Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 3 - Chương 26

Chương XXVI

Vòng thi tài thứ nhất

Người Chủ trò

Gió nổi lên khi Công tước và con trai từ chuồng ngựa trở về. Ông Eben rảo bước và nghĩ nếu thời tiết xấu đi, Claris đi trốn có thể sẽ trở về sớm hơn. Jad nghĩ tới những cây cảnh mới được trồng lại. Chúng có chịu được không khi gió ùa đến? Vẫn còn ngây ngất với món quà cha tặng, cậu quyết định nói với cha về bữa điểm tâm chiều sẽ tập trung bọn trẻ trong làng tại lâu đài. Nhưng cậu không nói gì về cuộc thi đấu cả. Cuộc thi đấu sẽ là một điều bất ngờ.

Họ thấy vú Chandra và Ugh ở trong bếp. Ugh tiến lại phía bạn mình để giải thích. Ngạc nhiên nhưng cũng vui khi con trai đã thoát khỏi sự cô lập, ông Eben đề nghị sẽ giúp cậu dọn dẹp phòng học và Jad đồng ý với sự nhẹ nhõm, trong lòng thấy được an ủi. Cậu đã dự định cho những người tham dự đứng ngoài sân, trên những chiếc bàn kê bằng mễ ở nhà kính, nhưng thời tiết đe dọa có thể chuyển thành cơn giông.

Vú Chandra, thầm vui vẻ trước khung cảnh lâu đài sẽ đầy trẻ em, bắt đầu chuẩn bị món ăn cho bữa điểm tâm chiều, mà vẫn phản đối rằng, nếu như cậu con trai cứ thả dàn mời tất cả mà không báo trước cho chị thì chị chỉ còn cách là giải nghệ, gửi trả lại ông chủ chiếc tạp dề mà chị đã chỉnh sửa với sự khéo léo tuyệt vời trên hai bên hông tròn đầy của chị.

Trong khi hai cha con sắp xếp lại phòng học, Jad nhẩm lại diễn biến sự kiện. Các cô cậu trong làng đã được Jad và Ugh lựa chọn trước sao cho chỉ còn lại tám cờ thủ xuất sắc nhất. Sự đa dạng về các nhân vật, những cây bài và phong cảnh phong phú được vẽ trên bàn cờ khiến cho trò chơi Thiên Kỳ Thế không có hồi kết, đó là một trong những khó khăn lớn nhất. Do vậy, cậu quyết định tổ chức cuộc thi đấu thành hai phần. Bọn trẻ đã mang giấy đi mời dân làng ngay buổi sáng cùng ngày.

*

* *

Những người tham gia bắt đầu đến sau bữa trưa dưới một bầu trời càng lúc càng đen kịt. Do thời tiết xấu, các ông bố bà mẹ giữ những đứa trẻ còn quá nhỏ ở nhà, và hứa sẽ đưa chúng đến lâu đài dự tiết mục sân khấu bế mạc cuộc chơi. Màn hài kịch dựng lại cảnh Ugh đối mặt với con kền kền - linh cẩu ở Hổ Phách Cổ là sự ngạc nhiên của bọn trẻ trong làng dành cho những cô cậu sống trong lâu đài.

Jad luôn chân luôn tay, đôi má ửng đỏ đầy phấn chấn, xếp chỗ cho cờ thủ và khán giả. Các cậu bé cũng như rất đông các thiếu nữ trong làng và trong lâu đài ùn ùn kéo đến cổ vũ nhiệt tình cho Orpheus...

Khi khán giả đã yên vị trên ghế và các cờ thủ đã tập trung trước bàn đặt bàn cờ, Jad đề nghị rút thăm giữa những người tham gia để tìm người đóng vai trò then chốt, chủ cuộc thi.

Tiếng phản đối nhất loạt vang lên, tất cả đều đồng thuận rằng Jad là người hiểu rõ luật chơi hơn cả, do vậy cậu giữ vai trò này là phù hợp nhất. Cậu bé muốn tham gia chơi hơn, nhưng cuối cùng cũng vui vẻ nghe theo yêu cầu của mọi người.

Jad đập cây gậy có tay nắm chạm hình đầu rồng xuống đất, yêu cầu mọi người yên lặng. Lúc đầu còn hơi rụt rè, sau đó mạnh dạn dần lên, cậu nhắc lại quy tắc mà cậu đề ra cho cuộc tranh tài.

