Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 2 - Chương 19 - 01

Chương XIX

Gia đình Borges là Jedi

Chất nhựa

Cặp song sinh ở nhà kho Mác-mốt hai mươi ngày rồi, và chúng có cảm giác còn dài hơn thế. Ngoài chuyến thăm của Bạch Ưng vào những ngày đầu, chúng đã không có thông tin gì về Salicande nữa. Chỉ cách đó vài cây số theo đường chim bay, nhưng chúng thấy lâu đài hình như đã là một cột mốc xa vời của một cuộc sống trước.

Ở vùng núi thời gian trôi chậm hơn. Có gì đó khác lạ trong đặc tính của sự yên tĩnh và của không khí, sự bất động của những đám mây, bầu trời với màu xanh thẳm biến ngày dài hơn và đêm sâu hơn.

Ban ngày thì bận rộn, bài tập và công việc thường nhật nối tiếp nhau, chồng chéo nhau, gia đình Borges có khả năng đặc biệt trong việc biến những công việc nhàm chán nhất thành nguồn học tập. Như vậy, công việc nặng nhọc của người tiều phu trở thành lý do mở đầu cho môn thực vật học và việc chuẩn bị bữa ăn là cho môn hóa ứng dụng. Hơn nữa, các “bài học” có thể dành cho việc quan sát mặt trời lặn hay một đàn kiến, bọn trẻ học mà không có cảm giác đang phải học.

Claris và Ellel thi thoảng mới xem cuốn Biên niên sử Thời Xưa, nhưng Deli và Jad là những người chuyên cần nhất. Cậu bé chìm đắm trong câu chuyện mà ông Borges đã đọc cho Maya viết, cơn khát hiểu biết của cậu tăng dần theo từng trang sách. Ban đêm, được ru bởi nhịp thở của đám con gái, cậu thắp hết cây nến này đến cây nến khác, say sưa và cháy bỏng Thời Xưa hệt như con bướm đêm bị ngọn lửa thu hút.

Còn Claris, mỗi tối đi nằm đều chờ đợi cái giây phút ơn huệ ấy, ngay khi tỉnh giấc, lúc mà những đốm sáng lờ mờ vui nhộn đến thăm nó và cho phép nó tiến qua sự chuyển đổi giữa ngày và đêm. Nhiều buổi bình minh qua đi, nó đã quen với bản nhạc ánh sáng này và mặc dù không kể chuyện này với ai, nhưng nó biết rằng Jad cũng cảm nhận được điều đó bởi cậu mỉm cười trong giấc ngủ. Nó vẫn chưa xác định được các siêu thể chúng đang tế nhị chảy vào trong tiềm thức uể oải của nó, nhưng chúng đi theo nó, gieo rắc sự thiện tâm và sự nhẹ nhàng bởi đó là quyền năng và bản chất của chúng.

Với Claris, núi non trên hết là cảnh trí cho tình bạn của nó với Ellel. Nhân danh tình bạn này, nó sẵn sàng hy sinh một số thứ, như thức dậy cùng với mặt trời mà không càu nhàu, thực hiện qua quýt một bài Thiền khi còn ngái ngủ và chấp nhận những bài học kì cục của ông Borges với một thái độ quân tử.

Nhưng có điều này không ổn: đó là buổi tắm hàng ngày trong dòng suối băng giá. Hình như không một cô gái nào bén gu được ở đó, trong khi đám con trai, với một lý do bí hiểm nào đó, đánh giá rằng lao một cơ thể ấm nóng vào dòng nước lạnh như băng mà không kêu rú lên là một dấu hiệu không thể bàn cãi của nam tính. Ngay cả Merlin, bắt chước ông ngoại mình, cũng hoan hỉ lao xuống. Với Claris, đó là một cực hình vô ích.

Hôm đó, vào giờ nóng nhất trong ngày, run lập cập trong suối, nó không để lỡ dịp để mọi người biết điều đó:

- Chị thấy nước lạnh rất khó chịu. - Jwel động lòng trắc ẩn. - Nhưng chị thà chịu như thế còn hơn ở bẩn. Em không thấy thế sao?

