Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 2 - Chương 14

Chương XIV

Tạo hình trên mây

Đẩy chú khỉ sang bên phải

Bất chấp những lời thỉnh cầu và phản đối, Claris, Ellel, Deli và Jad vẫn thức dậy khi bình minh tới. Ngọn lửa vừa được cời phải chật vật mãi mới sưởi ấm được nhà kho. Bọn trẻ vừa mặc quần áo vừa ngáp dài. Không để chúng có thời gian ăn sáng, Maya đẩy mạnh tất cả ra ngoài, sau đó quay lại lôi Claris đang trốn dưới lớp chăn ra.

Dồn tất cả sức lực để giữ cho đôi mắt mở to và để ngăn không cho hai hàm răng va vào nhau lập cập, con bé đứng trước cửa nhà kho, trước mặt là những rặng núi còn đang chìm trong những quầng tối, rùng mình trong bầu không khí trong lành và lạnh.

Maya và Bahir đứng trước bọn trẻ và bắt đầu loạt động tác đầu tiên của môn Thiền động. Gia đình Borges, cả bọn trẻ và cha mẹ chúng đều thành thục trong môn thực hành này, cũng như Jad, đã bắt đầu với một tiếng thở sâu khoan khoái. Còn Claris, vừa đói vừa lạnh. Mặt trời còn nhợt nhạt dưới lớp sương mù buổi sáng chưa thể sưởi ấm các tứ chi lạnh cứng của nó. Nếu như cơ thể uốn éo nhì nhằng theo những động tác, thì tâm trí nó đang ở nơi khác, bị kẹt trong đờ đẫn của màn đêm. Nó lơ đễnh nhìn Maya và Borges, đứng bên nhau, tiếp nối các động tác một cách nhuần nhuyễn với nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

Claris thở ra và cố gắng để tập trung. Tư thế này được gọi là gì ấy nhỉ? Kéo cá voi sang bên phải”, hay đại loại như vậy...

- Kìa em, đẩy con khỉ sang bên phải”, con khỉ! Con cá voi kéo nó đi, chính là em!

Claris không thèm trả lời anh trai, mà chỉ bắn cho anh một tiếng “Xì!” với tất cả sự khinh khỉnh của nó.

Maya tiếp tục chỉ dẫn bằng một giọng trầm:

- Bây giờ, “loạt bài bốn hướng”.

Claris không nén được một tiếng thở dài bực bội khác. Jad mỉm cười. Cô em gái của cậu dị ứng với những gì ít nhiều liên quan đến bốn hướng. Maya bắt đầu động tác, miêu tả các tư thế với một giọng đơn điệu:

- Ai quên thì chú ý nhé: quay đầu sang bên phải, về hướng Đông Bắc. Vặn người trên chân trái về hướng Đông Bắc, tay trái để trước bụng, lòng bàn tay hướng lên trên, ngón tay duỗi thẳng. Thu tay về trước người. Sau đó, tay phải nâng nhẹ, các ngón tay duỗi ra, bàn tay phải hạ thấp xuống bằng với vai. Chân phải đưa theo tay phải: hơi nâng lên một chút, cẳng chân quay sang bên phải, rồi bàn chân đặt theo hướng Đông-Đông Nam. Trọng lượng chuyển sang cẳng chân phải. Tay trái nâng lên trước người, theo đường ở giữa, mép trong bàn tay hướng lên trên, lòng bàn tay quay vào người. Chân trái tiến lên một bước về hướng Đông Bắc...

Claris chỉ nghe được đến “Đông-Đông Nam”... Những người khác làm thế nào để dịch những lời khó hiểu này thành những động tác được nhỉ? Con bé bắt đầu mơ mộng, loáng thoáng bắt chước những cử động của Jad trước mặt nó và cố gắng kìm giữ cảm giác lẫn lộn giữa sự mất mát và hoài niệm vẫn còn đang rịn ra từ cái đêm đầu tiên ngủ lại trong nhà kho ấy.

