Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 3 - Chương 29

Chương XXIX

Sierra

Mèo không bay

Ông Blaise mở mắt và kêu lên. Hai cái hang khổng lồ tối đen và ẩm ướt phập phồng, mở ra rồi đóng vào trước mặt ông. Con ngựa chạm mũi vào ông, hí vang.

- Thiên Nhãn, mày làm tao sợ đấy! Eben à? Ông đang ở đây à?

Con ngựa chỉ có một mình, không có yên, dây cương kéo lê dưới đất. Nó lại dùng mũi đẩy ông Blaise một cách thân thiện nhưng cương quyết, cho tới khi ông đứng dậy. Ông đang ở trong rừng thưa Kì Lân. Những con đom đóm đã biến mất. Eben có lý. Đi mà tin vào những con vật nhỏ đó để chúng dẫn đường cho!

- Ông không hiểu gì cả.

Con Athéna bay đến, đậu trên đầu con ngựa.

- Nghe này, Athéna, đứng có nói với ta như thế, đồng ý chứ? Ta chỉ là một con người, ta không thể làm gì. Tốt hơn nên giải thích cho ta tại sao mày biến mất trong khi thả ta chết dí ở chỗ những Ẩn nhân Abdiquant say bí tỉ đó, tại sao các Mộc...

- Nguy hiểm! Nhanh lên!

- Nào, chớ bắt đầu lại như thế đi! Cần phải nói cho ta rõ hơn!

Ông Blaise lại nhận được một chuỗi những hình ảnh khó hiểu: bọn trẻ, những bàn cờ, những quả cầu ánh sáng di chuyển... Bụng ông quặn lại vì kinh hãi.

- Athéna, những quả cầu này là gì vậy?

- Tôi không thấy. Mèo thấy. Mèo nói Nguy hiểm! Nhanh lên!”.

- Con Xám ở đây à?

- Mèo không bay. - Con cú giáng thêm một câu thỏa mãn.

Ông Blaise thở dài. Theo ông, sự giao tiếp thực sự đã luôn luôn là thách thức lớn không được thực hiện của con người. Những con vật có vẻ như giải quyết chuyện đó cũng không tốt hơn là bao.

- Những quả cầu. Nguy hiểm.

Ông Blaise nhìn xung quanh. Mặc dù có ánh sáng mờ ảo nhập nhoằng của những tia chớp thì đêm tối vẫn đen kịt khiến ông không đoán được đường đi.

- Mày có thể đưa chúng tao ra khỏi đây không?

Con Thiên Nhãn chợt nhớ lại kỷ niệm đẹp của mình và nhay nhay tai ông. Ông Blaise nhìn con ngựa. Đôi mắt vàng-xanh của nó bình thản sáng lên trong đêm tối.

- Đúng rồi, mày có thể nhìn được trong bóng tối! Nhưng mày không có yên ở đây, mà tao lại là một kị sĩ tồi. Liệu có thể...

Con ngựa hí lên một tiếng tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.

- Không nói. Nguy hiểm! Nhanh lên!

Trời ạ, chúng ra lệnh cho mình! Và chúng có lý bởi vì gã điên, chính là mình! Mình không biết lựa chọn đường nào để đi, vẫn là mình đau đớn vì những ham muốn trẻ con của mình, để cho những người mình yêu quí gặp nguy hiểm.

Ông Blaise kéo con Thiên Nhãn tới một gốc cây già và bắt đầu leo lên con ngựa khổng lồ.

Cảm nhận năng lượng

Ông Borges tìm bàn tay của Eben.

- Eben này, hãy nói với tôi chính xác điều ông nhìn thấy đi.

- Có... điều gì đó trong phòng. Sét đã bắn vào, rồi biến thành nhiều khối cầu di chuyển và tạo nên những đám sương mù cô lập từng phần không gian nơi chúng xuất hiện... Tôi không thể tới chỗ Jad được, nó đang ở gần cửa. Chuyện diễn ra như thể tôi va phải một bức tường năng lượng.