Trước cái bĩu môi hoài nghi của Claris, cô bật cười:

- Chị hiểu rồi... Vậy chúng ta sẽ xem xét vấn đề dưới một góc độ khác nhé.

- Em biết “góc độ khác” của chị rồi. Chị sẽ nói với em là chúng ta sẽ cảm thấy khoan khoái khi lên bờ. Nhưng em “hãi” vô cùng khi nhảy xuống suối, đến nỗi “sự khoan khoái” lúc lên bờ chẳng có nghĩa gì nữa!

Chị cả nhà Borges lắc đầu vui vẻ:

- Không, không phải dưới góc độ đó... Hãy xem đó như một sự thách đố. Giống như khi em trèo lên lưng con Thiên Nhãn, một con ngựa dành cho người lớn. Hay như khi em muốn mang một thanh kiếm còn nặng hơn cả em. Khi em hành xử như vậy, có điều gì đó đưa em lên, vượt khỏi chính em. Em sẽ thấy ở đó niềm vui, lòng tự hào, tóm lại là những cảm giác dễ chịu hơn, phải không nào?

- Em vẫn thích tự vượt qua chính mình với con Thiên Nhãn hơn là với nước lạnh - Claris lẩm bẩm, khiến mọi người đều cười.

Bà Maya nói xen vào:

- Dĩ nhiên rồi. Vấn đề là, khi chúng ta đang phải vượt qua chính mình, thì ngay lập tức chúng ta không cảm thấy niềm vui.

- Như với môn Thiền vậy. - Claris nhăn nhó. - Rồi, rồi, em hiểu rồi.

- Tuyệt vời! - Bahir lên tiếng. - Còn con thì sao hả, Ellel? Và con, Deli?

Cả hai cô gái cùng thốt một câu “Vâng, cha à” một cách thiếu tự tin và Claris thấy yêu họ biết bao.

- Ông Bahir... - Jad bắt đầu.

Claris và Ellel huých nhau. Họ đã cược với nhau về khoảng thời mà Jad ngấm ngứ trước khi đặt một câu hỏi liên quan đến Thời Xưa. Cậu không bỏ qua cơ hội nào để chất vấn ông chủ hiệu sách.

- Có một điều ông nói trong cuốn Biên niên sử mà cháu không hiểu.

Tất cả mọi người phủi bụi rồi ngồi một cách thoải mái, chuyền cho nhau những thanh sôcôla cà phê. Vùi mình trong một chồng khăn tắm, Merlin ngủ ngon lành dưới ánh mặt trời.

- Bắt đầu đi. - Bahir nói và vui vẻ cắn thanh sôcôla của mình.

- Tại sao con người Thời Xưa lại phá hủy rừng và các loài thú ạ?

- Đó không phải là hành động có cân nhắc. Họ ngỡ rằng sự giàu có của thiên nhiên là vô tận và họ sử dụng một cách bừa bãi.

- Nhưng họ đâu có tiêu diệt hết! Động vật và rừng rậm vẫn còn đây mà! - Claris phản đối, tưởng tượng một thế giới không có cây xanh và và cảm thấy dạ dày trống rỗng một cách kỳ cục.

- Không phải là cùng một loại đâu. Những khu rừng sồi nguyên sinh, những cây sồi lùn và những cây gai hầu như đã bị tuyệt chủng, cũng như rất nhiều loài động vật. Những cây lá nhọn, cây bất tử, cây lá đỏ, cây giương mắt, những loài mà các cháu quen thuộc ấy hai trăm mùa trăng trước đây đã không tồn tại. Thế giới Thời Xưa rất khác với thế giới mà chúng ta đang sống đây.

- Họ có những cỗ máy để rửa bát và để đi du lịch nữa! - Jad hào hứng nói.

- Lượng máy móc nhiều vô kể! Những cái máy để nghe nhạc, để viết chữ, để sản xuất quần áo, những cái máy để chế tạo những cái máy khác... Cả những vật liệu khác nữa, như nhựa chẳng hạn...

- Chất gì cơ? - Bọn trẻ đồng thanh hỏi.

