Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 2 - Chương 15

Chương XV

Lựa chọn của bọ hung

Cô đặc và pha loãng

Ugh và ông Blaise đã trụ trong khu rừng thưa gần mười ngày nay. Cả hai cùng nhau đi khắp rừng, đặt bẫy và tắm suối. Họ đã cùng chơi những ván ném thia lia rất lâu và thi nín thở dưới nước, có ngày họ nói rất nhiều, nhưng cũng có những ngày họ chẳng nói gì cả. Blaise đi tìm và hái dược thảo để trộn thuốc, và tranh thủ thời gian đó để mô tả tỉ mỉ cho Ugh nghe các đặc tính của chúng.

Một tối, khi ông đang nghị luận về những công dụng của cam và húng trong việc chữa trị táo bón, cậu bé cứ ngáp liên tục.

- Thề có phát rắm của Rồng, con trai ạ, hãy nói ngay là ta khiến con chán đi! Làm sao con lại vô cảm với những loại dược thảo như vậy chứ hả? Dẫu mẹ con là một chuyên gia!

Ugh phản đối:

- Chính thế đấy, con được tắm trong dầu từ lúc chào đời! Con lẫn lộn tất cả chúng với nhau và khi nghe thầy nói, con có cảm giác chúng đều có công dụng!

- Sai! - Blaise phản đối. - Tất cả là vấn đề tỉ lệ, cô đặc hay pha loãng. Những lọ được chiết xuất từ hoa cỏ, thảo mộc này phản ứng rất mạnh với những cảm xúc tinh tế. Chandra biết rất rõ điều đó. Này, ta nhớ có một lần mà...

Ugh giương tròn mắt. Ông ấy nói “Chandra” chứ không nói “mẹ con”. Ugh dỏng tai lên. Bỗng nhiên ông ấy lại nói thế một lần nữa... Chandra... Từ miệng của Blaise, cái tên này mang âm hưởng mới, một ý nghĩa khác.

Vị gia sư hào hứng kể lại chuyện, một ngày nọ, Chandra đã cứu ông thoát khỏi một nỗi hoảng sợ kinh hoàng và không thể hiểu nổi về... Dán mắt vào Blaise, Ugh gắng thở thật nhẹ để không làm ảnh hưởng đến câu chuyện, để cho khoảnh khắc này kéo dài hết mức có thể. Vậy là, những việc mà cậu đang làm cùng ông ngày hôm nay, mẹ cậu cũng từng làm. Blaise và Chandra đã cùng đi hái thảo dược. Cả hai cùng chia sẻ một điều gì đó. Mẹ cậu và... cha cậu.

Ugh cảm thấy kì lạ. Cậu chưa bao giờ thấy cha mẹ cậu ở cùng nhau, cậu chưa bao giờ nghe mẹ mình nói về Blaise ngoài chuyện coi ông như con cú già. Và bỗng dưng qua giọng nói của người đàn ông này, cậu phát hiện ra họ từng có một quá khứ chung, êm ái và ân nghĩa.

- ... bà ấy đúng là có một sự nhạy cảm đặc biệt và... Mắt con bị sao thế?

Ugh đưa tay lên dụi mắt. Blaise hình như không nhận ra những giọt nước mắt khi ông thấy chúng.

- Không ạ, đó là do bạc hà tiêu đấy... Cay quá!

Sau bữa trưa, Ugh ra một chỗ đọc sách. Ông Blaise thầm cảm ơn cậu đã dàn xếp những khoảng thời gian riêng tư ấy. Kể từ lúc biết nơi mình sẽ đến, ông Blaise thoải mái hơn. Chính Ugh đã định hướng cho ông mà không hề biết khi cậu thốt lên, “Đừng kể cho con điều mà con chưa biết!”. Đại quan khi đó hiểu rằng ông phải ưu tiên hơn cho những gì ông đã biết chứ không phải cho những điều mà ông chưa biết.

