Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 3 - Chương 28

Chương XXVIII

Mắc bẫy

Thoát ra

Jad rên rỉ, cố kiểm soát để không hét lên. Trong đầu cậu bé là sự xâm nhập của của nhiều nguồn năng lượng mạnh và trái chiều. Cậu bé đổ vật xuống.

Deli, Ugh, Mir và Luven ngay lập tức trợ giúp. Ugh ôm lấy bạn và sau sự va chạm này, áp lực trong đầu Jad giảm nhẹ. Cậu nhìn bạn mình nhưng trên nét mặt lo lắng của Ugh, vẫn còn hình ảnh của bàn cờ, ngày càng cụ thể hơn, ngày càng sáng hơn, dần dần rõ lên, trội hơn hình ảnh thực tế.

- Jad, con không sao chứ? - Ông Eben ngồi xuống bên cạnh con trai, nhẹ nhàng hỏi.

- Đó chỉ là một... cơn choáng, con nghĩ vậy. Hơi bị đau đầu...

Ông Eben, chị Jwel và ông Dag lại gần. Jad để cha bế ra chiếc tràng kỷ đệm gần cửa. Cậu biết cha lo lắng, nhưng nói cho cha biết cậu nhìn thấy những quân cờ chuyển động trên một bàn cờ tưởng tượng bám vào thực tế dai như một con đỉa chắc chắn sẽ chẳng trấn an được ông.

Họ vừa đặt cậu nằm trên ghế thì một cơn hoảng loạn xâm chiếm lấy tất cả những người có mặt trong phòng. Xuống đến lưng chừng, những quả cầu ánh sáng bắt đầu rung lên. Hiện giờ, chúng băng ngang căn phòng, chạy chấp chới với tốc độ cực nhanh. Gió phập phồng tiếng xào xạc của những cặp cánh khổng lồ, như thể những cơn gió dữ dội và thổi ngược chiều nhau đã ập vào phòng học. Cả trẻ con lẫn người lớn nhìn quanh với vẻ mặt ngây dại, tìm cách tự bảo vệ khỏi những cơn lốc gây ra trước sự chuyển động của những quả cầu lửa.

Với Jad, mỗi cơn gió giật để lại những vệt dài màu sắc và kéo theo những xúc cảm vô nhân tính, đó là những niềm vui thái quá, những nỗi đau vô biên. Mỗi sự di chuyển lại gây ra trong cậu một cảm giác khác nhau. Ngạc nhiên, vui sướng, tiếc nuối, buồn bã, nhẹ nhõm, tức giận, hài lòng, sợ hãi, tuyệt vọng, sảng khoái, thất vọng, cứ nối tiếp nhau rất nhanh với cường độ mạnh.

Cậu không thể cảm nhận được hết. Cậu phải tự vệ chống lại sự xâm lấn mà nó đang đe dọa đập tan ý chí của cậu. Cậu bắt đầu lập nên những phòng vệ đã được thầy Blaise dạy cho trước đây lâu lắm rồi. Ta là Jad và chỉ là Jad mà thôi, ta đang ở trong cơ thể của Jad...

Bị báo động bởi khuôn mặt nhợt nhạt của bạn, Ugh nắm chặt tay bạn. Nhờ sự gần gũi và tiếp xúc với Ugh, Jad đã giữ vững được sự xáo trộn cảm xúc đang khoan vào đầu cậu và chớm đến sự đau đớn nhưng chịu đựng được.

Bàn cờ tưởng tượng hạn chế tầm nhìn của cậu. Cậu nhắm mắt trái và nhìn xung quanh: người lớn đã bình tâm và đang tập trung bọn trẻ lại, chúng đều lảo đảo trước sức mạnh của gió để đi ra cửa.

