Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 2 - Chương 21 - 01

Chương XXI

Cơn giận dữ của Claris

Khoảng lặng dưới những vì sao

Hai vợ chồng Borges ngồi trên mỏm đá, dưới ánh sáng mờ ảo của những vì tinh tú như họ vẫn làm trong các buổi tối sau bữa ăn. Đó là giây phút thân mật, là “khoảng lặng dưới những vì sao” của họ, như bà Maya nói. Lồng tay vào mái tóc chồng đang ngồi bên dưới, nữ văn sĩ Phiêu bạt lặng lẽ ngắm bầu trời.

- Chúng khiến em muốn ra đi.

- Những vì sao ư?

- Vâng.

- Mình lúc nào cũng muốn ra đi, vợ yêu ạ.

Bà Maya biết chẳng có ý trách móc gì trong lời nói của chồng. Bà là một văn sĩ Phiêu bạt, bà có sở thích đi đây đó và chìm vào cảm giác cô đơn. Đó chính là bản chất sâu thẳm trong bà. Gia đình bà biết điều này và chấp nhận. Bahir luôn là người dạy dỗ các cô con gái. Ông nhận lấy trách nhiệm trụ cột này và chẳng thích gì hết chừng nào còn thấy tất cả bọn trẻ còn sống dưới cùng một mái nhà với ông. Deli giống cha, thích quanh quẩn ở nhà. Jwel và Ellel có tính ưa đi đây đó như bà Maya. Mỗi người đều tìm thấy sở thích của mình ở đó.

- Em đã nói với mình về niềm hạnh phúc của em khi ở bên cha con mình chưa nhỉ?

- Ừm... không nhớ...

Bà Maya giật nhẹ tóc để nghe chồng rên lên.

- Hải đăng, cái nôi, pháo đài, vỏ chứa... - Bà Maya thì thầm với giọng khàn khàn.

Bahir kéo vợ lại gần và hôn bà. Ông luôn cảm thấy một cơn rùng mình, chính xác cùng một cái rùng mình ấy khi môi họ chạm nhau. Liệu có luôn như vậy không nếu bà ấy lúc nào cũng ở cạnh ông?

- Lần này mình sẽ đưa Ellel đi cùng à?

- Em nghĩ nó đã sẵn sàng. Nó có thể theo em về Hổ Phách Cổ, sau đó em sẽ đưa nó tới tận Hội Văn chương. Nếu như mình không thấy có gì bất tiện.

Bahir buông tiếng thở dài.

- Tôi biết nó đã chuẩn bị từ lâu. Từ khi nó nuốt tấm giấy da đầu tiên của nó cơ!

Họ cùng cười với kỉ niệm về bé Ellel nhai gau gáu tất cả đống giấy da của cửa hàng Aleph mà nó bắt gặp.

- Tôi sẽ nhớ nó lắm. Khi nào mẹ con mình đi?

- Trước mùa hái nho hay ngay sau đó một chút. Trước khi thời tiết bắt đầu lạnh thực sự. Em không vắng mặt lâu đâu. Một khi Ellel trình diện trước Hội Văn chương, em sẽ trở về Salicande.

- Claris biết là Ellel sẽ đi chứ?

Đến lượt bà Maya thở dài:

- Em vẫn chưa nói với nó. Kể từ khi Claris chiều nào cũng ở với chúng mình, quan hệ của con bé với Ellel càng thân thiết hơn. Nó cũng có thể ghi danh vào Hội Văn chương để theo học tại đó. Chúng ta đã có lý khi cho phép nó từ bỏ MRNG và dành thời gian cho viết lách. Con bé có năng khiếu đáng ngạc nhiên, một khả năng tập trung cao, một trí tưởng tượng hùng hậu, khả năng ngoan cường trong công việc nghiên cứu về ngôn ngữ. Tất cả thiên tư đó và cộng thêm một sự hứng khởi dễ lây lan sang người khác. Còn một điều gì đó nữa mà em chưa thể xác định được... Một cách đặc biệt để lĩnh hội ngôn ngữ, gần với thơ ca hơn là văn xuôi. Nó không thiết lập được các mối liên kết qua trí nhớ hay phép lôgic, nhưng nó kết hợp được sự song song diễn ra trong chính điều cơ bản của văn bản.

