Thiên đường có thể đợi - Chương 10
Chương 10
Uống, tôi nghĩ trong đầu lúc mở cửa quán Ngựa Trắng, quán bar yêu thích của tôi ở West Hampstead và chỉ cách nhà cũ… và nhà mới một quãng ngắn. Uống thật nhiều. CSCT[1].
[1] Càng sớm càng tốt. Nguyên gốc là ASAP là viết tắt của as soon as possible.
“Vui lòng cho một ly rượu trắng,” tôi nói với người phục vụ đầu tiên nhìn mình. “Một ly lớn.”
Anh ta nhướng chân mày. “Một ngày khó chịu à?”
“Có thể nói như vậy,” tôi thở dài.
Tôi mang ly rượu của mình đến góc khuất nhất của quán và ngồi phịch xuống một cái ghế. Tôi sẽ làm gì đây? Ai lại đi bạt tai sếp tương lai ngay trong buổi phỏng vấn quan trọng nhất đời chứ? Tôi, chứ ai. Tôi vừa mới bóp nát hoàn toàn thử thách của mình. Mà giờ mới là ngày thứ ba thôi đấy.
Tôi có thể gọi lại và xin lỗi, nhưng chẳng tài nào mà một từ ‘xin lỗi’ hèn hạ có thể thay đổi vấn đề. Xác suất Graham đáp lại: ‘Ồ, thật dễ thương, một lời xin lỗi. Tôi sẽ không nghĩ cô là con-mụ-thần-kinh nữa. Có muốn một công việc không?’ còn nhỏ hơn không.
Ôi, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Tôi vừa làm gì thế này? Giờ làm sao mà tôi gặp Archie đây? Tôi chẳng biết gì về anh ta ngoại trừ nơi làm việc cả.
Tôi úp tay lên đầu và nhìn quanh quán bar. Nó chẳng hề thay đổi kể từ lần cuối cùng tôi tới đây với Dan. Tường vẫn đầy những tấm pano hình thùng rượu màu đen, sàn bằng gỗ sồi nhớp nháp do bia bị đổ, xà nhà quá thấp đến nỗi Dan phải cúi đầu mỗi khi bước vào. Ngoại trừ quầy rượu sáng sủa, quán Ngựa Trắng tối lờ mờ dưới những ngọn đèn tường có chóp màu đỏ thẫm đầy bụi, nến thắp trong chai rượu rỗng đặt trên bàn và gờ cửa sổ. Có thứ gì đó rất tĩnh lặng và ấm áp trong cái góc tối nứt nẻ này. Nơi bạn có thể ngồi ẩn mình hàng giờ với một ly rượu mà không bị làm phiền. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi và Dan gặp rất nhiều người nổi tiếng trong quán bar này. Đây là nơi nào đó cho chúng ta ẩn náu. Lúc này chẳng hề có bóng dáng của Pete Doherty[2] hay Sadie Frost[3], nhưng khách quen thì vẫn đến như mọi khi. Ngài Ngủ Gục ngồi ở chỗ ưa thích, miệng mở, nửa panh bia đắng đặt trước mặt trên bàn. Cô Mua Sắm đang ngồi ở bàn tròn giữa phòng, hai túi đồ ăn đặt cạnh chân. Bob Ba Hoa thì, như mọi khi, tựa vào quầy bar, tất cả nhân viên của quán đều lờ anh ta. Tôi đã nghĩ mình sẽ khó chịu nếu quay lại những nơi quen thuộc, nhưng không phải thế, mà rất dễ chịu. Nó khiến tôi cảm thấy an toàn. Tôi quyết định lúc uống thêm một ngụm rằng tôi chỉ việc uống và quan sát mọi người cho đến khi say mèm. Dù sao thì tôi cũng chẳng làm được gì với Archie nữa. Mọi thứ sẽ phải chờ đến ngày thứ tư.
[2]Nhà thơ, nhạc sĩ, viết kịch bản, nhạc sĩ, diễn viên người Anh.
[3]Nữ diễn viên người Anh.
Chuông cửa kêu ầm ĩ và tôi nhìn lên. Rượu sóng sánh và tôi suýt đánh rớt ly. Anna và Jess vừa bước vào.
Anna và Jess của tôi. Bạn thân nhất của tôi.
Tôi nhìn, mồm há hốc, khi họ tiến về quầy bar. Cả hai trông rất tuyệt. Jess, bạn đại học thân nhất, là chuyên viên trang điểm trong nhà hát. Cô ấy vẫn như trước - nhỏ con, đáng yêu và xộc xệch - mái tóc đen buộc hờ hững, áo yếm màu đen bên ngoài áo thun T-shirt trắng và mang một đôi bốt rất buồn cười. Và cô ấy trông có vẻ hạnh phúc. Tôi nghĩ chắc là mọi việc với Stuart tiến triển tốt đẹp. Tuyệt vời.