Cậu đổi mắt: trong không khí lẩy bẩy như một sợi dây căng ra, cậu có thể phân biệt được những hình thù khổng lồ mà vận tốc nhanh khiến cho mờ đi. Một trong số chúng, trên đường đi, sượt qua một thằng bé khiến nó ngã xuống. Ngay lập tức, hình thù đó đến bay phấp phới và quay tròn phía trên nó.

Thấy con trai đã lấy lại sắc thái và dường như hít thở dễ dàng hơn, Ông Eben quay sang Ugh.

- Ở lại với Jad, ta sẽ trở lại ngay.

Công tước cùng ông Dag chạy về phía thằng bé đang nằm xoài trên nền nhà, còn chị Jwel ra đón Merlin. Thờ ơ với sự hỗn loạn xung quanh, thằng bé lon ton bò ra chỗ quả cầu ngũ sắc.

Thằng bé ngã xuống cũng là lúc ông Eben thấy như có một cú dao đâm vào ký ức. Trong lúc chạy về phía nó, ông thấy lại hình ảnh của giảng đường trường Tổng hợp chật ních trên màn hình toàn cảnh và hai người anh của ông đang nối mạng vào trò chơi, phát ra những cử chỉ kì lạ khiến ông mê ly, ông, kẻ vốn trơ lì với Ma túy không thể chơi được. Người anh cả của ông ngã xuống đầu tiên. Và người anh thứ hai sau đó vài phút. Sững sờ, cậu bé Eben là ông khi ấy đã nhìn thấy trong giảng đường trường Tổng hợp những cô cậu vị thành niên ngã sụp xuống, hết đứa này đến đứa khác.

Ông Eben và ông Dag không thể lại gần thằng bé. Quả cầu ánh sáng đã sượt qua nó, đang quay xung quanh nó, cùng lúc vừa đào sâu vừa làm đặc lại khoảng không khí bao quanh nó. Công tước va phải một bức tường năng lượng và nhận ngay lấy một cú điện giật dữ dội. Quả cầu tiếp tục bao quanh thằng bé trong một vòng phát sáng cho đến lúc ông Eben không còn phân biệt được hình hài nó trên mặt đất.

Không. Không phải lần này. Ông không còn là một đứa trẻ bất lực nữa. Ông không thể nhìn thấy ai biến mất mà chẳng làm gì. Ông Eben cảm thấy cơn giận nổi lên, nhưng một sự bình tĩnh đáng kể đang hạ dần xuống ông. Một ly cốc-tai cảm xúc mà ông biết rất rõ. Ông sẽ chiến đấu. Chống lại sấm và chớp, chống lại gió bão nếu cần phải như vậy. Ông sẽ chiến đấu. Sự thật hiển nhiên đó khiến ông thấy nhẹ nhõm và gần như là hoan hỉ.

- Ông Dag này, - ông nói với người thầy dạy kiếm, - phải đưa hết mọi người ra khỏi đây. Hãy đi tìm Chandra và lão Đoản Cầm, bảo họ dẫn bọn trẻ đi. Tôi đi tìm Bahir. Ông có biết Sem ở đâu không?

- Ông ấy ở cạnh tôi trong cuộc tranh tài, nhưng tôi không nhìn thấy ông ấy nữa kể từ lúc chuyện này xảy ra. Ông muốn tôi đi tìm ông ấy không?

- Chúng ta hãy chăm sóc bọn trẻ trước đã. Và nói rõ với tất cả mọi người không được tiến đến gần những quả cầu đó.

Ông Dag tới chỗ Chandra và lão Đoản Cầm, rất đông bọn trẻ đã tìm được nơi trú quanh họ.

Khắp phòng, những khối cầu đang chiếm dần không gian, cách ly từng nhóm và từng người trong một làn phốt pho mù đặc.

Ông Eben cách Chandra và lão Đoản Cầm chỉ vài mét, nhưng ông không nhìn rõ họ. Nhóm Jad và những cờ thủ đứng gần cửa nhất. Công tước đưa tay lên miệng làm loa:

- Jad! Đứng lên, con trai! Ra khỏi đây và dẫn theo tất cả những ai có thể! Ngay bây giờ, Jad! Và đừng để những quả cầu chạm vào người!