Quẻ dịch cuối cùng ông gieo có thể được hiểu như sau: “Chúng ta phải bước ra cửa, bắt đầu mà không được có thành kiến với tất cả các hạng người dù đó là bạn hay là thù.” Ông sẽ kết thúc chuyến đi với Ugh rồi đi vào rừng gặp những ẩn nhân Abdiquant. Giờ đây, khi đã ấn định được mục tiêu của mình, ông có thể tạm thời gác sang bên thứ cảm giác khẩn cấp mà nó cứ ù ù trong đầu ông như thể có con ong đực điên đang bị nhốt trong đó.

Thế nên ông buộc mình thưởng thức những ngày yên bình và tận dụng từng khoảnh khắc. Mối quan hệ tạo dựng từ sự tò mò và mối quan tâm lẫn nhau được dệt lên với cậu bé theo nhịp điệu hàng ngày. Rồi họ quyết định, một buổi sáng, rời khu rừng thưa và tiếp tục lộ trình của mình.

*

* *

Hai ngày sau, họ đến trước một ngã tư, nơi họ phải chọn điểm đến cho mình. Blaise xuống ngựa và Ugh làm theo.

- Rẽ phải, chúng ta đến làng Tử Địa; rẽ trái, đến làng Hổ Phách Cổ. Nếu chúng ta lấy hướng Bắc, thì chúng ta sẽ tiến sâu vào vùng đồi núi.

Ugh chờ đợi giây lát, nhìn ông Blaise gãi đầu với vẻ bối rối. Rồi cậu rụt rè mạo muội:

- Con hả, con rất muốn đi Hổ Phách Cổ.

- Vậy hả? Tại sao thế?

- Con không biết... Ở hội chợ Ba Thung Lũng có một người dân Hổ Phách Cổ bán những cây cung tuyệt vời, hơn nữa, người ta còn nói rằng dân làng này có thể nói chuyện với chim, con trai rời xa mẹ khi mới được bảy mùa trăng để vào núi sống một mình, và...

Ông Blaise bắt đầu cười.

- Không hoàn toàn như vậy đâu! Người dân làng Hổ Phách Cổ có lối sống khác với lối sống của người Salicande, nhưng họ không gửi con cái đi sống một mình trong núi khi mới được bảy mùa trăng! Tuy nhiên, ta đồng ý với con rằng họ là những người lịch sự, tao nhã.

Ông nheo mắt nhìn cậu bé với vẻ tinh nghịch.

- Con có thấy chú bọ hung kia không?

Ugh nhìn con bọ cánh cứng bò trên mặt đất.

- Nếu nó rẽ sang trái, chúng ta sẽ đi Hổ Phách Cổ. Nếu nó rẽ sang phải, thì sẽ đi Tử Địa. Nếu không... e hèm... chúng ta sẽ lên núi.

Đó chính là lúc con bọ hung dừng lại để chọn. Ông Blaise ngồi xổm và thư thái châm tẩu.

- Con có biết bọ hung là loài linh thiêng của nước Ai Cập cổ đại không?

- Thế ạ? - Ugh đáp, rồi đến lượt cậu ngồi xổm xuống. Miễn sao nó đi sang trái.

Ông Blaise không nhận ra thái độ thờ ơ của Ugh nên vẫn tiếp tục bình luận về biểu tượng của bọ hung:

- Người Ai Cập cho rằng đây là một loài động vật ngoan ngoãn, có trí thông minh.

- Hừm...

Ugh quan sát con côn trùng nhỏ đang mân mê một mẩu tí tẹo mà cậu không biết là cái gì, cẳng chân dò dẫm của nó nhảy múa quanh vật đó. Nó chẳng có vẻ vội vàng gì cả.

- Bọ hung là loài ăn phân, có nghĩa là chúng sống bằng những viên phân mà chúng vo tròn lại.

- Eo ơi! - Ugh dè bỉu, đồng thời ranh mãnh thò chân lại gần để cổ vũ con côn trùng lựa chọn đúng đắn.

