Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 2 - Chương 18 - 01

Chương XVIII

Thung lũng Hổ Phách Cổ

Mầm mống trộm cắp

Ông Blaise không nghĩ có thể vượt qua những ngọn đèo trong thời gian ngắn như vậy, nhưng kể từ lần cuối cùng ông qua đây, thì cả Tử Địa và Hổ Phách Cổ đã chung tay sửa sang con đường nối hai làng với nhau. Họ xây dựng một cây cầu treo, tết bằng dây chão và sàn dát gỗ, khiến cho hành trình ngắn đi rất nhiều.

Lời khuyên của Sem chứng tỏ rất sáng suốt. Lũ ngựa hẳn đã không chịu đặt chân lên bề mặt động đó, trong khi những con la lưng nhọn của họ, ngoan cường và không biết sợ hãi, đã kiên trì đặt từng bước chân vững chắc khi đi qua cái mà người đã kịp gọi là cầu Chợ.

Nếu như đèo Thiên Nga ngăn cách Salicande với hai làng kia còn đang rất khó khăn để thương thảo, thì sáng kiến hợp tác lần đầu tiên có tổ chức này rất quan trọng. Đây là hiệu quả trực tiếp của việc triển khai thành lập hội chợ vùng Ba Thung Lũng. Lộ trình còn rất nhiều trắc trở nhưng đường đi rõ ràng đã tiện lợi hơn, chắc chắn sẽ tăng cường các mối quan hệ giữa Salicande và các thung lung lân cận.

Họ không phải là những hành khách duy nhất trên con đường này. Ông Blaise và Ugh đã gặp nhiều người làng Tử Địa và Hổ Phách Cổ từ Salicande trở về, phiên chợ đã kết thúc. Họ trở về với niềm phấn khởi vô hạn và đầy ắp những dự định. Họ đã kịp nói về việc mở rộng những khu nhà nghỉ vốn đã tồn tại từ lâu trong núi cho phép những người mục đồng hay những người khách độc hành có chỗ trú mưa trú nắng. Họ thậm chí còn đề xuất cả việc phát hành một đồng tiền chung để thúc đẩy việc buôn bán. Ông Blaise nghĩ đến Jors, người đã miệt mài làm việc, cố nhốt Salicande trong chiếc kén kín, chỉ chấp nhận những mối quan hệ tối thiểu nhất với các thung lũng khác và từ chối mọi trao đổi thương mại không thông qua trao đổi bằng hàng hóa.

Vùng Salicande vẫn luôn hoạt động theo chính sách tự cung tự cấp, trong một hệ thống kinh tế đơn lẻ do Jors lập nên. Mọi người dân ở đây đều tham gia vào hệ thống đó, mọi người đều có một mái nhà để trú ngụ và có đủ thức ăn để không bị chết đói. Mọi trẻ em mong muốn được học thầy Blaise đều được toại nguyện. Từ lâu, trẻ em, có rất ít, thường theo cha mẹ tiếp tục công việc đồng áng, làm việc tại cối xay gió hay ở lò rèn, v.v... Thế hệ của Jwel là thế hệ đầu tiên ra đi để học hỏi, trong khi hai vùng thung lũng khác đã thực hiện điều này từ lâu rồi.

Những trao đổi giữa Tử Địa và Hổ Phách Cổ trở nên thường xuyên hơn, việc buôn bán và các ngành thủ công đa dạng hơn. Vùng Salicande từ lâu bị coi là đứa em hoang sơ nhất. Tất cả những điều đó đang sắp được đổi thay.

Chính vì thế mà Đại quan hiện giờ có thể đứng cạnh Ugh trước hình cánh chim dang rộng được đắp tượng trang trí ngay ở cổng làng Hổ Phách Cổ, chỉ ba ngày sau sự lựa chọn của chú bọ hung.

Cậu bé mở to mắt, nhưng vẫn ngồi thẳng trên yên, như thể cậu chưa bao giờ làm gì khác ngoài việc đi khắp những con phố của một ngôi làng xa lạ, nơi lảnh lót những tiếng chim và phấp phới những tấm khăn choàng dài đỏ. Ông Blaise thấy cậu ngồi thẳng dậy. Cậu đã vô tình thích nghi với phong thái tự hào và hơi trịnh trọng của người làng Hổ Phách Cổ. Chỉ có đôi mắt cậu là biểu lộ sự ngạc nhiên.