*

* *

Giọng cha khiến Jad giật nảy mình. Trong không gian loang lổ của phòng học, âm thanh rung lên một cách kì lạ, vang lên rồi trầm xuống tùy theo chỗ người đứng.

Jad bắt đầu máy móc nghe theo giọng chỉ huy của cha và cố gắng đứng dậy, điều đó khiến cậu mất tập trung. Ngay lập tức, mắt cậu nhòa đi và những tiếng đập cánh lại xuất hiện dữ dội hơn.

Đằng sau hình ảnh mờ ảo của bàn cờ, Jad thấy ông Eben đi ngang qua phòng, tránh những quả cầu để lôi ra hai thanh gươm dài han gỉ từ chiếc giá treo đồ chiến binh cũ trên tường.

- Đi đi, - cậu thì thầm với Ugh. - Ra ngoài hết đi. Tôi... tôi đi sau mọi người.

Ugh nhìn cậu lo lắng và giúp cậu nằm xuống.

- Nằm yên một chỗ, mình sẽ quay lại.

Jad như mỉm cười. Cử động là điều cuối cùng mà cậu cảm thấy còn có thể làm được. Không có sự va chạm của Ugh, những cảm xúc lại nhấn chìm cậu. Cậu tiếp tục rỉ rả: Ta là Jad và chỉ là Jad mà thôi...

Trong khi áp lực quay trở lại, cậu bất lực quan sát Ugh, Deli và những người khác đang tập trung bọn trẻ mà họ tìm thấy và đẩy chúng ra phía cửa. Cánh cửa lúc này thật khó đẩy, họ phải dùng tất cả lực mà mình có. Cứ như là phải quật ngã từ Charybde đến Scylla[1]. Bên ngoài, bão táp hoành hành dữ dội.

- Deli! - Ugh kêu to lên át tiếng gió. - Bọn trẻ không thể ở bên ngoài một mình được!

- Mình sẽ ở lại đây, cùng với cha và chị gái mình. - Thiếu nữ trả lời.

- Cha mẹ mình ở đây rồi, - Luven nói - mình cũng muốn ở lại.

- Mình sẽ ra với họ. - Mir đề nghị - Mình sẽ đưa họ tới chỗ trú ẩn và sẽ đi tìm cứu viện trong làng.

Ugh gật đầu. Họ cùng tì mạnh để giữ cánh cửa khỏi bị gió mưa đập. Bọn trẻ vượt qua, cánh cửa đóng lại ngăn cách khoảng tối tăm bên ngoài với ánh sáng nhảy nhót điên cuồng trong phòng. Khi Ugh cố gắng mở cửa, sức gió mạnh khiến cậu không thể làm gì được. Họ bị nhốt bên trong.

Những người Canh gác

Ông Blaise chửi thề. Họ đã bị lạc đường. Ông đã dò dẫm đi theo con cú, cố gắng giữ nhịp bước và không để bị ngã. Nhưng thay vì ra khỏi khu rừng, họ lại tiến vào sâu hơn. Ông Blaise dùng tay áo ướt đẫm lau mồ hôi trán và nhìn ra xung quanh. Ông không xác định được một điểm mốc quen thuộc nào để có thể biết mình đang ở đâu trong khu rừng.

- Chào ông, Nhà thông thái. - Một giọng nói khàn khàn do ít nói của ai đó cất lên.

Ông Blaise nhìn theo hướng giọng nói và thấy bà già của bộ tộc Mộc Linh Thể đang ngồi trên một thân cây, con cú đậu trên vai. Chính bà là người đã khiến ông hiểu phải ra về cách đây tám ngày.

- Chào bà, quý bà của bộ tộc Mộc Linh Thể. Chúng ta gặp lại nhau sớm hơn tôi nghĩ đấy.

