Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 2 - Chương 22

Chương XXII

Orpheus

Sự trở lại của Ugh

- Claris! Claaaariiiiis ơi!

Một nắm sỏi đập như mưa vào cửa phòng ngủ. Claris khó nhọc mở mắt. Nó đã bảo mọi người để cho nó ngủ rồi cơ mà! Ai dám thế nhỉ?

- Claris!

Nó nghe thấy những tiếng cười cố nén. Nó dậy và mở cửa sổ. Một viên đá rơi trúng trán nó.

- Ô! Xin lỗi!

Jad, Ellel và Deli, tụ tập dưới cửa sổ, cười phá lên khi thấy nó xoa trán. Ugh tách ra khỏi nhóm, một nắm đá đầy trên tay, chiếc khăn quàng màu xanh lơ quấn quanh cổ. Claris mắng cậu trước khi cậu có thể cất lời chào với nụ cười trên môi.

- Anh đánh thức em dậy để ném đá vào mặt em thế à?

- Ô không, không hề mà! Anh... ơ... Anh đã về.

- Về rồi à? Em thậm chí còn chưa nhận ra là anh đã đi cơ đấy!

Dù không nhìn, Claris biết cậu đang đỏ mặt.

- 1 - 0! - Ellel nói.

- Chờ đi, để anh ấy trả lời đã! - Jad phản đối, ủng hộ Ugh.

Nhưng Ugh đã quay lưng mà không nói gì và rời khỏi nhóm. Ngay lập tức, Claris hối hận về những gì vừa nói. Khi nhìn thấy Ugh dưới cửa sổ, cơn giận gặm nhấm nó từ hôm qua đã tóe ào ra.

Claris nhìn ngắm bầu trời trong trẻo. Mây đã kéo về phía cuối chân trời và nắng mơn trớn mái tóc hung của Ugh đang xa dần. Cậu đã trở về và nó lại đuổi cậu đi mà thậm chí không thèm hỏi xem chuyến đi của cậu với ông Blaise đã diễn ra như thế nào, trong khi đó là điều rất quan trọng với cậu ấy. Mình thật kém cỏi.

Claris ghét cái cảm giác này, giống như khi còn nhỏ, nó đã làm một điều dại dột. Cần phải thú nhận với anh điều đó ngay bởi vì nó không chịu được cảm giác có lỗi, lẫn chờ đợi bị phát giác. Jad bảo nó cứ chờ, rằng có thể không ai biết chúng đã làm vỡ chiếc bình hay đã ăn hết bình mứt trong hầm, nhưng Claris không thể kìm được vài giờ và cuối cùng phải tự thú.

Nhưng bây giờ, nó không còn nhỏ nữa... Nó đóng sập cửa lại.

Một giờ sau nó xuất hiện trở lại, sau khi tin chắc rằng nó phải xin lỗi. Phải xin lỗi thật nhiều, còn hơn là phải chịu đựng cảm giác day dứt và tội lỗi.

Tất cả mọi người ngồi trên mỏm đá những vì sao, vây quanh Ugh và một người lạ nói chuyện với những cử chỉ mạnh. Nhìn thấy bạn, Ellel ra hiệu cho bạn ngồi gần mình và Claris ngồi xuống cỏ.

Ellel cầm tay bạn thì thầm: “Đó là lão Đoản Cầm, một văn sĩ Phiêu bạt và là một nhạc công!” Claris cười với ông. Nó chắc không cần phải xin lỗi Ellel, bạn nó đã tha thứ cho nó rồi.

Vẫn vừa nghe câu chuyện của người làng Tử Địa, Claris lén nhìn Ugh. Anh ấy còn lớn hơn nữa. Giờ anh ấy còn vượt anh Jad hơn một cái đầu. Tóc đã mọc dài ra... Chẳng lâu nữa, anh ấy có thể tết được một dải sam.

Khi cậu con trai quay lại phía nó, nó vội vàng quay ánh mắt đi hướng khác. Da cô bé đã rám hơn đôi mắt màu sáng, trông cô bé còn đáng yêu hơn trước. Ugh nuốt nước bọt. Lần đầu tiên cậu nghĩ tới Claris như vậy.

