Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 2 - Chương 12 - 01

Chương XII

Một cuộc sống mới

Hai cây gậy dẫn đường

Trong khi Blaise và Ugh đang bôn ba mà chưa biết rõ nơi nào định đến thì cặp song sinh bắt đầu rẽ vào một ngả mới trong đời chúng.

Sau khi nuốt vội bữa sáng do Chandra chuẩn bị, người đã kém phần vui vẻ kể từ hôm Ugh ra đi, chúng đi bộ xuống làng, vừa đi vừa trao đổi những bình luận về các bài học hôm trước.

Buổi sáng họ thường học các môn cổ điển: tiếng Salicande, ngôn ngữ chung, toán, vật lý... và nhiều thứ khác nữa. Buổi chiều được dành cho những bài học “mang tính Borges” hơn như: khoa học đời sống của bốn yếu tố; thực vật và ẩm thực, thuật thiền định, chơi cờ... Mỗi tuần một ngày, hai anh em chọn một trò mà họ cảm thấy hứng thú: Jad bắt đầu tin tưởng vào tài bắn cung của mình nên thích thi bắn cung với Jwel, còn Claris ngồi làm văn với Maya.

Đó là về lý thuyết. Còn thực tế, tính sư phạm của Borges tỏ ra thất thường và đôi khi ông quyết định chẳng dạy chúng gì cả. Vì vậy, hai anh em lại được vui chơi cùng mọi người trong nhà. Chúng cùng nấu ăn với Deli, thích thú với những kĩ năng làm bếp mới. Chúng chơi đùa với Merlin hoặc ngồi đọc sách tại cửa hàng.

Ellel và Delin thường nhập hội cùng chúng để học, còn đứa bé thì bò khắp nơi. Nó đặc biệt thích thú với trò leo trèo. Nó leo lên hết mọi thứ, trèo vào lòng người lớn, trèo lên ghế và cả những chồng sách, nó chẳng từ thứ gì hết, và hầu như lần nào cũng bị ngã lộn nhào xuống đất, nhưng vẫn cười toe toét để lộ cái miệng toàn lợi. Jwel bất lực với đứa con nghịch ngợm, cô bèn làm cho nó một cái mũ bảo hiểm bằng cái xoong cũ lót bông bên trong, khiến thằng bé chẳng khác gì một chàng Đông-ki-sốt nhỏ.

Cặp song sinh mất mẹ, và ở một khía cạnh nào đó, cũng mất luôn cả bố, bất ngờ có thêm một người bác, một bà cô với ba cô chị họ và cả một cậu cháu trai bé bỏng. Trong sự ồn ào nồng ấm của gia đình này, nơi dang rộng vòng tay đón chúng không chút ngại ngần, trong tình thương yêu, tràn ngập tiếng cười và tình trìu mến, hai đứa trẻ sung sướng nở rộ như những cây non gặp mưa. Mỗi ngày đến là một nguồn tinh chất đậm đặc hạnh phúc, chúng hau háu thưởng thức trong suốt quãng đường cuốc bộ bảy cây số từ lâu đài đến làng. Chẳng có gì ấn định trong sự học hành kỳ lạ này, nên chúng không bao giờ biết trước thầy Borges sẽ dạy chúng điều gì ngày hôm nay.

Hôm đó, bọn chúng bắt đầu tuần học thứ hai và chắc chắn không chờ đợi điều mà chúng sẽ chứng kiến khi trình diện trước cửa hiệu sách Alleph.

Ngày hôm đó không bắt đầu như mọi ngày vì Eben đã ăn sáng cùng với chúng, điều hiếm hoi kể từ ngày Blaise và Ugh ra đi. Một màn sương mỏng phủ trên cặp mắt sẫm màu, ông lắng nghe Claris hào hứng nói chuyện về những bài tập làm văn của mình, rồi hỏi thăm tình hình của Jad. Cậu bé, như thường lệ, thể hiện sự im lặng giữ kẽ khi có mặt bố.

