Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 2 - Chương 11 - 02

Liên minh

Maya lặng nhìn Blaise với sự cảm thông. Ông kể rất hay, bà đã đi du lịch cùng ông trong vùng trời ký ức của ông, đã cảm nhận được tình yêu cũng như sự trung thành của ông với người ông tuyệt vời ấy, thấu hiểu được nỗi buồn của ông khi không nhìn thấy những siêu thể, cả sự cô đơn của đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi.

Đại quan nín bặt, và nữ văn sĩ Phiêu bạt hình dung rằng ông vẫn đang lẩn quất bên gốc cây sồi cổ thụ nơi ông cụ Soma đã bốc hơi mất, bỏ rơi ông một lần nữa. Sự im lặng của Blaise chứng tỏ rằng câu chuyện mắc cạn ở đây, vương vào cây sồi đó, kẹt vào nỗi buồn của thằng bé nhỏ xíu, vẫn còn chưa trở thành vị Đại quan bí ẩn như bây giờ, thằng bé với đôi mắt nâu mở to, lanh lợi và nhạt nhòa nước mắt.

Bahir duỗi chân, vươn vai.

- Toàn bộ câu chuyện này vẫn chưa cho tôi biết cái Liên minh kỳ lạ kia là gì cả..

Ánh mắt phiêu diêu, Blaise không đáp. Sang trang mới, Maya nghĩ, qua một chương khác. Đại quan nhấc chiếc tẩu đã tắt ra khỏi môi, bắt đầu thông nõ, ưu tư nhìn tàn thuốc rơi vào bình gạt tàn. Sau đó, ông lau nõ tẩu và rút từ một túi áo ra một gói thuốc lá. Tốt, Maya thầm khích lệ ông, một mồi thuốc mới trong chiếc tẩu cũ, một chương mới trong cuốn sách cổ này.

Blaise đứng dậy, đi vài bước cho đỡ cuồng chân. Mùi hương của lá khô lan tỏa khắp căn phòng.

- Vâng, Liên minh... Trước khi mất tích, ông Soma đã thành lập một Liên minh để giám sát lối đi giữa các thế giới. Tôi luôn nghĩ đó là một trong những chuyện đùa của cụ, một trong những ý ngông của kẻ mơ mộng viển vông và kì cục. Cho tới bây giờ, tôi thậm chí còn không biết nó có các thành viên.

Maya đáp lại cái nhìn chất vấn của ông bằng một cái bĩu môi thoái thác.

- Tại sao ông biết sự tồn tại của nó? Soma đã kết nạp ông lúc năm tuổi sao?

- Không hẳn vậy. Những gì tôi biết được là do tôi đoán ra sau khi vớ được một chiếc hòm cũ đầy giấy tờ mà không một ai muốn nhận. Soma rất ghét máy vi tính, ông viết bằng tay trên bất kì mẩu giấy nào, thậm chí cả trên lá cây! Chiếc hòm chứa chừng chục trang ghi chép tản mát, lẫn lộn những bài thơ, các bản nhạc của các Khí Linh Thể, những lời miêu tả về phong tục của họ, những lý luận về nông nghiệp, những bản nháp tính toán. Và một tấm bản đồ. Một tấm bản đồ kho báu, giống như những tấm bản đồ mà ông đưa cho chúng tôi để tìm những món quà sinh nhật. Tấm bản đồ chỉ tới cây sồi cổ thụ. Tôi đã đào lên và tìm thấy một hộp sắt nhỏ, bên trong có...

Blaise ngừng lời, mỉm cười nhẹ nhàng và nhả những vòng khói tròn vào không khí.

- Cái gì? - Vợ chồng Borges cùng thốt lên.

Blaise lấy lại vẻ nghiêm túc và tuyên bố bằng một giọng điệu đà:

- Cái hộp đựng một bó đũa và một phiên bản, do ông cụ bình luận, gồm sáu mươi tư quẻ bát quái của Kinh Dịch.

Ông nghỉ một chút để duy trì sự hồi hộp.

- Trong đó còn có một cuộn... giấy vệ sinh nhỏ, trên đó có ghi “Hiến chương của Liên minh vì sự hòa hợp của sự sống”!

Borges và Maya cười phá lên.