Bà già gật đầu.

- Tôi bị lạc. Bà có thể đưa tôi trở lại đường và thông tin cho tôi biết trong đêm nay, lúc mà bóng tối quá dày đặc và quá bất thình lình như vậy được không?

- Chúng ta không có thời gian để nói chuyện dông dài đâu. Lẽ ra chúng tôi phải nói với ông trước, Nhà thông thái ạ, chứ không xua đuổi ông. Khi tất cả những chuyện này kết thúc, mỗi người sẽ phải nhận trách nhiệm của mình và tôi e rằng những hối tiếc sẽ nặng nề đấy.

Ông Blaise lắc lắc đầu.

- Chính tôi là người phải xin lỗi các vị, tôi không muốn làm các vị đau lòng chút nào. Chẳng qua là do tôi không biết.

Bà già cười, và một lần nữa, Đại quan kinh ngạc thán phục vẻ bao dung toát lên từ ánh mắt bà.

- Sự thấu cảm ở một cấp độ rất cao là bản chất của chúng tôi, chúng tôi cảm thấy rõ hơn nỗi đau của người khác, con người, cây cối, khoáng vật hay động vật. Đó là lý do mà chúng tôi không săn bắn, không chặt cây còn sống.

- Và hãy xin phép trước khi ngắt một bông hoa hay một cái cây.

- Chúng tôi là những mắt xích trong một chuỗi mà trong đó, bằng cách này hay cách khác, mỗi mắt xích vừa là con mồi, vừa là kẻ săn mồi. Điều đó, chúng tôi không thể tránh khỏi, nhưng chúng tôi cố gắng gây ra ít nỗi đau nhất có thể.

Bà dừng lại một chút và đứng dậy. Bà tiến đến gần ông Blaise tìm kiếm đôi mắt nhăn nheo của ông.

- Người trưởng thành của bộ tộc Mộc Linh Thể có khả năng đón nhận nỗi đau của ông và giúp ông, Nhà thông thái ạ. Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Nhưng bọn trẻ thì chưa sẵn sàng, chúng mở lòng với ông và đã bất ngờ hứng chịu nỗi đau ấy. Và chúng tôi, chúng tôi đã không thể chịu nổi khi nhìn thấy chúng ốm yếu.

Một chút buồn thoáng trên khuôn mặt bà.

- Để bảo vệ mình khỏi nỗi đau của con người, chúng tôi rút vào rừng và tự thu mình lại, chỉ nghe trái tim và gốc rễ của chúng tôi nói. Như ông biết đấy, chúng tôi rất ít tiếp xúc với những đồng loại của chúng ta. Có thể còn là quá hiếm. Đó là điều mà ông đã dạy cho chúng tôi... Kỳ Trắng sẽ cho phép chúng tôi mơ đến điều đó. Chúng tôi chịu ơn ông một món nợ, Nhà thông thái ạ.

Ông Blaise để mặc những giọt nước mắt lăn dài. Những giọt nước mắt trẻ con trên khuôn mặt già nua.

- Chẳng có nợ nần gì đâu, thưa bà. Nếu như bộ tộc đồng ý, tôi sẽ trở lại, còn nhiều điều để tôi học hỏi ở các vị. Khi chúng ta chia tay, trái tim tôi đau nhói bởi vì những lời nói của bà khơi dậy nỗi đau của tôi trước đây mà tôi không ý thức được. Giờ đây, tôi hiểu là gánh nặng phải được đặt xuống. Và lời nói của bà khiến nó vơi đi rất nhiều.

- Vậy thì hãy quay lại và chúng tôi sẽ giúp ông. Bây giờ, trái tim và gốc rễ của chúng tôi kêu lên vì điều đó: thời gian gấp lắm rồi. Nhắm mắt lại, Nhà thông thái, chúng tôi sẽ dẫn ông tới nơi ông phải tới.