- Nhựa là chất được tạo ra từ sự tổng hợp hóa học, uốn được, không thấm nước, đặc biệt dưới rất nhiều dạng. Nhựa hiện diện ở mọi nơi: trong xe hơi, máy bay, nhà cửa, giầy dép. Từ nó, người ta sản xuất ra túi xách, áo váy, bút viết, đồ chơi...

- Cái chất nhựa đó, nó mọc lên từ đâu ạ?

- Nó không mọc, vấn đề chính là ở chỗ đó. Đó không phải là vật liệu tự nhiên như bông, vải lanh hay len, mà là nhân tạo. Tuy nhiên, để sản xuất ra nó, người ta sử dụng các vật liệu tự nhiên như gỗ, dầu mỏ...

- Chất gì cơ?

- Dầu mỏ, một loại dầu hóa thạch quý đến nỗi người ta gọi nó là “vàng đen”...

- Ôi, ồi, phức tạp quá! - Ellel rên rỉ.

- Cháu chẳng hiểu gì cả. - Claris nói quá lên, tại sao người ngày xưa lại sản xuất vật liệu nhân tạo nếu như họ đã có các vật liệu tự nhiên rồi?

Ông Borges vuốt râu và bà Maya tiếp lời:

- Chúng ta đơn giản hóa thế này nhé: xã hội Thời Xưa dựa hoàn toàn vào máy móc sử dụng các nguồn năng lượng tự nhiên như gỗ, than đá, khí đốt, dầu mỏ... Các con không biết gì về than đá lẫn dầu mỏ nữa là do con người đã khai thác kiệt quệ các mỏ khoáng sản rồi. Và suýt nữa họ cũng làm điều tương tự đối với rừng, động thực vật.

Bọn trẻ rụng rời. Không hữu ý, mỗi đứa vớ lấy hoặc là một chiếc lá, hoặc một cành cây, hay một nắm đất như để chứng tỏ rằng điều đó đã không xảy đến. Jwel theo bản năng đặt tay lên Merlin đang say sưa ngủ, như để bảo vệ con trai khỏi cái quá khứ khủng khiếp đó. Bà Maya tiếp tục:

- Vào cuối thế kỉ XXI, hoảng hốt trước những hậu quả của sự tàn phá do chính họ gây ra, chính phủ các nước giàu nhất đã đưa ra giải pháp mạnh tay: những khu rừng và đại dương còn lại bị cấm, họ tuyên bố đó là khu vực được bảo vệ. Người ta trồng lại rừng, chuyển một số loài đang trên đường tuyệt chủng sang các lục địa khác. Chúng đã thích nghi với môi trường mới, biến đổi và sinh ra những loài cây khác, cung cấp quả, như loài Jabou hay Pitanguine mà các con biết rất rõ. Người ta không được phép chặt cây, ăn cá hoang nữa. Biển và rừng trở thành điều cấm kị, và đến ngày nay điều ấy vẫn còn giá trị. Mặc dù vậy, thế giới mà chúng ta đang sống ngày hôm nay thì cằn cỗi và kém đa dạng hơn rất nhiều so với thế giới của tổ tiên châu Âu xa xưa của chúng ta.

- Vậy chẳng có gì tốt đẹp trong tất cả các chuyện đó à? - Ellel nói nhỏ.

- Có chứ, con bọ cam xinh xắn của bố. - Bahir cắt ngang - Cảm ơn con đã gợi lại cho chúng ta điều...

Bà Maya thở dài. Bahir nói đúng. Bọn trẻ cũng phải biết được những mặt tích cực của quá khứ.

- Thế phim ảnh mà ông Eben nhắc tới bữa nọ thì sao ạ? - Deli đề xuất.

- Đúng rồi! - Bahir hào hứng hẳn, vui hơn khi nói về khía cạnh này của các vấn đề.

- Và những cái máy nữa? - Jad nài nỉ, đôi mắt sáng lên.

- Ừm... một vài loại máy móc thôi. - Bà Maya không khỏi ngăn mình sửa lại.

- Như những loại nào ạ? - Jad cố gặng.

- Ha ha! - Bahir khoái chí, vậy là em đã bị tóm gọn rồi đó! Nào, Maya, những loại nào? Ấy! Đừng véo tôi trước bọn trẻ nhá!

