Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 3 - Chương 24

Chương XXIV

Món quà của ngài Công tước

Chiếc cung và thanh kiếm

Claris đã dành cả buổi chiều để đọc sách trên con đường đi tuần. Nó ngồi vắt vẻo trên mái của một trong những ngọn tháp của lâu đài. Sự loay hoay tìm thế đã trở nên nguy hiểm hơn bởi nó đã lớn và không ngồi được trên bề mặt nhỏ hẹp của mái tháp.

Vòng tay ôm đầu gối, nó đưa mắt lang thang ngắm phong cảnh. Chẳng bao lâu nữa trời sẽ rất lạnh và nó không thể ngồi đọc trên cái ghế vắt vẻo của mình. Gió đã kịp táp vào mũi, vào tai, và những bông tuyết đầu tiên đã rơi trên các đỉnh núi, khiến người ta không thể vượt qua con đèo được. Nếu như nó muốn ra đi vào lúc rạng đông ngày hôm sau thì nó sẽ phải dự trù quần áo ấm.

Ba tuần trăng trôi qua kể từ vụ hái nho đã không làm suy chuyển được quyết định không tham gia cuộc thi đấu, lẫn hội hè dự kiến cho ngày sinh nhật của nó. Ngược lại, nó đã có thời gian để soạn thảo kỹ lưỡng kế hoạch, nó sẽ lỉnh đi vào buổi sáng Đông Chí và trở về vào buổi tối. Nó sẽ đi với con Chuông Gió, hay có thể nó cho phép mình xa xỉ hơn là mượn tạm con Thiên Nhãn. Ý tưởng đó khiến nó nhoẻn miệng cười. Đấy, nó sẽ tự thưởng cho mình món quà sinh nhật như thế đấy!

Cảm thấy sắp bị chuột rút, Claris nhảy xuống và băng nhanh qua các bậc cầu thang. Khi nó gần đến bếp, mùi bánh nhân đại hoàng thơm lừng kích thích khứu giác nó. Chị Deli! Đúng là chị ấy, đang bận rộn trong bếp với Chandra. Ông Bahir, chị Jwel và Merlin cũng ở đó.

Claris chẳng nghi ngờ gì cả. Gia đình Borges hiện giờ là những người quen thuộc ở lâu đài, và việc họ tập trung ở nhà Công tước Eben ăn tối không phải là chuyện hiếm. Nó chỉ hiểu ra cái bẫy vào cuối bữa ăn, khi ông Sem tiến đến gần nó với một gói dài được bọc theo cách của ông: dưới lớp vải bọc vang lên tiếng lạo xạo của... những lá khô và cánh hoa. Ông đưa cho Jad một gói khác cũng bọc vải với lá khô.

Claris định mở miệng phản đối, nhưng mọi người đã cười nói và tiến đến bên nó, ai cũng có một gói trên tay. Nó không thể bất nhã mà quay lưng bỏ chạy được. Nó liếc ánh mắt sắc lạnh sang anh trai, nhưng anh trai cũng tỏ ra ngạc nhiên như nó.

Vú Chandra, người mong muốn xua đi ác cảm của Claris với ngày ấy nhưng vẫn muốn chúc mừng nó, đã tổ chức một bữa tối cho cặp song sinh vào hôm trước ngày sinh nhật thật sự của chúng.

*

* *

Trong phòng, hai anh em xếp hết các món quà lên giường và ngồi ngắm nghía chúng.

Ông Bahir tặng Claris một loạt những cuốn sổ giống như những quyển mà ông làm cho bà Maya và Ellel. Sổ của bà Maya màu đen, của Ellel màu vàng. Để tặng Claris, ông đã chọn một màu đỏ tía rất đẹp. Ông tặng Jad trọn bộ cuốn Biên niên sử Thời Xưa, không quên những quyển còn thiếu ở kho Mác-mốt. Jad cảm thấy sự tò mò đang nhấm nhứ đầu những ngón tay cậu.

