Thiên đường có thể đợi - Chương 08 - 09

Chương 08

THỨ HAI, NGÀY 29 THÁNG TƯ – NGÀY THỨ BA

Chào ngày mới, Lucy,” tin nhắn dán trên tủ lạnh ghi thế. “Vòng qua khúc cua đến quán cà phê dùng bữa sáng muộn. Ra đây với chúng tôi. Brian. Tái bút: hôm nay là thứ Hai.”

Tôi dụi mắt và đọc lại tin nhắn lần nữa.

Cái gì? Thứ Hai? Làm sao có thể như thế cơ chứ?

Tôi nằm vật trên giường vào tối thứ Bảy sau khi trở về Ngôi Nhà Dành Cho Những Ai Muốn Trở Thành Ma với Claire và cô ta nhảy rầm rầm trong phòng, hát váng lên nhạc LU$T BOYS. Không thể có chuyện tôi ngủ nguyên ngày Chủ nhật. Phải không nhỉ?

Tôi đun ấm nước và lấy cái lọ bằng gốm bụi bặm từ ngưỡng cửa sổ. Cà phê. Cà phê sẽ giúp tôi tỉnh táo vạch ra kế hoạch hành động.

Tôi mở nắp lọ và nhìn vào bên trong. Hết sạch. Chết tiệt. Nếu tôi muốn uống cà phê tôi sẽ phải ra với Brian và Claire. Tuyệt thật, lại thêm Claire, thế là thành sáng Thứ Hai Hoàn Hảo. Tôi tự lý luận khi túm lấy cái phong bì và bước ra khỏi nhà rằng ít nhất tin nhắn của Brian cũng chứng tỏ là ngôi nhà vẫn có sự sống (thôi được, về mặt kỹ thuật thì đã chết, nhưng bạn hiểu ý tôi muốn nói gì rồi đấy).

Vừa rẽ qua góc cua, tôi thấy ngay Claire đang chiến đấu với bữa sáng đáng kinh ngạc. Cô ta liếc lên khi tôi bước tới với vẻ có thể gọi là hơi-mệt-vì-tìm-cà-phê, nhưng lại nhìn xuống lúc tôi tiến lại gần, mấy lọn tóc xòa xuống mặt khi cô ta cắn xúc xích.

“Chào Lucy,” Brian hớn hở chào lúc tôi kéo ghế và ngồi xuống.

Anh ta trông tệ hại. Mắt trái bầm tím và sưng húp lên như trứng gà, có vài vết rộp trên má.

“Ôi, Chúa ơi, anh trông thật kinh khủng!”

Claire chẳng hề đỏ mặt hay tỏ chút hốì lỗi nào, cô ta tập trung nhai bữa sáng.

Brian nhún vai. “Không tệ đến thế đâu.”

Tôi gọi bữa sáng đầy rau và ăn hết sạch. Ba mươi sáu giờ ngủ vùi làm tôi ăn hết sức ngon miệng. Giữa những lần nhai, tôi hỏi Brian về chuyện xảy ra sau khi tôi rời khỏi quán rượu. Anh ta không tỏ vẻ khó chịu lắm, nhưng hình như ả tóc vàng chẳng dịu dàng gì và cào cấu mặt Brian trước khi cả hai bị bảo vệ tống ra ngoài.

“Và tôi trở về nhà, rồi leo thẳng lên giường.” Brian kể.

Tôi nhấp cà phê, thưởng thức vị nước ấm, đăng đắng. “Sao tôi ngủ lâu vậy? Trước giờ tôi chưa từng ngủ lâu đến thế.”

“Chà, liên lạc với Sách Kỷ Lục Guinness[1] ngay.” Claire lầm bầm.

[1] Là một sách tra cứu được xuất bản hàng năm, ghi lại tập hợp các kỷ lục thế giới được công nhận trên toàn thế giới, cả kỷ lục do loài người thực hiện được và kỷ lục của thiên nhiên tạo ra.

Tôi nhìn cô ta. “Cô nói gì cơ?”

“Quên đi.”

Tôi mở miệng định đốp lại nhưng Brian giơ tay lên ngăn lại. “Tôi nghĩ quá trình ngủ mê man là sự chuyển tiếp từ cõi trung gian xuống cõi trần. Tôi còn ngủ lâu gấp đôi cô khi mới đến đây. Cô có nghĩ các vị Thánh sẽ trừ khoảng thời gian đó ra cho chúng ta?”