Jess trông rất tuyệt, nhưng Anna mới là người làm tôi trố mắt ra. Tóc cô ấy ngắn và mượt hơn mọi khi. Mái tóc suôn thẳng ngang vai ôm lấy cằm đã thế chỗ cho những lọn tóc quăn vàng hoe. Cô ấy cũng thay chiếc váy suôn rộng lùng nhùng bằng váy jean thanh nhã với đường viền xẻ sâu nơi cổ áo. Cô ấy trông thật đẹp, chẳng có lời nào để diễn tả. Tất cả đàn ông trong quán bar chảy nước dãi khi cô ấy nghiêng người đi qua đám đông và tì ngực vào quầy bar. Chà, tôi nghĩ trong đầu, phải chăng cô ấy có người tình mới?
Tôi gặp Anne tại một bữa tiệc của bạn Dan ba năm trước và chúng tôi thân nhau ngay. Cô ấy làm tôi cười phá lên và là người độc thân quyến rũ nhất tôi từng gặp. Cô ấy làm giáo viên dạy nhảy sau khi tốt nghiệp đại học nhằm kiếm tiền đi vòng quanh thế giới để bơi với cá heo, sống trên đỉnh Nepal, làm việc trong trại mồ côi Rumani, rong ruổi trên những con đường mòn Inca[4], và học bốn ngôn ngữ khác nhau. Rồi cô ấy quay về London và xoay xở được một công việc thú vị, thu nhập cao trong thành phố.
[4] Trong số hàng ngàn con đường được các nền văn hóa thời tiền Columbus xây dựng ở Nam Mỹ, thì những con đường mòn của người Inca là đáng chú ý nhất. Mạng lưới những con đường này hội tụ về thành phố Cusco- thủ đô của đế chế Inca trước kia.
Trước khi tôi chết, cô ấy đang đi tìm người hiến tinh trùng. Cô ấy bị ám ảnh với việc có con trước khi bước sang tuổi ba mươi lăm, lúc mà đồng hồ sinh học bắt đầu kêu tích tắc, ầm ĩ. Nhưng Anna không tìm chồng. Trên thực tế, cô ấy còn chẳng tìm kiếm bạn trai.
“Tớ đã xong việc với đàn ông rồi,” cô ấy thú nhận sau khi mối quan hệ mười tám tháng với Julian kết thúc bởi cô ấy phát hiện anh ta lừa dối. “Họ chỉ toàn đem lại rắc rối Tớ chẳng cần đàn ông mới có thể có con. Tớ chỉ cần tinh trùng.”
Cô ấy thậm chí còn lập ra một danh sách ‘phẩm chất phải có’ của người hiến tinh trùng bao gồm:
1/ Đẹp trai.
2/ Cao (không thấp hơn một mét tám, không cao hơn hai mét).
3/ Thông minh (dứt khoát là cần thiết, chỉ số IQ trên 135).
4/ Hài hước.
5/ Nồng hậu và nhiệt tình.
6/ Hòa đồng.
7/ Sức khỏe tốt (rất, rất quan trọng).
8/ Không mắc bệnh lây qua đường tình dục (hiển nhiên).
Kế hoạch của Anna là tìm ra một người, hẹn hò với anh ta đủ lâu để tìm hiểu xem anh ta có đủ tiêu chuẩn, thuyết phục anh ta đến phòng khám các bệnh lây qua đường tình dục trước khi quan hệ, rồi khẳng định là cô ấy đang dùng thuốc ngừa thai. Cô ấy sẽ quan hệ với anh ta cho đến khi có thai rồi chia tay (mà không hề nói là đã thụ thai). Rồi cô ấy sẽ ngừng trả lời điện thoại, ‘biến mất’ khỏi cuộc sống anh ta và tự sinh con một mình.
Jess và tôi cố thuyết phục cô ấy từ bỏ kế hoạch ấy, nhưng một khi Anna quyết làm điều gì, chuyện này cũng vậy - thì chẳng gì có thể ngăn được cô ấy. Cô ấy phải làm cho bằng được - bất chấp hậu quả. Cô ấy dồn hết tất cả vào công cuộc đi tìm người đàn ông hoàn hảo. Cô ấy hẹn hò đủ kiểu: hẹn hò siêu tốc, hẹn hò qua mạng, hẹn hò ăn tối tắt đèn (quá quái đản), hẹn hò chơi quần vợt trong sở thú, và hẹn hò mạo hiểm (tàu lượn siêu tốc sẽ làm tóc bạn rốì tung lên), nhưng chẳng ai đủ tiêu chuẩn.