- Con thấy đó, nhà điêu khắc tài năng trên chất liệu... cứt... này có kiểu chăm sóc con cái tuyệt lắm. Để làm chuyện đó, cục phân bò này, mà con đang nhìn thấy đây, phải được lăn tròn sao cho to bằng nắm tay và để nhào nặn cho được, thì phải có nhiều con hợp sức lại.

Như để trả lời ông Blaise, con bọ hung thứ hai xuất hiện và nó cũng rối rít quanh cục phân cho tới khi cục đó bắt đầu lăn đi. Sang trái, sang trái, Ugh nghĩ. Nhưng con bọ mới đến bắt đầu hướng cục phân lăn về phía bên phải.

- Ê này! - Cậu bé phản đối. - Nó ăn cắp cục phân kìa!

- Đó là một cuộc chiến chính đáng. Nó phải ăn cắp cục phân đó của con kia để cho “vợ nó” có thể đục một lỗ ở đó, làm thành một căn buồng để đẻ trứng.

- Thì nó chỉ việc đi mà lăn cục của chính nó! Mỗi đứa một cục c... của mình... Ê, dậy đi nào, anh bạn khốt ơi, đừng để nó ăn hiếp thế!

Con bọ hung của Ugh nhận ra sự gian trá và quay về phía kẻ cắp, con này chạy ngay về phía bên kia như thể chỉ để ngăn không cho cục phân khỏi lăn đi mất.

- Đồ dối trá! Còn con kia thì quá kém cỏi, nó bị ăn chặn rồi.

- Ta không nghĩ thế. - Blaise cười. - Chuyện đó thuộc về cuộc chơi. Chủ sở hữu cục phân đã chứng tỏ là nó không dễ bị lừa. “Kẻ cướp” bây giờ sẽ giúp nó đến cùng.

Hai con bọ khua khoắng chân tay nhau một hồi, con nọ đứng đối diện con kia, rồi cùng nhau lại bắt đầu công việc và lăn hòn phân về phía... bên trái!

- Vậy là Hổ Phách Cổ! - Blaise vui vẻ nói trong lúc phủi bụi vương trên quần áo. - Chúng ta sẽ phải vượt qua nhiều đèo. Ít nhất là chúng ta mất năm ngày hành trình vất vả và khá nguy hiểm. Con chắc chắn là muốn vậy chứ?

Cậu bé chỉ đành gật đầu, rồi cười ngoác miệng đến tận mang tai khi nghe vị gia sư nói thêm:

- Mẹ con sẽ giết ta mất...

Sợi chỉ Ariane

Chấp nhận

Cả nhóm theo con đường mòn rời khỏi nhà kho và đi về phía khu rừng cao. Bọn trẻ con vừa đi vừa tán chuyện vui vẻ, về đủ thứ trên đời. Bahir, một tay bám vai Deli, lắng nghe câu chuyện ba hoa của chúng. Maya quan sát khung cảnh và ghi chép vào cuốn sổ nhỏ luôn nằm trong chiếc túi da mà bà đeo bên hông.

Con dốc bắt đầu dựng đứng hơn và tiếng chuyện trò tắt dần. Deli đã nhường chỗ để Maya dẫn đường cho Bahir. Con đường mòn trở nên quá hẹp để mọi người có thể đi sát nhau. Một sợi dây rất mảnh được dùng để nối liền hai vợ chồng. Ellel giải thích cho cặp song sinh rằng mẹ dẫn đường cho cha bằng cách rung sợi dây: giật sang phải thì đi sang phải, giật sang trái thì đi sang trái, một cú giật mạnh là leo lên, hai cú giật mạnh là đi xuống, v.v... Hai vợ chồng ông Borges thông tin cho nhau hoàn hảo đến mức cặp song sinh không thể nhìn thấy tay bà Maya chuyển động, Bahir tiến lên từ từ không hề do dự.