“Đúng thế. Tôi hơi lo lắng về khoảng thời gian đã bỏ phí. Hôm nay là ngày thứ ba và tôi vẫn chưa hề nhúc nhích đi tìm gã Archie nào đó.”

“Đừng tự gây áp lực cho mình,” Brian phết một lớp bơ dày lên bánh mì nướng. “Ngày đầu tiên cô sẽ gặp chút khó khăn, và thậm chí còn khổ sở hơn vào buổi tối.”

“Đúng thế. Tối qua đúng là hơi giống tra tấn.”

Claire bất ngờ đặt phịch dao và nĩa xuống, đẩy ghế ra đột ngột đến nỗi chân ghế cà trên nền gạch.

“Sao tôi không đi cho rồi, để cho hai người thoải mái nói xấu tôi sau lưng. Làm thế hai người thích thú lắm à? Hay lắm hả Lucy?”

“Tôi…” tôi mở miệng, nhưng cô ta đã đi đến giữa quán.

“Có vẻ như tôi lại phải trả tiền bữa sáng cho cô ta nữa rồi,” Brian lầm bầm lúc cửa quán cà phê đóng sầm lại.

Tôi nhìn anh ta chằm chằm. “Sao cô ta luôn muốn gây sự với tôi thế?”

Anh ta chà ngón tay cái lên môi trên và búng chỗ trứng dính trên ria ra, nó bay vòng trong không khí và hạ xuống ấm trà của bàn bên cạnh. Bà lão đang cầm cái ấm la lên và làm rớt nó.

“Cô ấy gây sự với mọi người,” Brian rõ ràng là thấy toàn cảnh hai cụ già đang cứu chỗ bánh nướng khỏi dòng nước trà nóng hổi. “Không chỉ mình cô đâu.”

Tôi lấy khăn giấy lau miệng và cầm cái phong bì lên.

“Tôi cần đọc những quy đĩnh và tìm xem có cách nào để khiến Dan nhận ra tôi…”

“Không có đâu,” Brian cắt ngang.

“Và rồi,” tôi nói tiếp, lờ đi Ngài-Biếí-TuốVDính-Trứng, “tôi cần tìm thêm chút thông tin về gã Archie. Có máy vi tính và mạng Internet trong nhà không?”

Brian lắc đầu. “Không có, và nếu có thì tôi cũng không biết cách sử dụng. Tôi là kiểu người của bút chì và giấy. Cô thử tìm trong thư viện xem sao.”

“Thư viện à? Được đấy.”

“Cô cứ làm việc cần làm, Lucy,” anh ta đứng lên. “Tôi nên bắt tay vào việc thực hiện thử thách của mình.”

“Tuyệt thật,” tôi mỉm cười, mở những quy định ra. “Chúc vui vẻ nhé.”

Các quy định được chia thành bảy phần riêng biệt:

1/ Những gì có thể làm.

2/ Những gì không thể làm.

3/ Phần giới thiệu - những chỉ dẫn.

4/ Luật lệ bảo quản Ngôi Nhà Dành Cho Ai Muốn Trở Thành Ma.

5/ Điều sẽ xảy ra nếu vượt qua thử thách.

6/ Điều sẽ xảy ra nếu không vượt qua thử thách.

7/ Điều sẽ xảy ra nếu thay đổi ý đĩnh về việc vượt qua thử thách.

Mục thứ hai - ‘Những gì không thể làm’ - dài dằng dặc và mắt tôi lập tức lia đến hàng ghi rằng bạn không thể giao tiếp với người quen lúc còn sống. Nó ghi là: ‘Cấm thử và giao tiếp với người quen lúc còn sống. Bao gồm, nhưng không giới hạn: cha mẹ, anh chị em ruột, bạn tình, người yêu, anh chị em họ, cô dì, chú bác, đồng nghiệp, bạn bè, người quen, đối tác công việc, hội viên câu lạc bộ, hội viên phòng gym[2], các chi hội yêu thích, người bán báo, chủ cửa hiệu quần áo, người đưa thư, bác sĩ, cảnh sát…”

[2] Phòng tập thể dục có các dụng cụ.

