Thiên đường có thể đợi - Chương 06
Chương 06
Tôi lao ầm ầm xuống cầu thang, giật tung cửa trước và bước xuống đường. Bầu trời sọc cam, đỏ, vàng và tất cả các bóng đèn đường quanh tôi đều vo ve như thể chúng có linh hồn sống. Kế hoạch. Tôi cần một kế hoạch. Làm thế nào mà… gượm đã… tại sao răng tôi lại đánh lập cập vào nhau thế này? Và tại sao lão già đi qua trên đường trố mắt nhìn tôi như thể tất cả Lễ Giáng sinh của cả đời lão xuất hiện cùng một lúc thế?
Chết tiệt! Tôi vẫn quấn tấm phủ chết tiệt.
Tôi kéo nó lên, đâm sầm vào cửa, và chạy ngược lên phòng. Quần áo. Tôi cần quần áo đẹp, quần áo thích hợp. Nhưng bạn sẽ mặc loại đồ gì nếu bạn định đi thăm người bạn trai đang đau buồn và nói, “Xin chào, dám cá là anh nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại em nữa?”
Tôi giật mạnh một ngăn kéo và lôi ra cái quần lót chẽn màu đen, áo ngực đồng bộ, quần Jean hiệu Gap, đôi vớ sọc, và cái áo chui đầu màu xám. Tôi mặc tốc hành, vặn vẹo xỏ quần jean và hít bụng vào như thể đây là buổi tối hoàn hảo thông thường. Tôi mỉm cười nhìn hình ảnh phản chiếu cả người mình trong gương. Tôi lại giống mình rồi. Tôi - Lucy Brown, cao hơn một mét bảy, size mười hai, mắt xanh lá, tóc nâu dài chấm vai. Tôi giống y như hình ảnh mà Dan nhớ.
Chỉ khi cửa trước đóng lại sau lưng tôi mới nhận ra là tôi không biết mình đang ở đâu. Đường phố trông và nghe như bất cứ con đường nào của London - nhà cửa san sát, khu vườn nhỏ trước nhà (một số thì đầy rác, số khác thì rải sỏi và sạch sẽ), chuồng chim câu dán đầy kẹo cao su, tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi, tiếng xe cứu hỏa ở xa xa - nhưng chính xác thì đây là đâu? Một người đàn ông đang đi bộ ở bên kia đường, vẻ mặt nghiêm nghị. Một phụ nữ lảo đảo chạy theo anh ta trên đôi giày cao gót, gọi với theo, “Mike! Đợi tôi với!” mỗi khi anh ta bỏ quá xa. Tôi định đuổi theo họ, nhưng cả hai biến mất trong một căn nhà trước khi tôi có thể rảo bước.
Đầu mốì, tôi cần đầu mốì, hay ai đó biết. Có ba thiếu niên ở phía dưới con đường. Chúng ngồi trên thềm gạch trước một ngôi nhà, tán gẫu và búng tay trong không khí, cười nắc nẻ. Tôi thong thả tiến về phía bọn chúng và cố không bồn chồn. Tôi tự nhủ, nhìn đường. Nghĩ về nhạc Rap, nữ trang kiểu hip-pop rẻ tiền, dáng điệu nghênh ngang. Tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình qua cửa kính xe ô tô. Tôi trông như Eminem[1].
[1] Một nam ca sĩ hát nhạc rap.
“Xin lỗi,” tôi hỏi khi lại gần bọn choai choai, “tôi đang ở chỗ nào ở London thế?”
Một thằng, đội mũ bóng chuyền hiệu Burberrry nháy mắt với tôi. “Đêm qua gặp may, đúng không?”
“Không, tôi…”
“Hơi lú lẫn hả?” đứa con gái hỏi, móc ngón tay cái trong đai quần jean lưng xệ, phô ra hình xăm ngay bụng dưới với một cái khoen ở rốn.
