộ rõ hai lúm đồng tiền.

- Không sao ạ... Thầy còn cả chuyến đi dài để tìm ra.

Sững sờ, Blaise nhìn đăm đăm cậu bé tóc hung, nó còn cao hơn cả ông. Nó nhìn ông mà không chớp mắt. Mình hiểu nó ít hơn là hiểu Jad và Claris. Mình đã muốn nghĩ nó không phải là con trai mình để không phải quan tâm đến một thằng nhóc... và đến mẹ nó nữa! Dù là con trai ta hay không, cậu nhóc này đang đối diện với tình thế còn can trường hơn ta. Ugh chờ đợi.

- Thế thì được thôi, đó có thể là ý tưởng hay. Hãy sửa soạn hành trang của con đi.

Cậu bé chìa ra trước mặt ông chiếc túi mà từ nãy đến giờ cậu giấu sau lưng.

- Con chuẩn bị rồi! Con chỉ muốn chào tạm biệt cặp song sinh thôi.

- Còn mẹ con?

- Mẹ đã biết, con đã chào mẹ rồi. Mẹ khóc cứ như là con ra đi mãi mãi!

Blaise nháy mắt với cậu bé.

- Ta sẽ cố gắng để thu xếp việc này.

Ugh phì cười, rồi đỏ mặt. Nhưng nó có màu tóc hung từ đâu? Ông nội mình tóc hung... Blaise nhíu mày.

- Ơ... xin lỗi, nhưng... nói thế nào nhỉ, mẹ con không dễ gì để... ơ... “thu xếp” đâu.

- Một cách lịch sự để nói rằng ta không phải là người tốt nhất để làm việc đó, phải không?

- Con xin lỗi, con không muốn...

Blaise đưa tay ra làm một cử chỉ vỗ về cậu bé.

- Ta sẽ đi gặp bà ấy trong lúc con đi tạm biệt Jad và Claris. Đừng lo lắng. Ta và mẹ con, đó là chuyện xưa rồi... Vả lại, bà ấy rất ngưỡng mộ ta, dẫu bà ấy cố gắng chứng minh điều ngược lại!

Ugh nở nụ cười rạng rỡ. Blaise giơ tay lên để hích cậu bé một cái thân tình, nhưng bỗng nhiên ông thấy gượng gạo vì vị thế làm cha mới mẻ này của mình. Ông buông thõng tay xuống mông của một trong hai con la, và nó tung ra một cú đá hậu. Ugh trấn an con vật bằng tiếng tặc lưỡi và gọi tên nó.

- Ồ, một chuyên gia đấy, thật may mắn! Chính ta, ta cũng không muốn những con vật này, và ta thấy chúng không tiện lợi. Ta thích đi ngựa hơn, nhưng chúng ta quá nhiều đồ. Vả lại chúng nổi tiếng có những bàn chân của dân miền đồi núi.

- Chúng ta đi lên núi sao?

- Có thể... Sem đã khuyên ta dùng la, dù thế nào đi nữa đó là điều ta suy nghĩ khi ông ấy nói: “Hãy dùng la đi. ngựa không leo được các bậc cầu thang đâu”.

Lần này, Ugh phá lên cười thoải mái. Blaise vỗ vỗ vào bộ lông cứng đờ và thô ráp của con vật.

- Bướng Bỉnh, đúng không? Cái tên này có phải là lời cảnh báo trước cho tính cách của nó không?

Ugh gật đầu:

- Con kia tên là Ngoan Cố!

Blaise ngước mắt nhìn trời, rồi hỏi:

- Ugh, theo con liệu Eben đã thức chưa nhỉ?

- Ông ấy ra ngoài với con Thiên Nhãn từ khi trời còn tối cơ.

Blaise có vẻ bực mình. Ông muốn gặp Công tước trước khi khởi hành. Gia đình Borges đã hứa để mắt đến Eben. Tuy nhiên, hình ảnh cuối cùng khi Eben rời khỏi ngọn hải đăng với đôi vai gồng lên dưới một gánh nặng vô hình khiến tim ông se lại.

