Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 2 - Chương 21 - 02

Mối bất hòa đầu tiên

Ở nhà kho, Deli và Jad đang ăn thua nhau một ván cờ, tảng lờ những lời khuyên mà Ellel không thể ngăn mình xen vào. Vừa nhìn thấy Claris, cô con gái út nhà Borges đã chạy ngay ra.

- Em có sao không? Chị đang định đi tìm em, em đã ở ngoài đó lâu quá.

- Em ngủ quên. - Claris trả lời, tránh không nhìn vào đôi mắt tím sẫm của bạn.

- Mình đi dạo chút đi? - Ellel nài nỉ.

- Không muốn.

Ellel cầm tay bạn.

- Claris, mình...

Claris rút tay ra và đi về phía bàn cờ.

- Mọi người chơi cờ mãi mà chưa chán à?

- Chán chứ. - Jad thừa nhận. - Anh thích trò Thiên Kì Thế hơn, nhưng anh đã để bàn cờ ở Salicande rồi.

- Thiên Kì Thế, đó là trò chơi ám ảnh tất cả những cậu bé nghịch ngợm trong làng, phải không? - Deli hỏi. - Hàng xóm của chị đã chỉ cho chị... Phức tạp nhỉ, phải không?

Jad ném cho cô một ánh mắt xuyên thấu, nhưng chẳng có ẩn ý gì trong giọng nói của Deli cả. Chị ấy chỉ biết trò “bình thường”. Cậu trả lời với một giọng cố tình uể oải:

- Cũng chẳng khó lắm đâu. Không có sách hướng dẫn cách chơi, nên cần phải tìm tìm ra quy tắc. Sau đó, thì chỉ còn là vấn đề tập luyện thôi.

Deli nhìn Jad vui vẻ.

- Nhưng những quy tắc, chính EM đã tìm ra chúng, phải không? Nếu không những người khác còn phải tìm dài dài...

Jad nhún vai. Mình đã tìm ra quy tắc cho những người khác, nhưng mình vẫn luôn không biết trò chơi của MÌNH vận hành thế nào.

Ellel đã tiến lại gần.

- Mình đã chơi nhiều lần. Đó là một trò chơi kì lạ: khi người ta bắt đầu chơi, sẽ không ngừng lại được nữa.

Jad nhìn cô chằm chằm.

- Gì vậy? - Ellel hỏi cậu.

- Ơ, không có gì, em... em chợt nghĩ ra một mánh.

Ellel giương đôi mắt sẫm tím nhìn cậu. Làm thế nào mà người ta lại có thể có đôi mắt tím như vậy nhỉ? Jad tự hỏi không biết bao lần trong lúc cố gắng tập trung lên bàn cờ.

- Thế nếu chúng ta tổ chức cuộc đấu tranh hùng thì sao nhỉ? - Deli đề xuất.

- Hay đấy! Chúng ta sẽ tổ chức thi đấu trong ngày Đông Chí! Em có thể hướng dẫn cho bọn chị, Jad?

Jad không trả lời ngay. Cậu nhìn em gái mình mặt tái nhợt và đang cắn môi.

- Vâng, được ạ. Ngày đó rất phù hợp. Bởi vì ngày Đông Chí cũng là ngày...

Claris bất ngờ quay về phía cậu, lùi lại và lắc đầu nói “không”.

- Đó cũng là ngày sinh nhật của chúng em. - Jad hạ giọng.

Ellel và Deli vỗ tay ủng hộ ý kiến. Họ không hề nhận ra chuyện gì đang xảy ra giữa hai anh em. Chúng đứng đối diện nhau, Jad với vẻ năn nỉ còn Claris thì đỏ mặt vì tức giận.

- Anh không có quyền!

- Có chứ, chính thế, đó cũng là sinh nhật của ANH mà!

Cậu nói dịu dàng hơn.