“Nó có thể mở miệng,” một thằng khác nói to.
“Mẹ kiếp, Jase,” đứa con gái quay sang nhìn thằng nhóc trừng trừng. “Mày mới lú lẫn.”
“Làm ơn đi. Làm ơn nói cho tôi biết tôi đang ở đâu? Tôi cần về nhà.”
“Đưa mười bảng và tao sẽ nói.”, đứa con gái giơ bàn tay sơn giũa ra.
“Thôi quên đi. Tôi sẽ tự tìm.” Tôi thở dài.
Bọn chúng cười rộ lên khi tôi đi khuất. Tôi vẫn nghe chúng giả giọng mèo kêu và hú lên khi đi đến cuối đường, rẽ ngay góc và suýt đâm vào trạm xe buýt. Tôi nhìn chằm chằm vào số trạm xe buýt. Ôi, lạy Chúa, chúng tôi ở Kilburn. Tôi chỉ cách West Hampstead, nơi tôi và Dan sống, mười phút.
Tôi lục trong túi tìm ít tiền lúc một chiếc xe buýt vòng qua góc cua và dừng ngay trước mặt. Có hai trăm bảng trong ví. Chúng từ đâu ra thế? Và thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, bằng lái xe và thẻ thư viện của tôi đâu mất rồi? Mọi thứ có tên tôi đều biến mất.
Chó chết, tôi chửi thề lúc mua vé và bước lên xe buýt, tôi nên đọc mấy cuốn sách hướng dẫn chết tiệt. Tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ khi xe buýt mang tôi lại gần Dan. Chỗ nào tôi cũng thấy người ta đi lại, chuyện trò, tranh cãi và cười, họ tụ lại thành từng nhóm nhỏ bên ngoài quầy cá độ, xếp đuôi nhau trước máy vi tính trong tiệm cà phê có Internet, ra ra vào vào các siêu thị mini, túi ni lông đầy sữa, bánh mì và bia nảy tưng tưng trên cổ tay. Tôi ngắm ánh đèn hắt ra từ những căn hộ phía trên các cửa hàng khi mọi người quay về nhà sau một ngày làm việc và ngồi lì trước ti vi, mang những đĩa đồ ăn vào phòng khách hay kéo rèm lại. Tất cả trải qua cuộc sống bình thường như thể chẳng có gì xảy ra. Và thật sự chẳng có biến cố gì. Nó vẫn thế dù tôi có là Công nương Dian, quả bom sex Anna Nicole Smith hay diễn viên Heath Ledger[2]. Tôi chẳng nổi tiếng hay quan trọng, và công chúng chẳng yêu mến tôi. Tôi chỉ là Lucy Brown, hai mươi tám tuổi, sống ở London. Chỉ có một nhúm người trên đời biết tôi đã chết và chẳng ai, ngoại trừ bạn cùng nhà mới, biết là tôi đã quay lại trần thế.
[2] Họ là những người nổi tiếng đã chết.
Bà lão ngồi cạnh tôi bắt đầu lục lọi trong túi xách của bà và tôi quay sang nhìn bà ta. Bà ta nhỏ con, gầy gò, lèn chặt cái mũ đi mưa xuống mái tóc xoăn nhuộm màu xanh dương qua trán. Người phụ nữ tội nghiệp, khi bà ta lấy được thanh kẹo bơ cứng đã ăn dở từ đáy túi và đưa lên miệng tôi thầm nghĩ chắc là bà ta sợ chết lắm. Cũng cô đơn nữa. Điều tối thiểu tôi có thể làm là chuyện trò với bà ta và giúp bà ta xua đi nỗi sợ. Rốt cuộc tôi cũng có chút kinh nghiệm về cái chết.
Tôi hắng giọng. “Thứ lỗi…”
Bà ta nhìn tôi chằm chằm và mỉm cười. “Có ăn kẹo bơ cúng không?” Bà ta mời, lại tìm trong túi xách. “Hình như tôi còn thanh nữa trong này.”