*

* *

- Lúc mà thằng bé con, tôi không biết tại sao, rơi vào hố của lũ chim săn mồi lớn, mà chẳng ai nhìn thấy gì cả. Nó bị đau ở mắt cá chân và chảy máu, và không thể đứng dậy được. Lũ kền kền - linh cẩu bắt đầu đến gần do ngửi thấy mùi máu. Ugh không do dự nhảy xuống hố. Mọi người biết cậu đã làm gì để thu hút lũ khát máu kia về phía mình và để thằng bé kia có cơ hội chạy trốn không? Cậu đã chơi violin đó!

- Anh ấy có cái gì? - Jad kêu lên.

- Câ.. cầm cây vi...violin mà cậu ấy đeo trên lưng và gảy một giai... giai điệu - Lão Đoản Cầm giáng thêm, cái giọng lắp bắp lẩn quất đã biến mất, rồi bất ngờ trở lại vào đúng lúc hồi hộp nhất, nhưng rất hiếm khi ông dùng chất giọng được tạo cảm hứng bởi thói nói dông dài.

- Và tiếp đó? - Mọi người nhao nhao hỏi khiến cậu bé người vốn ghét là trung tâm của mọi sự chú ý đỏ mặt.

Thề có hoa thuốc phiện, Claris mơ màng. Ồ, anh ấy có một lớp lông tơ vàng óng trên hai má nữa kìa.

- K... kể đi, Ugh! - Lão Đoản Cầm nói.

Bối rối, cậu chàng nhún vai. Jad ngồi bên cạnh huých khuỷu tay khuyến khích.

- Chẳng có gì để kể cả. Thực ra, mình tìm một cái gậy, một cái cung, hay một vũ khí gì đó ấy mà, để dọa bọn kền kền - linh cẩu. Mình đã thấy cây violin của ông Semper, thế là mình nghĩ nó có thể sử dụng được. - Cậu bé nói với một nụ cười hối lỗi về phía ông nhạc sĩ. Mình đã gảy lung tung trên cây đàn làm cho con vật mất tập trung, và cha thằng bé đã nhảy vào hố bế nó lên. Mình chẳng cứu được ai cả.

- Cậu không cứu được ai ư! - Semper kêu lên, những tiếng nói lắp biến mất do phẫn nộ. - Cậu chỉ khiến cho một trong những con kền kền - linh cẩu lớn nhất ta từng thấy phải khiếp sợ, chỉ bằng âm nhạc của cậu. Con vật đứng bất động, như bị thôi miên vậy, và thình lình cứng đờ lại, đổ ập xuống...

- Chết à? - Deli ngắt lời.

- Ng...ủ... ngủ!

- Nói khoác đấy! - Ellel thì thầm với bà Maya.

- Không, một kẻ ba hoa! - Bà Maya sửa lại. - Và là một người tốt!

- Ha ha! - Jad cười ha hả. Đó chính là điều em nghĩ. Không phải anh chơi tốt mà đúng hơn là âm nhạc của anh đã gây ngủ!

Mọi người cười và Ugh ẩy bạn một cái.

- Vết xăm trên má trái là lời cảm ơn cho hành động dũng cảm của cháu, phải không Ugh? - Bà Maya hỏi nhẹ nhàng.

- Vâng! - Ugh đáp lại, mắt cụp xuống. - Cháu... cháu là...

- Một cư dân danh dự của làng Hổ Phách Cổ! - Bà Maya nói nốt câu, miệng cười lớn. - Vậy cháu đã nhận một cái tên nhân buổi lễ chứ.

- Orpheus... - Ugh thì thầm nhỏ hết mức có thể.

- Rất hợp! - Ông Borges tán thành. - Chim chích xám Hy Lạp và cây đàn Lia của ông ta đã lập được những kì tích!

- Là ai? - Jad hỏi giễu cợt. - Một gã chơi quá tồi đến nỗi ông ta ru ngủ kẻ thù của mình á?