Nó đã ngủ không ngon, một giấc ngủ với những hình ảnh và cảm xúc lộn xộn mà nó đã cố gắng xua đi nhiều lần. Nó tỉnh dậy mất phương hướng rồi lại chìm vào giấc ngủ, dù cưỡng lại nhưng nó vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mỗi lần như vậy, bao giờ Jad cũng ngọ nguậy và đặt tay lên người nó để xoa dịu những cơn mê không tới từ cậu ấy.

Vào lúc rạng đông, ngay trước khi bị Maya đánh thức, Claris đã mở to mắt và đã ngỡ nhìn thấy những đốm sáng lóe lên xung quanh nó, tựa như những con đom đóm. Thật đẹp, và xoa dịu tinh thần của nó, một kiểu âm điệu của ánh sáng. Claris cuốn mình theo giai điệu ấy và thấy nhẹ nhõm hẳn. Có lẽ lại là một giấc mơ, nhưng kí ức đủ để làm cô bé nhẹ lòng đôi chút. Khi Maya tuyên bố “bài tập cuối cùng, chào Mặt trời”, thì nó thực hiện bài tập gần như hoan hỉ, mặt nó hướng về phía vầng dương, chìm vào hơi ấm đầu ngày.

*

* *

Họ ăn sáng ngoài trời, trên những phiến đá tràn ngập ánh sáng. Sự hiện diện của mặt trời và sôcôla nóng phát bỏng cuối cùng đã xua tan những tàn tích của màn đêm. Claris hào hứng nghe Borges thông báo chương trình:

- Chúng ta đưa các con đến đây bởi chúng ta nghĩ rằng khung cảnh thật lý tưởng để thay đổi một chút phương pháp học tập của các con, và để hướng cho các con về những chủ đề khác với những gì mà chúng ta thường xuyên vẫn làm. Ý các con thế nào nếu chúng ta tạm thời gác sang một bên môn tiếng Salicande, môn ngôn ngữ chung và môn toán?

Những tiếng rì rầm thể hiện sự hài lòng.

- Thế còn môn vật lý và hóa học?

Tiếng reo hò vang lên vui sướng.

- Thống nhất nhé! Vậy ta đề nghị thế này: các con sẽ tìm thấy trên giá sách cạnh lò sưởi bốn cuốn sách bìa da xanh với những dòng chữ rất đẹp và đều đặn của Maya. Những cuốn sách này chứa đựng những tin tức mà ta đã cóp nhặt được qua nhiều mùa trăng và Maya đã ghi chép lại cho ta. Ta đề nghị chúng ta sử dụng chúng làm cơ sở để nghiên cứu lịch sử Thời Xưa. Ta rất sẵn lòng giúp các con về những điểm cụ thể và nếu cần ta sẽ bổ sung thêm.

Jad thốt lên vui mừng:

- Thật ư? Chúng cháu sẽ nghiên cứu về Thời Xưa ư?

- Trong chừng mực điều đó khiến các con quan tâm. Sẽ không có các buổi học theo đúng nghĩa đâu, các con sẽ phải đi câu trong những cuốn sổ. Đây sẽ là phần lý thuyết của việc học hành ở đây của các con.

- Thế còn phần thực hành ạ? - Ellel hỏi.

- Chúng ta sẽ tận dụng cơ hội được đắm mình trong thiên nhiên để tiến hành những thực nghiệm khác nhau, và thoải mái... hơn.

- MRNG ạ? - Deli cười và đề nghị.

- MRNG à, đồng ý. - Ông Borges nói.

- Mở Rộng Nhận thức và mọi Giác quan - Ellel nói thầm với Claris.

- Và TNY nữa. - Maya thêm vào.

- Tập trung, Ngẫm nghĩ và Ý thức - Ellel nã lên cô bạn đang hết sức ngỡ ngàng.

Jad đã không đợi được đến khi thông báo các môn học. Mượn cớ đi lấy mẻ bánh mì phết bơ nướng trên lửa, vào trong nhà kho, cậu mở cuốn sách xanh đầu tiên.

Biên niên sỬ ThỜi Xưa

Lịch sử- viễn tưởng- hồi tưởng- tiên đoán của Bahir Borges

Với sự cộng tác quý giá và không thể thiếu

của Maya Borges. Nếu không có bà thì sẽ chẳng có tác phẩm này.