Tôi chằm chằm nhìn cô ấy và Jess lách qua đám đông, cầm ly trong tay. Kể từ khi tôi chết có phải cô ấy đã tìm thấy ai đó? Đó có phải là lý do cô ấy thay đổi vẻ ngoài không?
Ôi, Chúa ơi! Họ đang đi về phía tôi. Có lẽ họ sẽ thật sự nhận ra tôi…
Không. Hai gã ở cái bàn gần tôi nhất đang uống cạn ly bia, Anna và Jess phân vân đứng cạnh họ. Một gã đụng phải Anna lúc đứng dậy.
“Chào, cô em sexy,” gã bắt chuyện, chỉnh lại cà vạt[5].
[5] Chỉnh lại cà vạt là dấu hiệu mời gọi ai đó quan hệ.
Anna cười khẩy với gã. “Đừng có mơ, anh chàng thua cuộc.”
“Thiệt hại của cô,” gã nhún vai.
“Chỉ khi nào tôi mù,” Anna độp lại. “Gần đây anh có soi gương không?”
Jess cười khúc khích khi gã đã khuất bóng. Cô ấy ngồi ngay sau lưng tôi, nhưng vẫn đủ gần nên tôi có thể ngửi được mùi nước hoa. Cô ấy dùng mùi hương hoa ngọt ngào trong nhiều năm và với tôi mùi hương ấy đã gắn chặt với cô ấy.
Tôi như vỡ tan. Tôi đang ngồi gần bạn thân và không thể nói lời nào với họ. Điều luật câm lặng chết tiệt nói rằng thậm chí tôi không thể nói với họ là tôi nhớ họ dường nào.
“Cậu thế nào?” Anna hỏi, nghiêng người về phía Jess.
Jess vẩn vơ nghịch với cặp tóc. “Không tệ. Tớ đang làm cho một chương trình mới Khi Bạn Thích Nó. Công việc rất mệt mỏi và vài nữ diễn viên ngốn rất nhiều thời gian của tớ, nhưng cuộc đời có nhiều thứ quan trọng hơn công việc. Tớ nghĩ về điều đó rất nhiều kể từ khi…”
Cô ấy nhìn Anna và Anna nói nốt “Lucy chết.”
“Đúng. Mọi thứ thay đổi kể từ khi cô ấy mất. Tớ thay đổi. Tớ và Stuart thay đổi. Giờ bọn tớ gần gũi với nhau hơn.”
Vẻ mặt của Anna dịu đi. “Tớ hiểu ý cậu thay đổi nghĩa là gì.” Cô ấy chạm vào tóc. “Khi thợ cắt tóc hỏi tớ có muốn thử kiểu gì đó khác biệt, tớ trả lời có. Tớ cảm thấy mình thay đổi sau khi Lucy mất, và phong cách của tớ không hợp với con người tớ trở thành. Như vậy có quái dị không?”
“Có và không.” Jess nói. “Tớ không phải muốn nói về việc thay đổi bề ngoài, Anna, tớ…”
Anna cười vang. “Cậu đang nói là tớ hời hợt sao?”
“Không hẳn thế,” Jess vội nói.
“Tớ nhớ Lucy,” Anna dùng ngón tay miết quanh vành ly. “Cậu có biết sáng Chủ nhật nào, lúc mười giờ cô ấy cũng điện cho tớ? Tớ nói cô ấy đừng gọi cho tớ trước trưa vì tớ thích ngủ nướng, nhưng cô ấy vẫn làm thế. Tớ thường chửi thề, nhưng giờ tớ nhớ điều đó. Sáng Chủ nhật nào tớ cũng dậy lúc mười giờ, nhưng điện thoại chẳng bao giờ kêu.”
Ôi, ôi, Anna! Rượu đang trôi xuống cổ họng và tôi nuốt nhanh trước khi nghẹn và thu hút sự chú ý.
“Cậu có gặp Dan không?” Jess hỏi. “Tớ hứa sẽ gọi cho anh ấy, nhưng không biết có nên hay không.”
“Thật ra vài ngày trước tớ có gọi cho anh ấy,” Anna trả lời, đặt ly xuống bàn. “Anh ấy nói có điều gì đó rất khác thường vừa xảy ra và anh ấy cần trao đổi với tớ. Tối thứ Năm tớ hẹn anh ấy ở đây.”
Tôi, tôi nghĩ, gần như nhảy cẫng lên. Tôi là điều khác thường đó. Anh ấy nghĩ anh ấy nhìn thấy tôi ngoài cửa sổ. Đó là lý do anh ấy muốn nói chuyện với cậu đấy Anna. Thứ Năm, tôi nhẩm lại trong đầu. Quay lại quán bar tốì thứ Năm. Ôi. Chúa. Tôi. Tôi sắp được gặp lại Dan.
