Thiên đường có thể đợi - Chương 05

Chương 05

NGÀY THỨ NHẤT

“Oái,” tôi la lên, ôm lấy mũi và bước lùi lại. “Cái quái quỷ gì đây?”

Thang cuốn dừng lại đột ngột và trán tôi đâm

sầm vào một cánh cửa sơn màu trắng. Không hề có tay nắm. Tôi nhìn nó chằm chằm trong vài giây rồi ngập ngừng gõ nhẹ lên cánh cửa. Chẳng có gì nên tôi gõ mạnh hơn.

“Có ai không?”

Chẳng có hồi đáp nào.

“Có ai không? Tôi là Lucy.” Tôi gõ mạnh hơn.

Vẫn chẳng có câu trả lời nào, tôi bắt đầu hơi hoảng. Tôi quá mệt nên không thể leo ngược lên thang cuốn về lại chỗ xuất phát. Tôi phải đi qua cánh cửa này. Chẳng còn nơi nào khác để đi cả.

Tôi đấm thình thịch vào cánh cửa bằng cả hai nắm tay. “Cho tôi vào!”

Cánh cửa mở, ló ra một người đàn ông trung niên cao, ốm có mái tóc quăn bù xù và hàng ria mép rậm bên dưới cái mũi to. Ông ta mặc bộ áo liền quần bằng nhung kẻ màu vàng chanh và mang vớ trắng, xăng-đan bằng da.

“Tôi có thể giúp gì cho cô?” Ông ta hỏi.

“Tôi là Lucy,” tôi trả lời, vẫy cái phong bì của mình trước mặt ông ta. “Bob gửi tôi đến đây.”

Người đàn ông đảo tròn mắt và thở dài. Không phải là dấu hiệu chào đón nồng hậu mà tôi đã trông đợi.

“À, phải,” ông ta bước qua một bên. “Cô vào đi.”

Tôi tiến tới một bước và ngay lập tức cụng đầu vào một cái giá treo áo quần. Nhiều giá treo đồ, mỗi móc treo một bộ áo liền quần màu lam hay nhung kẻ màu xám. Tôi vấp, chúi người về phía trước trong tiếng ồn ào, huyên náo.

“Chú ý đến giày dép dưới chân,” ông ta quát.

Dưới chân tôi là vô số đôi xăng-đan màu nâu được xếp gọn ghẽ, đôi nào cũng có vớ màu trắng. Tôi đang ở trong một kho quần áo và từ cái nhìn trên khuôn mặt người đối diện tôi biết nó là của ông ta.

“Được rồi,” tôi vừa nói vừa lui lại một bước. “Đừng cáu, tôi không biết đây là kho quần áo của ông.”

“Ra khỏi đây nhanh lên.”

Tôi cúi đầu, nhảy về phía trước, vấp ngã và đập đầu xuống một tấm thảm trải sàn dơ bẩn. Nó có mùi như rau nẫu.

“Xin lỗi,” tôi lồm cồm đứng dậy và ngơ ngác nhìn quanh. Tôi đang ở nơi quái quỷ nào thế?

Một phòng ngủ. Đúng, nó đích thị là phòng ngủ. Và y như của gã bác học bốn mắt. Chính giữa phòng là một cái giường đơn phủ chăn lông vịt in hình Thomas[1] và đầu máy tàu hỏa chạy bằng hơi nước. Cạnh đó là một cái bàn sách chất cao như núi. Khắp tường treo đầy áp phích tàu hỏa, chẳng có chút khoảng trống nào.

[1] Thomas Edison.

Tôi vừa định nhận xét vài câu về cách trang trí thì cửa kho quần áo đóng sầm lại. Gã Tàu Hỏa đang nhìn tôi chằm chằm, hai tay thả thõng xuống cái hông gây nhom. Da hắn không bị bong tróc ra thành từng mảng và cũng chẳng lừ lừ tiến lại, nhưng dù sao hắn vẫn là gã kém hấp dẫn nhất mà tôi từng thấy.

“Anh là thây… nửa sống nửa chết sao?” Tôi hỏi.

