Thiên đường có thể đợi - Chương 17 - 18 - 19

Chương 17

THỨ BẢY, NGÀY 4 THÁNG NĂM - NGÀY THỨ TÁM

Mũi nhột vì bong bóng, tôi nghiêng người và những ngón tay đầy xà phòng của Dan chà xát lên xuống trên lưng tôi. Phòng tắm hơi tối dưới ánh sáng của những ngọn nến lung linh, không khí đầy mùi thơm rêu biển của bọt xà phòng Molton Brown[1].

“Quý cô có thích sôcôla không?” Dan thì thầm, đút một mẩu Dairy Milk[2] vào miệng tôi. “Và nghe chút Barry White[3] thì sao?”

[1] Một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng của Anh.

[2] Một thương hiệu sôcôla của Anh.

[3] Huyền thoại nhạc Soul của Mỹ.

Tôi gật dù trong đầu nghĩ Bazza White thì hơi thô trong một khung cảnh lãng mạn, đầy cám dỗ như thế này.

“Ý muốn của quý cô là mệnh lệnh,” Dan với lấy điều khiển từ xa.

Tôi ngả người ra sau, thoải mái dựa vào ngực anh, đôi tay anh vòng quanh người tôi, môi anh… môi anh… cái quái quỷ gì ầm ĩ thế? Đĩa CD bị kẹt à? Nó nghe không giống giai điệu tình yêu, mà nghe như, nghe như…

Tiếng điện thoại.

Chết tiệt!

Thứ Bảy. Tiệc LAN. Archie. Điện thoại. Dậy đi, Lucy!

Có tiếng giấy rách khi tôi ngồi bật dậy trên giường và ôm lấy mặt. Một trang sách dính trên má trái. Hừm. Chắc là tôi chảy nước dãi trong khi ngủ. Hay thật.

Tôi cau mày bóc nó ra và vỗ lên làn da đau như bị kim châm. Tôi chỉ định đọc vài chương trước khi ngủ gà ngủ gật, nhưng vẫn chưa thấy đoạn nào giải đáp cho thắc mắc liệu Claire có thể tìm được người yêu trên thiên đường. Có khi Brian sẽ biết chứ nhỉ? Nhưng việc đó gác lại sau. Điện thoại vẫn đang reo.

Tôi thả chân xuống giường, vội vã ra khỏi phòng và chân thấp chân cao chạy xuống cầu thang.

“Ai đấy?” tôi thở hổn hển vào ống nói.

“Phải Lucy Brown không?” một giọng nói lịch sự, trang trọng vang lên ở đầu dây bên kia.

“Tôi đây,” tôi trả lời, gỡ mẩu giấy dính trên má rồi búng nó xuống sàn nhà. “Archibald Humphreys-Smythe à?”

Archie cười. Chẳng ai nghĩ một người nhỏ bé như anh ta lại có tiếng cười trầm đến thế.

“Cô vẫn muốn tham gia tiệc LAN chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

“Tuyệt. Cô sống ở đâu? Tôi sẽ qua gặp cô trong nửa tiếng nữa.”

Tôi trố mắt nhìn điện thoại. “Cái gì?”

“Bốn mươi lăm phút kịp không?”

Loại tiệc tùng gì lại bắt đầu lúc mười một giờ trưa thứ Bảy thế này?

“Sao lại sớm thế?” tôi thắc mắc.

“Chúng ta cần phải chuẩn bị trước. Đó sẽ là một cuộc đua ma-ra-tông.”

Bữa tiệc này lớn đến mức nào mà chúng tôi phải mất cả ngày để chuẩn bị? Dù hơi e dè, nhưng tôi đang bắt đầu thấy phấn khích trước viễn cảnh một đêm thú vị khác thường.

“Tôi ở số 108, đường Buckley. Hẹn gặp anh trong bốn mươi lăm phút nữa.”

“Thống nhất thế.”

Đường dây tắt ngấm. Tôi khom người dưới giá đỡ trong vài giây, cảm thấy phấn chấn và hứng khởi. Đây là cơ hội tuyệt vời để làm thân với Archie và tôi phải nắm lấy. Nhưng điều căn bản nhất - mặc gì đây?