Danh sách rất dài nên tôi bỏ qua.

“Nếu bạn thử và giao tiếp với người quen lúc còn sống thì:

1/ Họ sẽ không nhận ra bạn.

2/ Họ sẽ không hiểu bạn (đọc mục câm tại trang 566).

3/ Bất cứ dấu hiệu hay sự giao tiếp nào bạn khởi xướng đểu sẽ bị hiểu sai và hiểu lầm.

4/ Bất cứ nỗ lực thử và giao tiếp thông qua viết, ra hiệu, kí tự hay công nghệ nào khác đều sẽ bị biến thành khó đọc và không thể hiểu được.

5/ Bất cứ nỗ lực thử và giao tiếp nào nhằm gửi tin nhắn cho một người thông qua người khác đều bị biến thành không thể hiểu được (xem mục trung gian và tâm linh tại trang 673).

Vậy đó là lý do Dan cư xử khác thường với tôi. Anh ấy không độc ác hay đã bị tẩy nảo, chỉ là anh ấy không biết tôi là ai.

Brian đã đúng.

Tôi chẳng có cách nào làm cho Dan nhận ra mình - hay hiểu từ nào. Chết tiệt. Nếu cách duy nhất để ở cạnh anh ấy là trở thành ma, thì tôi phải vượt qua thử thách của mình. Chẳng còn cách nào khác.

Tôi lướt qua các quy định và thở dài. Chẳng có cách nào đọc hết được, trừ khi tôi dành ra tám ngày chú tâm vào nó. Tôi đang định ném nó đi và xem chuyện gì xảy ra. Nhưng trước tiên, Sứ-Mệnh-Phải-Tìm-Cho-Ra-Thêm-Thông-Tin-Về- Archibald Humphreys.

Ai biết thư viện có mạng Internet nhỉ? Và chẳng phải những anh chàng dễ thương ở tiệm Simpson sẽ chỉ cho bạn máy nào đang rỗi và hướng dẫn bạn cách đăng nhập sao? Nhưng không phải là tôi, quá dễ sử dụng mà. Giờ thì tất cả những gì tôi phải làm là gõ đầy đủ tên họ của Archibald trên Google, nhấn enter, tôi sẽ có địa chỉ email của anh ta hay, nếu tôi thật sự may mắn, số điện thoại và rồi tôi chỉ cần…

Không tìm thấy từ khóa Archibald Humphreys-Smythe trong tài liệu nào.

Cái gì? Không có gì sao? Sao có thể chẳng có gì chứ? Google còn có thể tìm ra Osama Bin Laden nếu bạn đủ kiên nhẫn kia mà.

Tôi thử lại, lần này gõ ‘Công ty máy tính Bitz’ vào ô tìm kiếm. Làm ơn hãy có, tôi thầm cầu nguyện lúc nhấn enter, đó là nơi làm việc của anh ta. Nhất định phải có…

Công ty máy vi tính Bitz (London) - Chuyên thiết kế và phát triển phần mềm.

Có vậy chứ!

Ôi, quá tuyệt, và đường dẫn ‘thông tin công ty’ sẽ cho tôi biết nhân viên…

Không. Chẳng có gì về Archie, chẳng có dòng nào đề cập đến đội ngũ nhân viên, chỉ có vài phần mềm máy vi tính khó hiểu ngay trước mắt. Tôi điên cuồng nhấp chuột vào những đường dẫn khác trên trang web.

Chẳng có gì. Không có gì. Không có tí gì.

Làm sao mà tôi gặp Archie được đây nếu:

a/ Tôi không biết anh ta trông thế nào.

b/ Tôi không có số điện thoại của anh ta.

c/ Tôi không có địa chỉ email của anh ta.

Lựa chọn duy nhất của tôi là gọi đến Công ty máy vi tính Bitz và yêu cầu được gặp anh ta, nhưng tôi sẽ nói gì đây - ‘Chào, có muốn gặp gái và đi tìm tình yêu đích thực không?’ Anh ta sẽ nghĩ tôi là nhân viên quảng cáo cho chương trình ti vi đêm khuya[3] hạng bét.

[3] Thường là những chương trình dành cho người lớn, có liên quan đến sex.