- Không. - Bà Maya mắng nhẹ, một gã chơi rất hay đến nỗi các loài động vật bị chinh phục liền đi theo cậu ta, cả cây cối cũng nghiêng mình để nghe rõ hơn. Chúc mừng Ugh, Chandra chắc chắn sẽ tự hào về cháu.

Nữ văn sĩ đứng dậy và làm động tác chào của người Hổ Phách Cổ với Ugh. Bị bất ngờ, cậu đáp lại một cách máy móc và nghiêng mình.

Cử chỉ lịch sự bất ngờ đã được hoan nghênh tán thưởng. Ugh có cảm giác một núi lửa đang bốc cháy trên hai má. Cậu nghe thấy bạn mình thì thầm vào tai:

- Ê, Orpheus! Anh có thể ru ngủ mẹ anh khi bà nhìn thấy vết xăm... Trừ phi... Em tự hỏi liệu bà có hung dữ hơn một con kền kền - linh cẩu không nhỉ.

Không ai yêu quý mình

- Này, chỉ có hai đứa mình với nhau tớ hỏi thật, câu chuyện về kền kền - linh cẩu bị thôi miên ấy mà, là một câu chuyện phiếm à?

Thấy Ugh không trả lời, Jad thôi không chế giễu nữa.

- Anh muốn nói là nó ngủ thật sao?

- Anh không biết. - Ugh trả lời bối rối. - Anh chưa bao giờ sờ vào một nhạc cụ trong đời, nhưng anh đã... chơi và con kền kền - linh cẩu bất động, rồi đổ ập xuống. Sau đó, mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Cha thằng bé đã bế nó lên, mọi người chạy đến... Anh không để ý đến con chim nữa.

- Phải thử với ông Dag khi ông ấy huênh hoang với anh.

- Ý kiến hay đó. - Ugh làm quá lên, cảm thấy nhẹ nhõm khi Jad không cố nài thêm nữa.

Ugh chẳng hiểu gì về chuyện xảy ra hôm đó. Chiếc violin mà Semper đã tặng cậu sau vụ việc hôm đó đã trở thành một phần không thể thiếu của chính cậu, từ lúc cậu “gảy” cho con kền kền nghe. Từ đó âm nhạc cứ nảy ra từ ngón tay cậu khi nó muốn, gần như cưỡng lại ý của cậu.

- Em không thể tin được là anh đã trải qua mọi chuyện như vậy chỉ trong ba tuần!

Jad nhìn Ugh thán phục. Ugh vừa mới tóm tắt lại chuyến đi với ông Blaise.

- Anh đã thay đổi...

- Ô, không đâu. - Ugh làu bàu...

- Có đấy, có đấy, bộ ria mọc lún phún này, vết xăm kia khiến anh có vẻ... ừm... HẾT SỨC nam tính...

Ugh sững sờ nhìn Jad, miệng há hốc vì ngạc nhiên.

- Đó là điều đám con gái nói ra đấy! - Jad đáp và bắt đầu cười ngặt nghẽo. Anh không thấy họ nhìn anh thế nào à? Người hùng Orpheus đã khiến họ sững sờ, anh bạn thân mến ạ, Claris nhìn anh như muốn hớp hồn vậy.

- Nói linh tinh! Claris ghét anh, cô bé không nói với anh một lời kể từ vụ ném đá lên cửa sổ. Về chuyện râu ria, nếu ta có thể gọi nó như thế, thì chớ có trêu anh đi, rồi sẽ đến lượt em đấy... Hơn nữa, cả em cũng thay đổi, em đứng thẳng hơn, giờ trông em cao hơn hẳn Claris rồi.

Đến lượt Jad lẩm nhẩm.

- Và nữa, - Ugh tiếp tục, tay nắn bóp cánh tay Jad ra vẻ hiểu biết - làm thế nào mà em có được cơ bắp như vậy chỉ trong một tuần trăng?

- Không phải là đồ thật đâu. Em đã cho cấy chúng vào đấy.

- Hả?

- Đùa thôi, một mánh của Thời Xưa. Anh nhất định phải đọc những cuốn Biên niên của ông Borges, Ugh à! Một kho tàng thông tin tuyệt vời. Có những điều không thể tin được, mà ông ấy chắc đã bịa ra nữa cũng nên.