Đúng bốn mươi lăm phút sau, chuông cửa reo. Tôi hồi hộp và kiểm tra lại dung mạo trong gương lần chót. Tóc đã sạch và khô chưa? Kiểm tra. Có cái gì dính trên má không? Kiểm tra. Áo halter[4] màu bạc lấp lánh và váy đen cực ngắn có hợp không? Kiểm tra. Giày cao gót có quá cao không? Kiểm tra. Ổn, tôi đã sẵn sàng. Tôi hít một hơi thật sâu, lảo đảo qua hành lang, xuống cầu thang rồi giật mạnh cửa trước.

[4] Kiểu áo mà phần trên được giữ lại bằng một dải vòng qua gáy, để lộ vai và lưng.

Archie, mặc quần thụng màu đen, áo thun màu đen với tuyên ngôn ‘tôi yêu người lùn’ trố mắt nhìn tôi. Mắt anh ta lia đi lia lại từ đỉnh đầu xuống ngón chân, đến gót giày.

“Ừmmmm,” mồm anh ta há hốc như cá hớp không khí. “Ừmmmmm.”

Tôi chống tay lên hông và cười toe toét với anh ta. “Tôi nghĩ từ mà anh đang tìm để nói là ‘chà’!”

“À, đúng,” anh ta đổi chân trụ và vặn vẹo mấy ngón tay. “Chỉ là…”

Trang phục của tôi quá quê à? Nó không chỉ là tiệc tối mà còn nhảy nhót thâu đêm à? Hay là một vũ hội, nếu vậy thì có nghĩa là rốt cuộc anh ta là một anh chàng lịch thiệp.

“Chỉ là… cô có thoải mái trong trang phục này?”

Thoải mái? Đôi giày cao gót đúng là cực hình, nhưng đó là cái giá phải trả. Đó là điều mà đàn ông, có cả Archie, sẽ không bao giờ hiểu nổi.

“Tôi ổn, anh không cần lo lắng.”

“Vậy thì đi thôi. Xe tôi đậu đằng kia.”

Anh ta hiên ngang đi xuống đường và tôi lảo đảo đi theo đến chỗ chiếc Volkswagen Beetle[5] màu trắng nhỏ nhất, đáng yêu nhất tôi từng thấy.

[5] Mau xe con bọ của hãng Volkswagen, thích hợp cho nữ vì vóc dáng nhỏ nhắn.

“Đây là Herbie,” Archie giới thiệu, mở cửa hành khách. “Mời cô vào trước.”

Tôi vào xe với dáng vẻ chỉn chu nhất có thể. Lúc đầu tôi sợ mình sẽ không ngồi lọt, nhưng rồi chỗ ngồi thật sự thoải mái. Archie thật sự lập dị (ai lại đi dự tiệc với một cái áo thun in chữ “tôi yêu người lùn” cơ chứ?), nhưng anh ta lại rất lịch thiệp và chúng tôi sắp có một chuyến phiêu lưu ngắn cùng nhau.

“Thắt dây an toàn chưa?” anh ta hỏi sau khi đã ngồi vào ghế tài xế.

“Đã khóa và sẵn sàng để đi, Bimbo Baggins.”

“Hả?” Archie trông có vẻ ngơ ngác.

“Anh biết đấy, một nhân vật trong ‘Chúa tể những chiếc nhẫn[6]’.”

“Cô định nói Bilbo Baggins[7] đúng không, Lucy.”

“À, đúng,” tôi cố nín cười.

[6] Một tác phẩm dài kiệt xuất của nhà văn J. R. R. Tolkien, một nhà ngữ văn người Anh. Tác phẩm thực sự là tập hợp quy mô những hiểu biết về một thế giới tưởng tượng với nhiều giống người kỳ lạ như Hobbit, người lùn, tiên… và con người.

[7] Tên một người lùn.

Archie xoay chìa khóa, khởi động, vào số rồi hòa chiếc xe vào dòng xe cộ trên đường.

“Đã sẵn sàng tham gia tiệc chưa?” anh ta hỏi. Tôi thoáng thấy nụ cười lấp ló dưới hàm râu quai nón.

“Sẵn sàng. Đi thôi. Mở nhạc nghe được không?”

“Đĩa trong ngăn để đồ đấy.”