- Còn bọn trẻ?

- Tôi đã yêu cầu Chandra, ông Dag, Jad và Ugh chuyển chúng ra ngoài nhanh hết mức có thể. Deli ở lại với chúng. Tôi hy vọng chúng đã có thể ra khỏi phòng, tôi không nhìn thấy chúng được, còn lối ra cửa lại bị sương mù che khuất. Những đứa nhỏ bị ngã nhưng tôi cũng không thể đến kiếm chúng, Bahir ạ! Những khoảng không càng ngày càng ít của gian phòng như bị... xóa đi mất vậy. Tôi chẳng thấy Chandra trong khi bà ấy chỉ cách tôi có hai mét.

- Giờ tôi hiểu rồi. Jwel đã đứng cạnh tôi cùng Merlin. Rồi thình lình một dòng khí mạnh thổi vào và chúng tôi bị tách nhau ra. Nó chắc không xa mấy đâu. Ông có thấy chúng không?

- Không. Và chắc còn có những đứa trẻ đang ở một mình, bị cô lập. Phải làm cái gì đó thôi.

- Bọn trẻ biến mất à? - Ông già mù gặng hỏi.

- Không. - Eben kêu lên. - Ông đang nhớ tới cuộc thi đấu cuối cùng ở Thời Xưa, đúng không? Ở trận Đại Họa ấy? Tôi cũng đã nghĩ đến điều này. Không thể là chuyện ấy được, Bahir ạ! Chỉ là vài đứa bé chơi thôi mà! Không có Ma túy, không có Mạng kết nối...

Công tước nắm chặt những cái chuôi gỉ sét của những chiếc gươm dài cổ, sự bất động khiến ông trở nên điên loạn.

- Eben, những nguồn năng lượng rất lớn đã vào đây rồi. Cần phải ra ngoài hoặc đẩy chúng ra. Những gì tôi nhận ra từ chúng gợi cho tôi nhớ tới các siêu thể. Ông đã nhìn thấy các siêu thể, đúng không?

- Thỉnh thoảng...

- Nếu đó là những năng lượng tương tự như các siêu thể và nếu như các học thuyết cũ của Soma là đúng, chúng ta có thể giả định là chúng có hình dạng như chúng ta gán cho chúng. Nếu ông mà nhìn thấy được chúng, thì ông sẽ có thể chiến đấu với chúng. Chúng ta hãy cùng cố gắng nào.

*

* *

Eben cố gắng nhìn ấn định một trong những quả cầu ánh sáng, nhưng chúng di chuyển quá nhanh khiến ông lóa mắt. Thế là ông nhắm mắt lại và cầm tay Borges, cố gắng cảm nhận những gì chúng gây ra trong không gian, những chuyển động, những lỗ hổng gây ra khi chúng băng qua, tốc độ kinh khủng... Tóc ông dựng ngược, cảm giác về mối nguy hiểm ngày càng rõ.

Dưới mí mắt mù lòa của ông Borges, những hình thù khổng lồ xuất hiện, nhưng chẳng có gì gợi lại niềm vui bất tận của các siêu thể.

- Quá mạnh... Đó không phải là các siêu thể.

- Cần phải làm gì đó. - Eben lặp lại với vẻ sốt ruột và bẻ ngón tay răng rắc.

Thình lình, một dải sương mù tản ra và Công tước nhận thấy Jwel đang đứng ngay cạnh, tay cầm một ống xương mà chị giằng ra được từ bộ xương Qfwfq. Chị giận dữ huơ huơ tít mù quanh mình để bảo vệ con trai. Bình thản ngồi xuống đất sát chân chị, Merlin hướng mắt nhìn theo các quả cầu, tay vẫy vẫy. Khoảng không bị Jwel quật lia quất lịa trở nên trong vắt, những khối cầu không tiến lại gần đó. Mỗi nhát nữ cung thủ đánh vào không gian, đám sương mù bao quanh chị hình như co lại. Âm thanh, phải rồi!