- Ở nhà chúng tôi giấy vệ sinh bị cấm. Soma khinh bỉ những kẻ đốn cây để lau... Giờ thì ông bà hiểu điều tôi muốn nói chứ. Việc ông cụ viết văn bản đó trên loại giấy này có thể chỉ ra hai điều trái ngược nhau, như vẫn thường xuyên xảy ra nơi cụ: một là, văn bản này rất quan trọng vì nó được viết trên giấy, rất quý; hai là, nó chẳng có ý nghĩa gì vì đó là giấy vệ sinh.

Maya tư lự bình luận:

- “Chẳng có gì là vô nghĩa, chẳng có gì là quan trọng”.

- Đương nhiên rồi, văn bản hiến chương, được mở đầu bằng câu Maya vừa đọc, là hình ảnh của ông ấy: một thể loại thơ tỉnh lược và hình tượng. Không có điều khoản nào, không có chương trình hành động hay các thể lệ. Hiến chương - tôi chắc sẽ chẳng bao giờ gọi thế nếu tiêu đề ấy đã không hiển hiện rõ ràng như vậy - chỉ có một trang, phía dưới có rất nhiều chữ kí và những dấu khó luận ra. Khi đó, tôi chỉ xem nó là một trong nhiều trò giễu chơi của ông tôi thôi. Nhưng xem xét kĩ lại, ngoài sự chế nhạo hiển nhiên mà cụ Soma vẽ quanh văn bản, vẫn có điều gì đó trong bài viết, trong những chữ kí, đem lại cho nó một đặc tính quan trọng.

- Càng quan trọng hơn vì nó được thể hiện dưới hình thức của một chuyện cười phù phiếm. Ông nội của ông không phải là người thường đâu, Blaise à, tôi muốn biết về ông ấy. - Bahir nói quá lên, vừa nói vừa vuốt mạnh bộ râu.

Blaise lơ đễnh gật đầu. Ông nói to những suy nghĩ của mình, mày chau lại, mắt khép hờ nhòa đi bởi những đọn khói thơm.

- Tôi đã không liên hệ những chuyện này với Sierra. Vậy là Mộc Linh Thể dựa vào điều đó! Buổi tối mà Sierra mất tích, có lẽ cô ấy đã nhận được lời lêu gọi từ Liên minh. Khi nghe Maya nói từ này, tôi mới sực nhớ lại câu chuyện cũ rích ấy. Chính tôi có lẽ cũng không phải là một... đồng minh đâu. Đúng hơn là một người không mời mà đến. - Blaise nói nốt câu, cảm thấy có phần cay đắng.

Maya nhìn ông nhẹ nhàng nói:

- Tuổi thơ luôn hiện hữu, phải không? Vì điều tốt lành nhất và cũng vì điều tệ hại nhất, nó vẫn luôn ở đây, trong mỗi chúng ta.

Trong giây lát, Blaise trề môi xuống như đứa trẻ sắp mếu. Giọng kể chuyện của nữ chủ nhân có khả năng đánh thức những xúc cảm sâu kín nhất trong ông. Blaise lại thấy gương mặt thảm hại của Eben trước khi rời khỏi căn phòng. Ông không có thời gian dành cho những cảm xúc tuổi thơ, không phải bây giờ. Ông luồn tay vào trong tay áo và nhún vai.

- Có thể..., nhưng chúng ta không còn là những đứa trẻ nữa. Những đứa trẻ dưới sự bảo trợ của chúng ta biến chúng ta trở thành người lớn, đúng không?

Maya vẫn nhìn ông. Trong đôi mắt màu tro lóe lên một tia sáng lấp lánh.

- Liệu có bao giờ ông nghĩ rằng, ông bạn thân mến, ông còn hơn cả một thành viên của Liên minh? Như chính ông đã nói, Soma là một người đàn ông đầy tiểu xảo và sành sỏi. Ông có thực sự tin rằng, trong số mười hai đứa con và vô vàn học trò của ông ấy, ông là người đã “tình cờ” khám phá ra tài liệu ấy không? Và ông có tin rằng nếu một người khác có được nó, liệu họ có thấy được những điều như ông thấy không?

Blaise cười rạng rỡ, nụ cười của một chú bé được ai đó nói rằng họ tự hào về cậu.

Borges hỏi:

- Ông vẫn còn tài liệu đó chứ, hả Blaise?