Vú Chandra may cho hai anh em bộ áo liền quần vừa dài vừa rộng để chống lại cái mà bà gọi là “hiệu ứng cây chọc trời”. Bà cũng đã cắt và khâu từ loại vải tuyệt hảo của làng Tử Địa những tấm khăn choàng dài mùa đông gắn vô số túi và mũ trùm đầu thật sâu. Khăn của Jad màu nâu đồng điểm những sợi dây đỏ, còn của Claris màu xanh lục đậm xen kẽ với xanh lơ.

Ông Dag tặng hai anh em những bản đã ố vàng và được dán lại rất nhiều lần từ cuốn chiến thuật yêu thích nhất của ông.

Eben chỉ tủm tỉm một cách bí ẩn trước khi tuyên bố rằng quà của ông vẫn còn chưa chuẩn bị xong, nhưng ông hy vọng chúng sẽ được hoàn thiện vào ngày hôm sau.

Còn ông Sem... Claris nhìn đồ vật để trên giường mà không dám tin vào điều đó.

Jad cũng dán chặt cặp mắt ngây ngất lên món quà của cậu: ông Sem đã chế tạo cho cậu một cây cung bằng gỗ thông đỏ, lớn như cây cung của người Hổ Phách Cổ trong phiên chợ vùng Ba Thung Lũng. Trên cánh cung và bao đựng, mà chị Jwel đã tra đầy mũi tên, ông khắc những cảnh thời ấu thơ của cặp song sinh. Tất cả đều ở đó: cha Eben, mẹ Sierra, Jad và Claris ôm chặt nhau, Chandra và Ugh, ngọn hải đăng, thậm chí cả túp lều cũ trên cây-nhà thờ nữa!

- Thật tuyệt - Claris nói - Ông Sem hẳn đã phải làm việc nhiều tuần trăng...

- Nhiều mùa trăng thì có! Ông đã nói với anh rằng ông bắt đầu làm từ sinh nhật lần thứ mười của anh. - Jad trả lời, hai mắt rực sáng. - Và ông chờ đến lúc anh đủ khỏe để kéo căng được dây cung. Thanh kiếm của em cũng rất tuyệt. Nó không phải bằng thép ư?

- Từ cây bất tử đấy. - Claris thì thầm, tay vuốt nhẹ lên thanh gỗ trắng rất đẹp. - Em đã ở đó lúc ông ấy tìm thấy cái gốc cây bị bật rễ.

- Ồ! Cây bất tử rất hiếm. - Jad nói, tay chạm vào thanh kiếm đầy vẻ ngưỡng mộ. - Theo anh biết thì người ta có thể làm cung từ gỗ cây bất tử, chứ không phải là kiếm.

- Em giả thiết là mình sẽ không chém chết vô số Rồng với một thanh kiếm gỗ đâu! Nhưng nhìn này, lưỡi và mũi kiếm được bọc thép và được mài sắc. Trọng lượng thật tuyệt. - Claris đánh giá, tay nâng thanh kiếm áng chừng.

Nó múa kiếm quay tít, bắt anh trai phải lùi lại. Anh trai nó cười rạng rỡ trước hạnh phúc của nó.

- Thế anh đã nhìn bao kiếm chưa? Ông Sem đã khắc vào bao da các nhân vật trong quyển sách yêu thích của em! Achille, Sinbad, Skywalker, Harry Potter... Và Aragorn có những nét của anh, chính là anh đấy!

Jad chiêm ngưỡng sự tinh hoa của công việc của ông Sem. Cậu nhét thanh kiếm vào bao, hình dáng kì lạ của nó trông không giống một vũ khí là mấy.

- Claris, nhìn này! Như thế này, có thể nói là một cây gậy.

Một khi đã nằm trong bao, thanh kiếm nhìn như một cây gậy chống với tay cầm được khắc tinh xảo. Jad nhận ra ngay ra chiếc sừng nhỏ xíu xoắn cong bằng vàng.

Claris nhíu mày.

- Em không muốn một cây gậy chống...

Ngược hẳn với anh trai, không rời cây gậy chạm hình rồng có cánh mà Eben tặng cho, Claris không bao giờ thấy thoải mái với cây gậy của mẹ và đã nhanh chóng bỏ rơi đồ vật ấy, thứ chỉ khiến các động tác của nó thêm vướng víu. Ông Sem đã giữ lại phần tay cầm, cũng bằng gỗ bất tử, và đẽo thành đốc kiếm.