- Như là các khối cơ được người ta tiêm vào à? - Ugh cười hỏi.

- Ồ, chuyện đó hả, còn chưa là gì đâu. Em sẽ kể cho anh nghe... Dù sao, đã đến lúc anh phải đến đây rồi đấy, gã trai ạ, có quá nhiều “nữ sinh học việc” ở chốn này. Thiêng thật, vừa nhắc tới đã tới rồi kìa...

Claris thò đầu ra khỏi nhà kho và gọi anh:

- Anh Jad! Đến giúp một tay để chuẩn bị bữa ăn được không?

- Anh hiểu những gì em nói chứ hả? - Jad rỉ tai bạn trước khi kêu to với em gái:

- Năm phút nữa anh đến!

*

* *

Hai mươi phút sau, hai cậu bé vẫn nói chuyện. Trong nhà kho, mấy “nữ sinh học việc” đương sự đang chuẩn bị bữa ăn. Claris càu nhàu thái hành. Nó rốt cuộc đã có lý khi chẳng xin lỗi ai sất. Anh trai nó, mải mê với việc Ugh trở về, đã quên mất cuộc nói chuyện giữa họ rồi.

Mọi người chẳng ai chẳng thèm quan tâm đến tình cảm của nó. Deli đã gặp nó về chuyện bánh sinh nhật. Chẳng lẽ lại khó hiểu đến thế cơ à? Sẽ chẳng có chuyện nó tổ chức sinh nhật đâu. Rằng Jad là một trong những người phản bội nó như vậy, trong khi anh ấy...

Quên mất mình đang thái hành, Claris lấy tay ấn trên mí mắt để khỏi khóc, nhưng điều đó ngay lập tức tạo ra hiệu quả trái ngược. Mắt cay xè, nó quay lưng lại mọi người để khỏi bị nhìn thấy. Nhưng Ellel và Deli đang hăng say nói chuyện, chẳng bận tâm đến nó. Họ đang nói về Ugh.

Được thôi, anh ta đã lớn và đã tạo được một vẻ tự tin gây ấn tượng. Nhưng nó biết anh ta quá rõ. Không hiểu mọi người bị làm sao mà cứ tâng bốc anh ta lên thế kia chứ? Nó đã làm đúng khi quát mắng Ugh sáng nay. Ít nhất là cũng có nó, không để bị... Orpheus làm cho sợ... Phừừ! Thật nực cười làm sao!

*

* *

Suốt ngày hôm đó và cả ngày hôm sau nữa, Claris càng cau có hơn. Tâm trạng bực bội của nó đã trở thành một cái bẫy mà nó không biết làm thế nào để thoát ra. Cơn bực tức chẳng rời bỏ nó nữa, lại còn gắn thêm bóng ma dai dẳng của sự ghen tức.

Những người khác vẫn không ngừng bàn tính về cuộc thi đấu và im bặt khi nó tiến lại gần. Họ làm vậy vì tôn trọng nó. Vì họ cho rằng nó không muốn nghe nói về chuyện đó, nhưng nó lại cảm thấy bị xua đuổi, bị loại ra.

Jad không rời khỏi Ugh nửa bước nữa, cậu thậm chí còn ngủ cùng với Ugh trong căn lều họ dựng lên cách nhà kho năm mươi mét. Có vẻ như Ugh đã nhiễm thói quen ngủ lều với ông Blaise. Ugh chỉ ở Hổ Phách Cổ có vài ngày và đã trở về với một vết xăm, chiếc đàn violin quàng trên cổ và miệng đầy thành ngữ như thể cậu đã ở đó tận hai mươi mùa trăng vậy! Jad nói rằng cậu thấy rất thoải mái khi ở cạnh một bạn trai khác, rằng cậu cảm thấy đơn độc khi ở bên cả đống đàn bà con gái. Cô độc ư? Sao cậu lại cảm thấy cô độc khi cô bé ở đó chứ, cô bé đó?