Khi tiếng cười lắng xuống, bà Maya nói tiếp:

- Bahir đã dành nhiều thời gian hơn ta để nghiên cứu về những thời kỳ xa xưa và những cuốn Biên niên chứa đầy những máy móc tuyệt vời. Như y học chẳng hạn, đã đạt tới một cấp độ tinh vi không tưởng và máy móc đã đóng một vai trò quan trọng trong chuyện đó. Một số máy móc tặng cho con người khả năng du hành nhanh đến mức không hình dung nổi, xuyên qua hành tinh trong khoảng thời gian cực ngắn, và thậm chí còn băng sang cả những hành tinh khác.

- Những chuyến đi xuyên thiên hà... - Jad nói với vẻ mơ mộng.

- Tuyệt vời phải không, khi nghĩ rằng ngày xưa con người đã dạo bước trên mặt trăng, rằng họ đã chinh phục các vì sao, rằng có những người ngày nay đang sống ở những hành tinh khác ngoài Trái đất?

- Cũng có những cỗ máy giúp nói chuyện từ xa. - Bahir nói.

- Như thế nào ạ?

- À, trên một cỗ máy có dạng một cái hộp nhỏ, cháu ấn số tương ứng với người mà cháu muốn nói chuyện. Mỗi người có một số và một hộp nhỏ. Khi cháu bấm số, chiếc hộp của người bên kia sẽ rung lên và họ sẽ trả lời, và thế là thiết lập sự giao lưu. Hai người ở cách xa nhau nói chuyện như là họ đang đứng trước mặt nhau vậy. Những chiếc máy như vậy ngày càng nhỏ hơn, hoàn thiện và nhiều chức năng hơn, đến mức kín đáo như một chiếc khuyên tai hay được ghép trực tiếp vào não bộ. Con người Thời Xưa không thể bỏ qua nó.

- Họ cũng bị điện thoại nhồi nhét và thao túng. - Bà Maya tiếp lời.

Cặp song sinh nhìn nhau.

- Chiếc hộp nhỏ nói trong đầu người khác ư? - Claris hỏi.

- Ồ, không, trong tai... - Bahir trả lời, ngạc nhiên. - Đó không phải là thần giao cách cảm đâu.

- Thần giao cách cảm, đó là tên của chiếc hộp nhỏ ạ?

- Không, chiếc hộp nhỏ gọi là điện thoại. Thần giao cách cảm, đó là khi người ta trao đổi qua tâm trí. Nó đã trở thành một khả năng rất hiếm, cháu biết đấy...

- À... - Claris nói mà không nhìn anh nó. - Vậy thì, con người trước kia sử dụng điện thoại bởi vì họ không biết trao đổi qua tâm trí à?

Ông Borges cười.

- Ta nghĩ chúng ta có thể nhìn nhận chuyện ấy như thế.

- Tại sao ông lại nói: “Nó đã trở thành một khả năng khá hiếm” ạ?

Rõ ràng là Jad không muốn bỏ qua điều gì.

Bà Maya đề nghị:

- Đó còn là một câu chuyện dài, chúng ta có thể nói vào một dịp khác. Trong lúc chờ đợi, Jad, cháu hãy xem trong những cuốn Biên niên, phần “Cách mạng Ramsky” ấy.

Bahir bắt đầu cười.

- Ta vừa nghĩ tới điều này: chắc chắn chúng ta tưởng tượng về Thời Xưa cũng khó khăn như tổ tiên của chúng ta nghĩ rằng chúng ta không biết điện thoại là cái gì! Nhưng mặt trời xuống dần rồi và dường như thời tiết đang thay đổi, chúng ta sẽ quay lại vấn đề này. Các con đã có khá nhiều điều mới mẻ để tiêu hóa rồi, đúng không?

- Đó là những “điều cũ” thì đúng hơn. - Ellel vừa nói vừa cười bả lả.

Như thể nó đã nghe thấy hết, Merlin tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, ngồi giữa đống khăn tắm và bắt đầu líu lo. Rồi nó cầm lấy một quả thông trên đất và cắm phập hai chiếc răng duy nhất của nó vào đó. Thí nghiệm này không thỏa mãn cho lắm và nó không ngần ngại chỉ cho mọi người thấy. Khi Merlin đói, nó kêu gào cho tới khi được no nê mới thôi. Jwel ôm con vào lòng và chạy về phía nhà kho, những người khác chạy theo cô, miệng cười hoan hỉ.