“Tớ rất mừng khi cậu gặp anh ấy,” Jess nói tiếp. “Khi trò chuyện với anh ấy ở đám tang, tớ cứ có cảm tưởng là anh ấy chẳng muốn nói chuyện với ai.”
Anna thở dài. “Ừ, phải, cậu không thể trách anh ấy, đúng không?”
“Ừ.”
Họ lại im lặng và Anna xoay xoay chân ly rượu. Thật lạ khi nhìn họ chỉ còn hai người. Ba chúng tôi luôn ra ngoài buổi tối, hoặc tôi và Anna, hoặc tôi và Jess. Cả hai trở nên rạng rỡ khi chúng tôi ở cạnh nhau, nhưng họ chưa bao giờ gặp nhau mà thiếu tôi. Nó như thể tình bạn của họ không thật sự hiện hữu nếu không có tôi ở đó. Thật vui khi thấy họ cuối cùng cũng kết thân với nhau.
Anna chống tay lên cằm và nhìn chằm chằm vào bức tường phía trên đầu tôi. Tôi âm thầm giục cô ấy, hãy nói về tôi đi. Hãy nói về những gì xảy ra khi họ tìm thấy tôi. Tôi biết thật ngu ngốc khi bị ám ảnh bởi những chuyện xảy ra sau khi mình chết, nhưng tôi có quá nhiều câu hỏi không có lời đáp. Ai tìm thấy tôi trên hành lang? Có nhiều người tham dự đám tang không? Tôi có được chôn cạnh cha mẹ không?
“Việc tìm người hiến tinh trùng đến đâu rồi? Vẫn tiến hành chứ?” Cuối cùng Jess cũng cất lời.
Anna nhướng chân mày và nhún vai. “Đại loại là tớ đang phân vân. Một phần trong tớ nghĩ là tớ nên xúc tiến nhanh, để phòng trường hợp tớ chết trước khi…”
Tôi cười. Tôi không thể nín cười. Tất nhiên là không to như cười vang, nhưng lớn hơn tiếng khụt khịt mũi. Anna nhìn tôi chằm chằm, cau mày, và nhìn lại Jess.
“Cái gì thế?” Jess thắc mắc.
Anna lại nhìn tôi. “Không có gì. Tớ đang nói gì thế?”
“Một phần trong cậu nghĩ là cậu nên khẩn trương phòng trường hợp cậu chết…”
“À đúng, nhưng phần khác lại nghĩ là tớ không nên làm thế. Theo như sự may mắn của tớ, biết đâu tớ sinh ra một đứa con trai và khi lớn lên nó trở thành một gã đểu cáng đúng nghĩa.”
Jess cười vang và cụng ly Anna. “Tớ nhớ cậu, Anna. Chúng ta nên gặp nhau hàng tuần.”
Anna mỉm cười. “Tớ thích thế, Jess. Tiện đây, tớ thích cái tạp dề của cậu. Cậu mua nó ở đâu thế?”
Họ tiếp tục nói về quần áo, giày dép và mua sắm trong vài tiếng và tôi không quan tâm. Khi bạn chết, sẽ chẳng ai để ý bạn đang mặc gì (tất nhiên là ngoại trừ Claire). Tôi gọi thêm vài ly rượu và nghe lõm bõm cuộc chuyện trò của hai người bạn, đợi họ thay đổi chủ đề quay về tôi hay Dan. Đến một lúc cả hai cùng hồi tưởng về chuyến cắm trại kinh hoàng mà tôi dẫn đầu đi vệ sinh giữa đêm khuya không có đèn, vượt qua đống dây chão của lều nam, và rồi mắng mỏ một cặp đang làm tình. Tôi phải cố kiềm chế không nhập bọn chuyện trò với họ.
Đến mười giờ tôi say, rất say và nằm trên bàn. Tôi chỉ muốn nhắm mắt trong vài…
Gã phục vụ lay tôi dậy. “Này, mười một giờ rưỡi rồi. Đến lúc về rồi, Cô Nàng Gặp Ngày Xúi Quẩy.”
Tôi ngước nhìn anh ta qua cặp mắt lờ đờ. “Hả?”
“Đã quên mất ngày tồi tệ rồi đúng không? Tốt.”
Đúng, tôi đã quên. Tôi hoàn toàn quên mất việc đã vả Graham Washington[6] và hoàn toàn bóp vụn cơ hội gặp Archie.
Tôi nhìn sang bàn của Anna và Jess. Họ đã đi từ đời nào.
[6] George Washington là vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Tác giả ghép tên Graham và họ Washington với dụng ý châm biếm.