Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 3 - Chương 25
Chương XXV
Mộc Linh thể
Địa hình hiểm trở
“Phì phì! Phò phò! Phì phì! Phò phò”, ông Blaise hì hục bấu cả tay lẫn chân vất vả leo lên khỏi dòng suối mà ông đã chẳng may rơi xuống.
Vào lúc tồi tệ nhất, khi mà ông không thể lùi lại cũng chẳng tiến lên được, cánh tay và hai bắp đùi đờ ra vì bị chuột rút, ông đã nhớ đến thời trước từ lâu lắm rồi, khi ông thực hành môn thể thao lặp đi lặp lại và chán ngắt ấy, môn chạy đều. Khi ấy ông đã khai quật kí ức hàng trăm tuổi của mình ra cái câu thần chú thần diệu: phì phi, phò phò, hai lần hít vào, hai lần thở ra, thế mà hiệu quả. Khi hơi thở của ông cân bằng, ông đã lê được những mét cuối cùng và ra khỏi dòng suối rậm rạp.
Ông Blaise hạ balô, phủi váy áo để giũ đi những cành cây nhỏ bám vào rồi bắt đầu cắm trại nghỉ qua đêm. Màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Ông đã yêu cầu lão Đoản Cầm dẫn những con la trở lại Salicande, sung sướng vì thoát nạn, không bị bộ xương cứng nhắc của nó làm đau bộ phận phía sau vốn nhạy cảm của ông. Nhưng đấy, ông lại gặp điều phiền toái khác: con cú Athéna - kẻ dẫn đường cho ông, dẫn ông tới nơi ở của những ẩn nhân Abdiquant bằng lối của nó. Đường của nó là đường chim bay, nhìn từ trên cao xuống và không bị vách đá, sông ngòi hay là rãnh vực ngăn cản. Và giờ đây chẳng biết nó biến mất đằng nào. Liếc mắt, ông thấy mặt trăng đang gần như tròn nhất. Con cú sẽ không lộ diện trong đêm trăng tròn, nó tận dụng lúc này để đi săn mồi.
Lúc ăn bánh mì và trái cây khô, Đại quan nghĩ tới những khúc ngoặt trong cuộc đời. Chúng chẳng bao giờ dẫn người ta tới nơi người ta muốn tới. Ông cũng nghĩ rằng chính những lúc đó lại thường xuyên xảy đến những điều thú vị nhất. Quẻ Dịch đã nói gì nhỉ? “Kẻ muốn lãnh đạo, lại để cách nhìn nhận của thuộc hạ quyết định.” Thề có Mười Ngàn Cây đũa bói, cũng không nên phóng đại thái quá thế chứ! Khi Athéna quay trở lại, ông sẽ phải tìm cách giải thích cho nó là ông không thể theo nó, rằng ông phải đi trên đường, vượt cầu và phải ngủ vào ban đêm.
*
* *
Mười ngày sau, ông Blaise cũng tới được khu rừng của Salicande. Chán ngấy với nhịp độ chậm chạp của ông già, con cú truyền lại hình ảnh của khu rừng thưa Kì Lân cho ông Blaise và bay đi mất. Đại quan đi tiếp lộ trình của mình, một mình và cuốc bộ, tự nguyền rủa đã không nghĩ trước khi thuận theo ý con cú. Đáng ra ông đã có thể trở về với lão Đoản Cầm và Ugh, được ngồi yên vị trên xe ngựa của nhạc công.
Đến bìa rừng, ông do dự. Ông có nên qua lâu đài trước tiên không nhỉ? Ý nghĩ phải giải thích với Chandra đang tức giận khiến ông nhụt chí. Vậy là ông tiến vào rừng cây to, cách lâu đài chỉ vài giờ đi bộ, nơi mùa thu hoạch nho đang vào thời điểm cao trào, và đi đến khu rừng thưa Kỳ Lân, nơi có những cây bất tử thân trắng.
Đại quan biết có cố đi sâu vào nữa cũng chẳng ích gì. Hiển nhiên, khoảng rừng thưa là một dải ngăn cách không thể vượt qua. Ngoài ra, đó là nơi hẹn gặp lại Athéna. Ông lặp lại chính xác điều ông từng làm lần đầu tiên: ông thả lỏng người thực hiện vài thế Thiền trong ánh hoàng hôn hồng rực. Rồi sau đó cuộn mình trong lớp áo choàng dài màu vàng, ông dựa lưng vào gốc một cây bất tử, thiu thiu ngủ trong tiếng gió rì rào trên cành cây.
Cảm xúc
rừng cây
tiếng thì thầm của gió trên cành cây rừng
bình yên xanh bén rễ, đất và trời được nối liền bởi rừng.
Một điệu hát đã đánh thức ông dậy, một giai điệu trầm lắng pha lẫn tiếng cười trong như pha lê. Ông Blaise mỉm cười, ngay cả trước khi mở mắt. Ông biết bài hát này, nhưng ông không chờ điều sẽ thấy khi mở mắt ra: ông đã dựa lưng vào cây tiểu long và bọn trẻ nhảy múa vòng tròn quay quanh ông. Khi ông Blaise cử động, chúng tản đi và biến mất trong những thân cây.