Vào năm thứ IX của kỉ nguyên Rồng,

theo lịch mới của ngài Jors, Nhà Sáng lập,

tôi muốn ghi lại ở đây những mảnh kiến thức vụn vặt mà tôi có được liên quan đến điều được gọi

Thời Xưa”

Đây chỉ là những kiến thức rời rạc, tỉnh lược, đầy lỗ hổng và còn nhiều điều chưa biết

một khối kiến thức khập khiễng, lỗ chỗ như một miếng phomát.

Và chắc chắn nó chẳng khiến ai quan tâm!

Tuy nhiên, tôi muốn tập hợp thông tin này,

những giả thuyết và những nghi ngờ,

trước khi thời gian xé nát chúng bằng những chiếc răng vô hình..

Những người đàn ông, đàn bà Salicande

Đã chẳng còn nhớ gì cả,

Vì những quy định do ngài Jors đặt ra.

Hầu như chẳng còn lại gì ngoài sự chú ý

thời đại của sự tỏa sáng và thanh tao,

thời đại của đa dạng và sáng tạo.

Thời đại, ôi, thời đại của cả sự nông cạn và ích kỉ.

Jad bỗng rùng mình hi vọng khi đọc xong lời giới thiệu của cuốn Biên niên sử Thời Xưa. Chỉ riêng cuốn lịch nhỏ này, được tô chữ xinh xắn, đã chứa đựng cả một kho tàng thông tin bí ẩn. Bahir cũng đã viết một cuốn Từ vựng về Thời Xưa, mà chỉ riêng nó đã chiếm cả cuốn sách cuối cùng. Thế là cuối cùng cậu bé sẽ khám phá nhiều hơn về cái quá khứ đầy huyền bí này.

Người khổng lồ, con cá và cái xoong

- Cha chị đã nói là “những trải nghiệm thoải mái” đấy thôi? - Claris thì thầm.

- Chị không hiểu... - Ellel thở phì phì, trả lời.

- Em cũng không! Thật đúng là linh tinh quá đi, chứ không à? Cha chị dẫu sao cũng hơi khùng khùng...

Ellel nhún vai như muốn nói, “Đó là cha chị, chị chịu!”

Cả bốn đứa trẻ nằm dài duỗi thẳng hình sao trên bãi cỏ, đầu chúng chạm nhau ở giữa một vòng tròn. Chúng cố gắng làm theo những chỉ dẫn của ông Borges để... tạo hình những đám mây!

Jad thì thầm:

- Claris, em không tập trung gì cả.

Deli nói quá lên:

- Mất trật tự quá.

Claris cãi lại:

- Em chẳng thấy việc em thiếu tập trung có thể ảnh hưởng đến mọi người ở điểm nào cả!

- Ấy thế mà có đấy...

Bahir đứng cách đó không xa, tiến đến gần khi nghe thấy tiếng thì thầm.

- Ta để các con nằm cạnh nhau để tạo thành một chuỗi tập trung hay còn gọi là chuỗi năng lượng, nếu các con thích gọi thế hơn. Jad và Deli cảm nhận tốt: khi một mắt xích trong chuỗi đó vắng mặt, thì năng lượng bị yếu đi và không lưu thông nữa. Đây chỉ là cấp độ thấp ở chuỗi này. Điều đó cũng xảy ra chính xác như cấp độ trong tự nhiên và trên khắp hành tinh. Tất cả sự sống đều liên quan đến nhau. Claris và Ellel, các con cảm thấy không?

Hai cô bé cùng nhau lắc đầu và cười phá lên.

Bahir bình tĩnh hỏi:

- Chuyện gì làm các con cười vậy?

- Dạ... vụ tạo hình trên mây ạ... nó thật khó nhằn...
- Claris ấp úng, suýt buột ra từ “điên khùng”.

- Ồ này! Nhưng tại sao? - Borges mỉm cười chất vấn.

- Tại sao ư? - Claris nhắc lại - Ô, bởi vì các đám mây không chuyển động theo ý nguyện của chúng cháu! Đó là điều rất hiển nhiên!

- Hiển nhiên ư? Cháu muốn nói rằng cháu THẤY chúng không chuyển động theo ý chúng ta?