“Không, cảm ơn. Tôi chỉ muốn nói chuyện với bà.”
“Cô đơn, phải không?” bà ta hỏi, những ngón tay khẳng khiu vỗ nhẹ lên tay tôi. “Ổn thôi, lúc nào đó trong đời, chúng ta ai chẳng cô đơn.”
“Không, không phải. Tôi chỉ muốn nói với bà về cái chết.”
“Cái chết à?” bà ta lặp lại, cau mày với tôi.
“Đúng,” mắt tôi ứa ra những giọt nước mắt cảm thông khi tôi nhẹ nhàng siết lấy bàn tay gầy gò. “Tôi chỉ muốn bà biết rằng bà chẳng có lý do gì phải sợ cái chết. Mọi người bà yêu mến và đã ra đi trước bà đang đợi bà trên thiên đường. Tất cả những gì bà phải làm là…”
“Cứu với!” bà lão la lên, dịch xa khỏi tôi và điên cuồng nhìn quanh xe buýt, “Ai đó cứu tôi. Tôi bị một kẻ cuồng tín giảng đạo. Cứu với! Cứu với!”
“Không!” tim tôi đập điên cuồng khi tất cả mọi người nhìn tôi chằm chằm, “Bà hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn…”
Trước khi tôi biết chuyện gì xảy ra, một gã trung niên nghênh ngang đi xuống lối đi và chỉ tay vào mặt tôi.
“Mày!” Ông ta gầm lên, mặt đỏ lựng. “Nếu mày không gõ cửa nhà chúng tao cả ngày lẫn đêm, mày lại quấy rầy người lớn tuổi trên xe buýt. Mày phải có chút tự trọng chứ!”
“Tôi… tôi…” tôi lắp bắp, nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi điên cuồng tìm kiếm một câu giải thích không làm tôi nghe có vẻ như kẻ truyền đạo. “Tôi… ôi, đây là điểm đến của tôi.”
Giây sau xe buýt thắng kít lại và tôi bật ra khỏi ghế, hốì hả đi dọc lối đi, nhảy qua bậc xe xuống đường. Mặt trời xuống khỏi đường chân trời và trời tối mờ mờ, chỉ còn ánh đèn đường lập lòe, kêu vo ve, chiếu sáng từng khoảng bằng luồng sáng màu cam ấm áp. Và nó đó, tấm bảng trắng với dòng chữ màu đen làm bụng tôi lộn tùng phèo, đường White, NW6. Nhà tôi.
Tôi chờ cho đến khi đám đông đi qua khỏi trạm xe buýt và theo sau họ cho đến trụ đèn đường gần nhà mình nhất thì dừng lại và nấp trong bóng tối.
Đèn sáng, màn cửa kéo lại, ti vi lập lòe trong góc phòng khách. Ngay sau phòng khách là hai giá sách, một chất đầy sách của tôi, cái kia chứa đĩa DVD và trò chơi vi tính của Dan. Trên nóc tủ sách là con voi khắc bằng gỗ tôi mua trong chuyến du lịch Thái Lan, hai cây nến hình nhà thờ cắm trên giá kim loại màu đen, một cái tượng bằng bạc mà đội của Dan chiến thắng Giải Thưởng Quảng Cáo London, và một cây nhện[3] trông héo rũ. Trước giá sách là ghế xô-pha. Ai đó nằm cuộn lại ở một phía, một tay ôm nệm ghế, chân gập dưới người.
[3] Một loại cây có lá mỏng, và thân dài từ đó các cây non mọc lên.
Đó là Dan.
Trên xe buýt tôi đã nghĩ là mình sẽ chạy đến trước cửa nhà, nhấn chuông và xuất hiện trước mặt anh. Thay vì làm vậy thì hai nách tôi giờ đẫm mồ hôi, miệng khô khốc. Tôi sẽ nói gì đây? Dan sẽ nói sao? Đâu phải ngày nào cũng có người yêu quá cố trở về từ cõi chết và gõ cửa nhà bạn.