Không kịp giải thích gì với ông Bahir, Công tước chạy về phía Jwel, trong lúc vẽ các đường hình chữ chi trong không gian bằng hai thanh kiếm. Chúng đã gỉ, nhưng vẫn tạo ra một âm thanh đáng kể. Trước mặt ông, sương mù tản ra rồi ngay lập tức quay lại lấp đầy khoảng trống vừa tạo ra. Ông kêu lên và ném thanh gươm dài cho Jwel:

- Chính âm thanh cháu tạo ra đã xua được chúng đi đấy!

Jwel bắt lấy vũ khí và chém mạnh vào không khí.

- Eben! Có chuyện gì xảy ra vậy?

Rất nhanh, Eben truyền lại cho chị nghe lập luận của ông Bahir. Chị Jwel đưa mắt tìm cha. “Cảm nhận những nguồn năng lượng...”. Chị và các em gái đã dành biết bao thời gian cùng với cha Bahir để nghiên cứu những nguồn năng lượng tỏa ra từ đất, lửa, không khí... Nữ cung thủ bỗng cảm thấy một tình cảm trìu mến khẩn cấp dành cho người đàn ông đặc biệt là cha chị này. Chị hít thở, và như một lần bắn cung, tìm kiếm con đường dẫn chị tới hạt chủ yếu. Chị để lại tình yêu cho cha, nỗi sợ hãi cho con trai, tất cả mọi cảm xúc bao trùm lên chị, xâm chiếm chị rồi qua đi, và chị trút sạch mọi thứ ra khỏi đầu mình.

- Cháu thấy rồi! Những màu sắc... Công tước, thật... không thể tin nổi!

Người đàn bà trẻ bỗng ngừng quay và nhìn thẳng về phía trước, mắt mở to.

- Đừng dừng lại, Jwel!

Một chút đãng trí của nữ cung thủ cũng đủ để đám sương mù hình thành giữa chị với Eben, và chia cắt họ. Vừa vung thanh kiếm bằng một tay, tay kia của Công tước sờ soạng xung quanh. Ông lại vừa bị điện giật một lần nữa.

- Chết tiệt! Jwel, nếu cháu nghe thấy ta nói, hãy mở lối bằng âm thanh và ra khỏi đây! Ra ngoài với Merlin, Jwel!

Nữ xạ thủ không còn nghe thấy tiếng ông nữa. Merlin lay mẹ, nhưng mẹ không động đậy. Bé bĩu môi. Nó không cần chơi trò giả vờ ngủ như vậy. Nó lay mẹ thêm lần nữa, cù mẹ, rồi thơm mẹ. Rồi quay lưng lại, nó bò đi.

*

* *

Claris xem xét các gốc cây: Cây nào cũng có vết chữ thập. Nó lại đi loanh quanh nữa rồi. Như thể khu rừng không muốn nó ra khỏi đây, luôn đưa nó quay trở lại điểm xuất phát.

Nó đưa tay gạt lũ côn trùng đang làm thành bầy bay quanh nó. Hễ nó đứng bất động, thì chúng đứng im. Nhưng ngay khi nó bắt đầu bước đi hay thậm chí nghĩ đến việc quay lại lâu đài, thì chúng lại bay quanh nó, ngăn không cho nó nhìn thấy đường. Nó phải tìm lại khoảng rừng thưa và con Thiên Nhãn. Toàn bộ cái mê cung này chắc chắn phải có lối ra.

Ta sẽ trở lại

Jad thấy chị Jwel và cha Eben tựa lưng vào nhau, dùng gươm dài chém vào không khí. Xung quanh họ dường như hình thành nên một ốc đảo, bé tí xíu, nhưng yên ổn. Những nhát gươm khiến cho những quả cầu phải chạy đi chỗ khác ư? Phải chiến đấu với chúng như vậy ư?