- Em gái à, chúng ta sẽ không thể làm như thể ngày hôm đó là không tồn tại suốt cả đời. Anh muốn tổ chức kỉ niệm sinh nhật của chúng ta một lần! Anh muốn bước sang tuổi mười ba, một cách bình thường!

- Vậy thì anh làm một mình đi! Em chẳng muốn dính dáng gì đến các chuyện đó, cái trò chơi ngớ ngẩn kia, trận đấu tranh hùng ấy, buổi sinh nhật ấy... chẳng muốn gì cả!

Nước mắt trào ra, nó quay gót và ra khỏi nhà kho.

- Em ấy sao thế? - Deli hỏi Jad trong khi Ellel đuổi theo Claris.

Cậu bé bị bấn loạn, cậu đứng trên một chân và chân kia đung đưa mà không biết có nên đuổi theo em gái mình không. Deli khoác tay cậu.

- Nào, chúng ta còn phải đi cưa gỗ và trời sắp tối. Cứ để Claris đi với Ellel lúc này đi.

Jad gật đầu mà không nói lời nào. Họ lấy gùi từ trong nhà kho và tiến vào rừng. Jad bắt đầu làm việc, cáu kỉnh dùng đầu gối bẻ gãy những cành gỗ nhỏ. Deli lén quan sát cậu.

Trên đường trở về, cậu bé mới đột nhiên mở miệng. Cậu kể về sinh nhật lần thứ ba của hai anh em, đêm ở nhà kho, cơn giông, vũ hội và sự biến mất của mẹ chúng. Nhưng cậu không nói đến việc cậu đã bị hôn mê như thế nào. Deli nước mắt ròng ròng.

- Ồ, Jad, mình hiểu là thật khó cho hai người khi bỗng nhiên có mặt ở đây. Mình nghĩ là cha mẹ mình không biết, họ...

- Dĩ nhiên họ không biết. Đó là một... sự trùng hợp thôi.

- Hay một điều gì khác? - Thiếu nữ nhẹ nhàng nói.

Jad nhún vai.

- Chị cũng như ông Blaise à? Chị không tin vào những trùng hợp sao?

Đến lượt Deli bĩu môi.

- Vấn đề không phải là tin hay không. Mà là tính lôgic.

- Vậy ư? - Jad hỏi ranh mãnh.

- Đúng thế! Bởi vì hai em đến đây, ở đúng chỗ này, nơi xảy ra biết bao điều, thì nó phải phục vụ cho điều gì đó chứ. Cho điều gì đó tích cực hơn! Chị nghĩ em có lý khi cho rằng đã đến lúc chọc thủng vết sưng mủ. Các em sẽ không thể cả đời coi sinh nhật mình không tồn tại, đúng không?

- Đó chính là điều mà em đã nói với Claris và chị đã thấy nó phản ứng như thế nào rồi đấy.

- Chị sẽ nói chuyện với nó. Chị sẽ làm tốt hơn thế! Chị sẽ chuẩn bị cho hai em chiếc bánh ga-tô sinh nhật tuyệt nhất! Hay là chị sẽ làm mười ba chiếc nhỉ! Một với sôcôla - cà phê, một với vani, một với quả hạnh, một với táo...

Jad nghe Deli kể tên những chiếc bánh, mắt sáng lên. Chị ấy không hiểu gì cả. Cần phải có hơn mười ba chiếc để Claris chấp nhận tổ chức sinh nhật của mình.

Mối bất hòa thứ hai

- Công bằng ư? Công bằng thì có việc gì phải làm ở đây?

Claris đối diện với Ellel, đôi mắt vẫn còn nhợt nhạt vì cơn giận.

- Thật không công bằng với Jad! Cậu ấy cần như vậy, em sẽ làm cậu ấy mất vui. - Ellel biện hộ.

- Không phải lỗi của em nếu như bọn em sinh cùng ngày!

Claris ngay lập tức hối tiếc về những gì vừa nói. Đúng là cả giận mất khôn, nó đã làm hoàn toàn ngược lại với điều mà nó những muốn làm và đã thổi bùng mọi chuyện.