- Ông biết mà, giấy vệ sinh không phải là một loại... ơ... nói thế nào nhỉ... bền. Nhưng tôi vẫn nhớ một phần văn bản, đại loại là:

Đá, gỗ, nước và lửa

Chúng ta là những Người canh gác

Khoáng vật và thực vật

Con người và động vật

Chúng ta là những Người canh gác

Đen và Trắng

Bóng tối và Mặt trời

Mặt trái, mặt phải

Vực sâu và đỉnh cao

Đông và Tây

Chúng ta là những Người canh gác

Chúng ta giữ chìa khóa

Chúng ta cài then cửa

Chúng ta giữ chìa khóa

Chúng ta mở cửa ra

- Ông nhớ từng từ một, phải không? - Maya cười.

- Những Người canh gác... - Borges trầm ngâm nói - Blaise, Nữ hộ rừng mà ông đã nói với chúng tôi đó, bà ta canh giữ gì?

- À, tôi cho rằng lối vào trung tâm khu rừng, thánh địa Rồng là nơi thiêng liêng của các Mộc Linh Thể và tất cả những cư dân của khu rừng.

- Họ được gọi như vậy à?

- Không hoàn toàn như vậy. Nói chuyện với dân cư trong rừng không phải... ừm... lúc nào cũng dễ dàng đâu. Ông muốn đưa câu chuyện về ngả nào vậy?

- Thế nếu ngay cả Nữ Hộ Rừng cũng là một trong những người mà bản Hiến chương nhắc đến, một thành viên của Liên minh thì sao?

Blaise sửng sốt nhìn bạn mình, rồi thân thiết vỗ nhẹ lên vai Bahir.

- À, chúng ta không bao giờ nên suy nghĩ một mình, phải không? Theo ông, Liên minh được tạo bởi hàng loạt động vật và con người?

- Chính ông đã nói điều đó mà: “Khoáng vật và thực vật / Con người và động vật / Chúng ta là những Người canh gác.”

- Ông ấy cũng nói: “Đá, gỗ, nước và lửa / Chúng ta là những Người canh gác” - Maya bổ sung.

- Các Khí Linh Thể! - Blaise hiểu ra, ông bắt đầu đứng lên đi đi lại lại, rít mạnh tẩu thuốc. - Đúng, nếu hiểu như Soma thì điều đó hẳn có một ý nghĩa là: động vật, thực vật, khoáng vật và con người liên kết với những siêu thể trong cùng một sứ mệnh.

- Sứ mệnh gì? - Maya hỏi.

- Canh giữ những con đường nối các thế giới cho dù chúng tồn tại dưới dạng nào. - Bahir gợi ý - Athéna không nhắc đến từ “lối đi” à? Blaise, ông không thể gọi nó đến để hỏi rõ thêm về điều này sao?

- Athéna không vâng lệnh tôi. Tôi gọi nó không đến đâu, nó chỉ đến khi nó muốn thôi. Nó không phải là một con chim được huấn luyện. Nhưng Maya có thể biết rõ hơn về Liên minh chăng?

Đã đến lượt tôi rồi, chính tôi phải chạy nhanh một chương trong câu chuyện của mình. Một chương với những trang bị dính chặt nhau do thời gian...

Trên gương mặt vốn điềm tĩnh của nữ văn sĩ Phiêu bạt phảng phất nụ cười bâng khuâng. Bà nhấm đầu ngón tay cho ướt như thể chuẩn bị lật những trang sách. Hơi nép mình vào Bahir, bà nói:

- Cùng lúc vừa nhiều hơn vừa ít hơn ông, Blaise à. Hơi ít hơn vì tôi không biết vai trò của ông cụ Soma cũng như sự tồn tại của Hiến chương. Nhiều hơn, bởi vì khi nghe ông nói, tôi hiểu rằng chính những siêu thể đã “khai tâm” cho tôi, nếu như tôi có thể dùng từ ấy. Đã lâu lắm rồi, khi còn là một thiếu nữ, tôi đã sống qua trải nghiệm này. Tôi lưu giữ nó trong những giấc mơ, những ảo ảnh, những bí mật trẻ con. Tôi chưa bao giờ nói ra chuyện này.

- Thì bây giờ hãy nói ra đi, vợ yêu. - Borges dịu dàng đáp lại.