- Điều đó hình như rất tuyệt! Tại sao giọng mình lo lắng vậy?

- Bà hiệu trưởng trường Viết văn không phải lúc nào cũng đánh giá cao điều... tuyệt vời. Việc học tập này đòi hỏi có kỉ luật nghiêm, chấp nhận các quy tắc, một sự vâng lệnh tuyệt đối. Nhiều cô bé, cậu bé đầy tài năng đã phải bỏ học vì chúng không thể khép mình vào quy tắc.

- Còn mình?

- Em ư? Hàng đêm em vẫn mơ được thoát đi! Em lập ra những kế hoạch đào thoát, trận này huyễn hoặc hơn trận kia, tùy theo những nhân vật trong các cuốn sách mà em đọc, dĩ nhiên rồi. Em còn có một sợi dây chão giấu dưới gối. Lãng mạn trăm phần trăm, bởi vì để ra đi chỉ cần gạt bỏ ước vọng và đẩy cửa...

- Nhưng mình đã không làm thế.

- Không. Thư viện của trường Viết văn và mười hai giáo viên dạy ở đó là một kho báu mà em không ngừng khai thác. Vả lại, như mình biết đấy, cần phải chế ngự những quy tắc để có thể giải thoát khỏi chúng được tốt hơn.

- Và mình nghĩ Claris quá nổi loạn à?

- Em không biết... Không phải em là người sẽ buộc tội ai đó “quá nổi loạn”! Có thể do nó còn quá trẻ thôi.

Hình ảnh Sierra khóc sướt mướt và điên cuồng ném chiếc áo choàng văn sĩ vào đáy tủ thoáng hiện qua đầu Maya. Bahir đứng dậy vươn vai.

- Tóm lại, Claris chứng tỏ có những khả năng mà con bé không chịu áp dụng vào thực tiễn qua các bài học của tôi. - Ông kết luận bằng giọng cam chịu.

- Em xin lỗi - Bà Maya tỏ ra thông cảm. - Rõ ràng là ông Blaise đã nhầm. Ở Claris không có khả năng siêu tâm lý.

- Hay ông ta đã hiểu sai ý của con cú. Điều chắc chắn là con bé hoàn toàn không quan tâm tới những bài tập mở rộng tri giác và giăng rộng giác quan mà tôi đưa ra. Làm gì cũng không, với những đám mây, với ngọn nến, với nghề gốm cũng không nốt. Con bé từ chối thẳng thừng ngay cả việc phải tập trung.

- Mình đã phối hợp các bài tập với các yếu tố, phải không? Để kiểm tra những siêu thể à?

- Ừ, mây là cho không khí, cây nến là cho hỏa, đất sét là thổ, chỉ còn thiếu nước thôi. Tất cả bọn trẻ đã chứng tỏ có sự gắn bó với một hay nhiều yếu tố. Jad thì với tất cả. Claris thì chẳng với cái gì cả.

- Nhưng Bahir à, mình đã THẤY các siêu thể đó đi theo con bé mà!

- Chỉ một lần. Chúng có theo con bé thật sự không? Có thể Eben và tôi đã nhận ra NHỮNG siêu thể, chỉ thế thôi. Nhưng đáng buồn là chúng tôi mù tịt về chủ đề này nên không thể khẳng định bất kỳ điều gì. Chính Soma là người mà chúng ta cần phải...

- Ông Blaise nói Claris cũng đã không phản ứng với chiếc nhẫn của Sierra, và em chưa bao giờ thấy nó dùng máy ghi âm. Để viết, nó dùng vở. Rốt cuộc, điều đó quan trọng gì chứ? Những tài năng siêu tâm lý thường mang đến nhiều phiền toái hơn là hạnh phúc.