Ôi, chờ đã, tôi bỏ lỡ một đường dẫn. Nó là một hàng chữ nhỏ xíu, nằm khuất ở góc phải, trên cùng.

Tuyển dụng

Lạy trời đó là công việc thiết kế đồ họa, lạy trời đó là việc… ôi…

Cần người thiết kế web. Thông thạo Photoshop, ngôn ngữ lập trình HTML, Javascrip, CSS. Yêu cầu sự tỉ mỉ. Ưu tiên người có kinh nghiệm. Liên hệ Graham Wellington theo sô’ điện thoại 0207 437 9854 để biết thêm chi tiết.

Kinh nghiệm về web duy nhất của tôi là đã mua một mẫu phác họa không dùng nữa trên Ebay. Nhưng công việc thiết kế đồ họa trước đây từng làm có nghĩa là tôi giỏi Photoshop và có sự tỉ mỉ. Tôi có thể tự mua vài cuốn sách thiết kế web, nghiên cứu để đáp ứng ba yêu cầu còn lại. Tôi vốn nhanh trí mà. Nó khó đến mức nào nhỉ?

Tôi mượn một cây bút của Anh-Chàng-Thắt-Cà-Vạt- Simpson và nguệch ngoạc số điện thoại phía sau bảng quy tắc. Giờ tất cả những gì tôi cần làm là lừa đảo và hoàn thành một bản lý lịch, mua mấy cái đĩa CD và tìm vài trang web mà tôi có thể liệt kê là mình từng làm. Rồi tất cả những gì cần làm là quay về nhà và gọi cho gã Graham Wellington nào đó.

Bụng tôi hơi nhộn nhạo. Chỉ là một cú điện thoại thôi mà. Quá đơn giản. Phải không nào?

Chương 09

“Brian có nhà không?” tôi gọi khi bước chân vào Ngôi Nhà Dành Cho Những Ai Muốn Trở Thành Ma. Rồi ngập ngừng hơn, “Claire có nhà không?”

Chẳng có tiếng trả lời.

“Brian, Claire, có ai ở nhà không?”

Chẳng ai ở nhà. Tạ ơn Chúa. Tôi thật sự không muốn gọi cuộc điện thoại quan trọng đó với Claire cạnh khóe sau lưng và tôi cảm giác rằng Brian sẽ không tán thành những lời nói dối trắng trợn của tôi. Tôi không cần thính giả, mà chỉ cần làm khẩn trương trước khi đánh mất dũng khí.

Điện thoại nằm ngay chỗ cái kệ bên dưới cầu thang, đúng chỗ Brian chỉ. Dây điện thoại quá ngắn nên không thể kéo ra phòng trước vì vậy tôi phải nép dưới gầm cầu thang. Cái kệ có mùi long não và lót giày. Lưng tôi đau nhức vì phải khom người, nhưng có phím bấm. Khởi đầu tốt đẹp.

“Xin chào,” giọng nói bên đầu kia vang lên. “Công ty máy vi tính Bitz đây. Graham Wellington xin được phục vụ.”

Xin được phục vụ à? Anh ta là… quản gia ư?

“Xin chào anh Wellington. Tôi là Lucy Brown. Tôi liên lạc về việc tuyển thiết kế web.”

Có một khoảng ngừng. Khá lâu. Tôi có thể nghe tiếng thở của Graham Wellington.

Tôi huyên thuyên. “Tôi có nhiều kinh nghiệm và tất nhiên là tôi có tất cả những kĩ năng mà quý công ty yêu cầu và tôi không biết liệu anh có cần tôi gửi bản lý lịch hay liệu…”

“Cô có phải là người dễ thương không, Lucy Brown?”

Tôi nhướng chân mày. “Anh vừa nói gì cơ?”

“Cô là người dễ thương hay khó ưa? Công ty máy vi tính Bitz chỉ tuyển người dễ thương.”

Ôi Chúa ơi! Gã này là ai thế?

“Tôi là…” Ôi, Chúa ơi, tôi sẽ phải nói thành lời, phải không? “…Tôi là người rất dễ thương.”

“Tốt, tốt.” Ngài Wellington ậm ừ. “Cô đến đây lúc ba giờ chiều được không? Chúng ta sẽ nói chuyện riêng một lúc, một cuộc chuyện trò riêng tư nho nhỏ chỉ hai người, để hiểu nhau hơn.”