Những ngọn núi cao đã tiến lại gần. Tuyết bao quanh những chỏm núi tạo thành một cảnh tương phản ấn tượng với màu xanh của những sườn núi mà mọi người đang đi qua. Rải rác những bông hoa nhỏ xíu đủ màu sắc, vàng, trắng, xanh lơ, tím. Những con chim săn mồi bay lượn trên đầu họ, tạo thành những vòng tròn kiêu hãnh. Một con cáo băng qua đường họ đang đi, bộ lông hung đỏ nhảy tưng tưng rồi lại biến mất trong một cái hang.

Claris thốt lên:

- Mọi người có thấy không? Nó đẹp làm sao!

- Con chim cắt à? - Bahir hỏi.

- Con cáo, cha à. Bộ lông hung với chiếc đuôi trắng.

- Còn màu gì nữa không?

- Đỏ! - Claris và Ellel đồng thanh kêu lên.

- Đen! - Maya và Jad nói.

- Đã có những con vật khác nữa. - Nữ văn sĩ Phiêu bạt nói. - Chính xác hơn là hai con cáo, một gia đình thỏ rừng đang chạy như bay và ở đằng kia - Bà chỉ về phía những đỉnh núi dựng đứng - có một con dê rừng thật to.

- Tại sao mẹ không nói gì cho chúng con thế? - Ellel trách bà.

- Bởi vì các con còn mải nói chuyện. Để quan sát, cần phải im miệng cơ.

Bà cười với bọn trẻ đang tỏ vẻ nuối tiếc.

- Chẳng cần phải vậy đâu, chúng ta sẽ còn nhiều dịp khác để nhìn thấy những con vật. Các con có đồng ý nếu chúng ta nghỉ một lát?

Bọn trẻ không để bà phải hỏi lần hai, chúng ngồi phịch dưới bóng những cây-nhà thờ. Chúng lôi bình nước ra uống. Sau đó, đám con gái và Maya đi ra xa để chọn những bông hoa cho bộ sưu tập hoa cỏ khô. Jad và Borges ngồi lại một mình. Cậu bé cố gắng hít thở, tựa người vào chiếc gậy, tim cậu đã quá tải trên đoạn cuối con dốc.

- Ổn chứ hả Jad? - Bahir hỏi và chìa cho cậu một nắm nho khô.

- Cảm ơn ông. Vâng, ổn ạ.

- Nếu chúng ta đi quá nhanh, cháu phải nói với mọi người, đồng ý không?

Cậu bé đồng ý, vẻ không thoải mái.

- Cháu không muốn như vậy, đúng không? - Bahir bình thản chất vấn.

- Gì cơ?

- Rằng người ta nêu ra vấn đề tim mạch của cháu ấy.

Khỉ thật! Ông ấy còn đọc suy nghĩ của người khác nữa! Jad quay đầu về phía người đang tiếp chuyện mình, định bụng sẽ đáp trả rằng quả tim cậu hoạt động tốt và đó là việc của cậu. Người đàn ông kia đứng thẳng, dựa người vào một cây thông, đôi mắt trống rỗng nhìn chăm chăm vào chỗ các cô gái đang vui đùa. Một cảm giác xấu hổ xâm chiếm khắp người cậu bé. Bahir không thể nhìn thấy các con gái ông, lẫn những bông hoa tô sắc miền đồi núi, và cả nụ cười của người vợ. Ấy thế mà ông đang ở đây, để cho mọi người dẫn đi với một sự nhún nhường đầy phẩm hạnh, không hề phàn nàn, không che giấu tật nguyền của mình.

- Không phải thế ạ, cháu... - Jad ấp úng.

Cậu hít mạnh một hơi.

- Ông làm thế nào vậy, thưa ông? Ông làm thế nào để...

- Để sao nào? - Ông già mù nhẹ nhàng khuyến khích cậu bé.

- Để chấp nhận. - Jad nói với với vẻ tức tối chẳng hướng đến ai cả.