- Tôi ngỡ là đang nghe giọng điệu của ông Eben đấy. - Ông Borges nói châm chọc.

- Em thì em thường nhất trí với Eben! Như phần lớn mọi người, Claris không có thiên phú về tâm lý và...

Bahir giơ ngón tay và Maya sửa lại trước khi tiếp tục:

- Được rồi, chúng ta hãy cùng thừa nhận: như phần đông mọi người, tài năng thiên phú của con bé tiềm ẩn, ngủ quên, gì cũng được. Vậy thì sao? Tại sao phải tìm kiếm ở con bé cùng một khả năng tiềm ẩn với anh trai sinh đôi của nó? Khi hành động như vậy, chúng ta có thể sẽ bỏ phí những khả năng khác.

- Em muốn nói gì?

- Em không chắc chắn gì cả. Con bé mới chỉ mười hai mùa trăng, nhưng em tự hỏi liệu Claris có phải là một Độc giả Đích thực hay không.

- Ồ! - Bahir kêu lên.

Độc giả Đích thực, một trong những khái niệm phức tạp nhất của Hội Văn chương. Bahir không biết chính xác họ muốn nói điều gì qua khái niệm đó. Bà Maya không thể tiết lộ những bí mật của Hội Văn chương, nhưng ông biết rằng đám văn sĩ Phiêu bạt xem Độc giả Đích thực như một thứ châu báu quý hiếm.

- Để cho con bé yên. - Bà Maya tiếp tục - Chỉ một trong hai anh em sinh đôi có khả năng thiên phú, thế còn chưa đủ sao?

- Có thể mình có lý... Lại càng có lý hơn khi Jad cũng khiến tôi bối rối hệt như Claris. Với những lý do hoàn toàn đối lập! Mọi điều Claris vứt bỏ, thì Jad lại hấp thụ như một tờ giấy thấm vậy. Hơn nữa, cậu bé đã đồng hóa hoàn toàn những thông tin chứa trong cuốn Biên niên sử và đặt cho tôi những câu hỏi chứng tỏ một thiên hướng cho các ngành khoa học mà với kiến thức của mình, tôi không thể giải thích nổi. Hai khả năng - trừu tượng siêu hình và khoa học chính xác - liên hợp với nhau có cái gì đó...

- Gì cơ?

- Tôi muốn nói đáng sợ. Tôi tin là Jad hay bị xuất thần nhiều hơn mức cậu ấy muốn thừa nhận. Bạch Ưng đã kể rằng Jad đã phản ứng lại một cách kì lạ trước rượu gừng loại thường, như những đứa trẻ ở Hổ Phách Cổ nhân Lễ Trưởng thành khi chúng được thưởng thức loại rượu gừng có cánh. Và điều đó diễn ra khi cậu bé không được ăn trước hay được chuẩn bị gì cả. Và khi tôi chất vấn nó về những bức tượng nhỏ được khắc mà mình đã nhìn thấy đó, thì nó bảo đó chỉ là những thứ đồ chơi, nó làm mà chẳng nghĩ gì cả. Giọng cậu bé lúc đó chẳng có vẻ là nói dối hay gượng gạo gì. Nó chẳng thấy gì đặc biệt từ những bức tượng đó.

- Như vậy, sự khác nhau giữa cặp song sinh là rõ ràng rồi. Có thể mỗi đứa đang tìm thấy đường đi cho tính cách của chúng?

- Tôi muốn điều đó đơn giản thôi. Nhưng nếu Jad dường như rất vui trong kỳ nghỉ này, thì tôi lại có cảm giác rằng Claris đã khép mình lại.

- Đúng đó. - Bà Maya thở dài. - Và em cũng chưa nói cho nó biết về việc Ellel sẽ ra đi.

- Em sẽ nói chứ?

Maya không trả lời ngay. Bà vừa có một ý tưởng.