- Không, cháu muốn nói cháu THẤY chúng chuyển động, nhưng cháu không TIN rằng đó là do ý của chúng ta. Mà do gió. Người khác thì cháu không biết, nhưng cháu thì không rồi.

- Cháu đã nói lên điều quan trọng nhất: cháu không tin điều đó.

Claris nhún vai, càng lúc càng gượng gạo.

- Ấy thế mà chúng vẫn chuyển động, đúng không? - Ông Borges thêm vào một cách tinh nghịch.

- Ông đang làm cháu rối tinh lên. - Claris càu nhàu. Nhưng dù sao đi nữa, cố gắng thôi miên những đám mây để làm gì ạ?

- Chúng ta đến điểm mẩu chốt rồi đây. Thế thời quá khứ xa của thể giả định? Những xác suất? Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, tất cả thứ đó để làm gì?

- Chẳng để làm gì cả, chính thế! - Claris hoan hỉ. - Người ta học hàng đống thứ mà chẳng sử dụng gì cả!

- Và nếu như tất cả những bài tập dễ sợ này chỉ có một mục đích duy nhất là rèn luyện bộ não cho cháu thì sao? Khám phá nhiều khả năng chứa đựng trên hai bán cầu? Môn toán học rèn luyện cho cháu óc suy luận, tính lôgic, sự chính xác và tính chặt chẽ. Tạo hình trên mây giúp ta nhận ra, ví dụ thế, rằng không có gì là tĩnh cả. Những đám mây luôn luôn chuyển động, trong tình trạng biến đổi liên tục. Như những phân tử tạo nên chất, giống như cơ thể của cháu, giống như tất cả mọi vật. Tạo hình trên mây có thể chỉ ra rằng bộ não người có khả năng làm điều khác ngoài việc phân biệt, chia cắt, so sánh, đo đạc, và phân loại.

Claris có vẻ không bị thuyết phục. Ellel cứu nguy cho nó:

- Nhưng cha ạ, ai cũng biết là bộ não của chúng ta có thể làm những thứ khác ngoài học môn toán. Vả lại điều đó thật đáng mừng...

Mọi người cùng cười, kể cả Claris.

- Những bài tập có vẻ kỳ cục này dẫn các con tới việc mở rộng những nhận biết khác, khám phá một viễn cảnh mới, một quan điểm khác về thế giới.

Bahir dừng lại giây lát rồi nói với một giọng nhẹ nhàng, như thể ông muốn đổi chủ đề:

- Trong số những đám mây này, có một đám giống một ngọn núi phải không? Hay là một con cá nhỉ?

- Một con cá! - Jad nói đồng thời chỉ tay về phía đám mây quần tụ. - Và kia là một gã khổng lồ.

- Và kia nữa, ở bên cạnh, là một cái xoong... - Deli nói.

- Ngắm bầu trời gợi lên sự mơ mộng và kích thích trí tưởng tượng, rất tốt cho khả năng sáng tạo và thơ ca. - Bahir nói.

Claris cố gắng dò tìm ý mỉa mai trong câu nói của ông, nhưng không sao dò ra được. Ông già mù quay lại phía nó và nhẹ nhàng đề nghị:

- Thế nếu chúng ta lặp lại bài tập hơi khác đi thì sao nhỉ? Các con hãy tách nhau ra, lựa chọn một nơi và một vị trí mà các con cảm thấy tiện lợi. Không tập trung vào một ý tưởng như vừa làm ban nãy nữa, mà làm ngược hẳn lại. Nói cách khác: không làm gì cả! Hãy nhìn bầu trời mà không nghĩ gì. Hãy chiêm ngưỡng nó, hưởng thụ màu sắc và kết cấu của nó, sự hiện diện của những đám mây mà không cần phải chất vấn xem chúng giống cái này hay cái kia, hãy thả hồn mình...