Ngước mắt lên, ông thấy cây cối bị bao phủ bởi những cây cầu được kết bằng dây leo và những mặt phẳng. Ông đã thiếp đi trong khu rừng thưa Kì Lân và thức dậy giữa nơi ở của Rồng! Ông đã vài lần tham dự những lễ hội của Mộc Linh Thể, nhưng luôn luôn qua trung gian là trí óc của con cú, và bỗng dưng ông đang ở một nơi hình như là làng của họ. Ông đã ngủ bao lâu rồi? Làm thế nào ông lại bị chuyển vào giữa rừng như thế này?
Khi ông đứng lên, một bà già với cặp mắt ánh lên vẻ thân thiện tiến đến gần và đưa cho ông một bát nước sắc thơm lừng. Những người đàn ông, đàn bà khác tiến đến gần và chào ông trong yên lặng. Theo kinh nghiệm, ông Blaise biết là người Mộc Linh Thể chỉ nói khi họ thấy cần thiết, và giờ thì không có vẻ gì là như vậy. Không muốn làm họ bất ngờ, cũng không muốn cho họ thấy mình bất lịch sự, Đại quan ở lại với họ cả ngày, rồi buổi tối, hòa chất giọng khàn khàn của mình vào giọng nói lảnh lót của họ mà không đặt những câu hỏi đang đốt cháy môi ông.
Ngày hôm sau, ông cố gắng chất vấn tộc người Mộc Linh Thể. Họ làm gì ở đó? Họ có gì để nói với ông không? Chuyện đó có liên hệ gì với Sierra không? Họ có thể chỉ cho ông biết những ẩn nhân Abdiquant đang ở đâu không? Các phụ nữ mỉm cười, còn những người đàn ông thì lắc đầu, họ tặng ông nước hãm và trái cây khô, nhưng họ chẳng nói gì với ông. Hơn nữa, con Athéna vẫn chưa đến điểm hẹn.
Cuối ngày, khi ông Blaise chán ngán đi vòng quanh một người đàn ông đang sửa cái giỏ, ông này dừng tay, đứng dậy và ra hiệu cho ông đi theo. Họ tiến vào rừng. Thỉnh thoảng người đàn ông dừng lại và chỉ cho Blaise thấy một cây thân mềm, một bông hoa, một quả sồi hay một bông hoa hình nón. Tất cả đều xa lạ. Tâm hồn của người nghiên cứu dược thảo như ông run lên vui sướng. Ông tự nhủ, cũng như tất cả mọi người, ông xứng đáng được nghỉ ngơi đôi chút và ông có thể buông xuôi mọi chuyện. Và ông đã buông xuôi mọi chuyện đến nỗi hơn hai tuần trăng đã trôi đi.
*
* *
Mãi sau này, khi Đại quan kể lại kỳ lưu trú ấy, ông cảm giác mình không thể làm nổi những gì đã làm. Chắc chắn ông đã đã hái cỏ và hoa lạ, ngâm chúng, sấy khô chúng. Bằng chứng là hàng chục lọ nhỏ bằng gỗ đen jacara ông tìm thấy trong túi áo dài. Trên mỗi lọ đều khắc một biểu tượng chỉ rõ tính chất của nó. Đại quan sẽ mất nhiều mùa trăng tiếp theo để đoán và thử nghiệm thứ nước phi thường trong những lọ mang từ rừng về.
Chắc chắn, ông đã tham gia vào đời sống của bộ tộc. Ông đã hái quả hồ đào, quả phỉ, sấy khô các trái cây và xếp vào kho dự trữ cho mùa đông, nhặt biết bao nhiêu củi khô, nhặt lá và rêu làm nệm trong làng.
Chắc chắn, ông đã dự những buổi gặp mặt sau bữa tối, ở đó họ truyền nhau thứ nước hãm của những giấc mơ và ca khúc của bộ tộc.
Chắc chắn, ông đã góp phần vào sửa sang những sàn gỗ đặt trên cây-nhà thờ, biến nó thành những căn phòng trải nệm, dán bằng rêu. Bộ bộ tộc Mộc Linh Thể sống qua mùa đông ở đó dưới dạng ngủ đông, cuốn mình trong những chiếc chăn lớn, thành cụm từng gia đình, ăn trái cây khô và uống nước hãm gây ngủ.
Cuối cùng họ cũng giải thích cho ông, với cách kiệm lời nhất, rằng chính vì lý do đó mà họ không nói nhiều. Họ chuẩn bị cho Kỳ Trắng, với họ đó là thời kì của những câu chuyện liên miên, bàn cãi, nghiên cứu và mơ mộng. Vào Kỳ Trắng, giữa hai giấc mơ họ cũng nói chuyện. Vậy nên trước đó, họ im lặng...
Ông có thể kể lại tất cả những điều đó. Nhưng còn lâu mới đủ hay chính xác. Bởi vì phần cơ bản của chuỗi ngày ông ở đó lại nằm ở chốn khác, trong những nơi mà phải gọi là cảm xúc hay tình cảm.