- Bahir à, mình đã nói nước là yếu tố duy nhất mình chưa thử với bọn trẻ phải không?

- Đúng vậy. Thì sao?

- Ngày mai, em sẽ thông báo cho Claris biết chuyến đi của Ellel và em sẽ thử điều này, biết đâu được...

Ellel chuẩn bị lên đường

Dòng sông ánh lên màu xanh đậm cuốn lượn ngoằn ngoèo trong rừng cây bấc và dưới bóng những cây lá nhọn. Bà Maya và Claris đang ngồi trên phiến đá bên bờ sông Bình Nguyên để viết lách. Claris dừng lại ngắm dòng nước.

- Mẹ Sierra rất thích nơi này. Mẹ cháu ngồi hàng giờ nhìn nước chảy. - Nữ văn sĩ Phiêu bạt lên tiếng.

Claris cứng người. Nó gấp sổ lại và nhìn về phía Ellel, người ngồi cách đó chừng trăm mét, cũng đang làm việc về chủ đề nước, được đặt ra trong ngày hôm đó. Mọi điều gợi nhớ đến mẹ nó đều gây ra nơi Claris phản ứng tự vệ này.

- Bà Maya...

- Sao thế?

- Hãy kể cho cháu nữa đi...

Bà Maya cố nén sự ngạc nhiên. Cuối cùng Claris đã đặt những câu hỏi về mẹ nó ư?

- Làm thế nào để trở thành văn sĩ Phiêu bạt ạ?

Niềm mong muốn ấy tăng dần trong con bé, mình đã từng thấy điều đó lớn dần lên nơi Sierra. Nhưng con bé sẽ không muốn nghe điều đó. Bà Maya nhớ lại tình yêu và lòng tự hào mà bạn gái của bà đã thể hiện với con cái, chợt thấy buồn tê tái. Nhưng nút thắt quá chặt, và bà không thuộc phận sự phải tháo gỡ nó. Bà nói với Claris điều mà nó muốn nghe.

Bà nói rằng những văn sĩ Phiêu bạt là những người đàn ông và đàn bà, họ đi và viết, hoạt động này nuôi dưỡng hoạt động khác, và đôi khi dừng lại trong những ngôi làng nơi họ viết lên tác phẩm với tư cách là những nhà văn của công chúng.

Bà kể về trường Viết văn, trụ sở của Hội Văn chương, nơi những người sắp trở thành văn sĩ qua kỳ kiểm tra và được phép tiến hành chuyến Độc hành đầu tiên của họ. Chuyến đi này diễn ra trong bảy tuần trăng cộng thêm một tuần nữa, mà trong thời gian đó, ngày nào kẻ học nghề này cũng phải viết và chỉ sống nhờ vào lòng hảo tâm. Khi trở về, họ phải nộp những cuốn sổ ghi chép cho Hội Văn chương. Hội này đọc nhưng không đánh giá gì cả. Đây không phải là cái để đo lường tài năng hay kỹ thuật mà là khả năng quan sát, kỷ luật và niềm tin vào việc viết lách, những điều mà liên kết lại, về mặt cơ bản, chúng dạy người học phải chấp nhận những điều mà Hội Văn chương gọi là sự Tuân thủ.

Kết thúc giai đoạn này, người học tuyên bố những ước nguyện đầu tiên cho một giai đoạn mới kéo dài bảy tuần trăng và một tuần thực tập của mình. Trong suốt tuần đó, người học việc lưu trú tại trường Viết văn để luyện kĩ năng viết và làm quen với mười hai môn học truyền thống.

Tiếp đó, người học có thể lặp lại những điều ước của mình và chọn một môn học mà mình muốn đi sâu nghiên cứu. Có tất cả mười hai kì và một kỳ thực tập. Sau mỗi kỳ, người học được phép tiếp cận thêm một phần quan trọng hơn trong thư viện khổng lồ của trường Viết văn, và những kiến thức mà các văn sĩ trú tại đó đồng ý chia sẻ chúng. Nhưng điều đáng buồn là những nhà văn này thường có bản tính cô độc.