“À, nói chuyện riêng,” tôi lặp lại, hai lần liền kiểm tra số điện thoại vừa gọi. Không, rõ ràng là nó không bắt đầu bằng số 0898. Tôi đâu có gọi đường dây chat sex. “Vậy là chiều nay anh sẽ phỏng vấn tôi cho vị trí thiết kế web à?”

Graham thở dài. “Ôi, Lucy, Lucy, Lucy, phỏng vấn chỉ là cách nói theo hình thức. Cô có cần hướng dẫn không?”

“Không, tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Để phòng hờ, tôi sẽ in ra một bản đồ đường đi.”

Anh ta phát ra một âm thanh như tiếng xình xịch của tàu lửa. “Cũng biết cách sắp xếp. Rất tốt.”

Tôi không biết phải nói gì. May là hình như Graham không để ý. “Hẹn gặp cô lúc ba giờ, cô Brown. Tôi rất muốn được gặp cô.”

“Vâng, ừm, tôi cũng thế.”

Đường dây tắt ngấm và tôi nhìn điện thoại chằm chằm. Cái quái quỷ gì đây? Tôi đã bước thêm một bước đến gần Archibald Humphreys-Smythe, vậy là tốt rồi.

Tôi dành ra cả buổi trưa để cố quyết định xem nên mặc trang phục gì. Bạn biết nên mặc gì với một cuộc phỏng vấn thông thường: vest lịch sự, giày có gót và tóc tai gọn gàng, nhưng sẽ mặc gì trong “một cuộc chuyện trò riêng tư dễ chịu” đây?

Liệu quần jean có quá nhếch nhác không? Quần jean với áo vest thì sao? Hay váy và áo chui đầu? Áo tắm hai mảnh và xà-rông[1] thì sao?

[1] Trang phục của phụ nữ Malaysia và Indonexia.

Tôi lục tung tủ quần áo, các ngăn kéo rải đầy trên giường và thử kết hợp cả tá kiểu trước khi quyết định: áo chui đầu cổ lọ màu đen, váy đỏ dài đến đầu gối, bốt đen. Bình thường nhưng không lôi thôi. Tôi nhăn mũi trong gương. Nó còn thiếu gì đó.

Nữ trang thì sao nhỉ? Tôi nên đeo hay tháo nhẫn đính hôn ra? Tôi ấn nó lên môi và cân nhắc. Một mặt chiếc nhẫn khiến tôi thấy mình gần với Dan hơn, nhưng mặt khác, tôi không muốn liều với nguy cơ Graham Wellington sẽ hỏi tôi câu nào khác thường như, ‘Vậy là, cô Brown, cô định mặc quần lót đăng ten ngoan hiền hay quần lót chẽn bằng ni lông hư hỏng khêu gợi trong đêm tân hôn? Tại, Công ty máy vi tính Bitz, chúng tôi chỉ thích quần lót ngoan hiền’. Tôi cần cuộc phỏng vấn càng đơn giản càng tốt. Nhất là khi tôi định nói dối về chuyên môn và kinh nghiệm.

Tôi tháo chiếc nhẫn ra và cẩn thận đặt nó vào trong tủ đầu giường.

“Em xin lỗi, Dan,” tôi thì thầm. “Em hứa sẽ đeo nhẫn lại sau khi đã vượt qua thử thách.”

Được rồi, đến lúc đi rồi, trước khi tôi đổi ý. Tôi túm lấy áo khoác, hối hả xuống cầu thang, bước ra khỏi cửa trước.

Và đâm sầm vào Brian.

“Ôi, Chúa ơi! Tôi thành thật xin lỗi,” tôi vỗ nhẹ vào cánh tay anh ta. “Anh không sao chứ?”

Anh ta càu nhàu và lách qua tôi.

“Brian, anh ổn cả chứ?” tôi cao giọng hơn.

“Hả?” anh ta nhìn lướt qua tôi. “Cô nói gì à, Lucy?”

“Anh ổn không?”

“Ổn.”

Anh ta trông chẳng ổn tí nào. Thậm chí râu cũng rủ xuống. Tôi nhìn đồng hồ. Chỉ còn hai mươi phút là đến giờ hẹn.