Bữa ăn kết thúc, Công tước tặng cho bọn trẻ hai cây gậy tuyệt đẹp bằng gỗ sồi bịt đồng để tiện sử dụng. Núm quả táo ở đầu cây gậy của Claris bằng gỗ trắng chạm hình đầu kỳ lân có sừng nhỏ xoắn bằng xương gắn chặt vào gỗ. Còn đầu gậy của Jad trang trí một con rồng nhỏ đang dang cánh, hai viên đá hồng ngọc nhỏ tạo thành cặp mắt rồng. Mặc dù Công tước không nói một lời, bọn trẻ nhận ra ngay đó là gậy của Eben và Sierra. Và cũng giống như trong các tình huống tương tự, chúng hay có những phản ứng trái ngược: Jad lao vào vòng tay cha để cảm ơn, còn Claris nhắm mắt, cố chống lại hồi ức về mẹ.

Công tước ôm hôn con trai, vuốt ve bím tóc của con gái, rồi đi ra, hai bàn tay nắm chặt, một cách bộc lộ thay những giọt nước mắt chẳng bao giờ rơi. Bọn trẻ nhìn nhau, chiếc gậy vẫn trên tay, lúc đó Chandra bước vào.

- A! Cuối cùng ông ấy đã quyết định đưa những cây gậy cũ kỹ này cho các con! Ta đã nhờ Sem bịt sắt những cây gậy này đấy. Ta thích nhìn các con leo núi mà được trang bị vũ khí, nếu có thể gọi điều đó là như vậy.

Hai anh em nhìn nhau ngạc nhiên. Chúng sẽ không bao giờ lên núi! Nhưng từ khi Ugh đi, tâm trạng của vú nuôi luôn thất thường, vì thế chúng không muốn làm bà phiền lòng. Vì thế chúng không phản đối ngay cả khi bà quấn chặt chiếc áo vét lót da xung quanh hông chúng, miệng lẩm bẩm về những đêm giá lạnh trong khi ánh mặt trời rực rỡ rọi qua những khung cửa sổ mở toang của nhà bếp, chiếu thẳng lên những bức tường vàng, và rỉ rả khoe sắc với bộ chén đĩa rất đẹp của bà.

Những dấu hiệu trên đường đi

Cặp song sinh mồ hôi nhễ nhại, hai cánh tay tê cứng vì sức nặng của chiếc gậy, đứng trước cửa hàng Aleph. Trên cánh cửa cũ kĩ lung lay có cài một chiếc bút xám trắng, đầu bút được cuộn một mẩu giấy.

Claris không ngần ngại cầm lấy tờ giấy, mở ra và đọc to dòng chữ: “Nơi người vận đồ trắng của bóng đêm, giữa những nóng hổi giòn tan, đợi người đồng hành đầu tiên”.

Cô bé hỏi anh trai:

- Nó có nghĩa là gì nhỉ?

Jad mỉm cười đáp:

- Anh nghĩ nó là một câu đố.

- Nhưng còn buổi học?

Cậu bé nhún vai ra điều không biết. Cậu giơ gậy lên đập vào cánh cửa bằng mũi gậy có gắn đầu rồng. Cậu làm quen với đồ vật này nhanh hơn em gái nhiều, và cầm chiếc gậy với vẻ oai vệ, trong khi đó em gái cậu lúng túng với dải dây da và bị đau bắp chân do phần sắt chọc vào.

Cậu bé nói:

- Không phải ai cả. Đây chắc là trò của ông Bahir rồi. Theo anh, chúng ta phải giải câu đố này thôi. Hãy cùng suy nghĩ nào...

Claris hấp tấp nói:

- Chúng ta phải đợi người đồng hành đầu tiên.

- Không phải thế, mà chính người đó đang đợi chúng ta, Claris ạ.

- Tại sao vậy?