Nữ văn sĩ Phiêu bạt hít một hơi rồi nhích xa khỏi chồng một chút. Bà cất lời, đầu tiên xa xăm, sau đó sáng tỏ dần, từng chữ lăn ra tựa như dòng nước mát lăn trên những viên đá cuội.

- Chúng tôi ngày ấy đang ở bên bờ sông Bình Nguyên. Chính Sierra đã dẫn tôi đến đó lần đầu tiên khi chúng tôi được khoảng mười lăm mùa trăng. Tôi vừa đến Salicande và tôi làm việc ở lâu đài trong những mùa thu hoạch. Tôi đã quen Sierra như thế, và chúng tôi trở nên thân thiết. Chúng tôi dành nhiều thời gian nói chuyện với nhau, đặc biệt là phàn nàn với nhau về cha mẹ của mình!

Maya dừng một lát, mắt phiêu diêu, tưởng tượng cảnh diễn ra bên bờ Bình Nguyên.

- Bây giờ ngẫm kĩ về điều đó, tôi tự nhủ liệu...

- Sao cơ? - Blaise nóng ruột hỏi.

- À, Sierra nhìn chằm chằm vào dòng thác đang ầm ầm đổ nước. Ở đoạn này, có nhiều mỏm đá nổi lên trên dòng sông. Những mỏm đá lóng lánh ánh mặt trời... Không! - Nữ văn sĩ Phiêu bạt nói tiếp, mắt nheo lại như để khoanh lại tốt hơn hình ảnh trong ký ức mình. - Đó không phải là mặt trời, những mỏm đá sáng lên tựa như được rọi từ bên trong... Sierra nhìn chúng như thể đang ngóng chờ cái gì đó. Rồi thi thoảng, cô ấy lại phá lên cười vô cớ. Tiếng cười ẩn chứa niềm hạnh phúc... như lúc người ta tìm thấy một người bạn vậy. Có thể cô ấy đã thấy những Thủy thần.

- Cô ấy không bao giờ nói với bà về chuyện đó ư?

- Không trực tiếp. Cô ấy chỉ nói rằng đó là một nơi đặc biệt, một bí mật giữa hai chúng tôi.

Maya thở dài.

- Có thể cô ấy đã cố gắng nói với tôi điều gì đó nhưng tôi không hiểu. Khi đó tôi chẳng biết gì về những Siêu thể...

- Mình cũng chưa biết tôi mà. - Bahir trêu vợ.

- Không, chàng trai quyến rũ là mình ngày ấy vẫn còn chưa hấp dẫn em...

- Mình bị thu hút à? - Borges khiêu khích.

- Bị thu hút! - Maya vừa cười vừa đánh yêu chồng, - Mình đã nghe rất rõ rồi đấy! Mình vẫn chưa có mặt trong chương này, Bahir Borges à. Em có những lo toan khác: đó là ăn, ở... Trở lại với việc chúng ta đang quan tâm, cái ngày tôi nhìn thấy các nàng tiên cá thì Sierra không ở đó với tôi. Tôi chỉ có một mình khi họ xuất hiện trên những mỏm đá ánh màu trắng sữa ở giữa sông Bình Nguyên. Tôi không thực sự nói chuyện với họ. Mà đó là một cuộc trao đổi sâu sắc và tổng thể mà không cần đến một từ nào. Tôi tự hỏi phải chăng niềm đam mê từ ngữ của tôi nảy sinh từ đó. Nếu như suốt cuộc đời, tôi đã không cố thể hiện qua ngôn từ sự ân huệ này, niềm vui này, sự thoải mái tuyệt đối khi được là một thành viên trong số họ, có chỗ trong... trong Liên minh sự sống. Tôi không thể nói cuộc gặp gỡ ấy đã kéo dài trong một giây hay cả một giờ. Khi các Thủy thần biến đi, tôi như bị ghi dấu ấn, đằm mình trong một ý thức trách nhiệm nào đó. Câu mà ông nói đã được ghi rõ trong Hiến chương, cứ nhảy nhót trong đầu tôi cũng như một mệnh lệnh: không nói về Liên minh. Tôi đã hiểu ngay rằng địa điểm đó là thiêng liêng, được bảo vệ và từ giờ trở đi tôi đã bị ràng buộc với nó.

- Họ như thế nào? Những nàng tiên cá trông thế nào? - Blaise hỏi.