- Chúng em không cần phải làm mọi thứ cùng nhau với lý do là chúng em là cặp song sinh. Chúng em chẳng phải là cặp song sinh thực sự[1]!

Ellel nhìn cô bé không hiểu.

- Em không thể làm thế. Nếu em không tổ chức mừng lễ sinh nhật này, thì như thể... như thể là...

- Như thể cái gì hả? Chẳng ai chết vì chuyện ấy đâu!

Giọng nói của Claris đầy vẻ gây gổ, đôi mắt nó như trắng bệch ra vì tức giận. Cô con gái của bà Maya cho rằng nó đã đi quá xa.

- Có đấy, chính thế! Em không muốn tổ chức sinh nhật vì đó cũng là kỷ niệm ngày mẹ em đi xa, phải không? Em không thấy là khi hành động như vậy, thì nghĩa là em coi cái chết của mẹ em còn quan trọng hơn cuộc sống của hai anh em, cuộc sống của chính em à?

Claris đã quay đi khi cô bạn nhắc tới mẹ mình, giờ quay lại, đôi mắt mở to như thể đã hiểu ra điều gì. Nó nở một nụ cười kì lạ rồi nói chậm rãi, giọng xấc xược:

- Hoan hô, cuối cùng thì chị cũng hiểu rồi đấy.

- Hiểu gì cơ?

- Cái chết THÌ mạnh hơn cả cuộc sống. Nó luôn luôn là kẻ chiến thắng, không ai phủ nhận được điều đó cả. Hãy chứng minh ngược lại đi.

Đến lượt Ellel nhìn nó giận dữ.

- Cả điều đó nữa, cũng không công bằng! Chị không thể chứng minh điều gì với em được cả, Claris ạ! Nếu em bực bội vì chuyện chị sắp ra đi, vậy thì chúng ta hãy nói về điều đó đi. Nhưng chị sẽ không chết trân ở đây để chịu cơn điên khùng này đâu. Chính em chọn cách nhìn sự việc như vậy.

- Dễ nói lắm khi người ta vẫn còn cả cha lẫn mẹ...

Cơn giận của Ellel nguôi đi ngay và cô buồn bã nhìn bạn mình. Cô định bước lại gần nhưng trước vẻ mặt đăm đăm của Claris, cô liền từ bỏ ý định rồi bước đi.

*

* *

Buổi tối, lúc ngắm sao, Borges hỏi vợ:

- Với nước cũng chẳng có gì khả quan cả ư?

- Chẳng gì cả... Đúng ra là có đấy, em đã đánh mất viên đá của các nàng tiên cá.

- Viên ngọc bích hả?

- Vâng, nó chắc đã rơi khỏi túi khi em ở với bọn trẻ ở bờ sông Bình Nguyên. Em đã quay lại đó tìm nhưng vô ích. Các nàng tiên cá có thể đã lấy lại nó rồi. - Maya nhăn nhó nói thêm.

- Tôi xin lỗi, vợ yêu ạ. Mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ với Claris, đúng không? Con bé đã xin tôi cho nghỉ buổi tập thiền ngày mai. Nó nói cảm thấy không khỏe...

- Để nó ngủ đi. Hôm nay, nó đã cãi nhau với Jad và Ellel. Claris rất giận sau cuộc nói chuyện với chúng em, giận đến nỗi nó đã kích động cơn giận của của Ellel, con gái chúng ta hiện giờ rất hận mình đã nổi cáu như vậy. Em không biết nguyên nhân của cuộc va chạm với Jad, nhưng không khí trong phòng ngủ rất căng thẳng.

- Hy vọng là ngày mới đến sẽ mang lại cho nó chút an ủi... Mà mình đếm được bao nhiêu rồi?

- Năm trăm hai mươi sáu... Thề có cây bút, Bahir, làm sao mình biết được là em đang đếm sao!

- Mình luôn đếm sao khi mình cảm thấy phật ý. Và khi mình phật ý, tôi cảm thấy điều đó trong...