- Bởi vì động từ “đợi” được được chia ở ngôi thứ ba số ít chứ không phải ở ngôi thứ nhất và thứ hai số ít. Động từ được chia ở thể trình bày, chứ không ở thể ra lệnh. Vậy nên chính “người đồng hành đầu tiên” đang đợi chúng ta… Jad lên mặt trịnh trọng bắt chước dáng điệu của thầy Blaise.

- Ồ, rồi rồi... không phải nói nữa, Claris làu bàu, vẻ phật ý.

Ngữ pháp không phải là điểm mạnh của nó, nhưng nó ghét anh trai nó nhắc lại chuyện ấy.

- Anh ranh mãnh thế thì hãy đoán ai là “người bận đồ trắng của bóng đêm” đi?

- Một con ma chăng? - Jad gợi ý. - Một con ma ám vào một nơi thơm tho nào đó chăng?

- Chúng giòn tan... giòn tan như... bánh mì vậy! - Claris kêu lên, sung sướng vì trả thù được anh mình. Người bận đồ trắng của bóng đêm, chính là người thợ làm bánh mì bị bột phủ lên lúc nhào bột trước khi bình minh lên!

Hai đứa trẻ chạy ngay đến cửa hàng bánh mì. Trước cửa hàng, Ellel đang đi đi lại lại, sốt ruột gặm móng tay, chờ chúng tới.

- Hơi muộn đó! Các em giải đố lâu thế! Dễ ợt mà!

Claris vừa ôm hôn Ellel vừa hỏi:

- Có chuyện gì vậy, chị?

- Chị cũng muốn biết điều đó đây! Sáng nay, khi thức dậy, nhà đã vắng hoe rồi. Trên đĩa ăn của chị có một mẩu giấy ghi: “Tại nhà người bận đồ trắng của bóng đêm, giữa những nóng hổi giòn tan, hãy đợi chúng đến. Mặt trái và mặt phải sẽ không chậm trễ.”

Jad tự ái nói:

- Mặt trái và mặt phải là chúng em sao?

- Hiển nhiên rồi, chứ không à? Vậy nên chị mới đến đây và chờ các em từ đời tám hoánh rồi!

- Này, đúng ra là chưa đầy hai mươi phút mọn, mà cô đã tận dụng rất tốt để ngốn hết cả nửa mẻ bánh của ta đấy!

Vợ người làm bánh xách những chiếc túi đựng bánh từ cửa hiệu ra, đem theo mùi bánh mì thơm lừng. Bà đưa cho mỗi đứa một chiếc bánh mì nhỏ vào tay này, và một cái túi đeo lưng vào tay kia, rồi nhẹ nhàng đẩy lưng bọn trẻ đi mà không trả lời câu hỏi của chúng.

- Chúng ta làm gì bây giờ? - Claris vừa bẻ chiếc bánh còn nóng hổi vừa hỏi.

Ellel đã kịp lục lọi chiếc túi của mình, lần lượt kiểm tra các đồ bên trong:

- Một chiếc áo rét, một chiếc áo thun, tất ấm, một cái bật lửa bùi nhùi, dây thừng, la bàn... Tuyệt vời! Chúng ta sẽ đi cắm trại!

Jad kêu lên:

- Trong túi em có một thông điệp khác: “Những giọt nước mắt của Quý bà trắng, bạn đi theo cho tới rìa những bóng xanh rì, người đồng hành thứ hai đang đợi bạn ở đó.”

- Phu nhân trắng, đó là dòng sông băng Kì Lân! Chúng ta dẫu sao sẽ không leo lên tận dòng sông băng chứ. - Claris phản đối, trong lúc kiểm tra la bàn với vẻ ngờ vực.

- Không thể là chỗ đó được. - Jad bẻ lại. - Trong này viết “những giọt nước mắt” của Quý bà trắng...

Ellel đập tay vào trán.

- Chị biết rồi! Đó chính là dòng sông Bình Nguyên! Nó bắt nguồn từ dòng sông băng Kì Lân và chảy vào trong làng.