Maya nhìn ông với ánh mắt lưỡng lự:

- Khó nói lắm...

- Ồ, không phải riêng bà, Maya ạ! Tại sao tất cả những người nhìn thấy các Khí Linh Thể đều có thái độ quá ngập ngừng khi nói về chúng thế?

- Có thể bởi vì trải nghiệm này không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. - Maya gợi ý.

Blaise nhướn một bên mày hoài nghi.

- Điều tôi có thể nói đó là học thuyết hay truyền thuyết, tùy theo cách ta nhìn nhận chúng, theo tôi hình như đều đúng.

Và không phải lúc nào cũng dễ dàng chấp nhận, nữ văn sĩ Phiêu bạt thầm nghĩ. Hôm đó, nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước rung rinh, bà đối mặt với hình ảnh của một sinh linh khỏa thân, làn da trơn nhẫy, gây bấn loạn và rất gợi tình. Trong khoảnh khắc, bà cứ ngỡ đứng cạnh hình phản chiếu của chính mình, rồi hình ảnh đó cười với bà. Một nụ cười thách thức! Lúc đó, bà đã nhận ra trên làn da lấp lánh có những chiếc vẩy cá. Mình không muốn kể điều này cho Blaise nghe, thậm chí cả Bahir nữa!

- Tôi đã nhìn thấy một hình phản chiếu dưới nước, và tôi đã nghe thấy một tiếng cười. Nhưng nó cũng có thể là tiếng va đập của dòng sông vào những phiến đá hay tiếng lao xao của những cây bấc mọc ven sông.

Blaise định phản đối, nhưng bà giơ tay ngăn lại.

- Tôi đã giữ lại một vật kém phần mờ ảo hơn của cuộc gặp gỡ này...

Bà mở một cái túi đen giắt ở bên hông, rút ra một thứ đặt lên bàn trước mặt mọi người. Đó là một viên đá hình tròn màu xám xanh, có kích cỡ như một đồng xu. Bahir thận trọng cầm lên và vuốt ve nó giây lát giữa ngón cái và ngón trỏ.

- Một viên ngọc bích nguyên mộc, phải không?

- Đúng. - Blaise gật đầu.

Làm thế nào ông già mù này có thể nhận dạng được bất kì viên đá nào mà không nhầm lẫn nhỉ? Điều này vẫn là một bí ẩn. Nếu được hỏi, Bahir luôn trả lời là ông ấy “cảm nhận” được.

- Viên đá này đặt ở chỗ những nàng tiên cá ngồi. -Maya nói. Nó sáng rực, mặc dù hôm đó trời không nắng, tôi đã lội xuống sông để nhặt nó. Về sau, tôi thường xuyên trở lại con nước đó, nhưng không bao giờ gặp lại các siêu thể nữa.

Chủ hiệu sách trả lại viên đá cho vợ.

- Về mặt biểu tượng thì ngọc bích là loại đá của thủy thủ và thi sĩ... Một loại đá trơn tháo gỡ những tắc nghẽn. Nó làm tăng thêm khả năng diễn đạt, bảo vệ và tạo cảm hứng cho các văn sĩ, tiểu thuyết gia và các nhà thơ... Một ngẫu nhiên đặc biệt nhỉ?

Blaise quay ngoắt sang Bahir.

- Còn ngọc lục bảo, nó là biểu tượng của điều gì, hả Bahir?

- Loại đá này thì mập mờ hơn. Loại đá của kỳ vọng và của các nhân tình, loại đá của sự hiểu biết tổng thể, cho phép chọc thủng những bóng đêm ngu muội. Nhưng nó cũng là viên đá của tri thức huyền bí, viên đá ưa thích nhất của các pháp sư. Một hòn đá lúc thì được coi là lời ban phước, lúc khác lại bị coi là lời nguyền rủa, tùy theo cách người ta sử dụng nó, đương nhiên rồi.

- Maya, bà có nhớ chiếc nhẫn Sierra vẫn đeo ở ngón tay trái áp út không?

- Viên đá xanh chứ gì? Có, nhưng...

Maya ngừng bặt, đôi mắt màu xám phản chiếu ánh kim.

- Ngày Sierra mất tích, viên ngọc bích thế nào? - Blaise cố gượng hỏi.