Tôi vẫn cố thu đủ dũng khí để làm điều gì đó khi ánh sáng từ ti vi lập lòe chiếu tỏ khuôn mặt Dan. Anh đang xem thứ gì giống như một bức ảnh. Vai anh rung rung và nước mắt trút như mưa xuống má. Tim tôi thắt lại và tôi nghĩ mình có thể vượt qua chướng ngại này. Tôi chưa bao giờ thấy anh khóc như thế. Chưa bao giờ.
Tôi bước lại gần cửa sổ và gõ.
“Dan” tôi gọi. “Em trở về đây.”
Anh nhìn lên, khuôn mặt sưng húp, đỏ lựng ánh lên vẻ ngạc nhiên và vui sướng.
“Em đây!” Tôi gào lên, nhảy lên nhảy xuống và điên cuồng vẫy vẫy tay. “Em quay lại đây! Em xin lỗi về vụ cãi vã, Dan. Em thật là ngốc. Ý em không phải là thế đâu anh yêu.”
Vẻ mặt Dan thay đổi. Sự thất vọng thay chỗ cho vui sướng và anh giận dữ. Tôi đông cứng lại, tay vẫn vẫy giữa chừng. Chuyện gì vừa mới xảy ra? Tại sao anh không tươi cười nữa? Anh ấy vẫn còn giận tôi ư? Tôi chạy xuống lối đi và đấm thùm thụp lên cửa.
Mở cửa đi, tôi nghĩ trong đầu khi hành lang bật sáng đèn và sàn nhà kẽo kẹt dưới những bước chân nặng nề. Mở cửa đi Dan, cho em vào nào.
Cánh cửa khẽ hé mở.
“Vâng.” Dan ló đầu ra chỗ khoảng trống vừa mở. “Tôi có thể giúp gì?”
“Khôi hài làm sao,” tôi trả lời, cảm thấy như vỡ òa vì sung sướng. “Chỉ cần cho em vào trong và ôm em một cái thôi.”
“Xin lỗi,” Dan cau mày. “Tôi không nghe gì cả. Có thể lặp lại được không?”
“Em biết là em đã chết,” vẫn cười nhăn nhở như người điên, “và em vẫn đại loại là chết, nhưng em sẽ quay lại với anh. Em chỉ phải vượt qua một thử thách trước đã. Em phải…”
“Ngươi là ai?” anh hỏi, nhìn tôi từ đầu tới chân, “và ngươi muốn gì?”
Tôi thấy không ổn. Có điều gì đó trong ánh mắt Dan không bình thường. Anh có vẻ lạnh lùng, xa vắng và chẳng chút vui mừng khi nhìn thấy tôi.
“Dan, là em đây,” tôi với tới và chạm vào má anh. “Lucy đây. Anh ổn không? Anh sốc à?”
Dan nhảy dựng như đỉa phải vôi và hất tay tôi ra. “Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì thế?”
“Cho em vào,” tôi nài nỉ khi anh sắp sửa đóng cửa lại. “Đừng làm mọi thứ rối tung lên. Anh đang làm em sợ đấy.”
“Nếu mày câm, thì có một bác sĩ cuối đường đấy.”
Rồi anh sập cửa vào mặt tôi.
“Dan,” tôi gào lên, đấm thùm thụp lên cánh cửa gỗ bằng cả hai nắm tay. “Dan, em là Lucy. Lucy đây. Cho em vào đi.”
Cánh cửa lại mở ra.
“Này,” khuôn mặt anh đầy vẻ phẫn nộ. “Tao không biết mày là ai hay mày muốn gì, nhưng tao không muốn bị làm phiền. Cút đi.”