Bà Maya, rồi ông Bahir đã đến nói chuyện với con bé nhưng nó chẳng nói gì cả. Nó không thể nói về cuộc thi đấu, mà lại không tiết lộ điều ngạc nhiên đám bạn kia muốn dành cho người lớn. Nó ghét cuộc thi đấu này, nhưng nó không phải là đứa mách lẻo. Khi ông Borges hỏi “Màu gì, Claris, màu mà cháu cảm thấy ấy?” thì nó đã phải nuốt vào từ “Đen” chỉ chực đốt cháy môi nó.

Jwel là người mà con bé có lẽ có thể tâm sự được nhưng nữ cung thủ đã lại trở về Salicande mất rồi, để Merlin lại cho cha mẹ chăm sóc. Chị cả nhà Borges không bao giờ cư xử với nó như một đứa trẻ, lẫn như là... như là “một thiếu nữ”.

Một thiếu nữ! Mà rõ ràng nó cũng đã là một thiếu nữ rồi. Và thế lại càng tốt, khi thấy những gì mà bọn con trai đang trưởng thành trở thành! Cả Jad nữa. Ôi, Jad...

Tối hôm đó, Claris ngủ mà vẫn tấm tức khóc. Tại một góc nhà kho, các siêu thể bập bùng mà không thể tới gần. Tâm trạng của Claris toát ra vòng hào quang tiêu cực mà chúng không thể xuyên qua được.

Trở lại Salicande

Cuối cùng tất cả mọi người quyết định trở lại Salicande vào ngày hôm sau nữa. Ugh đã về muộn so với ngày đã thỏa thuận với Chandra, và mặc dù lão Đoản Cầm đã cam kết tháp tùng cậu về đối mặt với trận lôi đình của mẹ thay ông Blaise, Jad vẫn thốt lên: “Em cũng đến nữa! Đề phòng cây đàn violin của Ugh và tài nói chuyện phiếm của lão Đoản Cầm vẫn không đủ để làm nguôi cơn giận của mẹ anh!”

Ngay lập tức, ai cũng có lý do để trở về: Jad vì những cây cảnh; Ugh vì mẹ; Ellel và bà Maya với việc chuẩn bị cho chuyến đi; Deli thì chuẩn bị cho chuyến đi của em gái. Chẳng ai nói đến cuộc thi đấu-ngạc nhiên, nhưng Claris biết tất cả mọi người, đặc biệt là bọn con trai, rất nóng lòng tập luyện. Chỉ trong nháy mắt, sắc lệnh chấm dứt kỳ nghỉ trên núi đã được ban hành.

Claris chẳng có lý do đặc biệt nào để trở về. Ở lại thì cũng không có nốt. Không khí ở nhà kho trở nên ngột ngạt đối với nó. Gần đây, nó cảm thấy chẳng có gì đúng vị trí cả, rằng mọi thứ đều đi chệch hướng. Với vẻ thờ ơ, nó chuẩn bị đồ đạc để hồi hương.

Nó không biết rằng một giai đoạn trong đời nó kết thúc, và kỳ nghỉ này với gia đình ông Borges ở nhà kho Mác-mốt, những buổi tập thiền, những đám mây, những buổi tắm lạnh giá, những buổi đi lấy củi nhọc nhằn sẽ đọng lại trong kí ức nó, như là một suối nguồn quý giá của những kỷ niệm, những kỉ niệm vui vẻ và hạnh phúc.

*

* *

Thế là cả một đoàn người lên đường trở về. Trong một tuần, mùa thu đã làm biến sắc cả khu rừng, khoác lên nó màu vàng và tía, rắc trên mặt đất một tấm thảm bằng quả sồi và những quả thông hình nón vàng ươm rụng xuống từ cây-nhà thờ, chúng nổ lép bép dưới bước chân những con la, bỉnh thản chở những gói hành lý.

Claris đề nghị được chăm sóc Merlin, và thằng bé ngủ ngon lành trong chiếc gùi trên lưng nó. Nó nhận ra rằng đứa bé đã mang lại cho nó một sự xoa dịu.