- Đồng ý. Vậy thì chúng ta đi dọc theo dòng Bình Nguyên “cho tới tận rìa những bóng xanh rì”. Đó chắc phải là khu rừng nhỉ, phải không?

Khi ba đứa trẻ đến được bìa rừng, Deli vui mừng đón chúng.

- Các em nhìn này! Những cây nấm còn đi trước cơ đấy!

Để khỏi phải sốt ruột trong lúc chờ đợi, cô đã đi hái nấm và chất đầy trong mũ. Cô cũng mang một chiếc túi và chỉ cho các em một tin nhắn khác.

Suốt cả ngày, bốn đứa trẻ men theo con đường mòn dẫn lên các khu núi cao. Đến chân núi, chúng còn leo lên cao năm trăm mét so với khu rừng, vượt qua những con suối, bị lạc đường mấy lần, và quay trở lại vị trí ban đầu để tìm kiếm những dấu hiệu: chữ thập sơn trên một hòn đá, một mảnh vải mắc trên cành cây, những đống đá nhỏ bên vệ đường.

Sau khi nghỉ ngơi để ăn uống, chúng lại đi tiếp, và tới cuối chiều, dù đã mệt nhoài nhưng chúng không kìm được sự vui sướng khi tới trước một nhà kho cũ nằm giữa một khu đất thoáng đãng. Trên bậu cửa có một hàng chữ được khắc bằng dao: “Kho Mác-mốt. Các bạn, những người bước vào đây, hãy chuẩn bị mơ nhé!” Hai vợ chồng Borges đón chúng ở đó, trêu đùa, chọc ghẹo dáng vẻ chậm chạp và những bộ quần áo lấm lem bùn đất của chúng.

Kho Mác-mốt

Ellel và Claris gọt khoai tây, ngồi trên một phiến đá phẳng, chìa mặt hứng những tia nắng cuối ngày của Mặt trời đang chuẩn bị chìm mình sau cái bóng te tua của những dãy núi. Nửa phía Đông đã xoay dần vào bóng tối, trong khi những đỉnh núi phủ tuyết vẫn còn lấp lánh ở phía Tây. Nhà kho đối xứng với một màn xiếc của Thầy Pháp, một hồ nước nổi lên giữa vùng núi cao, cái bát khổng lồ được khoét trong đá từ hàng ngàn năm. Con thác trắng xóa của dòng Bình Nguyên từ dòng sông băng Kì Lân đổ xuống tựa như một vết sẹo chói lòa.

Claris chiêm ngưỡng cảnh sắc trong lúc phải đương đầu với một cảm xúc nhẹ nhàng mà chua chát. Con bé đã nhận ra: họ đang ở trên đỉnh Rồng, và nhà kho này chính là nơi cặp song sinh đã ngủ qua đêm với cha mẹ trong lần sinh nhật ba mùa trăng của chúng. Cũng chính tại nơi đây, cha nó đã ôm mẹ nó mà chỉ về phía đại dương xa xa. Tại đây, cha nó đã gọi tên những đỉnh núi. Tại đây, cặp song sinh đã ngủ cuộn tròn trong vòng tay cha mẹ chúng lần cuối cùng, ẩn mình trong hương thơm nồng nàn tỏa ra từ mái tóc mẹ Sierra, và mùi cơ thể ấm áp của cha Eben. Và cũng chính nơi đây, lần cuối cùng Claris cảm thấy thỏa mãn một cách hoàn toàn, tuyệt đối và trọn vẹn.

Nhưng con bé không cho phép bản thân nhớ đến điều đó nữa. Nỗi đau cũ hẳn sẽ trỗi dậy, để lộ ra cái hố đen ngòm mà sự vắng bóng của mẹ đã đào sâu trong tâm trí nó. Con bé nuốt khan để cái hương vị hỗn độn trong miệng nó trôi đi, một kiểu lờm lợm mà phong cảnh huy hoàng nơi đây làm nó trở nên ngấy hơn. Rất may, Ellel đến ngồi cạnh con bé.