“Đuuuuuuuuuuúng,” anh ta dài giọng.

Tôi nhìn từ đầu xuống chân anh ta và cắn móng tay. Chỉ vì anh ta trông giống người, như thế không có nghĩa là tôi cũng thế. Tôi nhìn xuống tay mình. Chúng trông hồng và mềm mại, nhưng vậy đâu có đảm bảo là mặt tôi không xám ngoét. Tôi rờ tay lên mặt để kiểm tra xem có máu hay nước dãi không.

“Có gì không ổn à?” Gã Tàu Lửa hỏi.

“Tôi không chắc lắm. Anh có cái gương nào không?”

Gã Tàu Lửa gật đầu và lục lọi trong tủ com-mốt[2] cho đến khi tìm thấy một cái gương cạo râu.

[2] Loại tủ có nhiều ngăn, hộc.

Tôi nín thở và nhìn vào gương.

Ổn cả, vậy là tôi vẫn còn mái tóc nâu, đôi mắt xanh, chân mày lá liễu. Trán tôi không hề to ra bất thường, miệng thì không há hốc ra như các xác chết. Vệt đen dưới mắt làm tôi choáng váng trong vài giây trước khi nhớ ra là mình quên tẩy trang trước khi tắm. Phù. Tôi vẫn là mình. Hơi tiều tụy nếu không trang điểm, nhưng vẫn xinh đẹp nếu hạ thấp tiêu chuẩn.

Tôi trả lại cái gương. “Cảm ơn… anh… ờ…”

“Brian. Tôi sẽ giới thiệu cô với Claire rồi chỉ phòng cho cô.”

Có một người phụ nữ khác trong căn nhà này. Tạ Ơn Chúa! Có khi cô ta là người tôi có thể chuyện trò, một người bạn hiểu tôi đang cảm thấy ra sao và nói cho tôi biết cái quái gì đang xảy ra.

Brian thơ thẩn ra khỏi phòng và tôi theo anh ta vào một hành lang tối. Tấm thảm trên hành lang cũng bẩn như tấm trong phòng. Những chỗ không bị mòn vẹt là các hình cuộn xoáy lớn màu cam. Vách tường bằng gỗ sứt sẹo vàng, bong tróc và qua cánh cửa mở tôi thấy một chậu rửa màu xám gỉ sét ở cuối hành lang như thể nó đã không được chùi rửa trong nhiều năm.

Tôi vừa định hỏi là ở đây có phòng tắm nào khác không thì Brian dừng lại trước một cánh cửa đóng và gõ. “Claire, chúng ta có khách.”

“Cứ mở cửa,” một giọng nữ vang lên. “Tôi sẽ không cắn đâu”

Brian khịt mũi và quay sang tôi. “Điều đó tùy thuộc vào mức độ gần của cô.”

Tôi lùi lại một bước lúc anh ta xoay nắm đấm cửa. Claire rõ ràng không phải là người duy nhất không nên đứng gần. Brian còn hôi hơn cú.

“Có vào hay không?” giọng nói vang lên.

Tôi lê bước vào phòng sau Brian và đứng, hơi bồn chồn, ngay ngưỡng cửa. Căn phòng khói mù mịt, mùi khó chịu như khói thuốc trộn với nhang, tường thì dán đầy áp phích của những ban nhạc mà tôi hơi ngờ ngợ. Tôi thấy ngờ ngợ vì khuôn mặt ca sĩ chính đầy những nụ hôn bằng son đen và đỏ, chỉ có đôi mắt và mái tóc vàng là vẫn rõ hình thù. Sàn nhà đây quần áo, phần lớn màu đen, có vài cái màu đỏ và hồng. Ớ giữa phòng, ngồi bắt chéo chân trên giường là một người phụ nữ to béo mặc quần bó legging màu đen, áo chui đầu đan rộng thùng thình, ủng quân đội và váy xòe[3] màu hồng. Cô ta nhìn tôi qua đôi mắt nheo nheo.

[3] Là loại váy ngắn của vũ nữ ba lê làm bằng nhiều lớp vài màn cứng.