“Tôi có hẹn phỏng vấn xin việc, nhưng sau đó sẽ về nhà. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.”

“Nếu cô muốn.”

Mồ hôi chảy giọt trên sống lưng lúc tôi đi lên đường Tottenham Court và hổn hển đếm số nhà. 59… 61… 67… 91…

Thật sự tôi đang sửng sốt. Tôi đã sống ở London sáu năm trời vậy mà không thể đọc cái bản đồ chết tiệt. Trên đường đến Công ty máy vi tính Bitz tôi đã lạc mấy lần cơ chứ? Thực tế là, quá nhiều lần, tôi đang khá chắc là mình lại lạc nữa… Ôi!… 113. Cuối cùng cũng tới!

Tôi vặn đấm mở cửa và nụ cười hớn hở trên môi vụt tắt. Ngay trước mặt là cái cầu thang đứng nhất mà tôi từng thấy. Tôi lấy vạt áo khoác lau trán và rên rỉ. Nếu nóng hơn nữa thì tôi sẽ chết chìm trong mồ hôi mất. Tôi nhìn lại cái cầu thang. Không, ổn thôi, tôi sẽ làm được.

Tôi leo lên, từng bậc một, cho đến khi, rốt cuộc, cũng đến cửa Công ty máy vi tính Bitz. Tôi nhìn đồng hồ: hai giờ năm mươi chín phút. Đúng giờ. Nếu tôi may mắn, nhân viên tiếp tân sẽ động lòng trắc ẩn, để cho tôi ngồi nghỉ, mời tôi ly nước trước khi bắt đầu phỏng vấn. Thậm chí tôi còn có thể có thừa thời gian để chải lại tóc tai và chỉnh trang vẻ ngoài cho ra dáng chuyên viên thiết kế web đầy năng lực.

Tôi hít một hơi thật sâu, kéo cửa mở, và nặn ra nụ cười thân thiện nhất có thể.

“Xin chào,” tôi tự giới thiệu. “Tôi là Lucy Brown.”

Một căn phòng đầy những gã cục mịch quay lại nhìn tôi chằm chằm. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều gã tóc dài, râu ria, đeo kính hay kết hợp cả ba điểm đó nhiều đến thế và tất cả trố mắt nhìn tôi như thể tôi vừa rơi xuống từ Hành Tinh Phụ Nữ. Gã mày râu nhẵn nhụi, tóc ngắn, không đeo kính duy nhất đang mặc áo T-shirt có logo của chương trình Red Dwarf[2].

[2] Một chương trình truyền hình hài của Anh nói về những người cuối cùng còn sống sót bị mắc kẹt ba triệu năm trên một con tàu không gian.

“Xin lỗi,” tôi nói với gã râu ria đứng gần nhất. “Tôi là Lucy Brown. Tôi có hẹn phỏng vấn với Graham Wellington lúc ba giờ.”

Gã râu ria nhìn tôi qua bộ tóc dày che cả mắt.

“Đi vòng qua góc kia, tôi nghĩ Graham đang nói điện thoại.” Gã gật đầu ra hiệu.

Tôi rẽ qua góc, kinh hoàng bởi nhận thức mình bị cả tá cặp mắt dõi theo. Ôi, Chúa ơi! Archie ở đâu đó trong phòng. Chỉ cần tôi gọi tên anh ta sẽ trả lời và tôi sẽ biết anh ta là ai.

Nhưng tôi không thể làm thế. Ý tưởng ngu ngốc.

Nếu tôi bắt đầu gọi ‘Archie, Archie’ bằng giọng cao nhất của mình, có khi anh ta sẽ lẩn đi bằng cửa thoát hiểm gần nhất và tôi sẽ không bao giờ trở thành Thần Tình Yêu được. Tôi phải chơi trò này một cách điềm tĩnh.

“Không,” một giọng miền Bắc rống lên làm tôi nhảy dựng, “anh sai rồi. Tôi là chuyên gia về phần mềm kích hoạt bằng giọng nói, không phải anh.”

Trước mặt tôi, nghiêng người trên cái bàn rộng là một người tầm trung niên, tóc vàng hoe với cái bụng phệ ních trong quần tây đen chật cứng. Mặt anh ta đỏ lựng, trông như thể sắp nổ tung, ngoại trừ từ thắt lưng trở xuống.