Jad tuốt lưỡi kiếm, nó kêu rẹt một tiếng lảnh lót.

- Đây là một trong những ngón nghề của ông Sem. Vật lồng trong vật...

Cậu đặt thanh kiếm lên giường và tiến lại gần Claris.

- Em thấy không, em gái, tổ chức sinh nhật cũng không đến nỗi tệ lắm.

Cậu đưa trán lại gần trán đứa em gái song sinh và Claris cứ để cho anh làm, nhấm nháp cảm giác chia sẻ. Nhưng trong tinh thần Jad xào xạc những mũi tên, những bức tượng nhỏ trong trò chơi Thiên Kỳ Thế. Cậu chỉ nghĩ đến việc thử cây cung mới và cuộc tranh tài. Lúc sau, nó cười với anh mình và lui ra để thay quần áo.

Chiếc balô của nó đã sẵn sàng, được giấu dưới gầm giường. Trong khi Jad chìm đắm trong Biên niên sử Thời Xưa, thì nó kín đáo cho vào balô của mình những quyển sổ ông Borges tặng và đặt lên trên chiếc khăn choàng dài xanh mới.

Sau một chút do dự, nó cũng nhét vào đó một gói quà nhỏ mà nó còn chưa mở. Món quà mà Ugh, mặt đỏ tía tai, nhét vào tay nó trước khi khóa mình trong phòng, không để cho nó có thời gian phản ứng.

Claris lỉnh đi

Claris đẩy chăn ra và thận trọng ngồi dậy trên giường, mắt vẫn liếc giám sát anh trai. Như thường lệ, Jad co chân khi ngủ, mái tóc vàng xõa tung như một vầng hào quang trên gối.

Với từng cử chỉ cẩn trọng, nó nhấc chiếc balô dưới gầm giường và nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Trong hành lang, nó thay bộ quần áo ngủ bằng trang phục cưỡi ngựa gọn gàng và mặc chiếc áo sơmi cũ của cha trùm lên bộ quần áo liền quần.

Một tay cầm khăn choàng dài và đôi bốt, tay kia cầm thanh kiếm mới, nó đi xuống cầu thang, sẵn sàng bỏ qua bữa sáng để tránh Chandra. Một cú liếc mắt thận trọng cho thấy gian bếp vắng tanh, bàn ăn đã được dọn ra. Không do dự, Claris lấy nửa tá bánh mì nhỏ và mới, chúng sẽ rất hợp với xúc xích, pho mát và sôcôla dự trữ mà nó đã nhét đầy túi.

Nó đã chuẩn bị cho vụ trốn này từ nhiều tuần nay và mỗi ngày đến, cái túi lại đầy lên một chút: sách, sổ, đèn dầu, bùi nhùi, quần áo.

Sau một chút suy nghĩ, nó bỏ thêm vào túi ít táo. Anh Jad sẽ chế giễu mình mất... Hừm, xét cho cùng, chuyển từ tuổi mười hai lên mười ba cũng là một kiểu đi du lịch...

*

* *

Jad mở mắt. Em gái cậu đã ra đi thực sự rồi. Cậu không biết chính xác các kế hoạch của em gái là gì bởi nó đã chuẩn bị trong sự bí mật tuyệt đối, nhưng Jad chờ đợi việc em gái không tham gia vào buổi lễ. Em gái đã nhắc đi nhắc lại điều đó khá nhiều, và cậu đã nhìn thấy em mình lục tung balô khi tưởng rằng cậu đã ngủ.

Cậu cảm thấy nhói ở ngực. Cậu những muốn chia sẻ với em mình lần sinh nhật đầu tiên mà họ tổ chức kể từ mười mùa trăng nay, nhưng là người hiểu rõ em gái, cậu biết không ai có thể khiến cô bé phải làm điều mà cô không thích.