“Cô là ai?”

“Lucy Brown.”

“Claire.”

“Rất vui được gặp cô.”

“Sao cũng được.”

Hay thật, một sự chào đón lạnh nhạt khác. Thật ra, nó còn tệ hơn lạnh nhạt, hết sức lạnh lùng thì đúng hơn.

Thật khó đoán Claire bao nhiêu tuổi vì cô ta trang điểm rất đậm, nhưng tôi đoán khoảng mười tám. Lớp phấn xám ngoét làm cô ta trông giống ma cà rồng và mắt cô ta trông ti hí như mắt lươn dưới đường kẻ mắt đậm, đen sì và đôi chân mày mỏng dính. Dây áo lót lộ ra dưới cái áo đan màu đen và hai cổ tay cô ta quấn băng gạc dày cộp. Cô ta thấy ánh mắt tôi và thở dài. “Chà, vui thật, chúng ta lại chơi trò chết chóc nữa.”

“Xin thứ lỗi,” tôi cất tiếng, cố rời mắt khỏi cổ tay cô ta. “Trò gì cơ?”

Cô ta đảo tròn mắt. “Chúng ta trao đổi với nhau tình cảnh chết của mình và người nào chết trong cảnh bi kịch hơn thì được sống lại.”

Tôi nín thở. Tôi chết ngay đêm trước lễ cưới. Ai có thể bi kịch hơn thế chứ? Có khi tôi có thể thắng và…

“Chúa ơi, cô thật cả tin,” Claire cười khúc khích. “Xem vẻ mặt cô kìa. Chà, thật đáng yêu và đầy hi vọng.”

Tôi đánh bạo nhìn sang Brian, nhưng anh ta lắc đầu.

“Chẳng có trò chết chóc nào đâu, Lucy. Claire nghĩ cô ấy là người hài hước.”

“Phải, tôi hài hước lắm,” cô ta giễu Brian. “Dù sao đi chăng nữa thì tôi tự sát còn anh ta bị đau tim. Đến lượt cô.”

“Tôi bị gãy cổ, ngã từ thang xuống.” Tôi cất lời.

“Tiếc quá.”

Tôi nhìn cô ta trừng trừng. “Vào đêm trước lễ cưới.”

“Thật sao?” Cô ta ngờ vực nhìn khắp người tôi. “Vậy mà tôi nghĩ cô chết trong bữa tiệc quấn khăn choàng thời cổ đại.”

Tức chết đi được, tôi hoàn toàn quên mất mình vẫn đang khoác tấm phủ chết tiệt. Tôi khoanh tay trước ngực cố ra vẻ thờ ơ nhưng Claire vẫn cười khẩy.

“Được rồi,” Brian giảng hòa, giơ tay ra hiệu cho tôi ra khỏi phòng và xộc vào mũi tôi mùi hôi nách kinh khủng của anh ta. “Tôi nghĩ màn giới thiệu đến đây là đủ rồi. Uống trà không, Lucy?”

Tôi gật đầu. Thậm chí mùi-hôi-thốì-của-hãng-Brian còn dễ chịu hơn Con-Bò-Cái-Tâm-Thần-Thô-Lỗ.

“Hẹn gặp lại, Cô Dâu,” cô ta hét lên khi tôi vội ra khỏi phòng.

“Hẹn gặp lại, Đồ Thô Lỗ,” tôi lẩm bẩm lúc đóng cửa phòng lại phía sau.

Tôi theo Brian băng qua hành lang, đi xuống cầu thang ọp ẹp, không trải thảm xuống cái tạm gọi là bếp. Một cái bếp đơn han gỉ, đầy bồ hóng tựa vào một vách tường, vách bên kia là một cái bồn rửa đầy đĩa bẩn. Mọi cái kệ khác, chẳng cái nào liền cái nào, đầy vụn bánh quy, đĩa và hộp thức ăn rỗng. Có một thứ giống cái bát hình quả táo đầy nếp gấp nằm ngay giữa bàn ăn làm người ta liên tưởng đến tinh hoàn.