Ugh có khả năng điển hình trong việc thích ứng với hoàn cảnh mà không đánh mất tính cách của mình. Cậu đã vượt qua khó khăn lúc leo qua những con đèo, với một sự bền bỉ. Giờ đây cậu dồn hết sức lực để có thể đi xuyên qua đám đông toàn đàn ông đầy hình xăm.

Một chú tắc kè hoa, ông Blaise nghĩ. Nhưng là một chú tắc kè hoa thích ứng với tình hình bởi sự tò mò và trí thông minh chứ không phải do sợ hãi. Cậu bé tiếp thu cái mới rất nhanh, bằng cách bắt chước, rồi trở lại là chính mình mà không có vẻ gì đã thay đổi cả. Như thể cậu đang tự xây dựng tính cách cho mình, bồi đắp xung quanh một cái hạt tính cách bất diệt. Đây chính là phẩm chất mà Dag đã nhắc đến khi cho rằng Ugh là một chiến binh hiệu quả nhất và cởi mở nhất mà ông từng gặp.

Ugh không để cho những cơn xung năng cuốn đi như Claris, cậu cũng không tìm cách cố hiểu như Jad, cậu đồng hóa dần, thích nghi với chừng mực thích hợp một cách tự nhiên, hệt như hiện giờ, giữa đám đông người đi bộ, nơi mà cậu hiểu theo bản năng rằng một kị binh hẳn sẽ không được nhìn bằng con mắt thiện cảm. Kéo dây cương con Ngoan Cố, với một nụ cười hối lỗi trên khuôn mặt cương trực, cậu bình thản tiến lên một cách tự tin. Tới trước một quảng trường nhỏ, ông Blaise ra hiệu cho cậu dừng lại.

- Đó là lỗi của ta. Ta đã hoàn toàn quên mất luật lệ dành cho du khách ở Hổ Phách Cổ rồi. Hơn nữa, có thể nói rằng chúng ta đã tới đúng vào một ngày đặc biệt, ta chưa bao giờ thấy đàn ông Hổ Phách Cổ tập trung đông như vậy. Ta cũng ngạc nhiên khi chẳng thấy ai réo gọi hỏi gì chúng ta. Bộ mặt non choẹt đáng yêu của con chắc chắn góp phần nào đó vào chuyện này rồi. - Ông nói thêm khi thấy một thiếu nữ bé nhỏ nhìn chòng chọc vào mặt cậu bé trước khi bị bà mẹ đưa vào khuôn khổ một cách nghiêm khắc. Ugh đã quen với khiếu hài hước của ông nên đã kìm được không bị đỏ mặt.

- Luật lệ gì cơ ạ?

- Du khách phải để ngựa lại ngoài trạm du khách, đó cũng là quán trọ, ở lối vào làng. Du khách sẽ phải điền vào một cuốn sổ đăng kí, khai báo mục đích chuyến thăm và thời gian lưu trú, nhưng có thể không ghi gì về danh tính bản thân, nếu họ muốn. Điều này, vả lại, bị người làng Hổ Phách Cổ xem như là một dấu hiệu hiển nhiên của sự bất nhã. Nhưng chúng ta chẳng có gì để giấu cả, phải không, và chỉ riêng cuốn sổ đăng kí cũng đáng để quay lại.

- Tại sao ạ?

- Mọi người ở đây rất đam mê môn phả hệ học. Họ không bằng lòng với việc ghi tên khai sinh và tên liên kết với chú chim đồng hành của họ đâu. Họ có bổn phận phải ghi cả tên cha, tên ông, v.v... Riêng chữ kí của người Hổ Phách Cổ cũng là một cây phả hệ! Hơn nữa, những con vật sẽ được chăm sóc tốt ở trạm du khách và hoàn toàn miễn phí trong ba ngày đầu... hiển nhiên là dấu hiệu xã giao thôi - Blaise nhếch miệng chế nhạo.

- Hay là một cách để đảm bảo rằng người lạ sẽ không lưu lại đây lâu.

Ông Blaise gật đầu, ngạc nhiên. Cậu thiếu niên hình như không hề tỏ dấu hiệu ranh ma, mà nhìn mọi chuyện rất trong sáng.