Cậu vươn vai, vớ quần áo và liếc nhìn qua cửa sổ. Mưa lất phất và nền trời đen kịt. Nếu thời tiết không khá hơn, cậu sẽ không thể thực hiện trận đấu tranh hùng ngoài sân như dự kiến. Nhưng trước khi cả lâu đài thức giấc, cậu còn có nhiều việc phải làm. Claris hẳn sẽ vui với những gì cậu chuẩn bị thực hiện. Đáng lẽ cậu phải nói với em gái điều đó.

Cậu vội vã lao về phía cửa sổ và mở cánh cửa. Cậu chỉ kịp nhìn thấy chiếc áo choàng xanh của Claris khuất vào góc chuồng ngựa. Quá muộn rồi... Ít ra, em ấy cũng sẽ thấy món quà của mình trong túi.

*

* *

Đến khu chuồng ngựa, rất may lúc đó vắng tanh, Claris thấy hai chiếc phong bì đặt ngay ngắn trên yên con Chuông Gió, một mang tên nó và một mang tên Jad. Bên trong là tấm thiếp của cha:

Hãy đến ngăn chuồng của Shéhérazade, con sẽ thấy món quà sinh nhật của cha. Hai con ngựa con của Thiên Nhãn đã được sinh ra vào cuối Kỳ Vàng và chúng đều khỏe mạnh. Vì các con chưa thể leo lên lưng chúng ngay được, con vui lòng tiếp tục chia sẻ con Thiên Nhãn với cha chứ? Yêu con nhiều, Eben.”

Claris chạy tới ngăn chuồng của Shéhérazade, một con ngựa cái trắng đã đi ở nhờ hai tuần trăng vừa rồi tại chuồng ngựa của một người bạn của cha, ông ấy là bác sĩ thú y của cả thung lũng. Giờ thì nó đã hiểu. Sinh đôi luôn là điều đặc biệt nguy hiểm đối với loài ngựa. Hiếm khi cả hai con ngựa non đều sống sót được. Cha nó đã đợi đến khi hai con ngựa non khỏe hơn rồi mới dẫn chúng trở lại lâu đài.

Sững sờ, Claris khám phá ra hai chú ngựa con nhỏ xíu. Một con trắng toát với một ngôi sao đen ở trán, bờm và đuôi đen. Con còn lại thì lại hoàn toàn đen với một dải trắng ở mặt và những chiếc chân trắng. Đôi mắt vàng xanh sáng lên trong bóng tối mờ ảo của chuồng ngựa.

Claris muốn ôm chúng vào lòng, nhưng Sanson, người coi ngựa sắp đến rồi. Nó tặc lưỡi, chìa tay về phía con ngựa mẹ. “Mày thật đẹp, mày thật dũng cảm. Các con của mày tuyệt vời lắm. Tao phải đi đây, nhưng tao sẽ trở về. Trông chừng chúng cho tao nhé.” Shéhérazade chấp nhận những lời khen ngợi, rồi quay lại cho các con bú.

*

* *

Chạy nước kiệu, vui sướng vì cuộc đi dạo buổi sáng này, con Thiên Nhãn tiến về phía khu rừng và Claris cứ để nó đi. Nó vẫn còn bị xáo trộn với món quà của Eben. Cha nó đã viết trong tấm thiếp là “tiếp tục chia sẻ”. Như vậy ông biết nó đã cưỡi con Thiên Nhãn mà không xin phép! Nó sẽ không cần phải giấu giếm khi làm vậy nữa trong lúc chờ đợi để cưỡi hai con ngựa con kia. Claris tự hào là cha đã nhận ra khả năng cưỡi ngựa của nó và đã tin tưởng nó, nhưng nó cũng bất chợt cảm thấy một nỗi buồn man mác. Nó sẽ không thể đi ẩn nữa. Một điều gì đó vừa thay đổi.

Nó lắc đầu xua tan cảm giác đăng đắng và tập trung suy nghĩ tới hình ảnh đáng yêu của hai con ngựa non. Jad sẽ vui phát cuồng mất, món quà đồng nghĩa với việc cha đã chấp nhận cho anh lại tiếp tục cưỡi ngựa. Anh ấy sẽ lấy con trắng hay con đen? Con nào là con đực, con nào là con cái nhỉ? Nó thậm chí còn quên cả kiểm tra. Trong sự nồng hậu của tình huynh đệ, Claris quyết định điều đó không quan trọng. Nó sẽ để cho Jad chọn, đó là sẽ là món quà sinh nhật của nó dành cho anh trai.