- Nhìn này! Một con kìa!

Con Mác-mốt béo núng nính vểnh chiếc mũi ngờ vực lên khỏi hang của nó. Những con vật này có rất nhiều ở cao nguyên, hai cô bé lặng im đứng rình để thử tóm chúng. Đột nhiên, con vật ngoe nguẩy bộ ria, rít lên một tiếng báo nguy hiểm cho đồng loại rồi vụt biến mất trong nháy mắt.

Sự nguy hiểm dưới hình hài của một ngài Borges miệng rống như sấm rền đang lao nhanh, vừa đi vừa hát, theo sau là Jad tay cầm một cái cưa to gần bằng người cậu. Đôi má ửng hồng, tóc xù lên, cậu bé phô bày điệu bộ hoan hỉ. Bahir đã mắng cậu khi cậu nói không thể cố gắng được nữa.

- Bậy nào, con trai! Điều đó chỉ có ở Chandra và cha cháu thôi, vì họ rất dễ mềm lòng!

Jad đã cười phá lên, khó có thể nhận ra Eben trong sự miêu tả này.

- Điều mà ta nhìn thấy, đó là chúng ta là hai con đực bị vây quanh bởi những con cái, mà lũ cái này còn không thể đốn củi một cách đúng kiểu nữa.

Jad, người nhiều lần chịu ảnh hưởng xấu từ tư tưởng nhanh nhẹn hoạt bát và châm chọc của đám phụ nữ trong gia đình, liền thận trọng nhìn xung quanh mình: Ồi, không có... con cái” nào... ở đường chân trời...

- Hãy đẩy mạnh thêm chút nữa để ta xem cháu là một gã tiều phu ở cấp độ nào nào!

Cậu bé vẫn không hiểu ông chủ hiệu sách muốn dẫn dắt câu chuyện đi đến đâu, Bahir lại cất giọng hát váng bài hát của mình:

- “Tôi yêu dăm bông và xúc xích... tôi thích dăm bông khi nó ngon! Nhưng tôi còn thích đôi mắt của vú nuôi tôi hơn nữa, tôi yêu dăm bông và xúc xích hun khóiiiiiiiiiiiii!” Nào, hát đi con trai, không phức tạp gì đâu! “Tôi yêu dăm bông...”.

Jad hát theo ông chủ hiệu sách, thoạt đầu còn rụt rè, sau càng mạnh dạn hơn. Bài hát lặp lại lần ba, đôi mắt vú nuôi chuyển thành bộ ngực, lần thứ tư là cặp đùi. Miệng vẫn gào hết cỡ, Jad đang tự hỏi đoạn tiếp theo sẽ là gì thì Bahir tuyên bố với vẻ mãn nguyện:

- Được lắm! Giờ thì con sẵn sàng để cưa rồi đó.

- Ông Bahir à, cháu không biết dùng cưa.

- Việc lớn đây! Cháu sẽ phải học thôi! Chỉ cần có một thính giác tốt, mà cháu lại có thừa khả năng đó. Cháu cầm một đầu, ta cầm một đầu. Khi ta đẩy thì cháu kéo, khi ta kéo cháu lại đẩy, việc này còn dễ hơn ăn cháo...

Vài phút sau, Jad đã hiểu ra: âm thanh của cưa chạy trên gỗ chỉ rõ các động tác có nhịp nhàng với nhau hay không. Khúc gỗ đầu tiên cưa xong. Chỉ cần để cho âm thanh mà kim loại chạy trên gỗ tạo ra sự hướng dẫn, sao cho âm thanh ấy đều đặn, du dương nhất có thể. Trước mặt cậu, ông Bahir vừa cưa vừa nhẹ nhàng thở. Khi Jad cảm thấy đường cưa chạy lại phía mình, cậu nhắm mắt lại và kéo.