Đôi mắt vẫn đăm đăm hướng về phía trước, ông Borges do dự rồi tiếp tục bằng một giọng nghiêm trọng hơn:

- Không phải lúc nào cũng vậy, cháu biết đấy. Khi ta hiểu ra rằng mình sẽ mất đi đôi mắt, ta đã cảm thấy... suy sụp. Khi đó ta mới hai mươi mùa trăng và công việc phụ thuộc vào đôi mắt ta. Ta là họa sĩ - trang trí sách, một họa sĩ tài năng. Có thể nói ta là người tài nhất của vùng Ba Thung Lũng này.

- Ồ, thế mà cháu không biết. - Jad lúng búng.

- Dĩ nhiên là không rồi, đó đã là một cuộc đời khác! - Bahir cười. - Chẳng còn lại gì trong công việc của ta hết, ta đã tiêu hủy tất cả trong một cơn khủng hoảng điên cuồng. Ta trở về sống với cha mẹ, những người mà cũng như mọi ông bố bà mẹ khác, cảm thấy phải chịu trách nhiệm trước những gì đã xảy đến với ta. Chuyện đó rất tiện cho ta, bởi ta có thể trút hết giận dữ và rên rỉ suốt ngày về số phận. Ta đã biến cuộc sống của họ trở nên khủng khiếp, đến mức cha ta đã đuổi ta đi.

- Đuổi đi? Trong khi ông mù lòa ư?

- Ta chưa bị mù hoàn toàn. Ta vẫn có thể đọc được với kính lúp và phân biệt được hình dáng và màu sắc. Khi ta không sa vào sự thương hại bản thân mình đến ngán ngẩm, thì ta lại bị cơn tức giận gặm nhấm, bị sự bất công vò xé. Trong suốt một thời gian dài, ta cứ xen kẽ những pha nổi loạn, thất vọng, điên cuồng, ủ rũ. Gia đình ta đau đớn khi thấy ta như vậy và đã làm tất cả để giúp ta, gợi ý cho ta nhiều giải pháp khác nhau để đối diện với tình thế. Nhưng ta không muốn đối diện với nó. Ta không thể chấp nhận mất đi cái mà ta tin đó là tài năng của mình, cái tạo nên nét riêng của ta. Ta là một nghệ sĩ, hợm hĩnh nhưng đầy tài năng. Giờ đây ta biết cha ta có lý khi thực hiện những điều ông ấy đã làm. Nhưng lúc đó, vô cùng căm thù cha mình.

Bấn loạn, Jad cố gắng hình dung ra cảnh người đàn ông quá đỗi hiền lành, quá đỗi đáng yêu và rất hóm hỉnh này bị cơn căm giận thống trị.

- Cha ta đã gửi ta tới làng Tử Địa để học nhiều thứ. Thời ấy là như thế. Những thiếu niên không sao chọn được cho mình một con đường. Họ phải mất ba mùa trăng để học nhiều nghề dưới uy quyền của các thợ thủ công khác nhau. Ta đã phải sống xa Salicande, nơi mà ai cũng biết ta và ngưỡng mộ công việc của ta. Ở làngTử Địa thì ta vô danh tiểu tốt. Con biết sự nổi tiếng của dân chúng làng Tử Địa rồi đấy: Kín đáo, giữ kẽ, lầm lì, với một sự dè dặt về tình cảm và lời nói mà ta có cảm tưởng là đỉnh điểm của sự ủ ê và buồn chán. Hơn nữa, quanh ta là những cô bé, cậu bé ít tuổi hơn nhiều. Với ta, đó chỉ là những đứa trẻ, chúng nhìn thế giới qua đôi mắt nhưng chẳng hiểu gì về cuộc đời cả. Điều đó đã chẳng dễ dàng gì, hãy tin ta đi. Điều đó đã lấy đi của ta rất nhiều thời gian...

Bahir cúi về phía trước, như ngã khuỵu trước sức nặng của những kỉ niệm, bàn tay ông sượt qua cỏ bằng một động tác nhanh. Ông có bàn tay to và mạnh mẽ, với những ngón tay dài nhạy cảm. Ông vuốt ve từng ngọn cỏ như thể nó là duy nhất.

- Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo ạ?

- Tiếp theo ư? Cuộc sống đã thực hiện phần việc của nó, còn ta thì có cuộc gặp gỡ. - Bahir đáp lại và dựng thẳng người dậy.

Ông quay sang cậu bé và mỉm cười. Nụ cười của Bahir chứa đựng tất cả những sắc thái biểu cảm mà chúng đã đào ngũ khỏi đôi mắt ông. Nụ cười của Bahir biết nhìn.

- Những cuộc gặp gỡ đã cứu sống ta. Ta đã làm việc tại nhà một ông thợ mộc, một chủ hãng thuộc da, một người làm bánh mì, một bà thợ dệt rồi đến một người làm đàn. Ta đã học sử dụng đôi tay và những giác quan của mình một cách khác đi. Ta làm việc hết sức vất vả đến nỗi không còn sức lực và thời gian để than thân trách phận nữa. Ta đã để cơn giận dữ của mình rỉ ra hết qua đôi tay rồi, ta nghĩ thế! Cuối cùng, khi mà ta không còn coi mình như là nạn nhân của một số phận bất công, thì ta đã có thể đón nhận những cảm giác khác: mùi thơm của gỗ, mùi của da thuộc, độ nóng của bánh mì, sự an ủi của âm nhạc. Những người dân của làngTử Địa đã dạy rằng màu sắc cũng có những rung động và ta hiểu rằng màu sắc đã rời bỏ võng mạc của ta để thấm vào tâm trí ta tốt hơn. Khi trở lại Salicande, ta đã bị mù thực sự, nhưng là một người đàn ông trưởng thành. Không lâu sau ta mở cửa hàng Aleph.

- Ông đã gom tất cả những gì mà ông học được, đúng không? - Jad thốt lên vẻ thán phục. - Trong công việc của chủ hiệu và đóng bìa sách, ông ít nhiều cũng là một người thợ thuộc da, thợ may, thợ mộc...

- Hừm... có lẽ chỉ có nghề làm bánh mì thì đã bị thất lạc trên đường đi rồi chăng?

- Không, còn Deli ạ!

Người đàn ông và cậu bé cùng phá lên cười.

- Mất một thứ thường chỉ là cơ hội để kiếm được những thứ khác, không thể ngờ được, khác biệt, tuyệt vời...

- Ồ, thế là nhiều quá đấy, thầy Borges ạ, mình đang nịnh em rồi! - Maya thốt lên. Bà vừa quay lại cùng các cô gái với những bó hoa nhỏ trên tay.

- Nhưng không phải về bà... - Jad bắt đầu lên tiếng, rồi ngừng bặt khi nhìn thấy cái nháy mắt của Maya.

Ellel chạy lại về phía cha, ôm hôn ông.

- Cha dịu dàng thương mến của con, con yêu và ngưỡng mộ cha lắm!

Bahir xoa xoa bộ râu với một vẻ lo lắng:

- Cha đã làm gì mà xứng đáng được hưởng những tình cảm dạt dào âu yếm thế này nhỉ?

- Vẫn chưa làm gì đâu ạ, cô bé út ít nhất nhà trả lời tinh nghịch. Nhưng con sẽ cho cha cơ hội để làm một điều rất... mủi lòng! Đây ạ: Claris đã nói với con rằng em ấy chưa bao giờ bước vào một hang động và đã lâu rồi chúng ta chưa...

- Động Tối không xa đây lắm. - Maya xen vào - Và em có mọi thứ cần thiết trong túi đây rồi. Ý mình thế nào, hả Bahir?

- Dây chão, dây thừng, đèn, bật lửa bùi nhùi có đủ cả chứ?

- Có tất.

- Vậy thì đi nào! - Borges vui vẻ nói. - Một cuộc dạo chơi ngắn trong trung tâm phong phú của quả địa cầu!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3