Chiến đấu... Cậu chắc chẳng có giá trị gì trong một cuộc chiến cả. Hai tay co quắp trên ngực, cậu cố gắng trấn an, xoa dịu nhịp tim, nhắm mắt để không nhìn thấy bàn cờ tâm trí nữa. Nhưng dưới mi mắt cậu, nó còn sáng rõ hơn.

Đột nhiên, bàn cờ biến mất và Jad lại có thể nhìn và hít thở bình thường. Áp lực đè lên tim và trong đầu cậu cũng biến hết. Có mùi cúc cam. Từ ngữ đó lóe lên trước cả khi cậu hiểu ra ý nghĩa của nó.

- Mẹ!

- Jad...

Giọng của mẹ cậu vang lên trong tâm trí, sự nồng ấm, dịu dàng của mẹ bao quanh lấy cậu. Trong chốc lát, Jad như trở lại lúc cậu ba tuổi, là một cậu bé con nép mình trong tình thương của mẹ hệt như trong một cái chăn đắp. Cậu đưa mắt tìm mẹ.

- Con không thể thấy mẹ đâu. Nhưng mẹ ở đây.

- Mẹ chưa chết, đúng không?

- Chưa.

- Con biết mà. Có phải đó chỉ là một giấc mơ không ạ?

- Một cấp độ khác của thực tế, một sợi dây đàn, một lớp vỏ hành... Ừ, như những giấc mơ vậy.

- Con muốn đến gặp mẹ. Con có thể làm vậy. Giờ con đã khá mạnh rồi ạ.

- Ừ, con đúng là thế thật. Nhưng không nên vậy. Nghe mẹ này, mẹ không thể giữ chúng lâu được. Jad, nói cho mẹ biết con thấy gì, con cảm thấy gì...

- Con thấy bàn cờ mà ông Blaise đã cho con, con nghĩ đó là bàn cờ ma thuật bởi vì con thấy nó ở khắp nơi. Nó... nó sống.

- Không có gì ma thuật trong các đồ vật cả, chỉ trong con người thôi. Không có ma thuật. Đừng chiến đấu chống lại bàn cờ, mà hãy cùng với nó.

- Như thế nào ạ?

- Cần phải đẩy lùi cái đã vào phòng, Jad à. Mỗi người đều phải thực hiện điều đó, theo cách của mình. Hãy sử dụng bàn cờ. Con còn thấy gì khác nữa?

- Những quả cầu ánh sáng, như những khối năng lượng tích tụ vậy. Những dải màu sắc. Những hình thù kì lạ.

- Mỗi người nhìn chúng như họ muốn hoặc có thể nhìn thấy chúng. Điều đó cũng chỉ ra cách mà mỗi người có để gắn kết với chúng hay chống lại chúng.

- Gắn kết ư? Mẹ muốn nói gì ạ?

- Chúng ta chỉ có rất ít thời gian...

- Mẹ đã biến mất trong mười mùa trăng và khi mẹ trở về, chỉ để đố chữ và nói là mẹ không có thời gian ư?

Lời trách móc tự bật ra, phát sinh từ nỗi đau bị kìm nén quá lâu. Một khoảng yên lặng. Trái tim Jad thắt lại vì sợ hãi.

- Mẹ!

- Mẹ đây.

- Mẹ “gắn kết” với những điều này ư?

Một tiếng thở dài.

- Jadou, em gái con đâu?

- Em đã cưỡi ngựa đi rồi ạ, em không thích cuộc thi đấu này... Ồ, mẹ, khi em ấy biết...

- Gọi em đi. Claris luôn tỏ ra xa lánh mẹ. Gọi em đi, ngăn không cho em trở lại. Nói với em là mẹ còn sống, rằng mẹ yêu em, mẹ...

Một lần nữa giọng nói biến mất và tim Jad lại giật thót lên.