Bọn trẻ chạy tản ra và tìm chỗ để ngồi. Claris đi về phía con suối, xa hẳn những người khác, không để ai có thời gian đi theo. Con bé một lần nữa lại cảm thấy bực bội và hận mình đã buông thả vào động tác này. Ông Borges thật tuyệt, với một vẻ lịch thiệp và lòng kiên nhẫn trước mọi thử thách. Đây chẳng phải lỗi của ông ấy nếu nó không có khiếu về kiểu bài tập loại này. Em đã không thực sự cố gắng, em gái à... Giọng Jad thì thầm trong đầu nó. Nó đáp lại: Em không muốn! Mọi người không phải ai cũng có cảm hứng ngắm! Sự vui vẻ của Jad chạy khắp người nó tựa như một sự âu yếm nhẹ nhàng. Gọt tỉa những từ hay tạo hình trên mây, điều đó cũng không khác nhau lắm, cậu nói thêm trước khi cắt liên lạc.

Kể từ khi cặp song sinh lại được ngủ chung một phòng, những trao đổi thần giao cách cảm giữa chúng đã càng mạnh hơn. Đó không phải là sự cộng sinh hoàn hảo của thời trẻ thơ nhỏ xíu, mà chúng trao đổi rất thường xuyên những cảm giác, những xúc động. Nếu như Jad luôn là người khởi xướng thì Claris đáp lại mà không hề đặt một câu hỏi nào hết. Chúng chẳng thấy trong chuyện này có gì đặc biệt và chẳng bao giờ nói về điều đó. Những trao đổi giữa chúng đã thường xuyên diễn ra.

Con bé nhảy trên những hòn đá để băng qua suối và dừng lại bên một khối đá lớn. Những khối đá nằm rải rác khắp cao nguyên. Tít trên cao, một phiến đá lớn bằng phẳng như một sân thượng tràn ngập ánh mặt trời. Claris leo lên và nằm dài trên đó với một tiếng thở phào khoan khoái. Nó để cho ánh mặt trời sưởi ấm khuôn mặt, rồi cởi chiếc áo khoác lông cừu ra làm gối. Phải ngắm, cho nên hãy làm cho nó thật tiện nghi đã! Bầu trời xanh thăm thẳm, những đám mây lười nhác kéo dài thành hàng ngang, phiến đá dưới lưng nó ấm áp, những chú chim chuyện trò líu ríu trong lúc vẫn chăm chú vào công việc của mình. Claris thư giãn và nhắm mắt lại, đưa tay lên che ánh mặt trời.

Với đôi cánh dang rộng, một con chim cắt bay qua trước mắt nó, lượn lờ uể oải, trượt thẳng ngang trời, hoàn toàn tự do. Mình sẽ phải xin lỗi ông Borges mới được... Ở đây thật đẹp... Con chim biến mất trong một đám mây lớn chẳng biết từ đâu ló ra. Claris nheo mắt trước một màu trắng bao la. Đám mây biến thành hình cánh chim. Một sự tê cứng xâm chiếm người nó, một cảm giác nhói đau như kim châm sau gáy và ở đầu các ngón tay. Nó nghe thấy tiếng đập của đôi cánh chim khổng lồ dang rộng, tiếng gió sượt qua những chiếc lông. Đám mây chuyển màu hồng và màu xanh nước biển rất nhạt, rồi bắt đầu xoay rất nhanh trên chính mình nó, tạo nên một khuôn mặt khổng lồ. Đàn ông... Chim đại bàng... Đàn bà... Chim cú...

Đám mây thứ hai, rồi thứ ba, bắt đầu hình thành. Tất cả những khuôn mặt bay chấp chới và chạy khắp bầu trời. Những đôi cánh đập nhanh đến nỗi chỉ thấy chúng sáng chói, sặc sỡ, lấp lánh vô vàn màu sắc. Claris cảm thấy một hơi thở mạnh phả trên má mình như một vết bỏng và một niềm vui dữ dội tràn đến. Hơi thở của nó tăng nhanh và đôi vai rời khỏi phiến đá nơi nó đang nằm, cuộn lại rồi duỗi từ trước ra sau rồi lại từ sau về trước, trong khi đó cảm giác kim châm lan xuống hai cánh tay nhanh như ngọn lửa rồi xuống tận các đầu ngón tay nó. Một tiếng kêu vang lên, chói tai như tiếng gió rít. Quá đinh tai, quá xa, quá...