Bà già của bộ bộ tộc Mộc Linh Thể mở vòng tay và tức thì bị bao quanh bởi những con đom đóm. Ông Blaise được mang đi ngay trước khi nhận được lời bình luận cuối cùng của Athéna khi nó bay đến đậu trên vai ông: Ông không hiểu gì cả. Không phải đom đóm. Đó là vật sống. Đó là những người Canh gác.

Thủy + Mặt âm

Jad chăm chú quan sát cả căn phòng, lần lượt bằng mắt trái rồi mắt phải. Với mắt phải, cậu thấy những quả cầu bay lượn trong phòng, xô đổ bàn ghế. Với mắt trái, cậu phân biệt được những hình thù khổng lồ rạch căn phòng theo những đường ánh sáng, những hành lang lạ lùng. Những đám mây năng lượng quay tròn xung quanh những người đã ngã xuống. Những ai vẫn còn đứng thì ngày càng bị cô lập và mờ đi.

Những cờ thủ trở lại gần cậu. Ugh nắm lấy vai Jad và kêu lên:

- Gì vậy? Thứ âm nhạc này từ đâu đến hả? Ầm ĩ quá, chói tai quá!

- Âm thanh nào?

- Em không nghe thấy sao?

Ugh sững sờ nhìn bạn.

- Không, em nghe thấy những tiếng ồn, như... tiếng vỗ cánh. Và em nhìn thấy các hình thù và tia chớp đầy màu sắc không tưởng, những kiểu... đường ống.

Ugh lắc lắc đầu.

- Các bạn khác nghe rõ chứ, hả?

Luven và Deli ra hiệu rằng không.

- Jad, chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Ngài Eben nói tới gió và sương mù dày đặc. Bạn nói tới màu sắc, những đường ống. Mình, mình chẳng thấy gì ngoài những quả cầu âm nhạc cả.

- Quả cầu ánh sáng chứ?

- Nó phát ra nhạc. Một loại nhạc lạ lùng, vừa đanh, vừa trầm. Nó... nó khiến mình sởn gai ốc. Mình nghĩ đó là âm thanh khiến bọn trẻ con ngã xuống, nó quá ầm ĩ. Các bạn thực sự không nghe thấy gì ư? Nó tuy nhiên rất chói tai...

- Chính vì thế mà anh cứ hét lên như vậy!

Deli xen vào:

- Luven, cậu có thấy những màu sắc không?

- Không, chỉ những quả cầu và sương mù đang tan ra.

- Vậy là chúng ta không nhìn thấy lẫn nghe thấy giống nhau - Jad kết luận, giữ lại cho mình mối cảm xúc hỗn độn mà cậu cố giữ vững trong sự tôn trọng với cái giá phải trả là một sự tập trung cao độ và liên tục từ bên trong.

- Chị đã cố gắng ra chỗ cha nhưng không thể! - Deli nói thêm - Những lớp sương mù dày đặc do những khối cầu tạo ra, chúng trông như là trống rỗng những lại... hoạt động. Mình đã đặt tay lên, và bị nó hút vào như bị giác hút vậy.

- Bị hút vào? Ngài Eben đã nói là ngài đã bị điện giật, như thể bị sét đánh ấy mà! -Luven nói.

Sét! Jad nhìn lại những con xúc xắc: Gió + Dương, rồi Hỏa + Dương. Cậu tặc tặc lưỡi.

- Deli, khi chị chơi, chị có nhớ điều gì đã xảy ra không?

- Chị đã bốc được tấm bản đồ du lịch và...

- Không - Jad cắt ngang - Quanh chị, ngoài trò chơi cơ. Mọi người có nhớ điều gì đã xảy ra vào lúc chị ấy đổ xúc xắc không?

- Cửa phòng sập lại sau một cơn gió mạnh và tất cả mọi người đều giật nảy mình - Luven nói.