- Jad, những... quả cầu... ở đây vì các con, Claris và con. Chúng tìm các con. Các con có những thiên tư và chính những thứ đó thu hút chúng. Claris không được quay lại. Cùng nhau, thiên tư của các con sẽ mạnh hơn và chúng sẽ xác định được danh tính các con. Các con phải tách nhau ra. Trong lúc này thôi. Claris không được vào đây và con, con phải đi.

- Thiên tư nào ạ? Claris không tin là...

- Ai cũng có thiên tư hết. Chỉ có điều, có những nấc... khác nhau phải vượt qua, một sự tiến triển. Những thiên tư của con là... chính con.

Sierra cười, tiếng cười rền vang một cách lạ lùng, vừa trong sáng, vừa đượm buồn.

- Chúng như nhau với tất cả mọi người. Claris chấp nhận những thiên tư của em ấy như khi em tự chấp nhận mình vốn vậy. Như con đang làm đây. Như trong trò chơi, Jadou, nhiệm vụ phải được tự do lựa chọn, những...

Giọng nói giảm dần. Như có một tiếng vỗ cánh. Rồi giọng nói lại cất lên yếu ớt:

- Mẹ sẽ không trụ được lâu nữa đâu... Đừng để con bị xâm chiếm bởi những thứ không thuộc về con. Phải... quyết định ngay bây giờ. Nói với Claris là... vũ khí và mục tiêu không phải lúc nào cũng là thứ mà chúng ta hình dung...

Trong chớp mắt, Jad nhận thấy hình ảnh mảnh mai của mẹ run rẩy.

Jad tuyệt vọng kêu lên:

- Mẹ ơi, mẹ sẽ trở lại chứ ạ?

Một tiếng thở dài rất nhẹ, buồn bã.

- Mẹ sẽ trở lại, Jad à. Mẹ sẽ trở lại... Nói với Claris thế nhé.

Mẹ nhìn Jad, tình yêu thương ánh lên từ đôi mắt, từ đôi bàn tay, từ toàn bộ thân thể của mẹ thành những chùm ngũ sắc tạo cho mẹ đôi cánh để bao bọc cậu con trai mình. Cậu thu mình vào trong đó, uống ừng ực trong đó, thất lạc rồi lại tìm thấy mình trong đó. Cảm giác đó đã lấn át mọi thứ khác, những thứ vẫn còn lượn lờ trong phòng và những gì làm cậu tổn thương.

Trong phòng học, màu sắc và gió bắt đầu quay tròn trở lại. Jad hít sâu để ngăn mình không khóc. Không nên thế. Mẹ còn sống, mẹ đã nói chuyện với cậu. Điều đó thay đổi tất cả. Tất cả. Quá khứ, Tương lai, dù chúng có như thế nào đi nữa. Còn hiện tại, cậu phải trục xuất cái đã lọt vào đây ra ngoài.

*

* *

Con Thiên Nhãn hí vang và phi nhanh hơn. Trong bóng tối, ông Blaise đã thôi không cố gắng định hướng nữa. Cố gắng để không bị ngã với ông cũng đã chật vật lắm rồi. Đúng lúc ông đang tự nhủ một cách chính xác rằng mình xoay xở cũng không tồi lắm thì con ngựa nhảy qua một chướng ngại vật trên đường. Ông Blaise ngã lăn tròn trên mặt đất sũng nước. Khi ông định đứng dậy, một lưỡi gươm gí vào cổ họng ông. Nó ấn vào hơi sâu một chút và một hình thù đội mũ trùm cúi xuống gần ông.

- Thầy Blaise!

- Claris? Cái gì...

Con Thiên Nhãn húc mạnh đầu vào Claris, và nó hôn lên cái đầu đen tuyền tuyệt đẹp của con ngựa.

- Tao không muốn bỏ mày như vậy đâu, Thiên Nhãn à. Tao đã chẳng suy nghĩ gì cả. Tao đã nghe thấy tiếng Jad và...

Ông Blaise đứng dậy và hai tay ôm sườn.