Nữ văn sĩ Phiêu bạt bất chợt buồn nôn, giọng bà nghẹn lại:

- Nó nóng rực lên, truyền qua cả chiếc túi của tôi. Tôi không thể chạm vào nó trong nhiều ngày liền.

Giọng nói của nữ văn sĩ Phiêu bạt đã mất đi độ nồng ấm, mà trở nên căng thẳng, như bực bội. Bà đứng dậy, vặn vẹo hai bàn tay, bà bị choáng trước những viễn cảnh mới mà giả thiết này hướng tới. Đứng trước cửa sổ, quay lưng lại hai người đàn ông, cuối cùng bà hỏi:

- Thề có nghiên mực và cái bút, viên ngọc bích đang cố gắng báo trước cho tôi sao? Nó cũng gọi tôi ư? Lẽ ra tôi phải biết sao? Chính tôi cũng phải đến cuộc hẹn ở thánh địa Rồng sao? Nếu tôi ở đó, Sierra có lẽ đã không mất tích...

Chính Bahir đã đáp lại, và khi nghe thấy giọng ông, Maya quay lại, đôi mắt xám đẫm lệ.

- Em không biết được điều đó đâu, Maya ạ! Em và chúng ta cũng chỉ có toàn những mẩu mảnh hiểu biết vụn vặt thôi.

Blaise chửi thề và tổng kết lại điều mà cả ba cùng nghĩ:

- Chết tiệt! Phải có một ý nghĩa gì đó cho toàn bộ chuyện này!

Chiếc khăn màu xanh

Chẳng có gì không có ý nghĩa cả... Blaise lẩm bẩm liên tục câu này trong khi con Bướng Bỉnh lững thững bước từng bước ngoan cố.

- Thầy đang nói với con ạ? - Ugh rụt rè hỏi.

Blaise giật mình. Thề có hạt đậu và những củ khoai lang, mình đã quên mất cậu bé láu lỉnh này!

- Chắc chắn rồi! Còn với ai khác nữa chứ? Ta vừa nói với con rằng đã đến lúc nghỉ chân một lát rồi. Con la đáng nguyền rủa này có những chiếc xương nhọn hoắt tồi tệ, mông của ta nhũn hết ra rồi! Con không sao à?

- Không sao ạ... - Ugh mỉm cười, sung sướng vì Blaise đã mở lời với cậu - Con... con hơi đói...

Blaise ngạc nhiên nhìn cậu. Ông đã chứng kiến cậu bé và Jad ngốn hàng đống thức ăn bữa sáng nay. Ta phải xem lại thực đơn thôi. Cậu bé này chắc sẽ không hài lòng với một chút bánh mì và pho mát đâu.

- Chúng ta đi về phía con suối đi, cho những con vật này uống nước và chúng ta sẽ ăn một chút.

Họ rẽ sang con đường mòn dẫn tới dòng nước. Đúng lúc đó một con ngựa từ trong rừng phi nước đại lao ra.

- Con Thiên Nhãn! - Ugh kêu lên.

Nhìn thấy hai người, Eben đưa tay lên vẫy và chạy nước kiệu hướng về phía họ. Mặt ông lộ rõ vẻ thiếu ngủ nhưng vẫn cười tươi.

- Xin chào! Tôi đã hi vọng đuổi kịp hai thầy trò. Ugh, ta có cái này cho cháu.

Ông tung cho cậu bé một gói nhỏ được bọc trong một chiếc khăn, rồi quay sang Blaise, người luôn bị mang tiếng là một kị sĩ tồi.

- Thế nào, con Bướng Bỉnh ổn chứ?

Blaise nói:

- Nó hận tôi... và nhất là hận một số bộ phận của tôi - Blaise nói và chỉ lại sau lưng mình - Chúng tôi sẽ nghỉ một lát. Cái bụng của Ugh đang đói rồi! Ông đến nghỉ cùng chúng tôi chứ?

Vài phút sau, họ tĩnh tại bên bờ suối. Ugh dẫn đám ngựa đi uống nước còn hai người đàn ông hí hoáy bận rộn quanh bữa picnic, thì thầm nói chuyện.

- Vợ chồng nhà Borges đã kể cho tôi về những gì đã xảy ra sau khi... ừm... sau khi tôi rời khỏi phòng. Maya đã đề nghị tôi đưa cái này cho ông.

Blaise đã cầm lấy cuộn giấy da và đọc lướt toàn bộ.

