Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 3 - Chương phụ lục (Hết)
* *
Khối cầu ánh sáng rung lên và tự quay quanh mình nó, phía trên người đàn ông đang ngồi xếp bằng tròn. Trong hai hốc mắt trống không của mình, ông Borges nhìn thấy lần lượt những hình ảnh bị lãng quên: một cậu bé với đôi mắt tím ngất ngây, ngón tay chỉ theo đường vòng hoa mỹ của một chữ cái đầu mục trong một cuốn sách rất cổ; một thanh niên với đôi mắt chết đang điên cuồng nhào bánh; một người phụ nữ da đen với giọng nói thiên thần; một đứa trẻ sơ sinh khóc oe oe hạnh phúc khi ông sờ lên cơ thể mũm mĩm của nó; một khu vườn đầy cát và đá...
Giữa những quả cầu điên cuồng, ông Bahir dừng lại, cởi giầy và ngồi khoanh tròn. Những hình ảnh chạy nhanh qua, những bức ảnh nối tiếp nhau, chồng chéo lên nhau... Ông thấy lại khuôn mặt cha mẹ mình, cây bút vẽ đầu tiên, những nét trang trí hình nổi trên cuốn sách đầu tiên bị phá hủy. Ông thấy lại đôi mắt xám của bà Maya, bức vẽ của đôi môi của bà. Ông nhìn thấy mặt các con gái mà ông đã chưa bao giờ thấy.
Đôi mắt ông ầng ậng nước và các hình ảnh vẫn tiếp tục trượt đi... Bỗng nhiên tất cả trở nên rõ ràng. Ồ, Bahir Borges nghĩ: vậy là bây giờ. Ở đây và bây giờ. Một sự yên bình thư thái bao trùm lấy ông, không còn quá khứ, không còn tương lai, chẳng còn gì ngoài cuốn sách về cuộc đời ông hệt như một cuốn sách trong suốt mà ông lần giở, ngất ngây vì đã nhận được nhiều như thế. Khi những hình ảnh cái xoong, gã khổng lồ, con cá, ngọn núi nối tiếp nhau xuất hiện thì ông bắt đầu cười lớn.
*
* *
Ugh bắt được chiếc đàn violin và gảy ra một hợp âm. Rồi một cú gảy nữa. Vết xăm của cậu đốt bỏng cậu, những ngón tay lướt trên dây đàn tạo ra hết nốt nhạc này đến nốt nhạc khác. Cậu thậm chí còn chẳng nhìn nhạc cụ của mình. Rình những âm thanh không tưởng phát ra từ các khối cầu, cậu chen vào giữa những âm thanh nghịch tai đó, lướt trên những hòa âm kì lạ, những dải âm nhanh chóng mặt mà chỉ riêng cậu nghe được. Cậu tiếp tục cuộc chiến, và trong giây lát, tất cả như tê liệt. Ánh sáng khối cầu yếu đi, gió như ngừng lại.
Jad thấy ông Borges ngồi khoanh tròn giữa phòng, cằm gục trước ngực; vú Chandra và chị Jwel nằm dưới đất; cha Eben bất động, gươm trên tay, một chân đưa lên trước; bọn trẻ cứng đơ trong những động tác của chúng như thể chúng đang chơi trò làm tượng sống. Tất cả, trừ Merlin. Merlin tay huơ huơ đôi tay nhỏ xíu trong không khí đã ứ thừa năng lượng.
Jad cảm thấy áp lực của những cảm xúc vô nhân tính lắng xuống, và cậu biết mình phải làm gì. Lấy năng lượng từ nơi nó đang hiện diện, liên kết với đối phương. Cậu nhắm mắt lại và đánh liều bước vào khối màu sắc, tiến lại gần và kết nối chúng với nhau... Một tấm lưới xuất hiện, trong đó hai bàn cờ hòa lẫn vào nhau. Một bức tranh trong đó mỗi nhân vật có vai trò của mình và được liên kết với các nhân vật khác. Một ý đồ. Rất rõ ràng. Rất trong trẻo.