“Xin lỗi,” Brian vừa nói vừa đẩy chồng báo và tạp chí khỏi cái ghế tựa bằng nhựa xuống sàn nhà. “Trước đây nó cũng gọn gàng. Rồi Claire chuyển đến.”

Tôi nhún vai thông cảm và nhìn vào tách trà vẫn bám cặn đang nằm trên bàn, ngay trước mặt. Có một lớp mốc dày trong tách. Nó làm tôi nhớ đến bữa ăn đầu tiên tôi nấu cho Dan (món cà ri gà đặc biệt ‘dở ẹc’.)

“Tôi nhìn còn tệ hơn,” tôi nói dối và ngồi xuống.

“Cái này,” Brian nói, chỉ vào chỗ sạch nhất trên bếp, “là của tôi và nó cũng là chạn chén. Tôi sẽ đề nghị Claire dọn dẹp một cái chạn của cô ấy cho cô.”

“Cảm ơn,” tôi thầm nghi ngờ khả năng cô ta làm thế còn thấp hơn xác suất tôi mượn đôi xăng-đan của Brian để đi dự tiệc đêm.

“Anh đã ở đây bao lâu?” Tôi hỏi trong khi anh ta cố tìm hai cái ly sạch trong chạn và đổ đầy ấm nước.

“Năm ngày.”

“Thử thách của anh tới đâu rồi?”

Anh ta nhún vai. “Tôi không muốn nói về chuyện đó.”

Rõ ràng anh ta chẳng thèm quan tâm đến hạn vượt qua thử thách, điều đó làm tôi sực nhớ là mình vẫn chưa mở cái phong bì.

“Giờ mở nó ra được chưa?” Tôi hỏi Brian, vẫy cái phong bì trước mặt anh ta.

“Cô vẫn chưa mở nó à? Những người muốn thành ma khác hay mở phong bì ngay trên thang cuốn.”

Tôi không cảm thấy mình muốn trở thành ma. Thật ra, tôi thậm chí còn không cảm thấy là mình đã chết. Tôi cảm giác như mình đang học đại học và vừa mới chuyển vào căn nhà trọ thuê chung tệ nhất trên đời. Tôi từ từ mở mép phong bì, cẩn thận không để bất cứ thứ gì rơi xuống sàn nhà dơ bẩn.

Trên cùng tờ giấy là tiêu đề ‘Chi Tiết Thử Thách Của Lucy Brown’. Tôi đọc lướt qua các nội dung:

Tên người muốn trở thành ma: Lucy Brown

Tuổi: 28

Lý do chết: gãy cổ (dòng này làm tôi cau mày)

Lý do muốn trở thành ma: để gặp lại hôn phu Dan (viết ra như thế này nghe thật sởn gai ốc)

Thử thách: tìm tình yêu đích thực cho một người hoàn toàn xa lạ.

Tên người lạ cần tìm: Archibald Humphreys-Smythe

Tuổi: 30

Nghề nghiệp: lập trình viên

Địa chỉ nơi làm việc: Công ty máy vi tính Bitz, số 113, đường Tottenham Court, London

“Ôi, lạy Chúa, anh ta là lập trình viên và có vẻ như thuộc giới giàu có.” Tôi than thở.

Brian đặt một tách trà vào chỗ trống cạnh hộp ngũ cốc. “Ai là lập trình viên?”

“Thử thách của tôi. Anh ta tên là Archibald. Lạy Chúa! Gia đình nào mà lại đặt tên một đứa trẻ là Archibald cơ chứ?”

“Cha tôi cũng tên Archibald,” Brian tiết lộ.

Tôi co vai. “Chết thật, xin lỗi anh.”

“Không sao,” anh ta nhún vai. “Ông cũng mất rồi.”

Tôi thấy má mình nóng rực và lập tức đọc tờ giấy tiếp theo. Đó là những quy tắc, luật lệ dài dằng dặc, và được gọi là ‘Những Quy Định Và Điều Kiện Trở Thành Ma’.