- Không sai... Lòng hiếu khách của người Hổ Phách Cổ thì không chê vào đâu được, phép lịch sự mà họ đã nâng lên thành nghệ thuật không cho phép họ vi phạm điều đó. Tuy nhiên, con sẽ ghi nhớ rằng họ tặng một món quà cho những người lạ mà họ đón tiếp, chứ không phải lúc những người này đến đâu!

Cả hai cùng cười. Ông Blaise tiến đến gần Ugh hơn, gần đến nỗi cậu bé ngỡ là ông sẽ ôm hôn cậu. Cậu lùi lại một cách vô thức. Đại quan tóm mạnh vai cậu bằng một lực khỏe hơn so với dáng vẻ mảnh khảnh của ông và thì thầm vào tai cậu:

- Để cho công bằng, luật lệ này cũng có một mục đích khác nữa, con có thấy con bé đằng kia không, con bé đang nói với một thằng bé lớn hơn đó?

Ugh gật đầu.

- Nó theo chúng ta từ khi vào làng đến giờ. Khi chúng ta dừng lại ngắm tượng tổ đại bàng, nó đã đi quanh mấy con la và đánh giá lượng hành lý của chúng ta rồi.

- Để làm gì ạ?

- Để ăn cắp đồ của chúng ta chứ còn làm gì nữa! Nó chắc chắn đang báo cáo lại với đứa đầu sỏ của nó đó.

Ugh bị choáng. Con bé chắc chưa đầy bảy mùa trăng và tên “đầu sỏ” cũng chỉ mười một hoặc mười hai thôi. Bắt gặp ánh mắt của cậu, hai đứa trẻ tản nhanh đi như bầy chim sẻ.

- Chúng biết là chúng ta phát hiện ra rồi. - Blaise nói. - Chúng sẽ không dám nữa đâu. Vậy là đã giải quyết xong một vấn đề. Chớ có trưng bản mặt ấy ra! Chúng ta không phải đang ở Salicande đâu, thế giới thì đầy bọn vô lại các kiểu. Nhưng những mầm mống trộm cắp đó thật ra là dễ mến đấy chứ.

Ugh không nói gì, tự trách mình vì đã bị phát hiện là rất ngây thơ.

- Nào, ta nghĩ là chúng ta chỉ còn cách là phải đi theo hướng ngược lại thôi. Ngoan Cố và Bướng Bỉnh xứng đáng được nghỉ ngơi đôi chút rồi.

Ông Blaise chưa dứt câu thì Ugh đã đi về phía một người đàn ông làng Hổ Phách Cổ, với một bước đi rất dứt khoát. Ông ta rõ ràng là rất cao tuổi, đang ngồi tắm nắng, thẳng đơ như một chữ “i” trên một chiếc ghế băng ở quảng trường. Cũng như phần đông người có tuổi khác ở đây, mặt ông được xăm trổ toàn bộ, đôi mắt đen sáng lên giữa chằng chịt những hình thù xanh lét.

Ugh nghiêng mình trước khi mở lời với cụ. Cụ già trả lời bằng cách dùng gậy vẽ một bức tranh trên sỏi. Ugh nghiêng người lần nữa và được hưởng một cử chỉ gật đầu nhẹ.

- Cụ già nói rằng chúng ta không cần phải đi xuyên qua trị trấn để quay lại. Ông ấy đã chỉ cho con đường để tới trạm du khách. Thầy đi theo con...

Thế đấy, thằng bé không do dự dẫn đường cho ta ở một nơi mà nó chưa từng đặt chân tới! Ông Blaise theo bước cậu bé, thầm cảm ơn Chandra.

Đàn ông không khóc

Khi những con la đã tĩnh tại trước một bó rơm, sổ đăng ký đã hoàn tất và đồ đạc đã được an toàn trong phòng, ông Blaise và Ugh bắt đầu tìm chỗ để chuẩn bị bữa ăn.

Họ tới đây đúng vào tuần diễn ra phiên chợ chim, người chủ quán trọ đã nói cho họ biết. Ngôi làng nườm nượp những người đến mua bán, trao đổi hay đơn giản chỉ đến để khoe chú chim mà họ đã nuôi nấng. Người Hổ Phách Cổ thích vùng núi hơn thành thị, và rất nhiều người nuôi chim sống trong những túp lều sơ sài cạnh những cái chuồng khổng lồ mà họ xây cho chim. Những người đàn ông có tuổi lập nên Hội đồng. Những phụ nữ và trẻ em sống trong làng, kể cả những thợ thủ công và thương lái.