Tôi lịch sự hắng giọng.

Ngài Bụng Phệ nhìn tôi từ đầu xuống chân. “Đúng,” anh ta nói vào điện thoại, “như thế thì có thể chấp nhận được. Giờ, chỉ cần anh thừa nhận là nếu tôi phụ trách quảng bá cho hội thảo ngay từ đầu thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian quý giá.”

“Tôi là Lucy Brown,” tôi nói to. “Tôi đến đây về việc…”

“Ngồi đi.” Ngài Bụng Phệ ra hiệu cho tôi ngồi xuống một cái ghế tựa vào tường phía trước bàn.

Tôi ngồi xuống, cảm thấy như thể mình nghe chỉ thị của ông hiệu trưởng. Ngài Bụng Phệ gác điện thoại và ngồi xuống ghế.

“Tôi là Graham Wellington,” anh ta tự giới thiệu, cười tươi rói với tôi qua chiếc bàn. Tôi chưa từng thấy ai có hàm răng trắng như anh ta.

Tôi vặn vẹo trên ghế và cố không tỏ ra bồn chồn. “Tôi là Lucy. Sáng nay tôi đã nói chuyện với anh.”

Graham tựa lưng ra ghế và gác tay sau đầu. Tôi gần như nghĩ anh ta sẽ gác chân lên bàn và ngáp thật to. Anh ta chẳng làm thế. Thay vì vậy anh ta nói, “À phải, Cô Brown dễ thương.”

“Chính là tôi.”

“Vaaaaaaaaay là, Lucy…”

Nó đây - câu phỏng vấn đầu tiên và có lẽ là câu duy nhất tôi không biết phải trả lời ra sao. Tôi tự nhủ, Lucy, tỏ ra thông thái, đầy thuyết phục đi nào. Hãy suy nghĩ thật thông minh đi.

“Lucy, cô thích rượu hay bia?”

“Rượu,” tôi trả lời ngay, không chút ngập ngừng. Phải thừa nhận đó là một câu hỏi lạ lùng, nhưng ít nhất tôi cũng có câu trả lời.

Graham lắc đầu. “Sai rồi! Tại Công ty máy vi tính Bitz chúng tôi thích một panh[3] bia sau giờ làm việc. Nhưng câu hỏi là, chúng tôi có nên đưa ra một ngoại lệ cho cô không, Lucy Brown dễ thương?”

[3] Đơn vị đo lường ở Anh, bằng 0,58 lít.

Hừm. Rõ ràng là câu hỏi bẫy, nhưng thế nào mới là câu trả lời đúng đây? Tôi vừa mới có cơ hội sửa lại câu trả lời.

“Vâng, tôi nghĩ anh nên đưa ra một ngoại lệ cho tôi. Cơ hội để cân bằng và đại loại thế.”

Graham cười tự mãn. “OOOOỒ. Cơ hội để cân bằng. Rất bình đẳng. Cô có phải là đồng tính nữ không, Lucy Brown?”

Nếu đây là phim hoạt hình thì chân mày của tôi sẽ bật ra khỏi mặt và nhảy múa ở trên đầu. Đâu đó ở trong văn phòng có ai đấy đang khịt mũi nín cười.

“Chỉ đùa thôi, cô Brown.” Graham nghiêng về trước và nhìn tôi qua chiều rộng chiếc bàn. “Hài hước rất quan trọng trong công việc này. Cô có hóm hỉnh không?”

“Ồ, có chứ. Tất nhiên. Ha ha ha.”

Tôi tiếp tục cười rúc rích, không chắc lúc nào nên ngừng cho đến khi Graham cắt ngang.

“Chúng tôi có một nhân viên nữ khác, nhưng cô ấy làm việc tại nhà. Nhân viên kế toán thì phải. Nhấm nháp rất nhiều con số”

“Nhấm nháp con số,” tôi khúc khích. “Ồ, đúng, rất tếu. Rất hay.”

Graham gật đầu và trông có vẻ hài lòng. Tạ ơn Chúa.

“Vậy là, kể cho tôi nghe chút ít về cô đi, Lucy.”