Trên thực tế, ông Blaise đã im lặng vì chính mình, và trong khoảng thời gian rất lâu sau đó, những điều mà kỳ lưu trú đó cấy vào trong ông đã sâu đến mức cứ như người ta đã xẻ con tim và cái đầu ông ra để nhét chúng vào. Bị cấy vào? Hay bị phát hiện?
Bị trục xuất
Điều mà ông sẽ không kể nhiều, vì cảm thấy xấu hổ vì nó: đó chính là lý do ông phải rời khỏi bộ tộc của ông.
Ông Blaise đã ghi lại rằng những người lớn của bộ bộ tộc Mộc Linh Thể đôi khi nghiêng đầu như để lắng nghe gì đó, hay họ bất ngờ ngừng cử động và nhìn thẳng vào một điểm trước mặt rồi lại tiếp tục công việc dở dang, nụ cười nửa miệng trên môi.
Bọn trẻ con cũng có cử chỉ tương tự, nhưng hướng ngoại hơn, chúng cử động ngón tay như đang chơi pianô trong không khí, cười giòn tan, bất thình lình bỏ chạy, lật đổ tất cả những gì chúng gặp trên đường. Chúng không bao giờ bị cha mẹ gầm lên mắng mỏ trong những dịp như vậy. Ngược lại, người lớn cười với chúng và một số còn đến tham gia cùng với chúng.
Thái độ đó khiến Đại quan tò mò, sau đó là cảm giác khó chịu. Chính các anh em họ, ông của ông hay các môn đệ của ông đã cư xử như vậy khi họ nhìn thấy những siêu thể.
Dĩ nhiên, người Mộc Linh Thể sống hết sức hòa hợp với rừng phải có mối liên hệ với những siêu thể ấy! Họ nhìn thấy chúng, họ nghe chúng nói, họ giao tiếp với chúng. Ông Blaise cảm thấy nỗi ghen tị ló lên từ một góc đã bị vùi kín và nổi dần lên trong ông, xâm chiếm hết con người ông, lan đến tận từng tế bào. Bắt đầu từ hôm đó, bọn trẻ trước đây luôn sẵn lòng đến gặp ông, nay lại tránh ông.
Ông Blaise sống nhớp nháp suốt bảy ngày trong sự ghen tuông. Sáng ngày thứ tám, khi ông thức dậy, ngôi làng đã biến mất. Chỉ còn bà già với đôi mắt nhân từ, người đã tiếp đón ông đang ở trước mặt. Bà ta ngồi quỳ trên gót chân, những bông tuyết đầu tiên tan chảy trên mái tóc đã bạc trắng của bà. Bà hắng giọng nói để cho rõ hơn:
- Nhà thông thái, chúng tôi đánh giá cao thời gian ông ở với chúng tôi. Tâm hồn và cội nguồn của chúng tôi cảm ơn ông về điều đó.
Ông Blaise hiểu ngay người ta đã chấm dứt khoảng thời gian lưu trú của ông. Ông sẽ bị tống ra khỏi thế giới yên bình, hài hòa và thông tuệ đó. Khi cất tiếng, giọng ông không chỉ khàn đi vì lâu không nói. Ông muốn khóc. Ở tuổi thứ một trăm lẻ ba này, ông lại muốn khóc như một đứa trẻ. Một trăm lẻ ba tuổi ư? Gian lận! Một trăm lẻ ba tuổi là khi mi còn trẻ kia! Ông Blaise hỉ mũi và thu tay vào ống tay áo.
- Xin từ biệt, thưa quý bà của bộ bộ tộc Mộc Linh Thể. Thứ lỗi cho tôi nếu như tôi không gọi bà bằng tên, nhưng thú thật là tôi không biết tên bà.
Bà già không trả lời. Bà nhìn thẳng vào mắt ông bằng màu xanh biếc xào xạc của rừng. Ông Blaise cảm thấy đau khổ vô cùng, đến nỗi ông phải ngồi xuống. Ông đã bị trục xuất...
- Món quà các bạn tặng tôi đó là cho phép tôi được ở cùng các bạn có ý nghĩa hơn cả những gì tôi có thể nói thành lời. Có lẽ hơn cả những gì tôi đáng được hưởng...
Bà già lúc lắc đầu nhẹ nhàng như là đồng ý nhưng ông Blaise biết là bà muốn nói “không”.
- Tôi không thể ở lại ư?
Bà ta lại lúc lắc nhẹ đầu.
- Tôi đã phạm lỗi gì ư? Tôi đã làm tổn thương các bạn bởi lý do nào vậy?
- Không có lỗi. Không có tổn thương trong chúng tôi. Những tổn thương ông đang tự đeo lấy trong chính con người ông. Nỗi đau của người thông thái tràn ra quanh ông. Mọi điều ông cảm thấy, chúng tôi cũng cảm thấy. Bọn trẻ lu mờ vì ảnh hưởng đó. Chúng còn chưa biết cách tự bảo vệ. Giờ đây, chúng tôi xin tạm biệt ông. Khi cảm giác u ám chất chứa trong ông được xóa tan đi, ông sẽ tìm thấy chúng tôi. Chúng tôi vẫn chờ ông.