- Nào... ờ... Trước tiên, chào mừng các bạn đến đây và cảm ơn đã tham gia đông đủ như vậy.

Những tiếng vỗ tay phấn khích vang lên đón nhận lời phát biểu của cậu.

- Cảm ơn các bạn, những cờ thủ sẵn sàng ngồi lì trên ghế cả ngày. Cảm ơn những cổ động viên, trong số đó, tôi vui mừng nhận thấy... ừm... có rất nhiều cô gái...

Tiếng huýt sáo của các cậu bé và tiếng cười rúc rích của các thiếu nữ vang lên.

- Các cô ấy... ờ... họ sẽ biết, tôi chắc chắn thế, vỗ tay cổ vũ những người chiến thắng và... ừm... an ủi những người thất bại.

Tiếng cười lại rộ lên.

- Trước khi tiến hành bốc thăm cặp thi đấu cho ván đầu tiên, cho phép tôi nhắc lại một chút tiến trình của cuộc thi đấu.

Nghe đến những câu này, ông Eben giật mình. Ông cúi về phía ông Borges thì thầm:

- Đó là một cuộc thi ư? Ông có biết không vậy?

Ông Borges có vẻ cũng ngạc nhiên không kém, lắc đầu.

Jad tiếp tục:

- Nó bao gồm hai phần, mỗi phần kéo dài hai giờ. Với phần đầu tiên, những người tham gia sẽ đấu với nhau theo thế 2-2, tức mỗi bên hai cầu thủ. Những người chiến thắng sẽ là người sẽ tiếp tục tiến lại gần hơn kết quả mà nhiệm vụ đã được đặt ra, được bốc thăm từ đầu ván chơi. Các cờ thủ có thể cầu cứu viện trợ đến... chủ cuộc chơi bất cứ lúc nào để hiểu hơn quy tắc nếu cần. Chủ trò là người xem xét vị trí cuối cùng của các quân cờ và thông báo người thắng cuộc. Trong trường hợp tranh cãi, ờ... Mà sẽ không có tranh cãi bởi vì cờ thủ cam kết phải tôn trọng quyết định của chủ trò. Tôi muốn nói, nếu như các bạn đồng ý như vậy, đương nhiên rồi...

Tiếng ồn ào vang lên.

Jad toát mồ hôi và nhìn thấy ánh mắt cảm thông của Ugh, người đã đến ngồi cạnh để ủng hộ bạn. Cậu đã biết trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý là thế nào rồi và không rời mắt khỏi Jad để tránh cái nhìn của các cô gái đang bình luận mọi nhất cử nhất động của cậu, thậm chí còn cười làm duyên với cậu. Jad lau mồ hôi trán và đưa mắt nhìn khắp lượt đám cử tọa. Cậu thấy cha ở cuối phòng, đang nói với ông Bahir còn Jwel thì bế bé Merlin trên tay. Deli là một cờ thủ giỏi cũng nằm trong số những người được chọn. Cậu cũng nhận ra lão Đoản Cầm thì thầm gì đó vào tai bà Chandra đang rất vui vẻ.

- Vào cuối phần thi đầu tiên, một nửa cờ thủ sẽ bị loại, và sẽ chỉ còn bốn người. Bốn người sẽ tập trung trước một bàn cờ duy nhất ở phần thi thứ hai. Phần hai này... ờ... sẽ khác một chút... Đến lúc đó tôi sẽ thông báo để tăng thêm phần hồi hộp. Trong bất kỳ trường hợp nào, các bạn cũng nên biết là nó sẽ diễn ra sau bữa điểm tâm chiều do vú Chandra thân yêu và Deli chuẩn bị, một mình Deli đã làm cho chúng ta mười ba chiếc bánh gatô!

Một tràng vỗ tay nhiệt liệt dành cho vú Chandra và Deli. Họ đứng dậy cười chào mọi người. Jad để cho mọi người hò hét giây lát rồi yêu cầu trật tự:

- Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bốc thăm các cặp đấu và các nhiệm vụ phải thực hiện. Khán giả có thể đi xung quanh để xem cờ thủ chơi trong ván chơi, nhưng tôi rất biết ơn nếu mọi người không can thiệp. Nếu như mọi người thấy không thể giữ yên lặng được trong hai giờ đồng hồ, chúng tôi cũng đã chuẩn bị một phòng nhỏ bên cạnh, có phục vụ đồ uống, kẹo bánh và... hàng núi sách vở cho những ai đang trông đợi các giờ giảng của thầy Blaise! Bây giờ hãy vào vị trí và chúc may mắn!