Tôi với tới, mở ra và lục lọi trong đống đĩa CD. Tôi không biết mình nghĩ một gã lập dị như Archie sẽ nghe loại nhạc gì, nhưng chắc như bắp là không phải rap và hip-hop. Thường là thế. Tôi không thích rap và hip-hop, mà thích rock hơn. Tôi gạt mấy cái đĩa của Beastie Boys, Doctor Dre, Run DMC, Public Enemy, NWA[8] qua một bên.

[8] Những ca sĩ và ban nhạc hát nhạc rap và hip-hop.

“Đĩa của anh hả?” Tôi thắc mắc.

“Còn của ai nữa?”

Tôi nhướng chân mày, mở đĩa Beastie Boys và nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Ca khúc ‘Chiến đấu cho quyền tham dự tiệc’ (tôi nghĩ trong đầu, sao mà phù hợp thế) vang lên ầm ĩ, qua cái loa nằm đâu đó ở phía sau, đầy âm bass làm đầu tôi ù ù. Tôi nhìn quanh và phát hiện thứ gì đó nằm trên ghế sau.

“Archie, sao anh lại mang laptop theo?”

“Cái gì?” anh ta trố mắt nhìn tôi và vặn nhỏ âm lượng.

“Laptop của anh. Nó nằm trên ghế sau. Để làm gì thế?”

“Tất nhiên là bởi tôi cần dùng đến nó. Laptop của cô đâu?”

“Tôi không mang theo.” Tôi nhìn xuống đôi tay trống rỗng và cau mày. “Tôi định mang theo một chai rượu vang, nhưng quên mất tiêu.”

Phanh rít lên, tôi chúi về phía trước. Đĩa CD rớt xuống sàn. Chết rồi, chắc tôi đã nói hớ điều gì đó. Người lịch thiệp luôn đem theo rượu khi đi dự tiệc.

“Có muốn quay lại không?” Archie lên tiếng khi chiếc xe phía sau nhấn còi inh ỏi. “Vẫn kịp quay lại để lấy laptop của cô.”

Cái gì? Lạy Chúa! Lẽ nào phải mang laptop hay thứ gì đó thật sự đắt tiền chứ không phải tặng gia chủ chai rượu vang rẻ tiền khi tham dự một bữa tiệc thật sự trang trọng. Giống như những vị khách quyền cao chức trọng thì biếu mũ tiara[9], trang sức và đồ đạc.

[9] Đồ đội của phụ nữ hình lưỡi liềm, thường trang trí bằng châu báu và được đội vào các dịp lễ.

“Nhưng tôi chẳng có laptop,” tôi tuyệt vọng.

Archie về số xe và đi tiếp. “Không sao, Nigel có dư một cái cho cô dùng.”

“Nigel cũng tham gia nữa à?” tôi ngạc nhiên.

“Tất nhiên, và cả Geoff. Tiệc sẽ chẳng thú vị nếu không đủ máy kết nối.”

Anh ta đang nói cái quái quỷ gì thế? Chúng tôi sẽ tham gia tiệc thác loạn qua laptop à? Có khi nào LAN nghĩa là ‘Làm tình anh cù lần’ không? Ố Ồ Ồ. Có khi nào tất cả laptop đều có webcam và nối mạng Internet, và mấy gã đó bắt tôi nhảy thoát y hay…

“Gần tới rồi,” lời Archie cắt ngang luồng suy nghĩ miên man của tôi. “Ngay đây thôi.”

Chúng tôi đi vào một con phố ngoại ô hoàn toàn yên tĩnh và đỗ lại. Hai cụ già thong thả đi trên đường. Một người đang kéo cái túi mua hàng có bánh xe, một người bước cùng khung tập đi. Trông chẳng giống trung tâm tiệc tùng lắm.

“Ở đây hả?” tôi thắc mắc.

Archie tắt máy và ra khỏi xe. “Số hai mươi bảy,” anh ta chỉ vào ngôi nhà liên kế[10] có cửa màu đỏ.

[10] Nhà liên kế là loại nhà riêng, gồm các căn hộ nhiều tầng được xây dựng lien và sát nhau thành dãy trong những lô đất nằm lien nhau và có chiều rộng nhỏ hơn nhiều lần so chiều dài căn nhà và cùng sử dụng chung hệ thống hạ tầng khu đô thị.

Tôi lùi lại nhường anh ta đi trước, cảm thấy hơi bất an lúc anh ta gõ cửa.

Tôi đã đồng ý tham dự cái quái quỷ gì thế này?