Cậu mở mắt, tìm cha. Từ trán, từ tim, từ các dây thần kinh, từ lòng bàn tay của cha Eben tuôn ra những chùm ánh sáng, chúng hòa trộn với những chùm phát ra từ thân thể Jad, tạo thành những chiếc cầu năng lượng, và đám quả cầu ánh sáng đến va vào đó. Ugh ngừng chơi nhạc. Gió lại tăng mạnh trong phòng, một đường ống hình thành quanh Công tước. Những khối cầu bốc cháy.
*
* *
Họ nhìn thấy những ánh sáng lờ mờ đỏ kích động chân trời từ rất lâu trước khi về đến lâu đài. Con Thiên Nhãn tăng tốc và Claris phải lún thêm chút nữa trên lưng nó. Nước mắt khiến cô bé khó chịu. Lâu đài đang bốc cháy. Tiếng gọi dài rên rỉ từ chiếc tù và mù róng lên báo động.
- Đừng quay lại!
Giọng Jad lảnh lót rõ ràng trong đầu con bé.
- Đừng quay lại! - Cậu van vỉ - Em không thay đổi được điều gì đâu..
- Nhưng anh sẽ chết mất! Mọi người sẽ chết hết!
- Có thể, nhưng em chết nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Cậu bé cười vui một cách kì lạ.
- Ồ, Claris, thời điểm anh phải hành động đã đến rồi! Cuối cùng thì nó cũng đến. Anh sẽ có thể làm điều anh phải làm. Cũng chẳng là gì với anh khi phải ra đi ngay sau đó. Anh đã chưa bao giờ ở đó, không hẳn thế. Em biết rõ mà...
Lúc này, Claris khóc nức nở trên lưng con Thiên Nhãn đang bay trên cây số cuối cùng tới lâu đài. Ông Blaise, ngồi trước nó trên lưng ngựa, cảm thấy nó tựa đầu vào lưng ông.
- Claris, - Giọng anh trai lại cất lên - Mẹ đã đến. Anh đã nói chuyện với mẹ. Mẹ chưa chết...
- Mẹ ở đó ư?
Ông Blaise nghe tiếng Claris kêu lên nhưng không hiểu gì. Ông cố quay lại phía nó và suýt ngã.
- Mẹ... Mẹ phải đi. Mẹ chưa bao giờ từ bỏ chúng ta, Claris à! Em phải tin anh! Những lời nói cuối cùng của mẹ là dành cho em. Mẹ đã nói rằng...
- Dừng đã, anh Jad! Em đến đây, gần tới nơi rồi.
- Không, nghe này. Mẹ đã nói...
Jad nhắc lại từng từ mà mẹ đã nói, đồng thời gửi đến em gái những hình ảnh của mẹ lúc cậu nhìn thấy ở phần cuối, nụ cười trên khuôn mặt của cha, rồi càng lúc càng nhanh, chồng chéo lên nhau, các hình ảnh khác, túp lều thời thơ ấu của chúng, những cây cảnh được giải thoát, Ugh chơi violin...
Sự giao tiếp bị gián đoạn đột ngột, như một cánh cửa bị sập lại.
*
* *
Nó đã không cảm ơn cha nó. Nó đã không chúc mừng sinh nhật anh trai. Phi nhanh trong đêm tối, mắt dán vào ánh sáng mờ ảo của đám cháy bao trùm lâu đài Salicande trong khi những bông tuyết đầu tiên của mùa đông đang rơi xuống, Claris không thể nghĩ đến điều gì khác nữa. Nó đã không chúc mừng sinh nhật anh trai. Nó đã không cảm ơn cha. Nó đã không chúc mừng sinh nhật anh trai.
Hết tập 1
Niên đại
Do Borges, với sự hợp tác cần thiết
và quý giá của Maya
Thời Xa xưa
Thể kỉ 21: Thế kỉ bản lề nhưng con người bất tài, có thể cảm thấy trước cuộc Đại Họa nhưng đã không làm gì hết.