Các cờ thủ rút thăm một tấm thẻ miêu tả nhiệm vụ của họ. Họ lần lượt đưa thẻ cho chủ trò xem, người này đọc qua, ghi nhận và vẽ phác cho mỗi bàn một kịch bản bắt đầu, tùy theo những tấm thẻ rút thăm được.

Trò chơi Thiên Kỳ Thế bao gồm hai con xúc xắc. Một con có năm mặt đại diện cho bốn yếu tố (thủy, thổ, hỏa và khí) và một mặt khắc một dấu hiệu lạ mà Jad gọi là “yếu tố thứ năm”.

Cậu đã tìm hiểu trong sách vở ở thư viện, hỏi ông Bahir, thầy Blaise và cha cậu với hy vọng giải mã được kí hiệu bí mật này. Ông Bahir đã đưa ra nhiều giả thuyết uyên bác và không thể xác minh, ông Blaise thì thú nhận không còn nhớ ý nghĩa của nó nữa, còn ông Eben thì nói rằng “yếu tố thứ năm” khiến ông nhớ lại một bộ phim cũ của thế kỉ XX.

Mệt mỏi, Jad quyết định rằng, khi con xúc xắc rơi vào dấu hiệu lạ, quyền đi rơi vào tay chủ trò, người có khả năng can thiệp một cách triệt để vào tiến trình của phần thi. Làm thất bại mọi lý thuyết xác suất mà ông Blaise đã khó nhọc khắc sâu vào trí óc học sinh, con xúc xắc hiếm khi nào chỉ rơi vào yếu tố thứ năm.

Con xúc xắc thứ hai có bốn mặt, hai trắng, hai đen, khắc biểu tượng âm dương. Jad đã quy định là con xúc xắc rơi vào mặt âm là vào thế thụ động, rơi vào mặt dương là được thế chủ động.

Jad nghĩ đến em gái, con bé sẽ thấy sự quy định này là một “liên kết thảm hại” (nữ = thụ động), thêm một lý do để không thích trò chơi này mà nó vẫn gọi là “Cái tổng thể và mặt đối lập của nó”.

Chủ trò nở một nụ cười ra hiệu phần chơi bắt đầu và lật ngược chiếc đồng hồ cát. Bên ngoài, ánh chớp đầu tiên vạch ngang bầu trời.

Rừng thưa Kì Lân

Claris đặt chân xuống đất và nhìn quanh ngạc nhiên. Những cây lớn màu trắng giới hạn khu rừng thưa này chắc phải là loài bất tử. Lạ lùng là ngọn của chúng chụm lại ở giữa làm thành một cái mái che cho khỏi bị gió lạnh cào cấu. Còn hay hơn nữa, mùa nảy lộc đang thời cao điểm đã chặn lại hết những giọt nước mưa đang lộp độp rơi trên đám lá.

Cuộc chạy ngựa đã không phải là phần thích thú mà nó trù tính. Gió mạnh trở thành những trận cuồng phong đã biến vụ bỏ trốn của nó thành một thử thách khó nhọc. Bị quấy đảo bởi những luồng gió giật cứ không ngừng táp thẳng vào mặt nó mặc dù đã có chiếc khăn choàng dài che chắn, nó đã nghĩ đến việc quay lại lâu đài. Trước khung cảnh của một cơn giông, sự hoảng loạn xâm chiếm cả người Claris. Nó nghiến chặt răng để phong tỏa kỷ niệm ác mộng đó. Đúng lúc con Thiên Nhãn hí mạnh, rồi phi nước kiệu nhẹ rẽ về hướng khu rừng. Dường như nó biết nơi nó đến và cô bé để mặc nó đưa đi. Con ngựa không do dự đưa thiếu nữ đến tận khoảng rừng thưa mà họ hiện giờ đang có mặt.

Claris vuốt ve mặt con Thiên Nhãn và gãi gãi chiếc cổ thấm nước của nó. Vơ một nắm lá khô lên, nó bắt đầu chải lông cho con vật.

- Cảm ơn, người hùng, đã dẫn tao tới đây. Tao không muốn trở lại lâu đài.