Mỗi kì kết thúc bằng một chuyến đi và cuối kì người học trở lại Hội Văn chương nộp sổ ghi chép. Chỉ cần ba giai đoạn để có thể nhận được tráp bút xách tay chứa giấy da và vỏ cây mài nhẵn, mực và bút lông cũng như cuốn sách của Hội Văn chương bao gồm danh sách những văn sĩ khác, họ tên, phẩm chất, cùng với một con dấu cho phép văn sĩ đó làm việc chính thức nhân danh Hội Văn chương như một nhà văn của công chúng. Phần lớn người học rời khỏi trường Viết văn sau giai đoạn này.

Claris nhiệt tình lắng nghe, mắt nhắm nghiền. Giọng bà Maya gợi lên những hình ảnh, những sở thích, những giấc mơ lồng vào với nhau, dựng lên một số phận. Tương lai đó nhảy múa trước mắt nó, vẽ lên một con đường rõ đến nỗi mà nó thấy có thể đặt một chân lên đó và bước đi.

Bà Maya vân vê viên ngọc xanh biếc của các thủy thần. Bà xoay xoay nó giữa các ngón tay. Cuộc nói chuyện không diễn ra như bà mong đợi. Bà đã dẫn Claris ra bờ sông Bình Nguyên, nơi thủy thần đã xuất hiện và cho bà thấy ngày xưa. Bà nghĩ cho nó xem viên ngọc bích và nói với nó về mẹ và các siêu thể, bởi nước là yếu tố duy nhất mà Bahir chưa đề cập tới. Nhưng thật không đúng lúc, Claris không muốn nghe nói về mẹ, nó nung nấu sự sốt sắng mà bà Maya không hài lòng nhưng dẫu sao bà cũng hiểu được. Bà sẽ nói điều này với Eben. Nhưng trước tiên, cần phải nói với nó.

- Ellel sắp ra đi, Claris à. Ta sẽ dẫn Ellel tới trường Viết văn. Ở đó nó sẽ phải qua kỳ kiểm tra. Hiếm khi nào mà người học lại bị loại ngay sau bài kiểm tra đầu tiên, nhất là lại được một văn sĩ đầy kinh nghiệm giới thiệu. Như vậy có thể sau đó Ellel sẽ có chuyến Độc hành đầu tiên.

Điều này như một cú mạnh giáng vào vào bộ giàn giáo, một xô nước lạnh đổ vào lửa. Tương lai mà Claris dựng lên bỗng chốc sụp đổ. Tương lai nó sẽ đi cùng với Ellel, và cùng nhau, họ sẽ...

- Cháu đã nghĩ là cháu có thể đi cùng với chị ấy.

- Chưa được, Claris à, - bà Maya nhẹ nhàng nói. - Cháu vẫn chưa sẵn sàng. Ellel đã chuẩn bị từ hai mùa trăng, Ellel đã viết hàng ngày. Cháu biết rõ điều đó, đúng không? Đó là động tác đầu tiên lúc thức dậy và động tác cuối cùng trước khi đi ngủ của chị ấy.

Bà Maya nói đúng. Ellel đã làm điều đó rất cần mẫn, mỗi sáng lúc thức dậy, cô viết đầy ít nhất ba trang giấy. Vừa ló ra khỏi giấc ngủ, cô đã cầm bút và một cuốn sổ mà cha cô đóng cho. Cô viết hết những gì thoáng qua đầu, không cần chau chuốt, không bận tâm phải viết cho tốt, cho hay. Thường là những mảnh, mẩu chuyện trong giấc mơ. Ban ngày, cô ghi chép vào cuốn sách luôn bên người. Và buổi tối, trước khi đi ngủ, cô vẫn còn viết.

- Cháu có thể làm được mà, cháu có thể học nhanh để lấp chỗ hổng. Bà không thể giúp cháu như đã giúp Ellel sao?