- Con đã... cái gì? Claris, con làm gì đêm hôm trong rừng thế này? Con đã dùng con Thiên Nhãn, phải không? Và làm sao, thề có vầng Trăng đen, con có thể nghe thấy tiếng anh trai đang cách đây nhiều kilômét?

Claris gạt mũ và nhìn ông. Có gì đó đã thay đổi trong ánh mắt của con bé. - ông Blaise nghĩ - Nó đang sợ, nhưng có một điều gì khác nữa.

- Con cứ đi vòng quanh từ nhiều giờ rồi. Khu rừng này không... bình thường!

- Ta biết. - Ông Blaise thở dài. - Con khỏe chứ, không bị thương chứ?

- Không ạ. - Claris cắt ngang, lắc lắc mái tóc với vẻ sốt ruột. - Con chỉ bị ướt thôi, những mặc kệ! Thầy Blaise à, có điều gì đó nghiêm trọng xảy ra ở lâu đài, một cuộc tấn công, con nghĩ vậy, trong lúc cuộc thi đấu diễn ra.

- Con nói gì? Cuộc thi đấu nào?

- Trò chơi Thiên Kỳ Thế. Đó là một bất ngờ cho sinh nhật của chúng con, Jad không muốn tiết lộ cho người lớn.

Ông Blaise nhắm mắt lại. Cuộc tranh tài, lại còn một mẩu của bức tranh ghép hình vào vị trí. Để tạo ra một hình ảnh hung dữ...

- Cất gươm đi. - Ông nói khô khốc. - Thiên Nhãn, mày có thể đưa chúng ta ra khỏi đây chứ?

Con ngựa nện chân xuống đất rồi sốt sắng dùng đầu đẩy ông Blaise lên.

Yếu tố thứ năm

Con hãy dùng bàn cờ... Jad nhắm mắt lại và hít mạnh, tìm kiếm trong mình nơi yên bình chứa sức mạnh.

Từ đầu cuộc tranh tài, cậu luôn tìm cách tránh bàn cờ tâm trí. Bởi vì nó khiến cậu sợ hãi. Điều đó là vô ích bởi nó luôn hiện diện, in hình bóng, như một lớp voan phủ lên tất cả.

Một lớp voan... Jad xem xét căn phòng xung quanh mình. Những lớp voan, đó là những gì mà các quả cầu khi di chuyển tạo ra. Những lớp voan ánh sáng, những màu sắc và âm thanh, theo cách mà mỗi người nhận ra chúng. Không, mọi chuyện không diễn ra như thế... Và chính lúc cậu nghĩ “lớp voan” thì cậu đã nhìn thấy chúng hệt như vậy. Và nếu mình nghĩ tới... hành lang. Jad thấy những hành lang, những đường ống, những cây cầu ngang với màu sắc đa dạng bắc ngang dọc căn phòng theo mọi hướng.

- Cha!

Eben quay lại, tìm xem giọng nói của con trai vang lên từ đâu.

- Jad à? Con chưa ra ngoài ư? Ở đâu vậy? Cha không nhìn thấy con đâu cả!

- Cha, sự di chuyển của các khối cầu có hình dáng của những gì ta tạo cho chúng. Chỉ cần... nghĩ đến điều ấy thôi!

Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi ư? Nó muốn nói điều gì? Eben không giỏi chơi trò này, những ảo ảnh ấy của tâm thức, những hình ảnh ảo của ngôn ngữ. Ông cần cái gì đó thực tế để chống lại. Thề có lưỡi kiếm của Arami, ta đã ngấy đánh vào không khí rồi. Tại sao trước mặt ta không phải là những tên lính chiến chứ?

Eben lùi một bước. Một chiến binh khổng lồ đứng trước mặt ông. Hay đúng hơn là một hình ảnh chiến binh, một khối trong suốt mà qua đó ông nhìn thấy một tên lính chiến thực sự, rồi một người nữa, kéo dài đến bất tận. Jad và Bahir có lý, sương mù có hình dáng mà ta nghĩ đến. Công tước cười to.