- Thế thì, đi thôi... rồi lại ở đây sau một giờ nữa nhé.

Ugh nhẹ nhàng gõ cửa phòng cặp song sinh. Không có tiếng trả lời nên cậu tự mở cửa bước vào. Claris và Jad vẫn đang ngủ. Con bé nằm duỗi dài thoải mái trên gường, mái tóc rối bù che lấp cả mặt; cậu anh nằm co chân lại.

Trong khi Ugh đắn đo, đứng giữa hai giường, thì cả hai cùng mở mắt. Cùng được viền bởi những đôi lông mi dài và đen, hai ánh mắt sẫm và sáng màu cùng chĩa thẳng vào cậu.

- Anh làm gì ở đây vậy, hả anh nhớn? - Jad hỏi, hớn hở khi thấy Ugh đứng đầu giường. - Mấy giờ rồi nhỉ?

- Vẫn còn quá sớm mà! - Claris phản đối. Nó lại vùi đầu xuống dưới gối, miệng càu nhàu.

Ugh quay lưng về phía nó và tiến lại gần Jad.

- Anh muốn đến chào tạm biệt các em.

- Anh đi đâu? - Jad thì thầm mà không nhận thấy Claris đã kín đáo nâng gối lên để lắng nghe.

Mặt Ugh ửng hồng vì phấn khích, cậu cười rạng rỡ.

- Anh đi với thầy Blaise! Anh không biết bọn anh sẽ đi đâu, nhưng anh chẳng quan tâm! Em có hiểu không hả? Thầy đã đồng ý và anh đi cùng với bố... với thầy ấy!

Cảm kích bởi sự xúc động của bạn, Jad ra khỏi giường và siết tay Ugh thật chặt.

- Đó là điều tuyệt vời, em hạnh phúc khi thấy anh được như vậy. Anh và thầy đi trong bao lâu?

- Anh cũng không biết.

- Hai người sẽ làm gì?

- Anh không hề có chút ý tưởng về chuyện này! Anh chỉ biết hai thầy trò đi bằng la và có rất nhiều đồ đạc. Này... em không muốn buông tay anh ra ư?

Jad nhấc hết chân này đến chân kia lên để đung đưa. Cậu muốn làm điều gì đó cho Ugh, góp phần vào niềm hạnh phúc của bạn.

- Anh đã có hết những thứ cần thiết cho chuyến đi chưa? Anh có muốn mượn túi của em không?

- Cảm ơn em, mọi thứ đều ổn cả. Mẹ anh đã chuẩn bị cho anh một túi lèn chặt với khá nhiều đồ dự trữ đủ cho cả một đội quân! Mẹ thậm chí còn muốn nhét vào đó con gấu bông cũ mà anh không biết bà đã tìm thấy nó ở chỗ nào!

Hai cậu bé cười khúc khích.

- Anh đi ngay à? Chúng ta có kịp ăn sáng cùng nhau không? - Jad hỏi trong lúc luồn chân vào đôi ghệt và khoác một chiếc áo thụng bên ngoài bộ quần áo ngủ.

- Anh nghĩ là kịp. Thầy Blaise đi gặp Chandra rồi.

- Ầy ầy! Cuộc gặp này có thể rất nhanh hoặc rất lâu đấy! Chúng ta đừng để mất thời gian nữa. Em đi chứ, Claris?

Nhưng em gái cậu đã lại vùi đầu xuống những chiếc gối, không đáp lại. Jad kéo Ugh đi trong khi Ugh cố hướng ánh mắt cuối cùng lên mái tóc đen nhánh bù xù thò ra ngoài những tấm ga trải giường.