- Cháu không bị hổng, Claris ạ, mà là ngược lại. Nếu như cha cháu ưng thuận, ta sẽ rất vui được giúp cháu chuẩn bị. Thành thực mà nói, ta nghĩ cháu có khả năng rất tốt. Chỉ có điều, vẫn còn quá sớm, cháu phải học nhiều trước khi tới trình diện trước Hội Văn chương. Tin ta đi, thời gian sẽ giúp cháu. Ellel đã mười lăm mùa trăng, đó là tuổi tối thiểu được Hội Văn chương chấp nhận...

Chờ đợi hai mùa trăng nữa! Ellel sẽ đi và trong hai mùa trăng, ai biết được Ellel sẽ ở đâu! Trong khi nó, Claris sẽ ở Salicande, vẫn và mãi mãi ở Salicande.

Bà Maya cố gắng an ủi nó, bằng cách hình dung ra một kế hoạch học tập và giải thích cho nó rằng hai mùa trăng sẽ trôi qua nhanh thôi.

- Khoảng cách này sẽ không quá đâu, Claris à, đó không phải là một nghề dễ dàng. Ta đã chuẩn bị cho Ellel những gì tốt nhất mà ta đã có thể, nhưng nó vẫn phải tự mình vượt qua thử thách và ta sẽ không ở bên nó trong chuyến Độc hành đầu tiên được. Cháu, cháu sẽ không có cùng một vấn đề mà Ellel có thể sẽ gặp.

- Tại sao ạ?

Bà Maya nhìn thẳng vào nó bằng cặp mắt màu xám.

- Bởi vì cháu không phải là người da đen.

Claris nhìn bà Maya mà không hiểu gì cả.

- Nhưng tất cả mọi người ai cũng ít nhiều đen đó thôi. Điều đó có thể gây ra chuyện gì ạ?

- Ờ thì... Claris, hãy nhìn cháu này! Cháu không đen chút nào cả! Jad cũng không. Mẹ cháu không đen, cha cháu không, Chandra không, Ugh không...

Claris bực mình nhìn cánh tay của mình, dù bị rám nắng nhưng rõ ràng là trắng.

- Ô, cháu biết, điều đó không công bằng. Cháu muốn được như bà hay như các chị, như ông Sem hay ông Dag vậy.

Bà Maya không thể nhịn cười.

- Vùng Ba Thung Lũng không phải là cả thế giới, Claris à. Khi đến lượt cháu đi trên những nẻo đường, thì cháu sẽ hiểu ra rằng, dẫu phần đông dân số ngày nay đều “ít nhiều đen”, như cháu nói, nhưng ít người da trắng nghĩ như cháu lắm.

Claris không nghe nữa. Vùng Ba Thung Lũng không phải là cả thế giới và mình, mình bị giam lại ở Salicande ư! Khi nữ văn sĩ Phiêu bạt bảo nó về, thì nó bảo sẽ về sau và thậm chí từ chối không để Ellel đi cùng. Bà Maya kín đáo ra hiệu cho con gái. Bà cho rằng Claris cần một khoảng thời gian một mình để hấp thụ thông tin trên.

Viên sỏi màu xanh

Ánh mắt lướt trên dòng sông, Claris không nghe thấy tiếng rỉ rả của đàn ve sầu cũng như tiếng gầm gào không ngừng của sông Bình Nguyên. Nó máy móc vân vê quyển sổ, miệng lặp đi lặp lại một câu: “Ellel sẽ ra đi, Ellel sẽ ra đi... ”, một vật tuột khỏi tay Claris, rơi xuống sông và nhanh chóng bị dòng nước cuốn đi. Đó là cuốn sách Ellel tặng nó trong buổi gặp gỡ đầu tiên ở cửa hàng Aleph và Claris đã viết những bài thơ đầu tiên của mình vào đó.