- Đúng - Jad tán thành, mắt sáng lên - Và khi Mir ném những con xúc xắc...

- Sét đã theo vào - Ugh nói nốt.

- Chính thế! Deli đã chơi Gió + Dương và gió đập vào cửa. Rồi Mir gieo con xúc xắc được Hỏa + Dương và sấm sét theo vào!

Ugh nhìn Jad.

- Em cho là trò chơi và những điều xảy ra ở đây có mối liên hệ nào đó ư? Em nghĩ là trò chơi đã gây ra điều đó... - Ugh nói, tay chỉ vào mớ hỗn độn trong phòng.

- Em không biết... Sự trùng hợp này gây bối rối lắm.

- Chúng ta làm gì bây giờ?

- Chúng ta sẽ đi tìm bàn cờ! - Luven thốt lên.

*

* *

Trước khi những người khác kịp phản ứng, cậu bé lẻn mình giữa những khối cầu và các dải sương mù. Sự may mắn đã ủng hộ cậu: cậu dễ dàng vào được giữa phòng. Sau khi nhét những tấm thẻ và các bức tượng vào túi, cậu trở lại với bàn cờ.

- Đây rồi! - Cậu hài lòng nói và đặt chiếc khay lên ghế, lôi các thứ ở trong túi ra. - Các bạn nhớ lại xem mình đang ở vị trí nào nhé?

Mỗi người lấy lại nhân vật của mình và đặt chúng như vị trí ban đầu trước khi sấm sét tràn vào. Luven vơ những con xúc xắc.

- Đến lượt tớ chơi.

- Chờ đã!

Deli nắm lấy tay cậu ngăn lại, và quay về phía Jad.

- Nó có thể nguy hiểm!

Jad gật đầu không đáp. Trực giác của cậu cho thấy đó là việc phải làm. Tuy nhiên cậu không thể quyết định thay cho người khác. Luven nhún vai.

- Bạn có ý gì hay hơn à?

- Mĩnh nghĩ chúng ta phải nói điều này với cha và ông Eben.

Jad bĩu môi.

- Cha mình sẽ không thích thế đâu. Cha đã nói tất cả phải ra ngoài. Bạn không nhớ à?

- Thế thì, cha mình, - Deli quyết định rồi đưa mắt nhìn quanh tìm ông - mình sẽ cố dẫn ông tới đây.

- Deli, - Jad nhẹ nhàng nói - điều đó cũng nguy hiểm. Chúng ta không thấy ông đâu cả, bạn có thể bị một quả cầu chạm vào mất. Và sau đó lại còn phải dẫn ông Bahir tới tận đây, điều đó sẽ không dễ đâu.

- Mình nghĩ Luven nên chơi thôi. - Ugh xen vào. - Như thế chúng ta sẽ biết nếu lập luận của Jad là đúng và do đó chúng ta có thể hành động tùy theo hoàn cảnh, với người lớn, - cậu chàng nói thêm về hướng Deli.

- Mọi người nhất trí chứ? - Chủ trò hỏi.

Luven ném con xúc xắc: Thủy + Âm. Bọn trẻ rướn lưng chờ đợi một một sự kiện đặc biệt.

- Chẳng có gì xảy ra cả. - Luven nói với vẻ thất vọng. - Lập luận của bạn sai rồi...

- Không chắc. - Ugh bẻ lại. - Luven đã chơi “Âm”, chứ không phải “Dương”. Hành động có thể ít ly kì hơn, khác với sấm sét vào phòng hay những cơn gió giật...

- Nhìn kìa! - Jad kêu lên, tay chỉ ra cửa.

Dưới cánh cửa khép kín, nước từ từ chảy vào trong phòng.

- Thủy + Âm. - Cậu lặp lại, họng se lại.

Ugh nhảy lên lấy những chiếc gối để chặn nước.