Chương 18

Cửa từ từ mở ra.

“Chào Archie!” Nigel hồ hởi, rồi liếc sang tôi. “Cái quái quỷ gì đây!”

Tôi cười đắc ý. Có điểm gì đó không bình thường trong cái cách gã lập dị này soi vẻ ngoài của tôi. Nó làm tôi càng bất an hơn. “Hy vọng là anh thích bộ đồ này.”

“Nó không… nó chỉ,” Nigel vui vẻ, “chẳng phải cô mặc hơi ít vải sao?”

Tôi liếc Archie, nhưng anh ta đang chúi mắt nhìn đôi giày thể thao của mình.

“Không sao,” Nigel tránh sang, mời chúng tôi vào trong. “Vào đi nào, trong đó đầy trò vui.”

Tôi lững thững đi qua hành lang, bước qua cánh cửa anh ta chỉ và thấy mình đang ở trong một căn phòng tối thui, thoảng mùi ẩm mốc. Màn cửa kéo kín và hầu hết đồ đạc trong phòng được kéo sát tường. Bốn cái bàn chụm vào nhau nằm ngay giữa phòng. Và người ngồi sau laptop ở một cái bàn đó chính là Geoff.

“Chào, Geoff,” tôi cố căng mắt nhìn trong bóng tối, vẫn ngơ ngác. Căn phòng đâu có giống nơi tổ chức thác loạn hay tiệc tùng. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

“Cô ổn chứ?” Geoff lầm bầm, mắt dán vào màn hình.

Nigel lướt qua tôi và gõ gì đó trên cái laptop khác.

“Tôi có Coca, Bò Húc, nước tăng lực Lucozade và snack Kettle Chips trong bếp nếu muốn lót dạ gì đó,” anh ta quay lại nhìn tôi. “Tôi nghĩ chúng ta sẽ gọi pizza khi Munchies[1] chết, tất nhiên là đặt hàng qua mạng.”

“Ý kiến hay,” Archie đồng tình, ngồi xuống một cái ghế trống. “Ngồi đi Lucy.”

[1] Là trò chơi điện tử thuộc thể loại phiêu lưu kết hợp giải đố rất thú vị, đồng thời nội dung câu chuyện trong game cũng mang đậm chất sử thi, trong đó Munchies hướng dẫn gia đình mình tránh xa lũ ma đói nguy hiểm đang xâm nhập vào khu rừng thân yêu.

Tôi ngồi xuống mép ghế và nhìn Archie cắm dây sạc laptop vào một ổ điện trên tường và lúi húi làm gì đó với dây dẫn chính và mấy cái hộp màu đen đặt giữa bốn cái bàn.

“Archie,” tôi nghi ngờ nhìn mấy cái hộp màu đen chằm chằm. “Tôi có thể giúp gì không?”

“À,” Archie trông có vẻ lo lắng. “Này, cậu có dư cái laptop nào không Nigel? Lucy quên mang máy theo rồi.”

“Chuyện nhỏ,” Nigel đứng lên. “Lucy, tôi e là nó lỗi thời, và hình ảnh không rõ lắm, nhưng vẫn chạy tốt.”

Anh ta ào ra khỏi phòng và tôi nghe tiếng chân chạy rầm rầm lên cầu thang.

“Archie,” tôi hỏi nhỏ vì anh ta đột nhiên biến mất dưới gầm bàn. “Khi nào thì tiệc diễn ra?”

“Ngay khi chúng ta kết nối xong.”

“Nhưng những người khác đâu? DJ đâu? Sao chúng ta nhảy được với mấy cái bàn nằm ngay giữa phòng? Ớ đây quá tối, có cái đèn nhấp nháy nào không?”

Một tiếng cười vang lên dưới gầm bàn và rồi có tiếng “bụp”. Gương mặt cười toe toét của Archie ló ra.

“Xin lỗi,” anh ta vén tóc ra khỏi mặt. “tôi cười và đập đầu vào bàn.”

“Tại sao?” tôi càng lúc càng bối rối

“Lucy, cô có biết tiệc LAN là gì không?” Geoff khịt mũi.

“Tất nhiên là biết,” tôi lắp bắp. “Đó là một vùng đất có giới hạn. LAN là cách gọi tắt của land - điền sản, đúng không?”