Khi Maya gọi họ về ăn tối, hai người đã cưa được một đống củi đáng kể. Mặt trời trườn xuống sau những dãy núi, sương mù lan tỏa dần trong thung lũng khiến cho không khí lạnh hẳn. Lúc họ đi xuống suối để rửa chân tay, Jad nhận ra cái bóng nhỏ nhắn của em gái hiện rõ trên những dãy núi đang chuyển sang màu xanh sẫm. Nhìn cách đứng nghiêm rất thẳng người của nó, trong một thái độ ngược hẳn với bản chất hiếu động thường ngày, cậu biết em mình đang đau khổ. Cậu hiểu được sự giày vò trong lòng em gái cũng hệt như em gái thấu rõ những gì đang diễn ra trong tâm tưởng cậu.

- Chuyện gì xảy ra vậy? - Bahir vỗ nhẹ một cái vào người cậu bé hỏi.

- Đó là Claris... Nó... Cháu...

Cậu bé hít một hơi rồi nói ngay:

- Chúng cháu đã từng đến chỗ này. Cùng với cha mẹ để mừng sinh nhật ba mùa trăng của chúng cháu. Khi trời còn tối đen, cha mẹ đã đánh thức bọn cháu dậy, rồi bế bọn cháu trên suốt chặng đường, muốn làm chúng cháu ngạc nhiên bằng cảnh tượng mặt trời mọc trên đỉnh Rồng. Tráng lệ vô cùng...

Giọng cậu bé lạc đi:

- Buổi tối hôm đó, có buổi dạ hội...

Borges vừa đặt bàn tay lên vai Jad vừa nhẹ nhàng nói:

- À, giờ thì ta hiểu rõ hơn... Chúng ta đã đề nghị Eben đi cùng đến nhà kho, nhưng ông ấy từ chối với một vẻ kỳ cục, bây giờ thì ta biết tại sao...

- Điều này rất khó khăn với cha và Claris.

- Còn cháu, cháu không thấy khó khăn sao, Jad?

Borges nói một cách thân tình, còn Jad thì trả lời thẳng thắn.

- Không giống nhau đâu. Nghĩ về mẹ chẳng khiến cháu lấn cấn gì. Dẫu điều đó làm cháu buồn thì cháu vẫn thích cảm nhận sự có mặt... của mẹ.

Borges cười với cậu.

- Vậy thì chúng ta sẽ cố gắng giúp đỡ em gái cháu. Cô bé không nên giam hãm mình trong sầu muộn như thế. Nói cho ta biết, cô bé có đôi tai cảm thụ âm nhạc không?

Jad cười với ông, rồi tự nhủ ông già mù không thể thấy cậu. Nhưng đương nhiên những giác quan nhạy cảm khác ở Bahir đã phát triển hơn, ông đáp lại bằng một cái vỗ vai thân thiết lên cậu bé.

Trong lòng cảm thấy đôi chút nặng nề, Jad chuẩn bị đến với em gái thì cậu thấy Ellel bước ra từ nhà kho và đi về phía Claris. Cô con gái út nhà Borges trìu mến ôm lấy Claris và đưa cô bé vào trong, từ đó bay ra mùi thức ăn thơm phức khiến cả thầy tu khổ hạnh cũng phải ứa nước miếng.

*

* *

Nhà kho ngập chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng tạo ra những cái bóng nhảy múa trên những bức tường đá. Bên trong sơ sài nhưng đồ đạc được bày biện một cách tiện lợi: một chiếc bàn gỗ lớn, những chiếc ghế đẩu ngồi nghỉ, hàng kệ treo để tránh cho thức ăn khỏi những hàm răng háu đói của lũ chuột chù. Và ở góc phòng, một chiếc lò sưởi được tra gỗ một cách khéo léo để lửa chớm đến nướng chín xúc xích đặt trên vỉ sắt mà không bị cháy.

*