Anh đóng sầm cửa lại và tôi nhìn chằm chằm vào lớp sơn màu xanh dương bóng loáng, vào con số ba mươi ba mảnh màu bạc và nuốt nước mắt ngược vào trong. Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Tại sao anh ấy không nhận ra tôi và không cho tôi vào trong?
Tôi khổ sở đập cửa mấy lần nữa, vẫn gọi tên anh ấy, nhưng anh ấy lờ tôi đi. Trong cơn tuyệt vọng, tôi đến bên cửa sổ và gõ vào cửa kính. Dan vẫn ngồi trên ghế xô-pha, mặt úp vào hai bàn tay.
“Em trở lại mà Dan,” tôi nức nở. “Em quay về với anh mà.”
Dan đứng dậy, băng qua phòng khách, mắt nhìn tôi. Trong một tích tắc tôi nghĩ anh ấy đã nhận ra mình. Nhưng rồi anh ấy kéo màn lại và biến mất.
Tôi không trở về Ngôi Nhà Dành Cho Những Ai Muốn Trở Thành Ma ngay. Thay vì thế, tôi đi bộ lên đồi Primrose, ngồi trên một băng ghế trong bóng tối, nhìn chằm chằm xuống những ánh đèn nhấp nháy của London. Chúng sẽ thật đẹp nếu tôi không phiền muộn và cô đơn thế này. Tôi không thể gạt khỏi đầu hình ảnh khuôn mặt đẫm nước mắt của Dan. Tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ trông thấy anh quá tuyệt vọng đến thế. Thật ra thì trong bảy năm tôi chỉ thấy anh khóc có bốn lần. Đó là:
1/ Khi anh đến gặp tôi sau khi cha mẹ tôi mất.
2/ Khi mẹ anh nói với anh là bà bị ung thư vú. Lúc đó anh không khóc, trước mặt bà, nhưng sau đó anh vùi mình vào vòng tay tôi, giấu những giọt nước mắt trong hõm cổ tôi.
3/ Một năm sau đó, khi mẹ anh nói với anh là bà đã hoàn toàn bình phục.
4/ Lúc chúng tôi xem bộ phim ‘Danh sách Schindler[4]’ bằng đĩa DVD. Cuối phim, khi Schindler rút ra chiếc nhẫn mà người Do Thái làm cho anh và khóc, “Tôi có thể cứu nhiều hơn, thêm một người Do Thái, thêm hai người Do Thái,” Dan nuốt ực xuống một cái. Lúc tôi bật đèn lên, mắt anh đỏ hoe.
[4] Là bộ phim sản xuất năm 1993 của Hoa Kỳ về Oskar Schindler, một nhà kinh doanh người Đức đã bảo vệ cuộc sông của hơn một nghìn người Do Thái Ba Lan trong nạn diệt chủng Holocaust bằng cách đưa họ vào làm trong các nhà máy của mình.
Có lẽ rất nhiều đàn ông khóc, và trước đây tôi chưa từng thấy tận mắt. Chứng kiến Dan thổn thức vì tôi đã chết là cảnh tượng kinh khủng nhất tôi từng trải qua, trong tích tắc mà anh ngước lên nhìn tôi qua cửa sổ và suýt nhận ra tôi, thì tôi biết là mình đã đúng đắn khi quyết định quay trở lại. Chẳng có gì quan trọng hơn việc chúng tôi lại ở bên nhau.
Lúc còn sống, anh đã ở cạnh tôi biết bao lần và giờ anh cần tôi. Dù tôi có là ma thì ít nhất anh cũng biết là tôi đang dõi theo anh.
Tôi đứng dậy, cảm thấy quyết tâm. Nếu tôi muốn vượt qua thử thách của mình, tôi phải quay lại Ngôi Nhà Dành Cho Những Ai Muốn Trở Thành Ma và tìm hiểu vì sao Dan không nhận ra tôi. Chẳng còn nhiều thời gian để phí phạm nữa.