Archie và Geoff đưa mắt nhìn nhau và phá ra cười.

“Cái gì thế?” tôi gặng hỏi khi họ cứ cười hoài không dứt. “Tôi đã nói gì sai à?”

“LAN,” Geoff giải thích giữa tràng cười nắc nẻ, “nghĩa là mạng nội bộ.”

Archie ngừng cười, giải thích. “Tiệc LAN là việc mọi người nốì máy với nhau để cùng chơi một trò chơi trực tuyến trên mạng.”

“Tôi biết cái đó,” tôi rít lên. “Tôi chỉ đùa thôi.”

Archie và Geoff vẫn còn cười khi Nigel quay lại và đặt cái laptop trước mặt tôi. Tôi nhìn nó chằm chằm, không biết nên nói gì.

“Nếu cô muốn, tôi có thể đưa cô về,” Archie nhỏ nhẹ. “Cô không cần phải ở lại nếu không muốn.”

Tôi nhìn từ cái laptop sang cái váy ngắn cũn và đôi giày chẳng hợp hoàn cảnh. Thảo nào bọn họ nhìn tôi chằm chằm như thể tôi vừa từ trên trời rơi xuống (mà theo cách nào đó, thì đúng là vậy). Tôi giống y như Nữ Hoàng Ánh Sáng[2].

“À, à.”

[2] Một nhân vật trong trò chơi điện tử chiến lược thời gian thuộc loại khoa học viễn tưởng Starcraft.

Nếu ở lại, tôi sẽ phải chơi điện tử trên máy vi tính suốt bốn mươi tám tiếng và game duy nhất tôi biết chơi là trò đá bóng của Dan. Kể cả khi chơi thì tôi cũng chỉ nhìn qua vai anh và giục anh tắt máy nếu không sẽ trễ giờ xem phim.

Tôi nhìn Archie. Anh ta trông thật sự lo lắng, như thể anh ta hoàn toàn chịu trách nhiệm cho sự ngu ngốc của tôi. Quỷ tha ma bắt. Tôi chẳng có lựa chọn nào khác, đúng không?

“Tôi sẽ ở lại,” tôi cười nồng hậu với Archie. “Nhưng các anh phải dạy tôi cách chơi trò này.”

“Tuyệt vời,” Archie nhẹ nhõm thốt lên. “Trong khi tôi cài đặt trò chơi và nốì mạng máy của cô, cô cần quyết định mình thích nhân vật nào trong trò chơi. Cô muốn là con người, thủy quái, người lùn hay một tên trong binh đoàn Scourge bất tử?”

“Ừm,” cố giữ mặt bình thản, “tôi nghĩ mình thích bất tử.”

Chương 19

CHỦ NHẬT, NGÀY 5 THÁNG NĂM - NGÀY THỨ CHÍN

Cuốì cùng đến quá nửa đêm chúng tôi mới ngừng để ăn pizza.

Đúng hơn là tôi ngừng, Nigel và Geoff vừa chơi vừa nhai tóp tép lát bánh xúc xích rắc tiêu giữa những trận chiến. Tôi dám chắc Archie cũng muốn chơi tiếp nhưng khi anh ta liếc thấy tôi ngồi chồm hỗm trên xô-pha ở giữa đống đồ đạc tít cuối phòng, một tay cầm lát bánh pizza, một tay cầm hộp, thì Archie lại chỗ tôi, đột nhiên có vẻ e dè sau một đêm tươi cười và nhìn nhau.

“Archie, à, Archibald,” tôi sửa ngay. “Ngồi xuống đi. Anh đang choán hết căn phòng đấy.”

Tôi dịch ra trên xô-pha để chừa chỗ cho anh ta ngồi, nhưng anh ta vẫn ngồi bó gối phía đối diện. Anh ta ăn pizza và không rời mắt khỏi Nigel và Geoff đang đập tay mừng chiến thắng.

“Cô có thích không?” anh ta hỏi. “Tôi sẽ buồn nếu cô không vui.”

Tôi khẽ chạm vào tay anh ta. “Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, Archie. Nếu buồn thì tôi đã nói rồi.”

Anh ta ranh mãnh liếc tôi. “Cô gọi tôi là Archie.”

“Đúng… và sao?”

“Tôi nghĩ mình thích cô gọi như thế.”