- Nó chẳng giúp gì được đâu. - Deli nói. - Nước sẽ chảy vòng qua chúng. Nhìn kìa, cửa sổ!

Cơn mưa mạnh lên gấp bội, đập mạnh xuống mái nhà bằng những ngón tay lạnh cóng của nó, được hỗ trợ bởi gió đang giật tung những viên ngói. Nước rỉ vào căn phòng qua cửa sổ, qua chân tường, qua bất cứ khe nào có thể. Từ từ, nước tràn khắp phòng.

- Cần phải báo cho người lớn. - Deli nói.

- Khi mình đi tìm bàn cờ, mình đã thấy cha bạn. Ông ấy đang ở cùng với Merlin ở góc phải. Mình có thể đến đó với bạn. - Luven đề xuất. - Hai đứa hợp lại, chúng ta sẽ dẫn ông Bahir ra dễ dàng hơn. Nếu không thể, chúng ta ít ra cũng có thể nói chuyện với ông.

- Nhất trí. - Jad tán thành. - Nhưng các bạn không được để những khối cầu chạm vào người và tránh những đường sáng, các màu sắc, sương mù... Tất cả những thứ đó.

Ugh và Jad nhìn Deli và Luven tiến lên từ từ về chỗ mà cậu bé đã chỉ. Nước đã kịp tạo thành từng vũng nhỏ trong phòng.

- Giờ đến lượt anh chơi. - Jad nói. - Anh có tin là chúng mình...

Cậu không có thời gian để nói hết câu. Vú Chandra đã gọi tên con trai trước khi bị một khối cầu va vào và đến lượt bà cũng đổ sập xuống. Trong khi ngã, bà vẫn bảo vệ hai đứa trẻ đang bám vào váy mình.

Ugh lao về phía có tiếng gọi. Jad muốn theo bạn nhưng cậu loạng choạng, đưa hai tay lên ôm đầu. Như thể cơn đau nửa đầu chỉ đợi Ugh chạy đi là ngay lập tức quay trở lại...

Cậu ngồi xuống và lại bắt đầu lầm rầm: Ta là Jad, ta ở trong cơ thể của Jad... Quả tim của cậu dường như sắp sửa nổ tung.

*

* *

Claris khóc vì tức giận và sợ hãi. Nó đã bị lạc. Nó đã rời khoảng rừng thưa Kì Lân mà không suy nghĩ. Thậm chí không nhớ đến cả con Thiên Nhãn, nó đã chạy và miệng luôn lặp đi lặp lại Jad, Jad, Jad, dưới thôi thúc của âm hưởng đau đớn của người anh song sinh.

Khi sự kết nối với Jad bị ngắt quãng đột ngột, con bé hiểu là nó đang chạy vòng quanh trong rừng. Không còn được những cây bất tử bảo vệ, nó bị mưa gió quật mạnh vào người lạnh buốt. Mỗi tia chớp đều khiến nó giật nảy mình, mỗi cú sét đánh khiến bụng nó quặn lại. Thêm vào đó, những con côn trùng quấy rầy từ lúc nó bắt đầu chạy ngăn không cho nó nhìn rõ đường, và nó đã bị ngã nhiều lần, hai bàn tay xây xước.

Một đứa con gái, một đứa con gái, mình cư xử như một đứa con gái chẳng ra gì! Cơn tức giận mà nó chặn lại từ nhiều tuần nay bỗng ào ạt trỗi dậy xua đi cơn sợ hãi. Nó lau bàn tay trầy da, tứa máu vào quần và rút thanh kiếm của ông Sem ra khỏi bao. Khi rút ra, vũ khí phát ra một âm thanh trong trẻo, phá tan sự đen kịt của màn đêm trong giây lát. Cầm chặt thanh kiếm trên tay trái, Claris đánh một dấu chữ thập lên thân cây gần nhất và chọn con đường đầu tiên phía bên phải nó.



[1] Hai con quái vật trong thần thoại Hy Lạp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3