Không suy nghĩ, nó lao mình xuống nước và bơi về phía cuốn sách đã bị dòng nước xiết cuốn đi. Dòng nước lạnh giá ép phổi nó và quần áo cản trở những động tác của nó. Bất thình lình, cái gì đó va vào ngực cắt hẳn hơi thở của nó, và nó hớp nước. Lát sau, bị cuốn vào một dòng xoáy, nó bắt đầu chìm dần. Càng cố giãy giụa, nó càng bị dòng nước cuốn đi xa.

Trong khi cố chiến đấu để ngoi đầu lên khỏi mặt nước, Claris nhận ra cuốn sổ đang nổi phía xa. Tại sao phải cố lấy lại nó chứ? Sau khi ở dưới nước, nó sẽ mủn nát. Và như thế lại tốt bởi nó sẽ chẳng bao giờ là văn sĩ Phiêu bạt được.

Claris nhắm mắt lại và ngừng giãy giụa, mặc kệ nước cuốn đi. Nước rất lạnh, càng lúc càng lạnh hơn, càng sâu hơn... Nó đã không còn cảm thấy cơ thể tê cóng nữa. Dưới mi mắt, những ánh sáng lờ mờ bắt đầu nhấp nháy, buộc nó mở mắt ra. Một tấm voan bồng bềnh ngay giữa dòng nước chảy xiết của con sông Bình Nguyên, xóa đi mọi địa hình, ngừng mọi vận tốc chảy. Một luồng ánh sáng từ xa bắt đầu nhấp nháy từng hồi.

Một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể con bé. Một kỷ niệm lướt qua đầu nó: nó đã từng trải qua cảnh này. Đó không phải là nỗi sợ hãi, mà đúng hơn là niềm vui. Nhưng Claris không đặt câu hỏi, nó không nghĩ nữa. Nó để mặc cho tấm voan bọc mình và nhìn thấy thực ra tấm voan ấy được tạo nên từ hàng ngàn tia sáng nhảy nhót quanh nó. Nó không thấy sợ nữa, không lạnh nữa, mà chỉ cảm thấy niềm hạnh phúc khi cảm nhận được nước trượt đi quanh mình, bao bọc mình, cuốn mình đi. Nó có thể ở lại đây, biến thành tảo, thành sỏi, thành cá.

Ánh sáng ngày càng mạnh hơn, châm vào mắt và chân nó hệt như hàng ngàn mũi kim. Trong một phản xạ vô thức, con bé đạp chân và bất ngờ trồi lên mặt nước kịp há miệng ra để thở.

Dòng sông nhẹ nhàng đặt con bé lên bờ, ở ngay chính chỗ mà nó đã ngồi với bà Maya. Nó không ngạc nhiên vì điều ấy. Nó đã hoàn toàn bị choáng.

Đám côn trùng bay đến quanh nó. Nó dùng tay xua chúng và chúng bay tản đi xa dần. Khi chúng lao xuống dòng sông Bình Nguyên thì nó đã kịp thiu thiu ngủ trên cỏ, đầu gối trên cánh tay phải, còn bàn tay trái mở rộng trên lớp rêu.

Nó cũng không nhìn thấy một hòn sỏi màu xanh đang lăn dần đến bàn tay đeo nhẫn. Mặt nhẫn thay đổi màu sắc: đỏ, tím, xanh lơ, xanh lục, nâu. Rồi chuyển sang màu trắng, giãn nở ra và và đớp lấy viên sỏi trước khi trở lại là màu hồng lựu của nó.

Khi Claris hồi tỉnh, quần áo nó khô ráo và cuốn sổ vẫn còn nguyên vẹn, nằm trên một phiến đá. Nó lắc lắc đầu để tỉnh ngủ hẳn, xua đuổi những mảnh vụn của giấc mơ kì lạ mà nó vừa mơ. Rõ ràng là nó không thể ngủ yên giữa thiên nhiên được.

Hoàng hôn đã buông xuống, mọi người chắc đang hỏi nhau xem nó đi đâu. Nó đứng dậy và trở về nhà kho.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3