Tôi cười và đổi tư thế, gấp chân dưới mông. Chẳng còn đôi giày cao gót và tôi đã thay bộ đồ lúc đầu bằng một cái áo nỉ xanh đen chui đầu bạc màu, quần thụng cột dây của Nigel từ đầu tối. Tôi cảm thấy thoải mái, và sẽ thoải mái hơn nếu nó không phải là thảm họa thời trang.

“Mọi người đều gọi anh là Archibald à?”

“À, đúng vậy, mọi đồng nghiệp… và bà tôi.”

“Người yêu thì gọi anh là gì?”

Archie nghẹn miếng bánh pizza. “Tôi không có bạn gái,” anh ta lầm bầm, nhìn đăm đăm xuống sàn nhà. “Tiếc là thế.”

Tôi vừa ghi một bàn thắng. Vậy là anh ta thật sự muốn có bạn gái. Một khởi đầu tốt đẹp. Bạn không thể tìm bạn đời cho một người chỉ muốn sống một mình.

“Anh có quen nhiều phụ nữ không?” tôi thắc mắc, lấy một lát pizza nữa.

Archie lắc đầu. “Thật ra tôi không có cơ hội gặp nhiều phụ nữ. Những lúc không đi làm, thì tôi… à… phải làm những việc khác.”

“Như việc gì?”

“Chỉ là việc thôi.”

“Ôi, Lạy Chúa, Archie, hãy nói với tôi. Tôi không thể tìm bạn gái giúp anh nếu anh không cho tôi biết mọi việc.”

Archie nhướng chân mày. “Cô muốn tìm bạn cho tôi à?”

“Đúng, tại sao lại không chứ? Trước đây, thỉnh thoảng tôi cũng làm mai lúc còn…” tôi ngừng kịp thời, “… trẻ. Tôi thường mai mối cho nhiều người bạn thời sinh viên.”

“Cô có mát tay không?”

“A, có.” Tôi nói dối “Hai cặp đã kết hôn. Giờ họ đã có con. Vậy những việc gì chiếm nhiều thời gian của anh thế?”

Archie liếm môi và yết hầu lên xuống. Tôi thấy có lỗi vì đã thúc ép anh ta dù anh ta không thích thế, nhưng tôi phải biết mình phải đốì đầu với cái gì. Nếu thời khóa biểu của anh ta kín mít công việc thì tôi phải tìm cách thu xếp.

“Tôi làm cho bà. Nó chiếm rất nhiều thời gian rảnh của tôi.”

“Bà của anh già lắm rồi sao?” Tôi thương cảm. Người phụ nữ tội nghiệp này chắc yếu lắm.

“Bà vừa tròn bảy mươi hai.”

Nghe chẳng già lắm. Có nhiều người còn già hơn thế mà vẫn làm việc như thường. Brucie Forsyth tám mươi tuổi vẫn còn dẫn chương trình khiêu vũ trên truyền hình, Honor Blackman[1] giờ vẫn đầy quyến rũ. Có khi nào có điểm gì đó bất bình thường ở bà của Archie không?

“Bà anh không khỏe à?” tôi thắc mắc.

[1] Nữ diễn viên người Anh nổi tiếng sinh năm 1927.

Archie ôm đầu gối vào ngực chặt đến nỗi tôi sợ anh ta sẽ bị gãy răng rắc. Sự buồn bã ánh lên trong đôi mắt anh ta khiến tôi muốn ôm chầm lấy. Vậy là anh ta sống cùng bà và chẳng thoải mái gì. Nếu giống cháu trai thì ắt hẳn bà ta cũng nhỏ con, rụt rè và dễ mến.

“Thật ra bà của tôi rất khỏe, nhưng bà chỉ có mỗi mình tôi. Bốn năm trước cha tôi phải sang Dubai làm việc và mẹ tôi cũng đi cùng. Theo kế hoạch thì tôi sẽ sang đó sau vài tuần, nhưng ông nội mất quá đột ngột vì vậy mọi người cho là tôi nên ở lại và chuyển đến sống cùng bà.”

“Thế anh nghĩ sao?”

Archie trầm ngâm. Đôi mắt ánh lên vẻ cam chịu. “Đó là việc đúng đắn.”

“Tôi xin lỗi. Mọi việc hẳn là kinh khủng lắm. Tôi hiểu anh đang cảm thấy như thế nào, hy vọng điều đó có thể làm anh khuây khỏa đôi chút.”