- Hơi thở tỏa ra từ em - Maya thở ra giả vờ bực mình.

- Trong ngón chân cái của tôi: nó đang đau nhói này... Ái, mái tóc của tôi! Có bao nhiêu ngôi sao băng?

- Sáu... Bảy!

Tối đó, bà Maya và ông Borges còn lắng nghe rất lâu tiếng sao rơi.

*

* *

Như chúng ta thấy, trận Đại Họa đã gây ra một cuộc khủng hoảng toàn diện và ở mọi cấp độ của một nền văn minh đã suy tàn.

Nó đánh dấu sự kết thúc cho giai đoạn mà chúng ta gọi là Thời Xưa.

Jad ngừng đọc và quay lại cuốn sách để nhìn số và tiêu đề được khắc lên mép sổ bằng da. “Quyển IV. Lang thang”. Vậy là do điều đó, cậu đã bỏ qua một quyển.

Cậu đi về phía giá sách cạnh lò sưởi tìm các tập khác. Quyển sách thứ ba bị thiếu. Nếu như quyển thứ bảy mang tên “Niên đại và từ vựng”, là quyển cuối cùng thì thiếu mất ba quyển, III, V và VI. Quyển thứ ba chắc chắn là quyển tường thuật lại trận Đại Họa. Chết tiệt! Chuyện đúng là tồi thật. Ơ mà này, mình đã chưa bao giờ liên hệ chúng với nhau: Ramsk ở đây chắc là vì Ramsky. Người ta đã chẳng nói nguyền rủa Ramsky đi” đó sao?

Cậu thầm hứa sẽ kiểm tra lại với ông Borges và hỏi xem quyển ba ở đâu, Jad tiếp tục đọc:

Khi cả một thế hệ vị thành niên

trên toàn thế giới biến mất

và những kẻ chơi bời, đói ma túy,

bắt đầu nổi dậy,

những người Giàu thực hiện một

kế hoạch lâu dài.

Họ lên phi thuyền của họ và cứ thế rời khỏi Trái đất,

mang theo mình tri thức và công nghệ mũi nhọn,

bỏ lại, Trái đất ô nhiễm và xanh xao,

như một chiếc tất cũ bẩn.

Hàng tỉ người không còn nghị lực,

thất lạc và không biết làm thế nào để vận hành

máy móc tinh vi.

mà họ vẫn phụ thuộc vào trong cuộc sống thường ngày.

Những cuộc nổi dậy, những cuộc cách mạng,

những cuộc chiến tranh vì nước, thức ăn,

ma túy, những cuộc tàn sát, những dịch bệnh...

Người ta tính được hơn một nửa dân số Trái đất

đã chết chỉ trong mười năm.

Những người còn lại tản ra tìm kiếm

nơi để lẩn trốn,

băng bó những vết thương, cố gắng quên đi... Sống...

Một số người, như Jors, ẩn mình ở những vùng xa xôi

của hành tinh,

những người khác sa đọa trong ma túy.

Người ta không bao giờ biết chuyện xảy ra với những người Giàu.

Trong hai mươi năm, Trái đất trở thành xa lạ.

Các cộng đồng mới hình thành, ngôn ngữ mới sinh ra,

những ngôn ngữ bị lãng quên sống lại,

cũng như những hệ tư tưởng và những điều không tưởng.

Hậu duệ của Pháp Thuật, Nửa-Người máy và những kẻ

hoang tưởng Naturex khác

có thể tiếp tục theo đuổi những trò chơi

và cơn điên cuồng của mình ở đâu đó,

ở một góc hẻo lánh của Sibêri, hay một ngọn núi lửa ngừng hoạt động

ở Nhật Bản.

Sao mà biết được?

Các phương tiện giao tiếp tốc độ cao,

đặc trưng của nền văn minh Thời Xưa đã biến mất.

Toàn hành tinh chỉ còn là một ký ức.



[1] Ở đây muốn nói cặp song sinh này là một trai một gái.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3