Nhân dịp phiên chợ chim, tất cả những người đàn ông hơn bảy mùa trăng sống ở vùng núi đều xuống làng để gặp lại vợ, mẹ, và các chị em gái của mình.

Tránh quảng trường chính của làng, nơi chen chúc những người là người, ông Blaise và Ugh tìm thấy một cái bàn trên quảng trường nhỏ xa trung tâm và đã được nhắm từ trước. Họ ngồi lặng ngắm khung cảnh đoàn tụ và thưởng thức món đặc sản của làng Hổ Phách Cổ, một món bột làm từ hạt vừng và hướng dương.

- Hầu như mọi cậu bé đều muốn khóc, nhưng chúng đã không làm vậy. Chỉ có phụ nữ là khóc thôi. - Ugh nhận xét.

- Ấy là nhiều đấy! Họ khóc với sự kìm nén nhiều hơn người Salicande, con thấy vậy không?

- Tại sao lại không khóc nếu mình muốn khóc nhỉ?

- Cộng đồng làng Hổ Phách Cổ được quản lý bởi những luật lệ chặt chẽ hơn trong một số lĩnh vực. Những em bé, bé trai và bé gái, chủ yếu được nuôi nấng bởi những người phụ nữ trong gia đình: mẹ, cô, dì, chị gái. Khi được bảy mùa trăng, những cậu con trai sẽ được những người đàn ông: cha, chú, anh trai, đảm nhiệm cho tới tận mười ba tuổi, tức tuổi Dậy Thì, tuổi được làm lễ đặt tên. Với những gia đình nuôi chim, sự chia cắt còn thể hiện rõ hơn bởi vì các cậu bé sẽ theo các anh vào sống trong núi. Cậu bé kia, chắc chắn là lần đầu trở về. Hãy nhìn cách cậu níu chiếc váy của mẹ kìa.

- Nhưng chúng không khóc.

- Không. - Ông Blaise trả lời, tò mò bởi sự bám dai của Ugh về chuyện này.

- Nếu là con, con sẽ khóc đấy. - Cậu bẻ lại với một giọng thách thức.

- Ơ... - Ông Blaise ấp úng, bị bất ngờ. - Bình thường mà, con còn chưa... Ta muốn nói đó là động thái tự nhiên về mặt tâm lý. Ta cũng vậy, ta khóc...

- Khi nào cơ ạ? - Ugh hỏi, đầy hy vọng.

- À... - Ông Blaise lại ấp úng và lục lọi trong các túi áo như thể ông sẽ tìm thấy câu trả lời trong đó. - Thực sự mà nói, ta nghĩ rằng thời gian gần đây thì ta không khóc, nhưng ta khóc đấy, ta thề mà! Tại sao ư? Thế con, con...

- Hầu như mọi tối. - Ugh cắt ngang, tay khoanh trước ngực đầy vẻ yêng hùng. - Khi con nghĩ về mẹ, trước lúc ngủ.

- Ồ! Dĩ nhiên, ta cũng vậy khi ta nghĩ về mẹ... Ô, ta đang sao thế này?

Ông Blaise nghẹn lại và Ugh cười ha hả.

- Đồ quỉ, con đang... đang thử ta đấy ư? Nhưng tại sao hả?

Ugh hơi đỏ mặt.

- Con không rõ... Thầy đôi khi có vẻ rất xa cách, vô cảm, như thể chẳng điều gì có thể làm thầy động lòng thực sự cả. Con muốn biết nếu như thầy... thể hiện tình cảm sẽ như thế nào.

Ông Blaise nhìn cậu bé, sững sờ. Vô cảm ư? Ta ư?

- Thế tại sao con vẫn xưng hô một cách quá ư lịch sự, xa cách như vậy với ta? - Ông hỏi với vẻ vờ giận dữ.

Đến lượt Ugh ngạc nhiên. Cậu đã đi quá xa, cậu đã khiến ông nổi giận rồi. Mọi chuyện đã diễn ra rất suôn sẻ và cậu đã làm đổ bể hết cả. Nước mắt dâng lên khóe mắt cậu.

