Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 3 - Chương 23 - 02

Những chiếc lông khắp nơi

- Con gái, con có vẻ không thoải mái lắm thì phải? - Vú Chandra hỏi khi đặt trước nó một bát to sôcôla hương quế.

- Ừm... - Claris phụng phịu.

- Vú thấy... Vú biết thức dậy buổi sáng không phải là điểm mạnh của con, nhưng ít nhất con cũng có thể nói lời chào ta chứ!

- Xin lỗi vú. - Claris hối hận, vui vì tìm thấy một người đã chẳng thay đổi gì. - Con không biết vú làm thế nào để luôn vui vẻ như vậy, trong khi vú dậy từ lúc rạng đông. Con đánh cược vú là người thức dậy sớm nhất.

- Sáng sớm là thời điểm vú thích nhất, khi mọi thứ đều có thể. Lâu đài yên tĩnh, mọi người vẫn mơ màng trên giường. Vú thích thấy lần lượt từng người đến ăn sáng, vẫn còn ngái ngủ. Ngay cả người lớn, lúc tỉnh dậy cũng giống như những đứa trẻ mà khi xưa họ đã từng vậy. Con thấy đó, đó là thời điểm lãng mạn của ta! - Bà Chandra cười phá lên, nói thêm:

- Sau đó, ngày kéo dài tới lúc hoàng hôn và ta không có thời gian để lý luận nữa! Với trò cá cược của con, thì sai tuốt. Khi ta đến, cha con đã vào bếp rồi. Nhìn kìa, ông ấy đã làm bánh kếp đó.

Claris với lấy hai chiếc bánh cùng lúc. Ngựa! Đó là điều mình cần! Nó sẽ đi thăm con Chuông Gió, một chuyến phi nước đại mạnh sẽ làm nó quên đi tất cả.

- Jad đâu rồi? - Vú Chandra hỏi.

- Ở với Ugh, như thường lệ ạ.

- Thằng này... Vú chỉ loáng thoáng thấy nó kể từ lúc nó trở về với vết xăm như người Hổ Phách Cổ. Nó suốt ngày đóng cửa nằm trong phòng với chiếc đàn violin chết tiệt hoặc lê la trong làng...

- ... với Jad. - Claris cay đắng nói nốt câu.

Vú nuôi ném cho nó tia mắt của quan tòa dị giáo.

- Lại đây, con yêu. - Bà nói với giọng thân mật, đồng thời vỗ vỗ lên đùi mời mọc.

Ngạc nhiên, nhưng Claris vẫn vâng lời, tìm lại được hương thơm thảo từ người Chandra với tiếng thở ra khoan khoái.

- Ít nhất con vẫn giữ được vóc dáng bình thường! Vú không biết làm thế nào để ôm Ugh trong vòng tay mình nữa. Nó đã lớn quá rồi! Bé yêu này, có thể nói mọi chuyện diễn ra không được ổn thỏa lắm lúc ở trên núi thì phải? Vú đã nói với Công tước, đó không phải là ý hay, tại con nhớ chúng ta à, đúng không con?

- Không, không phải thế. À vâng, có đấy ạ! - Claris vội vàng chỉnh lại khi nhìn thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt vú Chandra. - Con nhớ vú nhiều, cả cha nữa, lâu đài, những con ngựa, tóm lại là tất cả ấy mà. Nhưng ở trên đó thực sự thú vị. Một vùng tuyệt vời, gia đình ông Borges rất đáng mến, họ đã dạy cho chúng con rất nhiều điều. Đó chỉ là... là...

Khi tiếng nấc bật ra, Claris không kìm được nước mắt nữa. Những giọt nước mắt thực sự, to tròn lăn dài xuống miệng và nó hớp lấy trong lúc vẫn nói, thưởng thức dư vị mặn mòi của tuổi thơ đang dần ra đi.

- Ellel sẽ ra đi. Và cha không muốn con đi với chị ấy để trở thành một văn sĩ Phiêu bạt...

Nó không nhận thấy nét kinh hoàng hiện trên khuôn mặt vú nuôi.

- ... còn anh Jad thì kỳ cục, anh ấy đã thay đổi, anh ấy bảo là không, nhưng anh ấy không còn như trước đây nữa, anh ấy đã trở nên quá... quá...

- Quá lớn, và mọc lông khắp cơ thể, giọng nói biến đổi và chân thì bốc mùi, đúng không?