Cờ và thơ ca

Thời tiết đã thay đổi thật. Bầu trời ùn ùn đầy những đám mây kèm theo gió lạnh và dữ dội, báo trước một cơn mưa. Bọn trẻ được gợi ý chơi hai trò trong nhà kho: đánh cờ với Bahir và làm thơ với Maya. Tất nhiên, Claris và Ellel chọn thơ ca còn Deli và Jad chọn chơi cờ. Nữ văn sĩ đảo ngược tất cả: Deli và Jad với những câu chữ, Claris và Ellel trước bàn cờ. Bà đặt hai tờ giấy da và cây bút chì lên bàn.

- Mỗi đứa viết ba từ. Từ nào cũng được.

Jad và Deli thực hiện.

- Bây giờ hãy đổi giấy cho nhau đi. Bắt đầu từ ba chữ này, hãy viết. Đừng có theo lý trí, đừng tìm cách viết thành câu. Hãy để bị cuốn theo vần điệu, màu sắc, hình ảnh gợi ra từ những chữ đầu tiên này.

Jad nhìn tờ giấy của mình. Deli viết: “đen / ngày mai / tốt”. Chúng chẳng tạo cho cậu cảm hứng gì cả. Trái lại, cậu không để sót một lời của ông Bahir, lúc này đang ở phía đầu kia căn phòng.

- Cờ là một trò chơi chiến thuật, trò chơi của những ông vua. Nó là biểu tượng cho việc nắm quyền kiểm soát một lãnh thổ và với kẻ thù, nhưng cũng là với chính bản thân. Hãy hiểu cho ta điều này: mọi cuộc chiến, mọi xung đột, mọi âm mưu nắm quyền lực mãi mãi là cuộc chiến với chính bản thân mình.

- Như Lancelot đã chiến đấu chống lại chính mình và đã bị thương để không phản bội lại đức vua. - Claris nói, đôi mắt sáng lên.

Lancelot là một trong những người hùng yêu thích của nó.

- Chính xác. - Bahir đồng tình. - Điều thứ hai: trò chơi này gồm những ô đen và trắng xen kẽ khắp bàn cờ. Trắng và đen, ngày và đêm, nam và nữ, động và tĩnh. Mỗi đấu thủ đi một nước và chờ cho đối phương đi nước của họ. Phải chấp nhận sự luân phiên này và dùng nó để tiến lên. Cuối cùng, cần phải hiểu rằng mỗi quân cờ có tầm quan trọng của nó. Mỗi quân cờ có sự tác động lên quân khác. Như vậy, cần phải suy nghĩ tới mọi quân cờ một lúc, không được bỏ qua quân nào. Một con tốt nhỏ có thể làm nên điều khác biệt. Đó là một trò chơi trí tuệ và chặt chẽ, nhưng người ta cũng có thể thấy ở đó ý thơ. - Bahir kết thúc và nháy mắt với Claris đang cựa quậy trên ghế.

- Jad à?

- Dạ, cháu xin lỗi, thưa bà Maya... - Cậu bé xin lỗi và quay trở lại với tờ giấy của mình - Ôi... Cháu không biết bắt đầu từ đâu.

- Cháu chọn một trong các từ đó và viết mọi cái xuất hiện trong đầu được chứ?

- Được ạ.

Jad mút đầu bút chì rồi viết: “Đen: đêm/ Trăng/ sợ hãi/ dày đặc/ giấc mơ/ cô gái.”

- Ta xem được không? - Bà Maya hỏi trước khi nghiêng người nhìn vào tờ giấy. - Cháu xem, cháu mở đầu một câu chuyện hay nghìn câu chuyện. Ai sẽ là nhân vật chính? Cô gái? Mặt trăng? Hay nỗi sợ hãi? Đen là cái gì? Cô gái? Hay mặt trăng? Vân vân...

Một giờ sau, bà Maya và ông Borges muốn thay đổi hoạt động của họ cho nhau nhưng tất cả đều phản đối.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3