“Thật sao?” anh ta ngạc nhiên nhìn tôi.

“Không phải về việc anh phải chăm sóc bà đâu, không phải chuyện đó. Năm hai mươi tuổi, tôi mất cả cha lẫn mẹ, và tôi biết cảm giác trơ trọi là thế nào.”

Giờ đến lượt Archie lo lắng. “Ôi, thật tiếc, Lucy. Tôi không biết phải nói sao.”

“Ổn cả,” tôi nhún vai. “Rồi anh cũng vượt qua thôi.”

Trong một khắc chúng tôi chẳng nói gì mà chỉ ngồi trên xô-pha và nhìn nhau không chớp mắt. Đó là sự thấu hiểu mà không cần phải nói thành lời.

“À,” Nigel reo lên, “cả hai đây rồi! Nhân vật game của hai người đang bị tấn công. Có khi lát nữa cả hai sẽ muốn phản công.”

Và khoảnh khắc đó vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Điều tiếp theo mà tôi nhớ là thứ gì đó làm trán tôi nhói lên. Tôi mở mắt và nhìn sang bên kia phòng. Nigel đang ném thanh Kettle Chip vào tôi.

“Chào, ngủ gật,” anh ta cười vang.

“Cái gì?” tôi chớp mắt và ngáp. “Tôi chỉ chợp mắt một tí. Tôi đang sạc pin và sẵn sàng chiến đấu rồi.”

Tôi không định ngủ. Sau khi Nigel cắt ngang cuộc chuyện trò giữa tôi và Archie, chúng tôi quay lại laptop và lao vào cuộc chiến. Tôi chiến đấu đến năm giờ sáng, rồi quyết định đến chỗ xô-pha uống một lon Bò Húc để lấy lại sức.

“Cô cứ ngủ lại nếu muốn,” Nigel vừa nói vừa nhai. “Chúng tôi quyết định dừng cuộc đua sớm vì có hai chiến sĩ chỉ là hạng xoàng.”

Mí mắt Archie trĩu nặng. Còn Geoff đang ngủ gà ngủ gật, miệng há hốc.

“Mấy giờ rồi?” tôi hỏi.

“Bốn giờ chiều.”

“Không thể nào!” tôi đứng dậy, vươn vai. “Nhân vật của tôi chết chưa?”

“Chưa,” Nigel trả lời, “Chúng tôi thoát ra cho cô khi thấy cô ngủ say. Cô về chót nhưng tài khoản thì vẫn còn. Lần sau cô có thể chơi tiếp.”

Tôi nhặt thanh Kettle Chip lên rồi quẳng trả lại cho Nigel. “Ai nói tôi muốn chơi game với mấy người nữa?”

Nigel trề môi dưới ra, giả vờ hờn dỗi. “Không phải thế, đúng không?”

“À, có lẽ thế, nếu các anh tử tế ở công ty.”

“Không bao giờ!” anh ta cười sảng khoái. “Tóm lại là, giờ đã biết cô, tôi sẽ biến công việc của cô thành địa ngục…”

“Lucy,” Archie cắt ngang, đẩy ghế ra và đứng dậy. “Nếu cô không ngại thì tôi muốn về. Tôi có, ừm…”

“Công chuyện đúng không?” tôi mỉm cười. “Cho tôi một phút để thay đồ.”

Tôi không mất nhiều thời gian để thay lại quần áo của mình, gấp gọn đồ đã mượn mặc tạm của Nigel, để trên giường. Sau cái ôm tạm biệt vội vã với những chủ nhà vẫn còn tròn mắt ngạc nhiên (tôi nghĩ ôm họ cũng chẳng sao vì nói cho cùng thì tính cách chúng tôi có nhiều điểm tương đồng), tôi ngồi vào xe của Archie.

Chuyến trở về chìm trong im ắng, nhưng đó là một khoảng lặng dễ chịu, và sau cuộc chuyện trò đêm trước tôi cảm thấy mình đã có chút tiến triển với Archie, đã tiến lại gần thêm một bước. Tôi không muốn thúc ép anh ta.

“Đây, đến nhà rồi, Lucy.” Archie mở lời khi dừng lại trước cửa nhà tôi.