Đột nhiên, nó muốn quay lại để đánh thức anh dậy và chỉ cho anh xem những con ngựa. Nhưng viễn cảnh về cuộc thi đấu, về lâu đài đầy bọn trẻ trong làng đến chúc mừng sinh nhật họ, khiến nó không thể chịu đựng. Tối nay... Tối nay đúng lúc, khi mọi người ra về, nó sẽ cảm ơn cha Eben và chia sẻ món quà tuyệt vời này với anh Jad.

Giải thoát đám cây cảnh

Khi bước vào nhà kính, Jad nhận ngay ra tầm quan trọng của sự thiệt hại. Vú Chandra đã làm hết sức, nhưng thiếu sự chăm sóc tỉ mỉ của Jad, nhiều cây cảnh đã chết hoặc đang sống lay lắt. Để có thể chăm sóc tất cả cùng lúc, vú nuôi đã đưa tất cả cây xanh trong phòng của hai anh em vào nhà kính, và một số cây không thích nghi được với sự chuyển chỗ này. Ngao ngán nhận ra việc mình vắng mặt đã ảnh hưởng đến các cây cảnh như vậy, Jad xem xét từng cây một, xin lỗi chúng trong tâm khảm.

Sự uổng phí đó chỉ củng cố thêm cho quyết định của cậu: cậu sẽ giải thoát cho đám cây cảnh. Cậu đã quyết định như vậy vào ngày cậu “đi săn” với Bạch Ưng, khi cậu cảm thấy đất đai, cây cối, núi đá cũng sống. Còn hơn thế, chúng cũng có một kiểu nhận thức, cậu đã thấy chúng sáng lên, đã nghe bài ca của chúng. Khi muốn tạo hình chúng chẳng phải cậu đã áp đặt quyền lực của mình với chúng đó sao? Cậu làm chúng yếu ớt hơn, và khi cậu không chăm sóc chúng được, một số cây đã chết. Như vậy, có phải cậu cũng thật vô trách nhiệm như con người Thời Xưa khi tàn sát những khu rừng? Mặc dù đang xúc động mạnh, cậu vẫn bối rối nhận ra rằng những lý lẽ của mình còn quá giản đơn. Từ chuyến đi với Bạch Ưng, cậu mập mờ tiếp cận với một miền tri thức còn quá mênh mông với cậu.

Jad chia cây cối ra thành nhóm: nhóm cây phải được chăm sóc trước khi được trồng ra ngoài, nhóm cây không thể cứu vãn được nữa, nhóm cây có thể đem ra trồng ngay lập tức.

Vừa làm việc, cậu vừa ngẫm nghĩ ý tưởng này: khi thực thi quyền lực của mình vào thiên nhiên, khi cứ nghĩ rằng mình là ông chủ, thì con người bị loại trừ ra khỏi thiên nhiên. Cuốn Biên niên sử của ông Borges đã chỉ ra điều đó. Chúng cũng giải thích tại sao, khi thiệt hại không thể cứu vãn được nữa, con người hốt hoảng cách ly và thần thánh hóa tự nhiên, tự cấm mình không được đụng vào nó nữa. Điều này chỉ là một cách khác để tự loại mình ra khỏi thiên nhiên mà thôi. Chắc chắn phải tồn tại một cách hành động không phải ủng hộ hay chống đối, mà là với sự sống trong tổng thể của nó. Phải chăng đó là điều mà gia đình Borges muốn ưu tiên thông qua các bài tập mở rộng nhận thức, mở rộng giác quan? Tập trung, thiền giác, nhận thức... Giờ đây cậu nhìn những hoạt động đề ra ở kho Mác-mốt dưới một góc độ khác.