- Con đã luôn luôn xưng hô như thế với thầy mà. - Cậu bé thì thầm.

- Thế thì hết sức ngốc đấy! Cần phải xưng hô thân thiện với ta hơn chứ.

Yên lặng. Thề có Mặt Trăng đen, mình vụng về lóng ngóng quá đi mất. Nhưng lẽ nào lại coi ta là vô cảm”. Ông Blaise húng hắng ho.

- Ừm... Ta rất muốn con xưng hô với ta thân tình hơn...

Cậu bé nhìn đăm đăm về phía trước mặt, môi mím chặt. Ông Blaise thở dài. Ta đã quá già để có thể ngày một ngày hai trở thành cha của một đứa trẻ vị thành niên.

- Để quay trở lại cuộc tranh luận của chúng ta, theo luật lệ xã hội ở Hổ Phách Cổ, đàn ông không được khóc. Họ đã lấy thể diện ra mà thề rằng không để cho tình cảm lấn át. Ta đảm bảo với con, nếu so với họ, ta là một kẻ theo chủ nghĩa tình cảm sướt mướt và con...

Lời của ông Blaise bị cắt ngang bởi tiếng chạy vội vàng và những tiếng kêu. Một chàng trai trẻ đuổi theo một cậu bé đang chạy trốn, cười như nắc nẻ. Vừa chạy, đứa trẻ vừa quay đầu lại và nói với kẻ đuổi theo:

- Anh không hôn được em đâu! Em không còn là bé con nữa!

- Em sẽ thấy là anh có hôn được em hay không, nhóc con! Và những nụ hôn lại còn đầy nước dãi nữa chứ!

Cậu bé càng chạy nhanh hơn. Lúc chạy qua, nó va vào bàn của Blaise, khiến chiếc bàn chao đảo và có nguy cơ bị đổ, tuy nhiên chàng thanh niên đã nhanh chóng tóm nó lại. Cậu bé không nhìn thấy gì, vẫn cứ tiếp tục chạy.

- Xin thứ lỗi cho nó, những quý nhân xa lạ. - Cậu thanh niên nghiêng mình lịch sự. - Đây là lần đầu tiên em tôi về nhà, nó hơi hiếu động một chút... Và cả tôi nữa, anh ta nói thêm, miệng cười tươi.

- Chẳng có gì phải xin lỗi đâu! Cậu vừa làm tôi phải xem xét lại định kiến cho rằng người Hổ Phách Cổ rất kín đáo về mặt tình cảm. Cậu này sẽ rất vui đó! - Ông Blaise tươi cười, chỉ vào Ugh.

Cậu thanh niên với chiều cao khoảng gần hai mét, mái tóc dài màu trắng nhìn họ chăm chú.

- Tôi rất muốn được tiếp tục trò chuyện với ngài nhưng chính tôi cũng vừa đi xa về, chưa kịp chào gia đình. Hãy thứ lỗi cho tôi và chào mừng các ngài đến với Hổ Phách Cổ, nơi mà những người đàn ông không được... nuôi nấng tốt như vốn phải thế. - Anh nói với một giọng trang trọng, trước khi thì thầm vào tai Ugh khá to để cho ông Blaise cũng có thể nghe được:

- Dị thường...

*

* *

Blaise và Ugh vừa chạm mặt Bạch Ưng, khi anh đến để ôm hôn em trai trước khi ra thăm những chuồng chim. Nếu cậu bé Ji dừng lại, nếu Blaise đã mời anh ở lại đó, nếu họ chỉ đơn giản là giới thiệu danh tính cho nhau, thì có lẽ câu chuyện này sẽ được viết một cách khác đi. Họ có lẽ đã có thể trao đổi những thông tin mà chúng hẳn đã tránh cho họ, người này cũng như người kia, những đau đớn vô ích.

Khi chàng trai trẻ cao lớn sải bước đi xa dần, Blaise lờ mờ cảm thấy một cơ hội đang bị xóa dần đi, một sợi chỉ của con thoi đã tuột khỏi ông, và ông bộc lộ một sự nuối tiếc khó xác định trước chuyện đó. Ông tự xỉ vả mình là một lão già điên khùng không đủ tính vô cảm và chìm đắm vào trong đĩa thức ăn của mình.