“Cô nên đọc nó,” Brian khuyên. “Có rất nhiều điều cô không được phép làm.”

“Ví dụ như gì?” Tôi hỏi.

Brian trông thật khác lạ lúc cười. Chẳng thấy đôi mắt đâu dưới những nếp gấp nơi khóe, còn cái miệng thì biến mất dưới bộ râu. Lông mũi cũng lộ ra và… ừm… mọi thứ liên quan khác. Thật lạ là một người để tâm đến cái bếp sạch sẽ có thể hoàn toàn chẳng đoái hoài gì đến chuyện vệ sinh cá nhân.

“Tôi sẽ không nói gì, cô tự tìm hiểu đi.”

Tôi với lấy tách trà và đưa nó lên tầm mắt. “Tôi có thể uống trà không, hay nó sẽ chảy ra khỏi người?”

Brian lấy tách trà của anh ta và uống một ngụm. “Cô vẫn chưa là ma, Lucy. Cô vẫn là một dạng con người. Cô có thể ăn, uống, ngủ và ị.”

“Tốt.”

“Cô được phép thắc mắc mà.”

“Tôi đâu có hỏi chuyện đại tiện.”

“Thế cô định hỏi gì?” Claire lững thững nơi ngưỡng cửa, nhìn cả hai chúng tôi bằng ánh mắt chán chường.

“Không phải việc của cô.” Tôi đáp lại.

“Thật không?”

Trước khi tôi biết chuyện gì xảy ra, cô ta lao về phía trước và giật lấy tờ giấy trên cùng. Khi tôi cố chụp lại, cô ta chạy ra ngưỡng cửa và đọc nó từ khoảng cách an toàn.

“Lý do muốn trở thành ma,” cô ta đọc to, “để gặp lại hôn phu Dan. Hôn phu à? Ai đó thật sự muốn cưới cô sao?”

Tôi nhìn vào bình đựng bơ cạnh hộp ngũ cốc. Liệu Claire có chết lần thứ hai nếu tôi lấy cái dao cắt bơ đâm cô ta.

“Đúng, vậy đấy,” tôi độp lại.

“Và cô muốn ám anh ta à?”

“Không, không ám. Tôi chỉ cần ở cạnh anh ấy thôi. Có nhiều điều tôi cần phải nói.

Cô ta cười váng lên. Một âm thanh the thé đáng ngạc nhiên với một ả quá khổ như cô ta. “Láo! Cô muốn chắc là anh ta không thay lòng.”

“Không, không có,” tôi đứng bật dậy và chộp lấy mảnh giấy trong tay cô ta. “Tôi chết chưa tới hai mươi bốn tiếng đồng hồ, lạy Chúa!”

“Vậy cô chết khi nào, Cô Nàng Bé Nhỏ Sẽ Không Bao Giờ Thành Cô Dâu?”

“Hôm qua. Thứ Sáu, ngày 23 tháng Ba, lúc 7 giờ 30 phút.”

“Cô sẽ nói gì,” Claire nhướn hàng chân mày mỏng dính, “nếu tôi nói với cô hôm nay là thứ Bảy, ngày 27 tháng Tư.”

“Tôi sẽ nói cô là đồ dốì trá.”

“Thế à?”

Tôi di chuyển khi cô ta cúi xuống và lục lọi chồng tạp chí Brian vừa gạt xuống sàn.

“À há,” cô ta vẫy vẫy tờ Daily Herald ngay trước mặt tôi. “Bằng chứng.”

Tôi chộp lấy nó. “Để tôi xem nào.”

Và, ngay đó, ngay trên góc phải của tờ báo - thứ Bảy, ngày 27 tháng Tư. Tôi nghẹn ngào và ngồi xuống. Cô ta đã đúng.

“Brian, sao chuyện này có thể xảy ra? Sao mất một tháng rồi?”

“Ớ đây mọi thứ bất di bất dịch,” anh ta đặt tách lên bàn và giơ ngón cái lên. “Chẳng có thứ gọi là thời gian.”

“Vậy là tôi thật sự đã chết một tháng rồi?”