Cậu chất lên một cỗ xe ba gác những cây có thể trồng lại được và đi về phía công viên. Cậu nghĩ về những giờ phút, những ngày đã qua khi cố uốn tỉa và chăm sóc cây. Chỉ cách đây ít mùa trăng, những điều mà cậu sắp làm đây thật không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả giờ đây, khi chắc chắn đã lựa chọn đúng, cậu vẫn rất khổ tâm khi chia tay chúng. Tại sao ư? Những cây này đã không thuộc về cậu và cũng sẽ không thuộc về cậu, không thuộc về hoa viên hay căn phòng của cậu.

Cậu siết mạnh hơn hai tay cầm của xe ba gác. Không, cậu sẽ không sống khép kín nữa và cũng chẳng khép kín cái gì nữa. Cây sẽ lớn lên, chúng tự do chiếm lấy một vị trí trong trời đất. Mưa mau hơn và Jad dựng cổ chiếc khăn choàng dài mà vú Chandra tặng, vui vẻ nhận thấy nó giữ ấm cho cổ và nửa dưới khuôn mặt. Claris sẽ ít bị ướt hơn khi cưỡi ngựa.

Suy nghĩ của cậu hướng tới em gái. Hôm trước, ông Borges đã nói với cậu rằng mười ngày sau lễ sinh nhật của ai đó thì rất thuận lợi cho người ấy, rằng vũ trụ cũng ưu ái cho họ và đó là thời điểm lý tưởng để dự tính làm những điều họ mong muốn. Khi đi qua công viên, chấp chới trong những mảng sương mù, Jad tự hỏi: Mình muốn gì? Điều mình thực sự muốn là gì?

1) Hồi phục sức khỏe.

2) Chọc thủng màn bí mật của trò chơi.

3) Và bí mật nhất, ham muốn sâu thẳm nhất trong mọi mong muốn: gặp lại mẹ.

Cậu quên mất ông Borges đã nói thêm một câu như thế này: “Lưu ý: Nếu bạn yêu cầu tức bạn có cơ hội được chấp thuận”.

*

* *

Jad đang trồng lại cây cảnh cuối cùng ở vị trí gần hồ - một cây anh đào nhỏ thường trổ những bông hoa xinh xắn và cho quả bé xíu dưới bóng một cây liễu lớn cúi mình đón chào nó thì nhìn thấy cái bóng cao lênh khênh của cha tới gần. Ông Eben nhẹ nhàng ngồi xuống và cười với cậu, thờ ơ trước những hạt mưa trượt trên chiếc áo thụng. Ông kiên nhẫn chờ Jad kết thúc công việc rồi nói:

- Con giải thoát cho chúng à?

- Vâng, chính xác... chính xác là vậy! - Cậu ấp úng, ngạc nhiên khi thấy cha dùng đúng từ như vậy.

Ông Eben gật đầu rồi đặt tay lên vai con trai.

- Cha có một món quà cho con. Đúng hơn là cho các con, nhưng em con đã không đợi con để cùng nhau khám phá điều đó.

- Cha biết em đã đi chứ ạ?

- Có thể nói cha đã ngờ như vậy. Có thể như thế tốt hơn, con có tin vậy không?

- Con tin.

Jad chưa bao giờ nhất trí một cách thoải mái với cha. Đó là một cảm giác vừa dễ chịu vừa ngạc nhiên.

- Vậy con đi xem món quà ấy chứ?

Jad nhảy lên sung sướng.

- Dĩ nhiên ạ! Đó là món quà dành cho cả hai ạ? Claris đã bóc rồi ạ?

Ông Eben cười lớn.

- Nó đã được “bóc” lâu rồi, nhưng nó vẫn còn nguyên. Con không phải lo đâu.

Trong khi hai cha con cùng nhau đi về phía chuồng ngựa, Jad chợt nhận ra rằng cậu không còn phải ngước cổ lên để nói chuyện với cha nữa. Lần đầu tiên cậu tự nhủ rằng có thể một ngày nào đó cậu cũng cao lớn như cha. Cậu hất mũ choàng ra sau, chìa mặt hứng những giọt nước mưa, dứt khoát quyết định tận dụng từng khoảnh khắc của ngày hôm nay.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3