Cuối cùng cũng có câu hỏi phỏng vấn theo đúng quy tắc. Thậm chí tôi còn học thuộc lòng nó trên xe điện ngầm, những thứ bịa đặt và tất cả. Tôi cúi về phía bàn và đưa cho Graham một bìa hồ sơ có Bản lý lịch bịa đặt, một đĩa CD và bản in vài website mà tôi tìm thấy trên mạng. Chẳng có web nào có hàng chữ ‘thiết kế bởi’ dưới cuối trang vì vậy tôi khá chắc chắn là mình có thể nói chúng là của mình. Ai tìm ra thì được phép xem như là của người đó và nói chung là thế.

“À,” tôi bắt đầu khi Graham gõ nhẹ lên bìa hồ sơ, “tôi đã thiết kế web cho rất nhiều người, từ những ban nhạc cho tới môi giới bất động sản, nhiếp ảnh gia, hay…”

Graham đưa tay lên ngắt lời. “Không cần kể lể dài dòng đâu Lucy. Tất cả chúng ta đều biết cô có thể xào nấu web.”

Tất cả chúng ta à, tôi nghĩ trong đầu, tôi thì không.

“Hãy kể về bản thân cô,” Graham tiếp tục. “Kể về những điều thú vị.”

“Tôi…” Tôi nên nói cái quái quỷ gì đây? Tôi không thể nói với anh ta tôi là một cô dâu gần như đã chết, hôn phu nghĩ tôi bị câm và tôi sống với một tên sưu tập tàu hỏa, một ả Gothic và…”

“Tôi độc thân,” tôi nói dối.

Graham gật đầu khuyến khích. “Tiếp đi.”

“Và tôi thích đọc sách, khiêu vũ, hát karaoke, dù tôi hát không hay lắm. Và tôi thích đi xem phim, đến các quán rượu. Tôi thích đi đây đó trong các kì nghỉ, đặc biệt là ra biển.”

Tôi liếc nhìn Graham. Tôi có nói đúng không nhỉ? Anh ta bẻ đốt ngón tay, đứng dậy và đi quanh bàn. Anh ta, tôi đột nhiên choáng váng nhận ra, đặt đầu lên một trong những cái ghế gần chỗ tôi.

“Vậy”, anh ta ngồi xuống, ép bắp đùi đầy mỡ vào chân tôi, “kể cho tôi nghe những kì nghỉ ở biển đó.”

Mùi nước cạo râu của anh ta quá nồng. Nó có mùi như pha trộn giữa xạ hương, hồ tiêu và cam. Tôi hắng giọng. “Anh muốn biết gì?”

Graham gãi đầu, làm lộ ra khuy măng sét trên tay áo. Màu bạc, làm bằng tay. Ố Ồ Ồ. Tôi nhìn chằm chằm vào tấm thảm và cố không tỏ ra hốt hoảng.

“Cô thích làm gì trong các kì nghỉ ở biển?”

Ôi, Chúa ơi! Nếu đây là cuộc phỏng vấn nào khác, tôi sẽ cáo lỗi và bỏ đi. Nhưng tôi cần công việc này để biết về Archie. Đây là cách duy nhất.

“Tôi thích bãi biển, và tôi thích bơi, tắm nắng.”

Graham nghiêng về phía tôi. Anh ta quá gần đến nỗi tôi có thể đếm được lỗ chân lông trên mũi anh ta.

“Cô có tắm truồng không, Lucy?” Anh ta hỏi, gần như làm tôi lóa mắt với hàm răng đen-kịt-nhe-hết-ra.

Được rồi, đã đến lúc bảo anh ta cút đi và bỏ chạy. Thật nhanh.

“Không.” Thay vì thế tôi nói. “Tôi không làm vậy.”

“Thật đáng tiếc,” anh ta nhìn xuống ngực tôi, “cô có bộ ngực đẹp.”

Ặc ặc!

Lòng bàn tay mở rộng của tôi nằm trên má anh ta trước khi tôi nhận thức mình đang làm gì. Graham lùi ra sau, ôm lấy hàm, và nhìn tôi chằm chằm, mắt mở to.

“Ừm, ừm,” tôi đứng dậy

Và rồi tôi chạy qua góc cua, ra khỏi cửa, xuống cầu thang. Tôi chạy không ngừng cho đến khi được nửa đường.

Rồi tôi la lên “Meeeeeeeẹ kiếp!” bằng giọng cao nhất.