- Vâng! - Claris trả lời, mũi sụt sịt nhưng đã mỉm cười.

- Dẫu bức chân dung đó phù hợp với anh Ugh hơn, nhưng cũng hơi giống như thế...

Nói đến “Ugh”, Claris còn khóc to hơn.

- Nó lớn lên, chỉ vậy thôi, bông hoa nhỏ ạ. - Vú Chandra thở dài, vuốt tóc Claris. - Phải hiểu điều đó thôi, rằng chúng đang lớn lên.

- Con cũng vậy, con cũng lớn lên đó thôi! - Claris phẫn nộ nói mà không nghĩ tới việc nó đang cuộn tròn trong lòng vú Chandra. - Con đã lớn nhưng mọi người cứ tiếp tục cư xử với con như một đứa bé con vậy.

Một mình

Câu chuyện của Đoản Cầm đã lan đi khắp làng. Con trai của Chandra được đón tiếp khắp nơi như một người hùng. Những cô gái vây quanh cậu, những cậu bé thán phục vết xăm của cậu. Jad cười thả dàn và để cho vinh quang của bạn lan sang cả mình.

Hai cậu bé không khó khăn gì để thuyết phục trẻ em trong làng tổ chức cuộc tranh tài. Chúng đến đăng kí đông đến nỗi Jad phải đề xuất các vòng đấu loại, nâng tầm giá trị của trận đấu Thiên Kỳ Thế hơn lên. Còn phần lớn các cô gái vốn coi trận đấu đó như con búp bê đầu tiên của họ và chỉ thấy ở đó cơ hội để được gần Ugh.

Ugh không phản đối. Hồi đầu cậu thấy “lâng lâng” khi được thán phục, nhưng sau sự chú ý của các cô gái đã bắt đầu đè nặng lên cậu. Cậu cảm thấy đang đến thời điểm mà các cậu bé trong làng sẽ chán sự ca tụng quá đáng này và sẽ đến tìm cậu gây sự. Và còn có kỷ niệm lúc đôi môi ấy lướt qua môi cậu... Chỉ nghĩ đến vậy là cậu đỏ mặt. Và cậu thường xuyên nghĩ đến điều đó.

Đã xác định thể thức đấu loại, cả Jad và Ugh dành thời gian còn lại của Kỳ Đỏ để tổ chức và làm trọng tài cho các ván chơi. Claris cảm thấy cô đơn. Ông Blaise vẫn chưa trở về, các giờ học bị gián đoạn. Rỗi việc, ông Dag cũng đã trở về với gia đình ở trong làng. Còn ông Sem đang trong giai đoạn buồn bực, làm việc vặt tại xưởng rèn.

Claris tránh vào làng để không phải thấy Jad và Ugh vênh vang giữa sân, và cùng lúc cũng cắt luôn quan hệ với Bahir và Deli. Ellel và bà Maya đã rời khỏi Salicande ngay khi kết thúc mùa hái nho. Lúc ra đi, họ đã ghé qua lâu đài để chào tạm biệt, nhưng Claris không ở đó. Nó đi dạo cùng con Chuông Gió, quyết định không nhìn bạn ra đi mà không có nó vì điều mà nó luôn đánh giá là số phận chung của hai đứa. Dẫu sao đi nữa, nói lời “tạm biệt” thì có ích gì trong khi có thể nó sẽ không bao giờ gặp lại bạn mình nữa?

Claris không thể ngăn được cảm giác mình bị phản bội. Bởi bạn nó ra đi không có nó, bởi anh trai thích Ugh hơn nó, bởi cha nó giam mình trong ngọn hải đăng, bởi những cơn xung năng của chính nó khi làm những điều quá đỗi ngu ngốc như hô... “Đủ rồi!”. Cần phải quên đi cái giây phút sai lầm đó.

Cũng da diết như Kỳ Đỏ trút đi hết đám lá trên cây và những cơn mưa mát lành muôn thủa đổ xuống Salicande, ngày nối ngày, cô con gái của Công tước cứ núp mình trong cơn giận dữ đã xâm chiếm nó ở trên núi và vẫn còn nguyên vẹn, không hề suy suyển. Mùa hái nho chỉ là một khoảng lặng nghỉ ngơi mà thôi.