“Tôi e là vậy.”

“Lucy bé nhỏ tội nghiệp,” Claire nói từ ngưỡng cửa. “Lo lắng Dan thay lòng, phải không?”

“Brian,” tôi lờ cô ta. “Tôi muốn thấy phòng mình ngay, đi mà.”

“Dĩ nhiên.”

Tôi tưởng Claire định cào lấy tôi bằng những cái móng vuốt đen ngòm khi tôi vòng qua cô ta và theo Brian ra khỏi bếp. Nhưng cô ta không làm thế, mà chỉ lẩm bẩm, “Không bao giờ thành cô dâu” khi tôi tới cầu thang.

Tôi quay lại. “Rút lại những lời đó đi, Claire, đừng có tự suy diễn.”

Cô ta nhướn chân mày, nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhìn trả lại, nhất quyết sẽ không dứt mắt ra trước. Tôi giỏi chơi trò không chớp mắt. Tôi luôn thắng con mèo của mình.

“Chính cô thì có, Lucy.”

Vớ vẩn.

“Phòng cô,” Brian thông báo, sau khi tôi chạy như bay lên cầu thang, “ngay cạnh phòng tôi.”

“Tuyệt vời,” tôi hổn hển. “Tôi rất mừng.”

Và tôi mừng thật, kể cả khi có mùi gì đó lạ như mùi trừng thối phảng phất dưới nền nhà. Càng tránh xa Claire càng tốt. Tôi không định thú nhận điều đó với Brian, nhưng nhận xét của cô ta rằng tôi muốn kiểm tra xem Dan có thay lòng thật sự quá đau đớn. Tất nhiên là cô ta chỉ suy diễn lung tung. Dan yêu tôi, anh ấy muốn cưới tôi, và tôi chỉ mới chết có một tháng. Tất nhiên là anh ấy sẽ không thay lòng.

“Chà,” Brian nhận xét lúc bước vào phòng tôi và ngồi xuống giường, “chắc chắn là cô thích bày đồ đạc xung quanh, đúng không?”

Đồ đạc gì chứ? Anh ta muốn nói gì? Ôi, Chúa ơi! Chẳng phải đôi giày của Dan nằm ngay góc chân giường đó sao? Và có phải con voi màu hồng khổng lồ mà Dan đã mua cho tôi ở cầu tàu Brighton nằm trên giường không? Còn nữa. Kính cận của Dan, tập đĩa CD và trò chơi điện tử nằm bừa bãi trên tủ đầu giường phía anh ấy, cả cuốn sách tôi đang đọc dở, hộp khăn giấy và ly nước uống dở xếp gọn gàng trên tủ đầu giường phía tôi nằm. Tôi vịn lấy khung cửa, đội nhiên muốn xỉu.

“Đây là phòng tôi, đây chính là phòng tôi, phòng của tôi và Dan.”

Brian nhìn tôi. “Đúng thế. Tôi đã bảo nó là phòng cô mà.”

“Nhưng nó giống y như căn phòng lúc tôi còn sống.”

“Như vậy không phải tốt sao?” Brian nhún mạnh làm cái giường lò xo kêu cọt kẹt. “Tôi không biết họ làm thế nào, nhưng phòng của ai ở đây cũng y như căn phòng họ ở trước khi chết.”

“Tại sao?”

“Tôi không biết. Có lẽ họ nghĩ như vậy sẽ làm chúng ta dễ thích nghi hơn.”

Tôi nghĩ điều đó thật kinh khủng, như thể cố ép thêm một phần kết nữa vào chương trình Big Brother[3], thay vì khiến bạn thực hiện cái thử thách ngu ngốc, xong tống bạn đi, họ lại giết bạn rồi tra tấn bằng cách bắt bạn phải sống trong bản sao mô phỏng cuộc sống trước kia.

[3] Một chương trình truyền hình thực tế.

“Tôi thấy nó thật khó chịu.”

Brian đứng lên và đi về phía tôi. Trong một giây tôi kinh hoàng nghĩ anh ta định ôm mình. Thay vào đó, anh ta đi qua và mở cửa phòng mình.