Claris nhắm mắt lại để không nhìn trời với vòng sáng chói lòa của nó nữa. Ngay lập tức, những chấm vàng xuất hiện, nhảy múa dưới mi mắt nó. Nó nhận ra chúng và thở phào nhẹ nhõm. Nó thấy lại giai điệu du dương đã khiến nó tỉnh giấc vào buổi sáng. Các chùm sáng tạo thành một bức tranh vô hình, rồi một bức khác tạo nên cảm giác vui sướng, nhẹ nhàng, ấm áp. Cảm giác dồn dập ban đầu giảm dần...

Bị bao quanh bởi những thực thể vô hình

Một giờ sau, ông Borges và Jad tới chân phiến đá, nơi họ nhận ra bóng của con bé đang nằm dài ở đó.

Jad cười nói:

- Em cháu đang ngủ kìa! Cháu cũng tự nhủ là em cháu đang rất bình an.

Borges gật đầu một cách lơ đãng. Các giác quan của ông, mà chứng mù đã gọt giũa cho nhạy bén mách bảo ông rằng có điều gì đó đã xảy ra. Một sự thay đổi, một biến chất từ Claris tỏa ra.

- Jad, cháu nhìn thấy gì? Em gái cháu thế nào?

- Ơ... em đang nằm trên phiến đá, cánh tay để ngang mặt. - Cậu bé trả lời, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đó.

- Không có gì khác nữa à? Xung quanh nó thì sao hả?

Jad nheo mắt lại.

- Có cầu vồng. Nhưng trời có mưa đâu nhỉ, có à?

- Không. Những đám mây thế nào?

- Không có chút mây nào cả.

- Thế thì cháu đến đánh thức nó dậy đi, nhẹ nhàng thôi trước khi nó bị say nắng. - Ông Borges nói.

Ông già mù cố tập trung. Cảm giác vẫn còn đó. Có gì đó hiện diện trong vầng hào quang phát ra từ Claris, như thể một cây bút vẽ đã vẩy lên khắp người con bé những đốm chấm năng lượng, những hạt đậm đặc của... niềm vui! Bahir cười rạng rỡ. Có lẽ nào lại như thế sao? Các Siêu thể, nếu các vị còn hiện diện ở đây, thì ta xin chào các vị nhé!

Năng lượng tăng lên và Bahir cảm thấy như có kim châm quanh đầu. Dưới hai hốc mắt trống trơn của ông nổi lên những hạt ánh sáng nhỏ li ti quay cuồng nhanh hết tốc độ rồi đứng lại, xếp thành hình ảnh của một vị thần tươi cười, rồi đến một gã khổng lồ, một con cá, một cái xoong... Bahir cười phá lên. Ông đã nhìn thấy! Từ bên trong nhưng ông đã nhìn thấy! Ông đón nhận những hình ảnh đầu tiên mà ông tri giác được từ ba mươi năm nay như một món quà. Các siêu thể đã lôi ra từ tâm hồn ông những kỉ niệm đã bị giấu kín, tạo thành những bức tranh kính hoành tráng lấp lánh, những đường nét nổi tinh tế, những sắc màu. Sắc màu... Những dòng nước mắt biết ơn lăn thành giọt chảy dài trên bộ râu bạc trắng của ông.

Claris choàng tỉnh và tất cả tan biến.

*

* *

Trên đường trở về nhà kho, Claris muốn xin lỗi về thái độ của mình, nhưng Bahir Borges đã xua đi bằng một cử chỉ vui vẻ.

- Ồ không sao mà, chẳng có gì phải bận tâm đâu. Ngày mai, chúng ta sẽ thử một điều gì đó hoàn toàn khác: làm thế nào để nhìn hoặc cảm nhận được linh hồn của gió, của lửa, của nước và của đất.

- Linh hồn ư?

- Những Thần hộ mệnh, những bà tiên hay các tiểu tinh. Họ mang rất nhiều tên, mặc rất nhiều kiểu trang phục, làm sinh sôi nảy nở những câu chuyện cổ tích và thần thoại.