Già đi, lớn lên

Bà Maya vui mừng bước nhanh tới chỗ trú trước khi trời tối. Gió không ngừng thổi khiến chuyến đi thêm vất vả, thậm chí còn làm cho cả những con la vốn điềm tĩnh phải bực mình.

Những người khác cũng có chung ý nghĩ, và một gia đình thương gia đã kịp đốt một bếp lửa lớn trong nhà khi mẹ con bà đẩy cửa bước vào. Họ mời hai người cùng góp chung đồ ăn để dùng bữa và nữ văn sĩ vui vẻ đồng ý ngay.

Muộn hơn, khi mọi người đã dọn chỗ đi ngủ, phu nhân Bahir điểm lại những sự kiện đã diễn ra trong ngày.

Bà cảm thấy lo lắng và chẳng thích cảm giác này. Đây là lần đầu tiên bà rời Salicande mà lòng nặng trĩu như vậy. Du lịch luôn là niềm vui với bà mà bà không hề lấn cấn, đi và đến chỉ là hai giai đoạn cần thiết cho những ai thực sự quan tâm đến điều ấy mà thôi: du lịch trong chính mình. Có mặt trên đường đi. Có mặt giữa điểm mà ta rời đi và điểm mà ta đến, điều mà ta biết rõ và điều mà ta sẽ khám phá. Bước chân đầu tiên trên đường luôn gợi lên trong bà một cảm giác hào hứng của tự do, nó song hành cùng với óc quan sát và sự tập trung mà sự uyển chuyển của cảm xúc và ngôn từ đòi hỏi.

Nhưng lần này lại khác. Những lời tạm biệt Bahir đã in lại dấu ấn của một cảm xúc đặc biệt. Ông đã không giữ bà, ông sẽ không bao giờ làm điều ấy, nhưng ông lại ôm bà lâu hơn, mạnh hơn bình thường. Chính bà cũng phải thừa nhận bà đã tạm biệt ông một cách bịn rịn. Vào giây phút đó, bà Maya hiểu rằng họ đang già đi. Ý nghĩ đó, thật kì cục, thay vì khiến bà nản chí thì lại quyến rũ bà. Một bước ngoặt mới trong cuộc đời, một giai đoạn khác trong câu chuyện tình của họ. Bà đã ngả đầu vào vai chồng.

- Bahir, khi em trở về, liệu mình có thích, cả mình nữa, lại tiếp tục lên đường không? Chỉ hai ta... Chúng ta sẽ có thể đi xa hơn cả vùng Ba Thung Lũng. Mình đã luôn muốn tìm hiểu những gì còn lại của Thời Xưa ở những nơi khác đó thôi.

Ông chủ hiệu sách cũ cầm cả hai bàn tay vợ đặt lên mắt mình. Khi nghe bà Maya gợi lên tương lai của họ, ông đã biết rằng điều đó sẽ không diễn ra như vậy và lần đầu tiên trong đời, ông đã nói ngược lại với những gì ông đang cảm nhận:

- Ừ, mình à, chúng ta sẽ đi khắp nơi, cả hai...

Liệu đó có phải là lý do của sự hoảng loạn của mình không? - Bà Maya mơ màng - Mình sợ già đi ư? Phải chăng Borges đang lo lắng đến lúc những đứa con ra đi, chỉ còn hai người với nhau, ông ấy không còn bọn trẻ và mình chẳng còn những chuyến đi?

Nữ văn sĩ thấy lại động tác của chồng: đặt hai bàn tay vợ lên đôi mắt mù lòa của ông. Không. Mặc cho nỗi sợ hãi của mỗi người, mặc cho những thay đổi của cuộc sống, mặc cho thời gian sẽ phôi phai tất cả, tình cảm mà họ dành cho nhau sẽ cho phép họ đối mặt với chúng. Bà cảm thấy tươi tỉnh trở lại. Một giai đoạn mới trong cuộc đời với những chuyến phiêu lưu mới, đó chính là những gì chúng ta cần! Thề có Scribe, bỗng nhiên mình lại lạc quan, cùng với tuổi tác! Suy nghĩ đáng ngạc nhiên này đưa bà vào giấc ngủ.

Nằm bên cạnh bà, Ellel cảm thấy mẹ đã thư giãn hơn. Thiếu nữ cũng đang nhớ lại từng giai đoạn trong ngày. Đó là một trong những bài tập luyện trí nhớ được các văn sĩ áp dụng hàng ngày, và với Ellel, đó cũng là một thói quen làm yên lòng mà từ tuổi ấu thơ, cho phép cô vượt qua được khoảng cách từ đêm đến sáng, từ ngày nọ sang ngày kia.