- Một bản danh sách các tên ư?

- Các thành viên văn sĩ Phiêu bạt trong Hội Văn chương ở làng Hổ Phách Cổ và Tử Địa. Maya đã vi phạm các nguyên tắc của Hội Văn chương khi tiết lộ những địa chỉ này, nên cần phải kín đáo.

- Bà ấy nghĩ rằng họ có thể là thành viên của Liên minh à?

Eben nhún vai.

- Bà ấy chỉ nói với tôi rằng nó có thể hữu ích. Blaise này, chuyện về Liên minh ấy... Ông có thực sự tin Sierra là một thành viên của hội này không? Vì Jors mà cô ấy giấu chúng ta sao? Ông có nghĩ sự biến mất của cô ấy có liên quan đến...

Blaise bực bội cắt lời:

- Tôi không biết. Vả lại, mọi chuyện sẽ tiến triển tốt hơn nếu tôi biết ít hơn! Có thể những yếu tố tản mạn này không có liên quan hoặc có thể không có một hướng nào để mà tìm kiếm cả. Có thể đó chỉ là những hoảng loạn của một ông già sắp chết...

Eben mở con dao nhíp, bình thản cắt một mẩu xúc xích khô tuyệt hảo. Blaise thường xuyên là người phải chịu thiệt thòi do tính bốc đồng của mình nên ông ấy rất có thể bắt ông cũng phải chịu như vậy

- Ông đã nói gì với cậu bé?

Blaise thì thầm:

- Nói linh tinh thôi... Rằng tôi đi tìm dược thảo trên núi và đến thăm bạn bè trong những thung lũng.

- Vậy ông chưa biết mình sẽ đi đâu?

Blaise không đáp lại. Eben vừa cắt những miếng xúc xích vừa nhai ngon lành.

Cuối cùng, Công tước cũng nói:

- Đúng vậy rồi.

Blaise cằn nhằn:

- Đúng gì cơ?

- Ông chỉ là một ông già lẩm cẩm, khó tính và cần mẫn... phải không Ugh?

Ugh tiến gần lại, bị cuốn hút bởi những miếng xúc xích, liền huơ tay vung rộng một động tác vu vơ có thể hiểu như là "đúng!" hoặc "không đúng!". Thấy cậu bé lúng túng, Blaise mỉm cười.

- Hãy lại đây ăn đi. Gói gì thế? Mẹ con gửi à?

Má ửng đỏ, cậu bé lắc đầu.

- Hả? Thế thì ai gửi...

Trước khi thầy giáo già định hỏi tiếp, Công tước đã nhanh chóng nhét một miếng xúc xích vào miệng Đại quan và ném cho ông một cái nhìn đầy ý nghĩa. Cuối cùng, Blaise cũng nhận thấy sự ngượng nghịu của cậu bé nên nín thinh.

Sau khi ăn xong, lấy cớ phải đi chăm sóc bọn gia súc, Ugh lỉnh đi chỗ khác. Cậu cảm thấy hai người lớn có chuyện riêng cần nói, vả lại cậu cũng muốn ở một mình.

Cậu đến ngồi trên một tảng đá đầy rêu bên bờ suối uốn quanh co giữa những cây bấc và dương xỉ. Cậu đặt gói quà bên cạnh, lắng nghe tiếng suối chảy róc rách, khiến cho giây phút chờ đợi thêm thú vị.

Rồi cậu lau tay vào quần và cẩn thận gỡ chiếc khăn màu xanh lơ. Cậu lập tức nhận ra một cuốn sách lớn, mà nhìn qua đủ biết là nó đã từng qua tay nhiều người. Trên trang đầu cuốn "Chúa tể của những chiếc nhẫn", Clairis đã viết: "Câu chuyện này thực sự là một cuốn sách! Mong Thần Sức mạnh sẽ phù trợ anh!". Vùi mặt vào chiếc khăn xanh, trái tim cậu bé rộn ràng sung sướng, Ugh tự hỏi liệu mình có thể đọc trên lưng con la không nhỉ?



[1] Từ Alliance trong tiếng Pháp vừa có nghĩa là liên minh, vừa có nghĩa là nhẫn cưới.

[2] Theo phong tục của người phương Tây, khi bắt chéo các ngón tay là cầu nguyện cho một việc gì đó được diễn ra tốt đẹp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3