Bahir hào hứng diễn thuyết, mặt rạng rỡ. Claris như không tin vào tai mình. Gì đây? Thật điên khùng! Ông ấy đã chẳng nói hoàn toàn khác”đó sao? Anh nó không đáp lại lời bình luận thầm đó. Cậu bước đi cạnh ông Borges, tay đu đưa chiếc gậy đầu rồng, có vẻ bị thu hút một cách nghiêm túc vào đó.

- Chúng ta hãy hình dung rằng, với mỗi nhân tố tạo ra chất, có những thực thể, hãy gọi chúng là các siêu thể, gắn kết chặt chẽ với nhau, tạo ra bản thể của nó và phát ra nguồn năng lượng với cấp độ rất tinh tế...

- Đợi đã nào, tức là chúng ta sống với những sinh linh bao quanh mà chúng ta không thể nhìn thấy ư?

- Cháu đã thấy vi sinh vật chưa? Nguyên tử? Hơn nữa, có rất nhiều người cũng khẳng định đã thấy các siêu thể. Vậy hãy xem cuốn sách thứ hai nếu ta không nhầm, ở chương “Soma, ông chủ của những vị thần”. Cháu nên biết rằng Soma là...

Claris mở miệng định phản đối nhưng khép lại ngay khi nhớ lại những ý định cương quyết của mình. Nó đành lòng ngước mắt nhìn trời trong khi Jad phì cười. Còn ông Borges nở nụ cười rạng rỡ ẩn dưới bộ râu mình và ông giữ nó như vậy suốt cả ngày.

*

* *

Tối hôm đó, giống như các tối khác kéo theo trong suốt tuần trăng khi họ lưu trú ở nhà kho Mác-mốt, Jad chờ tất cả mọi người đi ngủ để lôi cuốn Biên niên sử Thời Xưa ra.

Dưới ánh sáng chập chờn của ngọn nến, được bao bọc bởi giấc ngủ say của các bạn mình, Jad đọc ngay chương nói về Soma. Cậu thấy thật khó tin, câu chuyện về các siêu thể mới khùng làm sao! Trái ngược hoàn toàn với ý tưởng về Thời Xưa mà cậu nghĩ. Cậu liếc mắt nhìn lịch của quyển sách cuối cùng, cậu vẫn còn hơi chật vật để định vị chuỗi thời gian. Có thể cậu nên bắt đầu từ đầu. Cậu mở quyển lịch đầu tiên có tựa đề “Sự mở đầu của phần kết”.

Nền văn minh cực kỹ thuật và dược phẩm của thế kỉ XXI và XXII

đã làm cạn kiệt loài người từ bên trong.

Vào thời đó, sự phân cực giữa người Giàu và không Giàu,

giữa những người khá giả và khó khăn,

trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết.

Hơn một nửa nhân loại đã trở thành nô lệ của nửa kia.

Tất cả các ngành công nghiệp, các công xưởng, công trường đều được tập trung tại một phần của địa cầu, phần rộng lớn nhất: nơi mà người ta phải lao động cực nhọc.

Phần còn lại tập trung những người lãnh đạo, quản lý và khai thác.

Những siêu máy tính, những bộ não nhân tạo cực mạnh,

đảm nhận phần lớn các nhiệm vụ về quản lý

và con cái của số ít những người giàu ngày càng ít chịu

áp lực phải làm việc.

Chúng đã biến những trò giải trí thành một nghệ thuật tinh tế, đẩy đến cực độ, sự giả tạo của phần thừa và dùng phần lớn thời gian để chơi,

để vào Mạng của chúng.

Đó là tuyệt đỉnh của những trò chơi ảo.

Một từ có thể định nghĩa chính xác thực tế của thời đại đó: ảo.

Jad phác một động tác bồn chồn. Cuốn Biên niên sử của ông Borges thật cuốn hút, nhưng đầy những khái niệm và những từ ngữ khó hiểu. May thay, cậu đã có ý tưởng tự lập một quyển từ vựng. Jad mở cuốn sách thứ bảy.

“Thực tế ảo là hệ thống giả lập tương tác bằng hình ảnh tổng hợp ba chiều”. “Đây rồi, cái giải thích mọi chuyện!” Cậu bé nhếch mép cười khẩy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3