Khi nghĩ lại ngày khởi hành đầu tiên này, cô không nấn ná bởi những lời tạm biệt đầy xúc động của cha và sự phấn khích của hai chị để không bị ngã gục trước sự bâng khuâng. Cô thấy vui khi ra đi, đây là một sự kiện lớn với cô, điều mà cô chờ đợi từ lâu rồi.

Điều khiến cô không thể ngủ ngon hoàn toàn đó là những gì diễn ra ở lâu đài khi họ rẽ qua để chào tạm biệt. Nếu Maya cảm thấy bực vì không gặp được Claris thì Ellel lại không nguôi ngoai được. Cô những muốn chào tạm biệt bạn, nói với bạn là họ sẽ sớm gặp lại nhau, rằng chuyến đi chung của họ chỉ bị hoãn lại mà thôi. Jad đã nhận ra sự đau khổ của cô.

- Em hiểu em gái của em. Nó không giận chị đâu. Nó giận chính bản thân nó đấy.

- Nhưng vì sao?

- Vì đã không đủ lớn để có thể đi với chị. Đừng lo, chị Ellel, hãy làm những gì chị phải làm. Em chắc là Claris hiểu được điều ấy. Nó chỉ cần chút ít thời gian để chấp nhận thôi.

- Em nói với nó là chị đã đến, rằng chị luôn nghĩ đến nó, rằng...

- Em sẽ nói. Nó biết điều đó mà, nhưng em sẽ nhắc lại cho nó hay.

- Jad, chị rất tiếc không ở lại dự cuộc thi đấu được. Bọn chị phải lên đường trước khi trời trở nên quá lạnh, và nếu chị cố nài để ở lại, chị buộc phải giải thích lý do và sẽ làm lộ bí mật mất.

- Em hiểu... Và hơn nữa chị cũng không thích trò chơi đó lắm, phải không?

- Có phải em đang bóng gió là chị chơi không tốt?

Jad cười với cô, rồi nhìn vào mắt cô. Cậu bé bỗng có một cử chỉ đáng ngạc nhiên: cậu nắm lấy tay Ellel và siết chặt.

- Hiện giờ, hãy nghĩ đến mình, đến công việc học tập của chị. Những gì chị đang làm thật tuyệt. Nó quá hay, em... em...

Cậu trở nên lắp bắp và rồi thì thầm:

- Thượng lộ bình an!

Cậu hôn trộm lên má Ellel, rồi lao vào vòng tay bà Maya. Bị bất ngờ, bà chỉ kịp đáp lại nụ hôn của cậu trước khi cậu bỏ chạy về phía lâu đài.

Ellel nhìn cậu xa dần, lòng chộn rộn. Cô sẽ không thể chia tay cậu như thế. Không suy nghĩ thêm, cô chạy theo tới chặn ngang trước mặt Jad nhưng không biết nói gì. Thế là cô đáp lại nụ hôn lên má cậu. Jad đứng chết trân khi cô lùi lại. Một tình cảm hân hoan dâng trào trong lòng thiếu nữ, cô kêu to với Jad:

- Chúng mình sẽ gặp lại nhau, Jad de Salicande ạ! Cậu chưa hết chuyện với tớ đâu!

Bà Maya trở mình trong giấc ngủ và Ellel tự hỏi liệu mẹ có nhìn thấy cảnh giữa cô với Jad hay không? Sau khi chia tay Jad, hai mẹ con lặng lẽ lên đường, mỗi người chìm trong suy nghĩ của mình. Hơn nữa, gió không ngừng thổi mạnh làm cho mọi cuộc nói chuyện trở nên khó khăn. Thế rồi có quán trọ, có những người khách bộ hành khác, có bữa ăn tối. Trước khi đi ngủ, bà Maya chỉ ôm con gái thì thầm: “Ngủ ngon... ” để không làm ảnh hưởng đến những người khác đã đang say giấc rồi.

Ellel nghĩ tới chuyến đi còn dài, đến gia đình của mẹ mà cô sẽ gặp họ lần đầu tiên, đến Hội Văn chương... Cô rùng mình hạnh phúc và cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3