Tôi kìm cái ngáp và nở nụ cười vui vẻ. “Cảm ơn Archie. Tôi đã có một đêm vui vẻ.”

Anh ta gật đầu. “Tôi cũng thế.”

Tôi mở cửa và một ý tưởng chợt lóe lên ngay lúc định bước ra khỏi xe.

“Archie,” tôi thò đầu vào xe, “Tuần tới anh có thích đến buổi ‘hẹn hò tốc độ[2]’ với tôi không?”

[2] Là mô hình mai mối cho phép bạn gặp gỡ nhiều người khác giới độc thân mới trong vài giờ đồng hồ và trò chuyện riêng tư với mỗi người trong vài phút để từ đó có thể tìm cho mình người bạn đời tương lai.

“Cái gì!” mắt anh ta mở to. “Ôi, Chúa ơi! không. Nghe thật kinh khủng.”

“Không sao đâu, tôi hứa đấy,” tôi vỗ nhẹ cánh tay anh ta.

“Chắc cô đang đùa!” anh ta ngả người và nhìn tôi như thể tôi vừa đề nghị anh ta cùng tham gia trò nhảy Bungee[3] khỏa thân từ đỉnh Big Ben[4]. “Tôi… hẹn hò tốc độ à? Lucy, tôi thật sự không nghĩ…”

[3] Là môn thể thao mạo hiểm đeo dây và nhảy từ trên cao xuống.

[4] Tháp đồng hồ của cung điện Westminster, London.

“Sẽ vui lắm,” tôi nói bừa. “Anh sẽ thích cho mà xem. Thật đấy!”

“Hừm,” Archie hồ nghi, xoắn xoắn bộ râu và cố tình tránh ánh mắt cầu khẩn của tôi.

“Đi mà, Archie,” tôi nài nỉ. “Nói đồng ý đi mà. Nó rất quan trọng với tôi.”

“Nhưng vì sao mới được?” anh ta thắc mắc, nhìn lại tôi.

“Tôi phải tìm một nửa của mình,” đó là sự thật, gương mặt tươi cười của Dan vụt qua trong đầu, “và việc anh đi cùng tôi đến chỗ hẹn hò tốc độ có thể giúp ích.”

“Hừm,” Archie lại làu bàu. Tôi gần như có thể nghe được tiếng các tế bào não của anh ta đang chạy đua để quyết định xem nên làm gì.

“Đi mà!” tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt thảm thương nhất và bắt chéo ngón tay sau lưng[5].

[5] Trong văn hóa Anh, hành động này có nghĩa là cầu mong được như ý, toại nguyện.

“Thôi được,” cuối cùng anh ta cũng đồng ý, vẻ mặt giãn ra trong nụ cười. “Xem như là tôi làm vì cô.”

Đó không phải là phản hồi mà tôi mong đợi, nhưng thuyết phục được anh ta đi cùng cũng đã là thắng lợi rồi.

“Chắc chứ? Anh sẽ không làm con rùa rụt đầu vào phút chót chứ?”

Archie cười khùng khục. “Tôi không thể hứa mình sẽ thản nhiên, nhưng tôi đã nói thì sẽ làm, và tôi đã hứa là sẽ đi.”

Tôi đưa tay ra. “Móc ngoéo nào.”

Archie móc ngoéo.

“Đấy, giờ cô vui vẻ chưa?”

“Sẽ như vậy. Tôi sẽ rất, rất vui vẻ, Archibald Humphreys-Smythe.”

Tôi vẫn còn cười lúc lên cầu thang, nằm vật ra giường và với lấy tấm hình của Dan.

“Chào anh yêu,” tôi vuốt gò má anh. “Anh có nhớ em không?”

Có, Lucy. Tôi tự trả lời trong đầu. Anh rất, rất nhớ em.

“Em cũng nhớ anh. Nhiều hơn anh nghĩ nhiều.”

“Không sao. Mọi việc đang tiến triển tốt đẹp. Archie là một gã dễ thương và anh ta sẽ để em giúp anh ta tìm bạn đời. Nghe có vẻ tuyệt nhỉ?”

Tấm hình Dan chỉ cười.

“Em sẽ gấp rút tìm ai đó cho anh ta, Dan,” tôi khẽ hôn lên môi anh. “Và rồi chúng ta sẽ lại được bên nhau. Chỉ cần anh đợi em.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3