- Sự suy sút nhanh của loài người.
- Thế giới phân chia thành người Giàu và người Nghèo.
Cuối thế kỉ 21: Cách mạng Ramsky: ma túy + trò chơi điện tử.
- Khoảng cách giữa người Giàu, kẻ Nghèo ngày càng lớn
- Môi trường hoàn toàn bị thay đổi, với 50 phần trăm các loài bị tuyệt chủng.
- Thời kỳ trị vì của những “loài vật lai gien”, các nhà phát sinh sinh vật.
Thế kỉ 22: thời kì của những những tay chơi, thời kì nô lệ của người Nghèo, thời kì của ma túy.
- Khám phá ra Amazonia, hành tinh có thể có sự sống và rất nhiều chất đốt hóa thạch. Con người đến sống tại đây ngay từ năm 2090.
- Khoảng năm 2150: bắt đầu của tổ chức Kháng chiến (Tổ chức quốc tế bí mật đối lập với hệ thống chính trị, xã hội và kinh tế thống trị hành tinh).
Năm 2189: Đại Thảm họa.
- Toàn bộ thế hệ trẻ biến mất
- Những người Giàu chạy trốn tới Amazonia
- Cuộc di dân của những kẻ sống sót trên Trái đất. Hình thành những cộng đồng mới.
Thời hiện tại
2189: Jors chạy trốn Pariyo, thủ đô châu Âu.
2189 - 2207: Jors tham gia tổ chức Kháng chiến với Blaise.
- Jors rời tổ chức Kháng chiến và đi di tản, ông gặp những nhóm người sống sót khác nhau.
- Ông gặp Eben, cậu bé mười tuổi, mồ côi cha mẹ.
2207: Sierra ra đời. Sự ra đời của Sierra khiến Jors quyết định định cư.
2208: năm thứ nhất của kỷ Lân sư.
- Cùng với một số bạn đồng hành (trong đó có Blaise, Sem, Dag, Eben), Jors tìm thấy ngọn hải đăng, thành lập Salicande.
- Thiết lập lịch mới.
2247: năm thứ mười của kỉ Rồng.
- Hai anh em sinh đôi ra đời vào ngày Đông chí.
2250: năm thứ ba của kỉ Phượng hoàng.
- Hai anh em sinh đôi được 3 tuổi.
- Sierra biến mất.
- Jors mất.
2259: năm thứ hai của kỉ Nhân Mã.
- Phần đầu câu chuyện của chúng ta.
- Cặp song sinh được 12 tuổi.
Có lẽ giữa cuộc Đại Thảm họa và phần đầu câu chuyện của chúng ta là thời kỳ chừng 70 năm, và 51 năm kể từ lúc thành lập Sadicande đến phần đầu câu chuyện.
Sáu thời kì
- Kỉ Lân sư 2208 – 2217 Sierra 10 tuổi.
- Kỉ Ưng Mã 2218 – 2227 Sierra 20 tuổi.
- Kỉ Nhân Ngư. 2228 – 2237 Sierra 30 tuổi.
- Kỉ Rồng 2238 – 2247 Sierra 40 tuổi.
- Kỉ Phượng hoàng 2248 – 2257.
- Kỉ Nhân Mã 2258 – 2267.
Đây là những con vật tưởng tượng được đặt tên cho một thập kỉ theo bộ lịch mới thuộc hệ thống chữ số thập phân được Jors dựng lên. Bộ lịch mới này được tính như sau:
- Tuần mười ngày, chứ không theo tuần bảy ngày (1 tuần = 10 ngày).
- Tuần trăng, chứ không theo tháng (1 tuần trăng = 3 tuần 10 ngày).
- Mùa trăng, chứ không theo năm thông thường (1 năm = 10 mùa trăng).
- Kỉ, chứ không theo thế kỉ (1 kỉ = 10 năm).
Các mùa
- Kỳ Xanh: mùa xuân
- Kỳ Vàng: mùa hè
- Kỳ Đỏ: mùa thu
- Kỳ Trắng: mùa đông