Claris thường không tức thời quan tâm tới trẻ con, ngược với phần lớn những cô gái mà nó biết, cứ cười rúc rích như gà mẹ đang ấp trứng khi thoáng thấy một đứa trẻ sơ sinh.

Nó cũng ít quan tâm tới Merlin trong suốt kỳ nghỉ ở nhà kho, chỉ lơ đãng để ý tới thằng bé như người ta để ý đến một con vật nuôi đồng hành nào đó mà không phải của mình. Nhưng những gì đã xảy ra ngày hôm kia giữa nó và đám bạn đã thay đổi điều đó.

Trong khi mà tất cả bận rộn chuẩn bị cho chuyến trở về thì Merlin, khi ấy đang ngủ trong nôi, bắt đầu khóc. Bà Maya đứng đằng xa bảo Claris đang ở gần đó chăm sóc đứa bé. Thở dài, Claris thả đống chăn đang gấp xuống và cúi xuống bên chiếc nôi.

Merlin không khóc nữa, mắt mở to nhìn nó. Đôi mắt có một màu thật ấn tượng, đặc trưng của nhà Borges. Đứa trẻ líu lo và cười thật tươi với nó.

Claris đưa ngón tay vuốt nhẹ bàn tay mũm mĩm xòe to đang huơ huơ khắp hướng của thằng bé. Bàn tay bé nắm lấy ngón tay Claris với một sức mạnh không ngờ.

Thằng bé nhìn thẳng vào mắt thiếu nữ, không chớp, và Claris cảm thấy có một cơn gió thổi tới quét sạch cơn giận dữ của nó. Tất cả chỉ lướt nhanh trong tích tắc, rồi đứa bé thả lỏng tay, nhìn đi chỗ khác, miệng bi bô.

Hai ngày cuối cùng, Claris luôn ở bên Merlin. Chẳng ai quan tâm đến nó thì nó quan tâm đến Merlin vậy. Trong khi mọi người sắp xếp, lau dọn, chặt gỗ cất vào kho và gói đồ đạc, Claris cho Merlin ăn, chơi với bé, dẫn bé đi và canh chừng những bước đi chập chững của bé. Bà Maya quan sát từ xa, cảm thấy vui vì đứa bé đã làm con bé nguôi đi nỗi đau.

Claris chưa bao giờ nghĩ điều này lại vui đến thế. Thằng bé vui vẻ, sống động, hay cười và rất liều lĩnh. Trong một gia đình mà ngôn ngữ là chúa tể, thì khi mười tám tháng tuổi, đứa trẻ vẫn chưa biết nói, trừ vài từ “ma- ma- ma” nhắm đến chị Jwel, nhưng cũng nhắm tới tất cả.

Merlin bi bô bằng một thứ ngôn ngữ của riêng nó. Nó ngồi rất lâu trên cỏ, nhìn xung quanh, hai cánh tay giơ lên, những ngón tay huyên náo như những cần ăng-ten mắc vào không gian, miệng bi bô với cây cỏ, bầu trời, chim chóc.

Đúng lúc một chú sẻ đồng màu xanh lơ lướt qua. Merlin nhìn thấy, chìa cánh tay ra, và bất ngờ, nó huýt sáo! Chú sẻ bay tới đậu trên đầu nó đứng im giây lát. Rồi chú chim quay đầu bằng một động tác nhanh và Merlin cũng làm tương tự. Chú chim dang cánh và Merlin cũng dang cánh tay. Chú chim cất cánh bay lên. Merlin đứng dậy và chạy.

Claris bắt kịp nó sát sạt, ngay trước khi nó sắp ngã. Đứa bé không khóc, nó nhìn theo chú chim, miệng kêu nho nhỏ.

Bà Maya đang thắt đai cho con la cách đó không xa cũng nhìn thấy cảnh tượng giữa đứa bé và con chim. Bà đã nghe thấy đứa bé huýt sáo, nhìn thấy nó múa may. Điều đó là thật ư? Nữ văn sĩ thắt chặt chiếc đai lại và quyết định sẽ nhanh chóng khởi hành đi Hổ Phách Cổ.