- Mi sẽ làm nên chuyện đấy! Vậy thì đến đi, chàng lính chiến cồng kềnh kia!

Ông vung hai thanh kiếm về phía trước, tên chiến binh trong suốt cũng từ từ nâng một cánh tay ma quái và một cái chùy khổng lồ xuất hiện trong tay hắn.

*

* *

Jad thấy cha tấn công, né tránh, xoay người, chống đỡ, mà không nhìn thấy ông đánh lại cái gì. Cha hẳn đã tạo được một hình dáng cho năng lượng. Mỗi người có cách riêng của mình...

Cậu nhắm mắt phải và xem xét bàn cờ tâm trí. Cậu xác định được bức tượng đại diện, một cậu bé đứng thẳng, tay chĩa ra một chiếc cung trong góc bàn cờ. Trong tâm thức, cậu đưa nó trượt về phía giữa bàn cờ. Ngay lập tức, tất cả các quân cờ khác dịch chuyển lại các thế trận xung quanh nó.

Có chiến binh áo đen... Cha... Nữ cung thủ... Jwel... Nhạc công... Lão Đoản Cầm chăng? Jad nhẩm trong đầu cho bức tượng quay để xác định đường nét của nó mà không sao thành công. Cậu định di chuyển nó như đã làm với tượng của mình, nhưng nó không nhúc nhích. Khi ấy, cậu cho di chuyển bức tượng nữ cung thủ, nó cũng không di chuyển. Mình chỉ có thể di chuyển bức tượng của mình thôi.

Cậu tiếp tục với bức tượng của mình và cho nó xoay nhẹ, tới tận lúc nó đối diện với người nhạc công. Giờ cậu nhận ra một vết sẹo trên mặt. Orpheus! Dĩ nhiên rồi, cần phải tôn trọng luật chơi. Đến lượt cậu ấy đi...

*

* *

Quỳ cạnh Chandra, Ugh khóc nức nở. Mẹ cậu không còn cử động nữa. Cậu có cảm giác một nhát dao đang cứa vào tim mình. Cậu thầm nghĩ: “Mẹ mình đã chết, mẹ đã chết...”. Cậu lấy vạt áo lau nước mắt một cách giận dữ. Cậu nghĩ mình không được ở đây mà khóc lóc. Cậu nhìn xung quanh, tìm một thứ vũ khí.

Jad gieo những con xúc xắc, nhưng vẫn tập trung vào bức tượng nhạc công: yếu tố thứ năm + Hỏa. Jad cười. Đến lượt cậu chơi. Trên bàn cờ, nhân vật của cậu trượt về phía người nhạc công.

Ugh nhìn khắp phòng, rồi đặt tay vào vết xăm, cậu chạy băng qua phòng học, vạch ra một đường trên lớp sương mù để đến lấy chiếc đàn violin đặt trên bàn.

Công tước thấy hình ảnh tên chiến binh nhòa đi rồi biến mất. Khi đó, cả ông cũng cảm thấy sự hiện diện của nàng. Một hơi thở thổi vào cổ. Một khuôn miệng gắn trên môi ông.

- Sierra...

- Anh yêu...

Ông Eben hạ tay xuống, mỉm cười. Jad bất ngờ nhìn thấy nụ cười ấy. Nụ cười quá đỗi âu yếm. Cậu biết cha đã tìm thấy mẹ và lường được cái giá mà ông phải trả cho sự vắng bóng của mẹ. Cậu hiểu, khoảng cách giữa cha với hai con không phải là sự biểu hiện của sự không thể yêu thương, mà là sự bất lực khi phải xử lý một tình yêu quá lớn của ông.

Eben và Sierra gặp lại nhau, vượt qua sự hỗn loạn, những nỗi đau, những ngờ vực, thực tại và sự sợ hãi. Họ đã có hẹn từ quá lâu rồi...

*