Con ngựa ngước đầu lên và nhìn con bé bằng ánh mắt vàng-xanh kì lạ của nó. Vừa gỡ yên và túi khỏi lưng ngựa, Claris vừa ngắm nhìn vẻ uy nghi của những thân cây lớn, dường như không gì có thể suy chuyển được chúng. Đúng vậy, chốn này nghỉ ngơi thì thật lý tưởng. Và để bắt đầu bữa picnic của nó nữa chứ! Con Thiên Nhãn đã bắt đầu gặm cỏ ba lá đen mọc dưới gốc cây bất tử. Nó vốc một ít nước vào lòng bàn tay và chìa ra mời, nhưng con tuấn mã từ chối và thụt mũi nhăn nhó khiến thiếu nữ phì cười. Được rồi, tao sẽ tìm cho mày một con suối.

Claris mở túi lôi đồ ăn ra. Khi mọi tiếng nhai đã hoàn toàn thôi phát ra thì nó bỗng nghe thấy thanh kiếm hát lầm rầm xen kẽ tiếng mưa rơi.

Không bắt bẻ vào đâu được

Bốn người chơi bị loại kéo ghế đi ra. Bọn họ bắt tay người thắng cuộc, rồi bắt tay chủ trò. Họ thất vọng, nhưng Jad đã bình tĩnh giải thích cho mỗi người lý do đối thủ của họ chiếm lợi thế hơn để tiến tới gần hơn việc hoàn thành nhiệm vụ được trao.

Thiên Kỳ Thế là một trò chơi tinh tế không đòi hỏi phải ghi điểm. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là ván chơi kết thúc. Vì Jad đã hạn chế thời gian chơi nên chỉ có cách diễn đạt để hiểu được mới có thể chỉ định người chiến thắng. Và người nói đã nói không ăn khớp. Jad chờ đợi những cuộc tranh cãi không hồi kết, nhưng chẳng có lời phản đối nào. Cậu quyết định nghỉ trước khi tiếp tục cuộc tranh tài.

- Ôi! Không ai bắt bẻ cả! - Cậu thì thầm với Ugh, một trong bốn người lọt được vào vòng hai.

- Bởi vì không có gì để bắt bẻ cả! Em đã trình bày lý do lựa chọn của em một cách rõ ràng và chính xác, nhạy cảm và khôn khéo. Một sự khôn khéo quỷ quái, phải nói là như vậy.

Jad liếc nhìn xem Ugh có ý chế giễu hay không. Ugh tặng cho bạn nụ cười chuối của mình và vỗ nhẹ lên lưng cậu một cách thân thiện.

- Nói cách khác, em yêu quí, anh không biết là em thích chỉ huy đến vậy.

- Em không hề thích. - Jad phản đối.

- May thật. - Ugh đáp. - Điều đó có thể sẽ tránh cho em trở thành một tên bạo chúa khát quyền lực trong tương lai!

- Ai khát quyền lực?

Eben, Bahir và Jwel tiến lại gần.

- Mọi người không thấy Jad là một chủ trò rất có cánh ư? - Ugh tinh nghịch hỏi, cậu vui vì thấy một người khác ngoài mình ra cũng bị đỏ mặt.

- Rất chặt chẽ. - Chị Jwel cười với cậu.

- Điềm tĩnh. - Ông Borges thêm vào.

- Rất có cánh! - Tất cả cùng nói trước vẻ thẹn thùng của Jad.

- Thật vậy. - Ông Eben đồng tình - minh chứng rõ ràng nhất chính là chẳng có ai tranh cãi với quyết định của con cả. Jad này, cha có thể nói một câu không?

Jad quay về phía cha, nhưng lại bị Deli cắt ngang:

- Thưa cậu chủ trò, đừng nghĩ tôi có ý nói tôi huênh hoang này nọ nhưng có vẻ như người chơi không biết xấu hổ, đang ních đầy những chiếc bánh ngon lành của bà Chandra. Tôi e là chẳng mấy nữa họ không thể tập trung vào việc gì khác ngoài việc tiêu hóa thức ăn.

Jad phác một cử chỉ xin lỗi ông Eben rồi kéo chuông báo hiệu cuộc thi đấu tiếp tục. Tiếng rúc chói tai của chiếc tù và át cả tiếng sấm đầu tiên.