Bằng chính đôi tay trần của tôi

Chandra không ở trong bếp, không ở khu giặt cũng chẳng ở trong phòng. Cuối cùng, Blaise bắt gặp chị trong phòng Ugh, đang ngồi trên giường con trai, hai tay buông thõng, đôi mắt thất thần. Chị đứng phắt dậy khi ông bước vào, và nói liến láu:

- Nó không đi nữa chứ? Ông không mang nó đi chứ? Tôi tin ông có lý, ông biết mà, nó chỉ làm vướng chân ông thôi! Ông không quen, nó còn quá trẻ, vả lại...

Blaise tiến lại gần và nắm tay chị. Đã mười bốn năm rồi họ không chạm vào nhau, và sự va chạm này gây một hiệu quả đáng kể lên Chandra, chị ngừng nói ngay lập tức, và trở nên mềm nhũn. Blaise nhẹ nhàng dìu chị về giường rồi ngồi xuống cạnh chị, không hề buông tay chị ra.

- Chandra, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những điều bà nói với tôi hôm qua. Nhiều điều bà nói rất có lý. Tôi đã từng là kẻ ích kỷ, mù dở và bất công. Bà hãy tin tôi, ở độ tuổi như tôi bây giờ, không dễ dàng làm những điều dại dột.

Blaise dừng giây lát. Chandra không nhìn ông, mắt chị dán vào đôi bàn tay đang xoắn vào nhau như bị thôi miên. Thấy chị không phản ứng dữ dội, Blaise bạo dạn hơn.

- Hãy để nó đi với tôi, Chandra ạ. Nó cần điều này, và tôi cũng mong như vậy. Hoặc ngược lại, nó mong như vậy và tôi cần điều này, và chuyện đó cũng giống nhau cả thôi... Chúng tôi sẽ đi chừng mười ngày là cùng. Tôi hứa với bà sẽ mang nó nguyên vẹn trở về.

- Các người đi đâu? - Vú nuôi hỏi với giọng thẫn thờ.

- Xem nào... tôi không biết chính xác.

Chandra rụt tay lại và đứng lên.

- Ông thấy đấy! Làm sao mà tôi có thể tin tưởng ông được chứ?

Chị mở tủ của con trai ra, dỡ tung quần áo rồi gấp lại. Đột nhiên, chị quay lại, gắt lên:

- Một tuần! Sau một tuần, tôi muốn nó phải quay lại đây. Chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị cho vụ thu hoạch nho, và tôi cần nó. Một tuần thôi, ông nghe rõ chứ, không hơn một ngày! Và nếu có điều gì xảy ra với nó, nếu ông làm nó đau, nếu ông... làm hỏng nó của tôi, tôi sẽ... ông..., tôi sẽ... ông...

Giọng chị nghẹn lại, chị quay lưng, giấu đi những giọt nước mắt. Blaise tiến đến gần, nhưng chị không quay lại. Ông đặt tay lên lưng Chandra và thì thầm:

- Hãy tha lỗi cho tôi, Chandra. Trong suốt những năm qua, tôi đã không muốn tin bà, không tin Ugh là con trai tôi. Tôi không có lý do gì để thoái thác điều này... Cảm ơn bà đã cho tôi cơ hội có được chuyến đi này với nó.

Ông đặt một nụ hôn lên lưng vú nuôi và đi ra khỏi phòng.

- ... tôi sẽ moi ruột ông bằng chính đôi tay trần của tôi. - Chandra rít lên rồi òa khóc.

Blaise nhếch miệng cười buồn và rời khỏi phòng.

Lúc đó, Chandra mới nhìn thấy chiếc lọ nhỏ mà trước khi đi Blaise đã để lại trên giường. Khi nhận ra màu xanh hoa cà đặc trưng, mẹ của Ugh càng khóc to hơn. Đó chính là dầu oải hương, loại cây có tác dụng xoa dịu nỗi sợ hãi, và cũng là mùi hương ưa thích của chị.



[1] Ý chỉ ai đó có vấn đề về đầu óc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3