“Thật ra tôi thấy dễ chịu,” anh ta nói trước khi biến mất. “Tôi nhớ những tấm áp phích tàu hỏa của mình.”

Tôi định đi theo anh ta thì bị tiếng cầu thang cọt kẹt làm giật bắn cả người, hông va phải bàn trang điểm. Tôi há hốc miệng vì đau và túm lấy nó, suýt làm rớt hộp nữ trang khi sẩy chân. Cái hộp nằm ngay chỗ tôi đã để, nắp lúc nào cũng mở vì tôi từng làm rớt nó xuống đất, gãy chốt Nó chất đầy dây chuyền và hoa tai lẻ (chiếc kia đã bị mất), lắc tay bằng bạc và ngọc bích mà Dan mua tặng tôi dịp sinh nhật tôi nằm trên cùng. Tôi nhìn xuống ngón thứ ba trên bàn tay trái. Ôi, không! Nhẫn đính hôn của tôi đã biến mất.

Tôi lục tung hộp nữ trang, làm rớt dây chuyền và hoa tai xuống sàn nhà. Nhẫn của tôi đâu? Nó đâu rồi? Tôi lục lọi các ngăn kéo, đổ hết đồ bên trong ra sàn nhà. Rõ ràng tôi có đeo nhẫn lúc tạm biệt Dan ở ngưỡng cửa, rồi… rồi… rồi tôi cởi quần áo trong phòng ngủ, đi vào phòng tắm. Làm ơn, tôi cầu khẩn khi chạy băng qua phòng đến chỗ bàn đầu giường, làm ơn có ở đó.

Và nó ở đó, chiếc nhẫn bạch kim mảnh với một viên kim cương duy nhất. Dan tự tay chọn chiếc nhẫn tại một cửa hiệu ở đường Bond và giấu trong ví khi chúng tôi đi cắm trại ở New Forest năm ngoái.

Tôi rất mệt sau chuyến đi và chỉ muốn bò vào lều ngủ, nhưng Dan khăng khăng là chúng tôi phải nhóm lửa trước.

“Sẽ rất vui,” anh ấy nói, tìm trong ba lô và lấy ra hộp quẹt, một bó củi nhỏ, hai cái xiên nướng và một gói kẹo dẻo. “Nhìn xem, trời sắp có sao. Đây là đêm hoàn hảo để ăn kẹo dẻo.”

Nụ cười của anh quá rộng, ánh mắt quá hớn hở, tôi không thể chối từ, và tôi nhanh chóng nhóm đống lửa bé nhất thế giới trong khi Dan xiên kẹo dẻo vào que.

“Lucy,” anh ấy nói sau lưng khi tôi cời lửa.

“Ừ, hử.”

“Lucy, em có muốn kẹo dẻo không?”

“Một phút thôi. Em chỉ đang cố…”

“Lucy Brown…”

Có điều gì đó trong cách anh gọi tên tôi làm tim tôi đập mạnh. Khi tôi quay lại, anh đang quỳ trên một gốì, chiếc nhẫn kim cương nằm ngay trên đỉnh viên kẹo dẻo to màu hồng.

“Lucy Brown, em sẽ lấy anh chứ?”

Tôi không thể nhớ những gì xảy ra sau đó - hình như là nước mắt, những nụ hôn và vâng, vâng, vâng, và thêm nước mắt, thêm nụ hôn - cho đến khi Dan chậm rãi trượt cái nhẫn vào ngón giữa trên bàn tay trái của tôi.

“Nếu câu trả lời là đồng ý,” anh toe toét, “em vừa biến anh thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.”

Tôi lấy cái nhẫn ra khỏi tủ đầu giường, ép nó lên môi trong khi nước mắt lã chã rơi xuống má. Nếu tôi có bất cứ cơ may nào trụ được trong Ngôi Nhà Dành Cho Những Ai Muốn Trở Thành Ma và vượt qua thử thách, thì có một điều tôi phải làm trước tiên. Tôi phải gặp Dan.